👑Lâu đài cổ Mary (19)

Vân An tỉnh dậy trong cơn mơ màng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chỉ vừa ló dạng, mặt trời vẫn chưa lên hẳn giữa bầu trời xanh thẳm. Xung quanh tòa lâu đài cổ, tất cả đều im ắng, tựa như mọi người vẫn còn đang say ngủ.

Ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc, vô thức gãi gãi, Vân An bất chợt ngồi dậy trên giường. Cậu ngồi yên như một khúc gỗ, mắt ngơ ngác vài giây trước khi ý thức dần quay lại. Một cảm giác mơ hồ ùa đến, giống như đêm qua chỉ là một giấc mộng xa xôi, nhưng rồi cậu chậm rãi trấn tĩnh lại.

Cậu xoa xoa đôi mắt, trách mình vì sao lại có thể ngủ thiếp đi như thế. Còn Hoa Cương...

Hoa Cương đâu? Vân An nhìn chiếc giường đã bị anh ngủ lộn xộn, rõ ràng không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người thứ hai nằm ở đây. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, theo phản xạ sờ sang phía bên kia giường.@ThThanhHinVng

Chăn đệm lạnh lẽo, chứng tỏ tối qua Hoa Cương thực sự không về.

Vân An trong đầu gọi hệ thống, cố gắng tìm chút manh mối để xác nhận lần cuối. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn rằng Hoa Cương không quay lại, khuôn mặt cậu chợt trở nên tái nhợt. Hoa Cương... không lẽ đã gặp chuyện không may?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lòng cậu bỗng chùng xuống, đôi tay mềm mại lạnh ngắt không kiềm chế được sự bất an.

Hệ thống cũng lúng túng, bối rối an ủi cậu: 【 Hẳn là không có khả năng đâu, Hoa Cương rất mạnh mà. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được ai có thể gây nguy hiểm cho hắn.】 Trừ khi đó là "quy tắc Thiên Đạo".

Hệ thống lúc này đã có vài suy đoán lớn về thân phận của Hoa Cương, chỉ là không thể nói rõ cho Vân An biết.

Dù đây là một bản đồ cấp cao với độ khó B+, nhưng hệ thống vẫn cho rằng bản đồ này không thể gây nguy hiểm đến Hoa Cương. Duy chỉ có việc tối qua hắn không quay lại, cộng với việc đã hai ngày liên tục không xuất hiện trước mặt Vân An, điều này thật sự bất thường, nhất là khi Hoa Cương luôn tỏ ra chiếm hữu đối với Vân An. Hệ thống cũng có chút không chắc chắn.

Hệ thống lắp bắp vài câu an ủi Vân An, nhấn mạnh rằng Hoa Cương mạnh mẽ ra sao, cuối cùng Vân An cũng miễn cưỡng kiềm chế bản thân, không ngay lập tức lao đi tìm các NPC để hỏi về tung tích của Hoa Cương.

Cậu rời khỏi phòng, bên ngoài lâu đài đã bừng sáng. Lúc này, cậu tình cờ gặp tiểu K vừa mới bước ra khỏi phòng.

Tiểu K vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như trước, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Vân An trong trạng thái thất thần, lặng lẽ đi bên cạnh cô, cả hai cùng bước về phía lầu hai.@ThThanhHinVng

Khi đi ngang qua lối cầu thang, tiểu K bỗng dừng lại, ngước nhìn phía trước. Ở đó có chín cây nến xếp thành một hàng. Hai cây chưa từng được thắp sáng, đại diện cho những người chơi đã chết ngay khi bản đồ còn chưa bắt đầu. Một cây có vết răng cắn, tượng trưng cho Lý Nhận đã chết. Nhưng còn một cây nến khác chỉ có dấu vết cháy nhạt, khác hẳn với những cây nến đã cháy hết.

Tiểu K cau mày, Vân An lúc này cũng gượng tỉnh lại, nhìn kỹ và không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Hôm qua khi họ kiểm tra, tất cả bảy cây nến đều có dấu vết cháy rõ ràng. Nhưng cây nến này lại giống như chỉ cháy trong thoáng chốc rồi bị dập tắt ngay lập tức.

Cây nến đó đại diện cho ai?

"Tối qua, Kiều Cấm chưa chết." Tiểu K nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra. Cô nhìn Vân An rồi nói: "Đi thôi? Chúng ta lên lầu hai xem sao."

Vân An gật đầu. Cậu cảm thấy mình như bị chia làm hai nửa: một nửa lo lắng cho sự an toàn của Hoa Cương, không thể tập trung suy nghĩ, nửa còn lại bị ép buộc phải chú tâm vào tình huống trước mắt. Nếu Hoa Cương thật sự gặp nguy hiểm, cậu phải tìm cách cứu hắn chứ không thể ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi.

Cả hai cùng bước xuống cầu thang, khi đi đến lầu hai, tiểu K đột nhiên dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn Vân An và hỏi: "Cậu gặp chuyện gì à?"

"Hả?" Vân An ngơ ngác không hiểu.

Tiểu K hiếm hoi giải thích thêm một câu: "Từ lúc ra khỏi phòng, cậu đã trông thất thần. Tối qua trong phòng cậu xảy ra chuyện gì à? Chạm mặt quỷ sao?"

Vân An nghĩ mình đã che giấu rất khéo, không ngờ bị tiểu K nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt. Cậu có chút ngượng ngùng, lắc đầu: "Không phải, chỉ là một chút chuyện cá nhân thôi."

Trong bản đồ này thì làm gì có cái gì gọi là chuyện cá nhân, bọn họ là đồng đội, đáng lẽ phải thẳng thắn với nhau. Vân An cảm thấy hơi bất an, sợ rằng tiểu K sẽ hiểu lầm rằng cậu cố tình giấu giếm điều gì đó. Nhưng quan hệ giữa cậu và Hoa Cương lại là thứ không thể để lộ.

Đang trong lúc khó xử, tiểu K gật đầu, chấp nhận lời giải thích của cậu: "Nếu cậu không giải quyết được thì cứ tìm tôi."@ThThanhHinVng

"Cậu có thể giải quyết được sao?" Vân An sáng mắt hỏi.

"Không." Tiểu K lạnh lùng đáp: "Chỉ là thêm một người nghĩ cách mà thôi."

"Ồ." Vân An cúi đầu, thất vọng trong một giây nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Có lẽ đây là cách an ủi riêng biệt của tiểu K.

Cả hai bước vào phòng ăn trên lầu hai. Có lẽ vì tò mò hoặc vì lo lắng Kiều Cấm có thể đã sống sót sau tối qua, mà hôm nay tất cả người chơi đều xuống rất sớm.

Tiểu K và Vân An là hai người cuối cùng bước vào. Vừa vào phòng ăn, Vân An đã thấy Kiều Cấm. Cô ta vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, trước mặt không bày bữa sáng như thường lệ. Nhìn thoáng qua, trông cô ta chẳng khác gì mọi khi.

Bầu không khí trong phòng ăn yên lặng đến mức đáng sợ.

Cô ta không chết.

Vân An vừa quan sát vừa tiến đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

Mọi người đều đang đánh giá Kiều Cấm, không hề giấu giếm ánh mắt dò xét. Dù vậy, Kiều Cấm chỉ hơi nhíu mày một chút nhưng không tỏ ra tức giận.@ThThanhHinVng

Cô ta không giống Lý Nhận. Vân An nhìn rất rõ điều này. Khi Lý Nhận xuất hiện ở nhà ăn vào ngày hôm sau, trông hắn ta giống như một con rối bị điều khiển, cứng ngắc một cách kỳ lạ.

Nhưng Kiều Cấm thì khác. Trước mắt, cô ta trông giống một con người sống thực sự, có những phản ứng rõ ràng với môi trường xung quanh.

Cô ta khẽ gõ ngón tay lên bàn, phát ra hai tiếng "cốc cốc" phá tan bầu không khí nặng nề.

Kiều Cấm thu tay lại, khoanh tay trước ngực, nhướng mày, ánh mắt sắc bén và vẻ đẹp sắc sảo như một bông hồng đầy gai. Cô ta lạnh lùng lên tiếng: "Các người nhìn đủ chưa?"

Mọi người lập tức xấu hổ thu hồi ánh mắt, nhưng cũng đồng thời xác nhận rằng cô ta không phải là một "Lý Nhận" khác. Rõ ràng, cô ta vẫn còn sống.

Các người chơi thầm thở phào nhẹ nhõm. Sự tồn tại của Kiều Cấm mang lại cho họ không ít hy vọng. Ít nhất thì việc gặp quốc vương cũng không phải là một con đường chết.

Nếu Kiều Cấm có thể sống sót thì các người chơi lại nảy ra thêm ý tưởng mới.

Từ Xuyên Bạc với vai trò là "thủ lĩnh" của đội, theo lý thuyết nên gánh vác nhiệm vụ này.

"Kiều Cấm, tối qua khi lên tầng 4, cô có cầm ngọn nến không? Cô đã gặp gì? Cô có thấy quốc vương không?" Từ Xuyên Bạc hỏi ba vấn đề mà mọi người đều nóng lòng muốn biết nhất.

Kiều Cấm im lặng rất lâu, cúi đầu như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Mười mấy cặp mắt chăm chú nhìn cô ta, chờ đợi câu trả lời.

Một giây sau, Kiều Cấm ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo sự mỉa mai. Gương mặt rực rỡ nhưng sắc lạnh như hoa hồng đầy gai. Cô ta không thương tiếc mà hỏi ngược lại: "Tại sao tôi phải nói cho các người? Đây là manh mối mà tôi phải mạo hiểm cả tính mạng để có được."

"Cô nói vậy là sao? Chúng ta đều có chung nhiệm vụ, là đồng đội đứng cùng một phía. Chẳng phải ngay từ đầu đã nói sẽ chia sẻ manh mối với nhau sao?" Tần Bác không hài lòng, lên tiếng chỉ trích.@ThThanhHinVng

Tô Chi ngồi gần đó, hơi đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: "Chị Kiều Cấm, nếu nhiều người hợp tác, khả năng vượt qua phó bản sẽ cao hơn. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những manh mối mình có với chị."

Tuy nhiên, Kiều Cấm không hề dao động, thậm chí còn cười lạnh.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Từ Xuyên Bạc ho khẽ một tiếng, thay đổi cách tiếp cận, cố gắng thuyết phục: "Kiều Cấm, tối qua chúng tôi thực sự lo lắng cho cô. Chúng ta là đồng đội, có cùng mục tiêu và là quan hệ hợp tác. Không ai trong chúng tôi mong muốn cô gặp chuyện không may." Từ Xuyên Bạc nhấn mạnh, cố gắng động đến điểm yếu trong lòng cô. "Chúng tôi..."

"Nhưng các người cũng chỉ là nghĩ thế thôi, đúng không?" Kiều Cấm ngắt lời không chút nể nang. Cô ta cười nhạo: "Nghĩ thì ai mà chẳng làm được? Các người có hành động gì không?"

Đây là lần đầu tiên Vân An thấy sắc mặt của Từ Xuyên Bạc khó coi đến vậy. Anh ta siết chặt nắm tay đặt lên bàn, thái dương nổi gân xanh. Phải mất vài phút anh ta mới đè nén được cơn giận.

"Không thể nói như vậy." Từ Xuyên Bạc gượng gạo đáp, lúc này ngay cả việc gượng cười cũng khó khăn.

Kiều Cấm liếc nhìn mọi người, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Sau khi cảm thấy đã thưởng thức đủ biểu cảm bối rối của họ, cô ta bất ngờ đổi giọng, kể về những gì mình đã trải qua vào tối qua.

Các người chơi không kịp suy nghĩ tại sao thái độ của cô lại thay đổi nhanh như vậy. Từng người đều nghiêm túc lắng nghe, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Khi nghe Kiều Cấm nói rằng cô ta cầm một cây nến và một chiếc gương đồng để tiến lên tầng 4, Vân An khẽ nhíu mày. Chuyện này nghe có vẻ giống với tình huống mà hai người chơi bị loại ngay khi mới bước vào phó bản đã trải qua.@TửuHoa

"Reuel nói gương đồng có thể dùng để xác định quỷ quái?" Từ Xuyên Bạc hỏi lại để xác nhận và khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta lập tức im lặng.

Nhiệm vụ của các người chơi là tìm ra con quỷ đang ẩn náu trong lâu đài cổ. Nếu chiếc gương đồng có tác dụng như một chiếc kính chiếu yêu, có thể khiến mọi quỷ quái hiện nguyên hình thì nhiệm vụ này sẽ trở nên quá đơn giản. Chỉ cần tìm cách trộm gương ra và soi từng NPC trong lâu đài là đủ.

Nhưng có lẽ không dễ dàng như vậy. "Có thể việc này liên quan đến thời gian?" Tô Chi dũng cảm đưa ra ý kiến: "Chẳng hạn như chỉ vào ban đêm, gương đồng mới có thể soi ra quỷ quái."

"Rất có khả năng." Từ Xuyên Bạc đồng tình với suy đoán này. Anh ta cũng nghĩ rằng quỷ quái vốn dĩ là sinh vật ẩn mình trong bóng tối, không thể đối diện với ánh sáng mặt trời.

Được Từ Xuyên Bạc tán đồng, Tô Chi ánh mắt sáng rực, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, còn lén nhìn anh ta một cái.

"Vậy khi cô lên lầu, cô có gặp con quỷ nào không?" Tần Bác sốt sắng hỏi, nhưng giọng nói của gã run rẩy, chữ cuối cùng gần như không rõ.

Kiều Cấm lại im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời: "Tôi không chắc lắm."

"Lúc tôi lên lầu, đúng là có thứ gì đó muốn dập tắt ngọn nến, nhưng tôi đã phát hiện ra nên nó không thành công."

Kiều Cấm không nói rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu rằng có lẽ cô đã dùng một đạo cụ nào đó để giữ cho ngọn nến không tắt.

"Vậy thì, những suy đoán trước của tôi là đúng." Từ Xuyên Bạc gật đầu nói: "Ngọn nến có thể mang đến ánh sáng, mà chỉ cần có ánh sáng, quỷ quái sẽ không dám dễ dàng xuất hiện. Vì vậy, quỷ quái mới tìm mọi cách để dập tắt ngọn nến, tiêu diệt nguồn sáng."

"Lý Nhận có lẽ cũng chết vì lý do này. Khi ngọn nến của anh ta bị dập tắt, nguồn sáng biến mất, quỷ quái ẩn mình trong bóng tối đã ra tay giết anh ta."@TửuHoa

Mọi người đều đồng tình, thậm chí còn rất vui mừng, vì cuối cùng họ đã tìm được một cách để tránh né quỷ quái.

"Vậy còn chiếc gương đồng thì sao?" Vân An cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể chỉ ra rõ ràng. Việc thắp sáng ngọn nến để xua tan bóng tối là một kết luận hợp lý, nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác bất an sâu sắc. "Nó có điều gì kỳ lạ không?"

"Tất nhiên là không." Kiều Cấm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhưng thoáng qua rất nhanh. "Tôi không phải quỷ nên chiếc gương đồng sao có thể có phản ứng kỳ lạ được."

"Nói cách khác, chỉ cần cầm chắc chiếc gương đồng, bảo vệ ngọn nến thật tốt thì lên lầu bốn sẽ an toàn." Từ Xuyên Bạc kết luận.

Vân An định hỏi thêm về chiếc gương, nhưng Kiều Cấm đã khẳng định rằng nó không có vấn đề gì. Nếu tiếp tục truy hỏi sẽ khiến cậu có vẻ như đang làm lớn chuyện và không tin tưởng cô ta.

Cậu chỉ có thể giấu nỗi bất an vào trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Cấm không có lý do gì để nói dối trong chuyện này. Đội hình của người chơi càng ít thì càng bất lợi.

Dù vậy, cậu vẫn nhắc nhở tiểu K một câu. Tiểu K gật đầu, nhưng không rõ là có để tâm hay không.

"Khi lên lầu bốn, cô có gặp quốc vương không?" Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng Từ Xuyên Bạc vẫn hỏi.

Kiều Cấm lắc đầu. "Quốc vương không cho tôi vào. Ngài bảo tôi đặt đồ ở trước cửa phòng, sau đó rời đi."

Cũng phải thôi. Nếu Kiều Cấm thực sự gặp được quốc vương, Reuel chắc chắn sẽ mang theo nụ cười đầy ẩn ý để tuyên bố khắp nơi. Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn im lặng. Điều này chứng tỏ Kiều Cấm không nói sai.

Khi Từ Xuyên Bạc định nói thêm gì đó, cửa nhà ăn bị người gõ nhẹ vài tiếng. Ngay sau đó, những người hầu bê thức ăn nối đuôi nhau bước vào, dọn đồ ăn lên bàn cho các người chơi. Cuối cùng, Reuel cũng xuất hiện.

"Các vị khách quý, xin hãy dùng bữa." Reuel nhìn về phía Kiều Cấm, nụ cười chân thành. "Dù vị khách xinh đẹp này tối qua không thể gặp được quốc vương bệ hạ nhưng cũng đừng vội. Sau này sẽ còn cơ hội."

Kiều Cấm cầm dao nĩa, động tác tao nhã, khẽ gật đầu thay cho lời đáp.

Sau một giấc ngủ dài rồi lại trải qua thêm một trận rối ren trong đầu, mặc cho Reuel đứng bên cạnh như hổ rình mồi, mọi người vẫn ăn uống no nê, quét sạch đồ ăn trên bàn.@TửuHoa

Khi chắc chắn mọi người đã ăn uống đầy đủ, Reuel vỗ tay, chuẩn bị công bố nhiệm vụ hôm nay.

"Reuel, tôi có một câu hỏi." Không ai ngờ rằng Tô Chi lại giơ tay. Dưới ánh mắt áp lực của Reuel, cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận hỏi: "Tối qua chúng tôi đã giao nộp các món đồ thủ công. Quốc vương bệ hạ có thích không?"

Vân An nheo mắt, theo bản năng liếc nhìn Kiều Cấm. Sắc mặt cô ta không hề thay đổi, như thể không nghe ra ý đồ của Tô Chi.

Tô Chi đang thử thăm dò Reuel, xem những gì Kiều Cấm vừa nói có thật không.

Reuel dường như không chú ý đến những cơn sóng ngầm giữa các người chơi. Đôi mắt ông ta thẳng thừng nhìn về phía Vân An.

"Những món đồ khéo léo từ tâm các vị tất nhiên khiến quốc vương bệ hạ rất thích. Trong đó, ngài thích nhất là vòng hoa của ngài Vân." Reuel thở dài, lắc đầu, giọng điệu vừa như tiếc nuối vừa như cố ý: "Nhưng tiếc là, khi biết vòng hoa đó là của ngài, quốc vương bệ hạ có chút giận dữ. Ban đầu, ngài ấy định tặng ngài một món quà nhưng đã hủy bỏ."

"Dẫu vậy, nếu ngài có thể giữ khoảng cách với vương tử điện hạ, quốc vương bệ hạ vẫn sẽ cho ngài một cơ hội." Reuel cúi mắt. "Dù sao, hôn ước giữa ngài và vương tử điện hạ cũng đã bị hủy bỏ."

Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Vân An. Có người tò mò, có người ghen ghét, có người dò xét, cũng có người kinh ngạc. Hóa ra những NPC trong lâu đài cổ này lại yêu thích cậu đến vậy, đến mức cả quốc vương thần bí cũng bị khuynh đảo?@TửuHoa

Không đợi Vân An trả lời, cửa nhà ăn đột nhiên "Rầm" một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng.

"Hôn ước bị hủy bỏ thì sao chứ?" Một người mặc trang phục vương tử bước vào. Giọng nói dõng dạc của Hoa Cương vang lên. Hắn trông mệt mỏi, trên bộ đồ trắng dính đầy vết máu lớn, mang theo khí thế sát phạt, đôi mắt sáng rực, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích nhìn Reuel. "Chuyện ở đây đến lượt ông nói sao?"


*Tác giả có đôi lời muốn nói:

Hoa Cương đã quay lại, đến để bảo vệ "vợ bé nhỏ" đây~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top