👑Lâu đài cổ Mary (6)
◎ Một sự lựa chọn khác ◎
"Hả?"
Vân An ngẩn người. Thật sự, cậu không ngờ rằng tiểu K sẽ chủ động đề nghị kết minh. Thực tế, Vân An vốn cũng đã có ý định này.@ThThanhHinVng
Trong các nhiệm vụ phó bản nhóm, mục tiêu của tất cả người chơi thường là giống nhau. Tuy nhiên, khi số người tham gia đông, đặc biệt là những người thông minh, lòng người sẽ trở nên khó đoán. Việc kết đồng minh cũng được xem là một cách để tự bảo vệ mình.
Trong số sáu người còn lại, Vân An nhìn tới nhìn lui và chỉ thấy tiểu K là người hợp ý nhất. Từ đầu cậu đã nhắm chọn cô làm đồng minh, nhưng không ngờ rằng tiểu K cũng chọn cậu.
"Được!" Vân An nghiêm túc nắm lấy tay tiểu K, đánh dấu sự chính thức của việc kết đồng minh giữa hai người.
Giải quyết xong một "đại sự", tâm trạng của Vân An rất tốt. Sau khi về phòng, cậu đi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ trắng, như thể đang thực hiện một nghi thức nào đó. Nếu có thể, cậu thậm chí muốn xông hương. Sau đó, cậu thở dài một hơi, ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi cẩn thận gọi nhẹ trong đầu: 【Hệ thống?】
Không có phản ứng. Vân An lại gọi thêm vài lần.
Vẫn không có gì khiến cậu bắt đầu hoang mang.
Hệ thống đáng lẽ phải xuất hiện từ lúc nhiệm vụ phó bản được công bố. Sao đến giờ vẫn không có động tĩnh gì?
Chẳng lẽ hệ thống đã bị tiêu hủy bởi hệ thống chủ?
Mặc dù hệ thống chỉ là một chương trình số liệu, thậm chí không có thực thể nhưng cùng đồng hành qua ba phó bản, Vân An không thể không nảy sinh cảm tình với nó.
Cậu thấy buồn và băn khoăn liệu có nên ra hỏi những người chơi khác trong phòng xem hệ thống của họ có hoạt động không.
Phải chăng là tất cả hệ thống của người chơi đều gặp trục trặc, hay chỉ riêng mình cậu?
Ngay lúc cậu còn đang bối rối, một giọng nói ghen tuông vang lên trong đầu.
【Thì ra cậu vẫn còn nhớ đến tôi.】
Giọng điệu của hệ thống đầy vẻ bất mãn.
【Hệ thống!】 Vân An mừng rỡ thốt lên. 【Thì ra cậu vẫn ở đây!】
【Tất nhiên là tôi vẫn ở đây. Từ lúc cậu bước vào phó bản, tôi đã có mặt. Chỉ là tôi không muốn để ý đến cậu mà thôi.】 hệ thống lạnh lùng đáp.
Thực ra, hệ thống muốn xem liệu Vân An có thể đối phó với những tình huống bất ngờ trong phó bản mà không có sự hỗ trợ của mình hay không. Và bây giờ, nó thầm nghĩ rằng cậu đã thích nghi khá tốt.@ThThanhHinVng
Nhưng trong lòng, hệ thống vẫn nghĩ: 【Hừ, dù sao cậu vẫn cần tôi. Tôi vẫn là thứ không thể thiếu!】
Vân An hiểu tại sao hệ thống lại có thái độ như vậy. Cậu chưa làm theo yêu cầu của hệ thống mà vẫn rất thản nhiên.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: 【Hệ thống, những việc cậu yêu cầu tôi làm, tôi không thể làm được.】
【Không phải khó, mà là không thể.】 cậu nhấn mạnh, ngụ ý rằng không có chút khả năng nào để thực hiện.
【Tôi làm vậy cũng chỉ là vì tốt cho cậu thôi! Cậu có biết Hoa Cương là loại người thế nào không? Hắn muốn hủy diệt toàn bộ phó bản! Sau này sẽ không còn phó bản 【Toà nhà 5 tầng】nữa. Hắn đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều.】 hệ thống tức tối lên tiếng.
Vân An bình tĩnh lắng nghe rồi trả lời: 【Thì có sao đâu? Hủy diệt phó bản chẳng phải là chuyện tốt sao?】
Người chơi và trò chơi vốn dĩ đứng ở hai phía đối lập.
Hệ thống như bị nghẹn lại, không nói thêm được gì.
Từ một góc độ nào đó, hệ thống chính là phân thân của trò chơi, dùng để kiểm soát và giám sát người chơi. Vì vậy, nó và người chơi thực chất là kẻ đối đầu.
Chỉ là do mối quan hệ giữa Vân An và hệ thống khá tốt nên điều đó dần bị lu mờ. Nhưng sự thật không thay đổi.
【Hủy diệt phó bản chỉ khiến mọi thứ xáo trộn hơn, ảnh hưởng đến tất cả người chơi. Điều đó không có nghĩa rằng trò chơi sẽ ít đi và người chơi mới sẽ giảm bớt.】 hệ thống giải thích.
【Nếu coi toàn bộ hệ thống trò chơi như một công viên giải trí, với lượng khách không đổi thì số lượng hạng mục càng nhiều, mỗi hạng mục sẽ ít khách hơn. Ngược lại, khi các hạng mục bị giảm, mỗi hạng mục còn lại sẽ trở nên quá tải. Nếu phó bản ngày càng ít, số lượng người chơi trong mỗi phó bản sẽ ngày càng đông.】@ThThanhHinVng
【Cậu có tưởng tượng được cảnh tượng một phó bản với hai, ba chục người chơi không? Tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn và trong các phó bản cá nhân, chỉ có một người chiến thắng.】
Vân An rũ mắt, lông mi run nhẹ. Cậu mím môi, nói: 【Nhưng đó không phải là điều tôi có thể kiểm soát.】
【Tôi không yêu cầu cậu ngăn cản Hoa Cương. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể tránh xa hắn, đừng đồng lõa với hắn.】 hệ thống nghiêm nghị nói.
Ánh mắt Vân An thay đổi. 【Đồng lõa ư? Việc anh ấy muốn hủy diệt phó bản thì có gì sai? Hơn nữa, tôi không thể tránh xa anh ấy. Khế ước giữa tôi và anh ấy vẫn còn đó, tôi không thể tự mình phá vỡ nó. Hơn nữa, cậu biết mà... tôi yêu anh ấy.】
【Yêu?】Hệ thống phủ định: 【Tôi không đồng ý với từ này. Tôi nghĩ đó chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi.】
Sợ Vân An không hiểu, hệ thống còn "tận tình" giải thích: 【Hiệu ứng cầu treo là khi một người trong tình trạng lo lắng, hồi hộp khi đi qua cầu treo, tim sẽ đập nhanh hơn. Nếu lúc đó họ gặp một người khác, họ dễ nhầm tưởng cảm giác này là sự rung động với đối phương, dẫn đến việc nghĩ rằng mình đã yêu.】
【Đủ rồi!】 Lần đầu tiên, Vân An tức giận với hệ thống, ngắt lời: 【Tôi rất rõ cảm xúc của mình. Tôi thích Hoa Cương. Tôi yêu anh ấy. Đây không phải là hiệu ứng cầu treo.】
Đôi mắt Vân An ánh lên sự buồn bã. Trong phó bản này, hệ thống chính là "người" gần gũi nhất với cậu. Sự gần gũi đó, ngay cả Hoa Cương cũng không thể sánh bằng.
Thế nhưng vừa rồi, chính "người" gần gũi nhất này lại phủ nhận tình cảm của cậu. Sự đau đớn này như một nhát dao đâm vào trái tim cậu.
Cậu muốn phản bác rằng hệ thống chỉ là một chương trình, không có cảm xúc như con người nên nó không thể hiểu tình yêu là gì.
Nhưng cậu lại không nỡ làm tổn thương hệ thống. Dù sao, họ đã cùng đồng hành qua ba phó bản. Cậu không muốn phá vỡ mối quan hệ này.
【Chúng ta có thể kết thúc chủ đề này không?】 Vân An khẩn cầu.
【Vân An, cậu có biết trong mấy ngày cậu không ở trong trò chơi, Hoa Cương đã hủy diệt bao nhiêu phó bản không?"】Hệ thống không có ý định dễ dàng bỏ qua, nói tiếp: 【Hắn đã hủy diệt các phó bản, NPC của phó bản cũng không còn tồn tại. 【Toà nhà 5 tầng】 không còn, Lâm Bội Nga cũng không còn. Hoa Cương làm như vậy chẳng khác nào tự hủy diệt chính mình. Nếu trò chơi không còn, hắn cũng sẽ chết.】
【Đó có phải kết cục cậu muốn thấy không?】 Hệ thống hỏi.@ThThanhHinVng
Vân An im lặng, cậu khẽ chớp mắt, nhìn thấy vệt nước đang loang ra trên đệm. Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra mình đã bất giác rơi nước mắt.
【Có lẽ cái chết thực sự đối với các NPC trong trò chơi này lại là sự giải thoát thật sự.】 Vân An đáp: 【Tôi tin rằng bà ngoại cũng nghĩ như vậy." Vân An tin rằng Lâm Bội Nga biết rõ hậu quả, nhưng bà vẫn chấp nhận giao dịch với Hoa Cương và hủy diệt toàn bộ phó bản. "Đối với những NPC đã thức tỉnh ý thức tự thân, đây là một loại khổ hình khác, thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết.】
Trong vòng lặp vô tận của sự sống, dù trò chơi có bao nhiêu phó bản đi nữa, Hoa Cương có lẽ đã trải qua tất cả. Loại cuộc sống này, kéo dài mãi không có lối thoát, sẽ bức điên bất kỳ ai. Ý nghĩ này khiến lòng Vân An quặn thắt. Cậu tất nhiên không muốn Hoa Cương chết, nhưng nếu đó là lựa chọn của hắn...
【Tôi sẽ cân nhắc những điều cậu nói.】 Vân An nói: 【Hãy cho tôi thêm chút thời gian, được không?】
Vân An không thể thản nhiên tôn trọng lựa chọn của Hoa Cương. Có lẽ vì cậu quá ích kỷ, cậu không thể tưởng tượng được cảnh Hoa Cương hoàn toàn biến mất.
【Được.】 hệ thống đáp: 【Nhưng cậu không còn nhiều thời gian đâu. Cậu cần nhanh chóng đưa ra quyết định.】
Vân An dùng ống tay áo lau nước mắt, đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ. Cậu không muốn tiếp tục chìm trong những đề tài đau buồn này. Giờ đây, cậu chỉ muốn làm đà điểu, chôn đầu vào cát để không phải bận tâm đến bất cứ điều gì.
【Đúng rồi, tôi đã nhận được thẻ thân phận của mình, nhưng có một vài chỗ văn tự kỳ lạ.】 Vân An nói.
Sau khi nhiệm vụ phó bản 【Lâu đài cổ Mary】 được công bố, Vân An cảm nhận túi bên người hơi ấm lên. Cậu biết đó là thẻ thân phận của mình. Không ai lại lấy thẻ thân phận ra trước mặt mọi người và Vân An cũng chỉ lấy nó ra khi đã vào phòng riêng.
Trong phó bản【Toà nhà 5 tầng】 Vân An đã cất kỹ nó. Lần này cầm lại trên tay, cậu cảm thấy như đã trải qua rất nhiều kiếp.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve thẻ, nó vẫn bóng loáng, chất liệu đặc biệt, cứng cáp và lạnh lẽo. Thẻ có kích thước như một tấm chứng minh thư, màu trắng tinh khiết. Trên đó là một hàng chữ vàng, nhưng nội dung lại làm Vân An khó hiểu.@ThThanhHinVng
Thẻ ghi: Cậu là thanh mai trúc mã của vương tử 【Lâu đài cổ Mary】, hai năm trước hai người đã đính hôn, cậu chính thức trở thành vị hôn thê của vương tử. Nhưng không ai biết, cậu che giấu một bí mật to lớn, cậu không yêu vương tử mà yêu anh em tốt của vương tử, một công tước anh tuấn sở hữu lãnh địa của riêng mình. Vì vậy, cậu đã lựa chọn bỏ trốn.
【Sao lại như vậy chứ?】 Vân An không hiểu, vị hôn thê của vương tử là điều cậu không hề nghĩ tới nhưng thẻ thân phận lại ghi rõ như vậy.
【Các phó bản cấp cao có năng lực tự điều chỉnh rất mạnh. Trước khi nhiệm vụ phó bản được công bố, cậu đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng cậu là vị hôn thê của Hoa Cương và Hoa Cương cũng thừa nhận điều đó. Vì vậy, thẻ thân phận của cậu đã thay đổi theo.】 hệ thống bực bội nói.
【Hoa Cương cố ý làm vậy.】 hệ thống nói thêm, giọng đầy tức giận.
Mắt Vân An sáng lên, hóa ra là như thế. Cậu mang theo chút hy vọng hỏi: "Vậy tôi có phải không cần tham gia tuyển chọn vương hậu nữa? Dù sao tôi cũng đã là vị hôn thê của vương tử."
【Không được!】 Hệ thống thẳng thừng bác bỏ: 【Thẻ thân phận ghi rõ cậu không yêu vương tử và đã bỏ trốn, làm sao cậu có thể quay lại để gả cho vương tử được? Hơn nữa, cậu phải nhớ giữ kín bí mật rằng cậu yêu một người khác.】
Nói đến đây, giọng nói máy móc hệ thống còn mang theo chút đắc ý.@ThThanhHinVng
Tình nhân không thể trở thành vợ chồng, dường như cũng có một kiểu thú vị khác để quan sát.
【Quan trọng nhất, người chơi bắt buộc phải tham gia tuyển chọn vương hậu. Nếu cậu là ngoại lệ, ngay lập tức sẽ bị Reuel - tên NPC biến thái kia ném ra ngoài lâu đài cổ. Dù cậu là vị hôn thê của vương tử cũng không có tác dụng! Vì vậy, đừng mơ mộng hão huyền nữa, ngoan ngoãn đi tranh cử chức vương hậu đi.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top