👑Bài ca đoàn kịch (18)
◎ Bí ẩn phía sau màn ◎
Cái chết của Vương Thụ như một cú búa tạ đập mạnh vào lòng tất cả mọi người có mặt trong sân khấu.
Tiếng la hét, chửi bới vang lên không ngớt, mọi người như đàn chim sợ hãi bay tán loạn khắp nơi, cả nhà hát gần như rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Triệu Lễ, Lâm Duyệt và Trình La Kinh đứng đó, nhìn thi thể của Vương Thụ ngã ngửa trên sân khấu với vẻ mặt vô cùng khó coi. Trình La Kinh sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, hồn vía bay mất.
Mới giây trước, gã còn đang nói chuyện với Vương Thụ, vậy mà giây sau người đã chết một cách quái dị!@ThThanhHinVng
Đôi mắt lạnh lùng của Triệu Lễ thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nỗi sợ hãi từ từ tràn ngập trong lòng cùng với những cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, hắn ta không nói lời nào, chậm rãi tiến về phía thi thể của Vương Thụ.
Chiếc vòng tay màu đỏ nhuốm máu nằm đó, lấp lánh một cách chói mắt, nó nằm im lặng bên cạnh thi thể của Vương Thụ, như đang trào phúng nhóm của Triệu Lễ.
Lâm Duyệt, người bám theo sau Triệu Lễ, vừa nhìn thấy chiếc vòng tay đỏ đó thì sợ hãi hét lên, che miệng lại, giọng run run: "Cái vòng tay này... tại sao lại... tại sao lại ở trên người anh Thụ? Anh Thụ chẳng phải đã bỏ nó vào túi của Vân An rồi sao?"
"Câm miệng!" Triệu Lễ quay lại trừng mắt nhìn Lâm Duyệt nói: "Cô còn muốn nhiều người biết chuyện này hơn sao?"
Nghe được cuộc đối thoại giữa Triệu Lễ và Lâm Duyệt, Trình La Kinh mới dám tiến tới. Gã chỉ liếc nhìn thi thể của Vương Thụ một chút rồi không dám nhìn nữa. Vương Thụ chết mà mắt vẫn mở to, khóe mắt chảy ra hai hàng máu, rõ ràng là chết oan chết uổng.
"Anh Lễ, chẳng lẽ... người chết tiếp theo sẽ là chúng ta sao?" Trình La Kinh đã sợ đến mức không còn suy nghĩ được gì, chỉ nói năng lộn xộn.
Triệu Lễ cố gắng giữ bình tĩnh, hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đỏ, mặt mày xanh xao rồi quay sang Trình La Kinh, lạnh giọng nói: "Bạn gái cũ của cậu thật lợi hại! Nói mau! Về Vân An, cậu còn biết thêm gì không? Nói nhanh! Nếu cậu không nói, chúng ta đều sẽ chết!"
Có thể xác nhận rằng, lúc trong phòng hóa trang, Vương Thụ thực sự đã bỏ chiếc vòng tay này vào túi áo của Vân An. Nhưng chẳng ai biết tại sao chiếc vòng tay đó lại quay trở lại trên người Vương Thụ.
Chẳng lẽ Vân An chỉ đang giả vờ yếu đuối để lừa họ?
"Chắc chắn là không thể." Trình La Kinh lập tức phản bác: "Vân An chỉ là một người yếu đuối, đến cả con gà còn không trói không chặt, làm sao cô ta có thể trả lại chiếc vòng tay này."
Trình La Kinh hiểu rõ bản thân mình, nếu Vân An thực sự lợi hại như vậy, gã đã chết từ lâu rồi.
Nếu không phải là Vân An, thì là ai? Từ khi chiếc vòng tay bị trộm khỏi người Vân An và trả lại trên người Vương Thụ, bọn họ đâu có tiếp xúc với ai khác.@ThThanhHinVng
Không đúng! Bỗng nhiên, Triệu Lễ nghĩ ra điều gì đó. Hắn ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Là Hoa Cương, hắn đã tới phòng hóa trang để tìm Vân An.
──────
Vân An thực sự hoảng loạn, vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Hoa Cương. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, như thể giây tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tại sao lại như vậy... Đầu óc Vân An trống rỗng, không biết bước tiếp theo nên làm gì, chỉ có bản năng như một con thú nhỏ đang nhắc nhở cậu phải nhanh chóng rời xa người đàn ông trước mặt.
Ban đầu, Hoa Cương chỉ nghĩ rằng Vân An bị cái chết của Vương Thụ làm cho hoảng sợ. Nhưng khi hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vân An mà cậu lại né tránh theo phản xạ, gương mặt Hoa Cương thay đổi mấy lần.
Từ ánh mắt dịu dàng, nó biến thành vẻ lạnh lùng xa cách.
Cả hai chìm vào sự im lặng kỳ lạ, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Vân An thậm chí không dám nhìn Hoa Cương, cúi đầu né tránh ánh mắt hắn.
"Hoa Cương... tôi mệt rồi, tôi muốn yên tĩnh một chút, có được không?" Vân An khẽ nói.
Không đợi Hoa Cương trả lời, Vân An đã vội vã chạy về phía hậu trường.
Cậu không nói dối Hoa Cương, cậu thực sự muốn yên tĩnh một mình lúc này.
Nhìn theo bóng dáng Vân An đang gấp gáp rời khỏi mình, ánh mắt vốn dịu dàng của Hoa Cương đột nhiên trở nên sâu thẳm, giống như một hồ nước đen không đáy.
【Ký chủ, cậu sao vậy?】 Hệ thống khó hiểu hỏi Vân An: 【Cậu tùy tiện rời xa Hoa Cương như vậy là rất nguy hiểm.】
【Tôi...】 Vân An lắp bắp: 【Hoa Cương anh ấy...】
Cuối cùng, Vân An không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi. Cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi trong phòng hậu trường, nhìn như đang nghỉ ngơi nhưng ánh mắt vô hồn, trong lòng rối ren như một mớ dây thừng không rõ đầu đuôi.
Vân An mong rằng cảm giác của mình là sai, cậu mệt mỏi che kín mặt, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.@ThThanhHinVng
"Vân An!" Lâm Lương thở hổn hển đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, khi nhìn thấy Vân An, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Vân An! Tôi có chuyện muốn nói với cô!" Lâm Lương nhấn mạnh: "Một chuyện rất quan trọng!"
Dường như không nhận ra cảm xúc bất thường của Vân An, anh nhanh chóng khóa cửa phòng nghỉ, nắm chặt vai Vân An, nghiêm túc nói: "Cô không thể ở bên cạnh Hoa Cương nữa! Thân phận của hắn có vấn đề!"
Nghe đến tên Hoa Cương, Vân An lập tức trở nên nhạy cảm, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ: "Anh nói gì cơ?"@ThThanhHinVng
Lâm Lương làm sao phát hiện ra được?
Vân An càng trở nên hoang mang, môi cậu tái nhợt, chỉ biết ngây ngốc nhìn Lâm Lương.
"Vân An, nhiệm vụ của cô là tìm ra kẻ phá hoại đằng sau màn diễn đúng không?" Lâm Lương suy nghĩ một lát, rồi quyết tâm nói: "Nhiệm vụ của tôi cũng giống vậy."
"Tôi giờ có thể khẳng định Hoa Cương chính là kẻ phá hoại chúng ta đang tìm!"
"Chính hắn đã sử dụng quỷ anh và nữ quỷ để giết chết nữ chính!"
Nghe Lâm Lương nói vậy, Vân An như thở phào nhẹ nhõm. Cậu dựa vào ghế, sắc mặt tái nhợt, lấy mu bàn tay che mắt.
"Lâm Lương, Hoa Cương không phải người đó." Giọng của Vân An nghe nhẹ nhàng và bình thản.
Lâm Lương không ngờ Vân An lại phản ứng như vậy, anh kích động đến mức suýt nhảy lên: "Tại sao không phải? Cô đã bị sự giả vờ của hắn lừa rồi!"
"Có lẽ cô không biết? Vương Thụ chết hôm nay chính là do một tay Hoa Cương gây ra!"
Lâm Lương kể lại câu chuyện về việc Triệu Lễ và đồng bọn giấu chiếc vòng tay gọi quỷ. Vân An theo phản xạ sờ vào túi áo của mình, nơi đó trống không.
"Họ giấu chiếc vòng tay vào túi áo của cô, cô thử nghĩ xem, sau khi gặp Triệu Lễ và bọn họ, cô có tiếp xúc với ai không? Chỉ có Hoa Cương và đạo diễn! Đạo diễn là người giao nhiệm vụ, không thể là quỷ được, vậy thì chỉ còn lại Hoa Cương!"
Nhìn thấy sắc mặt Vân An càng lúc càng kém, Lâm Lương hạ giọng, đặt tay lên mái tóc mềm mại của Vân An định xoa đầu an ủi nhưng cậu theo phản xạ né tránh.
Mặt Lâm Lương tối sầm lại, anh thu tay về và thở dài: "Tôi biết sự thật này rất khó chấp nhận, nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng!"
"Không, Hoa Cương không phải là con quỷ mà chúng ta tìm kiếm, Lâm Lương. Tôi cũng có bằng chứng." Cuối cùng Vân An cũng bình tĩnh lại.@ThThanhHinVng
Ban đầu cậu đi theo Hoa Cương là vì hệ thống đã nói với cậu rằng Hoa Cương là một NPC rất quan trọng, đi theo hắn sẽ không chết!
【Ký chủ, chuyện này cậu không thể nói cho Lâm Lương!】
Giọng nói luôn lạnh lùng của hệ thống nay có chút biến đổi, vội vàng nói: 【Theo quy định, tôi không được tiết lộ thân phận của những người khác trong trò chơi. Lần trước khi tôi nói điều đó, tôi đã vi phạm quy tắc. Nếu cậu nói với Lâm Lương, tôi sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc.】
Không thể lấy lời hệ thống làm bằng chứng... Vân An chững lại trong một giây.
Lâm Lương cau mày, từng bước tiến lại gần nói: "Bằng chứng? Cô hãy đưa ra bằng chứng để chúng tôi xem."
🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.
❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top