👑Toà nhà 5 tầng (17)

◎ Hình ảnh được ghi lại ◎

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Hứa Vi Đồng, Vân An mím môi, cảm thấy trong lòng dâng trào vô số cảm xúc phức tạp.

Khi nhìn thấy Hoa Cương và Hứa Vi Đồng đứng cạnh nhau, nói Vân An không có chút xúc động nào là không đúng, nhưng nếu nói rằng cậu vì vậy mà ghét Hứa Vi Đồng thì cũng không hẳn.

Vân An là người có tính cách mềm mỏng, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, đến mức cậu thậm chí không biết nói lời thô tục. Dù Vân Tùng và Vân Hạo luôn giữ cậu trong trang viên của gia đình, cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng điều đó cũng giúp bảo vệ cậu rất tốt.@ThThanhHinVng

Vân An nắm chặt tay bà ngoại, chắn thân hình yếu đuối của bà sau lưng mình, cố gắng đứng thẳng lưng, dù có là giả vờ, cậu cũng muốn thể hiện rằng cậu không dễ bị bắt nạt.

Dù không ngờ Hứa Vi Đồng sẽ đứng ra giúp mình, nhưng Vân An sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ lần này của anh ta.

"Đúng vậy, ở tầng 3 có camera giám sát mà!" Một người trẻ ít về nhà phấn khích nói: "Muốn biết lý do dì tư qua đời, hãy đến tìm ban quản lý khu dân cư để xem lại video giám sát!"

Những người lớn tuổi trong nhà liền nhìn nhau, trong số bảy anh chị em của bà ngoại Vân An – ba gái bốn trai – người lớn tuổi nhất là Lâm Thế Uy, nhưng ông đã qua đời vì bệnh từ lâu. Người đứng thứ hai là Lâm Thế Bình, giờ sức khỏe cũng suy yếu. Còn người nhỏ tuổi nhất là Lâm Thế Cường, vẫn đang nằm trong bệnh viện. Trong số các bậc trưởng bối là nam, giờ chỉ còn lại Lâm Thế Thành, người đứng thứ ba, thật khiến người ta cảm thấy nuối tiếc.

Hiện tại, chỉ có ông lên tiếng mới có thể giúp tiểu Chí và tiểu Hoa có được câu trả lời.

"Camera tầng 3 đó bị hỏng rồi." Lâm Thế Thành thở dài, ông trông già đi rất nhiều sau mấy ngày ngắn ngủi xảy ra bao nhiêu chuyện trong gia đình lớn này.

"Chỗ chúng ta là khu dân cư dành cho người già, không ai có của cải gì, dù có trộm cũng chẳng nhớ đến nơi này, nên khi camera hỏng cũng không thay mới." Lâm Thế Thành nói vẻ buồn bã. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như thế này...

Nhưng tiền bạc khó mua được điều mình biết trước, giờ có nói gì cũng muộn.

Trong đám đông, có người bật cười mỉa mai, cũng có người nhỏ giọng oán trách: "Làm gì mà nói không có trộm, chẳng qua là không muốn bỏ tiền thôi."

Mặt Lâm Thế Thành đỏ rồi lại trắng: "Không thay mới cũng không phải do mình tôi quyết định."

Hy vọng như những bong bóng xà phòng, tuy sáng đẹp nhưng rất dễ vỡ.

Mặt Vân An bỗng tái đi, sợ rằng hai đứa con của bà tư sẽ càng thêm giận dữ.

"Báo cảnh sát đi." Giọng Vân An yếu ớt nhưng kiên định, cậu nhìn về phía gia đình Lâm Thế Bình: "Nếu mọi người không tin rằng bà tư tự tử, thì hãy để cảnh sát đến xem xét."

"Không được!" Gần như tất cả những người lớn tuổi ở đó đều nói cùng một lúc, ngay cả bà ngoại Vân An cũng không đồng tình và lắc đầu.

Không nói đâu xa, chính Lâm Thế Bình cũng không muốn.@ThThanhHinVng

"Bà ấy đã chết rồi, đây là chuyện trong gia đình, gọi cảnh sát đến làm gì nữa! Ra thể thống gì!" Đối diện với ánh mắt vừa buồn bã vừa giận dữ của hai người con, ông thở dài, như thể sức lực bị rút kiệt chỉ trong một ngày, xua tay bất lực nói với bọn trẻ: "Chuyện này dừng ở đây đi, mẹ các con qua đời là tai nạn, không liên quan đến chị cả. Chị ấy sẽ không làm chuyện đó, các con đừng làm ầm ĩ nữa, làm rùm beng lên thì cả khu sẽ biết hết, các con muốn ba sống sao đây?"

"Ba!" tiểu Chí không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng gã ta vẫn thấy sốc: "Mẹ đã mất, bà ấy là người đầu gối tay ấp, ngủ cạnh ba suốt 50 năm! Mẹ đã mất mà nguyên nhân chưa rõ, giờ ba định để chuyện này trôi qua nhẹ nhàng như vậy sao?"

"Thì trôi qua thôi! Tục ngữ có câu chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, các con không hiểu sao?" Lâm Thế Bình đập bàn, không muốn nói thêm một lời nào.

Những người thân quen cũng cố gắng khuyên nhủ: "Đúng vậy, các con còn trẻ, không ở đây nên không rõ tình hình. Ở quê nhà, bất kỳ chuyện gì cũng lan truyền rất nhanh. Các con mà làm lớn chuyện này lên, cả khu đều sẽ bàn tán, mỗi lần quay lại đây các con sẽ bị chỉ trỏ, đàm tiếu sau lưng."

"Vả lại, cuộc bình chọn "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm" vẫn chưa kết thúc. Dù mẹ các con đã mất, các con cũng không nên ích kỷ đến mức làm ảnh hưởng đến kết quả bình chọn của cả toà nhà này."

Nghe thấy lời thì thầm đó, Vân An ngẩng đầu, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc không thể che giấu.

Tên phó bản này là "Toà nhà 5 tầng", Vân An biết điều đó. Nhưng "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm" là gì? Trong lòng Vân An suy đoán liệu nó có giống như các danh hiệu kiểu "gia đình văn hóa" không nhỉ? Kể từ khi vào bản đồ này, Vân An chưa từng nghe bất kỳ thông tin nào liên quan đến "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm" và đây là lần đầu tiên cậu nghe điều đó từ NPC trong phó bản.

Nhìn sắc mặt của những người xung quanh, ngoài tiểu Chí và tiểu Hoa vẫn còn tức giận, những người khác đều có vẻ lạnh lùng, như thể lời vừa rồi chính là những điều mà họ thực sự nghĩ nhưng không tiện nói ra.

Sau khi trải qua hai phó bản trước đây, Vân An cũng nhận ra rằng tên phó bản và nhiệm vụ trong phó bản thường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Phó bản này cũng không ngoại lệ, cuộc bình chọn "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm" có vẻ là một thông tin quan trọng, Vân An âm thầm ghi nhớ điều này.

"Ai vừa nói vậy? Bước ra đây!" tiểu Chí giận dữ nói, nhưng không ai dám nhận, vì không ai biết tiểu Chí trong cơn giận dữ sẽ làm gì.

Mọi người đều im lặng, không tìm được ai để trút giận, tiểu Chí lập tức chuyển sự tức giận sang Vân An.@ThThanhHinVng

Trong lòng Vân An vẫn đang suy ngẫm về thái độ của cả gia đình họ Lâm vừa rồi. Bà tư đã mất, nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng, theo lẽ thường báo cảnh sát là lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng cả trưởng bối lẫn con cháu trong gia đình đều không muốn báo cảnh sát. Một là vì danh tiếng, họ sợ rằng nếu báo cảnh sát, người ngoài sẽ bàn tán không hay. Hai là vì muốn giữ cơ hội để tham gia bình chọn "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm".

Thái độ đó khiến Vân An nhớ đến những biểu hiện kỳ quặc của học sinh và giáo viên trong phó bản trước, ở trường Trung học số 1... như có gì đó tương đồng.

"Nếu anh cho rằng bà ngoại tôi là người hại chết bà tư thì anh hãy đưa ra bằng chứng." Vân An không muốn kéo dài cuộc tranh cãi, cậu có một ý tưởng mới: "Anh không thể chỉ dựa vào xích mích nhỏ giữa bà ngoại tôi và bà tư trước đó mà kết luận bà ngoại tôi là hung thủ được. Ngay cả trong tòa án cũng không phán quyết như vậy."

"Khi nào có bằng chứng, anh hãy đến nói chuyện với chúng tôi." Vân An đỡ bà ngoại, muốn đưa bà rời đi. Bà đã lớn tuổi, không thể đứng lâu thêm được nữa.

Vân An muốn rời đi, tiểu Chí tất nhiên không dễ dàng để cậu đi, nhưng khi chuẩn bị ngăn lại, Hứa Vi Đồng – người trước đó vẫn đứng bên ngoài quan sát – lại một lần nữa lên tiếng.

Lúc này, trong lòng Vân An cảnh giác hơn, cậu cảm thấy rõ ràng rằng từ đầu đến giờ, Hứa Vi Đồng chỉ đang thử xem liệu có thể khai thác được thêm manh mối từ những NPC xung quanh hay không.

"Tầng 3 camera bị hỏng rồi, nhưng cũng có thể là sau khi hỏng, ban quản lý khu đã thay mới?" Hứa Vi Đồng từ tốn phân tích. "Hoặc có khi có ai đó đã chi tiền để thay thế?"

"Ban quản lý khu mà lại hào phóng vậy sao? Không thể nào. Ở khu này, họ chỉ làm qua loa thôi, bảo vệ toàn là người lớn tuổi, chúng ta không đóng thêm phí, chắc chắn họ sẽ không giúp thay mới đâu."

"Gì mà hào phóng chứ, vốn dĩ camera ở hành lang là trách nhiệm của ban quản lý. Khi hỏng, họ phải thay mới. Bắt chúng ta đóng tiền mới là vô lý."

"Nhưng tôi sống ở đây lâu rồi, chưa thấy ban quản lý đến thay cái gì. Hơn nữa, đèn báo trên camera không sáng, chắc chắn nó đã hỏng."

Mọi người mỗi người một câu bàn luận.@ThThanhHinVng

Vân An liếc nhìn Hứa Vi Đồng. Anh ta vì sao lại dẫn mọi người đi kiểm tra camera? Có phải anh ta đã đến ban quản lý trước đó và nhìn thấy đoạn video nào không?

Những suy đoán này vẫn còn mơ hồ, nhưng Hứa Vi Đồng đã thành công thuyết phục mọi người. Sau khi bàn bạc, họ quyết định để vài người trẻ đi xuống tầng để xem ban quản lý có thể kiểm tra camera không.

Vân An, tiểu Chí, tiểu Hoa, Hứa Vi Đồng và hai người trẻ khác cùng nhau đến ban quản lý. Ngay khi vừa trình bày lý do đến, biểu cảm của nhân viên ban quản lý trở nên kỳ lạ.

Nhân viên vừa sợ hãi, vừa dè dặt.

"Các cậu không đến thì tôi cũng định đi tìm các cậu đây." Nhân viên ban quản lý ấp úng, hít một hơi sâu như gom đủ dũng khí rồi mở lời: "Camera ở tầng 3 đúng là hỏng thật, vì vấn đề tài chính nên chưa sửa được." Trong mắt Vân An hiện lên chút thất vọng, còn ánh mắt Hứa Vi Đồng thoáng qua một tia phức tạp, anh ta chăm chú nhìn nhân viên quản lý trước mặt.

"Nhưng kỳ lạ là camera này lại đột nhiên hoạt động và ghi lại cảnh bà ấy xuống lầu lúc còn sống. Tình huống cụ thể thế nào tôi không rõ lắm, nhưng tôi đã sao chép ra đây rồi, các cậu tự xem nhé." Nói xong, nhân viên lấy từ túi ra một chiếc USB đưa cho tiểu Chí, trông như thể đang vội vã đẩy một củ khoai nóng bỏng khỏi tay mình.

Cầm chiếc USB, cả nhóm phải trở về nhà để dùng máy tính xem nội dung bên trong. Có khả năng nguyên nhân cái chết của bà tư sẽ được tiết lộ trong chiếc USB nhỏ này nên ai cũng có vẻ rất căng thẳng.

Chỉ có Hứa Vi Đồng là vẫn chăm chú nhìn Vân An, ánh mắt không hề che giấu sự tò mò.

Thực ra, Hứa Vi Đồng cũng không chắc camera có ghi hình hay không. Anh ta chỉ thử đánh cược, không ngờ lại trúng. Hơn nữa, thời điểm video ghi lại cũng rất đúng lúc, cứ như là được chuẩn bị sẵn để chờ Vân An vậy.

Hứa Vi Đồng nở một nụ cười, giọng lạnh lẽo, khẽ gật đầu và lẩm bẩm: "Đúng là số phận lựa chọn, thú vị thật."

Vân An mặc kệ sự đánh giá của anh ta. Cậu biết thân phận người chơi của mình không thể che giấu được Hứa Vi Đồng. Giờ điều cậu có thể làm là cố gắng bảo vệ bà ngoại của mình trong trò chơi này, không để bà phải chết rồi tìm ra manh mối nhiệm vụ để nhanh chóng vượt qua phó bản.

Còn những chuyện khác, Vân An thở dài, mắt tối lại một chút. Cậu không đủ sức và cũng không có quyền để nghĩ xa hơn.@ThThanhHinVng

Cầm USB, cả nhóm không chần chừ mà trở về nhà của Lâm Thế Bình, nơi mọi người vẫn còn đang chờ đợi.

Mở máy tính, cắm USB, bên trong chỉ có một video rất ngắn, khoảng hai phút. Video được phát xong rất nhanh.

Sau khi video kết thúc, cả phòng chìm vào im lặng, như thể mọi âm thanh đều đã biến mất. Vân An nắm chặt tay bà ngoại, cảm giác rùng mình nổi da gà.


*Tác giả có lời muốn nói:

Vân An (đáng thương, nhỏ bé và bất lực): Cảm giác như mình đang bị phó bản quỷ quái này cố tình nhắm vào, hu hu hu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top