👑Lâu đài cổ Mary (12)
◎ Lật xe ◎
Qua Đạt dẫn mọi người đến một nhà bếp rất rộng, đủ chỗ cho bảy người cùng nấu ăn mà vẫn thoải mái.
Mỗi người chơi đều có khu vực bếp riêng, rau củ và các loại thịt được sắp xếp gọn gàng ở góc bàn, để họ tự do lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.
Có người vui vẻ nhưng cũng có người lo lắng.@ThThanhHinVng
Trên đời này, không phải ai cũng biết nấu ăn, ví dụ như Vân An.
Cậu từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên không bao giờ phải làm việc nặng, càng không biết nấu nướng.
Nhưng việc không biết nấu ăn cũng không làm Vân An quá bận tâm, vì ngoài cậu ra thì còn có một vài người chơi khác như Từ Xuyên Bạc, Tần Bác và Tô Chi, những người đã bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn cho món ăn của mình.
Bên cạnh đó, cũng có người giống như Vân An, đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Kiều Cấm nhíu mày nhìn những rổ rau củ tươi còn dính đất, tỏ vẻ không mấy hài lòng. Đợi đến khi mọi người gần như chọn hết nguyên liệu, cô ta mới bước đến, lựa chọn rất kỹ càng hai quả dưa leo và một miếng chân giò hun khói, sau đó còn dùng khăn giấy bao lại miếng thịt vì ghê tay.
Vân An đoán rằng Kiều Cấm cũng không biết nấu ăn.
Bảy người chơi chỉ có cậu và Kiều Cấm không biết nấu ăn. Đợi đến khi Kiều Cấm chọn xong nguyên liệu, Vân An mới tiến lên. Lúc này, nguyên liệu nấu ăn hầu như đã bị chọn hết, chỉ còn sót lại vài quả trứng gà tròn trịa và hai quả cà chua đỏ mọng.
Nhìn cà chua và trứng gà, mắt Vân An sáng lên. Cà chua xào trứng là món đơn giản, chắc chắn không thể làm hỏng được, hơn nữa không cần phối thêm nguyên liệu khác, rất hợp với cậu.
Vân An mang cà chua và trứng gà về khu vực bếp của mình. Cậu nhìn thoáng qua mặt trời ngoài cửa sổ.
Mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây nhưng hiện tại, nó đang từ từ hạ xuống đường chân trời.
Không phải là cậu ảo giác, mà thời gian thật sự trôi nhanh hơn bình thường.
Vân An rùng mình, cảm giác như có một sự sắp đặt hiểm ác. Nếu không phải cậu chú ý vị trí của mặt trời trước khi vào bếp, có lẽ cậu đã không nhận ra điều này.
Thời gian trôi nhanh hơn, đêm tối sẽ đến sớm. Nếu người chơi muốn làm một món ăn cầu kỳ, chắc chắn sẽ không kịp nấu xong trước khi trời tối.
Vân An không giấu diếm, chia sẻ phát hiện này với những người chơi khác. Biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi. Từ Xuyên Bạc nhìn Vân An với ánh mắt phức tạp rồi nhắc nhở mọi người: "Tốt nhất là nhanh lên, đừng lãng phí thời gian làm những món cầu kỳ."
Vừa dứt lời, ở một góc phòng, Lý Nhận đột nhiên reo lên: "Có thịt! Là thịt tối qua!"
Vân An ngẩng đầu, nhìn theo hướng Lý Nhận chỉ. Quả nhiên, ở góc bếp có một cái rổ nhỏ, bên trong có một ít thịt, không nhiều, chỉ khoảng ba cân.@ThThanhHinVng
Nhưng đây là thịt chưa được xử lý. Không biết Lý Nhận làm cách nào để xác định đây là thịt từ tối qua.
"Thơm quá, thơm quá!" Lý Nhận lẩm bẩm, mắt sáng lên như sao, dán chặt vào đống thịt.
"Một đống thịt sống, có gì mà thơm chứ?" Tô Chi thì thầm, không hiểu nổi.
"Nếu thịt đã đặt ở trong bếp thì ai cũng có thể lấy." Tần Bác đột nhiên lên tiếng.
Những người chơi khác đều đã xác định món ăn của mình. Người nhanh tay như Từ Xuyên Bạc thậm chí đã xử lý xong nguyên liệu.
Việc phát hiện ra đống thịt của Lý Nhận chỉ là niềm vui bất ngờ nhưng không phải thứ cần thiết.
Hầu hết mọi người đều tập trung vào món ăn của mình. Chỉ có Tần Bác là giật lấy một nửa đống thịt từ tay Lý Nhận.
Lý Nhận không phản đối, như thể toàn bộ sự chú ý của hắn ta đã bị dồn hết vào đống thịt. Hắn ta cho thịt vào nồi nước lạnh, đun sôi sau đó vớt ra và cho vào bát.
Vân An đang thái cà chua, chuẩn bị đánh trứng thì vô tình nhìn về phía Lý Nhận và bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Lý Nhận cúi đầu, tay ôm bát thịt vừa luộc, ăn ngấu nghiến.
Do quá vội vàng, thịt chưa chín kỹ, bên trong vẫn còn đỏ máu nhưng Lý Nhận dường như không nhận ra, vừa ăn vừa thể hiện sự thỏa mãn trên khuôn mặt.
Hắn ta ăn vội đến mức không kịp nhai kỹ. Chỉ trong chốc lát, hơn một cân thịt đã chui vào bụng Lý Nhận.
Ăn xong, hắn ta vẫn tỏ ra chưa no, mắt đảo quanh khắp nơi để tìm kiếm thêm thức ăn. Nhưng tất cả nguyên liệu đã bị các người chơi khác lấy hết, không còn gì thừa.@ThThanhHinVng
Ánh mắt của Lý Nhận liền chuyển sang nguyên liệu của những người chơi khác.
Lý Nhận vốn là người biết nấu ăn. Vân An từng thấy hắn ta chọn nguyên liệu rất kỹ càng như sườn, ớt cay và nhiều thứ khác. Nhưng bây giờ, hắn ta cho tất cả vào nồi nước sôi, luộc sơ qua, rồi dùng tay bóc lấy mà ăn sống sượng.
Đôi mắt Lý Nhận lóe lên ánh xanh làm Vân An nhớ đến những con sói đang đói cồn cào.
Thấy Lý Nhận sắp ăn sạch toàn bộ nguyên liệu nấu ăn của mình, Vân An không nhịn được gọi lớn: "Lý Nhận!"
Tiếng hô này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhưng Lý Nhận lại như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng.
Đôi môi hắn ta bị bỏng đến đỏ tươi, khóe miệng thậm chí còn chảy máu, trông như trong miệng bị phỏng hoặc bị rách, vết thương cứ liên tục bị tác động, dẫn đến máu chảy mãi.
Những người chơi khác đều dừng tay, nhìn Lý Nhận như con sói đói vồ mồi, nhét tất cả đồ ăn vào miệng. Dù là người phản ứng chậm nhất cũng nhận ra có điều không ổn, rõ ràng Lý Nhận không bình thường.
Dù Vân An đã nhắc nhở, nhưng Lý Nhận vẫn không tỉnh táo, hắn ta đã ăn sạch toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trong tay mình, không để sót lại bất kỳ thứ gì.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, các người chơi không dám lơ là thêm nữa, cúi đầu tập trung làm món ăn của mình. Họ biết rằng khi mặt trời lặn, Reuel và Qua Đạt sẽ đến kiểm tra.
Lý Nhận chỉ đến khi ăn sạch nguyên liệu nấu ăn mới tỉnh táo lại. Hắn ta ngẩn người nhìn chiếc thớt trống trơn, không thể tin nổi mình vừa làm gì.
Rồi hắn nhanh chóng nhận ra mình đã "trúng chiêu"!
Mặt trời từ từ lặn xuống với tốc độ có thể thấy rõ, ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ nhuộm vàng cả căn phòng. Điều quan trọng lúc này không phải là suy nghĩ vì sao mình bị ảnh hưởng mà là việc hắn ta sẽ phải đối mặt với chiếc thớt trống trơn để làm ra một món ăn.
Không có nguyên liệu, chẳng khác nào "không bột đố gột nên hồ". Hiện tại, Lý Nhận đang rơi vào thế khó.@ThThanhHinVng
Trong phòng bếp không còn bất kỳ nguyên liệu nào dư thừa. Khi Lý Nhận còn đang bối rối, những người chơi khác đã nhanh tay bỏ nguyên liệu vào chảo, xào nấu thật nhanh. Người nào chưa kịp nấu cũng tăng tốc xử lý nguyên liệu của mình.
Không có nguyên liệu, không được phép rời khỏi phòng bếp, mọi thứ đều bị giới hạn. Lý Nhận chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay sang nhờ vả các người chơi khác.
Người đầu tiên hắn ta xin giúp đỡ là Từ Xuyên Bạc.
Từ Xuyên Bạc đang chỉnh lửa lớn để giảm nước, gần như hoàn thành món ăn của mình. Trước gương mặt đầy lo lắng của Lý Nhận, Từ Xuyên Bạc chỉ tay vào nồi ớt cay xào thịt đang bốc khói, bình tĩnh nói: "Tôi không giúp được anh đâu. Tôi đã không còn nguyên liệu nào dư thừa để chia cho anh."
Như đoán được điều Lý Nhận muốn nói, Từ Xuyên Bạc bổ sung: "Reuel và Qua Đạt nói rõ rằng mỗi người chơi phải tự làm món ăn. Dù tôi có chia phần của mình cho anh, cũng không có ích gì."
Những lời này như phán tử hình cho Lý Nhận. Hắn ta tái mặt nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, bước qua từng người một để cầu xin, mong rằng sẽ có ai đó cho mình ít nguyên liệu còn thừa.
Nhưng làm sao có thể được? Mặt trời đã sắp lặn, các người chơi khác đều đã chuẩn bị xong món ăn của mình. Khi Lý Nhận gần như tuyệt vọng, Vân An bất ngờ vẫy tay gọi hắn ta.
"Cầm lấy." Đó là một quả cà chua đã được Vân An cắt sẵn, cậu đưa cho Lý Nhận.
Vân An lấy được ba quả cà chua nhưng chỉ có hai quả trứng. Quả cà chua đầu tiên quá to nên không cần dùng hết, cậu quyết định để lại một quả, vừa vặn có thể đưa cho Lý Nhận.
Lý Nhận gần như cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng cảm ơn Vân An. Nhìn vào nồi cà chua trứng được nấu nhuyễn của Vân An, Lý Nhận yên lặng cầm lấy quả cà chua mà ôm chặt vào lòng như thể đó là báu vật quý giá nhất.
Vân An nhìn chằm chằm vào nồi của mình, mặt đỏ bừng.@ThThanhHinVng
Cậu cũng tự hỏi: Làm thế nào mà món cà chua xào trứng gà lại có thể "lật xe" như vậy chứ!
Trước khi bắt tay vào làm món này, Vân An đã nghĩ đến một câu hỏi cổ điển khiến bao người đau đầu: cà chua xào trứng gà thì nên cho cà chua vào trước hay cho trứng gà vào trước?
Bằng chút kinh nghiệm nấu nướng gần như bằng không của mình, Vân An suy nghĩ: trứng gà rất dễ chín, còn cà chua thì khó hơn. Thế nên tốt nhất là cho cà chua vào trước, xào cho mềm rồi mới cho trứng vào xào chung. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Vân An tự nhủ và làm ngay theo kế hoạch.
Đầu tiên, cậu cho cà chua đã cắt nhỏ vào nồi, đảo tới đảo lui trong một lúc lâu. Xào đến khi cà chua mềm nhũn, vỏ và thịt bắt đầu tách ra, thậm chí chỉ cần chạm nhẹ vào là nát, lúc đó Vân An mới hài lòng và cho trứng gà vào.
Nhưng ngay khi trứng gà vừa xuống nồi, Vân An trợn tròn mắt. Cà chua nhuyễn vụn trộn lẫn với trứng gà tạo thành một thứ hỗn hợp sền sệt kỳ quặc. Trứng gà bám vào cà chua, nhìn chẳng giống cà chua xào trứng gà chút nào, mà giống như sốt cà chua trứng gà thì đúng hơn. Cảnh tượng này khiến Vân An tối sầm mặt mày.
Lật xe rồi!
Nhưng giờ cũng chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Dù cà chua có bao nhiêu cũng không thể bù lại phần trứng gà bị nát bét.
Vân An đành đặt hy vọng vào hương vị của món ăn. Dẫu không đẹp mắt, nhưng nếu ăn ngon thì vẫn có thể coi là tạm ổn.
Thế nhưng nhìn nồi hỗn hợp kỳ lạ đó, Vân An thật sự không muốn động đũa. Cuối cùng, cậu quyết định để số phận món này cho Reuel và Qua Đạt phán xét.
Ở phía bên kia, Lý Nhận cũng đang đau đầu. Dù đã nhận được nguyên liệu mới, hắn ta cũng không thể chỉ xào mỗi cà chua. Trong lúc hắn ta đang bối rối, một bàn tay xuất hiện đưa cho hắn ta hai quả ớt cay. Đó là tiểu K, người vừa đưa nguyên liệu vừa nói ngắn gọn: "Nhiều quá."
Lý Nhận lại một lần nữa cảm động đến rơi nước mắt. Vân An và tiểu K ra tay giúp đỡ đã tạo hiệu ứng lây lan khiến Tô Chi cũng hào phóng đóng góp một cây rau cần thừa thãi.@ThThanhHinVng
Cà chua, ớt cay, rau cần – ba nguyên liệu kỳ lạ này khiến Lý Nhận đổ mồ hôi lạnh. Không còn thời gian suy nghĩ, mặt trời sắp lặn, hắn ta chỉ có thể căng thẳng thái nhỏ rau rồi cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đảo nhanh tay.
Ngay lúc mặt trời khuất sau đường chân trời, ánh sáng biến mất hoàn toàn và bóng tối bao trùm, bếp lửa của Lý Nhận cũng tắt ngấm, nồi đồ ăn nguội lạnh chỉ trong chớp mắt.
Reuel và Qua Đạt bước vào bếp đúng lúc Lý Nhận vừa kịp đảo đồ ăn ra đĩa.
Thời gian trôi qua vừa vặn, nhưng nhìn món ăn kỳ quái – "Ớt cay xào cà chua với rau cần" – Lý Nhận không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Sẽ không sao đâu." Lý Nhận tự trấn an. Dù giọng hắn ta nhỏ nhưng cũng đủ để những người chơi khác trong phòng bếp nghe thấy: "Nếu đây là cuộc thi chọn vương hậu, họ chắc chắn sẽ chọn người làm được món ăn ngon nhất."
Chỉ có người làm tốt nhất mới vượt qua kỳ kiểm tra và được tranh ngôi vương hậu.
Nhưng thật sự là như vậy sao?@ThThanhHinVng
"Vị khách này, tôi chưa từng nói như thế đâu." Reuel cười, đáp lại lời tự lẩm bẩm của Lý Nhận.
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Chỉ là một sát thủ nhà bếp bình thường thôi mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top