👑Toà nhà 5 tầng (21)

◎ Máu và nước mắt ◎

Vân An theo bản năng liếc mắt nhìn Kim Tử Ngâm, hai người trao đổi ánh mắt, nhận thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc và nghiêm trọng.

Những lời của tiểu Chí chứa quá nhiều thông tin, có ý nói rằng chuyện bí ẩn "năm đó" có liên quan đến tất cả các gia đình trong khu này sao?

Là người ở ngay trung tâm "vòng xoáy bão táp," Hạ Uyển vẫn không sợ hãi, đôi mắt không chớp lấy một cái, như thể cô đã nắm rõ mọi chuyện từ lâu: "Thì sao chứ, cho dù có thù, cũng có loại thù máu sâu nặng hay chỉ là những chuyện nhỏ nhặt."

"Cả khu này, ngoài gia đình của bà Chi Viện được di dời, còn lại sáu hộ. Tại sao báo ứng lại bắt đầu từ nhà chú?" Hạ Uyển nói từng câu như từng nhát dao, muốn đâm thẳng vào tim tiểu Chí.

Sắc mặt tiểu Chí thay đổi liên tục, từ đỏ sậm màu gan lợn vì giận dữ, đến tím tái như tương đen vì chột dạ, cuối cùng trở nên xám ngoét như tro tàn.@ThThanhHinVng

"Tôi..." Lớp vỏ cứng rắn của tiểu Chí bị Hạ Uyển không nể nang mà lột trần, gã sụp xuống ngồi bệt trên ghế sofa, trước mặt ba người trẻ tuổi không chút hình tượng mà bật khóc nức nở.

Tiếng khóc ấy như cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ con lạc đà, vừa chứa nỗi đau vì mất mẹ vừa có sự sợ hãi cho tương lai bất định.

Mục tiêu đạt được, đánh trúng phòng tuyến nội tâm của tiểu Chí, Hạ Uyển nhếch mày cười, tự tin và tràn đầy sức sống, đáng yêu như một chú gấu nhỏ đợi được khen. Vân An giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng, mặc dù quá trình diễn ra hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch ban đầu, Hạ Uyển đã tự ý thay đổi chiến thuật và đạt được kết quả không ngờ.

Thậm chí còn hiệu quả hơn rất nhiều so với dự tính.

Kim Tử Ngâm cũng có chút cảm xúc phức tạp, nhưng trên mặt không lộ vẻ đồng tình, chỉ nhìn Hạ Uyển đang đắc ý.

Dù vậy, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời.

Nghe động tĩnh trong phòng khách, tiểu Hoa mở cửa bước ra. Thấy anh trai đỏ cả hốc mắt, mắt rưng rưng, cô ngạc nhiên nhìn ba người Vân An và tức giận nói: "Các người đã nói gì!"

"Chỉ là nhắc lại chuyện cũ thôi." Để tránh cho Hạ Uyển lại làm lớn chuyện, Kim Tử Ngâm nhanh chóng giành quyền lên tiếng. Mục đích của bọn họ khi đến đây là để nói chuyện một cách lịch sự, không phải làm cho hai anh em phải khóc lóc.

Nghe Kim Tử Ngâm nói thế, tiểu Hoa nghi hoặc nhìn Vân An và Hạ Uyển. Bọn họ mới chính là người thân của Lâm gia.

"Chuyện cũ không đáng nhắc lại, quá khứ đã qua rồi, người sống vẫn phải nhìn về phía trước." Giọng người phụ nữ sắc lạnh như tiếng móng tay cào vào bảng đen khiến người ta sởn gai ốc. Lời này có vẻ nói cho Vân An nghe, nhưng dường như cũng là tự nói với bản thân và tiểu Chí.

"Nhưng những kẻ đã phạm sai lầm thì không có cơ hội nhìn về phía trước." Cuối cùng, Vân An cất giọng, kiên định nhìn tiểu Chí và tiểu Hoa, buông ra quả bom đầu tiên trong ngày: "Dù đã qua bao nhiêu năm, bà tư vẫn không tránh khỏi, đúng không?"

"Bà ấy đã mất, kế tiếp sẽ là ai thì hai người chắc cũng rõ." Vân An nói: "Nếu không phải như vậy, bà ngoại tôi cũng sẽ không dặn hai người không bao giờ được trở về nhà."

Tiểu Chí tái mặt, hai mắt vô hồn, môi trắng bệch, lẩm bẩm: "Mười lăm năm! Suốt mười lăm năm! Bà ấy vẫn còn ở đó."@ThThanhHinVng

Ba người Vân An đều sáng mắt lên, có lẽ "bà ấy" trong lời tiểu Chí chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Dù chưa rõ "bà ấy" có phải là người thứ ba từng xuất hiện trong nhà Lâm Thế Cường hay không, Vân An vẫn cảm giác rằng họ đã chạm được đến cốt lõi của vấn đề.

Kim Tử Ngâm không ngốc đến mức hỏi thẳng "bà ấy" là ai, chỉ nói bóng gió: "Các người cứ chắc chắn rằng đó là nó? Lúc chết, nó cũng không còn nhỏ nữa đâu."

Hai anh em như mất hồn, chỉ trong một ngày mà họ đã trở nên tiều tụy, sợ hãi đến độ chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng làm họ giật mình, không còn dáng vẻ ngạo nghễ khi vừa trở về.

Họ im lặng hồi lâu, Kim Tử Ngâm cau mày, định thử tiếp thì tiểu Chí bỗng như sụp đổ, căn nhà rộng 160 mét vuông trở nên trống rỗng, chỉ còn năm người ngồi trong phòng khách.

Tiểu Chí sụp đổ, hất tung mọi đồ vật trên bàn trà xuống sàn, ánh mắt hoảng loạn liếc khắp các góc phòng như thể nơi đây đang ẩn giấu một ai đó.

"Mày không phải muốn giết tao sao? Tới đây đi, tới mà giết tao!" Tiểu Chí gào thét. "Năm đó tao đối với mày không tệ đến mức ấy, phải không? Tao chỉ giúp mẹ tao ném đồ của mày, nhưng thứ đó cũng đâu có nhằm vào mình tao! Cũng chẳng riêng mẹ tao đâu, mọi người đều có phần cả! Vậy tại sao? Tại sao cứ nhằm vào chúng tao? Mày sao không đi giết họ ấy!"

"Đi đi! Mày không phải lợi hại lắm sao! Đi mà giết họ đi!" Tiểu Chí điên cuồng gào lên, tiếng hét loạn khắp phòng. Tiểu Hoa dường như sợ hãi đến mức chết lặng, ngồi bệt xuống sàn, thu mình lại và khóc nức nở như thể bị xé lòng.

Bên phía tiểu Chí rõ ràng không thể hỏi thêm gì, vì gã không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào. Chỉ còn tiểu Hoa.

Vân An cắn chặt môi, sắc mặt hơi tái nhợt, từ từ bước đến chỗ tiểu Hoa, ngồi xuống và nhẹ nhàng gọi tên cô. Phải gọi mấy lần, tiểu Hoa mới hoàn hồn, cặp mắt màu nâu sậm ngập tràn nỗi sợ và khẩn cầu.

"An An, dì Hoa xin con, làm ơn nhờ cô Bội Nga giúp đỡ, xin con. Cô Bội Nga thích con nhất, đứa cháu ngoại của bà ấy. Bà thương con như vậy, con đi cầu bà, chắc chắn bà sẽ giúp dì." tiểu Hoa khóc đến nỗi mascara trôi lem nhem, khuôn mặt trắng lốm đốm vàng, lớp nền cũng bị nước mắt cuốn đi thành từng vệt, trông rất thảm hại. "Năm đó... năm đó dì còn quá nhỏ, dì chẳng hiểu gì cả, dì cũng không làm gì hết. Xin con, nhìn dì còn bé bỏng và ngu ngốc lúc ấy mà, xin bà ấy giúp dì đi."

Vân An cắn răng, để tiểu Hoa nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói: "Vậy trước hết dì hãy trả lời con một câu hỏi."@ThThanhHinVng

"Hai người sợ người đó có phải là..." Vân An chưa nói hết, tiểu Hoa đã hét to một tiếng kinh hãi, lấy tay bịt miệng Vân An, gương mặt lộ ra nụ cười méo mó, như thể cơ mặt đã bị hỏng đến chết người, trông rất đáng sợ. Vân An tròn xoe mắt, con ngươi co lại. Cô nói nhỏ: "Không được nói tên bà, nếu nói bà sẽ nghe thấy, nghe thấy là chúng ta chết đấy!"

Sau đó, cô trông như nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nào đó, cúi gục đầu vào cánh tay, run rẩy không ngừng. Miệng cô lặp đi lặp lại: "Xin bà tha cho tôi, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi."

Vân An ngồi bệt trên sàn gỗ, hai tay chống xuống đất, thất thần. Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm vội vàng chạy đến đỡ cậu. Đúng lúc ấy, tiểu Hoa bỗng bật dậy, không kịp mang theo hành lý hay bất cứ thứ gì, vừa khóc vừa hét: "Tôi không muốn chết! Tôi sẽ không chết! Tôi phải rời khỏi đây!"

Cô lao ra khỏi cửa, tiểu Chí, nghe thấy động tĩnh, cũng tỉnh táo lại như người bị thần kinh loạn trí đột ngột bừng tỉnh. Gã túm lấy vali và thùng giấy đã đóng gói, mỗi tay xách một thứ, không ai kịp phản ứng gì, gã lập tức lao theo sau tiểu Hoa ra ngoài.

Ba người kia sững sờ, liếc nhìn nhau rồi cũng vội vã đuổi theo.

Hai anh em tiểu Chí và tiểu Hoa từ khóc lóc thảm thiết bỗng bật dậy và lao ra khỏi cửa chỉ trong vài giây, chẳng kịp phản ứng gì. Kim Tử Ngâm chạy nhanh nhất, lao xuống trước, theo sau là Hạ Uyển, còn Vân An đi cuối. Trước khi đuổi theo, Vân An dừng lại, ngoái đầu nhìn thoáng qua.

Cơn mưa dai dẳng suốt đêm và phần lớn ban ngày cuối cùng cũng tạnh, cửa sổ phòng khách chẳng biết từ lúc nào đã bị gió hất tung. Trời vẫn u ám, không có nắng, mang theo hơi thở của cơn mưa vừa tạnh, như thể báo hiệu điều gì đó.

Phòng khách trống rỗng phảng phất một luồng không khí lạnh lẽo như mùi tử khí. Vân An do dự một giây, cắn môi đóng cửa lại rồi chạy xuống dưới.

Căn nhà của Lâm Thế Bình nằm ở tầng 4, vì là khu chung cư cũ nên hành lang không được chiếu sáng tốt, thêm vào đó thời tiết âm u làm cho tầm nhìn càng mờ mịt.

Cầu thang dài và ngoằn ngoèo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Vân An xuống đến nơi thì đã chẳng còn thấy bóng dáng ai, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã vọng lại từ hành lang.

"Đừng chạy!" Kim Tử Ngâm hét lớn. Cậu ta chạy đầu tiên, thấy rõ tình hình nhất. Đó là tốc độ nhanh nhất mà cậu ta có thể có nhưng vẫn không đuổi kịp tiểu Chí và tiểu Hoa. Cả hai chạy cật lực, không ngoảnh lại, phớt lờ tiếng gọi phía sau. Nhưng tốc độ của họ đã không còn là của con người nữa.

Kim Tử Ngâm mồ hôi đầm đìa, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng thở hồng hộc. Cậu ta không dám dừng lại dù chỉ một giây, cố gắng chạy nhanh hơn.

Tiểu Chí tay trái xách vali, tay phải kẹp thùng giấy, bỗng đẩy mạnh em gái mình ra, như cơn gió lao về phía trước. Tầng 3, tầng 2, tầng 1, chỉ còn một bậc thang nữa là thoát khỏi hành lang. Tiểu Chí lộ vẻ vui sướng.@ThThanhHinVng

Ngay khi chuẩn bị bước lên bậc thang cuối cùng, biến cố xảy ra. Giống như trong đoạn video giám sát mà sáng nay họ đã thấy, khi vừa bước lên, có ai đó đẩy mạnh từ sau lưng tiểu Chí. Gã gào lên kinh hãi, nhưng không kịp nói gì. Gã ngã nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào bậc thang sắc nhọn. Thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của xương sọ vỡ nát.

Đi theo sau tiểu Chí, tiểu Hoa nhìn thấy tình trạng thảm thương của anh trai mình mà hét lên một tiếng chói tai đến mức gần như làm rung động cả không gian. Cô muốn dừng bước, nhưng cơ thể như không còn do chính mình điều khiển, đôi chân cứ càng chạy nhanh hơn. Trong cơn tuyệt vọng, tiểu Hoa bị vướng vào thi thể của tiểu Chí, ngã nhào xuống cầu thang, trán đập mạnh vào nền xi măng bẩn thỉu, máu chảy ròng ròng từ vết thương sâu trên đầu.

Kim Tử Ngâm đến chậm hơn chỉ hai giây. Khi cậu ta chạy tới chỗ rẽ, quay lại thì đã nhìn thấy tình cảnh thảm khốc của hai anh em. Sắc mặt cậu ta lập tức tối sầm lại, ngón tay nắm chặt thành quyền, trong lòng đầy phẫn nộ và thất vọng vì không thể bảo vệ được hai NPC này, dù họ chết ngay trước mắt mình.

Người tiếp theo đến là Hạ Uyển. Khi cô nhìn thấy hai thi thể, khuôn mặt cũng trở nên khó coi không kém. Cô cảm thấy như có một sự thất bại ê chề, đặc biệt khi nghĩ đến việc họ đã cẩn thận chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy mà cuối cùng manh mối lại bị chặt đứt giữa chừng, không kịp làm rõ "nó" là ai.

Người cuối cùng đến là Vân An. Khi nhìn thấy vết máu đỏ loang lổ trên bậc thang và những chiếc hành lý bị văng tung tóe khắp nơi, cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần rồi mới dám tiến lại gần.

Cảnh tượng kinh hoàng sáng nay lại hiện lên trong đầu Vân An, khi cậu nhìn qua mắt mèo và thấy khuôn mặt của người bà cố đã qua đời, đầy máu và đen kịt như than chì. Bà đứng trước cửa, miệng nở một nụ cười quỷ dị, đáng sợ đến mức trở thành cơn ác mộng khủng khiếp của cậu.

Vân An chậm rãi tiến đến chỗ cầu thang, lúc này Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đã cúi xuống kiểm tra hơi thở của tiểu Chí. Cả hai gần như cùng lúc lắc đầu. Hạ Uyển cau mày nói: "Ngừng thở rồi."

Đây chỉ là ba bậc thang ngắn ngủi, từ tầng một bước xuống, nhưng chính ba bậc thang này đã cướp đi sinh mạng của tiểu Chí và tiểu Hoa. Chuyện này kể ra không ai tin nổi, nhưng sự thật lại trớ trêu đến thế. Họ ngã xuống, đầu đập vào bậc thang và chết ngay tại chỗ.

"Y hệt như cái chết của bà tư." Vân An thì thầm. Đến nước này, sự việc đã quá rõ ràng. Đây chắc chắn là hành động của con quỷ ẩn nấp trong phó bản.Chuyện xảy ra năm đó đã khiến "nó" vô cùng tức giận, đến mức dù đã 15 năm trôi qua, oán khí vẫn chưa nguôi, vẫn đuổi theo để báo thù. Mục tiêu đầu tiên là gia đình Lâm Thế Bình. Vân An nghĩ mãi về lý do tại sao "nó" chỉ giết người bà tư và những người con trong nhà. Trong mắt cậu lóe lên sự hiểu biết, lòng cậu đã có một câu trả lời.

"Gia đình Lâm Thế Bình chỉ là sự khởi đầu, không phải kết thúc." Nhớ lại những lời mà tiểu Chí và tiểu Hoa vừa nói trong nhà, Vân An thở dài nặng nề. Tiểu Chí đã nói rằng có bảy hộ gia đình đều liên quan và ai cũng có phần trong sự việc năm đó.@ThThanhHinVng

Gia đình Lâm Thế Bình đã chịu báo ứng. Vậy gia đình tiếp theo sẽ là ai?

Vân An cảm thấy may mắn khi Lâm Thế Cường đang nằm trong bệnh viện. Có lẽ "nó" chưa thể vươn tay tới bệnh viện, mà chỉ có thể hoạt động trong khu chung cư. Nếu không, với thủ đoạn của "nó", Lâm Thế Cường chắc chắn đã bị giết ngay trong đêm đầu tiên.

Nếu điều đó xảy ra, nhiệm vụ của họ sẽ thất bại hoàn toàn. Vân An nhớ lại chuyện bà út từng kể, rằng chồng bà thường nghe thấy "tiếng của người thứ ba" trong nhà. Có lẽ "nó" vẫn chưa quyết định ra tay với Lâm Thế Cường.

Ba người nhìn nhau, sắc mặt ai cũng trầm trọng. Quỷ quái trong phó bản càng mạnh, họ càng gặp bất lợi.

Hơn nữa, nhiệm vụ của Vân An là phải xua đuổi "nó" đi, nhưng giờ đây "nó" đã giết chết tiểu Chí và tiểu Hoa ngay trước mặt họ, mà họ còn chưa nhìn thấy bóng dáng của "nó".

Đây quả là một nhiệm vụ khó hoàn thành. Vân An thở dài. Những phó bản giống thế này luôn như vậy, khi vừa le lói một tia hy vọng, thì rất nhanh lại bị dập tắt ngay lập tức.

"Bây giờ phải làm gì đây?" Vân An nhìn xuống hai thi thể dưới chân, không thể cứ để chúng nằm ở đây mãi. Dù nơi này là phó bản quỷ quái nhưng các quy tắc của phó bản vẫn phải tuân theo những điều cơ bản của thế giới hiện thực.

"Gọi người đến thôi." Kim Tử Ngâm nhíu chặt mày nói: "Vừa hay xử lý luôn thi thể của vợ Lâm Thế Bình, cùng đưa tang một thể."

Cả ba người đều bị quỷ giết chết. Gia đình họ Lâm sẽ không tổ chức tang lễ đúng cách như bình thường. Thi thể của bà tư lẽ ra đêm nay phải được chôn cất, bây giờ thi thể của tiểu Chí và tiểu Hoa cũng có thể xử lý cùng lúc.

Vân An gật đầu, rút điện thoại từ túi ra để gọi cho bà ngoại. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị bấm số, một bàn tay dính máu từ từ nắm lấy cổ chân của cậu. Cảm giác lạnh buốt và dính nhớp khiến Vân An cúi xuống, suýt nữa thì sợ đến mất hồn vía, hét lên một tiếng lớn và suýt ném văng cái tay đó ra.@ThThanhHinVng

Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng bị cảnh tượng "xác chết vùng dậy" bất ngờ này làm hoảng hồn. Sau khi Vân An hét lên, họ nhận ra bàn tay đó thực ra là của tiểu Hoa.

Cô vẫn chưa chết.

Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, người gần đó nhất, vội vàng đỡ tiểu Hoa dậy. Cô bị thương khắp đầu và mặt đầy máu, trông vô cùng kinh hoàng. Ngực cô vẫn còn nhịp thở yếu ớt. Kim Tử Ngâm kiểm tra hơi thở của cô và xác nhận rằng cô vẫn còn sống, dù hơi thở yếu ớt và mong manh như sắp tắt.

Vân An sững sờ nhìn cảnh tượng này. Cậu đã tưởng tiểu Chí và tiểu Hoa đều đã chết, không ngờ tiểu Hoa lại sống sót. Là lỗi của "nó" sao? Hay là "nó" cố tình để tiểu Hoa sống sót?

Vân An nhớ lại những câu mà tiểu Hoa đã lẩm bẩm khi còn tỉnh táo. Cô nói rằng khi đó cô còn quá nhỏ, không hiểu chuyện và cô không làm gì quá đáng. Vì vậy, cô đã cầu xin được tha thứ. Vân An suy nghĩ và nhận ra rằng lý do tiểu Hoa sống sót có lẽ là do "nó" đã tha thứ cho cô.

Nhưng tiểu Chí, lớn hơn Tiểu Hoa khoảng năm tuổi, không thể viện cớ không hiểu chuyện được. Vì thế "nó" đã quyết tâm giết chết gã.

Dưới sự giúp đỡ của Hạ Uyển, Kim Tử Ngâm và Vân An, tiểu Hoa tỉnh lại. Nhưng dù cô chưa chết, vết thương của cô rất nặng. Thậm chí, có vẻ như đầu cô bị chấn thương nghiêm trọng, vì cô không hề cảm nhận được đau đớn. Cô nằm co ro trên mặt đất, toàn thân cuộn lại như một con tôm, mắt nhắm chặt, trông như một con đà điểu đang cố trốn tránh thực tại. Dù Vân An và Kim Tử Ngâm có nói gì, cô cũng không phản ứng.

Tiểu Chí đã chết, tiểu Hoa thì phát điên và manh mối quan trọng đã bị chặn đứng. Sau khi nhận ra không thể hỏi thêm được gì từ tiểu Hoa, Hạ Uyển và Vân An lần lượt liên hệ với ông bà của mình. Người nhà họ Lâm nhanh chóng đến hiện trường. Khi thấy thi thể tiểu Chí trong tình trạng không thể tin nổi, họ không nói gì cả. Nghe xong lời giải thích ngắn gọn của Vân An, họ lập tức mua một chiếc quan tài màu đen, đặt thi thể vào trong.

Linh đường đã được chuẩn bị sẵn trên khoảng đất trống trong khu chung cư, nhưng giờ lại có thêm một người chết. Đúng như Vân An dự đoán, cái chết kỳ dị của tiểu Chí khiến người nhà họ Lâm vô cùng sợ hãi, vì vậy họ quyết định không tổ chức tang lễ chung cho tiểu Chí và bà tứ mà sẽ chôn cất họ trước khi qua 12 giờ đêm.

Trước khi chôn cất, mọi người có thể đốt một ít vàng mã và khóc thật đau lòng để bày tỏ nỗi tiếc thương.

Trong vòng một ngày, gia đình Lâm Thế Bình đã mất hai người và có một người phát điên. Chỉ còn lại Lâm Thế Bình là người duy nhất vẫn còn bình an, nhưng cả gia đình đã tan tác.

Sau khi người nhà họ Lâm mang thi thể đi, Vân An vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của Lâm Thế Bình. Khi sự việc xảy ra, ông không có mặt ở nhà, vậy ông đã đi đâu?@ThThanhHinVng

Chính câu trả lời từ Kim Tử Ngâm lại làm Hạ Uyển và Vân An kinh ngạc không nói nên lời. Lâm Thế Bình thực sự không hề rời khỏi nhà, ông vẫn luôn ở trong đó.

"Nhưng khi chúng ta đến nhà ông ấy, ngoài chú Chí và dì Hoa ra, không còn ai khác mà." Vân An nhíu mày nói. Lúc vào nhà, cậu đã cẩn thận quan sát và đúng là không thấy bóng dáng Lâm Thế Bình đâu cả.

Hạ Uyển cũng gật gù suy nghĩ: "Nếu Lâm Thế Bình thực sự ở nhà, chẳng lẽ lại không nghe thấy tiếng động lớn khi tiểu Chí và tiểu Hoa chạy ra ngoài, tạo nên một mớ hỗn loạn trong phòng?"

Hạ Uyển đang ám chỉ sự ồn ào trong nhà khi tiểu Chí và tiểu Hoa chạy ra ngoài, nếu Lâm Thế Bình thực sự có mặt, không thể nào ông không nghe thấy.

"Nhưng ông ấy chắc chắn ở trong nhà." Kim Tử Ngâm nói sau một lúc trầm ngâm. Sau khi biết tin tiểu Chí chết, người nhà họ Lâm đã xuống lầu. Khi Lâm Chi Phương ở tầng năm đi xuống, bà còn gõ cửa nhà Lâm Thế Bình và chính Lâm Thế Bình đã mở cửa, nghe tin về cái chết của tiểu Chí và vội vã xuống lầu với vẻ cực kỳ đau buồn.

"Từ lúc anh em tiểu Chí ngã xuống cầu thang đến khi thi thể bị dọn đi, chúng ta ba người luôn đứng ở hành lang. Tòa nhà này không có lối ra vào nào khác, vậy nên ít nhất chúng ta có thể loại trừ khả năng Lâm Thế Bình từ bên ngoài quay về. Ông ấy vẫn luôn ở trong tòa nhà này." Kim Tử Ngâm phân tích.

"Hơn nữa, ông nói rằng mình ở một phòng ngủ khác, cách xa phòng khách. Vì vợ đã mất nên ông khó ngủ và trước khi tiểu Hoa dọn dẹp đồ đạc, cô đã đưa cho ông một bộ nút bịt tai, bảo ông đeo vào để chặn tiếng ồn, giúp dễ ngủ hơn nên ông mới không nghe thấy tiếng động trong phòng khách." Kim Tử Ngâm nói. "Đó là lời của ông ấy."

Lâm Thế Bình có ở nhà hay không bây giờ không còn quan trọng nữa.

Hạ Uyển nhíu mày chặt, nói: "Nếu thật sự có vấn đề, sau này chắc chắn sẽ lộ dấu vết. Chúng ta có thể chờ đợi, hiện tại nhà ông ta có bốn người, hai đã chết, một người đã hóa điên, nếu ông ta định làm điều gì thì chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng."@ThThanhHinVng

"Điều quan trọng nhất bây giờ là, các cậu có suy nghĩ gì về thân phận của "nó" không?" Hạ Uyển hỏi.

Không ai trả lời. Chính sự im lặng đó đã nói lên rằng ba người đều có đáp án trong lòng. Thật ra, điều này cũng không khó đoán, bởi phó bản đã đưa ra gợi ý rất rõ ràng.

"Là bà cụ." Ba người gần như đồng thanh nói.

Không sai, Vân An và mọi người nghi ngờ rằng cái thứ giết bà tư và tiểu Chí chính là mẹ hoặc cha của bảy chị em nhà bà ngoại của Vân An.

Từ cái chết của nhà bà Cát Tường đến những manh mối mà Kim Tử Ngâm tìm ra, từ truyền thuyết về lão nhân chết trong oán hận ở ngôi làng đó đến lời khẳng định chắc nịch của tiểu Chí và tiểu Hoa về việc bảy gia đình trong làng đều bị những lời nguyền rủa điên loạn đeo bám, đáp án dần hiện ra rõ ràng.

Vào thời đó, một gia đình có thể sinh bảy đứa trẻ không phải chuyện lạ, nhưng để nuôi lớn cả bảy đứa trẻ khỏe mạnh thì lại là điều hiếm có. Điều kiện sống ở nông thôn rất kém, thức ăn không đủ, vệ sinh tồi tàn, trẻ con chết vì bệnh hay vì đói là chuyện thường thấy. Thế nhưng, bà cố của Vân An đã nuôi nấng cả bảy đứa con trưởng thành, để rồi cuối cùng lại phải chết trong sự oán hận ngập tràn. Nghĩ đến đây, lòng Vân An nặng trĩu.

Ba người trầm mặc một lúc lâu. Có những chuyện không cần điều tra, chỉ cần dựa vào hoàn cảnh thời đó đã có thể đoán ra phần nào.

Bảy đứa con, ba gái bốn trai. Khi ấy, con gái được coi như là "bát nước đã đổ đi", gả chồng xong có thể về thăm nhà mẹ đẻ nhưng không có trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ. Ngược lại, con trai được xem như người nối dõi tông đường, được ba mẹ dành cho những điều tốt nhất, xây nhà, cưới vợ và phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ba mẹ khi già yếu. Nhưng có con trai nhiều lại dễ phát sinh mâu thuẫn.

Bà cố của Vân An có bốn người con trai, đáng lẽ ra khi về già phải được sống sung túc, nhưng thực tế lại không phải vậy. Dựa vào lời cuối của tiểu Chí, có thể suy đoán rằng bốn người con trai cùng các con dâu không muốn phụng dưỡng ba mẹ, dẫn đến cái chết của bà cụ.

"Đây chỉ là một phỏng đoán sơ lược." Kim Tử Ngâm nói. "Vẫn còn nhiều chi tiết cần được điều tra thêm. Nếu tìm ra được sự thật, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp bà ấy một lần."@ThThanhHinVng

Điều khó giải quyết nhất bây giờ là họ chưa gặp được bà cụ. Nếu chưa thấy thì làm sao có thể đuổi được.

"Còn một vấn đề nữa, kẻ giết người rốt cuộc là nam hay nữ?" Hạ Uyển nói. "Bà cụ chỉ là một cách gọi."

Bà ngoại của ba mẹ Vân An đều được gọi chung là bà cụ.

Kim Tử Ngâm gật đầu đồng tình với Hạ Uyển, nói: "Đúng vậy, chúng ta cần làm rõ điều đó trước..."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Tử Ngâm đã bị Vân An cắt ngang: "Là mẹ của bà ngoại." Vân An nói rất chắc chắn.

Giống như vừa lóe lên một ý tưởng, Vân An đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Vào đêm đầu tiên khi bước vào phó bản, lúc xảy ra chuyện với cậu cửu, mọi người đều ào ào đưa ông đi bệnh viện. Ba mẹ Vân An cũng theo đi cùng. Vân An tiễn họ đến cổng khu rồi trên đường quay về hành lang đã gặp một bà cụ xa lạ.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Vân An đã cảm thấy bà cụ rất thân thiết. Quả thật, bà ấy rất hiền hòa, khi biết Vân An là cháu ngoại của Lâm Bội Nga thì ánh mắt bà cười rạng rỡ, đầy trìu mến.

Lúc đó, Vân An thấy bà cụ đứng cách xa đám đông đang tụ họp tại lễ tang của bà Cát Tường, dường như đang lén nhìn và vì thương bà đã lớn tuổi mà phải đứng một mình, Vân An còn về nhà bà ngoại định lấy ghế ra cho bà cụ ngồi nghỉ.

Nhưng khi cầm ghế ra, bóng dáng bà cụ đã không thấy đâu, hệ thống cũng không có phản hồi gì. Khi đó, Vân An đã đoán rằng bà cụ ấy có lẽ không phải người.

Nhưng bà ấy không làm hại Vân An, ngược lại còn đối xử với cậu như một bậc trưởng bối quan tâm tiểu bối, thậm chí còn kể rằng gia đình bà không tốt với bà, đặc biệt là các con trai và con dâu. Lúc nghe chuyện này, Vân An thấy chua xót vô cùng, nhưng giờ nghĩ lại...

Vân An nhắm mắt, khóe mắt hơi đỏ lên. Cậu biết đây chỉ là một phó bản trong trò chơi, nhưng những cảm xúc mà cậu cảm nhận được không phải là giả.

Khi nghĩ về hình ảnh đêm đó, trong lòng Vân An không hề sợ hãi, mà chỉ có cảm giác xót xa và khó chịu vô tận.

"Làm sao cậu chắc chắn đó là một người phụ nữ?" Kim Tử Ngâm hỏi.

Vân An trả lời: "Vì tôi đã gặp bà ấy, vào đêm đầu tiên khi bước vào phó bản."

Lời nói của Vân An khiến Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển sửng sốt, thậm chí Kim Tử Ngâm còn nghi ngờ rằng Vân An có thể đã phán đoán sai.

Phó bản này sao có thể để quỷ quái bỏ qua người chơi mà còn hỏi han ân cần? Điều đó nằm ngoài sự hiểu biết của Kim Tử Ngâm.

"Là bà ấy, tôi không nhận sai đâu." Vân An kể lại chuyện đêm đó. "Mọi thông tin đều khớp. Bà ấy rất già, thực ra ngũ quan còn giống bà ngoại tôi lắm. Chỉ là hôm ấy trời quá tối, hơn nữa người già mặt có nhiều nếp nhăn, nên nét mặt trông khác đi phần nào. Khi đó, chúng ta chưa có manh mối gì, tôi cũng không nghĩ theo hướng này, nhưng giờ nghĩ lại, bà ấy thực sự rất giống bà ngoại tôi."@ThThanhHinVng

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều im lặng. Lời Vân An giống như một quả bom nổ tung, hai người chỉ biết kinh ngạc.

"Nếu mọi người không tin, chúng ta có thể nghĩ cách lấy trộm một bức ảnh của bà, tôi sẽ nhận ra ngay." Vân An nói.

Kim Tử Ngâm lắc đầu, nói: "Không cần, nếu cậu đã nói vậy, chúng tôi tin cậu. Nhưng thật kỳ lạ, sao bà ấy lại không ra tay với cậu? Cậu có mang theo đạo cụ nào lợi hại không?"

Đạo cụ thưởng trong phó bản có tác dụng nhất định đối với quỷ quái, đặc biệt là các đạo cụ công kích khiến quỷ quái kiêng dè.

Vân An lắc đầu, không hiểu lắm ý Kim Tử Ngâm. "Tối hôm đó tôi không làm hại bà ấy, bà ấy oán hận bà ngoại tôi chứ không có lý do gì để hại tôi."

"Sao cậu lại nghĩ như thế?" Kim Tử Ngâm nhíu mày, như thể cảm thấy ý nghĩ của Vân An rất kỳ lạ. "Quỷ quái giết người không cần lý do."

Hạ Uyển bên cạnh cũng gật đầu đồng tình: "Tôi đồng ý với điều đó. Quỷ vốn hẹp hòi, chúng bị gọi là quỷ quái vì đã mất đi ý thức và bản chất con người. Chúng sẽ hại người, giết người nên Vân An à, nếu lần sau cậu có gặp lại bà ta, hãy tìm cách đánh tan hồn phách bà ta đi. Biết đâu cậu lại là người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trong phó bản này."

"Không..." Vân An nghe vậy thì nhíu mày. Nhiệm vụ của cậu là đuổi kẻ thứ ba ẩn nấp trong nhà Lâm Thế Cường. Nếu kẻ đó thật sự là bà cụ thì không thể dùng cách bạo lực đơn giản như vậy để đuổi bà đi.

"Quỷ quái trong phó bản đúng là giết người, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn không có cảm xúc hay ý thức." Vân An cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình. "Cưỡng ép trừ khử bằng bạo lực không phải là một cách hay."@ThThanhHinVng

Vân An biết rằng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển rất mạnh, thậm chí dựa vào dòng họ của Kim Tử Ngâm, cậu mơ hồ đoán ra thân phận của họ. Kim Tử Ngâm xuất thân từ một gia đình thiên sư, khác với Vân An, người tuy sinh ra trong gia đình thiên sư nhưng chưa bao giờ học bài bản. Kim Tử Ngâm có vẻ rất giỏi và Hạ Uyển, người mà cậu cảm thấy vừa quen vừa lạ, có lẽ cũng tương tự.

Thiên sư có lợi thế rất lớn trong phó bản quỷ quái, điều này Vân An tin. Nhưng dùng cách mạnh mẽ ở phó bản cấp thấp có thể được, còn khi cấp bậc càng cao, quỷ quái càng mạnh, Vân An không cho rằng đó là chiến lược tốt.

"Quỷ quái không phải hoàn toàn không có cảm xúc?" Kim Tử Ngâm lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Vân An càng có thêm phần tìm tòi, nghiên cứu. Sợ rằng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển không tin, Vân An quyết định dùng chính trải nghiệm của mình để làm ví dụ.

Cậu đã trải qua phó bản đầu tiên là 《 Bài ca đoàn kịch 》. Mặc dù boss phía sau màn là Lâm Lương, nhưng Lâm Lương lại thao túng Sở Nguyệt để giết người. Sở Nguyệt là một con quỷ và cô cũng từng sống chung ký túc xá với Vân An. Trong thời gian ở ký túc xá, Sở Nguyệt không hề làm hại cậu, ngược lại còn từng khuyên Vân An tránh xa Lâm Lương và Hoa Cương.

Phó bản thứ hai là 《 Trường Trung học số 1 》, nơi người chơi gặp phải thương vong thảm khốc. Nhưng hành động của Nam Tịch có nguyên nhân riêng của cô. Cô cũng là một người đáng thương, bị chính mẹ ruột nuôi dưỡng rồi tự tay giết chết khi còn nhỏ.

Sau khi Vân An kể xong, ánh mắt của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhìn cậu càng lúc càng có phần không bình thường.

"Thì ra là cậu." Kim Tử Ngâm đầu tiên nhíu mày rồi lộ vẻ hiểu ra, cậu ta nhớ lại việc bà ngoại Vân An gọi cậu bằng cái tên "An An". "Cậu họ Vân, tên là Vân An, trước đây trong thông báo trên mạng có nhắc đến cậu, người đã nhảy cấp là cậu đúng không?"

Vân An căng thẳng gật đầu. Cậu vừa rồi cố ý mơ hồ một số chi tiết phó bản, nhưng vẫn bị Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đoán ra. Cậu biết mình không thể lừa gạt lâu, bởi chỉ cần Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển tra cứu, hỏi Vân An về tên của ba cậu trong phó bản là sẽ biết cậu họ gì.

"Không có gì lạ, tôi đã nói cậu nhìn thế nào cũng không giống một người chơi cấp B, hóa ra là do cậu nhảy cấp." Kim Tử Ngâm nói.@ThThanhHinVng

Mặt Vân An hơi hồng, cảm giác này giống như từ một mối quan hệ kém chuyển sang tốt hơn và lại bị các bạn học tốt phát hiện ra mình thực sự đã bước vào nhờ mối quan hệ.

"Nhảy cấp? Cậu thật là giỏi!" Hạ Uyển nhìn Vân An với ánh mắt sáng rực. Nhảy cấp là một đạo cụ cực kỳ mạnh mẽ, có thể làm phớt lờ cấp bậc. Nó đã giúp Vân An từ cấp C nhảy thẳng lên B và còn có thể giúp người chơi từ cấp A nhảy lên S, điều này thuộc về khả năng hiếm có khó tìm và điều kiện để có được nó cũng rất ngẫu nhiên.

"Cậu có thể cho tôi biết cậu đạt được đạo cụ nhảy cấp như thế nào không?" Hạ Uyển rất nghiêm túc hỏi Vân An. "Nếu cậu cảm thấy không tiện nói, cậu có thể không cần trả lời."

Vân An lắc đầu: "Không có gì là không tiện nói, chỉ là tôi cũng không biết điều kiện để kích hoạt nó."

Hạ Uyển gật đầu, ánh mắt hy vọng của cô dường như đã giảm đi ít nhiều. Đây là một món đạo cụ nhảy cấp đó, cô cũng muốn có được một cái.

"Cô không thể có được." Kim Tử Ngâm đột ngột lên tiếng, ánh mắt nhìn Vân An có phần kỳ lạ, như thể cậu ta đang nhận thức lại về Vân An. "Cậu ấy có thể đạt được đạo cụ nhảy cấp là vì phương thức hoàn thành nhiệm vụ của cậu ấy khác với chúng ta."

Hạ Uyển không hiểu rõ, nhưng Kim Tử Ngâm lại ném ra một thông tin lớn khiến Vân An sững sờ.

"Vân An, cậu thông qua phó bản 《 Trường Trung học số 1 》 và 《 Bài ca đoàn kịch 》 thì không lâu sau đó hai phó bản này đã bị vĩnh viễn tuyên bố bị đóng cửa." Kim Tử Ngâm nói.

"Vĩnh viễn tuyên bố đóng cửa?" Hạ Uyển kinh ngạc, che miệng lại. So với Vân An, cô rõ ràng hiểu điều này có nghĩa là gì.

Trò chơi sinh tồn này thật khủng khiếp với vô số phó bản, mỗi phó bản lại có cấp bậc khác nhau. Người chơi khi mới vào sẽ bắt đầu ở phó bản cấp thấp nhất là C. Mặc dù có rất nhiều phó bản cấp C, nhưng khi số lượng người chơi tham gia vào trò chơi tăng lên, mỗi phó bản chỉ có thể chứa tối đa mười người, vì vậy phó bản sẽ phải được sử dụng lại.

Chẳng hạn như khi Vân An mới vào trò chơi và vào phó bản 《 Bài ca đoàn kịch 》, theo lý thuyết, khi một nhóm người chơi thông qua phó bản sau một thời gian, phó bản sẽ tự động được làm mới, xóa bỏ tất cả dấu vết của người chơi trước và đón chào những người chơi mới vào.

Tuy nhiên, hiện tại Vân An đã vào hai phó bản mà giờ đây đã bị đóng cửa vĩnh viễn, không chào đón bất kỳ người chơi mới nào.

Chỉ là hai phó bản bị vĩnh viễn đóng cửa, nhưng thông tin này lại khiến tất cả người chơi đều rung động.

"Trời ơi, Vân An, tôi nhớ những phó bản mà cậu đã thông qua một lần ghê, biết đâu trò chơi sinh tồn này sẽ tự động đóng cửa và tất cả người chơi bên trong đều có thể ra ngoài!" Hạ Uyển nói với ánh mắt đầy hy vọng.

Nhưng Vân An và Kim Tử Ngâm lại không thể cười nổi.@ThThanhHinVng

Hạ Uyển cũng nhận ra rằng mình đã nói không hợp lý, cô nàng với tính cách vui vẻ, lạc quan lại lần đầu tiên cảm thấy lúng túng. Cô quay sang Vân An và nói: "Tôi... tôi chỉ đùa thôi, không thật sự nghĩ như vậy đâu."

Người chơi có cấp bậc cao hơn có thể quay lại đánh phó bản cấp thấp, giống như trong phó bản thứ hai 《 Trường Trung học số 1 》, Vân An gặp Nhậm Lê, một người chơi cấp B+ nhưng lại xuất hiện trong phó bản cấp C+.

"Theo tôi biết, hiện tại người chơi cấp cao nhất là A+. Tôi không nghe được bất kỳ thông tin nào về người chơi cấp S." Kim Tử Ngâm nhìn Hạ Uyển và cô nghiêm túc lắc đầu, cô cũng không biết gì.

"Nếu hiện tại cấp cao nhất là A+, điều này có nghĩa là họ đã thông qua phó bản A+. Nhưng trên A+ còn có S, có thể còn có cả S+." Có thể thậm chí còn có S++, nhưng thông tin về cấp đó chưa được xác nhận, vì vậy Kim Tử Ngâm không đề cập đến.

"Điều này đủ chứng minh trò chơi này tàn khốc đến mức nào. Không phải ai cũng có thể thông qua phó bản cấp cao, tỷ lệ thành công có thể chỉ là một phần mười ngàn, thậm chí còn thấp hơn. Trong tình huống như vậy, giá trị của Vân An..." Nói đến đây, cậu ta đã không nói tiếp nữa.

Vân An như bị lâm vào tình huống khủng khiếp của trò chơi sinh tồn, cậu lo lắng rằng sẽ có người phát điên, bắt cậu phải đóng cửa từng phó bản.

Cuối cùng, chỉ cần một người chơi cấp A bắt Vân An thông qua phó bản cấp A thì hắn ta sẽ có thể kê cao gối đầu mà ngủ ngon.

Vân An hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy như toàn thân mình lạnh toát, đứng giữa băng tuyết.

"Cách thức thông qua phó bản của cậu thật thú vị. Tôi nghĩ có thể đây chính là lý do tại sao cậu có thể vĩnh viễn đóng cửa phó bản và cũng có thể đạt được nhảy cấp." Kim Tử Ngâm nói: "Tôi cũng đã tham gia phó bản 《 Trường Trung học số 1 》, nhóm của tôi đã thông qua phó bản đó chỉ sau ba ngày."@ThThanhHinVng

Nhanh thật! Vân An không biết nên ngạc nhiên về việc mình từng tham gia phó bản trùng với Kim Tử Ngâm hay là nên tán thưởng bọn họ vì đã nhanh chóng thông qua.

Vân An nhớ rõ nhóm của họ đã có rất nhiều người chết và tốn rất nhiều thời gian, cho đến phút cuối cùng họ gần như phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định.

"Các cậu đã làm như thế nào?" Vân An hỏi.

Ba ngày! Trong ba ngày đó, họ mới phát hiện ra điều kiện để kích hoạt Nam Tịch giết người là gì.

"Rất đơn giản, ngày đầu tiên chúng ta đã biết rõ Nam Tịch không phân biệt ngày đêm mà xuất hiện, điều kiện để cô ta xuất hiện là có học sinh vi phạm nội quy trường học."

Khi đã nắm rõ điều kiện này, nhóm người chơi của Kim Tử Ngâm rất thông minh, nhanh chóng nghĩ ra một sự kiện quan trọng: Nam Tịch đã chết, nhưng cô không tìm kiếm kẻ đã giết mình để báo thù, cũng không đưa ra nhiệm vụ để tìm ra kẻ đã sát hại cô. Điều này có nghĩa là Nam Tịch biết rõ kẻ đã giết mình là ai và mối quan hệ giữa họ thực sự rất gần gũi.

"Ngày hôm sau, chúng tôi đã dùng rất nhiều mồi và nghĩ cách để dụ Nam Tịch ra. Chúng tôi đã thất bại rất nhiều lần, mãi đến ngày thứ ba vào lúc chạng vạng mới bắt được cô ta." Kim Tử Ngâm nói khiến Vân An cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mặc dù Kim Tử Ngâm nói là dùng mồi, nhưng Vân An hiểu ý nghĩa của điều đó. Nam Tịch xuất hiện khi có học sinh vi phạm nội quy trường học nên nhóm người chơi này chắc chắn đã cố tình dẫn dụ những học sinh NPC, thậm chí có thể một số người không hiểu rõ nội quy để đưa Nam Tịch ra.

Trong quá trình này chắc chắn đã có rất nhiều người phải chết.

"Vào ngày thứ ba, khi bắt được Nam Tịch, chúng ta đã dùng nhiều thủ đoạn, không làm cô ta chết nhưng khiến cô ta rất đau khổ. Sau đó Khương Vân nhảy ra để bảo vệ cô ta, vì vậy đã sa vào cạm bẫy và nhiệm vụ hoàn thành." Bởi vì đoán được kẻ đã giết Nam Tịch có thể liên quan đến việc trộm giày nên họ đã sử dụng kế hoạch này, và hiệu quả thật sự không tồi.@ThThanhHinVng

"Các cậu..." Vân An cảm thấy toàn thân lạnh toát, bộ não như không thể hoạt động, đây là lần đầu tiên cậu biết rằng việc thông qua phó bản cũng có thể liên quan đến máu và nước mắt của quỷ.


*Tác giả có lời muốn nói: 

An An: Tôi sẽ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top