👑Toà nhà 5 tầng (12)

◎ Đụng quỷ rồi ◎

Mười phút, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.

Nhà bà ngoại Vân An ở tầng hai, từ đó đi đến siêu thị nhỏ gần cổng khu chỉ mất khoảng năm phút, tính thêm thời gian lấy chai giấm và thanh toán nữa thì cùng lắm là sáu bảy phút. Nếu Vân An đi nhanh, có thể còn ít hơn.

Nhưng...

Câu nói của Hoa Cương: "Em muốn lang thang ở hành lang lúc nửa đêm sao?" cứ vang lên trong đầu Vân An, khiến cậu nhớ rằng ở đây rất nguy hiểm, giống như một thử thách không dễ vượt qua.@ThThanhHinVng

Bà ngoại từ từ bước ra từ bếp, bàn tay khô ráp nhưng ấm áp lấy ra tờ 50 nghìn đưa cho Vân An, còn nhấn mạnh rằng phải mua loại giấm đặc biệt này, loại khác thì không ăn được.

Vân An nhìn về phía bếp, nơi những chiếc bánh bao tròn đầy trắng mịn vừa được bà ngoại gói xong. Tất cả đều do chính tay bà làm.

"Bà ơi, hay là để sáng mai cháu đi mua cũng được." Vân An nghĩ một chút rồi nói. Dù chỉ là ăn bữa sáng, sáng mai mua vẫn kịp.

Bà ngoại lắc đầu, đẩy vai Vân An ra ngoài: "Mai chúng ta dậy sớm, ăn xong phải mang sủi cảo tới bệnh viện cho ông út con. Ông út con thích sủi cảo bà gói nhất, mà ăn sủi cảo thì không thể thiếu giấm."

Như hiểu được ý của Vân An, bà ngoại tiếp lời: "Giờ siêu thị nhỏ đó chắc chắn chưa đóng cửa đâu. Sau khi mua giấm, con cũng có thể mua vài món ăn vặt, tiền này không cần thối lại cho bà."

Một siêu thị nhỏ trong khu lại mở cửa đến 12 giờ đêm sao? Vân An có chút thắc mắc, nhưng khi bà ngoại đã xoay người vào bếp chuẩn bị sủi cảo thì cậu đành thôi, vì lúc nãy chính cậu bảo là mình đói.

Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy phút là đến nửa đêm. Vân An hít một hơi thật sâu rồi chạy nhanh về phía cổng khu.

Lúc trước đi với Hoa Cương thì không có cảm giác gì, nhưng giờ một mình ra ngoài, Vân An mới thấy bầu trời đêm nay tối đen kỳ lạ, ánh trăng bị giấu sau lớp mây dày và không có ngôi sao nào.

Thiết bị chiếu sáng ở khu này cũng không tốt lắm. Vân An lấy điện thoại, bật đèn pin rồi chạy chậm từ con đường tối đen trong khu ra đến cổng chính.Phía sân giữa khu, nơi đặt linh đường, lúc này cũng không còn đông đúc như trước. Vân An vừa chạy vừa liếc nhìn, thấy linh đường đêm nay tối đen, không còn những ánh đèn sáng rực như mọi khi. Ngoài sân có nhiều người thân đang khóc lóc lác đác.

Có lẽ tang lễ đã kết thúc rồi? Vân An không dám nghĩ nhiều, hiện giờ điều cần làm là nhanh chóng đến siêu thị mua giấm rồi về nhà.

Khác hẳn với không khí tối tăm trong khu, bên ngoài đường phố thì đèn đuốc sáng trưng, nhiều cửa hàng vẫn chưa đóng cửa. Siêu thị mà Vân An muốn vào cũng sáng đèn, bên trong rất đông người.

Vừa bước vào, Vân An ho sặc sụa khiến cậu thấy trời đất tối sầm. Siêu thị nhỏ này chia ra làm hai khu: phía trước là khu đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt, phía sau là khu bán gạo và dầu ăn, kiêm luôn khu giải trí.

Ở khu phía sau, có hai bàn mạt chược tự động, xung quanh là một đám người cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi, ngồi chơi và hút thuốc. Khói thuốc bay ngập ngụa khiến không khí trong tiệm ngột ngạt, mặc dù có điều hòa nhưng không đủ làm sạch không khí.

Vân An ho đến mức làm chủ tiệm vốn đang mơ màng buồn ngủ, giật mình tỉnh dậy. Thấy một cậu bé gầy gò cao ráo, ông chủ nhếch miệng cười không mấy thân thiện.

"Trẻ con bây giờ mỏng manh thật, chỉ chút khói thuốc mà cũng không chịu nổi." Vân An cầm chai giấm bà ngoại dặn, dùng tiền của mình thay vì tờ 50 nghìn của bà, vì dù sao cậu cũng có tiền, còn với bà, số tiền đó là vài ngày chi tiêu.

Vân An không nói gì, lấy giấm, trả tiền rồi định đi ra, nhưng ông chủ cố ý nhả một vòng khói, làm không khí trong tiệm càng thêm ngột ngạt.

Vân An kìm nén rồi quay lại nhìn ông chủ và nghiêm túc nói: "Hút nhiều thuốc như vậy, cháu sợ bác còn chưa sống nổi thêm 5 năm đâu."

Sắc mặt ông chủ cứng đờ, lập tức nổi giận đùng đùng định tranh cãi với Vân An. Nhưng Vân An nhanh chóng cầm chai giấm và chạy về khu chung cư, để lại ông chủ chỉ có thể đứng ở cửa mà mắng chửi vài câu.

"Phụt!" Điếu thuốc vừa châm trên tay chủ quán siêu thị bỗng tắt ngấm. Ông ta giật mình, cảm giác sợ hãi dâng lên. Sao điếu thuốc này lại cháy nhanh đến vậy? Ý nghĩ vừa lóe lên thì ông ta đột nhiên thấy khó thở, ho sặc sụa như thể ngũ tạng lục phủ sắp nổ tung ra ngoài.

Ngồi bệt xuống đất, chủ quán trung niên nhìn theo bóng dáng Vân An đang khuất dần trong đêm, sắc mặt sợ hãi. Ông ta run rẩy dụi tắt điếu thuốc, rút gói thuốc và bật lửa từ túi ra ném vào thùng rác.

Vân An ôm chai giấm, nhanh chóng chạy về nhà, một phần vì sợ không kịp giờ, một phần vì sợ chủ quán siêu thị đuổi theo. Câu nói vừa rồi của Vân An thực chất chỉ là do cậu bực quá mà buột miệng dọa ông ta chứ chẳng có căn cứ gì. Nhưng cậu để ý chủ quán có hàm răng vàng khè, các khớp ngón tay ám vàng của một người hút thuốc nhiều năm, lại làm việc trong cái siêu thị ngột ngạt khói thuốc mỗi ngày, hẳn là sức khỏe đã chẳng còn tốt nữa. Vân An nghĩ, mình đâu có thực sự nguyền rủa ông ta.@ThThanhHinVng

Chạy thêm vài bước, Vân An cúi đầu xem đồng hồ. Ngay khi cậu cúi xuống, một làn sương mù dày đặc bỗng lan tỏa khắp khu chung cư, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hết mọi thứ. Cậu không nhìn rõ giờ trên đồng hồ nữa, bàng hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy một màn sương trắng xóa ngay trước mắt.

Sương mù dày đặc đến nỗi tầm nhìn chưa tới 1 mét. Vân An hoảng loạn, mất phương hướng về nhà. Cậu cố ép mình bình tĩnh, chắc chắn chưa đến 12 giờ khuya – mốc giới hạn, miễn là cậu về đến nhà bà ngoại trước nửa đêm thì sẽ không sao.

Lúc rời khỏi siêu thị cậu còn nhìn thấy giờ là 11 giờ 57 phút, vậy cậu vẫn còn 3 phút.

Vân An nhắm mắt, ép mình nhớ lại hướng từ siêu thị về nhà bà ngoại. Giờ chỉ còn cách dựa vào cảm giác và sự phán đoán. Hướng phải phía trước, đi hết đoạn đó sẽ đến đơn nguyên nhà bà ngoại.

Xác định hướng rồi, cậu không chần chừ mà đi nhanh về phía trước.

Nhưng làn sương mù dường như có sự sống, bao bọc lấy Vân An, tầm nhìn mỗi lúc một thấp. Cậu đi càng chậm lại, cảm giác không chắc chắn trong lòng như quả cầu tuyết lăn dần lớn lên. Chắc chắn mình không đi sai hướng, nhưng Vân An cảm thấy đã đi ít nhất một phút mà chưa đến nơi – điều này không hợp lý.

Không biết mình đã đi đến đâu, Vân An bị bao vây bởi sương trắng. Cậu dừng lại, hít thở hổn hển, lòng đầy sợ hãi và hoang mang.

Còn chưa đầy một phút là đến 12 giờ khuya.

Vân An nghiến răng, cậu không thể đứng yên, nhưng mù mịt chẳng thấy đường, chỉ đành cẩn thận tiến bước.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh lạ, như tiếng nhạc cụ từ xa truyền đến. Vân An dừng bước, không dám nhúc nhích.

Giữa màn sương, tiếng nhạc ngày càng rõ, như đang tiến gần cậu hơn.

Bất chợt, sương trắng tản ra, tầm nhìn trở lại rõ ràng. Trước mặt Vân An hiện lên một cảnh tượng: tiếng kèn đám ma réo rắt bên tai và một đám người xếp hàng dài, đi đầu là hai người thổi kèn. Phía sau họ là một quan tài đen lớn, có nhiều người đang nâng.

Đám đông vừa đi vừa khóc, từng tiếng như ai oán vang vọng.

Vân An đứng lặng ngay giữa đường di chuyển của đoàn người. Hai người thổi kèn nhìn thấy cậu thì hoảng sợ, ra hiệu cho cậu tránh ra, vì họ kiêng kỵ việc có ai chắn ngang đoàn đưa tang.

Vân An sợ hãi đến nước mắt rưng rưng, ngón tay siết chặt chai giấm lạnh ngắt. Cậu không thể nhúc nhích, giống như có những bàn tay vô hình từ lòng đất giữ chặt hai chân mình, không cho cậu rời đi.

Đoàn đưa tang càng ngày càng gần, chỉ còn cách cậu ba bốn mét.

Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua người cậu. Vân An cảm thấy từng sợi lông trên người dựng lên. Cậu không cần nhìn đồng hồ cũng biết – đã đến 12 giờ.

Ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy trên chiếc quan tài đen, có một người vừa xuất hiện, hoặc có thể đó không phải là người.

Đây là một cô gái trẻ, mặc sườn xám màu đỏ kiểu Trung Quốc, ngồi trên quan tài, chân trắng dài từ từ buông thõng bên cạnh. Màu đen của quan tài tương phản rõ rệt với làn da trắng nhợt nhạt của cô. Vân An không thấy vẻ đẹp ở đây, mà chỉ thấy nỗi sợ hãi thấm vào tận tâm can.

Những người khác dường như không ai thấy cô gái trên quan tài, chỉ có mỗi Vân An.

Cô có dáng người mảnh mai, khuôn mặt sắc sảo, trang điểm cổ điển, dáng ngồi yếu ớt trên nắp quan tài và mỉm cười với Vân An.@ThThanhHinVng

Vân An không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đây là một "mối tình đẹp", vì cậu không biết cô là ai và tại sao lại ngồi trên quan tài của người khác.

Cậu bắt đầu nhận ra rằng đội đưa tang này không phải tự nhiên xuất hiện, họ là người trong khu chung cư đang tổ chức lễ tang. Chỉ có cô gái trên quan tài là một hồn ma.

Đội đưa tang tiến lại gần hơn, hai người thổi kèn đám tang đã tới sát bên Vân An, tiếng kèn dường như đinh tai nhức óc, làm cậu phải ôm tai trong đau đớn.

Đội đưa tang không thể tránh người sống, chỉ có người sống phải tránh ra nên người dẫn đầu căng thẳng đi về phía trước, hướng thẳng đến chỗ Vân An đang đứng.

Nói cách khác, chỉ trong vài giây nữa, Vân An sẽ phải đối mặt với chiếc quan tài.

Cô gái trên quan tài mỉm cười rồi bất ngờ nhảy xuống, tiến lại gần Vân An một cách nhanh chóng, khi đến gần, gương mặt trẻ trung của cô dần già đi.

Khoảnh khắc cô tới sát Vân An, cô đã trở thành một bà già thân hình còm cõi, mặc sườn xám đỏ, khuôn mặt đầy nếp nhăn và trống rỗng, chảy cả máu từ đôi mắt đục ngầu. Da mặt cô bắt đầu từng mảng rơi xuống, lộ ra thịt đỏ rỉ máu.

Khi cô đến sát bên, chỉ cần Vân An thở thôi cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh cùng mùi máu tanh rỉ ra từ gương mặt cô.

Ở khoảng cách gần như vậy, Vân An chợt nhận ra. Họ đã từng gặp nhau trước đó.

Vân An nhớ rõ, vào tối hôm qua khi bước vào khu chung cư này, cậu đã nhìn thấy ảnh thờ của người phụ nữ này trong linh đường.

Người phụ nữ này – từ trẻ trung cho đến lúc già nua – chính là bà Cát Tường.

Lúc này, Vân An cảm thấy như mình sắp chết. Cậu có thể ngửi thấy mùi tử khí trên người bà và một luồng lạnh lẽo lan tỏa từ sau lưng khiến cậu đông cứng tại chỗ. Cho dù không bị bà Cát Tường giết, cậu cũng có thể sẽ chết vì đâm đầu vào chiếc quan tài này.

Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cánh tay của Vân An, kéo cậu mạnh qua một bên.

Ngay sau đó, Vân An nghe thấy một tiếng rú sắc nhọn và nữ quỷ vừa định đoạt mạng cậu cũng biến mất. Vân An sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, ngước lên nhìn ân nhân của mình.

Đó là Kim Tử Ngâm, cậu ta mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean, khuôn mặt kiêu ngạo có chút ngạc nhiên, nhìn xuống Vân An với ánh mắt ghét bỏ.

"Cậu làm gì mà đứng đơ ra đó? Muốn chết hả!" Kim Tử Ngâm cau có mắng, suýt nữa đã khiến Vân An bị quở trách không còn mảnh hồn.

Vân An ngơ ngác không đáp lại, vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi vì suýt nữa bị hồn ma bà Cát Tường đoạt mạng, biểu cảm có chút ngây dại, điều này khiến Kim Tử Ngâm thêm phần khó chịu.

Kim Tử Ngâm lặng lẽ cất chiếc bùa vàng vào túi, nhìn Vân An với ánh mắt vừa ghét vừa tò mò.

Ban nãy, cậu ta thấy Vân An đứng đờ đẫn giữa đội đưa tang, nữ quỷ đứng trước mặt, muốn đoạt hồn và mạng của cậu nhưng Vân An lại không hề tránh né, cứ đứng yên chờ quỷ đến lấy mạng, điều này khiến Kim Tử Ngâm tức giận.

Cậu ta định dùng bùa, nhưng chưa kịp ném ra thì nữ quỷ đã bị đánh tan. Cùng lúc đó, Kim Tử Ngâm ngửi thấy mùi của một loại quỷ khí khác, không phải từ bà Cát Tường mà từ một linh hồn khác.

Cậu ta nửa ngồi xổm xuống, túm lấy cằm Vân An, quan sát khuôn mặt cậu từ bên này qua bên kia, nhíu mày khó hiểu. "Tên nhóc này có gì đặc biệt sao? Cớ gì mà có con quỷ nào đó che chở?"

Kim Tử Ngâm có thể cảm nhận được quỷ che chở Vân An không có ý định xấu và khi bà Cát Tường bị đánh tan, quỷ khí của bà cũng biến mất.

Vân An vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác để Kim Tử Ngâm xoay cả khuôn mặt mình để nhìn, đột nhiên Kim Tử Ngâm cảm thấy bất an. Theo bản năng, cậu ta quay nhìn về phía bên trái.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, khoảng tối phía đó đen kịt, trống trơn, chẳng có vật gì.

Kim Tử Ngâm nheo mắt lại, bàn tay nắm cằm Vân An bỗng thấy nhói đau như bị kim đâm, cậu ta buông tay ra và cảm giác có ai đó đang nhìn trộm cũng biến mất.

Phải chăng có ai đó ở đó?@ThThanhHinVng

Trong bóng tối cách đó không xa, Hoa Cương dường như đang muốn hòa mình vào màn đêm xung quanh. Hắn ôm ngực, gương mặt tối sầm, quan sát ánh đèn đường màu vàng cam chiếu rọi lên Vân An và Kim Tử Ngâm.

Một người một quỷ, Vân An không có Hoa Cương bên cạnh nhưng vẫn có không ít thứ khác bảo vệ.

Hoa Cương nhếch miệng cười lạnh, cảm thấy bàn tay Kim Tử Ngâm đang nắm cằm Vân An dưới ánh đèn đường vô cùng chướng mắt. Đáng lẽ nên chém tay đi thì tốt hơn, nhưng khi thấy Kim Tử Ngâm buông ra, tâm trạng của hắn cũng có chút dễ chịu hơn, nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều.

Thấy Kim Tử Ngâm căng thẳng nhìn chằm chằm về một hướng hồi lâu, Vân An có vẻ nhận ra điều gì đó nguy hiểm, co người lại và nhìn theo hướng Kim Tử Ngâm đang dõi mắt nhưng chẳng thấy gì, chỉ là một khoảng đen kịt.

Khi thấy ánh mắt sợ hãi và mơ hồ của Vân An, Hoa Cương khó chịu thu lại khí tức, xoay người rời đi.

Khi cảm nhận được hơi thở "người sống" trong bóng tối biến mất, Kim Tử Ngâm mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cúi xuống, bắt gặp ánh mắt tò mò của Vân An.

Cảm thấy mất mặt trước "gà non" như Vân An, Kim Tử Ngâm lập tức nghiêm lại nét mặt, cau mày với Vân An và nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu có thể nhìn ra được gì không?"

Câu nói của Kim Tử Ngâm đầy vẻ trêu chọc, nhưng Vân An không để ý. Dù gì ngay từ lần gặp đầu tiên tối qua, Kim Tử Ngâm đã tỏ ra coi thường cậu nên nếu giờ Kim Tử Ngâm bất ngờ trở nên quan tâm, lo lắng, chắc chắn Vân An sẽ thấy sợ và nghĩ rằng cậu ta có ý đồ khác.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi." Vân An nói rồi quay đầu lại nhìn. Đoàn người đưa tang lúc nãy đã từ từ biến mất khỏi tầm mắt cậu, lớp sương mù dày đặc bao quanh cũng lặng lẽ tan biến mà không ai hay biết.

Trên bầu trời đêm đen kịt, vài ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Ánh trăng chầm chậm thoát khỏi những đám mây đen che khuất, dịu dàng chiếu xuống mặt đất, mọi thứ lại trở về dáng vẻ bình thường.

Cảnh tượng huyền bí với sương mù và đoàn đưa tang vừa rồi như thể chỉ là một giấc mộng mơ hồ và khó tin.

Đối mặt với lời cảm ơn của Vân An, biểu cảm của Kim Tử Ngâm trở nên cứng nhắc, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận nó một cách thản nhiên.

Dù không có quỷ quái giúp đỡ Vân An, Kim Tử Ngâm cũng sẽ giúp cậu. Việc Vân An cảm ơn cậu ta là điều đương nhiên.

Kim Tử Ngâm ho nhẹ một tiếng, nhìn gương mặt đầy vẻ biết ơn của Vân An nhưng lại chẳng thể nói lời tử tế nào, giọng nói lạnh băng và cứng rắn, như những mảnh băng vụn.

"Biết tối nay là lễ đưa tang mà còn dám ở đây lúc nửa đêm, cậu không muốn sống nữa sao?" Kim Tử Ngâm không nhịn được mà quở trách.

Dù có quỷ quái bảo vệ thì cũng không nên hành động liều lĩnh như vậy chứ.

Vân An ngơ ngác nhìn cậu ta, tay vẫn nắm chặt chai giấm pha lê trong suốt. Tình huống vừa nguy hiểm như vậy mà cậu vẫn không chịu buông tay.

"Tôi... Tôi không biết tối nay là lễ đưa tang của bà Cát Tường." Vân An giải thích. "Tôi chỉ đi siêu thị mua giấm, nghĩ sẽ về kịp, nhưng khi vừa bước vào khu này đã bị sương mù làm hoa mắt rồi gặp đoàn đưa tang của bà Cát Tường. Tôi... tôi thật không cố ý."

Giọng Vân An nhỏ dần, vì ánh mắt của Kim Tử Ngâm càng lúc càng sắc bén.@ThThanhHinVng

"Ngay cả chuyện này mà cũng không biết sao?" Kim Tử Ngâm ngạc nhiên. "Cậu vào cái phó bản này từ hôm qua đúng không? Không tìm hiểu gì hết à?"

"Tôi... tôi đáng lẽ phải biết sao?" Vân An nói nhỏ, trông có vẻ đáng thương. Gương mặt cậu ngay cả khi tủi thân và sợ hãi vẫn toát lên nét đẹp dịu dàng khiến người ta không nỡ trách mắng.

Kim Tử Ngâm nhìn Vân An như thể đang nhìn một sinh vật quý hiếm, chỉ thiếu nước trầm trồ. "Cậu mà cũng vào được phó bản cấp B á? Tôi cứ tưởng cậu là một người chơi rất giỏi."

Chính vì nghĩ Vân An là một người chơi có khả năng, Kim Tử Ngâm đã quyết định thử tài cậu ngay tối qua. Cậu ta chuẩn bị kế hoạch đầy đủ, che giấu bản tính kiêu ngạo và độc miệng của mình, tự nhủ rằng người chơi vào được phó bản cấp B chắc chắn không phải kẻ tầm thường nên đã chuẩn bị hàng loạt kế hoạch để ứng phó với Vân An.

Nhưng chỉ ngay kế hoạch A, Vân An đã ngốc nghếch lộ ra thân phận người chơi của mình, khiến Kim Tử Ngâm chẳng cần đến kế hoạch B, C hay D.

Kim Tử Ngâm tự hỏi làm sao mà một người như Vân An lại có thể vào được phó bản cấp B! Theo lý mà nói, những người chơi như Vân An đáng lẽ đã bị loại ở phó bản cấp C rồi.

"Tôi không giỏi đâu." Vân An nói nhỏ, trong lòng nảy sinh một cảm giác chột dạ mãnh liệt. Cậu biết Kim Tử Ngâm là một người chơi rất giỏi. Chỉ nhìn cách cậu ta đánh tan quỷ hồn của bà Cát Tường và cứu mình, Vân An cũng tin chắc rằng Kim Tử Ngâm có thể vượt qua phó bản này dễ dàng, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra.

Vân An nghĩ đến hai người chơi khác mà cậu biết, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng. Dù trông họ còn trẻ, nhưng cậu rõ ràng rằng họ rất mạnh.

Khoảnh khắc này, Vân An nhận ra sự chênh lệch lớn giữa mình và các người chơi cấp B thực thụ như Kim Tử Ngâm. Trong khi họ dựa vào sức mạnh bản thân để vượt qua, Vân An chỉ nhờ có Hoa Cương bảo vệ và may mắn mà được "nhảy lớp".

Vân An cúi đầu, cảm thấy chút khổ sở khi nhận ra sự khác biệt này.

"Tôi nhìn ra rồi." Kim Tử Ngâm đánh giá Vân An. "Vào phó bản mà không biết tìm hiểu thông tin cơ bản như thế, cậu đúng là kém cỏi."

Việc quan trọng nhất xảy ra trong khu này là lễ tang của bà Cát Tường. Vân An từng có ý định đi hỏi thăm, nhưng mỗi khi lại gần linh đường, cậu lại có cảm giác rất khó chịu, đặc biệt là khi thấy chiếc quan tài và những người giấy xung quanh.

Vì vậy, cậu làm theo cảm giác và tránh xa, nhưng cuối cùng lại xui xẻo đụng trúng đoàn đưa tang. Nếu cậu biết hỏi thăm kỹ lưỡng về lễ tang này như Kim Tử Ngâm thì đêm nay chắc chắn cậu sẽ ở nhà, không dám ra đường.

"Vậy còn cậu?" Vân An nhìn Kim Tử Ngâm, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay cậu đến đây làm gì?"

Kim Tử Ngâm vừa trở về từ bên ngoài, Vân An trông thấy sắc mặt cậu ta từ từ tối sầm lại. Cậu thiếu niên ngẩng cằm lên, đôi mày nhướng cao, lạnh lùng nói: "Tôi đi làm gì cần phải báo cáo với cậu sao?"

"Vậy tôi không hỏi nữa." Vân An nói, không hề tức giận dù Kim Tử Ngâm nói chuyện khá khó nghe. Cậu biết rằng Kim Tử Ngâm thực chất là người tốt, nếu không cậu ta đã không mạo hiểm cứu cậu.

Cậu cũng hiểu rằng chắc chắn tối nay Kim Tử Ngâm ra ngoài vì có việc quan trọng, nếu không cậu ta đã không dám đi ra trong tình thế nguy hiểm như thế này.

Kim Tử Ngâm không muốn nói thì cậu cũng không hỏi.@ThThanhHinVng

"Tôi phải về nhà thôi." Vân An nhìn chai giấm trên tay, đứng dậy. Bà ngoại vẫn đang đợi ở nhà, nếu không về ngay, bà chắc chắn sẽ lo lắng.

Kim Tử Ngâm hừ lạnh một tiếng, hai người sóng bước đi về phía cuối dãy nhà.

"Này, lúc nãy chút nữa quỷ hồn kia làm hại cậu mất mạng, sao cậu không dùng đạo cụ?" Kim Tử Ngâm nói với vẻ thất vọng: "Đạo cụ hết thì có thể kiếm lại, mạng cậu mất rồi là không lấy lại được!"

Vân An cúi đầu, không dám nói rằng lúc đó cậu quá sợ hãi nên không nghĩ đến chuyện dùng đạo cụ.

Trong hai phó bản trước, mỗi khi gặp nguy hiểm, Hoa Cương đều kịp thời xuất hiện cứu giúp nên Vân An chưa bao giờ có thói quen dùng đạo cụ. Lần này... Vân An hơi dẩu môi, mặt lộ vẻ u buồn, vì người cứu cậu không phải là Hoa Cương.

Khi cậu bị ai đó nắm lấy tay, cậu đã nghĩ rằng Hoa Cương đến cứu mình, nhưng lúc nhìn thấy đó là Kim Tử Ngâm, cậu không khỏi cảm thấy chút hụt hẫng.

Dù sao thì... đêm nay Hoa Cương cũng nhắc nhở cậu là không nên lang thang bên ngoài lúc nửa đêm. Chính cậu quá tự tin, tưởng rằng có thể về nhà trước 0 giờ, nhưng cuối cùng lại bị tấn công trước.

Hoa Cương chắc cũng không biết cậu gặp nguy hiểm, vì hắn đã nhắc nhở rồi nên không xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Vân An tự an ủi mình như vậy.

"Hôm nay cậu đi bệnh viện à?" Khi đi đến dãy nhà, bên phải là nhà bà ngoại Vân An, còn Kim Tử Ngâm ở dãy bên trái.

Hai người dừng lại, Vân An nghe Kim Tử Ngâm như có điều muốn hỏi.

"Đúng vậy." Vân An không hỏi Kim Tử Ngâm làm sao biết mình đến bệnh viện. Với những người chơi giỏi như cậu ta, họ hẳn có cách để nắm bắt thông tin tốt nhất.

"Có tìm được manh mối gì không? Nói cho tôi nghe xem." Kim Tử Ngâm khoanh tay, ngẩng mặt nhìn Vân An.

Vân An hơi ngạc nhiên trước thái độ tự tin này của cậu ta. Cậu có vẻ do dự, môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Kim Tử Ngâm thoáng có vẻ khinh thường, hừ một tiếng: "Chúng ta đều có chung một nhiệm vụ, cậu nói cho tôi manh mối, chỉ cần tôi hoàn thành, thì cậu cũng có thể an toàn thông qua."

Thấy Vân An vẫn còn do dự, Kim Tử Ngâm nói tiếp: "Sợ tôi lừa cậu à? Được thôi, coi như tôi không..."

"Không phải vậy." Vân An cắt ngang lời cậu ta, cúi đầu, mắt rủ xuống, tai hơi ửng đỏ vì ngượng.

"Hôm nay khi tôi đến bệnh viện, có hai nhóm người đến thăm cậu của tôi." Vân An kể cho Kim Tử Ngâm chuyện xảy ra trong phòng bệnh, đặc biệt là những sóng ngầm giữa Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng.

Lúc đó, trong phòng bệnh, Vân An ngây ngốc đứng một bên xem, không hiểu hết tình huống. Sau này ngẫm lại, cậu mới hiểu ra rằng Hạ Uyển nhắm vào không phải là Lâm Chi Viện, mà là người đứng sau Lâm Chi Viện – Hứa Vi Đồng.@ThThanhHinVng

Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng quen biết nhau, nhưng quan hệ không tốt. Cách Hạ Uyển làm rất quyết liệt, giống như cầm đao đâm thẳng vào, ép buộc Hứa Vi Đồng phải lên tiếng.

"Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng..." Kim Tử Ngâm lẩm bẩm, đôi mắt hẹp dài nheo lại. "Còn gì nữa không? Đừng nói là cậu đến bệnh viện lâu như vậy chỉ phát hiện ra hai người chơi đó."

"Còn một điều nữa là, bảy anh chị em bên bà ngoại của tôi trông có vẻ thân thiết, nhưng thực tế lại không hòa thuận cho lắm." Vân An nói vòng vo.

Lâm Thế Cường đang bệnh nặng, sinh tử chỉ trong chớp mắt, vậy mà trước đó Lâm Chi Viện không thèm đi thăm bệnh chỉ vì cho rằng thời trẻ ông đã từng ăn trộm lúa của bà. Tình cảm anh em như vậy, thật là mong manh.

"Hừ, ta đã đoán được mà." Kim Tử Ngâm lạnh lùng nói: "Một gia đình lớn như vậy, nhiều người tụ lại với nhau, lòng người khác nhau. Người ngoài nhìn vào thấy hòa thuận nhưng bên trong thực chất đã mục rữa. Không phải là cậu mong tôi chết, thì là tôi mong cậu chết. Thật lòng hy vọng người khác tốt thì hiếm lắm, phần lớn chỉ mong người khác kém mình mà thôi."

Vân An im lặng lắng nghe, thấy trong mắt Kim Tử Ngâm hiện lên sự căm ghét và thù hận mãnh liệt. Cậu cảm thấy cậu ta nói không chỉ về Lâm gia.

"Còn gì nữa không?" Kim Tử Ngâm nén cảm xúc lại và tiếp tục hỏi.

Vân An lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, nhìn Kim Tử Ngâm định lộ ra biểu cảm châm chọc, cậu vội chặn lại và nói: "Nếu tôi nghe được thêm manh mối gì, nhất định sẽ nói cho cậu."

Câu trả lời này khiến Kim Tử Ngâm không hài lòng, ngược lại còn làm cậu ta có chút tức giận: "Thật là ngốc."

Vân An bị mắng oan, chớp chớp mắt, lông mày hơi nhíu lại, ngón tay lo lắng xoắn vào nhau: "Cậu có cần phải mắng người không?"

"Nếu không phải ngốc thì là gì? Tôi nói nhiệm vụ của tôi giống của cậu thì cậu tin luôn sao? Giả sử tôi lừa cậu thì sao? Tôi còn chưa nói nội dung nhiệm vụ mà cậu đã kể hết mọi manh mối mình biết cho tôi. Cậu có biết mỗi manh mối trong phó bản quý giá đến mức nào không? Vì một manh mối mà người chơi có thể giết nhau không đếm xuể. Cậu đúng là ngốc." Kim Tử Ngâm nói.

"Dù cậu có lừa tôi cũng không sao mà." Vân An nhẹ nhõm đáp: "Cậu đã cứu tôi, kể cho cậu manh mối cũng coi như trả ơn cậu."

Kim Tử Ngâm xoay người định rời đi nhưng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Vân An phức tạp, cười châm biếm: "Báo ân trả nghĩa? Cậu thật là ngây thơ đấy."

Trong phó bản, người chơi càng ở cấp cao càng mất đi tính người. Kim Tử Ngâm nói nghiêm túc, vì trong môi trường phó bản này, chuyện công bằng, tử tế gần như không tồn tại. Chỉ cần không hại người chơi khác là đã tốt lắm rồi, nói gì đến chuyện báo ân? Đây là lần đầu cậu ta nghe thấy từ "báo ân" trong phó bản.

Nhìn bóng dáng Kim Tử Ngâm dần khuất trong bóng tối, Vân An cắn môi, dù cậu ta không tin cũng không sao. Vân An nghĩ mình chỉ cần làm đúng điều mình thấy nên làm là được.

Cầm chai giấm về đến nhà bà ngoại, Vân An ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã là 12 giờ rưỡi. Cậu không ngờ mình ở ngoài lâu đến vậy.

Nhìn thấy Vân An về nhà, bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, không kìm được mà nói: "An An, mua chai giấm sao con đi lâu vậy?"@ThThanhHinVng

Vân An định bịa chuyện gì đó cho qua, nhưng chợt nhớ ra rằng tối nay là đám tang của bà Cát Tường, điều này khiến cậu cảm thấy rất lạ.

Dù ở đâu thì cũng không có chuyện tổ chức đám tang vào buổi tối, vì thời điểm này được xem là âm thịnh dương suy, rất kiêng kỵ.

"Con gặp đám tang của bà Cát Tường, tò mò nên dừng lại xem một chút. Nhưng đám tang này lại chẳng náo nhiệt chút nào." Vân An nói. Hôm trước cậu còn nghe mẹ kể rằng ở đây, đám tang thường rất náo nhiệt, có múa lân, múa rồng và cả đốt pháo, đội đưa tang kéo dài cả con đường.

Nhưng đám tang này lại quá yên lặng đến mức đáng sợ. Không hề có không khí náo nhiệt, mà khi nhìn từ xa còn thấy rờn rợn.

Nghe Vân An nói vậy, bà ngoại cậu sợ hãi, vội vàng kéo Vân An lại, nhìn trước ngó sau và nói trong lo lắng: "Tất cả là lỗi của bà, lỗi của bà, bà quên mất rằng tối nay là đám tang của bà Cát Tường. Không sao chứ, con không bị gì chứ?"

Vân An không muốn làm bà lo lắng, vì dù sao cậu cũng không bị gì nên lắc đầu nói dối.

Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, thở dài và nói: "Đưa tang vào ban đêm là vì bà Cát Tường mất vào giờ xấu."

"Ở đây, người ta rất coi trọng thời điểm mất của người chết. Sáng ngày 30 Tết không thể chết được, một phút sau nửa đêm cũng không thể, nếu mất vào những thời điểm đó sẽ như một lời nguyền, nguyền rủa cho cả nhà chết bất đắc kỳ tử."

Lời nói của bà khiến Vân An rùng mình, cả nhà chết bất đắc kỳ tử?

"Bà Cát Tường nhỏ tuổi hơn bà, nhưng hai người là bạn thân đã nhiều năm. Bà ấy có con cháu đầy đàn, nhìn bề ngoài có vẻ hòa thuận nhưng thực chất thì các con bà ấy chẳng tốt gì với bà. Tết nhất thì về nhìn bà một chút rồi lại đi, không đưa đồng nào mà còn lấy tiền của bà ấy. Bà Cát Tường đã gần 80 tuổi rồi mà còn phải đi lục thùng rác kiếm phế liệu để có tiền sinh sống."

"Năm nay bà ấy phát hiện ra mình bị ung thư tuyến tụy, từ lúc biết đến lúc qua đời chưa đến ba tháng. Tiền viện phí đều do bà ấy tự tích góp, con cái không ai bỏ ra một đồng nào, vậy mà bà Cát Tường vẫn nghĩ muốn giữ thể diện cho các con, không nói ra điều gì xấu về chúng, thậm chí còn che đậy nói là con cái đã chi tiền chữa bệnh cho mình."

"Nhưng mặc dù như vậy, các con bà ấy vẫn không biết đủ. Họ nghĩ rằng dù chữa trị, bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa nên nếu tiền của bà bị tiêu hết vào viện phí thì họ cũng không còn phần gì." Bà ngoại Vân An vừa kể lại vừa nghẹn ngào, mắt rưng rưng, phẫn uất: "Vì vậy mà chúng đã không màng đến nguyện vọng của bà, mang bà về nhà."

"Khi đưa bà về nhà thì vừa đúng lúc là ban đêm, bà Cát Tường có ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ, vẫn cố gắng giữ hơi thở. Những đứa con nhẫn tâm đó cũng biết rõ điều này nên giữ bà sống bằng máy thở, chờ qua thời điểm 0 giờ để sang ngày mới rồi mới để bà ra đi."

"Nhưng ngay sát thời điểm 0 giờ, bà Cát Tường đã tự mình rút ống thở ra, kéo từ từ từng chút. Đúng lúc các con phát hiện ra thì đã là 0 giờ, bà ấy qua đời ngay lúc đó."

Vân An mím môi, cảm thấy xót xa, đau khổ và phẫn nộ, xen lẫn chút sợ hãi.

Có vẻ như bà Cát Tường đã cố tình làm vậy, cố ý chọn cái chết vào thời khắc đó. Bà ấy có lẽ đã hoàn toàn thất vọng với các con mình nên mới quyết định để lại lời nguyền độc địa như vậy, nguyền rủa cả gia đình họ sẽ chết bất đắc kỳ tử.@ThThanhHinVng

"Những kẻ nhẫn tâm đó vốn coi bà là gánh nặng, giờ bà đã mất nhưng cũng phải sợ hãi." bà ngoại Vân An nói. "Họ mời thầy cúng và tổ chức đám tang ban đêm để lấy âm khí áp chế bà, nói là lấy độc trị độc, nhưng bà cũng không hiểu những chuyện này."

Nước mắt lăn dài trên mặt bà ngoại: "Người đã mất rồi, tất cả những chuyện này đều là hư vô."

Lúc này Vân An cũng không biết an ủi bà ngoại thế nào. Cậu vụng về tìm lời khuyên nhủ rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi: "Bà ơi, bà Cát Tường có thích mặc sườn xám không?"

Bà ngoại gật đầu, thở dài: "Ngày trước, bà Cát Tường là con gái của một gia đình địa chủ, từ nhỏ đã được nuông chiều, sau này sa sút, về làm dâu ở làng mình. Bà ấy từng khoe với bà bộ sườn xám đỏ tươi, tuy cũ mà không phai màu, rất đẹp, là vật duy nhất bà ấy mang theo từ gia đình cũ. Khi bà ấy mất, các con cũng không chuẩn bị áo liệm, chỉ bọc đại khái vài bộ quần áo rồi cho vào quan tài. Bà thấy không nỡ nên đã trộm lấy chiếc sườn xám ấy từ tủ của bà Cát Tường và nhét vào dưới thân bà ấy."

"Hy vọng bà ấy có thể mặc bộ sườn xám đẹp đẽ ấy trên con đường cuối cùng của cuộc đời."

"Chắc chắn vậy, bà ơi." Vân An khẽ đáp. Cậu đã nhìn thấy rồi, bà Cát Tường mặc bộ sườn xám ấy thật sự rất đẹp, chỉ là...

"Thôi không nói nữa, chuyện đám tang buổi tối cũng qua rồi, vẫn còn lễ đầu thất nữa, để lũ con bất hiếu đó phải sợ hãi suốt đời này." Bà ngoại Vân An nói.

Đã gần 1 giờ sáng, Vân An đỡ bà vào phòng ngủ, sau đó tự mình đi tắm rồi về phòng.

Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Vân An cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chăn gối trong phòng đều đã được thay mới, sạch sẽ, thơm mùi nắng khiến cậu thoải mái nằm xuống, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, mây đen che kín trăng, ngoài cửa sổ bóng cây lay động, một tiếng thét thê lương của phụ nữ vang lên khắp khu nhà, kèm theo đó là tiếng gào giận dữ của đàn ông cùng tiếng chửi rủa om sòm.

Vân An cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc. Cảm thấy có điều không ổn, cậu bật dậy mở đèn, ánh sáng khiến cậu yên tâm phần nào. Cậu xoa mắt, xuống giường và vừa lúc thấy bà ngoại cũng mở cửa phòng.

"Bà ngoại." Vân An dịu dàng gọi một tiếng, ngây ngô và đáng yêu.@ThThanhHinVng

Vân An nhìn theo hướng tay bà ngoại chỉ ra ngoài cửa sổ phòng khách. Bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ là một màu đen tuyền, các nhà xung quanh đều đã tắt đèn, chỉ còn một căn nhà đối diện là còn sáng đèn, rèm cửa chỉ kéo hờ hơn nửa. Tiếng thét chói tai vừa rồi phát ra từ đó.

"Đó là nhà bà Cát Tường." bà ngoại Vân An nói.


*Tác giả có lời muốn nói: Quả báo đã đến!

Tiểu kịch trường:

Vân An: Tôi thật vô dụng quá, huhuhu... Cảm giác mình chỉ là đứa được người ta bao bọc nâng niu.

Kim Tử Ngâm (ngoài mặt khinh thường) trong lòng: Tà thần, tôi chẳng muốn cố gắng làm gì.

Hoa Cương: Không, ngươi cứ nghĩ thế đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top