👑Tòa nhà 5 tầng (1)

◎ Linh đường ◎

Là hệ thống! Vân An bỗng mở to mắt, phát hiện mình đang kéo một chiếc vali rất to, đứng bên lề đường.

【 Tôi... 】 Vân An ngẩn người, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vẫn còn nhớ rõ mình bị ai đó từ ngoài đập vỡ cửa kính và đẩy xuống. Nhưng cơn mưa quá lớn, cho dù cậu có ngã mặt úp xuống thì cũng không thể nhìn rõ hai kẻ xông vào phòng mình, chỉ thấy họ mặc áo choàng đen.

Vân An chậm chạp cảm nhận chút sợ hãi, vì bây giờ cậu đã vào trong phó bản mà không biết cơ thể của mình trong thế giới hiện thực sẽ ra sao...@ThThanhHinVng

【 Vân An bé nhỏ, sao lại như vậy? Sao cậu lại vào phó bản sớm thế? 】 hệ thống hỏi:【 Cậu đã gặp nguy hiểm trong thế giới hiện thực phải không? 】

Lúc này, Vân An mới hiểu ra rằng sau khi vượt qua phó bản cấp C, người chơi có thể trở lại thế giới hiện thực và có khoảng một tháng để nghỉ ngơi. Vì Vân An đã liên tiếp vượt qua hai phó bản nên thời gian nghỉ của cậu được cộng dồn lại thành hai tháng.

Nhưng bây giờ mới chỉ một tháng rưỡi, Vân An đã vào phó bản, điều này chỉ có thể xảy ra với hai trường hợp: một là Vân An tự nguyện vào phó bản nhưng hệ thống không kịp giải thích phương pháp này cho cậu sau khi hoàn thành phó bản "Trường Trung học số 1" nên khả năng này bị loại trừ.

Khả năng còn lại là Vân An gặp nguy hiểm trong thế giới thực khiến cậu bị kéo vào phó bản.

【 Tôi bị người ta đẩy từ cửa sổ xuống. 】 Vân An lo lắng nói: 【 Liệu tôi có chết trong thế giới thực không? 】

【 Có lẽ là chưa đâu. 】 Hệ thống giải thích: 【 Nếu cậu đã chết trong thế giới thực thì cậu sẽ tự động tử vong trong phó bản. Ngược lại, nếu cậu chết trong phó bản thì trong thế giới thực cậu cũng sẽ rơi vào trạng thái chết não. Cả hai liên kết với nhau. 】

【 Hiện tại cậu vẫn đứng đây, điều đó có nghĩa là ở thế giới thực, cậu vẫn an toàn. 】

Lời nói của hệ thống khiến Vân An thở phào nhẹ nhõm, trái tim như dần hạ xuống, dù sao thì chỉ cần chưa chết thì vẫn còn hy vọng.

Cậu cúi đầu cười tự giễu, trước đây có lẽ cậu nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại có thể "lạc quan" đến thế.

【 Vân An à, cậu có ổn không? 】 hệ thống hỏi cẩn thận.

Dù rằng người chơi bị kéo vào trò chơi sinh tồn có độ tuổi khác nhau nhưng rất hiếm khi gặp tình huống phải vào phó bản trước thời gian vì nguy hiểm, trừ khi họ bị bệnh nặng, cận kề cái chết.

Dù gì đi nữa, Vân An sống trong một thế giới thực với xã hội pháp trị, hệ thống rất hiểu điều đó, người bình thường rất ít khi bất ngờ tử vong hay gặp nguy hiểm đến tính mạng.

【 Tôi... tôi không sao. 】 Vân An xoa xoa đầu. Mặc dù biết hệ thống chỉ là một trí tuệ nhân tạo, kể cả khi cậu có nói ra chuyện của Vân gia cũng không sao, nhưng cậu vẫn chọn giữ bí mật đó trong lòng.@ThThanhHinVng

Thấy Vân An không muốn nói gì thêm, hệ thống cũng không hỏi gì nữa.

"Vân An, sao còn đứng đó? Không nhanh lên mà theo kịp, linh cữu bà nội sắp đến tiểu khu phía trước rồi." Một người phụ nữ trung niên cũng kéo vali lớn quay đầu lại gọi Vân An.

"Vâng, tôi tới ngay." Vân An theo phản xạ trả lời.

Cậu vội đẩy chiếc vali đi nhanh vài bước để theo kịp người phụ nữ. Bên cạnh bà còn có một người đàn ông cao lớn, dù không còn trẻ nhưng vẫn rất điển trai, trông như là chồng của người phụ nữ đó.

Vân An nhắm mắt theo sau hai người đi phía trước, trong khi đó hệ thống đã truyền tải bối cảnh của phó bản này cho cậu.

Không ngoài dự đoán, người phụ nữ vừa nhắc nhở Vân An là mẹ của cậu trong phó bản này, còn người đàn ông bên cạnh bà là ba của cậu.

Trong thế giới này, Vân An lúc nhỏ được bà ngoại ở quê nuôi lớn. Khi đến tuổi đi học, ba mẹ cậu mới đón cậu lên thành phố lớn để sống và học hành. Từ đó đến khi thi đại học kết thúc, Vân An chưa bao giờ rời thành phố lớn để trở về.

Nhưng lần này, Vân An theo ba mẹ trở về để thăm ông bà ngoại, vì ngôi làng nơi họ sống đã bị thu hồi và cư dân được chuyển đến một khu dân cư nhỏ thuộc thị trấn của huyện.

Để thể hiện sự gần gũi, từ nhỏ đến lớn, Vân An không gọi ông bà ngoại bằng "ông ngoại" hay "bà ngoại" mà gọi họ bằng "ông" "bà".

*bản gốc là "gia gia" và "nãi nãi": "nãi nãi" là tiếng gọi tôn kính với người bà lớn tuổi, còn "gia gia" là là sự biết ơn và tôn trọng đối với người ông đã giúp đỡ, nuôi dưỡng và chăm sóc mình trong quá khứ. Vì mình nghĩ mọi người thích truyện không lậm QT nên mình sẽ giữ xưng hô là "ông" và "bà" nhé.

Khi đẩy chiếc vali đi trước, Vân An quan sát thị trấn nhỏ này. Đường phố ở đây hẹp, không giống như trong thành phố với các con đường lớn bảy tám làn xe. Phần lớn các con đường chỉ có ba hoặc bốn làn xe.@ThThanhHinVng

Tuy nhiên, giao thông ở đây cũng rất đông đúc. Ô tô chiếm hầu hết các làn đường, trong khi xe điện, xe máy chen lấn trong làn xe cộ, tạo nên một nét đặc trưng riêng.

Hai bên đường có vô số cửa hàng, bán các loại đồ dùng khác nhau nhưng hầu như không thấy các thương hiệu lớn, tuy nhiên việc kinh doanh vẫn rất ổn.

Vì trời đã sẩm tối, phần lớn người đi bộ bên đường đều ăn mặc thoải mái, đang dạo phố sau bữa tối. Mọi người trông thảnh thơi, bước đi chậm rãi, chỉ có gia đình Vân An với ba người và một chiếc vali có vẻ hơi nổi bật.

Vân An nhìn quanh, chỉ cảm nhận được không khí đời thường đậm nét nơi đây, trái tim cậu dần bình tĩnh lại. Nếu không phải vì hệ thống vẫn đang trò chuyện trong đầu, Vân An đã cảm thấy như mình chỉ đơn giản đang đi du lịch đến một thị trấn nhỏ lạ lẫm.

Khi đến khu dân cư nơi ông bà sống, lối vào khu nằm ngay bên đường, không có cổng điện điều khiển hiện đại mà chỉ là hai cánh cửa sắt lớn dựng đứng. Bên trái cổng có một phòng bảo vệ nhỏ, bên ngoài là một chiếc ghế dài bằng gỗ sơn đỏ loang lổ, đủ chỗ cho bốn người ngồi.

Vân An theo ba mẹ đi vào cổng khu dân cư. Bên trái lối vào là một cửa hàng nhỏ, bán thuốc lá, rượu, cau và các loại đồ ăn vặt. Bên phải là một quán mạt chược nhỏ, trong đó có ba bàn mạt chược tự động. Nhìn qua, tất cả đều là các cụ ông cụ bà đang chơi, bảo vệ của khu cũng ngồi phía trước quán, tóc bạc hơn một nửa, trông đã ngoài 60 tuổi. Ông ta chú ý phần lớn vào trò chơi trong quán.

Gia đình Vân An đẩy vali vào khu dân cư mà không bị hỏi han gì, bảo vệ chỉ liếc mắt nhìn qua họ một cái mà không cần đăng ký hay hỏi thêm thông tin.

"Công tác an ninh ở đây thật kém, bảo vệ vừa già vừa không có tinh thần làm việc." mẹ Vân An lẩm bẩm bất mãn: "Cả khu này toàn người già, lỡ có trộm cướp thì chắc trộm chạy mất rồi bảo vệ mới tới quá."

"Có camera theo dõi mà, hơn nữa ba mẹ ở tầng một toàn là người thân quen, lỡ có chuyện gì chỉ cần gọi một tiếng là mọi người đến giúp ngay." ba Vân An an ủi, tay ôm vai bà.

Vân An nhìn về phía phòng bảo vệ. Cửa sổ trong suốt, không gian nhỏ hẹp, mọi thứ đều nhìn rõ: một chiếc giường nhỏ và một cái bàn với chiếc máy tính cũ nát. Trên màn hình máy tính, quả thực có hiển thị hình ảnh từ camera theo dõi.

Ông bà ngoại của Vân An sống trong khu chung cư mà mỗi dãy nhà đều có 5 tầng, mỗi tầng có hai căn hộ và hai cụ đang sống ở tầng hai.@ThThanhHinVng

Bà ngoại của Vân An có tổng cộng sáu anh chị em, tất cả đều sống cùng tòa nhà, cùng một dãy. Khi nơi ở trước đây của họ bị giải tỏa, bảy anh chị em đã quyết định chọn sống cùng một dãy nhà để tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau, vì con cái của họ không ở gần.

Những gì ba của Vân An nói về việc tất cả mọi người trên tầng đều là người thân của mình không sai khiến mẹ của Vân An lúc này không còn nhắc gì thêm.

Khu chung cư cũ có diện tích nhỏ, đi vào là có thể thấy tất cả các dãy nhà. Ở giữa khu là một khoảng đất trống lớn, giữa đó có dựng một cây đèn đường sáng rực. Đúng 7 giờ, đèn tự động bật sáng.

Nhưng lần này mọi thứ có phần khác lạ. Khoảng đất trống trước đây được chia thành nhiều chỗ đỗ xe nhưng giờ đây không còn một chiếc xe nào. Thay vào đó là một lều lớn đã được dựng lên, với rất nhiều người ra vào. Bên ngoài lều còn bày biện nhiều bàn hình vuông và một dây điện được kéo từ đâu đó, treo rất nhiều bóng đèn chiếu sáng lều và các bàn xung quanh.

Vân An lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, có phần tò mò. Khi đi theo sau ba mẹ, ông bà sống phía sau lều nên họ phải đi vòng qua. Lúc này, Vân An tò mò liếc nhìn vào trong lều.

Cái nhìn này như một gáo nước lạnh dội lên đầu Vân An khiến cậu bất ngờ đứng sững lại.

Đó là một linh đường.

Giữa lều là một chiếc quan tài màu đen. Phía trước quan tài có một bàn nhỏ, trên đó đặt một khung ảnh của người đã khuất, là một bà cụ với nụ cười hiền từ.

Dù vậy Vân An vẫn không khỏi hoảng sợ, ánh mắt cậu chuyển sang bên cạnh, nơi có một bàn vuông lớn đặt bên cạnh quan tài. Trên bàn có một chiếc ghế cũ, và có vẻ như có người ngồi trên đó.

Nhìn kỹ lại, Vân An phát hiện đó là một hình nộm giấy, với lông mày lá liễu và khuôn mặt đỏ thẫm. Hình nhân giấy mặc quần áo giống như người sống, ngồi dựa vào ghế với một biểu cảm như đang cười.

Vân An chỉ dám liếc qua một cái, toàn thân nổi da gà, không dám nhìn lâu hơn và nhanh chóng thu lại ánh mắt.@ThThanhHinVng

Trời đã dần tối hẳn, mặt trời đã lặn xuống sau núi và ánh trăng cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm bắt đầu tỏa sáng. Trong ánh sáng mờ ảo, Vân An thấy rõ hơn những chi tiết mà mình đã bỏ qua lúc đầu.

Hai bên lều dựng linh đường là nhiều vòng hoa trắng lớn, trông thật rùng rợn giữa đêm đen.

Vân An không dám thở mạnh, lần đầu tiên cậu nhìn thấy linh đường, cậu nhanh chóng bước nhanh hơn để đi theo sát ba mẹ.

"An An, con sợ sao?" Nhận ra cảm xúc của con mình, mẹ Vân An ôm cậu, làm Vân An có chút khó chịu vì sự thân mật đột ngột này. Giây tiếp theo, mẹ cậu cười và giải thích: "Lần đầu tiên con thấy nghi thức này, sợ cũng là bình thường."

"Chuyện này không có gì đáng sợ, mẹ ngày xưa nhìn thấy nhiều lần rồi. Đó chỉ là tang lễ của người đã khuất thôi, nhưng bây giờ không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa." Mẹ Vân An vừa nói vừa nhớ lại. "Ở quê, tang lễ thường có tiệc lớn, một bữa tiệc có khi vài chục bàn nhưng ở huyện thành thì không thể làm lớn như vậy."

Vân An nhìn lại, đúng là những cái bàn ở ngoài lều đã đầy người ngồi ăn. Đồ ăn liên tục được bưng lên bàn và mọi người ăn uống vui vẻ, mặt mày hớn hở.

Vân An thầm nghĩ, những người này không giống như đang dự tang lễ mà giống như họ đang dự một lễ cưới nào đó.


*Tác giả có đôi lời muốn nói:

Không giấu gì các bạn, hồi nhỏ tôi từng bị những linh đường như thế này dọa sợ đến mức mộng du. Dù bây giờ đã trưởng thành, tôi vẫn cảm thấy chúng thật đáng sợ, hu hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top