👑Lâu đài cổ Mary (20)
Hoa Cương đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Sắc mặt của Reuel trở nên trầm xuống, nhưng đối diện với sự kiên quyết của Hoa Cương, ông ta không nhường một bước. Qua vài giây đối đầu căng thẳng, cuối cùng Reuel cũng cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
"Hoa Cương!" Vân An tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Đôi mắt sáng ngời của cậu giờ phút này lấp lánh như những viên đá quý đen, vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì Hoa Cương cuối cùng cũng đã trở lại, sợ là vì hắn có vẻ bị thương.@ThThanhHinVng
Nỗi lo lắng làm rối loạn phán đoán của Vân An. Khi chạy đến gần hơn, cậu nhận ra trên quần áo của Hoa Cương có những vệt máu, màu sắc đậm nhạt không giống nhau. Một số là vết máu cũ, có vết dường như vẫn còn ấm nóng.
Xác nhận rằng Hoa Cương không bị thương, Vân An mới thật sự nhẹ nhõm.
Trước mặt mọi người, dù rất kích động, Vân An vẫn cố gắng kiềm chế không lao vào lòng của Hoa Cương, chỉ mạnh mẽ nắm chặt tay hắn. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui và sự xúc động.
Hoa Cương cúi đầu nhìn Vân An. Ánh mắt sắc bén của hắn ngay lập tức trở nên dịu dàng. Hắn đưa tay lớn ra, nhẹ nhàng bao phủ lấy hơn nửa khuôn mặt của Vân An, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu. Cử chỉ ấy vừa như trấn an, vừa như đang nói rằng: "Ta không sao."
Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, những người chơi khác ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.
Dù Vân An mang danh là vị hôn thê đào hôn của vương tử, nhưng cậu vẫn chỉ là một người chơi. Còn Hoa Cương lại là NPC trong phó bản. Sao hắn có thể đối xử với Vân An tình thâm nghĩa trọng như vậy?
Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, Vân An đã chiếm được trái tim của một NPC?
Điều này nghe thật hoang đường, sao có thể chứ!@ThThanhHinVng
Những người chơi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, họ lại trao đổi với nhau một ánh mắt khác, ẩn chứa ý đồ riêng.
Họ đều là những người đã sống sót qua vô số lần cận kề cái chết trong các phó bản, biết rõ rằng NPC không thể nào thực sự thích người chơi. Chắc chắn là có điều gì khác.
Những suy nghĩ đó không làm Vân An bận tâm. Lúc này trong mắt cậu chỉ có Hoa Cương. Cậu giống như một cậu bé đang đắm chìm trong mối tình đầu, hoàn toàn không hợp với bối cảnh đầy nguy hiểm của phó bản, nhưng lại toát lên một vẻ yếu đuối đẹp đẽ khiến người khác muốn phá hủy.
Dựa vào đâu mà cậu có thể sống thoải mái như vậy trong phó bản? Không những được các người chơi khác yêu mến, mà ngay cả những NPC kỳ quái, đáng sợ cũng ưu ái cậu?
Dựa vào đâu chứ! Chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp đến mức không giống người phàm kia sao?
Một đôi mắt tràn đầy ghen ghét từ trong bóng tối oán hận nhìn chằm chằm vào Vân An.
Sau khi làm khó dễ Reuel xong, Hoa Cương không rời đi mà vẫn đứng đó cùng Vân An. Vân An có rất nhiều điều muốn nói với Hoa Cương, nhưng cậu cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp nên đành phải nhịn lại.
Im lặng một hồi lâu, Reuel thấy Hoa Cương không có ý định nhượng bộ thì chậm rãi lên tiếng: "Nhiệm vụ hôm nay của mọi người là đến khu vực săn bắn phía sau lâu đài để đi săn. Dựa vào số lượng và loại con mồi bắt được sẽ tiến hành xếp hạng."
Reuel không nói thêm lời hoa mỹ, nhưng nội dung ngắn gọn và súc tích ấy đủ để khiến các người chơi lập tức biến sắc.@ThThanhHinVng
Đi săn sao? Người hiện đại như họ thậm chí còn chưa từng cầm cung tên, làm sao mà săn được?
Hơn nữa, khu vực săn bắn lớn hay nhỏ cũng chưa rõ. Nếu diện tích quá rộng, chỉ dựa vào hai chân mà chưa kịp tiếp cận con mồi, chúng đã chạy mất rồi.
Từ Xuyên Bạc nêu ra lo lắng và Reuel đáp: "Chúng ta sẽ cung cấp ngựa cho các vị khách. Mọi người có thể cưỡi ngựa."
Nếu được cưỡi ngựa, thì khu vực săn bắn chắc chắn sẽ không nhỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Họ không biết bắn cung, chẳng lẽ cưỡi ngựa cũng biết sao?
"Vẫn như cũ, mọi người phải trở lại lâu đài trước khi trời tối." Reuel nói.
"Nhưng... nhưng mà tôi không biết cưỡi ngựa, cũng không biết đi săn." Giọng run rẩy của Tô Chi vang lên.
Reuel nở một nụ cười dịu dàng: "Vậy cô có muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này không?"
Tô Chi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng lắc đầu.
Cô sợ rằng nếu bị coi là từ bỏ nhiệm vụ, sẽ bị ném ra ngoài lâu đài, mà điều đó chắc chắn đồng nghĩa với cái chết.
"Nếu mọi người không có vấn đề gì thì bắt đầu hành động thôi. Thời gian không chờ ai cả." Reuel vỗ tay ra hiệu.
"Thêm ta nữa." Hoa Cương nhàn nhạt nói với Reuel. Đây không phải một lời đề nghị mà là một thông báo.
Sắc mặt Reuel trở nên cứng đờ, ông ta bình tĩnh nhìn Hoa Cương. Nếu như có thể viết chữ trên mặt thì bây giờ trên mặt Reuel chắc chắn sẽ hiện rõ mấy chữ: "Ngài lại muốn gây chuyện gì đây."
Mang theo sự bất đắc dĩ và đau đầu, Reuel cố gắng tìm cách từ chối: "Vương tử điện hạ, loại chuyện này không cần ngài hạ mình..."@ThThanhHinVng
Nhưng Hoa Cương không đợi hắn nói hết câu đã lập tức ngắt lời. Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, không muốn nghe bất kỳ sự phản đối nào: "Ta muốn đi!"
"Reuel, dưới quyền quốc vương, ai là người cao quý nhất?" Hoa Cương nhìn chằm chằm Reuel, ánh mắt sắc bén mang theo một chút uy nghiêm.
Reuel nhìn sâu vào Hoa Cương một cái, trong ánh mắt mang theo chút giận dữ bị dồn nén. Sau đó, ông ta cúi đầu, khom lưng, hai tay đặt dọc bên hông, cung kính đáp: "Đương nhiên là vương tử điện hạ."
"Vậy thì mau làm theo lời ta phân phó!" Hoa Cương quát lớn, dường như không hề để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Reuel.
Vân An chứng kiến tất cả, cảm thấy lòng mình siết lại. Theo bản năng, cậu nắm lấy tay Hoa Cương. Như nhận ra sự bất an của cậu, Hoa Cương siết tay cậu lại.
Bàn tay ấm áp của Hoa Cương bao trọn lấy bàn tay mềm mại của Vân An khiến lòng cậu được xoa dịu phần nào.
Cậu nhìn Hoa Cương không cần phải động tay động chân mà vẫn giành được chiến thắng. Dường như Vân An chợt nắm bắt được điều gì đó thoáng qua trong đầu nhưng lại mơ hồ như màn sương mờ, không thể nói rõ.@TửuHoa
Một nhóm người bước ra khỏi lâu đài cổ. Hôm nay, ánh nắng không rực rỡ như những ngày trước, trời âm u mang theo chút hơi lạnh của mùa thu.
Những cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh lẽo lướt qua khiến mọi người bất giác rùng mình. Đằng sau lâu đài cổ là một khu rừng bạt ngàn không thấy điểm tận cùng, cây cối chồng chất đan xen như một tấm lưới khổng lồ vô hình, chỉ nhìn thôi đã mang lại cảm giác ngột ngạt.
Nếu chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa đi săn, những người chơi còn có thể ôm chút hy vọng mong manh. Nhưng khi nhìn thấy khu rừng rậm rạp kia, lòng họ không khỏi run sợ.
Cưỡi ngựa vào khu vực săn bắn không phải chuyện đơn giản, chưa kể đến việc săn bắn.
Thậm chí, rất có thể sẽ không ai bắt được con mồi nào. Nếu điều đó xảy ra, họ có thể thở phào. Nhưng chẳng ai dám phó mặc tính mạng mình vào tay người khác.
Nếu bản thân không săn được gì mà có người lén giấu đi con mồi đã săn được thì sao?
Vì vậy, dù miễn cưỡng, các người chơi vẫn phải cố gắng tiến về phía khu rừng.
Tại lối vào khu rừng, Reuel ra lệnh cho hầu cận dẫn thêm một con ngựa nữa.
Bảy con ngựa, màu sắc khác nhau, từ chú ngựa nâu đỏ cao lớn cho đến chú ngựa lùn vàng nhạt nhỏ nhắn, được dẫn ra để các người chơi lựa chọn.
Hầu hết ánh mắt của người chơi đều hướng về những chú ngựa lùn có vóc dáng thấp bé, dễ điều khiển hơn.
"Tôi chọn con ngựa này." Kiều Cấm chọn ngay con ngựa lùn nhỏ nhất, vàng nhạt rồi cầm lấy dây cương. Cô quay lại nhìn những người chơi khác và nói: "Phụ nữ được ưu tiên, không ai phản đối chứ?"
Vân An tất nhiên không phản đối. Từ Xuyên Bạc im lặng. Tần Bác không muốn mất mặt nên cũng không nói gì.
Thấy Kiều Cấm đã chọn con nhỏ nhất, Tô Chi – vốn cũng không biết cưỡi ngựa – vội vàng bước đến một chú ngựa lùn khác và giữ lấy dây cương, khẽ nói: "Tôi chọn con này."
Tiếp theo là tiểu K. Cô không chọn dựa vào kích thước của ngựa mà lại chọn con ngựa trắng có vẻ tính tình hiền lành nhất. Sau khi tiểu K chọn xong, mặt của Từ Xuyên Bạc tối sầm lại.
Các người chơi nữ chọn xong thì đến lượt nam. Vân An là người đầu tiên bước tới. Cậu chọn con ngựa lớn nhất, màu nâu đỏ, nhẹ nhàng vuốt đầu nó trước khi giữ dây cương và nhảy lên lưng ngựa. Động tác của cậu gọn gàng, dứt khoát, đầy phong thái khiến ai nhìn cũng biết cậu đã từng cưỡi ngựa rất nhiều lần.
"Tôi chọn con này." Vân An tuyên bố.@TửuHoa
Sắc mặt của những người chơi khác đồng loạt thay đổi, trông vô cùng khó coi.
Nếu tất cả đều xuất phát từ cùng một điểm thì không sao nhưng rõ ràng không phải. Vân An biết cưỡi ngựa, đó là lợi thế của cậu và nó khiến hoàn cảnh của những người chơi khác thêm khó khăn.
"Biết cưỡi ngựa cũng không có nghĩa là sẽ săn được mồi." Từ Xuyên Bạc nói nhỏ, không rõ là nói cho mình hay cho những người chơi khác.
Tần Bác và Tô Chi vốn đang lo lắng giờ cũng dần thả lỏng. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ săn bắn chứ không phải cuộc thi cưỡi ngựa. Cuối cùng, điều quan trọng vẫn là số lượng con mồi.
Nhưng mà... với sự giúp đỡ của Hoa Cương, khả năng cao Vân An sẽ giành hạng nhất.
Thấy Vân An lên ngựa một cách thành thạo, trong mắt Hoa Cương ánh lên một tia thích thú. Hắn lập tức bước tới, nhảy lên ngựa, ngồi sau lưng Vân An. Hai người cùng cưỡi chung một con. Với thân hình cao lớn của Hoa Cương, hắn hoàn toàn bao phủ Vân An trong vòng tay của mình.
Vân An cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi nằm gọn trong vòng ngực của Hoa Cương. Sau lưng cậu dán vào ngực hắn, chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào cằm dưới sắc bén và hầu kết gợi cảm của Hoa Cương.
Khuôn mặt Vân An không kiềm chế được mà đỏ ửng.
Cậu cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ, mềm nhũn như bông, nhẹ như đang trôi trên mây. Rõ ràng chân đang đặt vững trên bàn đạp ngựa, nhưng cậu lại thấy mình như đang trôi bồng bềnh không thực.
"Vương tử điện hạ, ngựa của ngài..." Reuel định nói điều gì đó thì bị Hoa Cương cắt ngang. Hắn kéo dây cương của một con ngựa khác, để nó ngoan ngoãn đi theo phía sau.
"Ngựa của ta thì ta tự mang theo."
Reuel im lặng không nói thêm lời nào, giống như một chiếc hồ lô kín miệng, chỉ biết thở dài và lùi bước.
Không đợi các người chơi khác chuẩn bị xong, Hoa Cương đã dẫn Vân An cưỡi ngựa rời đi, hướng về khu rừng.
Khi cách xa mọi người, Hoa Cương kéo nhẹ dây cương, làm cho con ngựa chậm lại, tạo khoảng không gian riêng cho hai người.@TửuHoa
"An An cũng biết cưỡi ngựa sao?" Giọng Hoa Cương trầm thấp, khàn khàn đầy ám muội, giống như một mồi lửa châm lên trái tim Vân An. "Ta còn lo An An không biết cưỡi ngựa nên mới vội vã trở về, muốn cưỡi chung một con với em."
Phía sau trang viên của gia đình Vân An có một trang trại nuôi ngựa. Kỹ năng cưỡi ngựa của cậu tuy không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng đủ để tham gia các cuộc thi và đạt thứ hạng cao.
Thế nhưng giờ phút này, cơ thể cậu mềm nhũn, tai đỏ bừng, nằm trong vòng tay Hoa Cương, ngước lên nhìn người mình thương. Ánh mắt cậu đầy mong chờ, nhỏ giọng nói dối: "Cũng... cũng không giỏi lắm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top