👑Lâu đài cổ Mary (25)
Vân An nói cũng không sai. Cậu vừa bước vào phó bản đầu tiên đã gặp gỡ Hoa Cương, ký kết khế ước, từ đó hai người luôn kề vai sát cánh. Trong các phó bản, mọi chuyện Vân An gặp phải đều có Hoa Cương sát cánh hỗ trợ và Vân An cũng không giấu giếm điều gì.
"Trong thế giới trước, ở thời khắc cuối cùng, em đã chắn một đòn công kích thay ta." Sắc mặt Hoa Cương nghiêm nghị và lạnh lùng khiến Vân An không tự giác mà ngồi thẳng lưng, như chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. "Lúc đó, em cảm thấy thế nào?"
Trong phó bản 【Lâu đài cổ Mary】lúc mới bắt đầu, Hoa Cương đã từng hỏi Vân An câu hỏi này nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày lại nhắc lại lần nữa. Vân An khẽ nhíu mày, hỏi ngược: "Có gì không ổn sao?"@TửuHoa
Hoa Cương không trả lời câu hỏi của Vân An, chỉ nói: "Em trả lời câu hỏi của ta trước đã."
Vân An nghiêm túc hồi tưởng lại, cố gắng nhớ kỹ từng chi tiết để xem có gì khác với lần trả lời trước không. Nhưng đáng tiếc, mọi cảm giác vẫn như cũ. Cậu thành thật đáp: "Lúc đó em chẳng nghĩ gì cả, chỉ theo bản năng lao tới để chắn đòn. Em chỉ cảm giác sau lưng rất đau rồi toàn thân đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh, giống như từ một nơi nóng hơn ba mươi độ bị ném thẳng vào môi trường âm mười mấy độ. Tay chân đều đông cứng và tê mỏi."
Sau đó, Vân An gục ngã và được Hoa Cương ôm chặt lấy.
Hoa Cương gật đầu, ra hiệu cho Vân An tiếp tục kể.
Đến đây, cảm giác của Vân An vẫn là bình thường. Cú tấn công từ quỷ quái cuồng hóa trong phó bản 【Toà nhà 5 tầng】 mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ và đầy âm khí. Vân An cảm thấy lạnh lẽo cũng chỉ là triệu chứng của việc âm khí xâm nhập vào cơ thể.
"Anh đã ôm em, sau đó em không còn cảm thấy đau nữa." Vân An chớp chớp mắt: "Không phải anh đã cứu em sao?"
Lúc đó tình huống vô cùng hỗn loạn. Ngoài toà nhà, thế giới phó bản đang sụp đổ. Đòn tấn công của bà cố trong toà nhà đến quá nhanh, không kịp phòng bị. Ngay cả Hoa Cương cũng không kịp phản ứng.
Sau khi bị tập kích, Vân An ngã xuống và được Hoa Cương ôm lấy. Ngay sau đó, phó bản hoàn toàn sụp đổ, mọi người chơi đều bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi trò chơi. Kết quả, Vân An và Hoa Cương không kịp nói lời từ biệt đã phải chia cắt.
Vân An luôn nghĩ rằng mình không sao là nhờ Hoa Cương chữa trị. Nhưng chỉ có Hoa Cương biết sự thật không phải như vậy.
Khế ước giữa hai người có rất nhiều điều bất bình đẳng nhưng có một điều là do Hoa Cương cố ý thiết lập: Hoa Cương có thể chia sẻ một nửa công kích cho Vân An. Nghĩa là, chỉ cần lực tấn công của quỷ quái không mạnh đến mức có thể giết chết Hoa Cương ngay lập tức thì Vân An sẽ không chết, cùng lắm là bị thương nặng.@TửuHoa
Nhưng trong phó bản 【Toà nhà 5 tầng】, khi Vân An chịu cú tấn công của bà cố, Hoa Cương lại không cảm nhận được bất kỳ lực công kích nào.
Chỉ có hai khả năng: Một là quỷ quái không thực sự tấn công Vân An mà chỉ làm bộ. Nhưng khả năng này gần như bằng không, bởi cú tấn công đó đã gây ra sự sụp đổ của cả thế giới phó bản, không thể giả vờ được. Hai là, Vân An đã tự mình hóa giải lực công kích.
Khả năng thứ hai dẫn đến nhiều suy nghĩ khác nhau. Hoa Cương biết rằng nhân loại thường có rất nhiều cách bảo vệ mạng sống, như các loại pháp khí kỳ lạ hay thủ đoạn đặc biệt. Có thể Vân An đã dùng một phương pháp nào đó ngay lập tức. Nhưng khi hỏi lại, Vân An khẳng định không hề dùng bất kỳ thứ gì.
Ngoài ra, Vân An còn một điểm khác biệt với người thường: những lá bùa chứa sức mạnh cường đại, có khả năng khắc chế quỷ quái. Ngay cả Hoa Cương cũng phải né tránh nếu đối mặt. Nhưng lúc đó, Hoa Cương thấy rõ ràng Vân An không hề dùng bùa chú.
Rốt cuộc là thứ gì đã giúp Vân An hấp thụ và hóa giải lực lượng mạnh mẽ như vậy? Đôi mắt của Hoa Cương sâu thẳm như một hồ nước không thấy đáy, mang theo hơi lạnh nghiêm nghị.
"Có... có chuyện gì sao?" Vân An ngơ ngác hỏi.
Rõ ràng mọi chuyện đang yên ổn, tại sao Hoa Cương lại đột nhiên hỏi những điều này?
Hoa Cương lắc đầu, vươn tay ôm Vân An vào lòng, cho hắn một cảm giác an toàn trọn vẹn.
Liệu có ai đó trong bóng tối đang âm thầm can thiệp? Hay trên người Vân An có bí mật mà chính cậu cũng không biết? Dù là khả năng nào, ánh mắt của Hoa Cương tràn đầy sát khí, đôi mày nhíu chặt.@TửuHoa
Vân An ôm lấy eo Hoa Cương, cả người rúc vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói: "Anh đừng lo lắng, em không sao. Có anh ở bên cạnh, em cảm thấy rất an toàn."
Giọng nói của Vân An như cơn mưa hè ngọt ngào, thấm vào lòng người. Cậu như một viên kẹo ngọt, làm dịu sự bất an và sát khí trong lòng Hoa Cương.
Hoa Cương tựa cằm lên vai Vân An, mũi cọ nhẹ vào mái tóc, ngửi mùi hương ấm áp trên người cậu. Tâm trạng bất an, đầy sát khí của hắn cũng dần lắng xuống.
Bất kể ai đang âm mưu với Vân An, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!
"Không có gì. Lần trước khi em kể chuyện này, ta hơi xuất thần nên không nghe rõ một số chi tiết. Hôm nay nghĩ đến nên hỏi lại một chút thôi." Hoa Cương kiếm cớ.
Hắn dịu dàng hôn lên trán Vân An. Vân An chẳng hiểu gì nhưng Hoa Cương cũng không định để cậu biết.
Sau khi trở lại phòng Vân An, xác nhận mọi thứ ổn thỏa, Hoa Cương mới đóng cửa. Trước khi đi, hắn còn dặn dò: "Vào ban đêm, em không được rời khỏi phòng, không được mở cửa cho bất kỳ ai." Hắn bắt Vân An lặp lại lời mình một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.
—————————————————————————————————————————————————
Một căn phòng khác, trong phòng tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy năm ngón. Chỉ có một ánh sáng mờ nhạt le lói.
Tần Bác như một con đà điểu rúc mình trong chăn, một người đàn ông dáng vóc cao lớn lại cuộn mình như một khối, bịt tai làm ngơ, run rẩy trốn trong phòng, giống như chỉ cần gã ở lì trong này, gã sẽ không phải đối mặt với vị quốc vương đáng sợ kia.@TửuHoa
Sau khi những người chơi khác đã trở về phòng, Tần Bác cũng trở về căn phòng của mình. Nhưng khác với những lần trước, mỗi khi về phòng gã đều có thể thắp sáng ngọn nến, lần này thì dù cố gắng cách nào cũng không thể thắp được. Gã đã thử mọi cách nhưng đổi lại chỉ là bóng tối vô tận, như một điềm báo xấu mơ hồ.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, giống như âm thanh của tử thần. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng Tần Bác, âm thanh ấy như vang vọng trong lòng tất cả người chơi khác.
Bình thường khi lên gặp quốc vương vào ban đêm, những người chơi khác sẽ không nghe được động tĩnh gì. Nhưng lần này, Reuel như cố ý, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng, âm vang đến mức khiến cả tòa lâu đài cổ lạnh lẽo run rẩy, làm kinh sợ cả những người chơi còn lại.
Tất cả mọi người đều nín thở, im lặng hoàn toàn trong phòng mình, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Mỗi người đều căng thẳng đến mức như thể tiếng gõ đó vang lên ngay trước cửa phòng mình.
Sợi dây căng thẳng trong lòng Tần Bác cuối cùng cũng đứt khi tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Tiếng gõ như nhịp trống thúc giục, một chút một chút đánh mạnh vào lòng gã, làm tăng thêm không khí nghẹt thở.
"Đừng gõ nữa! Tôi không đi! Không đi!" Tần Bác điên cuồng hét lên.@TửuHoa
Đi gặp quốc vương chỉ có con đường chết. Gã không muốn chết! Gã đã khó khăn lắm mới sống sót đến phó bản cấp B+, gã tuyệt đối không thể gục ngã vào lúc này!
Người bên ngoài như không hề nghe thấy tiếng hét của Tần Bác. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, dồn dập như một cây búa liên tục gõ vào đầu.
Trong đêm tối mịt mù, tiếng gõ cửa dồn dập như mãi không kết thúc, ánh mắt Tần Bác dần dại đi, ý thức của gã như đang dần bị rút ra. Một cảm giác mạnh mẽ trào lên từ đáy lòng.
Gã như nghe thấy người ngoài cửa nói chuyện. Người đó nói rằng gã đã săn được sáu con hươu, là người chơi săn được nhiều con mồi nhất, gã xứng đáng nhận được vinh quang để đi gặp quốc vương. Đây là vinh dự chỉ dành riêng cho gã, người khác không có. Gặp quốc vương còn có thêm nhiều lợi ích khác.
Ở năm căn phòng khác trên tầng ba, các người chơi hoặc ngồi hoặc đứng. Nhiều người trán đã rịn mồ hôi, căng thẳng đến mức trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ đây, Tần Bác chính là hình ảnh của họ trong ngày mai hoặc ngày sau.
"Rầm" một tiếng, tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại. Lâu đài cổ một lần nữa chìm vào im lặng. Nhưng không ai dám thả lỏng. Các người chơi có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm, như cơn bão đang tích tụ trước khi ập đến.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với họ dài như cả một thế kỷ. "Kẹt" một tiếng, tiếng cửa mở chầm chậm vang lên, len lỏi vào tai từng người chơi, làm họ dựng tóc gáy.
Ai đã mở cửa? Chính Tần Bác? Hay là Reuel? Câu trả lời không ai biết.@TửuHoa
Sau đó, các người chơi nghe thấy hai tiếng bước chân khác nhau. Như để cố tình đe dọa những người còn lại, Reuel dẫn theo Tần Bác dừng lại trước mỗi cửa phòng vài giây khiến tất cả đều hoảng sợ. Những người nhút nhát như Tô Chi thậm chí mắt đã đỏ hoe.
May mắn là tiếng gõ cửa không vang lên lần nữa. Reuel đưa Tần Bác đến cầu thang nối từ tầng ba lên tầng bốn.
Giống như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, Tần Bác phát hiện mình đã đứng trước cầu thang, tay trái cầm một cây nến, tay phải cầm một chiếc gương đồng.
"Không! Tôi không lên tầng!" Tần Bác gào thét, nước mắt nước mũi trào ra, một người đàn ông to lớn lại khóc như một đứa trẻ. Gã muốn ném tất cả đồ vật trên tay đi nhưng không dám, vì ánh mắt lạnh băng của Reuel đang nhìn chằm chằm vào gã.
"Cứu tôi! Làm ơn, ai đó cứu tôi!" Tần Bác hoảng loạn quay đầu, chạy về phía các phòng trên tầng ba.
Reuel không cản lại, chỉ mỉm cười chế nhạo, nhìn Tần Bác điên cuồng gõ cửa từng phòng. Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng chết chóc.
Không ai mở cửa, thậm chí không ai lên tiếng.@TửuHoa
Khi Tần Bác trở lại phòng mình, cánh cửa đã bị khóa. Dù gã có đập mạnh thế nào, cửa vẫn không mở. Cuối cùng, gã tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.
Như đã thưởng thức đủ, Reuel chậm rãi bước tới. Ông ta ngồi xuống, nhẹ nhàng bóp cổ Tần Bác, buộc gã phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt kia, trông như được đúc kết qua năm tháng, sâu thẳm và bình tĩnh. Nhưng trong đó không hề có chút cảm xúc nào. Ánh mắt ấy nhìn Tần Bác như đang nhìn một con lợn trong lò mổ, một kẻ sắp chết.
Reuel mỉa mai nhếch khóe môi, giọng nói như của một yêu quái biển, mang theo ma lực mê hoặc lòng người.
"Vô ích thôi. Những đồng đội của ngài sẽ không giúp ngài. Họ sẽ không giúp ngài đâu." Reuel nói. "Nhưng tôi có thể."
"Đi gặp quốc vương thì có gì không tốt? Tôi có thể giúp ngài trở thành vương hậu. Khi trở thành vương hậu, ngài sẽ là chủ nhân của lâu đài này, có thể ra lệnh cho bất kỳ ai. Ngay cả tôi cũng phải cúi đầu xưng thần trước ngài, huống chi là mấy kẻ hèn hạ kia."@TửuHoa
"Ngài không muốn bọn chúng nếm thử cảm giác mà ngài đang trải qua sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top