👑Toà nhà 5 tầng (27)

◎ Đưa tang muộn ◎

Khi vào linh đường, Vân An thấy Lâm Thế Cường đầu tiên là run rẩy rồi bắt đầu òa lên khóc nức nở. Lâm Thế Cường vốn đang bệnh nặng, đêm nay không biết vì sao có thể xuống khỏi giường bệnh, đến được linh đường cũng coi như kỳ tích.

Trong lúc cảm xúc đang bùng nổ, ông suýt nghẹt thở, mọi người vội vàng đỡ ông dậy, vỗ lưng và an ủi mới khiến tiếng khóc dịu xuống.

Bên ngoài linh đường đông người đứng xem, Vân An nghe loáng thoáng có người xì xầm bàn tán.

"Một người là anh, một người là chị dâu của ông, giờ chị dâu đã mất, ông khóc thương tâm thế kia, không khéo là bên trong có chuyện gì đó mà người ngoài không biết."

Ban đầu, Vân An ngây thơ suy nghĩ, tự hỏi liệu giữa ông út mình và bà tư đã mất có bí mật gì sao? Cậu còn ngây ngô hỏi Hoa Cương đứng bên cạnh, mãi đến khi Hoa Cương nhìn cậu với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, Vân An mới hiểu ra ý nghĩa của những lời bàn tán đó.

Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, không dám nhìn Hoa Cương nữa, chỉ tập trung quan sát Lâm Thế Cường đang ở linh đường.@ThThanhHinVng

Linh đường đông người, Hứa Vi Đồng đẩy xe lăn của Lâm Thế Cường, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng lo lắng đi theo. Thấy hai người họ ở đó, Vân An không còn sợ Hứa Vi Đồng sẽ giở trò gì nên đứng cạnh Hoa Cương, vai sát vai.

"Em nghĩ sao?" Hoa Cương hỏi, giọng bình thản và điềm tĩnh, khác hẳn với không khí ồn ào xung quanh, điều này giúp Vân An bình tâm lại.

Vân An suy nghĩ rồi lắc đầu, nói: "Em không nghĩ họ có loại quan hệ đó."

Dù bên ngoài có nhiều người bàn tán về mối quan hệ bất thường giữa hai người và phản ứng của Lâm Thế Cường có vẻ cũng làm mọi người nghi ngờ, nhưng Vân An nhìn kỹ hơn.

Sau khi vào linh đường, Lâm Thế Cường khóc lóc thảm thiết trước bài vị của bà tư nhưng rồi lại chỉ đạo Hứa Vi Đồng đẩy ông đến quan tài của tiểu Chí để tiếp tục khóc, vẻ mặt vô cùng đau buồn, không giống như đang giả vờ.

Hơn nữa, ánh mắt của bà út khi nhìn linh vị có chút trốn tránh và sợ hãi, Vân An chợt có suy đoán đáng sợ khiến cậu khựng lại.

Liệu Lâm Thế Cường có thực sự đang đau buồn vì cái chết của bà tư không? Hay có khi nào ông ấy đau buồn vì bản thân mình?

Ông ngoại của Hạ Uyển, Lâm Thế Uy, đã mất từ lâu, sau đó là cái chết của bà tư và tiểu Chí, sự phát điên của tiểu Hoa, Lâm Thế Cường thì thoi thóp, còn Lâm Thế Bình trên đầu lại mọc một cục u to...

Một lời nguyền bí ẩn như một tấm lưới lớn, từ từ bao trùm lên từng người trong gia đình họ Lâm mà họ lại không hay biết.

Trong đêm hè, làn gió nhẹ thổi qua nhưng Vân An vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn Lâm Thế Cường, đôi mắt cậu ánh lên suy nghĩ phức tạp.

Thay vì cho rằng Lâm Thế Cường đau buồn vì tình thân, có lẽ đó chỉ là phản ứng của một kẻ biết mình sắp gặp nguy hiểm?

Nếu Lâm Thế Cường biết bệnh tình của mình là do lời nguyền của bà cố, liệu người khác trong nhà họ Lâm có biết không?

Vân An cảm thấy suy nghĩ của mình giống như đã mở ra chiếc hộp Pandora, với ngày càng nhiều bí mật ẩn sâu phía sau vẻ ngoài tưởng như êm ấm của gia đình này.

Cúi đầu, Vân An không nhìn linh đường nữa. Nếu mọi thứ đúng như cậu nghĩ thì Lâm Thế thật sự không đáng được thương xót.@ThThanhHinVng

Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng.

Nhưng khi nhìn qua bà út, người đang đứng bên ngoài linh đường với vẻ trốn tránh, Vân An nghĩ rằng có lẽ kẻ chột dạ không chỉ có một người.

Thời gian trôi nhanh, kim đồng hồ chậm rãi chỉ đến 12 giờ, dù Lâm Thế Cường khóc thương thế nào cũng đến lúc phải đưa mẹ con họ đi chôn cất.

Dù có việc gì to lớn, cũng không được để lỡ giờ đưa tang, dường như đây là điều mà cả nhà họ Lâm đều nhất trí.

Xe lăn của Lâm Thế Cường được đẩy qua một bên, trong quan tài chỉ còn lại hai bộ hài cốt đã được hỏa táng vào buổi chiều, bây giờ chỉ còn lại hai hũ tro cốt và giờ là lúc phải đưa chúng ra khỏi khu này.

Đoàn đưa tang dài và náo nhiệt, phía trước là đội kèn trống và đội lễ nghi, phía sau còn có đội múa rồng, múa sư tử. Trong không khí náo nhiệt đó, lễ đưa tang thực sự bắt đầu.

Là người thân trong gia đình, Vân An và những người khác theo lý thuyết nên đi theo đoàn đưa tang, nhưng vì người nhà họ Lâm quá đông, thiếu đi một hai người cũng không ai để ý. Vân An và Hoa Cương cứ đứng ở bên cạnh đội ngũ, gần mà cũng xa.

Khi đoàn đưa tang chuẩn bị rời khỏi khu chung cư, một chiếc SUV bám đầy bùn đen bất ngờ lao vào như một viên đạn, phóng thẳng vào khu chung cư rồi dừng gấp chắn ngay trước đoàn đưa tang.

Đoàn đưa tang bị buộc phải dừng lại, ai nấy đều tỏ ra vô cùng khó chịu.

Cửa xe bật mở, một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi lao ra, theo sau là một người phụ nữ cùng tuổi, bế theo một đứa trẻ.

"Mao Tử?" Có người nhận ra người đàn ông, ngạc nhiên gọi tên.

Cái tên này nghe có vẻ quen, Vân An cố nhớ lại và chợt nhận ra trước đây khi hỏi bà ngoại về tình hình gia đình, bà ngoại từng nhắc đến. Bà cũng gọi là "Mao Tử," người đó chính là con trai của Lâm Thế Cường, là con một. Hắn ta không làm việc trong thôn mà có một cửa hàng điện gia dụng nhỏ ở thành phố bên cạnh, thu nhập trung bình, không hơn ai mà cũng chẳng thua ai.

Vân An hơi bối rối, không hiểu tại sao hắn ta lại đột nhiên xuất hiện ở khu chung cư vào giờ này. Hai thành phố cách nhau hơn hai trăm cây số cơ mà, hơn nữa trông hắn ta còn rất vội vã.

Hay là vì nghe tin ông út đang nằm viện mà về thăm?@ThThanhHinVng

Nhưng ông út nằm viện đã mấy ngày rồi, giờ mới về thì có hơi trễ không?

Vừa bước xuống xe và nhìn thấy đoàn đưa tang, Mao Tử cũng khựng lại. Hắn ta vội vàng, chưa kịp nhìn rõ tên trên bài vị, đã hoảng hốt chạy đến trước mặt bà út, vẻ mặt đầy căng thẳng, còn sau lưng là vợ và con hắn ta đang đi theo sát.

"Mẹ, mau giúp con chuẩn bị ít dây thừng năm màu, vừa hay ở đây có đạo sĩ, tiểu Đinh cô ấy..." Mao Tử chưa kịp nói hết thì đã bị Lâm Thế Cường yếu ớt từ trên xe lăn đánh mạnh vào cánh tay: "Con có biết đây là dịp gì không!"

Lâm Thế Cường trông cực kỳ tức giận, cơn giận khiến ông ho khan dữ dội, ho đến mức như xé phổi.

"Mao Tử! Dẹp xe ra ngay!" Bà ngoại của Vân An, đứng đầu hàng với đôi mắt đã mờ đục, nghiêm giọng quát: "Nhanh lên!"

Mao Tử sững người một giây rồi như chợt nhận ra điều gì, nhìn rõ tên trên bài vị thì mặt tái mét, hoảng hốt nói: "Con sẽ dẹp xe ngay, ngay lập tức."

Nói xong, hắn ta không kịp gọi vợ con, vội vàng trèo vào ghế phụ, lùi xe và đưa xe ra khỏi khu chung cư.

Đoàn đưa tang bị cản lại mới bắt đầu di chuyển trở lại, nhưng vị đạo sĩ đi đầu liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Không xong rồi, không kịp nữa rồi."

Nếu không bị chiếc xe chặn đường, đoàn đưa tang vốn sẽ không dừng hay né tránh bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường, giống như một mũi tên đã bắn ra thì không quay đầu lại. Một khi đã xuất phát, chỉ có thể đi thẳng.

Nếu không, sẽ là điềm xui xẻo.

Ban đầu thời gian vừa đúng, nhưng bị chiếc xe chặn lại thì thời gian không còn đủ.

Người nhà họ Lâm trong đoàn đưa tang bắt đầu hoảng loạn, Vân An cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn mười giây.

Dù chỉ thiếu một phút, đoàn đưa tang dài như thế cũng không thể ra khỏi khu chung cư.

Không kịp nữa rồi.

Vị đạo sĩ biến sắc, định chạy đi nhưng một bàn tay gầy gò nhưng vững chắc đặt lên vai ông.

Bà ngoại của Vân An dường như già đi thêm vài tuổi, thân hình khom hơn, nhưng giọng nói lại rất kiên định: "Đi tiếp! Đừng dừng lại!"@ThThanhHinVng

Vị đạo sĩ muốn vùng ra, nhưng người nhà họ Lâm phía sau như có một sự đồng lòng nào đó, đồng loạt nhìn chằm chằm vào ông ta.

Bị hơn hai mươi ánh mắt ấy chiếu đến, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, ông ta chỉ còn biết cố gắng tiếp tục bước đi.

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

Đứng cạnh Vân An, Hoa Cương đột nhiên mở miệng, khuôn mặt lộ vẻ lười biếng, mang theo chút ý cười không để tâm, như thể đang xem một vở hài kịch.

Trong khi Hoa Cương đếm ngược, đúng 0 giờ đã đến.

Phân nửa đoàn đưa tang vẫn còn ở trong khu chung cư, chưa kịp rời đi.

Lúc này, không chỉ riêng Vân An mà gần như tất cả mọi người đều nín thở, như thể đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Chỉ có làn gió nhẹ của đêm hè thổi qua, không có gì khác xảy ra.

Vân An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến bây giờ, cậu mới nhận ra rằng trên người tiểu Chí không có oán khí và người duy nhất chưa được yên nghỉ, còn oán khí là bà tư.@ThThanhHinVng

Nếu bà tư không bị Hoa Cương đánh tan quỷ hồn, có khi giờ này đã có một sự kiện thần quái nào đó xuất hiện.

Nhưng vì bà tư đã tan biến nên chẳng có sự việc nào diễn ra. Cho dù đoàn đưa tang không kịp rời khỏi khu trước 0 giờ thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vân An nghĩ vậy, nhưng khi nhìn sắc mặt của mọi người nhà họ Lâm, kể cả bà ngoại cậu, ai cũng đều trông rất tệ. Như thể trong khoảnh khắc này, đã có điều gì đó xảy ra mà Vân An không biết được.

Sự mỉa mai và châm chọc trên gương mặt Hoa Cương càng sâu thêm, ánh mắt hắn nhìn người nhà họ Lâm giống như đang xem một đoàn xiếc thú. Thấy bọn họ nhảy nhót cố thay đổi vận mệnh của mình nhưng vẫn bất lực.

Đám tang nhanh chóng kết thúc, sau khi cả đoàn rời khỏi khu chung cư, hai hũ tro cốt được chuyên gia đưa đến nhà tang lễ để tạm lưu giữ. Sáng hôm sau sẽ xử lý tiếp.

Lúc này, phần lớn người nhà họ Lâm cũng đã quay trở lại khu chung cư, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, có người còn che mặt khóc nức nở.

Giữa bầu không khí u ám, "thủ phạm" khiến đoàn đưa tang không kịp rời đi đúng giờ, Mao Tử dẫn theo vợ và con bước vào khu.@ThThanhHinVng

Hắn ta như nhận thức được sai lầm của mình. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, gương mặt đầy sự giằng xé, khó xử, thống khổ và áy náy đan xen. Vừa đến trước mặt bà ngoại của Vân An, chưa kịp mở miệng thì từ bên sườn đột nhiên có một bóng người lao tới, nắm lấy cánh tay Mao Tử, mạnh tay tát hắn ta một cái. Tiếng bạt tai vang to, ai nấy đều nghe rõ mồn một.

"Anh có phải muốn hại chết cả nhà chúng tôi không hả!" Lâm Chi Viện gào lên, giọng lạc đi vì khóc, mở màn cho sự phẫn nộ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top