👑Thế giới hiện thực

◎ Khua môi múa mép ◎

Mặc dù chủ bài đăng trên diễn đàn cuối cùng không đưa ra được "chứng cứ", nhưng bài viết vẫn luôn nằm ở trang đầu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng rất nhiều người chơi.

Dẫu sao có những chuyện thà tin là thật, không nên chủ quan mà bỏ qua. Cẩn thận một chút cũng không thừa.

Ở một nơi khác, Vân An - người không biết rằng mình đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong diễn đàn - bất chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hoảng hốt gọi lớn: "Hoa Cương".@ThThanhHinVng

Sau đó, cậu mở to mắt, bật dậy, thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi. Tim cậu đập loạn xạ, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dựa vào đầu giường, Vân An cố hít thở thật sâu, sắc mặt tái nhợt, nhìn rất đáng thương.

Bên ngoài, nghe thấy tiếng động thì người hầu và quản gia vội vã đẩy cửa vào. Những người hầu tay chân nhẹ nhàng, mang vào đồ ăn thanh đạm và khăn lau nước ấm, vừa nhìn đã biết được huấn luyện bài bản.

"Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, thật làm tôi sợ chết mất!" Quản gia - người đã lớn tuổi hơn cả các chú bác của Vân An - bước tới. Ông đã đồng hành cùng cậu từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn thân thiết hơn cả người thân trong gia đình.

Nhìn gương mặt quen thuộc đã ở bên mình suốt những năm tháng trưởng thành, Vân An mới nhận ra rằng mình thực sự đã quay về thế giới thực.

Cậu đã thoát khỏi phó bản【 Toà nhà 5 tầng 】rồi sao? Nhưng những người khác thì sao?

Trong đầu cậu rối bời, liếc nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên giường trong phòng riêng. Xốc tay áo lên, cậu thấy cánh tay trắng nõn không có chút dấu vết nào, chỉ còn những đường gân xanh nhạt gần như mờ hẳn. Làm sao mọi thứ có thể bình an như vậy được?

Vân An vẫn nhớ rõ đêm mưa hôm đó, khi một kẻ lạ mặt xông vào phòng. Cậu tránh được một người nhưng lại bị một cánh tay từ trong bóng tối đẩy ra ngoài cửa sổ.

Do hệ thống phát hiện cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó đã kéo cậu vào phó bản. Nhưng bây giờ mọi thứ lại bình thường đến khó tin, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vân An bắt đầu nghi ngờ rằng mình vẫn đang nằm mơ hoặc đã rơi vào một phó bản khác. Cậu cố gọi hệ thống trong đầu nhưng không nhận được phản hồi nào.

Cắn chặt môi, Vân An đặt tay lên ngực, trong lòng lẩm bẩm cái tên "Hoa Cương", nhưng vẫn không có gì đáp lại.

Cậu thực sự đã trở về?

"Bác Trạch." Vân An hoảng hốt, theo bản năng nắm lấy tay áo của quản gia, ngước đôi mắt lo lắng nhìn ông. "Con... cơ thể con, không có gì bất thường chứ?"

Gương mặt quản gia lập tức nghiêm trọng, ông lấy điện thoại gọi bác sĩ gia đình rồi cúi người hỏi: "Thiếu gia, cậu có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Có đau chỗ nào không?"

"Không phải." Vân An ấp úng, cậu cầm lấy điện thoại của quản gia, liếc nhìn thời gian. Hai ngày đã trôi qua kể từ đêm cậu bị tấn công. "Tối hôm kia, có hai người đã xông vào phòng con, hơn nữa còn đánh lén con."@ThThanhHinVng

Vân An chỉ về phía cửa sổ bên kia giường, nơi ánh nắng ban mai đang tràn vào. Khung cảnh bên ngoài là một ngày nắng đẹp, hoa thơm chim hót, gió nhẹ mơn man, quen thuộc đến mức khiến cậu càng thêm hoang mang.

"Con bị đẩy từ cửa sổ đó xuống." Vân An khẳng định chắc chắn.

Nhưng quản gia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hiền từ đặt bàn tay to lên trán Vân An rồi nói: "Thiếu gia, chuyện này không thể nào xảy ra được. Trang viên của chúng ta có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, không ai có thể vượt qua hệ thống an ninh để vào phòng cậu mà gây thương tổn được."

"Hai ngày trước, cậu đột nhiên bị sốt cao, sốt không hạ, cứ ngủ mê man suốt hai ngày hai đêm, đến bây giờ mới tỉnh lại." Quản gia vỗ về Vân An như an ủi một đứa trẻ. "Cậu nói có người đẩy ngài, có lẽ là do cơn sốt khiến cậu gặp ác mộng thôi."

"Bác Trạch, lúc mọi người phát hiện con bị sốt, con nằm trên giường sao?" Vân An mím môi, hiển nhiên chưa hoàn toàn tin lời quản gia. "Hay là con ngất đi bên cửa sổ?"

Quản gia không chút chần chừ trả lời: "Đương nhiên là cậu nằm trên giường rất yên ổn."

Vân An chìm trong mớ cảm xúc rối bời và hoang mang, chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra trong đêm mưa đó chỉ là do cậu tưởng tượng, một cơn ác mộng sao?

Nhưng cảm giác kinh hoàng khi đối mặt với cái chết trong khoảnh khắc ấy, đến giờ Vân An vẫn khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần nghĩ đến, cả người cậu lại run rẩy.

"Nếu cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, tôi sẽ cho người bịt kín cửa sổ đó ngay, được không?" Quản gia kiên nhẫn dỗ dành Vân An. Sau khi ông ra lệnh, lập tức có người mang thang đến để bịt cửa sổ.

Nhìn từng chiếc đinh đóng dần, cửa sổ kia cuối cùng cũng được bịt kín, lòng Vân An cũng kỳ lạ thay, dần trở nên bình tĩnh.

Cậu từ chối để người hầu giúp lau người, tự mình vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cậu bước ra, thấy một bát cháo nóng hổi đặt trên bàn trong phòng mình.

Do sốt suốt hai ngày không ăn uống, chỉ được truyền dinh dưỡng qua đường tiêm nên dạ dày cậu không chịu nổi những món ăn nặng. Cháo thịt nạc mềm nhẹ là lựa chọn phù hợp nhất lúc này.@ThThanhHinVng

Trước khi ngửi thấy mùi thơm của cháo, Vân An không cảm thấy đói. Nhưng ngay khi hương thơm của cháo thịt băm lan tỏa, bụng cậu lập tức kêu lên. Cậu cúi xuống, uống một bát lớn cháo, cảm thấy no nê hơn.

Ngẩng đầu lên, Vân An nhận ra người hầu và quản gia đã rời đi. Trong phòng, chỉ còn một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hiền hậu nhìn cậu mỉm cười.

Đó là Vân Tùng, bác cả của Vân An.

"Bác cả!" Lâu ngày không gặp, sau khi đã trải qua ba phó bản, lúc gặp lại thì Vân An cảm thấy như đã trải qua mấy đời. "Sao bác không gọi con khi vào?"

"Thấy con ăn ngon lành, sợ quấy rầy mất bữa của con." Vân Tùng đã có tuổi, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ, dấu vết của năm tháng. Ông mặc bộ vest tối màu, vóc dáng cao ráo, chân dài, dù không còn trẻ nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút.

Vân gia sở hữu gen rất tốt, ai cũng có ngoại hình đẹp, dáng vóc chuẩn, khí chất nổi bật.

So với Vân Hạo, thời gian Vân An ở cùng bác cả Vân Tùng ít hơn hẳn. Với Vân Tùng, Vân An vừa kính trọng, vừa mang chút e dè tự nhiên đối với một trưởng bối trong gia đình.

Tuy nhiên, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, quyết đoán trong công việc bên ngoài, khi về thăm Vân An, Vân Tùng lại toát lên sự ôn hòa đến lạ.@ThThanhHinVng

Vân Tùng xoa nhẹ mái tóc mềm mại màu đen của Vân An. Ở trong phòng của cậu, ông thả lỏng người hơn, đầu tiên là xin lỗi vì đã lâu không về nhà thăm cậu, sau đó dò hỏi về tình trạng sức khỏe. Chỉ khi xác nhận rằng Vân An đang ổn, ông mới an tâm phần nào.

Nhưng Vân An biết, lần này bác cả trở về đột ngột như vậy chắc chắn phải có lý do. Cậu cũng để ý thấy người vẫn đứng chờ bên ngoài cửa từ đầu đến giờ.

"Bác cả, con không sao thật mà." Vân An nghĩ ngợi một chút rồi nói, cậu chủ động đưa cánh tay lên, vén ống tay áo, khẳng định: "Con chịu được."

Trên khuôn mặt của Vân Tùng hiện lên một tia không nỡ. Ông im lặng một lúc lâu rồi thở dài thật sâu. Khuôn mặt có đến bảy tám phần giống Vân An ấy ánh lên sự áy náy. Ông xoa đầu Vân An và nói: "An An, con càng hiểu chuyện, bác cả càng đau lòng vì con."

"Từ nhỏ đến lớn..." Vân Tùng ngập ngừng, khó nói thành lời: "Là Vân gia nợ con quá nhiều."

"Bác cả, đừng nói vậy." Vân An trái lại an ủi ông: "Con cũng mang họ Vân, cũng là người của Vân gia. Con sẵn lòng trả giá những gì mình có thể. Người trong nhà không cần phải nói lời xin lỗi làm gì."

Vân An nghĩ rất rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, các chú bác đã cho cậu một cuộc sống sung túc, xa hoa. Ngay cả khi cậu muốn hái sao trên trời, họ cũng sẽ tìm cách thực hiện. Vân Tùng và Vân Hạo yêu thương cậu như con ruột, thậm chí còn hơn thế nữa.

Được sống trong nhung lụa, tận hưởng những điều mà người thường cả đời không có được, Vân An đã cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù cứ mỗi một hoặc hai tháng cậu lại bị lấy máu một lần, nhưng việc đó không phải là không có giới hạn. Mọi thứ đều tuân theo hướng dẫn nghiêm ngặt của bác sĩ, đảm bảo sức khỏe của cậu ở trạng thái tốt nhất. Sau mỗi lần rút máu, cậu đều được bổ sung dinh dưỡng bằng những món bổ dưỡng.

Lần trước mới rút máu chưa đầy một tháng, giờ bác sĩ lại đến để rút tiếp.

Vân An chưa bao giờ bị rút máu thường xuyên như vậy. Cậu cũng không biết máu của mình được dùng để làm gì. Nhưng hôm nay, chính bác cả Vân Tùng đích thân đến, chắc chắn phải có điều khó nói nên Vân An không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ để bác sĩ làm việc.

Bác sĩ hành động rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Mọi thứ diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi. Vân An thậm chí không cảm thấy đau đớn nhiều. Nhưng khi nhìn ống truyền đầy chất lỏng đỏ sẫm, cậu đột nhiên có cảm giác muốn nôn, dù đã cố gắng nhịn lại, đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch.

Xét đến việc Vân An mới rút máu không lâu, lần này họ chỉ lấy 100cc để đảm bảo sức khỏe. Sau khi kim tiêm được rút ra, những mạch máu xanh mờ trên cánh tay trắng nõn của cậu trông càng nhỏ đến mức gần như không thấy rõ.

Đợi vết thương ngừng chảy máu, Vân An cụp mắt xuống. Việc mất máu khiến cậu hơi thiếu oxy, suy nghĩ cũng chậm hơn bình thường. Nhưng cậu vẫn còn một điều cần xác nhận và trước mặt Vân Tùng là người thích hợp nhất để trả lời.

"Bác cả, trong số những gia tộc hành nghề thiên sư, ngoài Kim gia, có phải còn có Hạ gia không?" Vân An liếm môi, cẩn thận hỏi.

Như thể bất ngờ khi Vân An hỏi đến chuyện này, Vân Tùng im lặng một lát rồi trả lời: "Đúng vậy."

Không đợi Vân Tùng hỏi cậu làm sao biết về Hạ gia, Vân An đã tiếp tục: "Vậy Kim gia và Hạ gia, hai ngày nay... có tin tức gì không?"

"Tin tức gì cơ?" Vân Tùng nhíu mày hỏi lại.

Vân An lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Cậu biết bác cả chắc chắn đã nghi ngờ mình, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành giả vờ ngây ngô nói: "Kim gia và Hạ gia, có phải có chuyện gì xảy ra với các hậu bối không?"@ThThanhHinVng

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều là những người thừa kế có thiên phú xuất sắc của hai gia tộc. Vân An muốn biết họ có an toàn rời khỏi phó bản hay không. Nhưng cả ngày cậu bị nhốt trong trang viên Vân gia, chỉ có thể tìm tin tức từ Vân Tùng.

Vì vậy, dù biết là nguy hiểm, Vân An vẫn phải hỏi.

"Không có." Vân Tùng lắc đầu.

Vân An thầm thở phào nhẹ nhõm, tự cho rằng mình đã che giấu rất giỏi nhưng tất cả đều bị Vân Tùng nhìn thấu.

"An An, làm sao mà con biết về Kim gia và Hạ gia?" Ánh mắt Vân Tùng nhìn cậu vẫn bình tĩnh, giọng nói cũng rất ôn hòa, nhưng Vân An vẫn cảm nhận được cơn giông bão ẩn sau sự dịu dàng ấy. "Có phải có ai đó đã nói gì trước mặt con không?"


Tác giả có lời muốn nói: 

Ở chương này, An An là một bé cún nhỏ hoảng loạn, hết nhìn đông lại ngó tây, vẻ mặt ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top