👑Bài ca đoàn kịch (8)

◎ Tiêu chuẩn kép ◎

Bất ngờ bị bế bổng lên, Vân An kêu lên một tiếng ngắn ngủi, mất thăng bằng khiến cậu theo phản xạ ôm lấy cổ Hoa Cương. Khi ngẩng lên nhìn, mặt cậu không khỏi đỏ bừng.

Cảm thấy bản thân gây ra quá nhiều tiếng động, làm phiền giấc ngủ của Hoa Cương, Vân An không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, chỉ cúi đầu, căng thẳng đến mức hơi thở cũng chậm lại.@ThThanhHinVng

Dù không dám nhìn, nhưng các giác quan khác của cơ thể lại trở nên nhạy bén hơn.

Bộ đồ ngủ của Hoa Cương rất mềm mại, chỉ qua lớp vải mỏng, Vân An có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp săn chắc của cánh tay hắn. Đôi tay đã từng cứu Vân An giờ lại ôm chặt cậu, áp sát vào lưng cậu.

Dường như lúc nào lòng bàn tay của Hoa Cương cũng ấm áp khiến Vân An cảm thấy an toàn.

Nghĩ đến điều đó, Vân An ôm cổ Hoa Cương chặt hơn, thầm mong có thể thu mình lại, nép trọn vào vòng tay hắn.

Vân An cảm thấy Hoa Cương giống như một loài hoa anh túc, vừa muốn lại gần nhưng lại sợ mặt lạnh ẩn sau nụ cười của hắn.

Giống như lúc này, cậu vừa không dám nhìn thẳng Hoa Cương nhưng cũng không thể cưỡng lại mà lén liếc hắn.

Ngay khi ngẩng đầu, cậu bị ánh mắt của Hoa Cương bắt gặp.

Đôi mắt sâu thẳm của Hoa Cương như một cái ao đen tối không thấy đáy, nhìn lâu tựa như sẽ bị hút vào đó.

Vân An ngẩn người nhìn hắn trong vài giây trước khi bừng tỉnh, như một chú nai hoảng sợ cúi đầu thật nhanh, mặt cậu đỏ bừng lên, lan cả đến vành tai, tạo thành một mảng ửng đỏ.

Xấu hổ và tức giận, Vân An cắn môi rồi dứt khoát vùi mặt vào ngực Hoa Cương.

Cậu... cậu sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ?

Rõ ràng Hoa Cương chỉ có ý tốt giúp đỡ cậu, còn cậu lại lén nhìn mặt anh như kẻ ngốc.

Nhìn thấy người trong lòng đỏ đến mức như sắp chảy máu từ vành tai, Hoa Cương thoáng mỉm cười hài lòng nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn, thậm chí khi đến khúc cua giữa tầng ba và tầng hai, hắn còn dừng lại hai giây.

Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào Lâm Lương - người từ đầu đến cuối vẫn đứng yên ở cửa cầu thang tầng ba mà không hề di chuyển.

Ánh nắng trong mắt Lâm Lương khi đối diện với Vân An đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ảm đạm. Anh cau mày, nhìn Hoa Cương với ánh mắt đầy bực bội.

Nếu không có cái tên NPC đáng ghét này xuất hiện thì người ôm Vân An xuống lầu bây giờ đã là anh rồi!

Lâm Lương tức giận nghĩ, trong lòng anh cũng dấy lên một chút nghi ngờ. Tại sao NPC Hoa Cương lại có biểu hiện quan tâm đến Vân An như vậy?

Chẳng lẽ hắn thích Vân An sao?@ThThanhHinVng

Nhưng trong trò chơi, NPC có thể nảy sinh tình cảm với người chơi được sao?

Lâm Lương lắc đầu, nhìn thấy Hoa Cương đã bế Vân An xuống đến tầng hai, anh vội vã chạy theo, dù thế nào đi nữa, anh không thể để Hoa Cương có cơ hội ở gần Vân An nữa.

Hoa Cương không bế Vân An về ký túc xá của cậu mà ngược lại, hắn đưa cậu về phòng của mình, đặt lên giường.

Hắn bật đèn, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập khắp phòng. Vân An ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng ngay sau đó, vì trong phòng chỉ có hai người họ, Vân An lại trở nên căng thẳng và lo lắng.

Cả ký túc xá không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường, nhìn qua như là phòng ký túc cá nhân của Hoa Cương. Trong phòng cũng đơn giản, không có nhiều đồ đạc nhưng trông khá gọn gàng.

Vân An ngượng ngùng ngồi ôm chân trên giường của Hoa Cương. Ga trải giường và chăn vẫn còn chút hơi ấm, là nhiệt độ cơ thể mà Hoa Cương để lại. Nghĩ đến điều này, mặt Vân An không khỏi đỏ bừng.

"Tôi... tôi vẫn nên về ký túc xá của mình thì hơn." Vân An cúi đầu nói nhỏ như muỗi kêu.

Hoa Cương sau khi đặt cậu xuống thì đi đến chiếc tủ dựa vào cửa, có vẻ như đang tìm thứ gì đó. Nghe Vân An nói, hắn không quay lại mà chỉ lạnh lùng đáp: "Chân cô bị thương, cần phải xử lý, ký túc xá của cô chắc là không có thuốc, đúng không?"

Vân An theo phản xạ lắc đầu rồi nhận ra Hoa Cương quay lưng về phía mình nên không thấy, cậu khẽ "Ừ" một tiếng.

Nhìn bóng lưng Hoa Cương đang tìm thuốc cho mình, Vân An không kiềm chế được suy nghĩ lan man. Hoa Cương thực sự là một người tốt và rất dịu dàng. Có phải hôm đó trong phòng tắm công cộng là do mình suy nghĩ quá nhiều không? Thực ra hắn không ghét mình đến gần.

Khi Hoa Cương tìm được thuốc sát trùng povidone và quay lại, thứ hắn thấy là Vân An đang ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Thấy Hoa Cương quay lại, cậu còn hơi ngượng ngùng mỉm cười nhẹ.

Nụ cười ấy giống như những bông hoa màu vàng nhạt của mùa xuân đầu tiên, rung rinh báo hiệu mùa xuân đang tới.

Hoa Cương hạ mắt, không nhìn thẳng vào Vân An nữa, tiến đến trước mặt cậu và ngồi xổm xuống. Hắn nhẹ nhàng và chậm rãi kéo ống quần Vân An lên.

Vết thương ở đầu gối trông khá nặng nhưng chỉ là trầy xước da, không ảnh hưởng đến gân cốt. Dù vậy, nó cũng làm Vân An đau đớn.@ThThanhHinVng

Khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương, Vân An theo bản năng co rúm lại, định rút chân về.

Nhưng bàn tay to lớn của Hoa Cương giữ chặt lấy cẳng chân trắng muốt của Vân An, như một con thú hoang cắn chặt con mồi khiến Vân An không thể nào trốn thoát.

Vân An nhăn mặt, cắn môi chịu đựng cơn đau do thuốc sát trùng và cồn mang lại, trong khi Hoa Cương bôi thuốc lên vết thương.

Sau khi bôi thuốc xong, trên trán Vân An còn rịn ra chút mồ hôi. Hoa Cương quay người vứt bông đã dùng vào thùng rác. Lúc này, cả hai mới nhận ra có một người đang đứng ở cửa.

Đó là Lâm Lương, người "đến muộn".

"Thuốc để trên bàn, cần thì tự lấy dùng." Hoa Cương lạnh lùng nói với Lâm Lương rồi quay lại bên cạnh Vân An, kéo ống quần của cậu xuống.

Cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong thái độ của Hoa Cương đối với mình và Vân An, Lâm Lương nhíu mày tức giận. Đây không phải là "tiêu chuẩn kép" thì là gì!

Tuy nhiên, Lâm Lương không muốn dùng thuốc của Hoa Cương. Anh nhìn Vân An và nói: "Giờ cũng khuya rồi, để tôi đưa cô về nhà."

"Đêm nay cô có muốn ngủ lại ký túc xá đoàn kịch không?"

Hoa Cương và Lâm Lương gần như đồng thời lên tiếng. Vân An ngẩn ra một giây rồi mới phản ứng, cúi đầu nhìn đầu gối rách của mình, nghĩ ngợi một chút rồi chậm rãi nói: "Lâm Lương, hay là anh về trước đi. Giờ cũng quá muộn rồi, tôi không muốn làm phiền anh, cứ ngủ lại ký túc xá thôi."

"Không sao, không phiền đâu." Lâm Lương trả lời ngay lập tức. "Đưa cô về một chút cũng không phiền."

Nhưng Hoa Cương, có phần không kiên nhẫn, tiến lên ngăn Lâm Lương ở ngoài cửa ký túc xá. Trên gương mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt ban ngày luôn tươi cười giờ đây lại ẩn hiện chút sắc lạnh.@ThThanhHinVng

"Vân An nói "phiền" chỉ là lời khách sáo, hiểu rồi thì thôi đi." Hoa Cương lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, không nể mặt Lâm Lương rồi đóng cửa lại, nhốt Lâm Lương bên ngoài.

Trong ký túc xá giờ chỉ còn Hoa Cương và Vân An.

Ánh đèn sáng tràn ngập khắp phòng, chiếu rọi từng góc. Hoa Cương kéo một chiếc ghế đến trước mặt Vân An rồi ngồi xuống.

Khoảng cách quá gần khiến Vân An có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trong đôi mắt của Hoa Cương và quầng thâm nhẹ dưới mắt hắn.

Hắn trông rất mệt mỏi.

Trong lòng Vân An trào dâng cảm giác áy náy.@ThThanhHinVng

"Vân An, cô muốn nói gì với tôi không?" Chưa kịp để Vân An mở lời, Hoa Cương đã hỏi trước, giọng chậm rãi mà chắc chắn. "Tôi không ngốc như Lâm Lương, tôi có thể nhận ra."


*Tác giả có đôi lời:

Lâm Lương: "Chết tiệt, tôi không nên ở đây, lẽ ra tôi nên ở trong xe, như thế sẽ không phải chứng kiến hai người tình tứ thế này. Hu hu hu..."

🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top