👑Lâu đài cổ Mary (2)

◎ Vương hậu ◎

Bất chợt co rúm lại, Vân An ngẩn người nhìn nữ nhân trước mặt. Suy nghĩ của cậu vẫn còn đắm chìm trong từ đường khi nãy, nơi xa là tiếng gọi vọng lại, gần đó là tiếng thúc giục rõ ràng đến mức khiến cậu không thể phân biệt được thật giả.

Một tay chống đất, miệng thở hổn hển, Vân An nhắm mắt lại, cố gắng tự trấn tĩnh. Một cơn gió lạnh buốt đến tận xương thổi qua, cậu mở mắt, thấy nữ nhân vừa đánh thức mình vẫn đứng ngay trước mặt. Trong ánh mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc xen lẫn mê đắm. Cô mặc chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, trong cơn gió lạnh, cơ thể khẽ run.

Nhưng tư thế của cô rất rõ ràng, dường như đang đợi Vân An.@ThThanhHinVng

"Anh ổn chứ?" Nữ nhân lo lắng hỏi. "Sắc mặt của anh trông không được tốt lắm."

"Tôi không sao." Vân An đứng dậy, thậm chí còn chưa kịp phủi bụi đất trên người. Cậu nhìn quanh một lượt, thấy đây là một vùng đất trống trải. Dưới chân là bùn đất ẩm ướt, có lẽ vừa mưa xong không lâu. Trời u ám, gió lạnh như dao cứa, trông như sắp mưa tiếp.

Ánh mắt cậu quay lại phía nữ nhân, lòng thầm thở dài.

Không biết đây là may mắn hay bất hạnh, cậu không thể phân biệt được trong từ đường, người thúc giục mình đi theo Hạ Uyển khi nãy là người hay quỷ. Nhưng cậu cũng không muốn vội vàng, thiếu chuẩn bị mà tiếp tục bước vào "phó bản" này.

Vân An từng nghe kể một câu chuyện ma nổi tiếng. Vào một cuối tuần, một cô gái cùng bạn trai và vài người bạn khác đi leo núi. Trên đường, họ gặp phải trận lở tuyết bất ngờ, cô gái bị tách khỏi bạn trai và nhóm bạn.

Một mình xuống núi, cô may mắn gặp lại bạn trai. Cô vui mừng vô cùng, hai người dìu nhau xuống núi. Nhưng trên đường, họ gặp lại nhóm bạn của cô.

Nhóm bạn khi nhìn thấy cô thì vô cùng hoảng hốt, nói rằng bạn trai của cô đã chết trong trận lở tuyết. Cô gái sợ hãi run rẩy. Nhưng sau đó, người bạn trai bị cho là đã chết quay lại trại, mang cô đi, nói với cô rằng nhóm bạn kia đã chết hết trong trận lở tuyết, không ai còn sống.

Đây là một câu chuyện ma đến nay vẫn chưa có lời giải, không ai biết giữa bạn trai và nhóm bạn, ai mới là quỷ.

Lần đầu tiên đọc câu chuyện này, Vân An đã sợ hãi kinh hoàng. Giờ đây, chính cậu rơi vào hoàn cảnh tương tự, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện. Nếu may mắn, cậu sẽ vượt qua phó bản này và trở về thế giới thực, không phải đối mặt với câu hỏi đáng sợ ấy.

Nhưng ở phó bản này, cậu chắc chắn phải gặp được một người.

Nghĩ đến việc sắp phải tái ngộ Hoa Cương, trái tim Vân An đau nhói từng cơn.

"Cảm ơn." Vân An nhẹ giọng nói lời cảm ơn nữ nhân trước mặt. Nếu không nhờ cô đánh thức, cậu cũng không biết sẽ còn nằm trên mặt đất lạnh lẽo này bao lâu nữa.

Nữ nhân lắc đầu, co người lại, cố gắng mở miệng giữa cơn gió lạnh: "Chúng ta nên nhanh vào trong phòng thôi."@ThThanhHinVng

Nhìn theo hướng ngón tay của cô, Vân An thấy một tòa lâu đài cổ lớn hiện ra ở sườn phía trước.

Lâu đài cổ cao chừng năm, sáu tầng, đỉnh nhọn, trông thật nguy nga, đồ sộ. Tường bên ngoài tối màu, phủ kín dây thường xuân và các loại dây leo, có vẻ như đã lâu không được chăm sóc. Trong thời tiết u ám, nó toát lên vẻ âm trầm, đáng sợ. Tuy vậy, các cửa sổ của lâu đài vẫn phát ra ánh sáng, dù không phải tất cả đều sáng rõ, cũng đủ để nhìn thấy từ xa.

Nhìn xung quanh, vùng đồng bằng rộng lớn trải dài không thấy điểm dừng, chỉ có tòa lâu đài này đứng sừng sững cô đơn giữa không gian. Nó giống như ốc đảo trong sa mạc, hay trạm dừng chân giữa rừng mưa nhiệt đới – dù biết có thể ẩn chứa nguy hiểm, người ta vẫn không thể cưỡng lại việc tiến lại gần.

Vân An và nữ nhân không có lựa chọn nào khác, chỉ đành tiến vào lâu đài cổ này.

Có lẽ lâu đài này chính là trung tâm của phó bản mà họ phải vượt qua lần này.

Dù tòa lâu đài nhìn có vẻ không xa, nhưng khi đi bộ lại mất khá nhiều thời gian. May mà cơn gió lạnh rít lên không quá dữ dội, giúp họ có thể tạm thở dốc đôi chút trên đường đi.

Trong lúc di chuyển, nữ nhân tò mò quan sát Vân An rồi chủ động giới thiệu: "Tôi tên Tô Chi, chữ "Chi" là chỉ hoa sơn chi. Tôi rất thích loài hoa này."

"Đó là một cái tên rất đẹp." Vân An lịch sự tán thưởng.

Tô Chi quả thực rất xinh đẹp, một vẻ đẹp không hề có sự công kích, trong sáng và thanh khiết như chính loài hoa cô yêu thích.

"Anh cũng là người chơi đúng không?" Tô Chi hạ giọng hỏi nhỏ.

Vân An chớp mắt ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu. Đúng, cậu là người chơi.

Tô Chi khẽ cười, nụ cười hơi ngượng ngùng: "Cậu đẹp quá, tôi còn tưởng cậu là NPC."

Trong trò chơi sinh tồn kinh hoàng này, việc quỷ quái "thiên vị" những người chơi đẹp đẽ đã là bí mật công khai.

"Cô cũng rất đẹp." Vân An nói nhưng trong lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Ở các phó bản cấp cao, việc gặp được những người chơi có diện mạo xinh đẹp là rất hiếm. Phần lớn những người có vẻ ngoài thu hút thường bị quỷ chú ý ngay từ các phó bản cấp thấp và kết cục của họ không khó đoán.

Vân An hiểu điều này rất rõ. Trong các phó bản, người đầu tiên gặp sự kiện quỷ dị luôn là cậu. Nếu không nhờ có Hoa Cương che chở, cậu có lẽ đã chết ngay từ phó bản đầu tiên mang tên "Bài ca đoàn kịch"@ThThanhHinVng

Còn Tô Chi, với nhan sắc ấy mà vẫn tồn tại đến hiện tại, chắc chắn không phải là người vô hại.

Dù vậy, Vân An không tỏ ra đề phòng ra mặt. Tô Chi chưa làm gì tổn hại cậu nên cậu cũng không cần vội vàng phòng bị.

"Hại người thì không nên, nhưng đề phòng người thì không thể thiếu" – đây là nguyên tắc Vân An luôn giữ trong các phó bản.

"Nhưng tôi không đẹp bằng anh." Tô Chi nói. Vân An hơi cau mày, không hiểu rõ ý cô.

Giữa cơn gió lạnh, cô mặc một chiếc váy mỏng manh, để lộ làn da trắng nõn, trông như một tiểu thư khuê các quen sống trong nhung lụa, bất ngờ bị ném vào nơi hoang vắng này. Dáng người cô mảnh khảnh đến mức chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa, có lẽ sẽ bị thổi bay.

Tô Chi trông rất yếu ớt, khiến người ta dễ dàng nảy sinh ý muốn che chở.

Vân An lặng lẽ bước lên vài bước, đứng chắn gió cho cô. Cậu không có ý nghĩ gì khác, chỉ là thấy cô quá chật vật.

Cuối cùng, hai người cũng vượt qua gió to để tiến vào khu vực của lâu đài cổ. Khi còn chưa bước đến cửa chính, chỉ cần quan sát vài lần, Vân An đã hiểu rõ.

Dù là vị trí hay diện tích của lâu đài, chắc chắn khu vực này không chỉ có duy nhất tòa lâu đài này. Rất có thể đây là một trang viên lớn.

Vân gia cũng sở hữu một nơi như vậy nên cậu rất chắc chắn về nhận định này.

Vùi lấp phát hiện đó trong lòng, cuối cùng Vân An và Tô Chi cũng đến được chỗ cánh cửa lớn của lâu đài cổ. Thật kỳ lạ, ngay khi họ bước vào khu vực của lâu đài, cơn gió điên cuồng bỗng nhiên biến mất, như thể có một rào chắn vô hình quanh lâu đài cổ chặn đứng luồng gió chết người kia bên ngoài.

Điều này càng củng cố niềm tin của cả hai người chơi rằng lâu đài cổ chính là địa điểm chính của phó bản mà họ phải tiến vào.

Khi đến cửa lớn, cánh cửa dày cộm với hoa văn cổ xưa và thần bí từ từ mở ra, phát ra tiếng "Kẽo kẹt" nghe có phần chói tai nhưng trong tai của Tô Chi và Vân An lại giống như âm thanh của thiên đường.

Khi vừa bước vào lâu đài, Vân An chưa kịp quan sát kỹ nội thất và khung cảnh bên trong thì ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi các hoa văn điêu khắc trên cửa lớn. Những hình ảnh rắn quấn lấy nhau, con người giơ cao ngọn lửa, xé rách khế ước... như thể là những bức tranh mang theo không khí tà ác. Cậu chưa kịp nhìn hết thì cánh cửa đột ngột đóng sập lại với một tiếng "Rầm".

"Wow, lâu đài này lớn thật!" Tô Chi thốt lên kinh ngạc, kéo Vân An trở về thực tại.

Cậu nhìn quanh, đúng là lâu đài rất rộng lớn. Những cây cột to đến mức phải hai người đàn ông trưởng thành vòng tay ôm mới hết. Bên trong lâu đài mang phong cách thời Trung cổ, tráng lệ và lộng lẫy. Trên các cột, bàn, và cầu thang đều được chiếu sáng bởi những ngọn nến trắng.

Ngọn lửa trên nến cháy sáng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh "tách" nhỏ, trong ánh sáng màu vàng ấm áp, không gian của lâu đài vừa ấm áp vừa mang vẻ huyền bí.@ThThanhHinVng

Khác hẳn với sự lạnh giá bên ngoài, bên trong lâu đài lại ấm áp như mùa xuân khiến những người vừa chịu đựng cơn gió lạnh cảm thấy như được cứu rỗi.

"Cuối cùng cũng tới, chờ hai người lâu lắm rồi." Một giọng nam bất ngờ vang lên, làm cả Vân An và Tô Chi giật mình.

Hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, Vân An nhận ra có một nhóm người đang ngồi ở cầu thang bên phải. Có khoảng sáu, bảy người, cả nam lẫn nữ, đều là thanh niên, không có trẻ em hay người già.

"Mọi người cũng là người chơi à?" Tô Chi có vẻ thả lỏng hơn khi vào trong lâu đài, tò mò nhìn nhóm người và hỏi.

Gần như tất cả đàn ông nhìn thấy Tô Chi đều để lộ ánh mắt kinh ngạc. Thấy vậy, cô thầm vui, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: "Xin lỗi nha, chúng tôi không biết mọi người đang đợi nên đến hơi muộn."

"Không sao." Một người đàn ông đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn cô đáp: "Chúng tôi cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút."

"Người đã đủ rồi. Mọi người đều là người chơi kỳ cựu, trước hết hãy giới thiệu bản thân để làm quen một chút." Người đàn ông vừa nói tỏ ra có vẻ lãnh đạo, tiếp tục: "Theo kinh nghiệm của tôi, phó bản này chắc là dạng hợp tác nhiều người, giữa các người chơi cạnh tranh không quá lớn, về sau chắc chắn cần hợp tác với nhau."

Để tăng độ tin cậy, anh ta làm gương, tự giới thiệu trước: "Tôi tên Từ Xuyên Bạc, năm nay 28 tuổi."

Dù nói là giới thiệu nhưng mọi người đều rất cẩn thận, chỉ nói tên và tuổi.

Có người mở đầu, những người khác lần lượt giới thiệu bản thân, cuối cùng đến lượt Vân An.

Từ lúc bước vào lâu đài, Vân An vẫn giữ khoảng cách với tất cả. Tô Chi đã nhanh chóng hoà nhập với nhóm, còn cậu vẫn đứng lặng lẽ một mình.

Trong phạm vi ánh nến chiếu sáng, khi Vân An bước gần lại để giới thiệu, vẻ đẹp phi thường của cậu khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào. Khuôn mặt như không thuộc về người phàm của cậu làm chấn động lòng mọi người, có người thậm chí nhìn chằm chằm không chớp mắt, vô thức đứng dậy.

Nếu Tô Chi đẹp đến mức khiến người khác cảm thán thì vẻ đẹp của Vân An lại khiến họ cảm thấy như đang mơ.

"À đúng rồi, anh gì ơi, vừa rồi ở ngoài tôi chưa hỏi tên anh." Tô Chi hỏi.

"Tôi tên Vân An, năm nay 25 tuổi." Vân An trả lời ngắn gọn, cố ý tăng tuổi mình lên một chút. Trong phó bản, không ai có lòng tôn trọng người lớn tuổi nhưng nếu quá trẻ thì sẽ dễ bị coi là đối tượng yếu đuối để lợi dụng.@ThThanhHinVng

"25 tuổi?" Một người đàn ông bật cười, giọng đầy trêu chọc: "Trông không giống chút nào."

Người đàn ông đó hơi mập, khuôn mặt bình thường, thấy Vân An nhìn mình thì nở nụ cười mờ ám.

Vân An lần đầu cảm thấy buồn nôn khi nhìn một người.

"Vân An, cậu là Vân An được chọn nhảy cấp à?" Một người phụ nữ lên tiếng, giọng điệu cao ngạo, ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể đang hỏi tại sao người như cậu lại có thể được chọn.

Người phụ nữ này tên là Kiều Cấm, rất xinh đẹp. Nhưng khác với vẻ thuần khiết của Tô Chi, cô ta có khí chất quyến rũ và cao quý khiến người ta cảm thấy không dám đến gần.

"Là tôi." Vân An trả lời bình thản, không kiêu ngạo cũng không nhún nhường. "Sao vậy?"

Kiều Cấm rút lại ánh mắt, không nói gì thêm.

Nhưng thật ra Tô Chi trong lòng hơi động, có chút kinh ngạc, không chỉ vì Vân An đã sở hữu được tấm thẻ nhảy cấp, mà còn bởi cô từng thấy trên diễn đàn khu vực, nơi mà một bài viết liên quan đến người bí ẩn này vẫn đang nổi bật ở trang đầu.

Bài viết đó nói rằng trên người Vân An dường như có một sức hút thần kỳ khiến các NPC trong phó bản đều rất thích cậu và sẵn lòng nhượng bộ.

Lúc ấy, khi Tô Chi đọc bài viết, cô chỉ coi đó là lời đồn thổi vô căn cứ. Nhưng bây giờ, khi Vân An đang đứng sống sờ sờ trước mặt mình, cô lại thực sự tò mò. Cô muốn biết Vân An rốt cuộc đã làm thế nào để các NPC trong phó bản trở nên bao dung như vậy.

"Được rồi, việc tự giới thiệu chỉ là để mọi người hiểu nhau sơ qua thôi. Mọi người giữ bình tĩnh, phó bản vẫn chưa bắt đầu đâu." Từ Xuyên Bạc lên tiếng. Anh ta hơi nhíu mày, như thể không hài lòng với những tranh cãi nhỏ vừa diễn ra.

Vân An vẫn đứng một mình, không phải vì cậu cố ý xa lánh mà bởi trong lòng anh có một cảm giác bất an mạnh mẽ.

Đó là giác quan thứ sáu của cậu, vô cùng mãnh liệt.

Rõ ràng đây là một phó bản yêu cầu nhiều người hợp tác, theo lý mà nói, khi các người chơi cùng phối hợp, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Nhưng trong phó bản này, mỗi người đều mang theo một luồng khí vô hình màu đen khiến Vân An cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác này từng xảy ra trong phó bản đầu tiên mà cậu tham gia, "Bài ca đoàn kịch". Khi đó, Vân An không hề tin tưởng bất kỳ người chơi nào, kể cả Lâm Lương - người từng chủ động giơ cành ô liu với cậu.

Và kết cục của "Bài ca đoàn kịch" là tất cả mọi người, ngoại trừ Vân An, đều bị tiêu diệt.

Vân An quyết định tin vào trực giác của mình. Cậu không có ý định hòa nhập cùng nhóm người chơi này vì không ai trong số họ mang lại cảm giác an toàn như Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển hay Nhậm Lê, Vu Du đã từng.

Cho đến khi có người phát hiện một bóng dáng phía dưới cây cột.@ThThanhHinVng

Người phát hiện hét lên kinh hoàng, như thể bị dọa sợ khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Một cô gái đang dựa vào cây cột, dường như vừa bị đánh thức.

Sau khi mở mắt nhìn mọi người, cô gái lại tỏ vẻ muốn tiếp tục ngủ.

Người luôn giữ vai trò chủ đạo - Từ Xuyên Bạc, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Cô là ai? Sao lại ngủ dưới cây cột này? Làm sao chúng tôi lại không nhìn thấy cô?"

Vân An cũng hơi hoảng hốt. Cô gái này dựa ngay cạnh cây cột bên cậu nhưng cậu đứng đây đã mười mấy phút mà không hề hay biết.

"Tôi là người chơi vào sớm nhất." cô gái lười biếng trả lời, mắt vẫn không thèm ngẩng lên. "Các người vào sau cứ huyên náo, không thấy tôi là chuyện bình thường."

"Tôi tên là tiểu K." cô gái tiếp tục nói rồi lại im lặng, không nói thêm gì nữa.

Cách hành xử của cô gái khiến người ta có cảm giác cô không hề quan tâm đến việc giữ thể diện cho Từ Xuyên Bạc, như thể cô cố tình chọc tức anh ta. Khuôn mặt Từ Xuyên Bạc hơi sẫm lại, nhưng anh ta vẫn kiềm chế và không lên tiếng.

Vân An tò mò nhìn tiểu K, cậu cúi xuống, chủ động vươn tay ra, chào hỏi: "Chào cô, tôi tên là Vân An."

Tiểu K nhìn Vân An với ánh mắt có chút khó hiểu, cô đưa tay bắt nhẹ tay cậu rồi nhanh chóng rút lại.

Vân An không cảm thấy bị xúc phạm hay bất mãn, vì trong nhóm người chơi này, tiểu K mang lại cảm giác tốt nhất cho cậu. Có lẽ là vì tâm trạng của cô rất điềm tĩnh nên khí chất quanh cô cũng vững vàng, như một người dù có Thái Sơn đổ trước mặt cũng không biến sắc.

Các người chơi bắt đầu ríu rít thảo luận về bước tiếp theo.

Hiện tại, không ai tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến phó bản. Tên phó bản và nhiệm vụ cũng chưa xuất hiện. Vân An thử liên lạc với hệ thống trong đầu nhưng không nhận được phản hồi khiến cậu có chút lo lắng và thất vọng.

Trước mắt mọi người là hai lựa chọn: một là tiếp tục ngồi đây chờ đợi, hai là chủ động tìm kiếm. Lâu đài cổ này rất lớn, có nhiều tầng và mỗi tầng đều có cầu thang nối liền. Nếu muốn, họ có thể leo lên tận đỉnh lâu đài hoặc khám phá mọi ngóc ngách của nơi này.

Nhóm người chơi chia thành hai phe: một phe bảo thủ và một phe chủ động.@ThThanhHinVng

Vân An đếm được tổng cộng có chín người chơi, gồm năm nam và bốn nữ. Cậu và tiểu K không tham gia vào cuộc tranh luận, còn lại bảy người thì không ai thuyết phục được ai.

Khi mọi người còn đang tranh cãi, từ sâu trong lâu đài vang lên tiếng bước chân.

Âm thanh rõ ràng, đều đều, không nhanh không chậm. Mọi người đều dừng động tác và im lặng, ngay cả tiểu K – người luôn nhắm mắt dưỡng thần – cũng mở mắt ra.

Vân An quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy mặc áo bành tô, trên tay cầm một cây nến trắng, từ bóng tối bước ra và tiến về phía họ.

"Chào mừng các vị khách quý, tôi là quản gia của lâu đài Mary, tên là Reuel. Hoan nghênh các vị đã đến với lâu đài Mary."

Người quản gia cúi người chào theo kiểu quý ông, phong thái nhẹ nhàng, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười ấm áp. Những nếp nhăn ở khóe mắt càng làm tăng thêm sức hút của ông.

Không ai dám đáp lại lời của ông quản gia.

Vân An suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói: "Chào ông, quản gia Reuel."

Reuel mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu tán thưởng: "Cậu quả là một vị khách lễ phép, quốc vương rất thích những vị khách lễ phép."

Câu nói của Reuel tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nhiều thông tin. Quốc vương? Vân An ngẩn người.

Người quản gia điềm tĩnh nói tiếp: "Các vị khách quý đến đây là để tham gia tuyển phi của quốc vương, đúng không?"

"Tuyển phi?" Một người đàn ông trung niên hơi béo, từ nãy đến giờ luôn liếc nhìn Vân An với ánh mắt kỳ quặc, bật cười chế nhạo. "Đám phụ nữ này tham gia tuyển phi còn hợp lý, chúng tôi là đàn ông, sao phải tham gia tuyển phi?"

Nói xong, ông ta còn tỏ vẻ đắc chí, nghĩ rằng việc tuyển phi là một hoạt động nguy hiểm và đàn ông như ông ta không cần tham gia, để phụ nữ đi dò đường thì tốt hơn.@ThThanhHinVng

Câu nói khiến mấy người phụ nữ như Tô Chi mặt mày tái mét. Họ cũng nghĩ giống ông ta.

"Không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng có thể tham gia tuyển phi của quốc vương." Reuel vẫn giữ nụ cười ấm áp, giải thích.

"Đùa sao? Đàn ông làm sao làm vương hậu được? Chẳng lẽ quốc vương là đồng tính?" Người đàn ông trung niên kia lại lớn tiếng phản đối, thể hiện sự căm ghét ra mặt.

Reuel vẫn mỉm cười, đáp: "Vậy ra, thưa ngài, ngài không tham gia tuyển phi của quốc vương, đúng không? Xin hãy trả lời, tham gia hoặc không tham gia."

Mặc dù ông ta hành xử thô lỗ và kém phẩm cách, nhưng những người chơi còn lại đều không dám tùy tiện. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên lại không ngần ngại nói thẳng: "Không tham gia!"

Vân An nhíu mày, ghi nhớ sự kỳ lạ này trong lòng. Có lẽ người đàn ông trung niên đã sử dụng cách nào đó để vào được phó bản này, dù bản thân ông ta là một kẻ thiếu suy nghĩ.

"Tốt, tôi đã ghi nhận câu trả lời của ngài." Reuel nói.

Ngay sau đó, trong khi không ai kịp phản ứng, Reuel vung tay. Cánh cửa lớn của lâu đài bất ngờ mở ra, gió tuyết lạnh buốt như một con hổ dữ gào thét xông vào.

Tuy nhiên, trước mỗi người chơi dường như có một lớp chắn vô hình, không ai bị tổn thương hay cảm nhận được cái lạnh, ngoại trừ người đàn ông trung niên kia. Ông ta nặng khoảng 170 cân bị cơn gió cuốn thẳng ra ngoài lâu đài.

"Rầm!" Cánh cửa lớn đóng lại.

Reuel vẫn giữ nụ cười điềm đạm, nhìn những người chơi còn lại. "Còn vị khách nào không muốn tham gia tuyển phi không? Xin hãy nói với tôi. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của từng vị khách."

Không ai dám lên tiếng phản đối nữa.

"Cộc cộc cộc." Ngoài cánh cửa lớn cổ xưa và nặng nề vang lên tiếng gõ, sau đó là tiếng hét thảm thiết đến xé lòng của người đàn ông trung niên: "Tôi tham gia! Tôi tham gia tuyển phi! Xin hãy cho tôi vào!"

Ba chữ "Tôi tham gia" gần như là gào thét đến khản cả giọng. Trong khi người bị ném ra ngoài, trên mặt Reuel vẫn giữ nụ cười ấm áp, thậm chí độ cong của nụ cười không hề thay đổi. Dường như ông ấy hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của người đàn ông trung niên. Nhưng lúc này, không còn ai cảm thấy nụ cười của người quản gia trước mặt là thân thiện nữa.

"Tại sao lại ném ông ta ra khỏi lâu đài?" Có người đánh bạo hỏi.@ThThanhHinVng

Reuel giống như vừa nghe được một câu hỏi ngây ngô đơn giản, cười bất đắc dĩ rồi trả lời: "Chỉ những người được đề cử làm vương hậu mới có tư cách ở lại lâu đài này. Những người khác thì không."

Người được đề cử làm vương hậu — nghĩa là, việc người đàn ông trung niên không tham gia tuyển phi đồng nghĩa với việc ông ta không phải là ứng cử viên vương hậu và đã bị loại bỏ khỏi lâu đài.

Nhớ lại cái lạnh cắt da bên ngoài lâu đài, ai nấy đều rùng mình. Bị ném ra ngoài vào lúc này chỉ có một kết cục duy nhất: chết.

Câu trả lời của Reuel làm những người chơi có ý định chống đối hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ.

Khi đã thưởng thức đủ biểu cảm khó xử hoặc sợ hãi trên gương mặt của các người chơi, nụ cười không đổi trên môi Reuel dường như thêm phần tà ác, khiến mọi người lạnh gáy.

Reuel vung tay, cánh cửa lớn của lâu đài tự động mở ra lần nữa. Người đàn ông trung niên, với cổ họng bị tổn thương do gió rét như lưỡi dao, loạng choạng bò lết vào trong. Khi cửa đóng lại, ông ta ngã quỵ xuống sàn, toàn thân mềm nhũn như đống thịt không có sức sống.

Cổ họng bị thương nặng khiến ông ta không phát ra được âm thanh, chỉ có thể nằm ngửa, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Lúc này mọi người mới nhận ra trên cơ thể ông ta đầy vết thương. Bộ vest ban đầu chỉnh tề đã bị gió xé rách tả tơi. Hai cánh tay trắng nhợt và bụng đều chi chít vết máu.

Nếu Reuel chậm trễ thêm vài giây, ông ta có lẽ đã chết bên ngoài.

"Quốc vương của chúng tôi rất nhân từ nên trong điều kiện bình thường, ngài ấy sẵn sàng cho khách nhân một cơ hội. Nếu vị khách này đồng ý tham gia tuyển phi, quốc vương bệ hạ sẽ tha thứ cho hành động vô lễ vừa qua." Reuel nói.

"Nếu trở thành vương hậu thì sẽ có lợi ích gì?" Vân An lại hỏi.

Sự chú ý của mọi người tập trung vào Vân An, nhưng cậu lại khá thoải mái. Có lẽ vì đã trải qua nhiều phó bản, Vân An rút ra được một vài quy tắc.

Hiện tại, nhiệm vụ phó bản chưa bắt đầu nên người chơi hẳn sẽ chưa gặp nguy hiểm chết người. Chính vì thế mà người chơi lỗ mãng kia mới còn cơ hội sống sót.

Xem xét tình hình, Reuel có vẻ như rất nhạy cảm với mọi sự chống đối liên quan đến chủ nhân của lâu đài — vị quốc vương bí ẩn này. Vân An nghĩ rằng mình có thể đặt vài câu hỏi để thu thập thêm manh mối, có lợi cho nhiệm vụ sắp tới.@ThThanhHinVng

"Đương nhiên." Reuel nhìn Vân An với ánh mắt dịu dàng: "Vương hậu là người cao quý nhất trong lâu đài, chỉ sau quốc vương bệ hạ. Khi vương hậu hạ sinh người thừa kế, ngài ấy sẽ nhận được vinh dự tối cao, được mọi người kính trọng và trở thành thần minh trong lòng chúng tôi." Giọng Reuel đầy cảm xúc, không giống như đang nói dối.

Không ai dám hỏi làm thế nào một người đàn ông trở thành vương hậu lại có thể mang thai và sinh con, vì phó bản này dường như mọi thứ đều có thể xảy ra.

Hơn nữa, lời nói của Reuel thực sự khiến các người chơi bị thuyết phục. Một người dưới vạn người trên, nếu trở thành vương hậu, liệu có phải sẽ không còn phải lo lắng về tính mạng nữa không?

Reuel lại tiếp tục ca ngợi vị trí vương hậu với sự tôn kính sâu sắc. Sau đó, ông ta nói với chín người chơi: "Bây giờ, các vị có thể trở về phòng của mình, chỉnh sửa lại bản thân, thay bộ quần áo thô kệch và thiếu tôn trọng đó, rồi lên tầng hai dùng bữa. Tôi sẽ đợi các vị ở đó."

"Các ngài phải tự chăm chút bản thân thật sạch sẽ và đẹp đẽ để xứng đáng được quốc vương bệ hạ liếc nhìn một cái." Reuel nói tiếp: "Các vị tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi là quản gia hoàn hảo nhất của lâu đài cổ Mary, nghe lời tôi chắc chắn không sai."

Nói xong, Reuel tiến đến, phát chìa khóa phòng cho từng người chơi. Trên mỗi chiếc chìa đều có khắc số phòng và phòng của Vân An là 305, nằm ở vị trí trung tâm.

Sau khi phát hết chìa khóa, Reuel không quan tâm đến những lời bàn tán của người chơi mà tự mình rời đi, để lại những người chơi đứng nhìn nhau đầy bối rối. Cuối cùng, Từ Xuyên Bạc cắn răng nói: "Trở về phòng thôi".

Nếu trước đó còn có người muốn khám phá các khu vực khác của lâu đài thì bây giờ chẳng ai có tâm trạng đó nữa. Minh chứng cho hậu quả của việc không nghe lời là người đàn ông trung niên còn đang nằm trên sàn, nửa sống nửa chết.

Mọi người xếp thành hàng, Từ Xuyên Bạc đi đầu, hướng lên tầng. Vân An và tiểu K đi ở cuối hàng, và phía sau Vân An là người đàn ông trung niên.

Ông ta bị thương rất nặng, máu vẫn chảy, đi đứng loạng choạng, mặt trắng bệch, cố gắng theo sát đội hình.

Không ai giúp đỡ ông ta, bởi vì ở phó bản này, mọi người đều tự lo cho mình là chính.

Vân An quay đầu lại nhìn ông ta một cái. Khi Vân An bước lên bậc cao hơn, nhìn xuống, người đàn ông trung niên ngẩng lên, cả người co rúm lại. Đôi môi không còn chút máu càng thêm nhợt nhạt. Đôi mắt đen lạnh lùng của Vân An khiến ông ta cảm giác như giây tiếp theo sẽ...

Vân An tiến đến gần. Người đàn ông trung niên sợ hãi đến mức suýt khóc.

Không ngờ, Vân An chỉ đưa cho ông ta một chiếc khăn giấy: "Cổ ông bị thương, không ấn lại để cầm máu thì sẽ mất máu mà chết."@ThThanhHinVng

Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhận lấy khăn giấy, ấn vào vết thương ở cổ rồi nhìn theo bóng lưng rời đi của Vân An, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Chắc chắn là do ông ta mất máu quá nhiều nên hoa mắt, nếu không làm sao lại cảm thấy người thiếu niên yếu đuối này vừa rồi định giết mình.

Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, tự giận mình vì ảo giác. Dù vậy, ngón tay ông ta vẫn vô thức vuốt ve chiếc khăn giấy mềm mại, trong lòng lại cực kỳ khinh thường hành động của Vân An.

Người đàn ông trung niên liếm môi, ánh mắt ánh lên sự tính toán. Đối với một người có vẻ nhân từ như vậy, ông ta cảm thấy vô cùng phù hợp để lợi dụng làm bàn đạp. Ông ta không mạnh mẽ, nhưng sống sót đến cấp độ này trong phó bản là nhờ sự tàn nhẫn và thủ đoạn.

Vân An không biết người đàn ông phía sau đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Hắc khí trên người ông ta ngày càng đậm, một dấu hiệu rõ ràng rằng ông ta sắp chết, có lẽ là ngay trong đêm nay. Đưa khăn giấy chỉ là chút lòng nhân đạo cuối cùng của Vân An.

Đoàn người tiếp tục tiến lên, khi đi ngang qua tầng hai, nơi đây tối om, không có ánh nến nào thắp sáng. Dù Reuel có nói rằng sau khi thay quần áo xong, họ có thể đến dùng bữa tại đây, nhưng hiện tại không ai dám thử. Mọi người đều đồng lòng tiến lên tầng ba.

Tầng ba khá lớn, có chín căn phòng xếp liền nhau, giúp xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi của các người chơi. Căn phòng đầu tiên, 301, gần cầu thang nhất, thuộc về Từ Xuyên Bạc. Anh ta lặng lẽ mở cửa và bước vào, không nói một lời.

Vân An đến trước phòng của mình, căn phòng số 305, nằm chính giữa. Phòng 304 thuộc về Tô Chi, còn phòng 306 là của Tiểu K. Hai người này là những người mà Vân An đã quen biết.

Ngay khi Vân An chuẩn bị mở cửa, một giọng nói chế giễu vang lên phía sau: "Có người thật may mắn, không chỉ được NPC ưu ái mà phòng cũng nằm ngay giữa."

Dừng lại một chút, Vân An không đáp lại. Cậu mở cửa, nhanh chóng bước vào và đóng cửa lại. Cánh cửa nặng nề khép lại, như cách ly cậu khỏi mọi thứ bên ngoài. Tựa lưng vào cửa, Vân An lặng lẽ quan sát căn phòng.@ThThanhHinVng

Căn phòng rất rộng, nổi bật là một chiếc giường lớn hai mét. Bên cạnh giường có một bàn làm việc, trong phòng còn có một nhà tắm riêng. Bộ quần áo mà Reuel nhắc đến được gấp gọn gàng và đặt ở cuối giường.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn u ám. Dù mưa đã ngừng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Căn phòng vì thế không đủ sáng, phải dựa vào ánh nến trên bàn và treo trên tường mới có thể nhìn rõ.

Vân An cẩn thận cầm một cây nến từ giá đỡ trên tường, ánh sáng lập lòe giúp cậu soi kỹ từng góc trong phòng. Ngay cả phía sau rèm, cậu cũng không bỏ qua, để chắc chắn rằng trong phòng chỉ có một mình mình. Khi đã xác nhận an toàn, cậu thả mình xuống giường, mặt úp vào gối, thở dài thật sâu.

Chỉ khi ở một mình, cậu mới dám để lộ cảm xúc thật của mình. Trong phó bản trước, cậu đã quen làm việc nhóm cùng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Lần này phải chiến đấu một mình khiến cậu thấy hơi lạ lẫm.

Để cảm xúc qua đi, Vân An tự vỗ mặt để lấy lại tinh thần. Cậu nhấc bộ quần áo đặt ở cuối giường lên kiểm tra. Đó là một bộ áo bành tô dành cho nam giới, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù Reuel có nói rằng vương hậu không phân biệt giới tính, cậu vẫn lo lắng rằng mình sẽ phải mặc váy.

Sau khi thay quần áo, Vân An lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chưa có ai xuống lầu nên cậu cũng không vội. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nhưng tiếng hét thảm thiết từ đâu đó khiến anh giật mình.

Âm thanh đó không phát ra từ tầng ba, mà có vẻ đến từ bên dưới. Vân An nhìn qua cửa sổ, thấy bốn người hầu mặc trang phục trắng khiêng một cây gậy gỗ. Trên cây gậy, một sinh vật không rõ hình dạng bị trói chặt, tay chân buông thõng, và được che kín bởi một tấm vải đen. Tiếng hét của sinh vật ấy nghe thật thê lương, khiến cậu nhớ đến cảnh giết heo trong một bộ phim.

Nhìn xa hơn, cậu thấy sương mù dày đặc đang từ từ nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Dấu hiệu mà cậu đánh dấu lúc tỉnh lại đã biến mất, chứng tỏ khu vực đó đã bị sương mù nuốt trọn. Vân An hiểu rằng nếu bị đẩy ra khỏi lâu đài vào lúc này, cái chết là không thể tránh khỏi.

Sau đó, tiếng động nhỏ lẻ vang lên xung quanh. Vân An mỉm cười, biết rằng mình không phải người duy nhất nghe thấy những điều này.

Khi những người chơi khác bắt đầu mở cửa phòng và xuống lầu, cậu cũng rời đi. Trước khi đi, cậu gõ cửa phòng tiểu K nhưng không thấy phản hồi, nghĩ rằng cô đã rời đi trước. Nhưng khi đến nhà ăn tầng hai, nơi mọi người đã ngồi vào bàn, tiểu K vẫn chưa xuất hiện.

Vân An do dự muốn quay lại gõ cửa lần nữa thì thấy tiểu K từ cầu thang đi xuống. Hai người là những người cuối cùng vào bàn ăn. Trong chín người, ai cũng có chỗ ngồi đối diện với một người khác, chỉ mình cậu phải ngồi một mình.@ThThanhHinVng

Ngay khi Vân An ngồi xuống, Reuel xuất hiện đúng giờ tại nhà ăn tầng hai, như thể luôn dõi theo họ từ trong bóng tối.

Ông ta sải bước đến đầu bàn ăn, ánh mắt hài lòng nhìn mọi người trong trang phục đã thay: "Rất tốt, mọi người đều là những vị khách biết nghe lời. Tiếp theo hãy dùng bữa đi. Lâu đài cổ Mary không bạc đãi những vị khách biết nghe lời."

Không ai để ý nhiều đến bộ trang phục trên người mình, bởi chúng đều khá ổn.

Nam giới đều mặc áo bành tô đen trắng thống nhất. Còn nữ giới, mỗi người mặc một chiếc váy công chúa với phần cổ vuông và viền ren, màu sắc khác nhau.

Các người chơi nữ trông đều khá xinh đẹp nên hiệu ứng khi mặc những bộ váy này cũng rất tốt. Ngược lại, các người chơi nam lại có sự khác biệt rõ rệt. Người nào dáng vẻ cao lớn, phong thái nổi bật thì nhìn như quý tộc thời Trung cổ. Có người trẻ trung, lém lỉnh thì giống như cậu thiếu gia nghịch ngợm của gia tộc lớn. Nhưng cũng có người dáng vẻ bụng phệ, mặc bộ đồ chẳng ra làm sao, trông như ăn trộm được quần áo mà mặc vào.

Reuel nhẹ nhàng lắc một chiếc lục lạc nhỏ, lập tức các người hầu lần lượt tiến vào, bưng lên trước mặt từng người chơi những bộ dao nĩa và đĩa ăn được chuẩn bị tinh xảo.

Trên đĩa là một miếng bò bít tết bề ngoài hơi khô vàng, kèm theo một chút đồ ăn trang trí ít đến mức gần như không có. Tuy nhiên, miếng bò bít tết lại dày và lớn đến bất ngờ, khiến ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.

"Mời mọi người dùng bữa. Trong nhà ăn không giới hạn lượng thức ăn, nếu không đủ có thể yêu cầu thêm. Ăn uống đầy đủ và có cơ thể cường tráng cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá vương hậu." Reuel nhã nhặn nói.

Sau hành trình vừa qua, mọi người đều cảm thấy đói nhưng nhìn miếng bò bít tết lớn như vậy, không ai dám vội vàng ăn. Bởi vì nếu đặt trong thế giới thực, miếng thịt này chỉ chín khoảng ba phần, thậm chí có khi còn chưa đến. Rất ít người có thể chịu được hương vị như vậy.

"Đây là bữa ăn mà tôi đã dốc lòng chuẩn bị cho các vị khách quý. Mọi người không thích sao?" Reuel hỏi, giọng điệu vừa nhã nhặn vừa khó dò.@ThThanhHinVng

"Thích, thích chứ." Người đàn ông trung niên, vốn đã có ám ảnh tâm lý với Reuel, không dám phản đối nửa lời. Ông cắn răng, chuẩn bị cắt một miếng thịt để ăn.

Ông cầm dao và nĩa lên. Chiếc dao nhỏ màu bạc dưới ánh nến phát ra ánh sáng ấm áp, nhưng khi lưỡi dao ấn xuống miếng thịt, máu bắn tung tóe lên mặt ông.

Người đàn ông trung niên phát ra những âm thanh kỳ lạ từ cổ họng. Khuôn mặt nhễ nhại mỡ của ông méo mó một cách kinh hoàng. Dao nĩa rơi xuống đất, nhưng khi chạm vào tấm thảm lông dài, chúng không phát ra tiếng động nào.

Reuel đứng nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng nở nụ cười ngày càng lớn.


*Tác giả có lời muốn nói:

Aaa, phó bản lần này có hơi nặng nề một chút. Hy vọng không bị cấm nhé, hehe.

Chương sau sẽ là văn án và những tình tiết gây sốc hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top