👑Lâu đài cổ Mary (23)
Tần Bác bị Reuel đe dọa đến mức đứng cứng đơ tại chỗ, chiếc sừng hươu đẫm máu trong tay lúc này giống như củ khoai lang nóng phỏng tay. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc sừng hươu, hận không thể làm cho nó tan biến ngay lập tức.
"Cầm lấy đi, đây chính là chiến lợi phẩm của ngài." Reuel hơi mỉm cười, thong thả đặt chiếc sừng hươu đó một cách trịnh trọng vào lòng bàn tay của Tần Bác. "Tối nay, hãy mang nó theo tôi đi gặp quốc vương."@TửuHoa
Tần Bác run rẩy như lá cây trong gió, cắn chặt răng, trông như một con gà trống thua trận. Khuôn mặt gã tái nhợt, vô vọng nhìn theo bóng lưng của Reuel khi ông ta xoay người rời đi.
Cánh cửa nhà ăn lại lần nữa đóng lại. Trong đại sảnh giờ chỉ còn lại nhóm người chơi. Không khí nhẹ nhõm hơn đôi chút và mọi người bắt đầu nói chuyện.
Người đầu tiên đặt câu hỏi là Từ Xuyên Bạc. Vì Tần Bác vốn không tạo cảm giác hiện diện mạnh mẽ trong đội nhóm, từ nhiều ngày qua gã đã dần dần tỏ ra phụ thuộc vào Từ Xuyên Bạc. Vì vậy, khi Từ Xuyên Bạc lên tiếng, lời nói của anh ta cũng không hề khách sáo. Anh ta lập tức trút xuống một loạt chất vấn, chỉ trích Tần Bác vì sao lại tự ý tách ra khỏi đội mà hành động một mình.
Anh ta còn mắng hắn rằng đầu óc ngớ ngẩn, bởi vì rõ ràng đây là một cái bẫy, vậy mà gã vẫn lao vào như con thiêu thân. Đêm nay đáng lẽ là một đêm yên bình, nhưng bây giờ lại biến thành đêm đi chịu chết.
Tần Bác bị mắng đến mức mặt đỏ bừng như bị tát thẳng vào mặt, gã đứng bất động như một đứa trẻ mất cha mẹ. Cả người như bị dọa đến đần độn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên trống rỗng, không còn chút ánh sáng.
Những người khác trong nhóm đều bị sự bùng nổ tức giận bất ngờ của Từ Xuyên Bạc làm cho sợ hãi. Ngay cả Tô Chi, người luôn theo sát Từ Xuyên Bạc, cũng phải lùi lại hai bước. Cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vì đây là lần đầu tiên cô thấy Từ Xuyên Bạc thất thố như vậy.
Có lẽ nhận ra ánh mắt kỳ lạ từ những người đồng đội đang nhìn mình, Từ Xuyên Bạc bỗng im lặng, như một khẩu súng vừa hết đạn. Cuối cùng, anh ta bất lực thở dài một hơi, quay người đi, như thể vừa rồi chỉ là phút giây không thể kiểm soát được cảm xúc.
"Anh Từ, xin hãy cứu tôi!" Tần Bác bất ngờ quỳ xuống trước mặt Từ Xuyên Bạc, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Gã dùng sức dập đầu liên tục xuống đất, phát ra những âm thanh nặng nề khiến mọi người đều ngạc nhiên.
"Chỉ cần anh cứu tôi, bảo tôi làm gì cũng được!" Tần Bác khóc nức nở. "Tôi có thể làm trâu làm ngựa, bất cứ điều gì, anh Từ, tôi cầu xin anh."@TửuHoa
Không ai cười nhạo sự thảm hại của Tần Bác vào lúc này, bởi vì hôm nay gã là như vậy, không chừng ngày mai sẽ đến lượt họ. Ai lại không muốn sống chứ?
"Tần Bác, không phải tôi không muốn giúp anh." Từ Xuyên Bạc thở dài lần nữa, giọng điệu trầm ổn. "Mà là tôi không giúp được."
Chỉ một câu nói đã bóp nát chút hy vọng cuối cùng của Tần Bác. Gã ngã ngồi xuống đất, đôi mắt trống rỗng, vẻ mặt như tro tàn.
"Tại sao anh lại giết sáu con hươu?" Vân An - người từ nãy giờ vẫn im lặng, tiến đến gần Tần Bác và bất ngờ hỏi. "Ngay cả khi anh không nghe thấy Reuel nói rằng nhiệm vụ đã tạm dừng, chỉ cần giết một con hươu thôi cũng đủ để chiến thắng."
Hầu hết những người chơi trong nhóm đều không có kinh nghiệm cưỡi ngựa hay săn bắn, ngay cả Vân An, người kỹ năng cưỡi ngựa đã khá hơn mọi người, cũng chỉ săn được gà rừng và thỏ. Đừng nói gì đến những người chơi khác.
Vậy mà Tần Bác lại có thể giết được hươu. Chỉ cần một con hươu thôi đã đủ để giành chiến thắng, nhưng gã lại giết đến sáu con.
Theo lời chính gã kể lại, những con hươu đó hầu hết đều là hươu cái và hươu con. Đây gần như là một cuộc thảm sát.
Tần Bác ngồi bệt dưới đất, cúi đầu xuống nhưng bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt hung tợn và đầy tuyệt vọng nhìn Vân An. Gã trút hết sự tức giận của mình lên Vân An. "Đều là tại mày! Chính vì mày bắn ra mũi tên đó!"
"Nếu không phải mày đe dọa tao, tao đã không bị ma quỷ ám mà giết nhiều hươu đến vậy." Tần Bác ôm đầu, gào khóc. "Đều là lỗi của mày, là lỗi của mày!"@TửuHoa
Những lời nói của Tần Bác nghe không hề có lý, chỉ là những lời phát tiết trong cơn tức giận.
Gã là người khiêu khích Vân An trước và Vân An chỉ phản kích lại sau đó. Hơn nữa, nếu không nhờ mũi tên của Vân An, có lẽ Tần Bác đã bị con rắn độc ẩn dưới lớp lá mục cắn chết.
Vân An lặng lẽ nhìn Tần Bác, coi những lời trách cứ của gã như gió thoảng qua tai. Cậu hoàn toàn không để tâm, vẻ mặt vẫn giữ sự bình thản như thường.
Nhưng thực ra, tiểu K - người gần như chưa từng nói một lời nào - khoanh tay, nhíu mày, nhìn Tần Bác đang khóc lóc thảm thiết và nói: "Hươu là do chính anh giết, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Chính anh tự chuốc lấy họa thì đừng đổ lỗi lên người khác."
Lời này nói ra vô cùng nặng nề khiến những người chơi khác đều bất ngờ. Tiểu K từ trước tới nay hành xử khác thường, ít nói ít lời, không ngờ cô lại lên tiếng bênh vực cho Vân An.
Tần Bác như con vịt bị bóp nghẹt cổ họng, tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngẩng đầu lên trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn tiểu K. Tiểu K không tránh né, ánh mắt thẳng thắn đáp trả.
Rõ ràng cô chỉ là một cô gái không quá mạnh mẽ, diện mạo cũng bình thường nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy lại ẩn chứa một chút uy hiếp khó giải thích. Sau vài giây đối diện, Tần Bác theo bản năng quay mặt đi chỗ khác.
Nhận ra mình vô thức sợ hãi, Tần Bác xấu hổ hóa thành giận dữ, lại định phát tác.
Người sáng suốt đều nhận ra, lúc này Tần Bác chỉ đang tìm cách trút nỗi sợ hãi trong lòng. Gã muốn tìm một nơi để phát tiết cảm xúc, nếu không đến tối gã có thể tự hù chết chính mình trước khi có chuyện gì xảy ra.
Vân An nhẹ nhàng vỗ vai tiểu K, cảm ơn cô đã nói giúp mình nhưng cậu muốn tự mình giải quyết chuyện này.
Hiểu ý của Vân An, tiểu K không nói thêm lời nào, lùi lại một bước nhường chỗ cho cậu.
Vân An ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Tần Bác và hỏi: "Từ lúc anh nhìn thấy đàn hươu rồi giết hươu, cho đến khi trở lại lâu đài cổ, toàn bộ hành vi của anh là do bị tôi kích động hay là như có ma xui quỷ khiến, chính anh cũng không biết mình đang làm gì?"@TửuHoa
Không đợi Tần Bác trả lời, Vân An tiếp tục: "Việc này liên quan đến sống chết của anh đêm nay. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời tôi."
Những người chơi khác nghe Vân An hỏi cũng lộ vẻ trầm tư. Lời nói của Vân An như mở ra một khe nhỏ trên chiếc vỏ sò kín mít, không phải lớn nhưng đủ để hé lộ một tia ánh sáng.
Nghe rằng chuyện này liên quan đến sống chết đêm nay, Tần Bác cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc của mình, cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Không ai giục gã, mọi người đều chờ đợi câu trả lời.
Nhưng sau một hồi lâu, Tần Bác thất vọng ôm đầu nói: "Tôi không biết."
"Tôi thật sự không biết." Tần Bác lẩm bẩm. "Tôi biết mình đang làm gì, nhưng nó giống như một giấc mơ vậy. Các ngươi hẳn hiểu cảm giác đó chứ? Trong mơ, dù có chuyện gì quá đáng xảy ra cũng không thấy vấn đề. Nhưng khi ta nhìn thấy Reuel, giấc mơ đó lập tức tan biến và tôi quay về hiện thực."
Dù lời của Tần Bác nghe có vẻ mơ hồ và khó hiểu, nhưng Vân An vẫn hiểu được ý mà cậu muốn truyền đạt.
Cậu như nắm được một sợi dây mảnh giấu sau những tầng lớp phức tạp của sự quỷ quyệt, chỉ cần thêm một chút thời gian để xác nhận.
"Bây giờ rối rắm về chuyện này cũng vô ích." Kiều Cấm vuốt mái tóc đẹp của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thân thiện hiếm thấy, khác với ngày thường. "Chuyện đã xảy ra rồi, việc Tần Bác phải gặp quốc vương đêm nay là sự thật không thể thay đổi."
Trong lòng vốn còn le lói chút hy vọng, Tần Bác lại như bị đánh gục, cảm giác như rơi xuống đáy vực sâu, tâm trí hoang mang, tuyệt vọng.
Gã quay sang cầu xin những người chơi khác, đưa ra một thỉnh cầu mà chính gã cũng biết là gần như không thể: "Đêm nay, có thể cho tôi ở lại phòng các người được không? Tôi ngủ dưới đất cũng được. Nếu Reuel đến tìm tôi mà không thấy, ông ta sẽ bỏ qua."@TửuHoa
Tần Bác hoàn toàn là đang cầu may, giống như đánh cược mạng sống của mình. Nhưng vào đêm đầu tiên trong phó bản này, Reuel đã nhấn mạnh rằng mọi người chơi đều phải ở trong phòng của mình. Nếu Reuel không tìm thấy Tần Bác trong phòng, không có gì đảm bảo ông ta sẽ không tìm kiếm trong phòng của những người khác. Và nếu vì chứa chấp Tần Bác mà cả hai phải cùng đi gặp quốc vương, thì phải làm sao?
Tất nhiên, không ai đồng ý với thỉnh cầu của Tần Bác.
Tần Bác hoàn toàn tuyệt vọng, cũng chính vào lúc này, cửa nhà ăn bị người đẩy ra, các người hầu nối đuôi nhau bước vào, không nói lời nào nhưng như một sự nhắc nhở ngầm, thúc giục tất cả người chơi trở về phòng của mình.
Vân An nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài lâu đài cổ đã hoàn toàn tối đen. Đêm nay không có ngôi sao, cũng chẳng có ánh trăng, tất cả bị che phủ bởi mây đen dày đặc. Bóng tối như một cái miệng đen ngòm nuốt chửng mọi ánh sáng, báo hiệu một điềm gở.
Không ai quan tâm đến Tần Bác, vì ai cũng lo không bảo vệ nổi chính mình. Các người chơi lần lượt rời khỏi nhà ăn, Vân An suy nghĩ một lúc rồi đi ở cuối cùng. Khi Kiều Cấm chuẩn bị bước ra khỏi nhà ăn, Vân An mới quay đầu nhìn Tần Bác.
"Đêm nay hãy lên tầng 4, ở khu vực cầu thang. Ngoài việc chú ý đến ngọn nến, tốt nhất cũng để ý đến những chiếc gương đồng." Vân An nói.
Tần Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân An. Như thể đoán được điều gã muốn nói, Vân An nhanh chóng giải thích: "Tôi không có cách nào cứu anh, không giúp được anh, cũng không có bằng chứng để chứng minh gương đồng có vấn đề. Gương đồng chỉ là một suy đoán của tôi, anh tin hay không thì tùy."
Nói xong, Vân An rời đi.
Ra khỏi nhà ăn, điều khiến cậu bất ngờ là tiểu K không lên lầu mà đang đứng đợi cậu.
Cũng đoán được Vân An vừa nói chuyện gì đó với Tần Bác, tiểu K không hỏi nhiều mà chỉ nói: "Tôi cũng nghĩ giống cậu."@TửuHoa
Nhận được sự đồng tình và tán thành, Vân An cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cả cậu và tiểu K đều không có chứng cứ, tất cả chỉ là trực giác khó diễn tả.
Tiểu K định nói thêm điều gì đó khi đứng cạnh Vân An, nhưng thấy cậu đang do dự, đứng thất thần tại chỗ, cô chợt nhướng mày hỏi: "Cậu đang đợi Hoa Cương? Hay muốn đi tìm hắn?"
Bị đoán trúng suy nghĩ, Vân An cười ngượng ngùng nhưng nhanh chóng giải thích: "Hoa Cương không phải là NPC tràn đầy ác ý với con người, tôi có thể đảm bảo."
"Cậu và một NPC..." Tiểu K để lộ vẻ mặt phức tạp: "Trên diễn đàn có nói về chuyện đó..."
"Chuyện gì cơ?" Vân An hoàn toàn không biết mình đã nổi tiếng trên diễn đàn, mơ màng nhìn tiểu K. Cô im lặng một lúc rồi gật đầu nói: "Được thôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu một điều: NPC không phải là con người, hãy cẩn thận kẻo bị phản phệ. Nếu cậu bị phản phệ, tôi sẽ không cứu cậu đâu."
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Vân An gật đầu đồng ý, sau đó tiểu K xoay người đi lên lầu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u đặc quánh như mực. Lâu đài cổ sáng rực với vô số ngọn nến nhưng vẫn không át được cảm giác bất an. Vân An do dự, không biết có nên đi xuống tầng một tìm người hay không thì ngay giây sau, Hoa Cương xuất hiện ở chân cầu thang.
Hắn bước về phía Vân An, hai người tự nhiên dùng trán chạm nhẹ vào nhau. Vân An rất thích những cử chỉ thân mật kiểu này, mang theo một cảm giác gần gũi khác biệt.@TửuHoa
"Ta đưa em về phòng." Hoa Cương không nói thêm gì, sóng vai cùng Vân An đi lên lầu. Vân An nhanh nhạy nhận ra trạng thái của Hoa Cương đang rất căng thẳng, như một thanh kiếm sắp rút ra khỏi vỏ.
"Vị công tước bị thương đó thế nào rồi?" Nhớ đến chuyện quan trọng, Vân An lo lắng hỏi.
Hoa Cương nhướng mày, không trả lời.
*Tác giả có lời muốn nói:
Là ai đang ghen tị vậy, tôi sẽ không nói đâu, hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top