👑Lâu đài cổ Mary (7)
◎ Tại sao cứu ta? ◎
Vân An cảm thấy khó mà tin nổi. Vậy ra dù cậu có chịu "mất mặt" thì cũng không thể thay đổi thân phận của mình trong phó bản sao?
Trong phút chốc, Vân An có chút thất vọng, cúi đầu ủ rũ.@ThThanhHinVng
Nhưng rất nhanh, cậu lại lấy lại tinh thần, xoa xoa mặt. Mục tiêu nhiệm vụ của cậu là tìm ra con quỷ trong lâu đài cổ, chứ không phải trở thành vương hậu. Ngoài thân phận hiện tại, cậu vẫn còn một việc rất quan tâm.
【 Vậy... vị công tước kia, người đó sẽ xuất hiện chứ?】 Vân An hỏi.
Hệ thống cố ý giả vờ không hiểu: 【 Cái gì mà xuất hiện hay không?】
Vân An biết chắc hệ thống đang cố ý trêu chọc mình.
【 Được rồi, không đùa cậu nữa.】 Sợ Vân An thật sự giận, hệ thống lập tức nhanh chóng giải thích, mang theo chút ăn ý đặc biệt giữa nó và Vân An. 【 Công tước là một NPC vô cùng quan trọng, đương nhiên tôi không thể nói cho cậu biết người đó ở đâu.】
Vân An hiểu ý của hệ thống. Nếu công tước là NPC quan trọng, vậy khả năng rất cao sẽ xuất hiện trong lâu đài cổ.
Trời ơi, Vân An ôm đầu, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đầu như lúc này. Chờ đến khi công tước NPC kia xuất hiện, cậu còn phải diễn kịch để che giấu tình cảm của mình với người đó. Nghĩ đến cả Hoa Cương, đây quả thật là một cảnh tượng như tu la tràng.
Giết người thì cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, nhưng Vân An giờ đây cảm thấy đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
【 Vậy nên, cậu vẫn nên nghĩ cách che giấu tình cảm của mình cho tốt, đừng để Hoa Cương phát hiện.】 Hệ thống nhắc nhở.
Vừa dứt lời, cửa phòng Vân An liền vang lên tiếng gõ nhẹ.
Là Hoa Cương. Lúc rời đi, hắn đã nói với Vân An: "Đêm nay, chờ ta."@ThThanhHinVng
Vân An tạm thời gạt những phiền muộn này sang một bên, nhảy xuống giường định mở cửa.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【 Tiểu Vân An, nếu tất cả các phó bản đều sụp đổ, trò chơi cũng sẽ biến mất và tôi cũng sẽ theo đó mà biến mất.】
Vân An khựng lại, đứng yên tại chỗ, ánh mắt trở nên mơ hồ.
【 Cậu sẽ nhớ đến tôi chứ?】 Hệ thống hỏi rất nhỏ, âm thanh nhẹ như lông chim đáp xuống giấc ngủ yên bình. Nếu không chú ý, có thể sẽ không nghe thấy.
Nhưng Vân An đã nghe rõ. Cậu cảm thấy khổ sở, trong lòng trào lên một nỗi buồn chua xót như thể vừa nuốt phải một quả mơ rất chua, khiến đôi mắt cậu cũng trở nên ươn ướt. Cậu đã quen với việc có hệ thống làm bạn trong các phó bản.
Hệ thống luôn kể chuyện cười xua tan nỗi sợ hãi của cậu, luôn cổ vũ động viên khi cậu tự ti và thân thiết gọi cậu là "tiểu Vân An". Trong mắt Vân An, hệ thống không chỉ là một chương trình mà còn là một người bạn.
【 Đương nhiên tôi sẽ nhớ cậu!】 Vân An không chút do dự, trả lời dứt khoát. 【 Nếu thật sự đến ngày phó bản bị hủy diệt, tôi sẽ tìm cách cứu cậu, giữ lại dữ liệu của cậu, để cậu có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.】
Hệ thống cười: 【 Tiểu Vân An, cậu nói làm tôi cảm động quá. Dù đây là một giấc mộng không thực tế, nhưng tôi sẽ lưu giữ nó trong trung tâm dữ liệu của mình.'
【 Cảm ơn cậu vì sẽ nhớ đến tôi. Tuy rằng nếu cậu không nhớ cũng không sao, bởi vì tôi chỉ là một chương trình vận hành. Ngay cả khi cậu quên tôi, tôi cũng sẽ không buồn đâu.】
Hệ thống nói vậy, nhưng giờ phút này, Vân An cảm thấy mỗi lời của nó đều như đang lớn tiếng bày tỏ nỗi buồn.
Vân An định nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Hệ thống nói: 【 Mau đi mở cửa đi, tính tình của Hoa Cương không tốt khi chờ lâu đâu.】
Nói xong, hệ thống lập tức im lặng. Bất kể Vân An gọi thế nào, nó cũng không trả lời.
Không còn cách nào khác, Vân An đành phải ra mở cửa cho Hoa Cương.
Một người đàn ông cao lớn, anh tuấn bước vào phòng. Ánh nến chiếu lên đường nét khuôn mặt hắn, tạo nên cảm giác đầy áp lực. Hắn từng bước tiến đến gần Vân An. Khoảnh khắc này, Vân An cảm thấy hơi thở mình như bị chặn lại, ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn Hoa Cương, cơ thể đột nhiên mềm nhũn.
Sao có thể như vậy? Mỗi khi Hoa Cương đến gần, Vân An cảm giác như khả năng suy nghĩ của mình giảm đi một phần, khác hẳn ngày thường.@ThThanhHinVng
Hoa Cương mang theo một chiếc đèn cầm tay, đỡ lấy Vân An. Đôi lông mày nhíu chặt của hắn đầy lo lắng. Giọng nói của hắn lúc này mềm mại đến mức chưa từng có: "Vết thương đã khỏi chưa?"
Vân An gật đầu rồi lại lắc đầu. Hoa Cương đang hỏi về vết thương mà cậu chịu khi chắn đòn công kích của bà cố ở phó bản【 Toà nhà 5 tầng】.
"Em không bị thương." Vân An cũng thấy khó tin, nhưng thực sự cậu chỉ cảm thấy một tia lạnh buốt xương khi bị tấn công rồi sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.
Khi trở về thế giới thực, cậu còn làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, kết quả hoàn toàn bình thường.
Nhưng Hoa Cương vẫn không tin, như thể đã tự thuyết phục rằng Vân An chỉ đang nói vậy để hắn không lo lắng.
Đáng tiếc, nơi này không phải thế giới thực. Vân An không thể thể lấy báo cáo sức khỏe của mình ra để chứng minh được.
"Thật sự không sao mà." Vân An nhấn mạnh. "Nếu không, anh cứ kiểm tra thử xem?"
"Được." Hoa Cương đồng ý rất nhanh khiến Vân An lúng túng, không biết làm sao để kiểm tra. Hoa Cương không biết bắt mạch, vậy chỉ còn cách...
Lần đầu tiên Vân An thấy may mắn vì cả tòa lâu đài đều dùng nến để chiếu sáng. Ánh sáng mờ nhạt khiến Hoa Cương không thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nghĩ ngợi một lúc, Vân An quay lưng lại, chậm rãi tháo dây áo ngủ, kéo áo xuống khỏi nửa thân trên.
Làn da trắng nõn của cậu dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, dần trở nên ửng đỏ. Tấm lưng trần mảnh mai rung nhẹ theo từng nhịp thở, xương bả vai xinh đẹp như đôi cánh bướm sẵn sàng bay đi, khiến người ta say mê.
Ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn nến dần tiến lại gần, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng. Vân An khẽ cắn môi, tai đỏ ửng, tâm trí trống rỗng. Trong không gian yên tĩnh này, cậu như nghe rõ hai nhịp tim đập dữ dội.
Tấm lưng trần bóng mịn, không hề có dấu vết bị thương nào. Hoa Cương nhíu mày, xem ra Vân An không nói sai, quả thực cậu không bị thương. Dù kiểm tra cẩn thận, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ luồng khí âm tà nào trong cơ thể Vân An.
Đây là một điều kỳ lạ. Theo lý thuyết, dù Vân An đã ký khế ước với hắn, giúp giảm bớt nguy hiểm thì cậu vẫn phải chịu thương tích. Nhưng hiện tại, không có dấu vết gì.@ThThanhHinVng
Vân An thì không nghĩ nhiều. Cậu chỉ cho rằng mình đã ký khế ước với Hoa Cương nên công kích đó cũng được chia sẻ. Hơn nữa, những lá bùa trong túi cậu đã cháy gần hết, kể cả lá bùa quý giá do ba để lại cũng bị thiêu hủy khiến cậu đau lòng. Nhưng cậu an ủi bản thân rằng những lá bùa đó đã giúp cản bớt phần nào công kích.
Nếu Kim Tử Ngâm hoặc Hạ Uyển ở đây, chắc chắn họ sẽ sửa lại suy nghĩ sai lầm của Vân An rằng bùa chú không thể ngăn cản quỷ quái tấn công.
Tiếc là Vân An chỉ là một thiên sư gà mờ, chẳng hiểu biết gì.
Sau khi kéo áo ngủ lên vai, Vân An ngồi xuống mép giường, tránh khỏi cảm giác mềm nhũn khi gần Hoa Cương. Người đàn ông cũng bước tới, nửa quỳ trước mặt cậu, ánh mắt chăm chú.
Vân An ngạc nhiên chớp mắt, nhất thời quên cả mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên họ đối diện ở một góc độ như vậy. Từ lần đầu gặp mặt trong【 Bài ca đoàn kịch】, Hoa Cương luôn cao cao tại thượng, xem con người như kiến. Dù Vân An là đặc biệt, điều đó cũng chỉ đến vậy.
Nhưng giờ đây, khi Hoa Cương cúi xuống ngang tầm mình, trong lòng Vân An bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể đã kéo được một vị thần xuống thế gian để cùng mình chia sẻ kiếp nhân sinh.
"Tại sao cứu ta?" Hoa Cương trầm giọng hỏi. Hắn nhìn Vân An đầy chấp nhất, như thể câu trả lời này rất quan trọng với hắn.
Vân An cảm thấy như nuốt phải một quả quýt cực chua, nhưng rồi lại nhận ra vị ngọt nơi cuống họng. "Không vì gì cả. Em muốn cứu thì cứu thôi."
Ngay cả bản thân Vân An cũng ngạc nhiên với sự dũng cảm của mình lúc đó. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy Hoa Cương gặp nguy hiểm thì lập tức lao lên bảo vệ.
"Ta không cần em cứu." Ánh mắt Hoa Cương dịu dàng như nước, nhưng lời nói lại cứng rắn như đá tảng. "Bà ta không đủ sức uy hiếp ta. Dù có trúng một đòn, ta cũng không bị thương..."
Chưa nói hết câu, Hoa Cương đã bị Vân An ngắt lời. Ngón tay trắng muốt chạm lên môi hắn khiến vị tà thần đầy quyền lực phải im lặng.
"Anh nói vậy làm em hơi buồn." Vân An nói thật lòng, đôi mắt long lanh ánh lên chút tia sáng. "Dù anh mạnh mẽ đến đâu, dù em biết anh sẽ không sao, em vẫn muốn đứng ra cản cho anh, bởi vì em..."@ThThanhHinVng
Vân An định nói "Bởi vì em yêu anh", nhưng lời nói đến bên môi lại nuốt vào trong. Đây chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu không muốn lợi dụng lòng biết ơn để buộc chặt tình cảm. Cậu muốn một tình yêu thuần túy từ Hoa Cương, không pha lẫn ân nghĩa.
"Phó bản【 Toà nhà 5 tầng】sụp đổ, anh có vui không?" Không muốn tiếp tục chủ đề kia, Vân An chuyển câu hỏi.
Dù đã đoán được câu trả lời, cậu vẫn muốn nghe chính miệng Hoa Cương nói ra.
Liệu phó bản sụp đổ có phải là kế hoạch từ lâu của hắn không?@ThThanhHinVng
Sắc mặt Hoa Cương thay đổi liên tục, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Lần đầu tiên Vân An nhìn thấy trên khuôn mặt hắn một biểu cảm gọi là "mỏi mệt." Khoảnh khắc này, hắn không còn là vị thần mạnh mẽ, không gì làm không được, đứng trên cao nhìn xuống tất cả mà chỉ là một con người bình thường, bộc lộ sự yếu đuối và mỏi mệt trước mặt người thân cận.
"Những NPC trong phó bản đó... Bà ngoại...bà ấy có phải là..." Vân An dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thấy, tim cậu vẫn không khỏi run rẩy: "Bọn họ đều là những người từng tồn tại trong thế giới thực, đúng không?"
Hoa Cương cắn chặt răng, trong ánh mắt như mang theo sự châm biếm. Những cơn sóng cuộn trào cuối cùng lại lắng xuống, trở về yên tĩnh.
"An An, thật ra trong lòng em đã có câu trả lời rồi." Hoa Cương nói, nắm chặt tay Vân An, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay run rẩy của cậu, thái độ thành khẩn như đang đối diện với một vị thần trong lòng. "Chính em đã cứu rỗi họ."@ThThanhHinVng
"Vậy còn anh?" Vân An hỏi.
"Anh ở trong thế giới thực là..."
*Tác giả có lời muốn nói:
Ai là người tim đập loạn nhịp nè?
Vân An: Là tôi.
Hoa Cương: Còn có ta.
Truyện này còn có tên là Tín hiệu động tâm (không phải, haha).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top