👑Lâu đài cổ Mary (1)

◎ Tiến vào phó bản ◎

Vân An kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn Kim Tử Ngâm, dường như không ngờ rằng Kim Tử Ngâm cũng tò mò đến mức này, lại hỏi một câu như vậy.

Kim Tử Ngâm cố tình "phớt lờ" ánh mắt của Vân An, nhưng ánh mắt của cậu  sáng rực, còn có chút căng thẳng mà khó nhận ra.@ThThanhHinVng

Vân An chần chừ, do dự không biết nên nói gì, vì nếu nói thật thì phạm vi đoán được sẽ thu hẹp lại ngay, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển chỉ cần nghĩ một chút là sẽ đoán ra.

Hạ Uyển lại không nghĩ sâu xa như thế. Cô chỉ cho rằng người mà Vân An thích cũng là một cô gái trong nhóm, thậm chí đã bắt đầu suy tính xem trong nhóm có những cô gái nào trẻ tuổi, tài năng tốt mà lại tầm tuổi với bọn họ.

"Không phải." Vân An cắn môi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của bọn họ, trả lời một lời nói dối nhỏ nhẹ, giọng lí nhí: "Hai người không quen biết đâu."

Cứ như thể chỉ cần nói đủ nhỏ thì sẽ không bị xem là nói dối vậy.

"Ồ ~" Hạ Uyển kéo dài giọng, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Kim Tử Ngâm nhìn chằm chằm Vân An một lúc lâu, như thể đang suy đoán gì đó. Sau đó, cậu ta khẽ thở phào nhẹ nhõm – người Vân An thích không phải là Hạ Uyển.

"Loại bùa chú khiến người ta yêu mến như thế là không có đâu." Kim Tử Ngâm giải thích: "Những bùa chú đúng đắn nhất cũng chỉ dừng lại ở việc "chiêu duyên", thường gọi là bùa chiêu duyên chính."

Vân An nghe mà hiểu được chút ít, chút ít không hiểu nên Hạ Uyển giải thích kỹ càng hơn cho hắn.

Những bùa chú như "bùa đào hoa" mà cô bán là cực kỳ được chú trọng. Vì cô xuất thân từ một gia đình thiên sư danh giá có tiếng, mỗi lá bùa vẽ ra đều cần chịu trách nhiệm. Bùa đào hoa mà cô vẽ là loại bùa giúp chiêu duyên chính, nghĩa là nó chỉ có tác dụng thu hút những người vốn đã có duyên phận với người sử dụng.

Không giống như những loại bùa lung tung bừa bãi khác, có loại thì không có tác dụng, còn có loại nếu có tác dụng thì lại thu hút "đào hoa nát". Điều này là do người vẽ bùa không đủ công lực, thậm chí có thể dẫn tới những sự việc kỳ quái, như mời gọi ma quỷ đến.

Người ta thường nói "mời thần dễ, tiễn thần khó". Những linh hồn hay ma quỷ bị gọi đến này thường rất khó mà đuổi đi được.

Còn về loại bùa chú mà Vân An nói – thứ có thể khiến người khác thích mình – thì hoàn toàn thuộc dạng bùa bậy bạ. Con người là sinh vật có trí tuệ, một lá bùa sao có thể "tẩy não" họ được? Bùa chú không có tác dụng như thế. Nếu có, thì chỉ có thể là loại cổ trùng được nuôi bởi các gia tộc cổ xưa mới đạt được hiệu quả tương tự.@ThThanhHinVng

"Vì vậy, bùa chú của tôi mới bán chạy như thế." Hạ Uyển tự hào ưỡn ngực: "Giá cả rõ ràng, không lừa già dối trẻ và không có tác dụng phụ."

Những người mua bùa chú thực ra chẳng bận tâm về giá cả. Họ chỉ hy vọng rằng bùa chú thật sự hiệu quả, giúp họ đạt được mong muốn. Do đó, dù bùa của Hạ Uyển đắt hơn những "đại sư" khác, họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền nếu thấy nó hữu ích.

"Cảm ơn." Vân An chân thành nói lời cảm ơn.

Dù Hạ Uyển có lợi hại đến đâu thì việc trong thời gian ngắn mà vẽ được nhiều lá bùa tặng cậu như vậy chắc chắn cũng đã tốn không ít công sức.

Đây là một món quà mà dù có tiền cũng khó mua được.

Kim Tử Ngâm đưa cho Vân An một chiếc túi nhỏ khác mà không nói rõ bên trong là gì, chỉ đơn giản bảo rằng: "Đây là chút tấm lòng."

"Tôi có thể mở ra ngay không?" Vân An háo hức hỏi.

Kim Tử Ngâm mỉm cười gật đầu, Hạ Uyển cũng rất tò mò, tò mò ngó nghiêng. Vân An từ trong túi lấy ra một bộ giấy bút và nghiên mực.

Nhìn qua, ai cũng biết chúng không phải là giấy bút thông thường. Giấy là loại giấy vẽ bùa màu vàng, bút và nghiên mực cũng đầy tính kỹ thuật.

"Cho người cá không bằng dạy người cách câu cá." Kim Tử Ngâm nói nhẹ nhàng, liếc nhìn Hạ Uyển với vẻ khiêu khích. Điều này khiến cô nàng "bốc hỏa" như mèo bị dẫm đuôi. Nếu không phải có Vân An ở đây, chắc hai người đã cãi nhau ầm ĩ.

"Vân An, trời cao luôn ưu ái những người chăm chỉ." Kim Tử Ngâm nói chân thành: "Cậu chắc chắn sẽ thành công."

Vân An gật đầu thật mạnh. Việc vẽ bùa hay luyện võ, cậu đều không có ý định bỏ qua. Đặc biệt, sau khi trải qua phó bản "Toà nhà 5 tầng", cậu càng nhận thức rõ việc tự mình có thể dựa vào chính mình là điều may mắn đến mức nào.

Không phải là Hoa Cương không đáng tin. Chỉ là Vân An không muốn vào thời khắc quan trọng lại trở thành gánh nặng của Hoa Cương. Dù không thể trở thành đồng đội chiến đấu ngang hàng với hắn thì cậu cũng không muốn là kẻ cản trở.

Cả Kim Tử Ngâm lẫn Hạ Uyển đều chuẩn bị quà cho Vân An. Nhưng Vân An không suy nghĩ quá sâu xa về lý do tại sao. Rõ ràng là sau khi thoát khỏi phó bản, họ không hề gặp mặt hay liên lạc gì với hắn. Vậy mà họ lại biết cậu sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí đã chuẩn bị sẵn quà.

Hoặc có lẽ, Vân An nhận thức được điều đó nhưng cố tình không nghĩ đến, không muốn đào sâu suy nghĩ thêm về chuyện này.@ThThanhHinVng

"Tôi cũng chuẩn bị một chút quà nhỏ." Vân An nói rồi chú ý vẫy tay gọi người bảo vệ phía sau đến, ghé sát nói nhỏ vài câu. Chẳng bao lâu, hai túi quà được mang tới.

Một túi cho mỗi người, Vân An đưa cho Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Hai túi đều khá nặng khiến Hạ Uyển không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ Vân An cũng chuẩn bị quà cho họ, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ vui sướng.

Vì mọi người đều mở quà ngay tại chỗ, Hạ Uyển cũng không suy nghĩ nhiều. Cô lấy ra từ túi một món quà được gói cẩn thận, kích thước nhỏ hơn một viên gạch chút ít, bên ngoài bọc trong giấy trang trí đẹp mắt. Khi mở ra, ánh vàng lấp lánh khiến cô suýt nữa bị lóa mắt.

Gần như theo bản năng, Hạ Uyển nhanh chóng nhét lại món quà vào túi. Ở phía bên kia, Kim Tử Ngâm cũng vừa mở quà và ngay lập tức lặng lẽ đặt "món đồ nóng bỏng tay" vào lại túi của mình, thậm chí còn siết chặt túi hơn.

Hạ Uyển ngẩn ra vài giây mới hoàn hồn. Cô nhận ra... thứ vừa rồi chính là một thỏi vàng!

Vân An đã tặng cô một thỏi vàng chỉ nhỏ hơn viên gạch một chút!

Như nhận thấy món quà này có chút quá đà, Vân An có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu giải thích: "Trên thỏi vàng có khắc tên của hai người." Vì thế, đây không phải là món quà tùy tiện.

"Cậu thật là... quá hào phóng." Hạ Uyển cầm thỏi vàng lên ước lượng, giọng điệu có chút phấn khích. "Nếu quy ra tiền, ít nhất cũng là sáu con số."

Dù rằng cả Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đều không đến mức túng thiếu, nhưng họ cũng không thể làm được như Vân An – tùy tay tặng quà mà giá trị khởi điểm đã là sáu con số.

Cả hai gần như cùng lúc nghĩ thầm: Có lẽ Vân An thật sự rất giàu.

"Quà của tôi không bằng so với hai người tặng." Vân An nghiêm túc nói. "Tôi không có món gì khác, chỉ có thể tặng thứ này. Nó vừa có giá trị đảm bảo, vừa mang ý nghĩa kỷ niệm."

"Đây là thỏi vàng khắc tên! Thỏi vàng khắc tên đó!" Hạ Uyển khoa trương cảm thán. "Ai mà từ chối được vàng chứ? Đây chính là món quà độc nhất vô nhị trên đời này."

Ba người nhìn nhau cười, dường như lại tìm thấy cảm giác thân thuộc khi cùng nhau vượt qua thử thách trong phó bản.@ThThanhHinVng

Sau khi Vân Hạo hoàn tất việc xã giao, ông đưa Vân An đi. Trước khi rời đi, ba người hẹn tối cùng nhau đến nhà hàng buffet ở tầng hai để ăn tối. Vân An về phòng mà không giấu được nụ cười rạng rỡ trên mặt khiến Vân Hạo cũng hiểu ra được phần nào ý định của Vân Tùng.

Rốt cuộc, Vân An vẫn chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành. Suốt ngày bị giữ trong trang viên, ngoài mặt cậu nói vui vẻ nhưng đó chỉ là vì hiểu chuyện, không muốn làm phiền đến người khác.

Ở độ tuổi này, làm sao cậu không mong muốn có bạn bè cùng trang lứa chứ?

Kim gia với Kim Tử Ngâm, Hạ gia với Hạ Uyển – Vân Hạo đều đã tìm hiểu qua. Kim gia đang nổi bật, nhưng bên trong lại đấu đá không ngừng. Kim Tử Ngâm có thiên phú tốt, nhưng bị hạn chế bởi sự đấu tranh phe phái trong gia tộc nên chưa thể vươn lên. Nhân cách của cậu ta thì tạm chấp nhận được.

Hạ gia là một gia tộc thiên sư lâu đời, gia giáo rất nghiêm khắc. Hạ Uyển là người có thiên phú xuất sắc nhất trong thế hệ của gia tộc. Mặc dù được gia đình yêu thương, nhưng họ không làm cô trở nên kiêu ngạo hay quá đáng. Tính cách cô ấy hơi nóng nảy, nhưng không đến mức khó chịu.

Tóm lại, trong mắt Vân Hạo, cả Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều đáng để kết giao.

"An An hôm nay rất vui vẻ à?" Khi đi đến trước cửa phòng, Vân Hạo dừng lại, không nhịn được hỏi.

Lúc này Vân An mới nhận ra bản thân đang quá lộ vẻ vui mừng. Cậu thu lại nụ cười, sợ sệt liếc nhìn Vân Hạo, như sợ ông nhận ra điều gì đó, chẳng hạn như việc cậu và Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển vốn không phải mới quen biết.

"Kết bạn với những người bạn mới, dĩ nhiên là rất vui." Vân An nói.

Vì sự an toàn tuyệt đối của Vân An, phòng của Vân Hạo và cậu ở sát nhau, một người bên trái, một người bên phải. Sau khi nghe câu trả lời, Vân Hạo gật đầu. Khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của ông cũng nở một nụ cười nhẹ. "An An vui là được."

Lần này Vân Hạo đưa Vân An ra ngoài chơi, có vẻ như thực sự chỉ đơn giản là muốn cậu nhìn thế giới bên ngoài.

Khi đến giờ hẹn để cùng đi ăn buffet ở tầng hai, Vân An đồng ý rất nhanh, nhưng sau đó lại thấy khó xử. Cậu không chắc liệu Vân Hạo có cho phép hay không.

Vân Hạo vốn không muốn Vân An rời khỏi tầm mắt của mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Ngay cả khi đã quyết định mở lời, Vân An cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Nhưng ngoài dự đoán, Vân Hạo đồng ý. Ông chỉ có một điều kiện: mang đủ người bảo vệ.@ThThanhHinVng

Vân An vô cùng phấn khởi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Nhìn cậu như vậy, Vân Hạo dường như thấy lại hình bóng anh hai mình - Vân Trinh với đôi mắt sáng ngời và trong trẻo như vậy.

"An An, khách sạn khá an toàn, các khu vực đều có lực lượng bảo vệ canh gác. Chỉ cần con mang đủ người bảo vệ, muốn đi đâu trong khách sạn cũng được. Chỉ cần báo trước với chú là được." Vân Hạo nói, đồng thời nhéo nhẹ má Vân An.

Cậu lại gầy đi rất nhiều, người vốn đã gầy nay càng trơ xương. Dáng vẻ mỏng manh khiến Vân Hạo không khỏi liên tưởng đến một con bướm nhỏ, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ bay đi mất.

"Con là người nhà Vân gia, ở đây không ai dám động thủ với con." Vân Hạo mỉm cười nói: "Cho nên con không cần lo lắng gì cả, muốn làm gì thì cứ làm."

Lời nói của Vân Hạo nghe qua vừa khí phách vừa nhẹ nhàng, nhưng lại xua tan nốt chút băn khoăn cuối cùng trong lòng Vân An. Cậu gật đầu mạnh mẽ, như một chú cún nhỏ phấn khởi chạy đi tìm bạn của mình.

Nhà hàng buffet ở lầu hai mở cửa từ 5 giờ rưỡi chiều, chào đón các khách đến dùng bữa.

Toàn bộ khách sạn đã được bao trọn để tiếp đón các gia đình tham dự đại hội. Mặc dù số lượng gia tộc tham gia rất đông, nhưng người thực sự đến lại không nhiều. Vì thế, dù khách sạn đầy đủ tiện nghi, lượng khách có mặt cũng chỉ chiếm chưa đến một nửa.

Phần lớn khách đều không muốn xuống lầu hai dùng bữa mà chọn cách yêu cầu phục vụ mang đồ ăn đến tận phòng.

Vì vậy, nhà hàng buffet dù đã vào giờ ăn tối vẫn hầu như vắng khách. Chỉ có nhóm ba người Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển xuất hiện nên trông nổi bật giữa khung cảnh rộng rãi.

Cùng lúc đó, cũng có thể nhìn thấy từ xa các vệ sĩ đứng ở một khoảng cách nhất định, luôn theo sát Vân An.

Hạ Uyển liếc nhìn một cái, thấy những vệ sĩ cao lớn với khuôn mặt nghiêm túc, cô nhíu mày hỏi Vân An: "Họ nhất định phải đi theo sao?"

Cảm giác bị theo sát mọi lúc mọi nơi thật kỳ lạ, Hạ Uyển cảm thấy rất không thoải mái.

Cô trước đây không biết nhiều về Vân An, chỉ nghe rằng Vân gia có ít thành viên và trong thế hệ này, chỉ có một mình Vân An. Người ta cũng nói rằng cậu không có tài năng gì nổi bật.

Vân gia bảo vệ Vân An rất kỹ lưỡng, không để cậu lộ diện nhiều ra bên ngoài, cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cậu. Thậm chí, nhiều người còn không biết rằng Vân gia có một thành viên như vậy.

Mức độ bảo vệ mà Vân gia dành cho Vân An khiến Hạ Uyển không khỏi kinh ngạc. Mặc dù đại hội đã có an ninh siết chặt từ trước, bên cạnh Vân An còn có cô và Kim Tử Ngâm, nhưng Vân gia vẫn cử rất nhiều người theo sát cậu, không rời một bước.@ThThanhHinVng

"Thật xin lỗi." Vân An cắn môi, cảm thấy có lỗi vì sự hiện diện của mình làm bạn bè không thoải mái. "Tôi..."

"Ai ai, cậu đừng xin lỗi mà." Hạ Uyển lúng túng lên tiếng, cô không có ý gì đặc biệt, chỉ là tiện miệng phàn nàn một câu. Sau đó cô ngập ngừng nói thêm: "Họ ở đằng kia cũng không ảnh hưởng gì mà."

Kim Tử Ngâm liếc nhìn nhóm vệ sĩ, thấy họ có dáng vẻ mạnh mẽ với cơ bắp cuồn cuộn được che giấu trong lớp quần áo, vừa nhìn đã biết không phải loại bảo vệ thông thường. Nhớ lại những câu chuyện bí ẩn về Vân gia, trong lòng cậu ta cũng ngầm hiểu ra phần nào.

"Hay là cậu bảo họ ăn chút gì đó đi, đứng ở đó nhìn chúng ta mãi cũng kỳ lắm." Hạ Uyển đề nghị.

Vân An lắc đầu: "Họ sẽ không làm vậy đâu."

Cậu đã từng thử việc này trước đây. Khi còn nhỏ, khu trang viên của Vân gia quá rộng lớn với một đứa trẻ. Là người duy nhất được gọi là "chủ nhân" trong nhà, cậu cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy, cậu từng cố gắng kết bạn với những người hầu, làm vườn hay thậm chí cả gia sư trong nhà. Nhưng không ai vượt qua được ranh giới.

Thỉnh thoảng có người tỏ ra thân thiện, nhưng sau đó họ nhanh chóng biến mất khỏi trang viên, thay vào đó là những nhân sự mới.

Dần dần, Vân An hiểu rằng việc tiếp cận của mình chính là con dao hai lưỡi gây tổn thương cho người khác. Duy trì một khoảng cách thích hợp là điều tốt nhất cho cả hai bên.

Những người xung quanh cậu, đôi khi Vân An cảm thấy họ không thực sự nghe theo lệnh mình. Họ chỉ làm tốt công việc thuộc trách nhiệm của mình, vậy thôi.@ThThanhHinVng

"Vì chú bác trong nhà rất coi trọng sự an toàn của tôi nên khi ra ngoài, tôi nhất định phải có vệ sĩ đi cùng. Nếu không thì..." Vân An khó xử giải thích.

Hạ Uyển gật đầu ra hiệu rằng cô hiểu, không hỏi thêm gì. Mặc dù theo cô, mức độ bảo vệ như thế này có phần hơi quá nhưng mỗi gia tộc đều có cách làm việc riêng, không nên xen vào.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cô lại cảm thấy có thể hiểu được. Rốt cuộc, ba của Vân An, ông Vân Trinh đã qua đời một cách oan uổng. Một thiên tài được tiên đoán là có thể tạo ra kỳ tích nhưng lại mất sớm, nhắc đến thật đáng tiếc.

Trước đây, Hạ Uyển không biết nhiều về Vân An nhưng cô lại rất quen thuộc và thậm chí là ngưỡng mộ ba của cậu, ông Vân Trinh.

Những người đàn ông trẻ tuổi đầy tài năng và quyết đoán thường để lại những câu chuyện xuất sắc truyền qua bao thế hệ.

Bất kể là yêu ma quỷ quái có đạo hạnh sâu đến đâu, đứng trước mặt ông cũng không thể ẩn mình. Ông không chỉ anh tuấn, cường đại mà còn có tấm lòng từ bi luôn nghĩ cho dân chúng. Ông có thể đối diện với những kẻ quyền cao chức trọng mà không kiêu ngạo, không xu nịnh, cũng sẵn lòng cúi mình giúp đỡ những người dân nghèo khổ.

Trong lòng Hạ Uyển, ba của Vân An – Vân Trinh – chính là một "đại hiệp" đích thực, không hơn không kém.

Nhưng ông đã ra đi quá sớm và Hạ Uyển chưa từng có cơ hội gặp mặt ông.

Trước đây, khi còn trong phó bản, Hạ Uyển không cảm thấy điều này rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Vân An và biết rằng cậu là con trai của người mà cô ngưỡng mộ, Hạ Uyển không khỏi phấn khích.

Cô giống như một fan nữ nhỏ bé của thần tượng, không ngừng kéo Vân An hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ mong biết thêm nhiều điều về người mà cô tôn thờ.

Vân An có chút ngượng ngùng, trong ánh mắt trong trẻo thoáng hiện vẻ bối rối. Đối mặt với những câu hỏi của Hạ Uyển, lần đầu tiên cậu nảy sinh ý nghĩ muốn tránh né, đồng thời cảm giác đau nhói trong lòng dâng lên từng đợt.

Cậu không biết gì cả, thật sự là không biết gì.

Thậm chí, hiểu biết của cậu về ba mẹ mình còn không bằng những người bạn của mình.

Những câu hỏi của Hạ Uyển, cậu không thể trả lời được bất cứ điều gì.

"Thôi nào." Kim Tử Ngâm dường như nhận ra điều gì đó, vỗ vai Hạ Uyển để ngăn cô tiếp tục hỏi: "Chúng ta đến đây để ăn, ăn trước đã."

Sự chú ý của Hạ Uyển lập tức chuyển hướng, cô hỏi Vân An muốn ăn gì rồi đi lấy một mâm đầy những món ngon đem về cho cậu.@ThThanhHinVng

Đối mặt với Vân An, cả Hạ Uyển lẫn Kim Tử Ngâm đều theo bản năng xem cậu như một đứa trẻ cần được chăm sóc, dù khoảng cách tuổi tác giữa họ không lớn lắm.

Nhìn Hạ Uyển rời đi, Vân An âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không lâu sau, chủ đề lại quay về phó bản "Toà nhà 5 tầng".

Vân An phát hiện rằng, dù phó bản trò chơi không thể công khai với người bình thường trong thế giới thực, nhưng nó vẫn có thể được thảo luận giữa những người cùng tham gia.

Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm lần này gặp riêng Vân An không chỉ để ôn chuyện, mà còn muốn làm rõ mục đích của NPC Hoa Cương.

Hoa Cương - tên NPC này vô cùng bí ẩn. Từ đầu đến giữa phó bản, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đều cảm thấy có một sự kiêng dè tự nhiên đối với hắn, nhưng họ chưa từng nắm bắt được "điểm yếu" của hắn. Hắn trông giống như một NPC bình thường, chỉ là có vẻ ngoài nổi bật hơn, khí chất mạnh mẽ hơn.

Cho đến cuối cùng, khi hắn và Lâm Bội Nga phối hợp tấn công khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, họ mới nhận ra sự nguy hiểm.

Thậm chí, trong tình huống đó, các người chơi không chết cũng chỉ vì Hoa Cương "nương tay", không thực sự muốn lấy mạng họ.

Vân An là người chơi tiếp xúc gần nhất với Hoa Cương trong phó bản. Hơn nữa, Hoa Cương thể hiện rõ ràng rằng Vân An khác biệt so với những người chơi khác.

Hai cặp mắt chăm chú nhìn khiến Vân An bắt đầu căng thẳng. Ngón tay mảnh khảnh cầm đôi đũa cũng trở nên mất tự nhiên.

"Tôi không biết." Vân An ngập ngừng nói. "Anh ấy trong phó bản đối xử với tôi rất tốt, anh ấy nói tôi thiện lương, mềm lòng nên đáng được chiếu cố."

Vân An nghĩ rằng mình không nói dối, bởi vì Hoa Cương thật sự đã nói như vậy. Nhưng kể lại những lời tâng bốc ấy, cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển không nghi ngờ gì, bởi trong phó bản, Vân An thực sự là người nói gì làm nấy, tính cách ôn hòa và thiện lương. Cậu không đối xử với nhóm NPC như những đoạn mã số vô tri mà coi họ như con người thực sự. Chính điều này khiến cậu được Lâm Bội Nga chiếu cố.

Ngay khi trở lại thế giới thực, Kim Tử Ngâm đã đăng nhập vào diễn đàn, kiểm tra các bài viết trong mục phụ bản "Toà nhà 5 tầng". Cũng có người chơi từng phát hiện ra thân phận "cháu trai Lâm Bội Nga" nhưng không nhận được ưu đãi đặc biệt như Vân An, thậm chí suýt mất mạng trong gang tấc.@ThThanhHinVng

Điều này đủ chứng minh rằng Vân An thực sự đã chinh phục được Lâm Bội Nga bằng chính bản thân mình.

Thực tế, theo tình huống lúc đó, nếu Vân An không quay trở lại, Lâm Bội Nga và Hoa Cương có thể đã giết hết mọi người và Vân An nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng duy nhất của phó bản.

Nhưng cậu đã trở lại.

Dù không nói ra nhưng trong lòng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều ghi nhớ ân tình này của cậu.

Đồng thời, Kim Tử Ngâm cũng tìm kiếm cái tên "Hoa Cương" trong mục phó bản "Toà nhà 5 tầng" nhưng không có bất kỳ thông tin nào được ghi lại.

Sau khi thảo luận với Hạ Uyển, cả hai đều thống nhất rằng "Hoa Cương" là một boss ẩn trong phó bản này.

"Ơ?" Vân An nghe thấy kết luận này thì hơi ngơ ngác.

"Chúng tôi đã kiểm tra rồi, trong khu thảo luận của "Toà nhà 5 tầng" không ai nhắc tới Hoa Cương." Hạ Uyển giải thích. Càng nói, cô càng cảm thấy nhận định của mình là chính xác. "Dựa theo lời kể của những người chơi từng tham gia phó bản này, ở thời khắc cuối cùng, một số bị bà cố giết, một số bị Lâm Bội Nga giết, thậm chí có trường hợp là Lâm Chi Phương bất ngờ nổi dậy giết người. Nhưng không một ai nhắc đến Hoa Cương, thậm chí cái tên của hắn cũng không được đề cập."

Điều này thật sự rất đáng nghi.

Họ cũng phát hiện ra một quy luật: càng vào sâu các phó bản cấp cao, cốt truyện và kết cục càng đa dạng. Ví dụ, trong phó bản đầu tiên mà Vân An tham gia "Bài ca đoàn kịch", dù người chơi dùng nhiều cách khác nhau, kết cục cũng chỉ có một hoặc hai loại. Nhưng ở "Toà nhà 5 tầng" đã xuất hiện nhiều kết cục khác nhau.

Có lúc, boss cuối là bà cố, lúc khác là Lâm Bội Nga, thậm chí còn có Lâm Chi Phương.

Giống như một game cốt truyện lớn, kết cục sẽ thay đổi tùy vào lựa chọn của người chơi.

Do đó, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nghi ngờ rằng Hoa Cương có thể là một boss ẩn mà không ai phát hiện ra.

"Vậy mục đích của hắn là gì?" Hạ Uyển thắc mắc.

Dù boss cuối là ai, mục tiêu cuối cùng chỉ có một: giết hết người chơi. Nhưng rõ ràng, Hoa Cương không giống như vậy.

Nếu muốn giết họ, hắn đã có thể ra tay từ lâu. Nhưng thay vào đó, hắn không chỉ hồi sinh Lâm Chi Phương mà còn giúp bà cố tỉnh táo trở lại. Hắn chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là để Lâm Bội Nga thực hiện lời hứa.

Sau khi lời hứa được thực hiện, phó bản cũng sụp đổ.@ThThanhHinVng

Dựa trên những thông tin hiện có, sự sụp đổ của phó bản dường như gắn liền với những lời nói của Lâm Bội Nga.

Vân An liếc nhìn hai người bạn đồng hành, do dự không biết có nên tiết lộ những gì mình đã tra cứu hay không. Nhưng trước khi kịp quyết định, Hạ Uyển đã nhìn cậu đầy trăn trở, hạ giọng nói: "Vân An, tôi muốn nói với cậu một điều, nhưng cậu đừng sợ."

"Là về những lời cuối cùng mà Lâm Bội Nga nói. Về tuổi tác, địa chỉ, nguồn gốc và nguyên nhân cái chết của bà ấy." Hạ Uyển tiếp tục. "Chúng tôi đã tìm ra một vài thông tin."

Đúng như dự đoán của Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đã điều tra sâu hơn cả cậu.

Năm đó, trên đường Hoài Tử, thành phố Định An, tỉnh Giang Bắc đã xảy ra một vụ thảm án diệt môn. Tuy nhiên, vì sự việc đã quá lâu và thời đó Internet chưa phát triển, chính phủ cũng cố gắng giữ kín thông tin này nên rất ít người biết đến.

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển biết được nhờ tra cứu hồ sơ từ các nhiệm vụ gia tộc. Sự việc này dù không được phổ biến nhưng đã gây chấn động trong giới thượng tầng.

Hung thủ đầy oán khí, trong khi những nạn nhân bị giết lại tự cho mình vô tội. Oán khí chồng chất khiến xung quanh đều bị ảnh hưởng, nhiều người liên tục nhìn thấy hồn ma vào ban đêm và cảnh tượng giết người tái hiện thường xuyên.

Không còn cách nào khác, cấp cao phải mời các gia tộc thiên sư đến để siêu độ những linh hồn này.

"Hung thủ chính là Lâm Bội Nga." Kim Tử Ngâm nói. "Dù hồ sơ nhà tôi không quá chi tiết, nhưng về cơ bản khớp với những gì Lâm Bội Nga đã kể."

Hạ Uyển gật đầu, hồ sơ nhà cô cũng tương tự.

Điều này chứng minh rằng câu chuyện xảy ra trong phó bản "Toà nhà 5 tầng" đã thực sự xảy ra ngoài đời.

Suy nghĩ này khiến Vân An run lên, mắt cậu mở to, ánh mắt màu nâu nhạt đầy mơ hồ. Việc nghi ngờ là một chuyện, nhưng xác nhận lại là một chuyện khác.

Liệu chỉ phó bản "Toà nhà 5 tầng" có liên hệ với hiện thực hay tất cả các phó bản trong trò chơi đều liên quan đến đời thực?

Thật đáng tiếc, không phải NPC nào cũng sẽ tiết lộ chân tướng về quá khứ của mình.

"Vụ diệt môn... cuối cùng là thiên sư nào đã ra tay giải quyết?" Giọng Vân An run rẩy. Cậu liếm môi cố trấn tĩnh, bởi vì trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ khác.

Nếu mỗi phó bản trong trò chơi đều có thể tìm được sự kiện tương ứng ngoài đời, vậy liệu cậu có thể tìm thấy Hoa Cương ngoài đời thật?

"Chúng ta có thể đi gặp người đó không?" Vân An sốt sắng hỏi.@ThThanhHinVng

Kim Tử Ngâm lắc đầu. "Không biết."

Họ không biết thiên sư nào đã giải quyết việc này, vì hồ sơ của cả hai nhà đều không đề cập.

"Để tôi thử tìm hiểu thêm." Hạ Uyển nói. "Nhưng thiên sư có thể giải quyết việc này chắc chắn không phải người vô danh."

Điều này không giống các vụ án thông thường. Nếu các gia tộc đều có hồ sơ, chứng tỏ lúc đó chính phủ đã mời rất nhiều thiên sư vì đây là vụ việc cực kỳ khó xử lý.

Vân An miễn cưỡng gật đầu, hiểu rằng ép buộc cũng vô ích.

"Vậy vấn đề quay lại với Hoa Cương." Kim Tử Ngâm trầm tư. "Tôi vẫn không hiểu được mục đích của hắn là gì."

"Những lời cuối cùng của Lâm Bội Nga cũng rất nhiều ẩn ý." Hạ Uyển bổ sung. "Vân An, cậu nghĩ sao?"

Bị gọi đột ngột, Vân An ngẩn người hai giây trước khi đáp. Cậu ngập ngừng nói: "Các cậu có gặp NPC nào trong các phó bản trước hành động kỳ lạ như bà ngoại không?"

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển lắc đầu.

Vân An cũng chưa từng gặp. Cả "Bài ca đoàn kịch" "Trường Trung học số 1" đều rất bình thường.

"Liệu có khả năng... tất cả các phó bản trong trò chơi đều từng xảy ra ngoài đời thật, và NPC trong phó bản cũng từng là người ngoài đời, nhưng họ đã quên đi ký ức của mình, chỉ có bà ngoại nhớ lại?" Vân An nặng nề nói.

Không ai trả lời, bởi vì đáp án đã nằm trong lòng họ. Những gì Vân An nói rất có khả năng là sự thật.

Nếu NPC từng là con người, thì người chơi và NPC chính là đồng loại. Họ không chỉ là những đoạn dữ liệu vô tri mà từng là những con người thực sự. Điều này khiến họ không thể tiếp tục xem NPC chỉ là dữ liệu số lạnh lẽo, tái sinh vô tận.

Kim Tử Ngâm cũng hiếm khi lộ vẻ bối rối. Kết luận này không biết là tốt hay xấu.

"Như vậy bọn họ cũng... quá đáng thương." Hạ Uyển chớp chớp mắt, cảm giác thương xót lây lan. "Nếu như Lâm Bội Nga và Hoa Cương là những NPC đã thức tỉnh thì tôi có thể hiểu được tại sao họ lại làm như vậy."@ThThanhHinVng

Nếu những NPC mãi chìm trong làn sương mù, cứ mơ hồ, mông lung lặp đi lặp lại mỗi nhiệm vụ thì dù không có ký ức, thứ họ cảm nhận được cũng chỉ là nỗi đau tức thì. Nhưng nếu họ có ký ức, việc lặp lại không còn là nỗi đau chốc lát nữa, mà là những tổn thương chồng chất, như lưỡi dao vô hình cắt vào họ từng lần, từng lần một, dày vò họ đến kiệt quệ.

Họ không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa nên đã chọn cách hủy diệt, bất chấp mọi giá.

"Lâm Bội Nga đã nói ra những chuyện trong đời thực của bà ấy, chắc chắn bà ấy đã có ý thức tự thân. Chính vì thế, phó bản nhiệm vụ mới có thể sụp đổ." Kim Tử Ngâm khẳng định.

Nhưng khi phó bản bị hủy diệt, những NPC tồn tại trong đó sẽ đi về đâu? Họ có biến mất hay không, chẳng ai biết rõ câu trả lời. Nhưng khả năng cao là những NPC ấy cũng sẽ tiêu vong theo.

Họ thà chết, còn hơn tiếp tục sống trong một kiếp nạn lặp lại, cảm nhận từng cơn đau không ngừng nghỉ.

Chu kỳ lặp lại thật sự có thể khiến con người phát điên.

Bọn họ từng trải nghiệm trạng thái "khởi động lại" một hoặc hai lần đã thấy kinh hãi, huống chi những NPC thức tỉnh, có ý thức. Chắc chắn họ phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, không thể chịu nổi.

Hạ mắt xuống, giấu đi đôi đồng tử đang chứa đựng nỗi thống khổ cực hạn, lúc này đây Vân An như thể bị hàng ngàn mũi tên xuyên tim. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cậu đã cảm thấy đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Phải chăng Hoa Cương cũng từng nếm trải vô số đau khổ trong chu kỳ luân hồi bất tận để rồi dần dần thức tỉnh ý thức và quyết tâm hủy diệt tất cả?

Đêm đó, Vân An nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ, trắng đêm không thể chợp mắt.

Câu trả lời giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng Vân An. Nó không giết chết cậu, nhưng cũng chẳng để cậu sống yên ổn.

Sáng hôm sau, trước buổi đại hội, Vân Hạo dẫn theo Vân An chuẩn bị tham dự. Nhìn đứa cháu trước mặt với đôi mắt thâm quầng, Vân Hạo cau mày hỏi: "Tối qua không ngủ ngon? Hay là..." Hay là vì cãi nhau với Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển? Nếu là vì chuyện đó...

Vân An lắc đầu, đáp: "Chỉ là không quen giường."

Cậu trông có vẻ buồn bã, giống như một cọng cải thảo đã héo rũ. Trong lòng, Vân Hạo thầm thở dài, có chút hối hận. Lúc trước, đáng lẽ ông phải kiên quyết ngăn cản anh cả đưa Vân An tham dự buổi đại hội này.

"Chút nữa bác cả sẽ đến. Con cứ đi theo sau chúng ta. Nếu có người bắt chuyện, con muốn trả lời thì trả lời, không muốn thì cứ mặc kệ, không cần quan tâm." Vân Hạo xoa đầu Vân An, dịu dàng nói. "Làm theo ý mình là được."

Những nhân viên xung quanh nghe thấy lời này liền không khỏi ngước nhìn Vân An, trong lòng tò mò suy đoán cậu thiếu niên này là nhân vật thần thánh nào mà được Vân gia ưu ái như vậy. Những người tham gia đại hội đều là nhân vật có tiếng tăm, phải nể nhau vài phần mặt mũi, vậy mà thiếu niên này lại có đặc quyền lớn đến thế?@ThThanhHinVng

Những suy nghĩ đó, Vân An không hề hay biết. Cậu chỉ cảm thấy rằng nếu có ai đó chủ động đến gần mà mình không phản ứng thì có chút bất lịch sự.

Nhưng khi đến hiện trường, cậu mới hiểu được ý của Vân Hạo.

Đại hội được tổ chức tại phòng hội nghị trên tầng 4, quy tụ rất đông người. Khi Vân gia bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Vân An đi theo sau lưng chú, có thể cảm nhận rõ ràng thần kinh căng thẳng của Vân Hạo, dù bên ngoài trông ông có vẻ bình thản. Mãi đến khi Vân Tùng xuất hiện, Vân Hạo mới thả lỏng.

Vân Tùng đến trước khi đại hội chính thức bắt đầu khoảng mười phút. Ông không bận tâm chào hỏi những nhân vật khác mà bước thẳng đến chỗ Vân An, kiểm tra xem cậu có ổn không rồi mới bắt đầu giao tiếp xã giao.

Sự có mặt của Vân Tùng khiến Vân gia như có thêm chỗ dựa và Vân An cũng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt soi xét giảm đi đáng kể.

Khi giờ khai mạc đến, đại hội bắt đầu.

Người đầu tiên bước lên sân khấu là một vị tóc bạc phơ, mặc áo đạo sĩ màu xám, khuôn mặt hiền từ, phong thái tiên phong đạo cốt khiến người ta cảm thấy gần gũi và kính trọng.

Người đàn ông trên sân khấu phát biểu một đoạn rất dài, đại ý là cảm ơn mọi người đã không ngại đường xa mà đến để cùng tham gia vào sự kiện trọng đại. Ông cũng nói thêm vài lời tổng kết về quá khứ và kỳ vọng về tương lai. Nghe được một lúc, Vân An bắt đầu thấy buồn ngủ, cảm giác thật sự rất nhàm chán.

Không muốn tiếp tục chú ý đến người trên sân khấu, Vân An bắt đầu quan sát xung quanh dưới khán đài. Cậu nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Kim Tử Ngâm nhìn cậu và cười, Hạ Uyển thì chớp chớp mắt, còn ở khu vực của Hứa gia, Vân An trông thấy Hứa Vi Đồng.

Hứa Vi Đồng ngồi ở một vị trí phía trước, lúc này Vân An mới hiểu rằng chỗ ngồi không phải tự tiện mà sắp xếp dựa theo thân phận và địa vị. Vị trí phía trước của Hứa Vi Đồng cho thấy Hứa gia rất coi trọng anh ta.

Trong khi nhận ra Hứa gia coi trọng Hứa Vi Đồng, Vân An lại không nhận ra vị trí của chính mình cũng đặc biệt không kém. Cậu ngồi cùng hàng với Vân Tùng và Vân Hạo, mà ít nhất hơn một nửa số người có mặt đều đang đánh giá cậu.

Ban đầu, Vân An còn nghĩ mọi người nhìn mình là do cách ăn mặc. Đến lúc rảnh rỗi ngắm nghía khắp nơi, cậu mới nhận ra hầu hết mọi người đều mặc áo thiên sư, chỉ riêng Vân gia mặc vest chỉnh tề, hoàn toàn không giống ai trong hội trường.@ThThanhHinVng

Bị những ánh mắt soi mói làm cho không thoải mái, Vân An cố chịu đựng đến khi buổi khai mạc kết thúc. Sau đó, Vân Tùng và Vân Hạo phải tham gia họp với các gia chủ, để lại Vân An cho nhóm vệ sĩ đưa về phòng.

Vân An rất vui vì được tự do. Cậu nhận ra Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng đã rời đi nên nghĩ đến việc đi tìm họ.

Đi giữa hành lang, được nhóm vệ sĩ bao quanh, Vân An cúi đầu soạn tin nhắn, định hỏi Kim Tử Ngâm ở phòng nào. Nhưng chưa kịp nhận được hồi âm từ Kim Tử Ngâm, cậu lại bất ngờ gặp một vị khách không mời.

Một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi đột nhiên xuất hiện, chắn ngang đường về phòng của Vân An.

"Cậu chính là Vân An?" Thanh niên này có vẻ ngoài và chiều cao khá bình thường, dễ lẫn vào đám đông, nhưng ánh mắt nhìn Vân An lại đầy vẻ khiêu khích, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Vân An thấy khó hiểu, chưa kịp mở miệng thì nhóm vệ sĩ đã phản ứng ngay. Một số người đứng chắn bảo vệ Vân An, số khác tiến lên bắt lấy tay chân của đối phương, ép gã ta lùi lại.

Thanh niên đỏ bừng cả mặt, gào lên đầy giận dữ: "Cậu cũng kiêu ngạo quá đấy!"

Vân An có chút bối rối. Thái độ cứng rắn của vệ sĩ khiến cậu không cần phải nói gì hay động tay động chân, nhưng cũng làm cậu lo rằng thanh niên này sẽ bị ném đi như một món đồ.

"Khoan đã!" Thấy thanh niên sắp bị lôi vào lối thoát hiểm, Vân An vội vàng ngăn lại. Dù đối phương thô lỗ, nhưng chỉ mới nói một câu mà bị đối xử như vậy cũng không ổn. Cậu không muốn gây rắc rối, vì cuối cùng thì người xử lý chuyện này vẫn sẽ là Vân Hạo hoặc Vân Tùng.

"Thế này không ổn đâu, bảo họ dừng tay lại đi." Vân An nhỏ giọng nói với người đứng đầu nhóm vệ sĩ.

Vệ sĩ cúi đầu, bình tĩnh đáp: "Tiểu thiếu gia, gia chủ đã dặn rằng, ai bất kính với cậu, chỉ cần cậu không thích thì cứ việc lôi đi. Hậu quả thế nào, ngài ấy sẽ chịu trách nhiệm."

Ngay cả Vân An cũng phải sững sờ trước quyết định của Vân Tùng.

"Vậy... cứ dừng trước đã." Vân An nói. Người đứng đầu phất tay ra hiệu, đám vệ sĩ lập tức buông tay, nhưng thanh niên kia vẫn tức giận đến mức như muốn phun máu. Gã ta định lao tới lần nữa, nhưng thấy nhóm vệ sĩ xung quanh Vân An vẫn cảnh giác nên theo bản năng lùi lại vài bước.

"Anh là ai? Sao lại biết tôi?" Vân An tò mò hỏi. Cậu không giận dữ chỉ vì một người xa lạ chọc giận mình, ngược lại cậu thắc mắc vì từ trước đến nay, chú bác của cậu chưa từng công khai tên hay thân phận của cậu với bên ngoài. Vậy mà người này lại nhận ra.

"Giả vờ gì chứ?" Thanh niên nhíu mày nói. "Cậu đã đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Tôi còn tưởng Vân gia giấu cậu lâu như vậy là không muốn cậu bộc lộ tài năng. Không ngờ cậu chẳng có chút bản lĩnh nào, đến cái vai cũng không gánh nổi, tay cũng chẳng xách được."

Thanh niên hừ lạnh, nói một câu đầy thách thức: "Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu trong cuộc tuyển chọn lần này!"@ThThanhHinVng

Nói xong, gã ta bỏ đi, để lại Vân An ngơ ngác. Tuyển chọn gì? Đăng ký gì?

Sau chuyện này, Vân An cũng mất hứng đi tìm Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, ngoan ngoãn về phòng chờ Vân Hạo và Vân Tùng trở về. Khi gặp họ, cậu vội vàng chạy sang phòng của họ để hỏi rõ.

Lúc này, Vân An mới biết đại hội mà cậu không chú ý chút nào hóa ra là một sự kiện trọng đại của giới thiên sư. Họ tổ chức một cuộc thi để chọn ra những tài năng xuất sắc của thế hệ trẻ và Vân An đại diện cho Vân gia tham gia.

"Nhưng mà con không biết làm gì cả!" Vân An lo lắng nói.

Tuy cậu đã học được chút ít cách vẽ bùa từ Kim Tử Ngâm trong các nhiệm vụ trước đó, nhưng tất cả chỉ là sơ sài bề ngoài, hoàn toàn không thể so với những người xuất thân từ các gia tộc luyện tập từ nhỏ.

Vân An không sợ thua, nhưng cậu sợ làm mất mặt Vân gia.

"Không sao, con cứ xem như đi trải nghiệm một chút." Vân Tùng nói: "Không cần áp lực, nếu cảm thấy không chịu nổi thì rút lui ngay."

"Anh cả, hay là thôi đi, An An chưa từng học qua cái gì cả... Thằng bé..." Giọng của Vân Hạo nhỏ dần dưới ánh mắt nghiêm nghị của Vân Tùng, đến mức không nghe được nữa.

Ánh mắt nghiêm túc và chăm chú của Vân Tùng dừng trên người Vân An, như thể ký thác vào cậu một niềm hy vọng nào đó. "An An, con có thể không?"

Dưới ánh mắt đó, Vân An vô thức gật đầu.

Về lại phòng, cậu bắt đầu hối hận, chui đầu vào gối. Làm sao đây? Dù chưa biết nội dung khảo nghiệm, nhưng khả năng cao cậu sẽ là người bị loại sớm nhất.

Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong, Vân An theo hai người chú bác ngồi xe đến một thị trấn nhỏ cách đó khoảng hai mươi dặm.

Ngay từ lối vào đã có người hướng dẫn, họ lái xe đến một từ đường rất lớn. Xuống xe, Vân An thấy rất nhiều thanh niên, hầu hết mặc thường phục nhưng ai nấy đều nghiêm túc.

Trong đó có Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, thậm chí cả Hứa Vi Đồng.

Khi nhìn thấy cậu, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều hiện vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Vân An cũng xuất hiện.

Khi mọi người còn chưa chuẩn bị, Hạ Uyển nhanh chân tiến đến cạnh cậu, thấp giọng nói: "Sao cậu lại đến đây! Cậu vào rồi sẽ bị thương đó!"

Vân An không biết tại sao Vân Tùng lại đăng ký giúp cậu, nhưng hẳn là có lý do nên cậu đành cứng rắn nói: "Tôi chỉ vào xem thôi."@ThThanhHinVng

"Vân gia không thể rút lui vào phút chót. Vân An, lát nữa vào từ đường, cậu cứ đi theo tôi và Hạ Uyển." Kim Tử Ngâm nói.

Vân An gật đầu thật mạnh.

Không nói thêm nhiều lời, khi mọi người đến đủ, có người lên phổ biến một chút về quy tắc. Trong từ đường có quỷ, ai bắt được con quỷ đó thì sẽ thắng phần khảo nghiệm này.

Tiêu chí khảo nghiệm đơn giản nhưng thô bạo. Vân An nhìn thoáng qua, thấy khoảng hơn chục người tham gia, cạnh tranh rất khốc liệt.

Sau khi nghe phổ biến xong quy tắc, mọi người bắt đầu lục tục vào từ đường. Để đảm bảo công bằng, tất cả đều bị kiểm tra, không được phép mang theo pháp khí hay bùa chú. Vân An bám sát phía sau Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, hồi hộp đến mức thở cũng không thoải mái.

Lần đầu tiên trong đời thực, Vân An hiểu được thế nào là "có quỷ".

Rõ ràng bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng vào từ đường, trời như tối sầm lại, bên trong tối om, không thấy rõ thứ gì.

Vân An chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi để phân biệt phương hướng. Cũng may cậu luôn đi theo Hạ Uyển, không bị lạc bước nào.

Không biết đã đi bao lâu, lúc thì bằng phẳng, lúc thì cầu thang, mãi mới dừng lại. Vân An chưa kịp thở phào thì bóng dáng của Hạ Uyển phía trước chợt lóe lên rồi biến mất.

Một cơn sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, Vân An định mở miệng thì vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ. Quay đầu lại, là Hạ Uyển với vẻ mặt lo lắng.

"Vân An, cậu đi trước tôi làm gì, mau theo sát tôi."

Vân An định bước theo Hạ Uyển trước mặt, nhưng từ phía sau, cậu nghe loáng thoáng một giọng gọi. Là tiếng của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, họ đang gọi: "Vân An!"@ThThanhHinVng

Như bị dội một gáo nước lạnh, Vân An ngây người nhìn Hạ Uyển trước mặt đang thúc giục mình, không hiểu sao chân cậu như mọc rễ, không thể bước tiếp.

Ngay lúc đó, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

"Anh ơi, tỉnh lại đi." Một giọng nữ mềm mại vang lên bên tai, Vân An bỗng mở mắt ra, thấy trước mặt là một gương mặt xinh đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top