👑Thế giới hiện thực

◎ Khiêu khích ◎

Trong lúc Vân Hạo đau đớn kể lại, Vân An cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình đau đớn như vậy. Hóa ra là do có người đã bỏ độc vào thức ăn mà người giúp việc đưa cho cậu.

"Chuyện này là do chú sơ suất, An An, con yên tâm, chú nhất định sẽ điều tra ra kẻ đó và cho con một lời giải thích công bằng!" Vân Hạo tức giận nói, múa máy tay chân.

Vân An ngơ ngác ôm ly nước ấm trong tay, lặng lẽ gật đầu. Trông cậu như thể đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình, cứ như người bị đau đớn đến mức chỉ muốn chết trước đây không phải là cậu.@ThThanhHinVng

"An An, con sao vậy?" Nhận ra thái độ khác thường của Vân An so với trước kia, Vân Hạo nén cơn giận, ngồi xuống cạnh cậu, cố gắng tỏ ra hiền hòa và dịu dàng hơn.

Vân An lắc đầu. Cậu đã trải qua hai phó bản liên tiếp, bây giờ đột ngột quay lại thế giới thực, chỉ là cậu cảm thấy không quen thôi.

Thấy Vân An không muốn nói, Vân Hạo cũng không ép, chỉ ngồi cạnh cậu trong một lúc rồi mới rời đi.

Khi Vân Hạo rời khỏi, cánh cửa vốn luôn đóng kín của căn phòng cuối cùng cũng hé mở trong hai giây ngắn ngủi. Vân An nghe thấy tiếng các y tá bên ngoài thì thầm với nhau, họ đang nói về việc tiểu thiếu gia của Vân gia được cưng chiều đến mức nào. Chỉ là bị bệnh thôi mà khiến cả Vân gia như sụp đổ.

Vân An ngồi trên ghế sofa, cuộn mình thành một cục, nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ kính lớn, đôi mắt cậu thoáng chút cô đơn.

Vân An không có ba mẹ, cậu chỉ còn có bác cả Vân Tùng và người chú Vân Hạo. Bác cả nói rằng ba mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn khi cậu còn là nhỏ.

Trong thế hệ của ba Vân An có ba anh em, ba cậu là con thứ hai. Sau khi ba mẹ cậu mất, Vân Tùng và Vân Hạo đã đảm nhận việc nuôi nấng Vân An. Họ đối xử với cậu rất tốt nhưng dường như đã bảo vệ cậu quá mức.

Cả Vân Tùng và Vân Hạo đều không có con cái, nói cách khác, trong thế hệ này, Vân An là người duy nhất.

Từ khi Vân An có ký ức, cậu đã sống trong trang viên của Vân gia ở ngoại thành, gần như chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Cậu không cảm thấy buồn chán vì trang viên rất rộng lớn, như một lâu đài. Bên trong có rất nhiều khu vui chơi giải trí như KTV, rạp chiếu phim, thậm chí có cả sân đua ngựa và một công viên giải trí nhỏ.

Vân An đã không còn nhớ lần cuối cùng cậu rời khỏi trang viên là khi nào. Cậu lớn lên trong trang viên, chưa từng đến trường. Việc học của cậu đều do bác cả Vân Tùng mời những giáo viên giỏi nhất đến nhà để dạy.@ThThanhHinVng

Thỉnh thoảng, khi Vân An cảm thấy cô đơn, chú Vân Hạo sẽ gọi một nhóm bạn đồng trang lứa đến trang viên chơi cùng cậu. Ban đầu, họ còn xa lạ với nhau nhưng nhờ sự chiều chuộng và nịnh nọt của họ, Vân An nhanh chóng trở nên thân thiện và coi họ như những người bạn tạm thời.

Mặc dù họ không bao giờ gặp lại nhau lần thứ hai nhưng đôi khi Vân An tự nhủ rằng cậu nên cảm thấy biết ơn. Dù sao, cậu cũng từng có bạn bè, từng giao tiếp với thế giới bên ngoài, chỉ là cậu sẽ mãi mãi không có bạn ở ngoài trang viên Vân gia mà thôi.

Vân An ngồi cuộn mình trong một góc ghế sofa, cầm cây bút đen viết nhanh lên trang giấy trắng tinh. Đây là thói quen mà cậu đã hình thành sau khi rời khỏi phó bản – viết nhật ký.

Ban đầu, Vân An chỉ định viết lại những gì cậu đã trải qua trong phó bản. Nhưng cậu sớm nhận ra, mỗi khi có ý định viết về những trải nghiệm ấy, đầu cậu lại đau đớn vô cùng. Sau khi thử cắn răng chịu đựng hai, ba lần, Vân An cuối cùng đành từ bỏ.

Không thể ghi lại những sự việc trong phó bản, vậy thì viết về cuộc sống hàng ngày cũng được. Vân An nghĩ, nếu cậu chết trong phó bản thì ít nhất bác cả và chú cũng không hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra với cậu.

Hơn nữa... Vân An buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chú chim tự do nhảy nhót trên cành cây xanh biếc. Cậu nghĩ rằng mình nên ghi lại một vài điều, không thể cứ tiếp tục sống một cách mơ hồ như vậy được.

Những dòng chữ thanh thoát dần hiện lên trên trang giấy hơi ngả vàng, Vân An vừa viết vừa nghĩ. Bác cả Vân Tùng và chú Vân Hạo yêu thương cậu không thể phủ nhận nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy mình như một chú chim hoàng yến bị nuôi dưỡng mà đôi cánh đã bị bẻ gãy.

Cậu luôn sống trong trang viên của Vân gia, bị giới hạn một cách vô hình. Tất nhiên, Vân Hạo sẽ không bao giờ trực tiếp nói với Vân An rằng cậu không thể rời khỏi trang viên. Nhưng mỗi khi Vân An hồi bé dè dặt xin phép được đi ra ngoài, chú lại bảo hãy suy nghĩ thêm.

Và lần suy nghĩ đó kéo dài mãi, không bao giờ có câu trả lời. Khi còn bé, Vân An không hiểu điều đó có nghĩa là gì, chỉ nghĩ rằng chú đã quên mất. Mỗi lần chú về trang viên, cậu đều chạy đi nhắc lại. Nhưng đáp án vẫn luôn là hãy suy nghĩ thêm.@ThThanhHinVng

Sau này khi số lần đó nhiều lên, Vân An dần trưởng thành và hiểu ra rằng đó thực ra là một lời từ chối ngầm không nói ra.

Vân An đã học được cách hiểu chuyện nên cậu không còn đưa ra những yêu cầu có thể khiến bác cả và chú cảm thấy khó xử nữa. Cậu ngoan ngoãn sống trong trang viên, chỉ là trang viên có quá nhiều người giúp việc nhưng lại quá ít chủ nhân. Vân Tùng và Vân Hạo rất ít khi về trang viên nên thỉnh thoảng Vân An cảm thấy mình giống như một hòn đá cô đơn và im lặng trong trang viên. Không ai quan tâm hay di chuyển hòn đá ấy và nó sẽ mãi ở nguyên vị trí đó suốt cả đời.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, âm thanh đặc biệt rõ ràng. Chưa kịp để Vân An lên tiếng mời vào, người ngoài cửa đã tự tiện đẩy cửa bước vào. Vân An khẽ cau mày, bởi vì từ khi tỉnh dậy, bất kể là chú Vân Hạo thường xuyên đến thăm hay là bác sĩ và y tá đến kiểm tra, họ đều đợi sự cho phép của cậu trước khi vào phòng. Vân An nghĩ người ngoài cửa này thật sự rất thiếu lễ phép!

"Ồ, tiểu thiếu gia đã tỉnh rồi à." Người bước vào là một người đàn ông cao gầy, trông còn khá trẻ, khuôn mặt tuấn tú nhưng dáng vẻ lười nhác, như thể không có xương, tựa vào khung cửa với giọng điệu chế giễu và ánh mắt đầy vẻ thân quen một cách khó hiểu đối với Vân An.

"Chào anh." Dù Vân An không quen biết người này, cũng không thích cách anh ta tự tiện vào phòng nhưng cậu vẫn lịch sự chào hỏi. "Chú tôi không có ở đây. Nếu anh muốn gặp, có thể liên hệ trực tiếp với ông ấy."

Người đàn ông lắc đầu, không nói gì, chỉ tỏ ra ngạc nhiên rồi đi vòng quanh Vân An, ánh mắt lấp lánh, khen ngợi một cách kỳ lạ: "Không ngờ Vân gia lại có một người phúc hậu và vô hại như thế..."

Hai má Vân An đỏ ửng, không phải vì ngượng ngùng mà vì cậu đã bị chọc giận. Dù cậu lịch sự nói chuyện nhưng người đàn ông lại tỏ ra thiếu tôn trọng, lời lẽ như đang khinh thường Vân gia.

Dù là người hiền lành cũng có lúc tức giận, huống chi Vân An dù tính tình ôn hòa nhưng trải qua hai phó bản với Hoa Cương đã khiến cậu cũng sinh ra một chút tính cách cứng rắn.

"Tôi không quen anh, làm ơn đi ra ngoài." Vân An mạnh dạn nói, thẳng lưng và tự tin.

Người đàn ông không hề để ý, ngồi xuống ghế sofa, nói với giọng đầy ẩn ý: "Vân thiếu gia, tôi họ Kim, tên Vũ Thần."

Chính vì biết rằng Vân Tùng và Vân Hạo hôm nay đều không có mặt ở bệnh viện, Kim Vũ Thần mới chọn thời điểm này đến để gặp vị tiểu thiếu gia được Vân gia được cưng chiều này. Nếu không vì Vân An bị đầu độc và phải nhập viện, thì có lẽ chẳng ai có cơ hội gặp được cậu.

Kim Vũ Thần đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc một số người trong bệnh viện, phá vỡ từng lớp "hàng rào" bảo vệ để có thể gặp được Vân An.

Vân gia là một gia tộc nổi tiếng trong giới thiên sư, lưu lại nhiều dấu ấn rực rỡ trong dòng chảy lịch sử. Dù gia tộc này đã dần suy yếu theo thời gian nhưng một con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, huống chi Vân Trinh, ba của Vân An, lại là một thiên tài hiếm gặp trong suốt 200 năm qua, người đã khiến Vân gia tỏa sáng rực rỡ một lần nữa.@ThThanhHinVng

Tuy nhiên... Kim Vũ Thần xoay chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón tay, nghĩ thầm, một người đã qua đời hơn mười năm thì còn có thể gánh vác Vân gia được bao lâu nữa? Hiện tại, Vân Tùng và Vân Hạo, hai dòng chính của Vân gia, đều chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi.

Kim Vũ Thần đang mong chờ phản ứng kinh ngạc của Vân An khi nghe đến tên mình nhưng Vân An chỉ điềm tĩnh gật đầu, như thể Kim Vũ Thần chỉ là một người bình thường đi ngang qua cuộc đời cậu.

"Tôi là người của Kim gia!" Kim Vũ Thần buông chân bắt chéo, ngồi thẳng người, hơi tức giận nói.

Từ đầu Vân An đã thấy người này thật khó hiểu. Đầu tiên là tự tiện vào phòng, sau đó lại cư xử thiếu đứng đắn, giờ còn vô cớ nổi giận.

"Tôi biết anh là người của Kim gia." Vân An gật đầu, bối rối nhìn anh ta: "Tôi đã nghe tên anh, Kim Vũ Thần."

Kim Vũ Thần đột nhiên đứng dậy, chỉ tay vào Vân An, tức giận nói: "Vân gia các người thật quá kiêu ngạo!"

Dù Kim gia có mới nổi và không nổi tiếng như Vân gia nhưng Vân An cũng không đến mức giả vờ như chưa bao giờ nghe tên Kim gia, điều này quá xem thường người khác!

"Tôi nghĩ chính Kim gia các người mới kiêu ngạo và càn rỡ!" Vân Hạo không biết từ lúc nào đã chạy đến bệnh viện, giọng như sấm, đầy phẫn nộ, chỉ còn thiếu chỉ thẳng vào mặt Kim Vũ Thần mà mắng: "Cút ngay!"

"Gia giáo của Kim gia là không biết tôn trọng ai hay sao? Phòng bệnh của cháu tôi không chào đón cậu, tốt nhất cậu nên ra ngoài ngay bây giờ, đừng để tôi gọi bảo vệ, kẻo hai nhà chúng ta xé rách mặt với nhau. Tất nhiên, nếu đó là điều cậu muốn thì cậu cứ thử ở lại mà không đi." Vân Hạo nói tiếp.

Khuôn mặt đẹp trai của Kim Vũ Thần trông như biến sắc, như ánh sáng chói lóa từ quả cầu disco trên sàn nhảy biến thành một mảng tối. Anh ta há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên lời, chỉ hừ một tiếng rồi bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.

Vân Hạo đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại, khiến cả phòng rung lên. Vân An đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn chú mình với sắc mặt cực kỳ khó chịu. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ngoan ngoãn lên tiếng khuyên nhủ: "Chú, chú đừng giận nữa."@ThThanhHinVng

"An An, chuyện này là do chú xử lý không tốt, để cho thằng nhóc Kim Vũ Thần kia tự tiện vào phòng bệnh của con. Con yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa." Vân Hạo mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Vân An nhận thấy mắt chú có quầng thâm, không biết là do lo lắng cho tình trạng của Vân An hay là vì chuyện của Vân gia...

"À đúng rồi, An An, còn một việc nữa..." Vân Hạo buông tay, biểu hiện trên mặt lộ vẻ khó xử, hai tay khẽ đan vào nhau, có vẻ như điều sắp nói rất khó mở lời.

Vân An thấy biểu hiện của Vân Hạo thì đã hiểu. Nhiều năm như vậy, mỗi lần Vân Hạo đều có dáng vẻ như vậy, chưa từng thay đổi.

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật, nhỏ giọng nói: "Con... đã biết rồi, sức khỏe của con đã khá hơn nhiều, việc rút máu... không có vấn đề gì."

"Ai..." Vân Hạo thở dài, trong mắt lộ vẻ không nỡ: "An An, chú biết cơ thể con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lần này chúng ta chỉ rút 300 mL."

Vân An không nói gì, chỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top