👑Lâu đài cổ Mary (31)
"Ừ." Vân An bình tĩnh gật đầu, như thể những lời của Arlene chỉ là một chuyện vặt vãnh, chứ không phải liên quan đến tính mạng của cậu.
Không nhìn thấy vẻ hoảng hốt hay sợ hãi nào trên gương mặt Vân An, Arlene bất mãn nói: "Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói chuyện không? Nếu cậu cứ mãi bám lấy vương tử điện hạ, cậu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng!"
"Nếu không muốn chết thì tránh xa ngài ấy ra."@TửuHoa
Vân An đã quen với những lời khiêu khích của Arlene. Mỗi lần cô đều la hét ầm ĩ, nhưng hành động thì chẳng có gì ghê gớm. Hơn nữa, Hoa Cương đã cảnh cáo cô trước đó. Giờ đây, Arlene phải dựa vào sự bảo vệ của anh trai mình - công tước Eagle, người vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh dậy. Hoa Cương cũng sẽ không để cô dễ dàng làm gì được cậu.
Vì vậy, Vân An không đặt những lời khiêu khích của cô ta vào mắt.
"Cô nghĩ rằng làm vương tử phi thì có thể yên ổn hay sao?" Vân An bất đắc dĩ hỏi lại.
Nói đến việc trở thành vương phi của Hoa Cương, gương mặt Arlene thoáng đỏ ửng ngại ngùng, sau đó lại kiêu ngạo ưỡn ngực: "Cậu nghĩ tôi giống loại người hèn hạ như cậu sao? Tôi và vương tử điện hạ là cùng một loại người, tôi chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì."
Vân An nhíu mày, thẫn thờ đáp lại: "Vậy sao." Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu cậu, giống như một con cá nhỏ lẩn trốn, chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.
"Nếu cô thật sự trở thành vương tử phi, e rằng người muốn giết cô đầu tiên không phải ai khác mà chính là vương tử điện hạ." Vân An nói thật, thậm chí còn chân thành khuyên Arlene: "Anh ấy rất tàn nhẫn, nếu cô muốn sống thì tốt nhất đừng trêu chọc anh ấy."
Hoa Cương là kiểu người chơi giết chóc mà chẳng thèm chớp mắt. Trước khi gặp Vân An, hắn giống như con mèo vờn chuột, chơi đùa chán rồi mới đưa những người khác đi chết.
Một người chơi còn như vậy, huống chi là với một NPC trong phó bản chẳng có vai trò quan trọng gì như Arlene.
"Cậu! Cậu nói linh tinh!" Arlene tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng phản bác: "Anh trai tôi là công tước Eagle, người anh em thân thiết nhất của vương tử điện hạ, cũng là trợ thủ đắc lực của ngài ấy. Tôi là em gái ruột của công tước Eagle! Vương tử điện hạ không đời nào giết tôi!"
Vân An chớp mắt, nghĩ thầm nếu là vương tử thật sự thì có lẽ sẽ không động đến cô. Nhưng hiện tại vương tử điện hạ là Hoa Cương, hắn ngay cả anh trai cô còn bí mật giết chết, huống chi là cô.
"Cô tốt nhất tin lời em ấy nói." Hoa Cương đẩy cửa bước vào, dáng vẻ phong độ oai hùng, đôi mắt lướt qua Arlene với ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa đe dọa. Arlene sợ hãi đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.@TửuHoa
"Ta bây giờ tính khí không tốt, dễ trở mặt với bất cứ ai. Nếu cô muốn sống, hãy đưa anh trai cô rời khỏi lâu đài này và tránh xa ta ra."
"Giết một đứa em gái công tước chẳng là gì với ta." Hoa Cương nói.
Hắn bước vào phòng, vòng tay ôm lấy eo Vân An, không ngần ngại mà hôn lên trán cậu một cách đầy thân mật. "Hôm nay có phải mệt lắm không?"
Vân An lắc đầu: "Công tước đã có người hầu khác chăm sóc, em chẳng phải làm gì nhiều."
Hoa Cương đã sai người hầu khác lo phần lớn việc của Vân An. Ngoài buổi sáng hôm đó, Vân An hầu như không tiếp xúc nhiều với công tước Eagle, chỉ giúp đỡ tiểu K một chút vào buổi chiều nên không mệt lắm.
Arlene mở to mắt nhìn, nước mắt tuôn rơi, tức giận dậm chân. Cô nức nở nói: "Vương tử điện hạ, có phải anh bị cậu ta lừa gạt rồi không..."
Arlene còn chưa nói xong, Hoa Cương đã kéo Vân An rời khỏi phòng của công tước Eagle.
Bữa tối đã đến giờ. Dù Reuel từng ra lệnh cấm người chơi dùng bữa nhưng mệnh lệnh của Hoa Cương vẫn là tối cao và lâu đài vẫn phục vụ theo lệnh của hắn.
Trước khi đưa Vân An lên lầu, cậu kéo tay Hoa Cương lại, bước chân chần chừ, gương mặt lộ vẻ do dự.
Hoa Cương đã dặn cậu đêm nay không được rời khỏi phòng hay mở cửa cho bất kỳ ai. Nhưng Vân An phải cùng những người chơi khác hành động, không thể ngồi yên hưởng thụ thành quả của người khác.
Vân An đã chuẩn bị tinh thần nếu bị Hoa Cương từ chối. Tuy vậy, ngoài dự đoán, Hoa Cương gật đầu đồng ý rất nhanh.
Vân An mở to mắt kinh ngạc, hỏi lại: "Anh đồng ý thật sao?"@TửuHoa
Hoa Cương đưa tay vuốt ve chiếc vòng hổ phách trên cổ Vân An, gương mặt tuấn tú pha chút lo lắng. "Tòa lâu đài này nguy hiểm hơn em tưởng. Hứa với ta, nếu gặp nguy hiểm, đừng do dự, hãy gọi ta ngay lập tức."
Vân An gật đầu thật mạnh, hứa chắc chắn: "Em sẽ tự bảo vệ mình."
Hoa Cương khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang nét lo âu không thể che giấu.
Vân An nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh, cuối cùng không nhịn được mà kiễng chân, khẽ hôn lên môi Hoa Cương.
"Em nghĩ anh sẽ ngăn cản em." Vân An nói.
"Em nói với ta, nghĩa là em đã quyết tâm. Nếu em đã muốn, ta vì sao phải ngăn cản em?" Hoa Cương ôm lấy Vân An, nở nụ cười tự tin. "Phó bản này không phải dễ dàng, nhưng nếu ta không thể bảo vệ được em, vậy ta cũng quá vô dụng."
"Huống chi, em cố gắng làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn ở bên ta."
Đôi mắt Vân An ánh lên vẻ xúc động. Cậu nháy mắt vài cái, cảm nhận được sự thấu hiểu từ Hoa Cương.
"Không nghe lời thì phải phạt." Giọng nói trầm thấp, từ tính của Hoa Cương vang lên như một lời thì thầm ái muội giữa những người yêu nhau, hơi thở ấm áp phả lên vành tai Vân An khiến cậu đỏ mặt. "Muốn phạt thế nào đây?"
"Một cái hôn thoáng qua hiển nhiên là không đủ." Nói xong, Hoa Cương lập tức một tay ôm eo, một tay đặt sau gáy Vân An rồi cúi xuống hôn.
Môi và răng chạm vào nhau, Vân An bị nụ hôn làm cho choáng ngợp, cả người mềm nhũn như hóa thành nước.
Chắc chắn đây là một "tội lỗi mới" khiến bản thân trở nên như vậy, Vân An tự an ủi. Cậu sẽ không chỉ vì một nụ hôn mà mất hết tinh thần đến mức này.@TửuHoa
Cuối cùng, Hoa Cương "rộng lượng" buông tha cho Vân An, tiễn cậu lên lầu nhưng vẫn không quên căn dặn đủ điều, như thể đang đối xử với một đứa trẻ ba tuổi, dặn Vân An nếu gặp nguy hiểm thì không được cứng đầu.
Vân An ngoan ngoãn đồng ý, nhìn bóng dáng cậu đi vào phòng ăn. Đôi mắt Hoa Cương dần trở nên u ám, lóe lên ánh nhìn sắc bén như muốn giết chóc. Đêm nay, những người chơi khác dự định hành động. Hoa Cương cúi đầu, khóe môi trễ xuống, hắn còn có việc phải làm.
Bước vào phòng ăn, Tần Bác – người đang mang thai – như thường lệ không xuất hiện dùng bữa tối. Khi hỏi người hầu, họ chỉ nói rằng Tần Bác bị thương giữa trưa nên cần nghỉ ngơi trên tầng bốn.
Ngoại trừ Vân An và tiểu K, những người chơi khác đều không quan tâm đến sự vắng mặt của Tần Bác. Nghe nói hắn ta không khỏe, họ chỉ chú ý đến đứa trẻ trong bụng hắn ta, lo sợ nếu đứa trẻ ra đời quá sớm thì tình cảnh của những người chơi sẽ càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, Tần Bác mới mang thai, dù tiến triển nhanh thế nào cũng không thể sinh ngay trong ngày. Hiểu được điều này, những người chơi tạm thời yên tâm.
Sau khi ăn xong và trở về phòng, các người chơi ai nấy đều nghĩ cách giấu nến và bật lửa trong quần áo để mang về phòng, chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay nhằm tiêu diệt Reuel.
Nghĩ đến hành động đêm nay, trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ căng thẳng.
Quay về phòng, Vân An không thay quần áo. Cậu cũng giấu một cây nến, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi ánh sáng cuối cùng trên bầu trời bị màn đêm hoàn toàn nuốt chửng.
Trong lòng cậu thầm đếm ngược. Đến giây thứ 300, cuối cùng cậu cũng nghe thấy âm thanh đã hẹn trước.
"Kẽo kẹt" – cửa phòng của một người chơi mở ra.@TửuHoa
Theo kế hoạch, Từ Xuyên Bạc gõ cửa bốn phòng còn lại để triệu tập các người chơi.
Vân An bật lửa châm nến, hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Cậu mở cửa phòng, cầm nến và bước ra khỏi khu an toàn, chính thức tiến vào "bên trong" tòa lâu đài cổ này.
Từ Xuyên Bạc kiểm tra nhân số. Tính cả anh ta, tất cả năm người chơi đều có mặt.
Anh ta lấy từ trong túi ra hai chiếc vỏ sò, đưa một chiếc cho Vân An.
Đây là thiết bị liên lạc họ đã thống nhất từ trước. Vì muốn chia thành hai nhóm hành động nên cần một phương tiện liên lạc. Trong tòa lâu đài cổ này tất nhiên không có các thiết bị như vô tuyến hay bộ đàm, nhưng Tô Chi sở hữu một đạo cụ đặc biệt.
Hai chiếc vỏ sò có chức năng như bộ đàm: giữ hai chiếc vỏ sò, người ở hai đầu có thể nghe được tiếng nói của đối phương, rất thích hợp để làm công cụ liên lạc.
Về việc tại sao đạo cụ của Tô Chi lại ở trong tay Từ Xuyên Bạc, Vân An đoán rằng trước khi vào phòng, Từ Xuyên Bạc đã bảo Tô Chi giao vỏ sò cho mình để kiểm tra.
Với tính cách cẩn thận của Từ Xuyên Bạc, anh ta khó mà tin tưởng hoàn toàn một người, kể cả đó là Tô Chi – người luôn dựa vào anh ta để tồn tại.@TửuHoa
"Đây, cầm lấy." Sau khi thử nghiệm vỏ sò và xác định rằng nó hoạt động tốt, Từ Xuyên Bạc nhỏ giọng nói: "Chúng ta sẽ xuống tầng tìm Reuel. Nếu phát hiện tung tích, lập tức liên lạc."
Vân An gật đầu. Từ Xuyên Bạc dẫn theo Kiều Cấm và Tô Chi quay lưng đi xuống lầu, mỗi người cầm một cây nến.
Nhìn ánh nến lung linh của ba người dần biến mất trong bóng đêm, Vân An mới quay đầu nhìn tiểu K.
"Chúng ta thì sao?" Vân An thử thăm dò hỏi tiểu K. Từ Xuyên Bạc không can thiệp vào hành động của họ, nghĩa là Vân An và Tiểu K có thể tự do khám phá bất kỳ nơi nào trong lâu đài cổ.
Tiểu K cầm nến, từ từ tiến đến cầu thang dẫn lên tầng bốn. Nhìn thấy vậy, Vân An không khỏi vui mừng vì tiểu K có suy nghĩ giống cậu.
"Vậy chúng ta lên tầng bốn thôi." Vân An nói.
Cả hai đều cho rằng Reuel không giống như lời đồn đại về một con quỷ. Hơn nữa, Reuel có khả năng đang ở dưới tầng và đã giao việc này cho nhóm của Từ Xuyên Bạc. Còn Vân An thì muốn lên tầng trên.
Tầng bốn là khu vực thuộc quyền quản lý của quốc vương, hiện tại còn có sự xuất hiện của vương hậu.
Tần Bác – người đang mang một đứa trẻ không rõ lai lịch – so với Reuel thì có vẻ là mối nguy hiểm lớn hơn ngay lúc này.@TửuHoa
*Tác giả có lời muốn nói:
Khi vợ muốn làm việc nguy hiểm, Hoa Cương nói: "An An, cứ yên tâm làm đi, ta sẽ là chỗ dựa của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top