👑Bài ca đoàn kịch (19)

◎ Cuốn nhật ký ◎

"Tôi..." Vân An bị chất vấn đến mức gần như không thể trả lời, nhất thời cậu thật sự không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh rằng Hoa Cương không phải là người đứng sau mọi chuyện.

Nhìn thấy Vân An do dự, Lâm Lương sốt ruột nói: "Vân An, nếu cô không thể đưa ra chứng cứ, chúng tôi không có cách nào tin tưởng cô. Hơn nữa, làm sao cô biết cô không bị Hoa Cương lừa?"

"Những loại quỷ kế thế này, mấy tên ma quỷ xảo quyệt rất giỏi ngụy trang! Hoa Cương luôn tỏ ra là người tốt, có khi chỉ là để lấy lòng tin của cô thôi!"

Mười ngón tay thon dài, trắng nõn của Vân An rối rắm, cậu siết chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lương, đôi mắt long lanh hiện rõ sự mệt mỏi và vô lực.

"Vậy còn anh thì sao?" Vân An nắm chặt vạt áo, giọng nói yếu ớt xen lẫn chút run rẩy: "Làm sao anh biết Triệu Lễ và Vương Thụ đã lén đưa vòng tay cho tôi?"@ThThanhHinVng

"Tôi..." Lâm Lương lắp bắp, cuối cùng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi biết cô không thích bọn họ, nhưng tôi không có cách nào khác, tôi không có đồng đội, chỉ có thể trao đổi thông tin với bọn họ để thu thập thêm manh mối."

"Hơn nữa còn có một tin tốt! Tôi, cô và Triệu Lễ, ba chúng ta đều có cùng nhiệm vụ. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác! Như vậy, cơ hội thắng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều." Lâm Lương càng nói càng kích động.

"Tôi sẽ không hợp tác với bọn họ." Vân An lập tức nói, khuôn mặt tái nhợt thể hiện rõ sự kiên quyết từ chối.

"Lâm Lương, mặc dù bây giờ tôi không có chứng cứ, nhưng tôi có thể lấy tính mạng mình để đảm bảo rằng Hoa Cương tuyệt đối không phải là người đứng sau." Vân An lo lắng, liếm liếm đôi môi khô, thời gian diễn tập lần thứ ba càng ngày càng gần nhưng họ lại đang đi vào ngõ cụt.

Họ cần sớm giải quyết mọi chuyện.

Vân An cố gắng giải thích: "Lâm Lương, nếu Hoa Cương không phải là người đứng sau thì rất có khả năng kẻ thật sự đứng sau đang cố ý dẫn dắt chúng ta đi vào sai hướng."

Lâm Lương không đồng tình với Vân An, trong mắt anh, đây chỉ là cái cớ để Vân An bảo vệ Hoa Cương.

Anh không hiểu tại sao Vân An lại đặt niềm tin quá lớn vào một người mà thân phận chưa rõ là NPC hay người chơi, và cả hai cuối cùng chia tay trong không vui vì không ai có thể thuyết phục được ai.

Ngồi trong phòng nghỉ ở hậu trường, tâm trạng của Vân An rối bời. Cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Hoa Cương như thế nào thì phát hiện Hoa Cương đã biến mất.

Chính xác hơn, chỉ có Vân An mới nghĩ rằng Hoa Cương đã mất tích.

Từ lúc Vân An nói "muốn ở một mình yên tĩnh" thì cậu không còn nhìn thấy Hoa Cương nữa, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Hoa Cương đã nói rằng hắn sẽ ở lại cùng đoàn kịch cho đến khi công diễn lần thứ ba, nhưng dù Vân An đã chờ trước cửa phòng ký túc xá của Hoa Cương, cậu vẫn không thấy hắn.

Hoa Cương đi đâu rồi? Hắn còn quay lại không?@ThThanhHinVng

Bỗng dưng Vân An cảm thấy ấm ức, trái tim như bị ai đó chặn lại bằng một chiếc khăn nóng, vừa đau vừa khó chịu. Cậu chờ đến khoảng 10 giờ tối mới miễn cưỡng quay lại phòng mình.

Không có Hoa Cương, Vân An nằm trên giường ký túc xá, cuộn tròn người lại, cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Hoa Cương không ở đây, cậu cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khổ sở.

Cậu nghiêng đầu, qua khe rèm nhìn thấy ánh trăng chiếu vào bóng dáng của Sở Nguyệt đang nằm ở phòng bên kia, thở dài nhẹ nhõm.

May mắn thay, đêm nay trong ký túc xá vẫn còn Sở Nguyệt bầu bạn, cậu không phải một mình cô đơn.

Vân An trằn trọc mãi mới ngủ và khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm Hoa Cương ở ký túc xá của hắn.

Cửa vẫn đóng chặt, dường như Hoa Cương cả đêm chưa về.

Vân An không có thời gian lo nghĩ đến chuyện khác, cậu vội vàng chạy xuống hậu trường ở tầng một của phòng diễn, dò hỏi các diễn viên khác trong đoàn kịch nhưng tất cả đều nói không gặp Hoa Cương.

Vân An thất thần như một hồn ma, ngồi trên ghế trong phòng trang điểm.

"Hoa Cương mất tích?" Không biết từ lúc nào, Lâm Lương bước vào phòng trang điểm, đứng trước mặt Vân An và nói dứt khoát: "Hắn bỏ trốn rồi? Biết chúng ta phát hiện ra thân phận của hắn."

"Lâm Lương, Hoa Cương thật sự không phải..." Vân An bất lực ngẩng đầu lên, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị Lâm Lương cắt ngang.

Lâm Lương nói: "Tôi biết mà, cô lại muốn biện hộ cho hắn. Tôi đã tìm được bằng chứng mới, cô tự xem đi."

Lâm Lương đưa cho Vân An ba cuốn sổ, mỗi cuốn có màu khác nhau nhưng đều rất dày.

"Đây là nhật ký của mấy nữ diễn viên đã chết, là manh mối quan trọng mà Triệu Lễ tìm được. Cô thử xem chúng có điểm chung gì."

Vân An do dự vài giây rồi từ từ mở ra. Nội dung trong ba cuốn nhật ký khá giống nhau, gần như đều là những ghi chép về tâm sự của các cô gái.

Dựa vào thời gian ghi chép trong nhật ký, Vân An phát hiện rằng trong khoảng thời gian họ được chọn làm nữ chính, cả ba người đều thích một người.

Người này rất bí ẩn, tiểu Hi, Lâm Thần và Trần Nguyệt đều không ghi rõ danh tính của người đó, chỉ dùng từ "hắn" để thay thế. Manh mối duy nhất có giá trị là từ nội dung nhật ký, có thể suy đoán rằng người bí ẩn này là một thành viên trong đoàn kịch.

"Ba cô gái, sau khi được làm nữ chính, đều thích một người." Lâm Lương gần như khuyên nhủ Vân An: "Điểm chung duy nhất chính là Hoa Cương. Vân An, chứng cứ này chưa đủ thuyết phục cô sao?"

Vân An cúi đầu, một lần nữa lật xem lại nhật ký, cậu cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.

Hơn nữa... Tiểu Hi, cậu rất tò mò về cô gái này.@ThThanhHinVng

Bởi vì Lâm Thần và Trần Nguyệt, cậu ít nhiều đã tiếp xúc qua nhưng Tiểu Hi thì khác, khi Vân An bước vào trò chơi này, cô đã chết.

"Có thể cho tôi mượn nhật ký của tiểu Hi xem lại không?" Vân An không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Lương.

Lâm Lương tỏ vẻ thất vọng, nhìn Vân An với ánh mắt hối tiếc, bất mãn nói: "Không được, đây là manh mối mà Triệu Lễ tìm ra!"

"Vậy thì tôi sẽ mượn của Triệu Lễ." Vân An bình thản đứng dậy nhưng Lâm Lương lập tức bước tới chặn đường cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Cô xem đi, xem đi. Lời tôi vừa nói chỉ là lời bộc phát thôi."

"Cảm ơn." Vân An cúi đầu ngồi trở lại ghế, không quên dặn Lâm Lương: "Khi đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

Lâm Lương tức giận hậm hực rời đi, Vân An mở ra cuốn nhật ký của tiểu Hi và bắt đầu đọc từ đầu.

Chữ viết của Tiểu Hi nhỏ nhắn, xinh xắn, có chút quen thuộc. Vân An đọc được một lúc, bỗng nhiên nhớ lại mình đã từng nhìn thấy hai phiên bản kịch bản trước đây.

Chữ viết trong kịch bản và chữ trong nhật ký của Tiểu Hi không có gì khác biệt. Vân An nhận ra mình đã sai lầm, bởi vì oán hận của quỷ anh là đứa trẻ của Lâm Thần, nên cậu đương nhiên nghĩ rằng những lời lẽ thù hận trong kịch bản là do Lâm Thần viết.

Thật ra đó là tiểu Hi!

Trong vô số manh mối, Vân An nhạy bén bắt được một dấu hiệu. Mặc dù chưa rõ ràng nhưng hơi thở đáng sợ từ những manh mối này đã làm cậu nổi da gà, có lẽ đây sẽ là một manh mối khiến người ta sợ hãi.

Vân An nghiêm túc lật xem từng trang trong nhật ký của tiểu Hi. Cô ghi chép rất nhiều, từ lúc bắt đầu tiếp cận "hắn" với niềm vui phấn khích, đến khi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào rồi đến sự đau khổ khi bị bỏ rơi. Vân An chưa đọc xong thì bị tiếng động mở cửa làm gián đoạn.

Người trang điểm của Vân An bước vào, chào hỏi đơn giản rồi vô tình liếc nhìn cuốn nhật ký trong tay Vân An, lập tức kinh ngạc.

"Vân An, cậu lấy thứ này ở đâu ra? Đừng xem nó nữa, thứ này đen đủi lắm." Chuyên viên trang điểm ghé sát lại nhìn và cau mày tỏ vẻ khó chịu.@ThThanhHinVng

Vân An khó hiểu cầm cuốn nhật ký lên nói: "Đây chỉ là một cuốn nhật ký thôi mà."

"Đồ của người chết không đen đủi sao? Tiểu Hi là người mệnh yểu, quê ở vùng nông thôn. Cô ấy khó khăn lắm mới vào được đoàn kịch ở thành phố lớn, bao năm qua không có tên tuổi gì, đến khi cuối cùng có cơ hội làm nữ chính thì cô ấy đã lén mang thai, không nói cho ai biết. Kết quả là trong lúc tập luyện, cô ấy đột nhiên xuất huyết nhiều, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã chết."

Vân An trong lòng lạnh toát, chẳng phải Tiểu Hi bị siết cổ đến chết trong nhà vệ sinh sao?

"Bị bóp cổ đến chết là thật, xuất huyết nhiều cũng là thật, chỉ là việc cô ấy mang thai ít người biết và cũng không rõ liệu kẻ giết cô ấy có phải là kẻ đã khiến cô mang thai hay không! Dù sao thì đừng dính líu đến đồ đạc của cô ấy, kẻo mang xui xẻo về cho bản thân." Chuyên viên trang điểm nhắc đến tiểu Hi với ánh mắt đầy khinh thường, khác hẳn với thái độ của cô ta khi làm việc với Vân An, như thể tiểu Hi là một người mà ai trong đoàn kịch cũng muốn xa lánh, giống như một kẻ xui xẻo mà mọi người đều ghét bỏ.

Thêm nữa, tiểu Hi... tiểu Hi... Vân An từng nghe qua về cô ấy khi còn trong đoàn kịch, nhưng không ai gọi cô ấy bằng tên đầy đủ. Mọi người chỉ như đang đùa giỡn với một con mèo hay con chó, gọi cô là "tiểu Hi."

"Các người đều gọi cô ấy là tiểu Hi, vậy tên đầy đủ của cô ấy là gì?" Dù chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng Vân An vẫn có chút khó chịu.

Chuyên viên trang điểm suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói: "Tiểu Hi đã đổi tên, cái tên này là do cô ấy tự đặt sau này. Tên thật của cô ấy thì tôi không nhớ rõ, nhưng hình như họ Sở thì phải."

Họ Sở? Như thể có một chậu nước đá đổ từ đầu xuống, thân hình Vân An cứng đờ ngay lập tức. Cậu mở miệng, nhưng cả hàm răng đều đang run lên. Tiểu Hi... Làm sao cô ấy có thể họ Sở được?Cậu nghe thấy giọng nói khó khăn của chính mình:

"Tên thật của tiểu Hi... có phải là Sở Nguyệt không?"

"Đúng, đúng rồi, đúng là tên này!" Chuyên viên trang điểm gật đầu xác nhận ngay lập tức.

Vân An gần như không đứng vững, ngã ngồi xuống ghế. Sắc mặt cậu tái nhợt, đầu óc như trống rỗng, cả người run rẩy.@ThThanhHinVng

Cậu đã sống chung với một con quỷ trong cùng một phòng... Vân An gần như không thể thở nổi.

"Lâm Thần đâu? Cô ấy có phải từng có một đứa con không? Khoảng hai, ba tuổi phải không?" Vân An nắm chặt tay của chuyên viên trang điểm như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Chuyên viên trang điểm nhìn Vân An với ánh mắt kỳ lạ nói: "Vân An, sao cậu chẳng nhớ gì cả? Lâm Thần từng có một đứa con nhưng rất đáng tiếc, cô ấy chỉ mới mang thai hai, ba tháng thì đã chết rồi."

"Lúc Sở Nguyệt chết có phải là hai, ba năm trước không?" Vân An gần như không thể thở được, lưng cậu đẫm mồ hôi lạnh. "Lúc cô ấy chết, đứa con đã hình thành chưa?"

"Đúng vậy, hình như là một bé trai. Cô vào đoàn kịch muộn nên không biết chuyện này. Lần đầu tiên diễn thử vở kịch《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》thật ra là hai, ba năm trước nhưng lúc đó hiệu quả không tốt nên đã bị tạm hoãn."

"Cũng chính vì vậy mà vở diễn này luôn trở thành nỗi ám ảnh của đạo diễn. Ông ấy muốn hoàn thành nó trước khi đoàn kịch giải tán và công diễn."

Cuối cùng, Vân An đã hiểu tại sao cậu cảm thấy có gì đó không ổn khi đọc cuốn nhật ký.

Trước đó, Sở Nguyệt đã báo cho cậu biết rằng Lâm Thần từng có một đứa con nên cậu đinh ninh rằng quỷ anh là con của Lâm Thần. Nhưng theo nội dung trong nhật ký, Lâm Thần chỉ bắt đầu thích "hắn" sau khi cô ấy trở thành nữ chính. Nếu quỷ anh là con của "hắn" thì thời gian không khớp.

Nhưng nếu quỷ anh là con của Sở Nguyệt thì thời gian hoàn toàn trùng khớp.

Khép lại cuốn nhật ký, Vân An bất lực ôm mặt, cảm giác lạnh lẽo từ sâu thẳm trong lòng trào dâng, như thể cả thế giới xung quanh chìm trong màu trắng xóa, chỉ còn lại mình cậu cô độc tiến về phía trước.

Vân An ngồi trong phòng hóa trang một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, loáng thoáng còn nghe thấy tên Hoa Cương.

Không kịp suy nghĩ gì, Vân An chạy về phía nơi phát ra âm thanh lớn nhất. Hoa Cương đã trở lại sao?@ThThanhHinVng

Tại sảnh chung, Lâm Lương và Triệu Lễ dẫn đầu một nhóm người, phía sau là một số diễn viên trong đoàn kịch. Đám đông ồn ào tiến về phía cầu thang lên tầng hai.

"Các người định làm gì?" Vân An dang tay chắn trước mặt Lâm Lương và Triệu Lễ, ngăn không cho họ tiến lên.

Dáng người mảnh mai nhưng gương mặt căng thẳng, đối diện với một đám người, Vân An giống như một con bọ ngựa đơn độc nhưng kiên quyết.

"Vân An, tránh ra!" Lâm Lương cố gắng hạ giọng, mặt nghiêm nghị nói: "Hoa Cương chính là kẻ đứng sau gây ra tất cả những rắc rối cho đoàn kịch! Chúng ta phải xét xử hắn!"


🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top