👑Lâu đài cổ Mary (9)
◎ Bộc lộ ◎
"Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của ta, nếu... nếu em không muốn, khế ước hiện tại có thể được hủy bỏ." Hoa Cương như sợ Vân An hiểu lầm, vội vàng bổ sung.
Hoa Cương nói cho Vân An cách giải trừ khế ước, rất đơn giản: chỉ cần Vân An dùng máu đầu ngón tay vẽ một ký hiệu đặc biệt trên da, gần vị trí trái tim của mình thì có thể đơn phương hủy khế ước.@ThThanhHinVng
Vân An ôm lấy cổ Hoa Cương, đôi mắt to tròn chớp chớp, hàng mi dài và dày giống như chiếc quạt nhỏ khẽ gãi vào lòng Hoa Cương.
Thấy người trong lòng vẫn im lặng không nói, Hoa Cương do dự một lúc rồi mở miệng: "An An, ta sẽ không làm tổn thương em. Khế ước thực sự có thể bảo vệ em..."
Nhưng hắn chưa kịp nói xong đã bị Vân An ngắt lời. Đáy mắt Vân An dần hiện lên ý cười dịu dàng và niềm vui, cậu như một chú mèo lười biếng, cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Vậy thì không cần hủy khế ước." Vân An cười nhẹ nhàng.
Không phải vì Vân An muốn Hoa Cương chia sẻ một nửa tổn thương cho mình mà bởi vì sau khi ký khế ước, cậu cảm thấy một sự kết nối vô hình giữa mình và Hoa Cương. Sự liên kết này làm cậu thấy an tâm, như thể cả hai có thể hiểu được tâm ý của nhau.
Thấy Vân An như vậy, đáy mắt Hoa Cương cũng ánh lên một nụ cười nhạt, hắn cố ý hạ thấp giọng nói, như đang thì thầm điều bí mật chỉ dành cho tình nhân: "Vui đến vậy sao?"
Mặc dù đã đoán được ý của Hoa Cương, nhưng nếu không nghe chính miệng hắn nói, Vân An vẫn cảm thấy bất an. Cậu khẽ liếm môi đầy lo lắng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa Cương.
"Hoa Cương." Vân An lấy hết can đảm, rất nghiêm túc gọi tên hắn.
"Ta đây." Hoa Cương cũng đáp lại một cách nghiêm túc.@ThThanhHinVng
"Những gì anh nói với em tối nay, em có thể hiểu là... hiểu là anh thật ra cũng có chút... một chút thích em, đúng không?" Khuôn mặt trắng trẻo của Vân An thoáng ửng đỏ. Sau khi hỏi, trái tim cậu đập dồn dập như trống trận, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Cậu vô cùng mong chờ câu trả lời từ Hoa Cương nhưng từ đầu đến cuối lại không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Cậu nghe thấy Hoa Cương khẽ cười và ngay sau đó, cằm cậu bị hắn nắm lấy.
Vân An ngồi trên đùi Hoa Cương, giống như một đứa trẻ được ôm trọn vào lòng. Một tay Hoa Cương ôm lấy eo cậu, tay kia giữ cằm, bắt buộc Vân An phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sao lại không nhìn ta? Chẳng lẽ ta xấu lắm sao?" Hoa Cương hỏi đùa.
Vân An điên cuồng lắc đầu. Nếu Hoa Cương xấu thì trên thế giới này không còn ai đẹp nữa.
Hoa Cương thở ra một hơi nhẹ nhàng, đối diện với ánh mắt của Vân An, nụ cười trêu chọc trong mắt hắn dần thu lại. Hắn như đang cân nhắc lời nói, còn Vân An thì đến cả thở cũng không dám, cảm thấy mình là người căng thẳng nhất trên thế giới lúc này.@ThThanhHinVng
Trong một khoảnh khắc, quyết định của Hoa Cương có thể đưa cậu lên thiên đường hoặc đẩy cậu xuống địa ngục.
"An An, nếu mấy tháng trước có người nói với ta rằng ta sẽ yêu một người chơi nhân loại, ta nhất định không do dự mà bẻ gãy cổ người đó." Hoa Cương cười nhẹ: "Ta thật sự cảm ơn vận mệnh đã đưa em đến bên ta, cho ta gặp được em ngay ở phó bản đầu tiên. Đây có lẽ là sự kiện hiếm hoi trong cuộc đời đầy tàn phá của ta mà ta thấy đáng để vui mừng nhất."
"An An." Hoa Cương nghiêm túc nhìn Vân An, ánh mắt mang theo chút bối rối nhưng lại vô cùng kiên định. "Ta thích em."
Cảm giác ấy vượt xa so với những gì Hoa Cương tự tưởng tượng, một sự yêu thích mãnh liệt không thể kiểm soát.
Dưới trời cao đất rộng, bất kể là thực hay giả, với Hoa Cương, chỉ cần có Vân An ở bên là đủ.
Một tà thần động lòng, sẵn sàng rơi xuống nhân gian, từ bỏ mọi sự cao quý chỉ để bảo vệ trái tim yêu thương này.
Khoảnh khắc đó, tim Vân An đập loạn nhịp, hốc mắt đỏ hoe, cậu cắn môi, nước mắt chực trào. Thấy vậy, Hoa Cương vừa đau lòng vừa lúng túng, vội vàng lau nước mắt cho Vân An và dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc? Ta nói gì sai sao?"@ThThanhHinVng
Vân An lắc đầu, vừa khóc vừa cười nói: "Em rất vui."
"Em từng nghĩ ngày này sẽ không đến sớm, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần rằng nó sẽ không bao giờ đến."
Vân An không kìm được nước mắt, cảm giác như ông trời đã rủ lòng thương, biến tình yêu đơn phương của cậu thành tình cảm lưỡng ý tương thông.
"Ngốc quá." Biết Vân An khóc vì hạnh phúc, Hoa Cương thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đôi môi đỏ bừng của cậu, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
Như hai con thú nhỏ đang tìm hơi ấm, Vân An vô thức nắm lấy áo bên hông Hoa Cương, nhắm mắt lại khi đôi môi ấm áp của hắn chạm đến. Nụ hôn không dừng lại ở mức lướt qua mà trở nên mãnh liệt, cuốn cả Vân An vào vòng tay đầy bảo vệ.
"Hít thở đi." Hoa Cương liếm nhẹ đôi môi cậu, khẽ cười khi thấy Vân An đỏ bừng mặt vì thiếu oxy. Thấy cậu vẫn chưa biết cách điều chỉnh nhịp thở khi hôn, Hoa Cương đành không tình nguyện dừng lại. Trán tựa trán, cả hai nhìn nhau cười.
Vân An dựa vào ngực Hoa Cương, cảm nhận mùi hương từ hắn làm trái tim cậu bối rối. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng như say rượu, đầu óc mơ hồ, cậu vô thức kéo cổ áo để lộ phần ngực trắng ngần.
"Nóng quá... Hoa Cương, nóng quá." Giọng nói của Vân An mềm mại như bông, gọi tên Hoa Cương từng tiếng. Hắn nhanh tay giữ lấy cậu, ánh mắt đen láy đầy nhẫn nại.
Nhận ra sự bất thường, Hoa Cương đặt Vân An nằm xuống giường, đi rót một ly nước lạnh giúp cậu tỉnh táo.
Khi nước lạnh trôi qua cổ họng, Vân An như bừng tỉnh, nhớ lại hành động của mình và cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với Hoa Cương. Cậu cuống cuồng chui vào chăn như muốn làm đà điểu trốn tránh.@ThThanhHinVng
Hoa Cương chỉ biết bật cười, kéo cậu ra và thì thầm bên tai: "Với ta, em không cần phải ngại ngùng."
Vân An đỏ bừng mặt, ôm lấy khuôn mặt mình mà nói: "Không được nói nữa."
"Được, ta không nói." Sợ cậu tiếp tục xấu hổ, Hoa Cương chuyển sang giải thích về thân phận của cậu trong phó bản. Dù hắn đã công khai nhận Vân An là vị hôn thê, nhưng do kịch bản của phó bản, hôn ước đã bị hủy bỏ. Hiện tại, Vân An chỉ là một ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu.
Hoa Cương lo lắng giải thích tình huống này, sợ Vân An giận. Nhưng cậu đã biết từ trước qua hệ thống nên chấp nhận một cách nhẹ nhàng.
"Ta sẽ bảo vệ em." Hoa Cương nói, hôn nhẹ lên trán Vân An.
Vân An ôm chặt lấy hắn, như một chú mèo nhỏ nũng nịu cọ vào người hắn và nói: "Em cũng sẽ bảo vệ anh."
Vừa nói xong, cậu ngáp dài một cái, mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, sau khi trải qua những biến cố đầy đau thương lẫn niềm vui, tinh thần của Vân An rất phấn chấn nhưng cơ thể cậu thì đã sớm không chịu nổi nữa, mí mắt cứ như đang đánh nhau, nhắm lại rồi lại mở ra.
Hoa Cương thấy Vân An buồn ngủ không chịu nổi mà vẫn cố gắng trò chuyện với mình, bèn bế cậu đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận.
"Ta sẽ ở đây trông em, em cứ yên tâm ngủ, không có gì xảy ra đâu." Hoa Cương dịu dàng an ủi Vân An rồi tựa lưng vào đầu giường, ngồi đó.
Khi đầu chạm vào chiếc gối mềm mại, Vân An dốc hết chút sức lực cuối cùng để giữ mình không lập tức ngất đi, nhưng chỉ một giây sau đã thiếp đi. Trước đó, cậu còn kịp đưa tay ôm chặt lấy eo của Hoa Cương. Hoa Cương nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trong sự trấn an dịu dàng ấy, Vân An ngủ rất sâu.
Một đêm trôi qua trong yên bình.@ThThanhHinVng
Sáng hôm sau, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt của Vân An đang say ngủ khiến cậu cảm thấy chói mắt và bất giác nheo nheo đôi mắt mờ mịt. Cậu chậm rãi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn quanh để tìm Hoa Cương. Nhưng bên cạnh cậu đã không còn bóng dáng hắn nữa.
Theo bản năng, Vân An đưa tay sờ vào chiếc giường, cảm nhận thấy sự lạnh lẽo, cho rằng Hoa Cương đã rời đi được một lúc. Ngồi yên trên giường, cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay xoa mặt rồi bắt đầu suy nghĩ xem chuyện tối qua xảy ra có phải chỉ là một giấc mơ đẹp do chính mình tưởng tượng ra không.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một bó hoa nhỏ đặt trên bàn.
Vân An lập tức nhảy xuống giường, chạy đến bên bàn. Hoa Cương không để lại lời nhắn nào, chỉ để lại bó hoa trắng tinh khôi ấy. Ôm bó hoa trong tay, Vân An vui sướng đến mức đôi mắt lấp lánh như ngôi sao, nhưng khi cúi đầu ngắm nhìn, cậu lại không nhận ra đây là loài hoa gì.
Bó hoa này trông hơi giống hoa hồng nhưng cũng có chút giống hoa nguyệt quý.
Dù sao đi nữa, chính bó hoa này đã nhắc nhở Vân An rằng tất cả những gì xảy ra tối qua không phải là mơ. Hoa Cương thật sự đã nói rõ rằng hắn thích cậu. Hai người họ không chỉ có tình cảm tương đồng mà còn là tình đầu ý hợp.@ThThanhHinVng
【Hạnh phúc chứ? Thỏa mãn chứ?】 Hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Vân An. Tối qua, sợ phải nhìn thấy điều gì không nên thấy, hệ thống đã tắt hết cảm giác ngoại trừ thính giác. 【Tình yêu của nhân loại các cậu cũng thật buồn nôn.】
【Hệ thống, Hoa Cương thích tôi! Anh ấy thật sự thích tôi!】 Vân An lần đầu yêu đương, không có ai để chia sẻ niềm vui, bèn kéo hệ thống ra nói hết mọi cảm xúc. 【Tôi vẫn thấy như đang nằm mơ, thật không thể tin nổi!】
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào trò chơi, Vân An bộc lộ sự vui vẻ đến vậy. Hệ thống không đành lòng dội nước lạnh vào cậu. Nó biết con người khi mới yêu thường chìm trong trạng thái "cuồng nhiệt" nên dù khuyên cũng vô ích.
Dẫu vậy, thấy Vân An hạnh phúc như vậy, hệ thống lại cảm thấy hơi ghen tỵ. Nó như biến thành người nhà của Vân An, càng nghĩ về Hoa Cương, nó càng không vừa ý.@ThThanhHinVng
【Cậu cứ tận hưởng đi.】 Hệ thống không ngờ rằng Hoa Cương lại thích Vân An. Một tà thần lẽ ra phải vô cảm, không biết yêu hay hận. Nếu biết trước thế này, lúc đầu nó đã cố thuyết phục Vân An đừng để tâm đến Hoa Cương. 【Cậu và hắn không có tương lai đâu.】
Cuối cùng, hệ thống vẫn không nhịn được mà dội nước lạnh lên Vân An.
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An không còn là tình đơn phương nữa! Đây là tình yêu đôi lứa! Là tình đầu ý hợp!
Vỗ tay! Vỗ tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top