👑Toà nhà 5 tầng (3)

◎ Bà ấy là người sao? ◎

Vân An cúi đầu, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, giả vờ tỏ ra buồn bã trong khi lặng lẽ quan sát nét mặt của mọi người trong phòng.

Mấy năm nay, nhiều người già đã chấp nhận chuyện sinh tử một cách thản nhiên, nhưng vẫn có những người khóc không ngừng. Hầu hết mọi người đều an ủi lẫn nhau, trông có vẻ như đây là một gia đình lớn hòa thuận và gắn bó, không có gì bất thường.@ThThanhHinVng

Trong phòng đông người và nhiều ánh mắt, Vân An không dám nhìn xung quanh quá nhiều. Cậu ngoan ngoãn đứng cạnh bà ngoại, trong lòng liên tục cân nhắc về nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.

Ông út đang bệnh nặng nằm trên giường, mợ luôn nhấn mạnh rằng ngoài bà thì không có ai khác trong phòng. Giờ có hai khả năng: thứ nhất, mợ nói dối, thực sự có người ẩn nấp trong phòng, vì ông không thể rời giường để kiểm tra, và chỉ cần người trong phòng cẩn thận một chút, đóng cửa lại thì cũng khó mà phát hiện ra.

Khả năng thứ hai là không ai nói sai, vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao có người thứ ba xuất hiện trong nhà mà cả hai người đều không phát hiện, người đó có thể tự do hoạt động trong phòng mà không ai biết. Vậy đó là người hay... quỷ?

Vân An nghiêng về khả năng sau, và không khỏi mím môi lại. Quỷ... Dù đã vượt qua hai phó bản nhưng cậu vẫn rất sợ.

Mặc dù Vân An sinh ra trong một gia đình thiên sư, ba cậu cũng là một thiên sư tài giỏi nhưng rõ ràng điều đó không liên quan gì đến cậu. Từ nhỏ, Vân An đã yếu đuối, phải ở lại nhà tổ của gia đình để dưỡng bệnh. Việc cậu có thể lớn lên khỏe mạnh đã là một điều rất khó khăn.

Theo lời của bác cả Vân Tùng, Vân gia hiện tại có tài sản đủ để Vân An sống thoải mái cả đời mà không cần phải làm gì. Do đó, Vân An không cần phải làm việc.

Nếu không bị cuốn vào trò chơi sinh tồn đáng sợ này, cuộc sống của Vân An sẽ là điều mà đa số người ao ước. Các chú bác yêu thương, không lo áo cơm, gia đình danh giá, tiền bạc không thiếu và mỗi tháng chỉ cần hiến một chút máu cũng chẳng là gì to tát.

Vân An không biết cách trừ quỷ, hiện tại cậu chỉ biết vài kỹ thuật đơn giản để tự vệ.

Dù chưa có bằng chứng gì, nhưng trong lòng Vân An đã lặng lẽ thừa nhận rằng kẻ xâm nhập vào nhà ông út có khả năng là... quỷ.

Vân An hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại và ngay sau đó, tiếng còi xe cứu thương vang lên bên ngoài khu nhà. Các bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng vội vàng đưa cáng vào nhà, có người hỗ trợ, chỉ huy và nhanh chóng đưa ông út lên cáng để chuyển đi.@ThThanhHinVng

Chỉ có hai người thân được phép đi theo xe cứu thương, những người khác trong gia đình phải tự lái xe đến bệnh viện. May mắn là tiểu khu và bệnh viện đều nằm trong khu phố cũ, chỉ cách nhau khoảng mười phút lái xe.

Về tình và lý, một số thành viên trong gia đình cần đi cùng để thể hiện tình nghĩa giúp đỡ lẫn nhau.

Vì thế, Vân An nhìn thấy một đám người, từ già đến trẻ, ban đầu còn tỏ ra không muốn nhưng ngay sau đó lại làm bộ lo lắng, cùng nhau xuống lầu để đến bệnh viện hỗ trợ.

Bà ngoại của Vân An rất lo lắng cho người em trai út, nhưng vì tuổi đã cao và phải chăm sóc ông ngoại bị tật ở chân, bà không thể đến bệnh viện.

Ba mẹ Vân An được cử đi, còn cậu đưa bà ngoại về nhà trước khi đi theo ba mẹ đến bệnh viện.

【Vân An bé nhỏ, bệnh viện nhiều người lắm, đây là nhiệm vụ cá nhân và cậu mới vào, nếu đến bệnh viện rất dễ lộ thân phận người chơi của cậu.】 Hệ thống nhắc nhở.

Nghe nhắc đến chuyện lộ thân phận, mặt Vân An không biến sắc.

【Thân phận người chơi của tôi bị lộ thì không thể trách tôi được.】Nếu hệ thống báo trước cho Vân An rằng việc sử dụng "nhảy cấp" sẽ bị thông báo cho toàn bộ hệ thống, cậu chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Giờ thì hay rồi, trong trò chơi sinh tồn này, có lẽ tất cả người chơi đều biết tên cậu.

Dù đó là giọng máy móc không có cảm xúc, nhưng Vân An vẫn nghe ra sự áy náy trong lời hệ thống.

【À... thật ra lúc đó thời gian quá gấp, tôi chưa kịp báo trước. Nếu có đủ thời gian, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu, không phải lỗi của tôi, đúng không?】

【Tôi nghi ngờ về điều này.】 Vân An nói.

Dù có thời gian, Vân An vẫn tin rằng hệ thống sẽ không báo trước cho cậu. Cảm giác xấu hổ khi bị toàn hệ thống thông báo như thế này, Vân An luôn nghĩ về nó mỗi đêm trước khi đi ngủ. Mỗi khi nghĩ đến, cậu lại chán nản và vùi mặt vào gối.

Cảm giác này sẽ không phai nhạt theo thời gian mà chỉ càng trở nên đậm nét hơn.

Dù hệ thống vẫn kiên quyết cho rằng việc tên của Vân An bị thông báo rộng rãi trên toàn hệ thống không liên quan nhiều đến nó, nhưng thực tế thì cũng có một phần trách nhiệm. Vì vậy, khi nhắc nhở Vân An không nên đi đến bệnh viện, hệ thống cũng không còn kiên định như trước.

【Vân An bé nhỏ, có phải cậu sợ không?】 Thấy Vân An sắp theo ba mẹ ra khỏi khu chung cư, hệ thống mới giật mình hỏi.@ThThanhHinVng

Bị đánh trúng tâm lý, bước chân của Vân An khựng lại, khuôn mặt trở nên có phần gượng gạo.

Cậu đúng là sợ. Dù bệnh viện cũng là một nơi u ám nhưng có nhiều người ở đó, Vân An không quá lo lắng.

Nhưng tại khu chung cư cũ này, tiếng nhạc sáo và trống từ linh đường, cùng với tiếng hát cao vút của những người phụ nữ, làm cho Vân An cảm thấy bất an tột độ.

Cậu thực sự sợ hãi, mọi thứ ở khu chung cư cũ này đều khiến cậu lo lắng.

Linh đường rùng rợn và thứ không rõ là gì đã xâm nhập vào nhà ông út... Nghĩ đến thôi cũng khiến Vân An nổi da gà. Trong tình huống mơ hồ này, khi Hoa Cương không có ở đây, Vân An tự giác chỉ muốn ở những nơi đông người.

"Con ngoan, sao con lại theo tới đây? Nơi này không phải việc của con, con nhanh về nhà đi, ở nhà với ông bà, tối nay nghỉ sớm một chút, ba mẹ sẽ về sớm thôi." Mẹ Vân An vừa lên xe vừa quay đầu lại thấy cậu đứng phía sau, vội vã trấn an.

Thời gian gấp gáp, Vân An chưa kịp nói gì thì ba mẹ cậu đã đóng cửa xe và xe lao đi, để lại cậu đứng đó, bất lực nắm chặt tay mình.

【Vân An à, trời đã tối và trăng đã lên rồi, cậu nên nhanh chóng về nhà thôi.】 Hệ thống nói với một chút giọng điệu vui sướng khi thấy người gặp họa.

Vân An quay đầu và nhanh chóng đi về phía nhà ông bà, linh đường nằm ngay giữa khu chung cư nên dù đi hướng nào cũng không thể tránh khỏi nó. Cậu chỉ có thể lợi dụng bóng đêm che lấp, bịt tai lại và chạy nhanh về phía trước.

Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, nhưng Vân An cảm thấy âm thanh của sáo và trống từ linh đường dường như lớn hơn khi cậu đi ngang qua đó.

Trong màn đêm mờ ảo, Vân An chạy một mạch đến dưới tòa nhà, nhưng khi chưa kịp bước lên cầu thang, cậu đứng khựng lại.

Dưới chân cầu thang tầng một có một bà cụ đầu tóc bạc phơ, đang mỉm cười nhìn cậu.

"Bà... Con..." Vân An hoảng sợ đến mức nói lắp bắp, đứng đơ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đèn chiếu sáng lớn ở tầng một không hiểu sao không bật, cậu chỉ có thể nhìn thấy bà cụ thông qua ánh sáng lờ mờ.@ThThanhHinVng

"Con trai, con là con nhà ai? Sao lại chạy đến tòa nhà này?" Bà cụ có khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông có vẻ còn già hơn cả bà ngoại của Vân An nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, nói năng rõ ràng khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Khu chung cư cũ này vốn nhiều người già, lại là nơi sắp xếp cho cụ ông cụ bà nên có nhiều cụ già như vậy cũng là bình thường. Nếu là quỷ thì chắc sẽ không có khuôn mặt hiền từ như thế này...

"Con... con là cháu ngoại của bà Lâm Bội Nga." Vân An dè dặt nói.

Bà cụ nở nụ cười tỏ vẻ như vừa mới hiểu ra, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ, trong miệng còn lẩm bẩm: "Hóa ra là cháu ngoại của Bội Nga, lớn thế này rồi à, trông rất khỏe mạnh."

"Bà ơi, bà với bà ngoại của cháu có quen biết ạ?" Vân An hỏi.

Bà cụ cười nhưng không nói gì, đôi mắt hiền từ khiến Vân An cảm thấy an tâm hơn, bớt đi phần nào cảnh giác.

Vân An mạnh dạn tiến lại gần hơn, cảm thấy may mắn khi thấy rõ bà cụ này và bà cụ trong linh đường mà cậu đang lo sợ khác nhau, không phải là cùng một người.

"Bà ơi, sao bà lại ngồi một mình ở đây? Ở đằng kia rất vui, để con dìu bà qua ngồi chơi." Khi biết đối phương là người thật chứ không phải quỷ, Vân An lập tức không kìm được muốn giúp bà cụ.

Bà cụ lớn tuổi như thế, ngồi một mình ở đây, như bị tách biệt với những niềm vui náo nhiệt xung quanh khiến Vân An thấy thương cảm.

Bà cụ chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt thoáng hiện lên chút cô đơn: "Bà già rồi, không thích những chỗ ồn ào như vậy. Nhìn thấy người quen lần lượt ra đi, trong lòng càng thêm khó chịu nên bà ở đây một lát rồi về thôi."@ThThanhHinVng

Vân An chưa có kinh nghiệm trò chuyện với người già, cảm thấy lúng túng, dù bà cụ bảo rằng không sao nhưng nhìn bà cụ cứ đứng mãi như vậy cũng không ổn.

"Hay để con đưa bà về nhà. Trời tối rồi, bà về một mình không an toàn đâu, lỡ ngã thì con cháu sẽ lo lắng lắm." Vân An đề nghị.

Bà cụ thở dài, khuôn mặt càng thêm u sầu: "Bà có nhiều con cháu lắm, nhưng không ai thực sự quan tâm đến bà. Chúng nó còn mong bà ngã chết đi, như vậy sẽ không phải nuôi dưỡng bà nữa."

"Bà ơi, không thể nào... Chắc chắn bọn họ không nghĩ vậy đâu." Vân An càng thêm bối rối, biết rằng mình nên nói gì đó để an ủi bà cụ nhưng trước sự thật đã định, lời an ủi chỉ như một con dao khác cắm vào lòng người.

"Thôi, không nói chuyện này nữa." Bà cụ cười, nói với Vân An: "Con là một đứa trẻ ngoan, Bội Nga có cháu như vậy, bà cũng thấy vui thay cho bà ấy."

Vân An vốn định dìu bà cụ đến nhà ông bà ngoại ngồi chơi nhưng bà cụ không muốn, bảo rằng sẽ về ngay nên Vân An đành đỡ bà cụ đứng ở một bên, rồi chạy vào nhà lấy một cái ghế để bà ngồi.

Khi Vân An vừa chạm vào tay bà cụ, cậu giật mình. Trời đang nóng mà tay bà cụ lại lạnh như bị đông cứng trong tủ lạnh.

"Lạnh lắm hả?" Bà cụ cười hiền: "Bà già rồi, không giống như người trẻ các cháu, nhiệt huyết tràn trề. Người già không còn sức sống nữa, dù thời tiết có nóng đến mấy, tay chân cũng mãi lạnh, chẳng bao giờ ấm được."

Vân An thoáng lo lắng nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu đỡ bà cụ đứng đó rồi nhanh chóng chạy lên lầu, lấy một chiếc ghế tựa xuống cho bà cụ ngồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khi Vân An xuống đến nơi, bà cụ đã biến mất không còn bóng dáng.

Vân An sững sờ tại chỗ, như thể nhận ra điều gì đó.@ThThanhHinVng

【Hệ thống, vừa rồi bà cụ mà tôi gặp... bà ấy có phải là người không?】

Chỉ có tiếng gió nóng thổi qua lá cây xào xạc trả lời Vân An.


*Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản này vẫn tương đối nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút gì đó đáng sợ, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top