👑Lâu đài cổ Mary (24)

"Hả?" Vân An phát ra một tiếng kinh ngạc nhỏ, lẩm bẩm: "Vị công tước đó, đã chết rồi sao?"

Anh không phải là một NPC quan trọng sao? Chết như vậy liệu có dẫn đến phó bản bị sụp đổ ngay lập tức không? Trong lòng Vân An rối bời, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.

Thấy Vân An để tâm như vậy, Hoa Cương vốn chỉ định đùa một chút, lập tức thu lại nụ cười, khoanh tay lại, nét mặt càng thêm khó chịu: "Chết thì chết thôi, em đau lòng sao?"

"Đau lòng gì cơ?" Vân An không hiểu, điều cậu lo lắng hơn chính là một chuyện khác: "Anh ta là một NPC quan trọng phải không? Chết như vậy không sao à? Có ảnh hưởng đến anh không?"

Dù rằng Hoa Cương rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là vạn năng. Hệ thống chủ giống như một con mắt trời treo lơ lửng trên đầu bọn họ, luôn giám sát chặt chẽ.@TửuHoa

Liên tiếp đã có vài phó bản bị sụp đổ, hệ thống chủ không thể nào không phản ứng. Vân An thực sự lo lắng.

Hoa Cương ngẩn ra một giây, rồi như thể thay đổi sắc mặt, thần thái đột nhiên trở nên dịu dàng hơn nhiều. Hắn đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại của Vân An, cuối cùng nói ra sự thật.

"Hắn chưa chết. Hiện tại Arlene đang chăm sóc hắn." Hoa Cương nói.

Arlene là em gái của công tước Eagle, một cô gái xinh đẹp kiêu sa nhưng tính cách thì ngang bướng.

Nghe nói công tước không sao, Vân An tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hoa Cương lại tiếp lời: "Nhưng cũng chỉ giữ được mạng thôi, một thời gian nữa cũng không thể tỉnh lại."

Khi nói những lời này, vẻ mặt Hoa Cương đầy tự mãn, như thể một đứa trẻ vừa làm được việc tốt và muốn được khen ngợi.

Nghe đến đây, Vân An cũng hiểu. Việc Hoa Cương đưa cậu theo cùng và bắn ra mũi tên đó có lẽ còn ẩn chứa ý nghĩa khác, nhưng trong đó chắc chắn cũng có chút "tình cảm riêng tư."

Trong lòng Vân An ngọt ngào như nếm mật, hóa ra không chỉ mình cậu quan tâm đến chuyện này.

Hai người tiếp tục bước lên cầu thang. Khi đến lối lên tầng 3, Hoa Cương dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi vẫn mở miệng nói: "An An, lát nữa khi trở về phòng, hãy khóa chặt cửa sổ. Từ đêm nay trở đi, chỉ cần trời tối, bất kể bên ngoài có chuyện gì xảy ra, em cũng không được mở cửa. Cho dù có ai gõ cửa, em cũng không được mở. Có thể làm được không?"

Có lẽ lo sợ Vân An sẽ cảm thấy hoảng hốt vì lời nói của mình, Hoa Cương cố tình dịu giọng như đang dỗ dành, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng.@TửuHoa

Vân An nắm lấy tay Hoa Cương, đan chặt mười ngón tay lại với nhau, ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú nhíu lại, cắn nhẹ môi đỏ, không trả lời câu hỏi của Hoa Cương mà hỏi lại: "Anh có nguy hiểm không?"

Hoa Cương cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Vân An, như để trấn an. Hắn nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra sự kiêu ngạo tự tin: "Ta là thần, bọn họ không thể làm hại ta."

Thật sao? Vân An vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cậu biết rõ, theo cấp độ phó bản không ngừng tăng lên, những boss sau này chỉ càng ngày càng khó đối phó. Dù Hoa Cương mạnh đến mấy, đối diện với những con quỷ quái sau này cũng sẽ ngày càng chật vật.

"An An, hứa với ta đi." Hoa Cương cúi đầu, khẽ cắn môi Vân An một chút, mang theo chút đau nhói, như một sự thúc giục không lời.

Vân An gật đầu, nhưng lại hỏi: "Vậy nếu anh gõ cửa thì em cũng không được mở sao? Buổi tối anh không đến phòng em nữa sao? Em nhớ anh thì phải làm thế nào đây?"

Ba câu hỏi liên tiếp, đôi mắt Vân An tràn đầy mong chờ nhìn Hoa Cương, như một bé cún nhỏ đáng thương. Nhìn thấy cảnh đó, lòng Hoa Cương mềm nhũn, chỉ hận không thể lúc nào cũng giữ Vân An bên cạnh mình, không cho rời xa một giây.

"Dù là ta gõ cửa, buổi tối cũng không được mở." Hoa Cương nâng khuôn mặt Vân An, yêu thương nhìn cậu, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc: "Phải nhớ kỹ."

Vân An ỉu xìu gật đầu, trông giống như một bé cún con bị cụp đuôi, giọng đầy đáng thương: "Buổi tối không gặp được anh thì thôi, ban ngày em có thể gặp được anh chứ?"

Hoa Cương bật cười, kéo Vân An vào lòng: "Tất nhiên, dù em không muốn gặp ta, ta cũng không chịu nổi mà không gặp em."@TửuHoa

Sau màn làm nũng đầy ngọt ngào, cả hai quay lại chuyện chính. Hoa Cương một lần nữa nhấn mạnh: "Không chỉ không được mở cửa cho bất kỳ ai, mà sau khi trời tối, nếu không có ta đi cùng, em cũng không được rời khỏi phòng. An An ngoan, nhất định phải nhớ kỹ."

Lần này, vẻ mặt của Hoa Cương nghiêm túc chưa từng thấy. Vân An nghe ra trong lời nói ẩn chứa sự nguy hiểm, lập tức gật đầu mạnh mẽ, thể hiện rằng mình có thể làm được. Lúc này Hoa Cương mới miễn cưỡng yên tâm.

"Nhưng... nếu em ngoan ngoãn ở trong phòng, không mở cửa cho ai và không tự ý ra ngoài, nhưng vẫn gặp nguy hiểm thì sao?" Vân An do dự vài giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Hoa Cương với một chút mong chờ. Thật ra, cậu không hoàn toàn sợ hãi nguy hiểm sẽ xảy ra. Điều cậu mong muốn là Hoa Cương có thể đến phòng cậu vào buổi tối để ở bên cạnh cậu, không phải để một mình đối mặt với hiểm nguy. Hoặc nếu không, cậu muốn Hoa Cương đồng ý cho cậu đi cùng. Dù phía trước có bao nhiêu gian nan nguy hiểm, Vân An cũng cảm thấy bản thân có thể đối mặt.

Hoa Cương từ trong ngực lấy ra một chiếc vòng cổ và đặt nó vào lòng bàn tay của Vân An.

Dưới ánh nến lung linh tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay Vân An như hiện lên một vẻ đẹp đầy ấm áp. Chuỗi vòng cổ được chế tác từ bạc nguyên chất, chính giữa là một viên hổ phách màu vàng nhỏ. Nhưng điều đặc biệt hơn so với những viên hổ phách Vân An từng thấy chính là bên trong viên hổ phách này có một vật hoặc chất lỏng màu đỏ nhỏ không rõ là gì. Màu đỏ tươi như máu, toát lên một vẻ đẹp yêu dã kỳ bí.

Hoa Cương nắm lấy tay Vân An, làm cậu giữ lấy chiếc vòng cổ thật kỹ.

"Chiếc vòng cổ này không được rời khỏi người. Nếu em gặp nguy hiểm, chỉ cần nắm chặt chiếc vòng cổ này và gọi tên ta, ta sẽ lập tức đến bên cạnh em." Hoa Cương nghiêm túc nói.

Chiếc vòng cổ dường như vẫn còn giữ hơi ấm từ cơ thể của Hoa Cương. Vân An nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, nhưng vẫn muốn cố gắng thuyết phục lần nữa. Cậu mím môi, hỏi: "Nếu anh không cảm nhận được thì sao?"@TửuHoa

Khoa học kỹ thuật còn có lúc không nhạy, cảm ứng dựa vào pháp thuật liệu có đảm bảo không?

"Sẽ không xảy ra." Hoa Cương nhìn Vân An với ánh mắt nghiêm túc, như đang giao phó một báu vật quý giá truyền đời. Hắn hứa: "Trừ khi ta chết, nếu không, ta nhất định sẽ chạy về bên cạnh em."

Vân An ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Hoa Cương đầy ngây ngốc. Một lúc sau, như thể vừa tỉnh lại, cậu lao vào ôm chặt lấy ngực Hoa Cương, đôi mắt đỏ hoe, mang theo chút nghẹn ngào mà chính cậu cũng không nhận ra. "Phì phì phì! Đừng nói những điều xui xẻo như vậy. Anh sẽ không chết, em cũng vậy."

"Chúng ta thật khó khăn mới có thể ở bên nhau, cả hai không ai được chết." Vân An nói như một đứa trẻ cố chấp. Hoa Cương cũng chiều theo và gật đầu đồng ý với cậu.

Như đang dỗ dành một đứa trẻ, Hoa Cương nhẹ nhàng vỗ lưng Vân An từng chút một, dịu dàng nói: "An An, đã khuya rồi, em nên về phòng."

Vân An ngoan ngoãn gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi về phía phòng của Vân An. Chỉ hơn mười mét khoảng cách, nhưng Vân An lại mong thời gian có thể kéo dài vô hạn, để khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc.

Cậu không ngốc. Cậu hiểu rõ ý nghĩa những lời Hoa Cương vừa nói. Chắc chắn trong lâu đài cổ này đã xảy ra những biến đổi mới, nguy hiểm hơn, khó giải quyết hơn, đến mức ngay cả Hoa Cương cũng không thể ở lại bên cạnh cậu.

Từ đêm nay, cậu lại phải trở thành một con người nhỏ bé yếu đuối, sống sót dưới đôi cánh bảo vệ của Hoa Cương. Còn Hoa Cương, hắn sẽ phải một mình đối mặt và xử lý những nguy hiểm ấy.

Dù Vân An cố ý bước chậm lại, nhưng con đường này rồi cũng phải đến điểm cuối. Hoa Cương không phải không nhận ra sự lưu luyến của Vân An, nhưng lúc này hắn chỉ có thể giả vờ như không biết.@TửuHoa

Đến trước cửa phòng, Hoa Cương cúi xuống hôn lên môi Vân An, sau đó mở cửa phòng và nói: "Vào đi thôi."

Một chân bước vào phòng, nhưng Vân An vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại Hoa Cương. Đôi vai rộng, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt kiên định không chút dao động – tất cả đều toát lên vẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nhưng trái tim Vân An lại đột nhiên siết chặt.

Đột ngột quay người lại, Vân An nắm lấy tay Hoa Cương đang định đóng cửa. Đôi mắt trong sáng, đẹp đẽ của cậu ánh lên một tia đau thương khiến người ta không khỏi mủi lòng.

"Hoa Cương, nếu trong phó bản này, em... em có thể không dựa vào anh mà tự mình điều tra chân tướng và vượt qua, như vậy anh có thể đồng ý với em một điều không?" Vân An hỏi.

"An An, ta không thể không giúp em. Chuyện gì em muốn ta đồng ý, ta cũng sẽ không từ chối." Hoa Cương nói: "Em không cần đặt ra điều kiện đó."

"Không, nhất định phải như vậy!" Vân An kiên quyết: "Điều này rất quan trọng với em."

Hoa Cương dường như nhận ra điều gì đó. Gương mặt hắn dần trở nên trầm xuống, ánh mắt nhìn Vân An nghiêm túc. "Em nói đi."

"Nếu em có thể trong phó bản này chứng minh bản thân mình thì hãy để em giúp anh. Đừng bắt em phải đứng ngoài cuộc. Đừng bắt em phải chỉ biết trơ mắt nhìn anh lao vào nguy hiểm mà em không thể làm gì."

Hoa Cương không nói gì, chỉ chọn cách im lặng.

Sự im lặng là một thái độ không lời, một cách cự tuyệt. Vân An sẽ không đồng ý sự im lặng đó. Đồng ý thì Hoa Cương cũng sẽ không chấp thuận.

Vân An chỉ có thể giả vờ như không hiểu ý Hoa Cương, cười mà nói: "Em coi như anh đã đồng ý rồi."@TửuHoa

"Em sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không lạm dụng chiếc vòng cổ này đâu. Tin tưởng em được không? Giống như cách em tin tưởng anh vậy." Vân An nhìn Hoa Cương với ánh mắt sáng rực, đầy quyết tâm.

Đôi mắt Hoa Cương trầm lắng, nhìn thiếu niên trước mặt – người bề ngoài trông có vẻ yếu đuối, dễ dàng bị bắt nạt bởi bất kỳ ai. Nhưng sau khoảng thời gian ở bên nhau, Hoa Cương nhận ra Vân An giống như nước vậy. Nước tuy mềm yếu, chỉ cần một vật nhẹ cũng có thể phá vỡ bề mặt tĩnh lặng của nó nhưng nước lại rất bao dung và mạnh mẽ. Nó có thể chảy khắp mọi nơi, không ngừng sinh sôi và lan tỏa.

Có lẽ Vân An thật sự không muốn chỉ làm người được bảo vệ. Cậu thông minh, cẩn trọng và can đảm vào những lúc cần thiết. Có lẽ đúng như lời cậu nói, Hoa Cương cũng nên thử tin tưởng cậu.

"Được rồi." Hoa Cương khẽ hạ mi mắt, giấu đi những nỗi lo lắng và luyến tiếc trong lòng. "Nhưng nếu em bị thương, ta sẽ không cho phép em nhúng tay vào kế hoạch của ta nữa. Làm được không?"

Sự an toàn của Vân An chính là giới hạn cuối cùng của Hoa Cương.

"Thế như thế nào mới tính là bị thương?" Vân An không ngờ Hoa Cương thật sự đồng ý. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để phải đấu tranh lâu dài, vậy mà giờ phút này cậu lại vui mừng đến mức giống như một đứa trẻ. Một chút tinh nghịch hiện lên trong ánh mắt, cậu hỏi lại để xác nhận rõ ràng, sợ rằng bị Hoa Cương chơi trò chữ nghĩa: "Cắt trúng tay mấy vết nhỏ nhặt này không tính là bị thương đúng không?"

Nếu những việc nhỏ như vậy cũng tính thì quá dễ bị thương rồi!@TửuHoa

Hoa Cương nhéo nhẹ mũi Vân An, vốn định dọa cậu một chút, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi kia, hắn không đành lòng. Cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài và nói: "Vết thương nhỏ thì không tính."

Nghe vậy, Vân An lập tức vui vẻ hẳn lên.

"Còn một chuyện nữa ta muốn xác nhận với em." Hoa Cương làm bộ như nhắc đến một cách tình cờ. Vân An lúc này đang chìm trong niềm vui sướng khi có thể cùng Hoa Cương kề vai sát cánh, hoàn toàn không đề phòng, ngây ngô hỏi lại: "Chuyện gì vậy? Chuyện của em chẳng phải anh đều đã biết hết rồi sao?"


*Tác giả có lời muốn nói:

Chiếc vòng cổ này rất quan trọng đó nha! Về sau sẽ có phần thi kiểm tra nó. Haha, coi như tín vật đính ước nho nhỏ của cặp đôi này vậy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top