👑Bài ca đoàn kịch (22)
◎ Công diễn ◎ (Kết thúc)
"Không... Không!!!" Triệu Lễ điên cuồng gào thét, chiếc kính của hắn ta trượt khỏi mũi, rơi xuống đất và bị hắn ta đạp vỡ thành từng mảnh trong sự hỗn loạn và hoảng loạn.
Mắt hắn ta lập tức trở nên mờ ảo, không còn rõ ràng nữa.
Như một con ruồi mất đầu, Triệu Lễ dựa vào trí nhớ chạy đến cửa, dùng hết sức đập cửa, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ta chỉ muốn ra khỏi nơi này! Hắn ta không muốn chết ở đây!
Triệu Lễ gửi hy vọng vào việc ai đó sẽ nghe được tiếng động của hắn ta và mở cửa để giải thoát cho bản thân.
Tà thần thản nhiên ngồi trên ghế, chống tay lên đầu, rất hứng thú nhìn Triệu Lễ trong cơn tuyệt vọng. Giống như con mèo đang chơi đùa với con chuột, hắn không vội giết ngay mà chờ để đùa giỡn, cho nạn nhân cảm nhận nỗi sợ hãi và sự giãy giụa trước khi chết. Đáng tiếc thay, tà thần nghĩ, Vân An – người mà hắn yêu quý – quá trong sáng và tốt bụng, không nên chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này. Nếu không, hắn còn muốn kéo dài cảnh này để cho Vân An xem lại nhiều lần.
Sau một thời gian dài cầu xin và giãy giụa vô vọng, Triệu Lễ dựa lưng vào cánh cửa, toàn bộ sự kiêu hãnh trước đây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và trống rỗng.
Tà thần cuối cùng cũng đứng dậy, tiến từng bước một về phía Triệu Lễ. Trong bóng tối, trước mặt người đàn ông cao lớn, mặt mày Triệu Lễ trắng bệch, không khác gì một xác chết. Môi hắn ta run rẩy nhưng dùng hết sức lực còn lại để đứng thẳng ngực, dù biết mình sẽ chết nhưng ít ra hắn ta muốn chết với chút tôn nghiêm còn sót lại.@ThThanhHinVng
Tà thần khẽ nhếch mép, chậm rãi nói: "Loài người các ngươi thật giả dối và bẩn thỉu. Dù đã thấy nhiều lần nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn khiến ta vô cùng chán ghét."
Chiếc kính bị Triệu Lễ đạp vỡ được tà thần nhặt lên và nhẹ nhàng búng tay. Chiếc kính trở lại nguyên vẹn và được đặt lại ngay ngắn trên mặt Triệu Lễ. Tà thần nhìn ngắm, tỏ vẻ rất hài lòng.
Triệu Lễ cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế nổi. Hắn ta không còn kiểm soát được cơ thể mình, tự động đứng dậy và tiến về phía quan tài ở giữa phòng.
Quan tài mở sẵn, bên trong là Vương Thụ với khuôn mặt đầy vết thi đốm và máu khô. Đôi mắt Vương Thụ mở to, trên mặt hiện rõ dấu vết của sự thối rữa làm người khác kinh hãi đến muốn nổ tung.
Triệu Lễ run lên bần bật. Chiếc kính trên mũi giờ đây khiến mọi thứ trở nên quá rõ ràng và chi tiết. Hắn ta có thể thấy từng lỗ chân lông trên mặt Vương Thụ, thấy rõ những mũi khâu ghép nối đầu Vương Thụ sau khi bị đập vỡ.
Tôn nghiêm hay lòng tự trọng đều biến mất hoàn toàn trước nỗi sợ nguyên thủy của con người. Triệu Lễ càng tiến gần quan tài, hắn ta càng sợ hãi đến mức không dám nhắm mắt nhưng cơ thể hắn ta hoàn toàn không còn chịu sự kiểm soát của bản thân. Giống như một con rối, hắn ta bị điều khiển bước từng bước về phía trước.
Cuối cùng, Triệu Lễ đứng ngay trước quan tài, nơi Vương Thụ đang nằm. Hắn ta thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt tuôn tràn khi đối diện với xác chết của Vương Thụ.
Tà thần không vội, từ từ tiến lại gần Triệu Lễ và mỉm cười hung ác. "Một món quà nhỏ dành tặng ngươi." hắn nói.
Vòng đeo tay từng được thiêu đốt bởi lửa ma quỷ nhanh chóng xuất hiện trên cổ tay phải của Triệu Lễ. Cảm giác lạnh lẽo của chiếc vòng khiến Triệu Lễ cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm. Hắn ta há hốc miệng muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Trong khoảnh khắc, trước mắt Triệu Lễ tối sầm, hắn ta ngã nhào vào quan tài, mặt đối mặt với Vương Thụ. Trong khi ánh sáng dần biến mất, Triệu Lễ nhìn thấy khuôn mặt Vương Thụ với những vết thi đốm, đang nở một nụ cười đầy quỷ dị.@ThThanhHinVng
Trên tầng hai, trong phòng của Hoa Cương, Vân An ngồi ôm đầu gối trên giường, lo lắng và hoảng sợ.
Từ khi bị bắt, trốn chạy cho đến việc hiến tế và vạch trần Lâm Lương, tất cả như một cơn ác mộng. Vân An cảm thấy mọi thứ đều không thật.
Dù căn phòng của Hoa Cương rất ấm áp nhưng Vân An vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương. Hệ thống mà thường ngày vẫn luôn trò chuyện với cậu, giờ cũng hoàn toàn im lặng. Giống như cả hai đều đã mất hồn.
【Cậu nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào.】
Hệ thống suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi, chẳng phải nó chỉ bị chặn trong nửa ngày thôi sao, làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy mà ký chủ của nó lại ký khế ước với tà thần trong trò chơi!
Vân An khẽ thở dài. Những gì xảy ra trong nửa ngày hệ thống bị chặn, cậu đã lặp lại không dưới ba lần nhưng có vẻ hệ thống không thể chấp nhận được sự thật này.
【Trong một trò chơi có thể xuất hiện hai loại quỷ sao?】 Vân An thắc mắc.
【Đương nhiên là không thể! Như vậy sẽ làm loạn hệ thống.】
Hệ thống lập tức bác bỏ mà không cần suy nghĩ, nhưng sự thật vẫn rành rành ra đó. Hoa Cương là một con quỷ với sức mạnh vô cùng lớn, đến mức không thể được gọi là quỷ nữa mà phải gọi là thần.
Hệ thống nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
【Chắc chắn thân phận của Hoa Cương có vấn đề, không được, tôi phải đi báo cáo!】
【Không được!】 Vân An lập tức ngăn lại.
【Nếu cậu báo cáo, hắn sẽ bị tiêu diệt!】
Trong một trò chơi chỉ cho phép tồn tại một loại quỷ quái. Sở Nguyệt và Thông Thông là một cặp, kết nối với trò chơi này. Còn Hoa Cương là "người từ ngoài đến".
Nếu hệ thống báo cáo, người bị tiêu diệt sẽ là Hoa Cương.
【Nhưng nếu không báo cáo, cậu sẽ rất nguy hiểm!】 Hệ thống lo lắng nhấn mạnh.
【Hắn không phải con người! Hắn là tà thần với sức mạnh khủng khiếp!】
【Hắn có thể tùy ý quyết định sống chết của cậu. Hiện tại hắn đã ký khế ước để che chở cậu nhưng không chắc rằng một ngày nào đó hắn không cảm thấy chán cậu rồi giết cậu như giết một con kiến.】
Hệ thống đột nhiên cảm thấy mình giống như một người cha già lo lắng cho hôn sự của con gái, hết lòng khuyên bảo Vân An đừng bước vào con đường sai lầm.@ThThanhHinVng
【Nhưng nếu không có hắn, tôi đã chết từ lâu rồi.】 Vân An cúi đầu, giọng nói trầm lắng.
【Nếu sau này hắn thực sự cảm thấy chán và muốn giết tôi, tôi cũng không có gì để oán trách.】
【Chết thì cũng đã chết, chẳng qua là chết trong tay hắn hay trong tay những quỷ quái khác mà thôi.】 Vân An cười buồn.
【Ít nhất, chết trong tay hắn thì hắn sẽ nghĩ đến tình cảm trước kia mà không tra tấn tôi như những quỷ quái khác, sẽ cho tôi một cái chết nhanh chóng.】
Hệ thống nghe những lời này của Vân An, cảm thấy hụt hẫng, im lặng một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng nó thở dài và nói: 【Được rồi, tôi sẽ nghe theo cậu. Tôi sẽ không báo cáo, cậu cũng đừng buồn.】Vân An khẽ gật đầu.
Tiếng gió thổi mạnh va vào cửa sổ, tạo ra những âm thanh rít lên kẽo kẹt. Từ xa, tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến gần lại. Hắn đã trở về.
Vân An cuộn tròn người theo phản xạ, run rẩy, mở to mắt và chăm chú nhìn vào cửa.
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy Vân An cuộn tròn như một chú mèo nhỏ đáng thương nằm trên giường, hắn không thể kìm nén được ý muốn xoa đầu.
Nghĩ sao thì hắn làm vậy.
"Vì sao còn chưa ngủ? Đợi ta về sao?" Hắn dịu dàng hỏi, bàn tay thon dài và rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve rồi nhéo nhéo vành tai mềm mại của Vân An.
Vân An quên mất nỗi sợ trong giây lát, có chút bực mình.
Tai cậu vốn hơi to, thường bị người ta nói là có tướng phúc lộc. Trước đây Vân An không để ý đến điều này nhưng đêm nay khi bị người đàn ông này nhéo tai, cậu lại thấy ngượng ngùng.
Thấy Vân An không nói gì, người đàn ông cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Như thể hắn chỉ là người chồng đi làm về, buổi tối trở về nhà thấy vợ còn thức đợi, bèn trao một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Vân An bị hắn ôm xuống giường, rúc vào ngực hắn.
Ngực của tà thần rất cứng, giống như một tảng đá, lạnh lẽo như một cục băng bị đóng suốt 12 tháng. Vân An run rẩy nằm trong lòng hắn, nhắm mắt lại nhưng không thể nào chợp mắt được.
Hai người nằm trên một chiếc giường, ôm chặt lấy nhau, trông như một cặp vợ chồng mới cưới âu yếm nhưng sự cứng đờ của cơ thể không thể nào che giấu được.
"An An không tò mò về ta sao?" Giọng nói trầm thấp của tà thần giống như tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên bên tai Vân An, như lời thủ thỉ của người yêu nhưng cũng giống một tiếng sét đánh thẳng vào trái tim cậu.
"Tôi..." Vân An mở to mắt nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"An An cũng không dám nhìn ta, em sợ ta sao?"@ThThanhHinVng
Vân An sắp khóc, liều mạng lắc đầu, giống như một con vật nhỏ yếu đuối bị bắt nạt. Tiếng tim đập thình thịch của cậu vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Cậu một bên sợ hãi còn một bên thì dùng sức ôm chặt lấy eo tà thần, chôn mặt vào lồng ngực lạnh băng của hắn, trông vô cùng đáng thương và bất lực.
Vân An nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ, tà thần thân mật cọ cọ vào đầu Vân An, giọng nói ấm áp vang lên: "Thật ra An An đã biết ta là ai rồi, đúng không?"
Cảm nhận được cơ thể trong lòng ngày càng cứng đờ, nụ cười của người đàn ông trở nên có phần ác ý hơn. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân An, từ từ kéo tay của Vân An về phía trước, cho đến khi chạm vào chiếc mặt nạ lạnh như băng của hắn.
Ý của người đàn ông rất rõ ràng, hắn muốn Vân An tự tay tháo chiếc mặt nạ ra.
Lòng bàn tay của Vân An mềm mại, non nớt và trơn láng như dòng nước mùa xuân, ngón tay trắng nõn co lại, bị nam nhân từ từ nắm lấy từng chút một. Vân An cắn môi, nước mắt từ khóe mắt đỏ hồng chảy xuống, trông vô cùng đáng thương.
Chiếc mặt nạ từ từ bị tháo ra, Vân An đối diện với đôi mắt ôn nhu như nước của Hoa Cương.
Tiếng nức nở nhẹ nhàng phát ra từ mũi, Vân An cắn môi khóc đến hai mắt đẫm lệ. Cuối cùng gương mặt của Hoa Cương đã hiện ra trước mắt cậu theo cách này.
Vân An khóc bao lâu thì Hoa Cương ôm cậu bấy lâu, cho đến khi Vân An ngừng khóc hẳn. Hắn còn chu đáo đưa nước cho Vân An uống.
Khi thấy Vân An đã bình tĩnh lại, Hoa Cương mới hỏi: "An An phát hiện ra ta bằng cách nào?"
Hoa Cương nghĩ rằng mình đã ngụy trang khá tốt nhưng vẫn bị Vân An phát hiện.
"Là bàn tay của anh." Giọng nói của Vân An vẫn còn nghẹn ngào và ấm ức. "Khi Vương Thụ chết, anh đã ôm tôi, bàn tay của anh đặt ở bên hông tôi."
"Cũng giống như khi anh ở đoàn kịch làm lễ tế trước đây..."
Vân An khó nói ra miệng, sắc mặt càng đỏ hơn, giống như những bông hoa đào nở rộ dưới nắng mùa hè, trông vô cùng quyến rũ.
Hoa Cương dừng lại một chút, hắn thực sự không ngờ Vân An lại mẫn cảm đến như vậy. Hắn cười tà ác, không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn vui vẻ hôn lên mũi của Vân An, như một chú chó lớn dính người.
"Em giận sao?"
Vân An cúi mắt, đôi lông mi dài khẽ run rẩy khiến Hoa Cương không thể nhìn rõ biểu cảm trong ánh mắt của cậu.
Vân An không trả lời nhưng Hoa Cương cũng không ép. Không còn phải ngụy trang nữa, Hoa Cương khiến Vân An cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hắn vẫn giống như trước, là người luôn dịu dàng quan tâm Vân An nhưng đôi khi lại tỏ ra cao ngạo, nhắc nhở Vân An rằng hắn không còn là NPC bình thường nữa.
"Nếu An An biết ta là ai, sao vẫn còn bảo vệ ta trước mặt bọn họ?" Hoa Cương hỏi.
Vân An biết Hoa Cương là tà thần và cậu cũng biết rằng Lâm Lương và Triệu Lễ, những con người kia, không thể gây hại cho Hoa Cương. Nhưng Vân An vẫn đứng ra bảo vệ hắn, thậm chí suýt chút nữa bị đẩy vào trong quan tài của Vương Thụ.@ThThanhHinVng
"Tôi biết anh rất mạnh." Vân An cúi đầu, giọng nói mềm mại như viên kẹo bông gòn. "Nhưng tôi biết anh không phải kẻ đứng sau mọi chuyện. Tôi không muốn bọn họ hiểu lầm anh và dùng đao kiếm đối đầu với anh."
"Tôi sợ anh sẽ buồn. Những lời nói ác ý đôi khi còn đau hơn cả vết thương trên thân thể."
Hoa Cương khựng lại, tay ôm Vân An siết chặt hơn trong ánh mắt sâu thẳm đen nhánh như đại dương. Hắn không cười nữa, nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vân An. Sau mười mấy giây, hắn mới khẽ cười và nói: "Ta sẽ không buồn, chỉ khi em không thèm để ý đến ta, cố ý tránh né ta, lúc đó ta mới đau lòng."
"Con người trong mắt ta đều chỉ là những con kiến, ngoại trừ em."
Mặt Vân An đỏ bừng, không dám nhìn Hoa Cương. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, mỗi lúc một nhanh hơn khiến cậu càng thêm thẹn thùng.
Chậm rãi, cậu như nghe thấy một nhịp đập khác, ngay bên tai mình, đến từ lồng ngực của Hoa Cương, nơi dần trở nên ấm áp. Nhịp đập của cả hai hòa cùng tần số, cộng hưởng với nhau.
Vân An ngẩn người, cảm nhận được sự trấn an không lời từ Hoa Cương. Cảm xúc căng thẳng của cậu cũng dần dần được xoa dịu.
"Còn một chuyện nữa..." Vân An bỗng nhớ ra, hệ thống đã nhắc nhở cậu rằng mặc dù bây giờ Lâm Lương đã chết và Vân An có vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đạo diễn vẫn yêu cầu phải tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, không muốn lần công diễn thứ ba lại bị phá hỏng.
Hiện tại, các diễn viên trong đoàn kịch đều bị Lâm Lương khống chế và đã bị quỷ anh cùng Sở Nguyệt tàn sát gần như hết. Chỉ dựa vào Hoa Cương và Vân An hai người không thể đủ để công diễn.
Hơn nữa, Vân An không biết hát cũng không biết nhảy múa, cậu thực sự không thể đảm nhận vai diễn nàng tiên cá.
Nghe Vân An lo lắng, Hoa Cương nhẹ nhàng vuốt lưng Vân An, như dỗ dành đứa trẻ nói: "Ta có cách, An An mau ngủ đi."
Vân An không nghi ngờ gì về khả năng của Hoa Cương, cậu rúc vào lòng ngực của Hoa Cương và nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy Vân An bình yên đi vào giấc ngủ, Hoa Cương bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn không biết nên cảm thấy lo lắng vì Vân An quá thiếu cảnh giác hay nên vui mừng vì cậu tin tưởng mình.
Đoàn kịch đã mất nhiều người nhưng những người còn sống lại như chưa hề phát hiện ra điều gì, cứ như mọi thứ vẫn bình thường, Vân An và Hoa Cương vẫn tiếp tục tập luyện.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày công diễn.@ThThanhHinVng
《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》là vở kịch cuối cùng của nhà hát, mặc dù trước đó đã xảy ra sự cố trên sân khấu nhưng điều đó không ảnh hưởng đến độ hot của nó, khán giả không còn chỗ ngồi.
Còn năm phút nữa là bắt đầu, Vân An và Hoa Cương ngồi ở giữa khán phòng, cậu có chút hồi hộp.
Hoa Cương không nói gì với cậu, chỉ bảo cậu yên tâm xem diễn xuất.
Nhưng cậu và Hoa Cương không lên sân khấu, trên đó đâu còn diễn viên nào nữa? Vân An cảm thấy sốt ruột nhưng vẫn tin tưởng Hoa Cương. Cuối cùng, cậu cũng vượt qua được năm phút khó khăn này, ánh đèn tối sầm lại và màn đỏ từ từ được kéo ra.
《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》 bắt đầu.
Khi lời tự thuật chầm chậm vang lên, nữ chính nàng tiên cá bước lên sân khấu.
Thấy hình bóng quen thuộc đó, Vân An đột nhiên ngây người, trên sân khấu, nàng tiên cá không phải ai khác mà chính là Sở Nguyệt.
Nàng tiên cá ở giữa cơn bão đã cứu nam chính, Lâm Lương, trong khi anh thì cứng đờ, bị Sở Nguyệt vây quanh.
Dù Lâm Lương mặc bộ trang phục nam chính tinh xảo nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt nhợt nhạt của anh—anh đã chết.
Ngược lại, Sở Nguyệt mang nụ cười vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ, bên cạnh còn có một con "nàng tiên cá" khác, là Thông Thông, trông thật đáng yêu.
Từng người, Vân An trên sân khấu thấy càng nhiều hình bóng quen thuộc.
Triệu Lễ, Vương Thụ, Lâm Duyệt, và cả Trình La Kinh.
Khi kịch đến đoạn cuối, nam chính từ bỏ tất cả, tình nguyện trở về đáy biển cùng nàng tiên cá, mãi mãi không chia lìa.
Vân An nhìn Sở Nguyệt nắm tay Lâm Lương đứng ở sân khấu, ánh mắt trong veo nhìn về phía cậu.
Cậu thấy Sở Nguyệt cười nói với mình: "Cảm ơn."
Sau đó, cô dẫn Lâm Lương nhảy lên từ sân khấu, Lâm Lương mạnh mẽ rơi xuống đất, đầu nở hoa, máu chảy đầy sàn, trong khi Sở Nguyệt thì cười tươi mắt cong cong.@ThThanhHinVng
【 Hệ thống: Chúc mừng người chơi Vân An, nhiệm vụ cá nhân cấp C "Bài ca đoàn kịch" đã hoàn thành, mong bạn tiếp tục cố gắng! 】
【 Hệ thống: Chúc mừng người chơi Vân An, đã nhận được quà từ quỷ "Sở Nguyệt": đạo cụ "Giọng hát của nhân ngư". Đạo cụ này chỉ có thể sử dụng một lần, có tác dụng mê hoặc bất kỳ người chơi hay quái vật nào trong thời gian giới hạn: Một phút. 】
【 Hệ thống: Đang loading vào phó bản tiếp theo...... 】
Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Vân An, không cho cậu thời gian phản ứng. Giây tiếp theo, trước mắt Vân An tối sầm lại, trong khoảnh khắc nhắm mắt, cậu như nghe thấy Hoa Cương thở dài nhẹ nhàng.
-------------------------------------
"Vân An, chính cậu đã đồng ý, nếu thua thì phải vào phòng học 601 nghỉ ngơi mười phút. Đã cược thì phải chịu thua, giờ đã đến cửa phòng học rồi, cậu không phải đang định trốn đó chứ?" Một giọng nam thanh niên bên tai Vân An thúc giục.
Trong bóng đêm dày đặc, một khu vườn tối tăm chỉ có ngọn đèn mỏng manh chiếu sáng từ tầng cao nhất của tòa nhà giáo dục.
Một nhóm học sinh mặc đồng phục đang tụ tập ở góc sâu nhất của cửa phòng học, trong tay họ cầm đèn pin, chiếu sáng xuống nền gạch men.
Vân An ngây ra, vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Cậu cảm thấy như mình vừa ngồi cùng Hoa Cương xem buổi công diễn nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng hệ thống rồi trước mắt tối sầm, như thể vừa ngủ một giấc thật dài rồi bỗng chốc tỉnh lại ở đây.
【 Hệ thống! Cậu ở đâu? 】Nghe được hệ thống trả lời, Vân An cảm thấy yên tâm một chút, nhưng lại lo lắng nghĩ về Hoa Cương.
Hắn đâu rồi? Liệu có theo mình vào phó bản này không? Hay là vĩnh viễn ở lại trong《 Bài ca đoàn kịch 》?
Nghĩ đến khả năng này, Vân An cảm thấy bồn chồn, cắn môi, không biết phải làm sao.
"Không sao đâu Vân An, Lily vẫn đang ở đây, cậu đừng lo lắng như vậy." Giọng nam thanh niên thúc giục tiếp.
"Tôi..." Vân An vừa định mở miệng thì lại nghe hệ thống nhắc nhở.
【 Thân phận của cậu là một học sinh lớp ba, tính cách tối tăm, sống nội tâm, không có bạn bè, quan trọng nhất là ngươi nói lắp! 】
Nói lắp?
Vân An ngẩn người, quay đầu nhìn, bọn họ tổng cộng năm người, ba nam hai nữ đứng gác ở cửa phòng học 601.
Trong ký ức của hệ thống, họ đã cược một trò chơi nhàm chán, cược xem Khương chủ nhiệm có phát hiện cây bút máy bị mất trong văn phòng hay không.
Vân An cược sẽ không, cậu thua và hình phạt là phải vào phòng học 601 nghỉ ngơi một mình mười phút vào ban đêm.
"Tôi... không vào... đâu." Vân An chậm rãi nói với nam thanh niên đang thúc giục.
Nam thanh niên tên Trần Trí ngây người một giây rồi phục hồi lại, gãi đầu không tự nhiên.
Người nói lắp như Vân An có giọng nói dễ nghe như vậy sao? Giống như mèo con đang cào cào trong lòng hắn.@ThThanhHinVng
Vân An rất hiểu bản thân, với thể chất như cậu mà vào một căn phòng ma quái vào đêm khuya mà không có Hoa Cương bên cạnh, cậu sợ rằng tối nay sẽ chết.
"Vân An, cậu thật không thú vị, đã đến đây mà vẫn không muốn vào, thật lãng phí thời gian của tôi." Lily, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhíu mày, không ngừng phàn nàn.
"Lily, đừng nóng giận." Trần Trí lại nhìn Vân An, nhướng mày hỏi: "Vân An, cậu thật sự không vào à?"
Vân An kiên quyết lắc đầu, Trần Trí quay lại ra hiệu cho một nam sinh khác tên Lưu Duệ. Vân An cảm thấy có điều gì không ổn, vừa định quay người bỏ đi nhưng chưa kịp cất bước thì đã bị Trần Trí và Lưu Duệ đẩy vào phòng học 601.
Cậu ngã xuống đất, trong căn phòng lâu không có người, không khí tràn đầy bụi bặm. Vân An bất chấp cơn đau trên người, ho khan đến đau rát cổ họng.
"Các người... đang làm gì vậy!" Nghe thấy tiếng động, Vân An khó khăn đứng dậy, chạy đến cửa nhưng đã muộn, cửa phòng học đã bị khóa lại.
Giọng nói đầy đắc ý của Trần Trí vang lên từ phía ngoài: "Vân An, nếu cậu không dám thì chúng ta sẽ giúp cậu một tay. Cậu đã đồng ý ở lại mười phút, để phòng ngừa cậu trốn trước, chúng ta sẽ khóa cửa lại. Mười phút sau chúng ta sẽ mở cửa cho cậu, giờ thì cứ bình tĩnh mà chờ đi."
Vừa dứt lời, Vân An nghe thấy tiếng bước chân của họ dần xa.
Trong căn phòng 601 chỉ còn lại một mình Vân An, không khí yên tĩnh khiến cậu nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
*Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi mở phó bản, lại là khởi đầu cho cái chết, An An thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top