👑Toà nhà 5 tầng (19)
◎ Sát ý ◎
Vân An hoảng hốt, tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra với Kim Tử Ngâm, cậu theo bản năng lắc đầu.
"Lúc vợ của Lâm Thế Bình mất, cậu không tới gần đúng không?" Kim Tử Ngâm hỏi lại, giọng thêm phần nghiêm trọng. "Máu của bà ấy, cậu cũng không chạm vào chứ?"@ThThanhHinVng
Vân An hơi căng cứng, bởi ngay cả Kim Tử Ngâm cũng nhắc đến "máu" với vẻ mặt nghiêm trọng, có vẻ đây là chuyện rất đáng lo ngại. "Không có." Vân An khẽ đáp, cúi xuống, tránh nhìn vào mắt Kim Tử Ngâm. Cậu không giỏi nói dối, mỗi khi nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
Kim Tử Ngâm không để ý đến chi tiết nhỏ này, vì hai người mới quen nhau vài ngày. Nếu là Hoa Cương ở đây, hắn sẽ nâng cằm của Vân An lên để buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Kim Tử Ngâm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười hiếm hoi: "Tôi đã bảo mà, gan cậu chỉ to bằng hạt đậu, gặp tình huống này có lẽ chẳng dám lại gần. Nhưng may là cậu không ngu ngốc đến mức chạm vào đó, thoát khỏi kiếp nạn này rồi."
Vân An ngạc nhiên hỏi: "Ý cậu là sao?" Có vẻ Kim Tử Ngâm biết điều gì đó.
Kim Tử Ngâm tự mãn nhướng mày: "Xảy ra chuyện lớn như vậy mà tôi lại không ở đó, cậu nghĩ tôi sẽ chịu bỏ qua à? Tôi còn bận điều tra thứ quan trọng hơn."
Kim Tử Ngâm và Vân An chia sẻ những gì mình tìm hiểu được.
Vân An không giấu giếm, kể lại hết mọi chuyện ở nhà Lâm Thế Bình và đưa ra suy nghĩ của mình. Kim Tử Ngâm gật đầu nói: "Xem ra nhiệm vụ của chúng ta thực sự liên quan đến những oán thù từ kiếp trước, đúng như thông tin tôi điều tra được."
"Việc bình chọn "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm" năm nay rất quan trọng, có thể là nhiệm vụ trọng yếu. Tôi sẽ điều tra tiếp, còn nhiệm vụ của cậu là ở lại bên bà ngoại cậu, xem có thể tìm hiểu gì thêm không."
Kim Tử Ngâm đầy tự tin, dù con đường phía trước còn mù mịt nhưng chỉ cần nắm được manh mối thực sự, sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn để tìm ra sự thật.
Vân An thất thần gật đầu. Cậu còn không chắc mình có thể qua khỏi đêm nay hay không.
Cậu không kể với Kim Tử Ngâm rằng mình đã dính vào máu của bà tư, vì nói cũng chẳng để làm gì. Trong trò chơi này, mọi người đều đang tự lo cho bản thân, làm gì còn ai rảnh rỗi đi giúp người khác? Kể cả có kể, chẳng lẽ Kim Tử Ngâm sẽ bỏ qua nguy hiểm của bản thân để giúp cậu sao?Ngay cả nếu như vậy, Vân An cũng không muốn liên lụy đến người khác.
Kim Tử Ngâm không để ý Vân An đang trầm tư, tiếp tục chia sẻ thông tin mình tìm được. Theo lời cậu ta, phần lớn người trong khu dân cư này đều đến từ cùng một thị trấn. Các làng trong thị trấn rất gần nhau, quan hệ thân thiết và hôn nhân càng làm tăng thêm sự gắn bó giữa các làng.
Kim Tử Ngâm còn tìm hiểu được rằng những câu chuyện truyền miệng về các làng này có một lời nguyền đáng sợ.@ThThanhHinVng
Trước đây, ở các làng quê, việc chăm sóc người già là vấn đề lớn. Lớp người cùng thế hệ với bà ngoại Vân An còn đỡ, nhưng ở thế hệ trước đó, hầu hết các gia đình đều nghèo khó, thiếu sức lao động và ăn uống không đủ đầy, nói chi đến việc nuôi dưỡng người già.
Lúc đó, rất ít người sống thọ đến tóc bạc, phần lớn chỉ sống đến khoảng 50-60 tuổi là qua đời vì bệnh tật hoặc tai nạn. Nhưng luôn có những người may mắn sống lâu hơn.
Người già không còn sức lao động, chỉ có thể nhờ con cái phụng dưỡng. Nhưng nếu nhà chỉ có một đứa con, dù sao cũng vì danh dự của gia đình mà cố gắng chăm sóc ba mẹ. Nhưng lúc đó, đa phần gia đình đều có bốn, năm người con và không ai muốn gánh trách nhiệm nhiều hơn. Người già dần trở thành gánh nặng.
Rồi truyền thuyết về một lời nguyền bắt đầu lan truyền: nếu người già qua đời với lòng đầy oán hận thì vào ngày thứ bảy sau khi mất, họ sẽ trở về để báo thù.
Lời nguyền này ban đầu không ai tin, nhưng sau khi những gia đình có tiếng " có vợ mà quên mẹ" gặp chuyện không may sau khi người già qua đời, không ai dám coi thường.
Vì thế mà một số con cái dù nhát gan, bất hiếu cũng không dám lơ là chăm sóc ba mẹ già. Tuy nhiên, vẫn có người không tin nên lời nguyền vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ.
Nghe xong, Vân An sắc mặt căng thẳng. Kim Tử Ngâm thực sự đã nắm được một thông tin mấu chốt. Khi ghép với những manh mối Vân An tìm được ở nhà Lâm Thế Bình, sự thật giống như một bức màn lờ mờ trước mặt họ, sắp sửa lộ ra.@ThThanhHinVng
"Liệu cái chết của bà tư có liên quan đến kiếp trước không? Còn về hai vị thế hệ trước kia mất như thế nào, cậu có biết không?" Vân An hỏi Kim Tử Ngâm.
Kim Tử Ngâm tức giận lắc đầu, trả lời không chút khách sáo: "Đây là bà của cậu ở phó bản này chứ không phải của tôi, làm sao tôi biết được."
Vân An cẩn thận nhớ lại ký ức mà hệ thống đưa vào đầu cậu khi bắt đầu phó bản. Cậu tìm kiếm hồi lâu nhưng không hề có thông tin gì về hai vị kia, cũng chính là ba mẹ của bà ngoại Vân An.
【 Hệ thống ơi, cậu ở đâu? 】
Sau khi nhận được trả lời từ hệ thống, Vân An thử yêu cầu thêm thông tin về ba mẹ của bà ngoại, nhưng bị từ chối.
【 Tiểu Vân An, tất cả thông tin có thể cung cấp đều đã có trong gói ký ức. Nếu muốn biết thêm, người chơi phải tự tìm hiểu. 】
【 Vậy có thể lý giải là thông tin về hai vị kia có liên quan đến nhiệm vụ chính không? 】 Vân An dò hỏi.
【 Tôi không hề nói gì cả, mọi thứ đều là cậu tự suy đoán. 】Câu trả lời của hệ thống làm Vân An càng chắc chắn rằng hướng điều tra của họ là đúng.@ThThanhHinVng
【 Cảm ơn cậu, hệ thống. 】 Vân An nói, nhận được đáp án gián tiếp từ hệ thống.
Cuộc trao đổi giữa Vân An và hệ thống trông có vẻ dài dòng nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vài giây. Kim Tử Ngâm nhìn Vân An từ đầu đến chân, suy nghĩ một lát rồi ngữ điệu trở nên khác lạ, có chút bối rối nhưng lại rất nghiêm túc.
"Dù tôi luôn nghĩ cậu khá yếu đuối - điều này là sự thật - nhưng cậu cũng không ngu ngốc lắm. Vậy thế nào, có muốn hợp tác không?" Kim Tử Ngâm hít một hơi sâu, như thể phải nhượng bộ lớn lao. "Nhiệm vụ của tôi thực ra giống với cậu, tôi có thể nói cho cậu biết nó là gì."
Đây thật sự là một nhượng bộ lớn đối với Kim Tử Ngâm. Nếu là ngày hôm qua, có lẽ Vân An sẽ vui lắm, nhưng hôm nay... Cậu cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, vết máu đã biến mất nhưng Vân An vẫn cảm thấy nó như một cái bóng đen, như con dao sẵn sàng rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Sau khi suy nghĩ, Vân An vẫn lắc đầu, trên mặt mang nét áy náy.
Kim Tử Ngâm không tin nổi, nhìn Vân An. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng cành ô liu mình đưa ra lại bị Vân An từ chối!
"Tại sao!" Kim Tử Ngâm giận dữ, nếu không muốn hợp tác, sao Vân An lại đi cùng cậu ta?
Vân An nghĩ thật ra Kim Tử Ngâm là một người hợp tác tốt, có thể sau thời gian dài trong phó bản họ sẽ trở thành bạn. Tuy cậu ta hơi độc miệng và kiêu ngạo, nhưng tính cách không xấu. Nếu không ngày đó cậu ta đã không cứu Vân An khỏi đám tang của bà Cát Tường.
Kim Tử Ngâm hỏi gặng khiến Vân An thấy mình như kẻ vô ơn. Cuối cùng, cậu đành ngập ngừng đưa ra một lý do: "Tại vì cậu... cậu luôn mắng tôi."
Kim Tử Ngâm trợn tròn mắt, không còn chút nào dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu. Vân An không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lắp bắp nói: "Cậu luôn mắng tôi ngu, còn nói tôi ngốc, tôi không thích, mà rõ ràng tôi đâu có ngốc đâu."
Kim Tử Ngâm tức tối, nghiến răng nhìn Vân An. Cậu ta không bao giờ nghĩ rằng Vân An lại từ chối mình vì lý do vớ vẩn như vậy. Đây là lần đầu tiên Kim Tử Ngâm phải nén giận xin lỗi trong phó bản: "Vậy tôi xin lỗi được chưa? Trước đây tôi cứ nói thẳng, không để ý đến cảm xúc của cậu, xin lỗi. Cậu không ngu, một chút cũng không ngốc. Nghĩ đi, nếu tôi thật sự nghĩ cậu ngốc, sao tôi lại muốn hợp tác với cậu chứ?"
Vân An biết rõ Kim Tử Ngâm không thật sự nghĩ cậu ngốc, đây chỉ là cái cớ mà thôi.
Cậu không nói thêm gì, chỉ cúi đầu giữ im lặng, động tác này cũng đủ để từ chối một cách nhẹ nhàng với một người kiêu ngạo như Kim Tử Ngâm.@ThThanhHinVng
Quả nhiên, Kim Tử Ngâm tức giận. Đối với cậu ta, việc hạ mình đề nghị hợp tác với Vân An đã là một sự nhượng bộ lớn, vậy mà Vân An lại không biết trân trọng.
"Bà tư sẽ rời đi hôm nay." Vân An đổi chủ đề: "Tạm thời chúng ta không thể lấy được thông tin từ những người lớn tuổi hơn. Hay là thử tìm hiểu từ đám người này trước?"
Hôm nay bà ngoại Vân An nói chuyện với Lâm Thế Bình mà không ngại có mặt tiểu Chí và tiểu Hoa, hai người họ dường như cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ bắt đầu từ họ sẽ là một lựa chọn tốt.
Kim Tử Ngâm vẫn còn giận dỗi, liếc nhìn Vân An một cái rồi hừ lạnh: "Không phải cậu nói là không hợp tác sao?"
Vân An chưa kịp trả lời thì nghe một giọng nữ trong trẻo chế giễu: "Đúng là kẻ hẹp hòi."
Hạ Uyển mặc áo xanh trắng với chiếc váy màu xanh biển, đeo ba lô đi đến chỗ hành lang. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Kim Tử Ngâm, cô cười tươi, lặp lại lời mình: "Kẻ hẹp hòi, tôi nói sai sao?"
Cô quay sang nhìn Vân An, nhướng mày đầy tinh nghịch, đôi mắt sắc sảo mang vẻ tự tin của tuổi trẻ: "Hợp tác với cái loại dễ nổi giận và tính toán như cậu ta đúng là không nên. An An à, cậu có muốn cân nhắc hợp tác với tôi không? Tôi còn lợi hại hơn cậu ta đó!"
"Hừ, đừng mơ nữa, cậu ấy tuyệt đối sẽ không hợp tác với cô!" Vân An chưa kịp trả lời thì Kim Tử Ngâm đã giành nói và thẳng thừng từ chối Hạ Uyển.@ThThanhHinVng
Điều làm Vân An chú ý là Kim Tử Ngâm lại không phủ nhận lời Hạ Uyển rằng cô lợi hại hơn cậu ta. Có lẽ cô ấy thực sự mạnh hơn cậu ta?
Đây là một phó bản nhiệm vụ cá nhân cấp B, nhưng không có ai yếu cả. Vân An cười khổ trong lòng, có lẽ cậu là người yếu nhất ở đây.
Nhìn thấy Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển sắp cãi nhau, hai người đều ngang bướng, Vân An đau đầu xen vào giữa cố gắng hòa giải.
Một bóng đen đứng không xa nơi hành lang, nhìn cảnh ba người "náo nhiệt" trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng. Hoa Cương nhìn thấy Vân An đứng giữa Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, đôi mắt híp lại, bỗng nhiên dâng lên một luồng sát khí.
*Tác giả có điều muốn nói:
Hôm nay cuối cùng cũng thấy vợ của mình - Hoa Cương: Lần này chắc chắn có đánh nhau!
(An An của chúng ta không phải yếu nhất phó bản đâu, trong phó bản này còn có một người chơi bí ẩn nữa, chính là người thật sự xui xẻo ấy. Haha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top