👑Lâu đài cổ Mary (21)
Hoa Cương hơi cúi đầu nhìn Vân An, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười hiểu ý. Vân An đỏ mặt không thôi, dứt khoát cúi đầu nép vào lòng Hoa Cương, đưa lưng về phía hắn, để lộ phần cổ trắng nõn và vành tai đỏ ửng.
"Chúng ta làm vậy có ổn không?" Sau khi cố gắng bình tĩnh trong ba phút, Vân An nhỏ giọng dò hỏi.
Vân An có chút lo lắng. Đây vốn là nhiệm vụ dành cho người chơi, sự xuất hiện của Hoa Cương liệu có gây ra phản ứng dây chuyền trong thế giới phó bản hay không.@ThThanhHinVng
"Làm vậy nào?" Giọng nói trầm thấp của Hoa Cương vang lên bên tai Vân An. Giây tiếp theo, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đỏ rực của Vân An. "Là như thế này sao?" Hoa Cương cười ám muội, môi ấm áp chạm nhẹ vào làn da nóng bỏng khiến Vân An run lên, cơ thể mềm nhũn như sắp tan ra.
May mắn là Hoa Cương chỉ chạm nhẹ rồi tách ra ngay, sau đó ngồi thẳng người. Hắn cúi đầu ôm chặt lấy Vân An, ánh mắt đầy ý cười. Vân An quay đầu lại, đôi mắt mang chút trách yêu, cười khẽ mà nói: "Không phải ý đó, anh biết rõ mà, anh cố tình trêu em."
Khi hai người đang nói chuyện, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa lộn xộn, không đều, còn mang chút hoảng loạn. Là người chơi khác đã đến.
Hoa Cương không quay đầu lại, kéo dây cương, một tay ôm eo Vân An, thấp giọng nói: "Ngồi vững."
Vân An điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hoa Cương thả dây cương, con ngựa nhận lệnh lập tức bắt đầu phi nước đại về phía trước, nhanh chóng bỏ xa người chơi phía sau.
Tô Chi - người đang khó khăn điều khiển ngựa, toàn thân cứng đờ vì sợ, gần như nằm bò trên yên. Nhìn bóng dáng Vân An càng lúc càng xa, cô muốn hét lên cầu cứu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì họ đã biến mất vào rừng sâu.
Cô gần như bật khóc, cả người run rẩy, cố gắng giữ cho con ngựa không quay vòng lung tung. Trong lòng Tô Chi không khỏi nghĩ rằng, nếu có thể chiếm được sự ưu ái của Hoa Cương, người đó là cô thì tốt biết bao. Dù chỉ là một chút ngọt ngào đầy độc dược, cô cũng cam lòng.
Hoa Cương dẫn Vân An cưỡi ngựa vào sâu trong rừng. Không gian bốn phía trở nên tĩnh lặng lạ thường, không còn nghe thấy tiếng chim kêu hay côn trùng rả rích, chỉ còn lại những cánh rừng cây dày đặc. Nếu chỉ có một mình, Vân An chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Nhưng giờ đây, có Hoa Cương bên cạnh, không khí lại trở thành nơi thích hợp để trò chuyện.@ThThanhHinVng
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Vân An vẫn nhớ Hoa Cương chưa trả lời câu hỏi trước đó.
Hoa Cương biến mất hai ngày một đêm khiến Vân An hoảng sợ. Cậu từng nghĩ rằng hắn đã gặp chuyện không may, lại không hề nhắn nhủ một câu nào với mình.
"Không sao đâu." Hoa Cương nói, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cọ cọ vào cổ Vân An. Hành động đó khiến cậu thấy ngứa ngáy và cười rộ lên, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc. Nhưng Vân An không bỏ qua ý tứ ngầm trong lời nói của Hoa Cương.
Cậu dần hiểu ra, có lẽ Hoa Cương không thể trực tiếp tiết lộ thông tin trong thế giới phó bản nên đành dùng cách vòng vo để ám chỉ. Chẳng hạn như hiện tại, hắn lại một lần nữa nhắc đến thân phận "vương tử" của mình.
"Vậy Reuel có phải cũng phải nghe theo vương hậu không?" Vân An hỏi.
Hoa Cương gật đầu nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn nhíu lại, bày ra vẻ "hung dữ". Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào cổ Vân An và nói: "Không được phép làm vương hậu."
Hoa Cương không cắn mạnh, chỉ dùng răng nanh sắc bén lướt nhẹ qua làn da mềm mại, mang lại chút đau đớn, giống như một loại kích thích, cũng như trò đùa tình tứ giữa những người yêu nhau.
"Ngay cả nghĩ một chút cũng không được sao?" Vân An không ngờ Hoa Cương lại có tính chiếm hữu mạnh đến vậy. Cậu nảy sinh ý định trêu đùa hắn.
"Không được!" Hoa Cương nói đầy bá đạo, giống như một con rồng dữ bảo vệ kho báu. Ánh mắt hắn tràn ngập sự độc chiếm. Ý nghĩ Vân An trở thành người khác dù chỉ trên danh nghĩa cũng khiến hắn không thể chịu đựng được!
"Thật tốt, em cũng không muốn làm vương hậu." Vân An cười dịu dàng, quay đầu lại, không do dự mà hôn lên má Hoa Cương một cái. "Làm vị hôn thê của anh là tốt nhất."@ThThanhHinVng
Hoa Cương được dỗ dành, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Vân An. Hai người cưỡi ngựa chầm chậm tiến sâu vào rừng, không giống như đang thực hiện nhiệm vụ mà như đang tận hưởng tuần trăng mật.
Sau khi Hoa Cương trở lại, trái tim căng thẳng của Vân An cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu vô cùng trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên cạnh hắn.
Mỗi con ngựa trong lâu đài đều được trang bị yên, cung và một túi tên. Việc đi săn chỉ dựa vào những thứ đó. Trên đường đi, họ thấy thỏ và nai, nhưng những con vật này rất cảnh giác, nghe tiếng vó ngựa từ xa lập tức chạy biến mất.
Vân An không vội vàng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một chuyện. Khi Hoa Cương biến mất hai ngày một đêm rồi trở về, trên người đầy vết máu. Dù hắn nói đó là máu của người khác, Vân An vẫn không thể yên tâm. Cậu càng muốn biết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, bởi cậu không muốn mình chỉ là người được bảo vệ mà không biết gì.
Cậu nghĩ vậy thì hỏi thẳng.
Hoa Cương cười, mang theo chút tự đắc, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thần thái phấn khởi. "Giờ chưa thể nói cho em biết, nhưng lát nữa em sẽ biết thôi."
Hoa Cương khiến Vân An cảm thấy tò mò đến ngứa ngáy. Nhưng mặc kệ cậu dò hỏi thế nào, Hoa Cương cũng không chịu tiết lộ thêm chút nào. Thậm chí hắn còn nhân cơ hội trêu chọc cậu bằng vài nụ hôn khiến Vân An cuối cùng phải bỏ cuộc.
Hoa Cương nói "lát nữa" chắc sẽ không lâu. Vậy thì, cứ chờ thêm một chút vậy.
Sương mù dày đặc phủ kín bầu trời như bị mây đen hoàn toàn che khuất, ánh sáng trở nên mờ mịt. Trong rừng, tầm nhìn càng thêm hạn chế. Vân An lấy cung tên ra, loay hoay tập luyện một lúc. Cậu từng chơi bắn cung ở trường bắn, nhưng kỹ năng bắn cung của cậu chỉ ở mức trung bình, giống như kỹ năng cưỡi ngựa.@ThThanhHinVng
Ở trường bắn, cậu chỉ bắn vào những vật thể bất động, còn trong rừng phải bắn động vật sống, điều này khiến cậu không mấy tự tin. Trong rừng, động vật không nhiều, phần lớn là những loài nhanh nhẹn như gà rừng, thỏ, hươu. Chỉ cần có tiếng động nhỏ, chúng lập tức bỏ chạy. Vân An giương cung chần chừ hồi lâu nhưng vẫn chưa bắn được mũi tên đầu tiên.
Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ giữ lấy bàn tay đang run rẩy của Vân An. Hoa Cương ngồi sau lưng, một tay giúp cậu giữ cung, một tay cùng cậu kéo dây cung.
Vân An theo bản năng định quay đầu lại, nhưng giọng trầm thấp của Hoa Cương vang lên bên tai: "Nhìn phía trước, bắn đi!"
Mỗi lời nói của Hoa Cương như một mệnh lệnh. Vân An nín thở, đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu không do dự thêm nữa, làm theo lệnh của Hoa Cương, buông dây cung.
Mũi tên rời cung, xé gió lao thẳng về phía trước. Con thỏ cảm nhận được nguy hiểm, chưa kịp chạy đã bị mũi tên xuyên qua cổ, run rẩy một lúc rồi ngã xuống đất. Máu đỏ tươi nhuộm thấm bộ lông trắng pha xám. Vân An ngồi trên lưng ngựa sững sờ một lát rồi mới xuống ngựa tiến lại gần.
Con thỏ vẫn còn ấm, nhưng đã không còn sự sống. Hoa Cương rút mũi tên ra, cầm tai con thỏ nhấc lên, sau khi chắc chắn nó đã chết lập tức đưa cho Vân An. Hắn bảo Vân An bỏ con thỏ vào túi da treo ở yên ngựa.
Đối mặt với con thỏ bị đưa tới, Vân An mím môi. Cậu như hiểu ra ý của Hoa Cương. Chậm rãi, cậu vươn tay, do dự vài giây rồi kiên quyết cầm lấy tai con thỏ.
Hôm nay là một con thỏ, nhưng sau này có thể sẽ là con người.
Cậu không muốn làm hại ai, nhưng nếu người khác muốn hại cậu, cậu sẽ không cam chịu trở thành nạn nhân.@ThThanhHinVng
Vân An cúi mắt, tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng chuẩn bị và thực tế là hai chuyện khác nhau. Hoa Cương đang giúp cậu thích nghi.
Sau khi đặt con thỏ vào túi, Hoa Cương xoa nhẹ gáy của Vân An, như một sự động viên. Cả hai lên ngựa, tiếp tục săn tìm con mồi khác.
Nhờ có Hoa Cương, số lượng con mồi trong rừng dường như tăng lên. Vân An không săn những động vật lớn như hươu, mà tập trung vào gà rừng và thỏ. Ban đầu, cậu cần Hoa Cương hỗ trợ, nhưng dần dần cậu trở nên quyết đoán hơn. Không phải bách phát bách trúng, nhưng tỷ lệ bắn trúng cũng khá cao.
Cả hai cưỡi ngựa tiến sâu vào khu rừng. Đi sau họ là một con ngựa đen, thuộc về Hoa Cương. Vân An không hiểu tại sao Hoa Cương nhất định phải mang theo con ngựa này và Hoa Cương cũng không giải thích nên cậu không hỏi thêm.
Trong khu rừng sâu thẳm, không gian yên tĩnh đến lạ. Vân An lắng tai, nghe thấy tiếng động rất nhỏ phía xa. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một con gà rừng với bộ lông đuôi cực kỳ đẹp. Đôi mắt cậu sáng lên, rút tên, giương cung, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán. Mũi tên nhắm thẳng vào con gà rừng chưa hay biết nguy hiểm.
Nhưng đúng lúc này, từ phía đối diện vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Con gà rừng giật mình, bay vút lên cao và biến mất.
Vân An chưa kịp bắn thì thấy hai bóng người mờ ảo xuất hiện từ phía đối diện, cách xa đến mức không nhìn rõ. Lòng bàn tay ấm áp của Hoa Cương lại đặt lên tay cậu, cùng giương cung. Lực của Hoa Cương mạnh hơn hẳn Vân An, kéo dây cung căng thành một đường cong hoàn hảo.
Mũi tên lần này không nhắm vào con mồi mà nhắm thẳng vào hai bóng người đang tiến lại.
"Bắn!" Hoa Cương ra lệnh. Vân An theo phản xạ buông dây cung.
Mũi tên xé gió bay đi, xuyên thẳng vào người đàn ông mặc áo choàng đen và đôi giày đồng màu, ghim anh ta lên thân cây.
Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ đi cùng vang vọng khắp khu rừng.
"Anh trai!" Vân An nghe thấy cô gái hét lên.@ThThanhHinVng
Họ không phải quái vật, mà là người?
Mặt Vân An tái nhợt. Mũi tên vừa bắn ra là do Hoa Cương hướng dẫn. Ban đầu cậu tưởng rằng hai bóng người đó là quái vật nguy hiểm trong rừng, không ngờ lại là con người.
Vân An lập tức quay lại nhìn Hoa Cương, nhưng hắn chỉ nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy vẻ chế giễu.
Hoa Cương cố ý làm vậy, Vân An nhận ra.
Bắn trúng người, Vân An xuống ngựa. Hoa Cương cũng bước xuống theo.
Vân An chạy nhanh đến chỗ người bị thương, đối phương không phải là người chơi, chắc chắn chỉ là NPC của phó bản.
Trong đầu cậu rất rối loạn, không hiểu tại sao Hoa Cương lại cố ý bắn thương NPC. Nhưng Hoa Cương không định giết đối phương, nếu không, mũi tên đã không nhắm vào vai mà nhắm thẳng vào cổ họng.
Làm đối phương bị thương, nhưng không để họ chết.
"Xin lỗi, là tôi đã bắn trúng anh trai của cô." Vân An chạy tới và phát hiện ra hai người này là một nam một nữ, trông tuổi tác ngang nhau, có lẽ là anh em ruột.
Người bị thương là người anh, anh ta đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt, sống mũi cao thẳng và đôi môi trắng bệch. Vai anh ta bị mũi tên xuyên thủng, ghim lên thân cây.
Cô gái mặc váy dài đơn giản nhưng bằng lụa tơ tằm cao cấp, vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ. Ả có mái tóc dài màu vàng óng, ngũ quan xinh đẹp, là người ngoại tộc.
"Cậu bắn trúng anh trai tôi! Tôi phải giết cậu! Đồ nô lệ hèn hạ và dơ bẩn!" Cô gái tức giận tột cùng, nhìn thấy Vân An thì gương mặt xinh đẹp lập tức vặn vẹo. Ả không để Vân An kịp phản ứng, trong tay đã xuất hiện một con dao găm, đâm thẳng về phía cậu.@ThThanhHinVng
Cô gái này thực sự muốn lấy mạng Vân An, nhắm thẳng vào cổ họng, tim và các vị trí chí mạng.
Nhưng chưa kịp đâm tới, Hoa Cương đã đá mạnh vào cổ tay cô gái. Bị đau, ả không giữ nổi con dao găm, nó rơi xuống đất. Ả vừa giận vừa căm hận, quay lại định mắng Hoa Cương nhưng khi thấy rõ mặt hắn, ả sững sờ hai giây. Phẫn nộ và thù hận lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt tủi thân. Ả gọi: "Điện hạ!"
Hả? Hoa Cương quen biết hai người này? Vân An nhất thời ngơ ngác.
"Tiện dân này làm bị thương anh trai em, ngài nhất định phải xử tử nó!" Cô gái khóc như hoa lê dính hạt mưa, ánh mắt nhìn Vân An tràn đầy thù hận.
Hoa Cương vòng tay ôm lấy Vân An, che chắn cho cậu dưới đôi cánh của mình, sắc mặt lạnh nhạt. "Người làm bị thương anh trai cô không phải em ấy, mà là ta."
"Mũi tên đó là do ta bắn." Hoa Cương nhướng mày nhìn cô gái, nói tiếp: "Sao? Cô cũng định gọi ta là tiện dân hèn hạ à? Láo xược!"
Cô gái mở to mắt, hoảng sợ ngước lên nhìn Hoa Cương. Một tiếng "phịch", ả quỳ ngay xuống đất, cúi rạp người, thân hình mảnh khảnh run rẩy trong cơn gió lạnh. Ả cầu xin với giọng hèn mọn: "Điện hạ, ta sai rồi."
Hoa Cương không để ý tới lời xin lỗi vụng về của ả. Hắn đá một cú vào vai ả, dù đã thu lực nhưng ả vẫn bị đá ngã xuống đất.
"Em... em..." Cô gái tủi thân đến mức nước mắt tuôn rơi. Trong lòng ả không tin nổi mũi tên đó lại do vương tử điện hạ bắn. Vương tử điện hạ và anh trai ả vốn rất thân thiết, không thể nào hại anh ta. Chắc chắn mũi tên đó là do tên tiện dân kia bắn, nhưng vương tử điện hạ vì bảo vệ cậu ta nên mới nhận lỗi về mình.
"Ừm..." Vân An cản Hoa Cương đang phát hỏa rồi nhìn cô gái đang quỳ trên đất, không kìm được mà nói: "Hay là chúng ta cứu người trước đã?"
Người đàn ông bị mũi tên xuyên qua vai vẫn đang chảy máu. Vân An sợ rằng nếu không sơ cứu, anh ta sẽ mất máu quá nhiều mà chết.@ThThanhHinVng
* Tác giả có lời muốn nói:
Thân phận của người đàn ông bí ẩn bị thương là gì nhỉ? Có ai đoán được không? Ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top