👑Bài ca đoàn kịch (14)

◎ Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô ◎

Vân An thất thần ngồi bệt trên ghế, rất lâu vẫn không tỉnh lại, cậu cắn chặt đôi môi đỏ rực, suýt nữa cắn đến chảy máu.@ThThanhHinVng

Tại sao lại như thế này chứ? Hoa Cương rõ ràng biết trở thành nữ chính nguy hiểm đến mức nào, chẳng lẽ hắn thực sự tin rằng tà thần kia sẽ tiếp tục phù hộ cho đoàn phim sao?

Trong lòng Vân An rối ren, đầu óc hỗn loạn, đôi mắt sáng ngời rực rỡ cũng dần trở nên u ám, như ngôi sao vụt tắt.

【Sao cậu không từ chối, mau lên, còn kịp đấy, đi nói với đạo diễn từ chối ngay đi】 hệ thống nóng lòng nói, nhìn Vân An ủ rũ mà nó hận không thể tự mình hóa thành người thật để lay cậu tỉnh lại.

Vân An lắc đầu, mệt mỏi và bất lực nói: 【Vô ích thôi, đạo diễn đã chọn tôi rồi.】

Không có nữ diễn viên nào dám đóng vai nàng tiên cá, Hoa Cương là nam chính giới thiệu, đạo diễn chắc chắn sẽ chú ý, lời Hoa Cương nói có trọng lượng hơn Triệu Lễ rất nhiều.

Vân An không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hệ thống cũng hiểu được, dù Vân An có đi gặp đạo diễn để từ chối thì khả năng cao đạo diễn cũng không đồng ý, bây giờ vai nàng tiên cá không phải là vai mà ai cũng muốn, ngược lại giống như một lá bùa đoạt mạng, ai đụng vào là gặp chuyện.

【Hầy, vậy bây giờ phải làm sao đây】 hệ thống thở dài đầy lo lắng.

Vân An ngơ ngẩn ngồi trên ghế, không nghe được một câu nào trong lời đạo diễn nói trên sân khấu, xung quanh chỉ toàn ánh mắt đồng tình của các diễn viên trong đoàn.

Rất lâu sau, cậu mới dò hỏi hệ thống: 【Hệ thống, nếu tôi chết, cậu sẽ ra sao?】

Hệ thống suy nghĩ rồi đáp: 【Cậu chết thì nhiệm vụ coi như thất bại, tôi sẽ bị thu hồi và chuyển sang trạng thái đóng băng, sau đó sẽ được giao cho người chơi tiếp theo bước vào trò chơi.】

【Hy vọng cậu  sau này gặp được ký chủ giỏi hơn tôi, có thể sống lâu hơn một chút, như vậy cậu sẽ không phải bị đóng băng mãi mãi.】 giọng Vân An dịu dàng, ánh mắt cậu ảm đạm như đã hoàn toàn từ bỏ khiến hệ thống cảm thấy hụt hẫng.

【Cậu đừng nói vậy】 hệ thống nói. Dù thời gian ở bên Vân An không lâu, nhưng hệ thống vẫn rất quý cậu. Vân An không giống với những người chơi trước đây.

【Khi tôi chết, sẽ thống khổ lắm sao?】 Vân An ngây ngốc hỏi: 【Tôi sợ đau lắm, nếu thật sự đến lúc đó, hệ thống, cậu có thể giúp tôi chặn bớt cảm giác đau được không? Tốt nhất là che luôn cả thị giác, cậu biết đấy, tôi rất nhát gan, tôi thật sự sợ ma lắm.】

Mỗi lần nhìn thấy quỷ anh, Vân An đều run sợ trong lòng.@ThThanhHinVng

Càng nói Vân An càng muốn khóc, mắt đỏ hoe, cậu không hiểu vì sao Hoa Cương lại muốn đề cử mình.

Cuộc họp ngắn đã kết thúc, đạo diễn rời khỏi sân khấu, các diễn viên trong phòng cũng lần lượt rời đi, chỉ có Vân An vẫn ngồi như tượng trên ghế, không hề nhúc nhích.

Lâm Lương lao tới chỗ Vân An như ngựa hoang thoát cương, tức giận nói: "Hoa Cương sao có thể làm vậy được chứ! Vân An, tôi với cô cùng đi tìm đạo diễn, nói với ông ấy rằng cô không diễn nữ chính!"

Vân An nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Lương bằng đôi mắt đẫm nước, nước mắt như ngọc trai lăn xuống theo khóe mắt khiến người ta nhìn mà đau lòng.

"Vô dụng thôi." Vân An lắc đầu, đạo diễn sẽ không thay đổi quyết định.

Lâm Lương lại càng tức, nắm lấy cổ tay yếu ớt của Vân An, nói: "Không thử thì làm sao biết vô ích?"

"Chẳng lẽ cô... cô định cứ ngồi yên chờ chết sao?"Lâm Lương nhìn ra ngoài cửa phòng diễn, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu nhẹ lên mặt đất.

Mặt trời sắp lặn rồi, đêm tối lập tức sẽ đến.

"Đợi trời tối, anh hãy rời đi, tìm chỗ nào đó trốn, đừng ra ngoài. Dù có nghe thấy tiếng tôi..." nước mắt Vân An rơi xuống ướt đẫm áo: "đừng ở bên tôi, anh cũng sẽ chết."

Lâm Lương nhăn nhó khổ sở, trông cực kỳ đau lòng.

"Hừ, tưởng bấu víu được chân ai đó rồi chia tay với tôi à? Đây là kết cục đấy!" Trình La Kinh đi qua Vân An, mỉa mai với vẻ hả hê.

Lâm Lương giận dữ siết chặt nắm đấm định lao đến Trình La Kinh nhưng Vân An đã kéo tay áo anh lại.

Vân An lắc đầu, trời sắp tối rồi, đừng sinh thêm rắc rối, giữ mạng mới là quan trọng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Trình La Kinh ôm mặt đau đớn kêu lên, không ai để ý rằng Hoa Cương đến từ lúc nào, hắn đã nhanh tay đánh cho Trình La Kinh một cú thật mạnh, không chút nương tình, cú đánh vừa nhục nhã vừa đầy sức mạnh.@ThThanhHinVng

Thấy người ra tay là Hoa Cương, Trình La Kinh không dám đối đầu, ăn cú đánh xong thì xám mặt bỏ chạy.

Nhìn thấy Hoa Cương, Lâm Lương tức đến nỗi nghiến răng ken két, nếu không phải vì Vân An còn ở đây, anh thật sự muốn lao vào đánh nhau với Hoa Cương, lập tức dạy cho hắn một bài học!

Thấy nước mắt trên mặt Vân An, ánh mắt lạnh lùng của Hoa Cương dịu xuống, hắn khẽ thở dài rồi bước đến trước mặt Vân An.

Bị hoàn toàn lờ đi, Lâm Lương chỉ biết tức điên mà không làm gì được!

"Có thể nói chuyện riêng một chút không?" Hoa Cương nhìn Vân An hỏi.

Ban đầu, Vân An quay mặt đi không thèm để ý đến Hoa Cương. Bình thường cậu luôn lễ phép và kính trọng hắn, nhưng đây là lần đầu tiên Vân An tỏ ra vô lễ như vậy.

Thấy Vân An không đáp lại, Hoa Cương cũng không giận, không nói gì, chỉ đứng đó trước mặt cậu, như muốn đứng đó đến tận cùng trời đất.

Chưa đến năm phút, Vân An đã mềm lòng, đôi mắt ướt đẫm nhìn Hoa Cương, giọng nói nghẹn ngào: "Anh muốn nói gì với tôi?"

Hoa Cương không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Lương, tỏ rõ thái độ rằng hắn muốn nói chuyện riêng với Vân An.

Lâm Lương bị phớt lờ, nghiến răng lo lắng nhìn Vân An, sau đó miễn cưỡng rời đi.

"Tại sao lại khóc?" Giọng Hoa Cương mang chút dịu dàng, hắn đưa tay lau nước mắt trên má Vân An, động tác rất nhẹ nhàng, nước mắt rơi vào tay hắn lập tức bị hắn vò nát, rồi hắn vuốt vuốt lòng bàn tay, như thể không hiểu vì sao Vân An lại buồn.

"Tôi sẽ chết." Vân An nghẹn ngào nói: "Tối nay, mấy thứ đó sẽ đến tìm tôi."

"Tôi tưởng cô sẽ vui chứ." Hoa Cương nói: "Trước đây cô rất muốn có một vở kịch mà cô là vai chính mà."

Vân An khóc nấc lên, suýt nữa nghẹn thở, Hoa Cương chỉ là một NPC, hắn không biết Vân An là người chơi từ bên ngoài vào, cố gắng trốn chạy khỏi lũ quỷ, từ góc nhìn của hắn thì Vân An luôn muốn đóng vai chính, vì vậy hắn mới giúp Vân An giành được cơ hội, điều này cũng không sai.

Hệ thống khẽ nói trong đầu Vân An: 【 Cậu hãy nghĩ cho hắn đi.】

"Nhưng vở kịch này rất nguy hiểm, anh cũng thấy rồi mà? Các cô ấy đều đã chết." Vân An vừa khóc vừa nói: "Tôi cũng sẽ chết."@ThThanhHinVng

"Cô sẽ không chết." Hoa Cương bỗng nhiên nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấm áp chạm vào mũi Vân An: "Có một cách, từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù thật sự có ma quỷ kia như cô nói thì tôi cũng sẽ đứng chắn trước mặt cô, được không?"

Vân An chớp đôi mắt ướt đẫm, nước mắt còn vương trên hàng mi dài, vẻ mặt không ngờ mà nhìn Hoa Cương.

【Tôi thấy được đó!】 Hệ thống lập tức thúc giục Vân An: 【Mục tiêu ban đầu của chúng ta chẳng phải là theo sau Hoa Cương để sống sót sao?】

【Giờ Hoa Cương chủ động đề nghị, cứ thuận theo đi. Cậu có Hoa Cương làm bùa hộ mệnh, chắc chắn không lo mất mạng, trở thành nữ chính rồi cậu còn thu được nhiều manh mối hơn, biết đâu cậu có thể hoàn thành phó bản đầu tiên sớm hơn dự kiến!】

Vân An nhìn ra cửa sổ, mặt trời mang đến ánh sáng và hy vọng đã lặn nửa rồi, nhiều nhất nửa tiếng nữa thôi, mặt trời sẽ hoàn toàn khuất núi, bóng tối sẽ ùa tới và những thứ đáng sợ kia cũng sẽ hiện ra khi ánh sáng tan biến.

"Vậy chúng ta hứa với nhau, chúng ta phải luôn ở bên nhau từng phút từng giây." Vân An khóc lóc nhìn Hoa Cương: "Anh không được rời xa tôi."

"Được." Hoa Cương dịu dàng lau nước mắt cho Vân An bằng khăn giấy mềm: "Tôi sẽ luôn luôn ở bên cô."

Hoa Cương giữ lời, khi trời tối, Vân An như biến thành một món đồ trang sức treo trên người hắn, đi đâu hắn cũng mang theo. Buổi tối ăn cơm, Vân An hận không thể dính sát vào người hắn, sợ có điều gì bất trắc.

"Cô hiện giờ như vậy không sợ bạn trai ghen sao?" Hoa Cương cố tình nói.

Vân An lắc đầu, buông đũa nghiêm túc nói: "Tôi không có bạn trai nữa, tôi chia tay rồi!"

Hoa Cương mỉm cười, gật đầu nói: "Vậy thì tốt."

Nói xong, thấy Vân An không định ăn tiếp, hắn nhíu mày: "Cô không ăn sao?"

Vân An gật đầu, biết mình không ăn được nhiều nhưng thật sự cậu không có tâm trạng, liệu cậu có sống qua đêm nay không còn chưa biết, cậu đâu có tâm trạng để ăn.@ThThanhHinVng

"Cô mập thêm chút sẽ đẹp hơn." Hoa Cương nhéo cổ tay nhỏ của Vân An, một tay hắn nắm trọn cổ tay cậu: "Hiện tại cô gầy quá rồi."

Vân An chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị một NPC trong game sinh tồn ép ăn cơm, lại còn phải ăn cả đồ chay và mặn phối hợp, rồi sau khi ăn xong còn phải ăn trái cây và sữa chua nữa.

Sau khi ăn xong, Vân An còn đánh một cái ợ no rồi lập tức che miệng lại, giống một bé chuột hamster vừa ăn no.

Ăn cơm xong, Hoa Cương ngồi lại cùng Vân An đối lời kịch một lát. Giờ Vân An đã trở thành nữ chính nên lượng lời thoại cần học thuộc tăng lên gấp bội so với trước. May mắn là Vân An có trí nhớ tốt, chỉ cần xem qua vài lần là nhớ được tám, chín phần.

Có Hoa Cương bên cạnh, Vân An cảm thấy an tâm hơn nhiều nhưng trời cũng nhanh chóng tối dần.

Từ khi quyết định luôn đi cùng với Hoa Cương, Vân An không định về nhà, cậu cứ ở lại đoàn kịch đợi đến ngày công diễn.

Đối lời kịch xong, hai người lên lầu hai, hành lang sáng ánh đèn, mọi thứ trông rất bình thường, không khác gì so với ban ngày.

Hoa Cương đưa Vân An tới cửa phòng ký túc xá nữ, nhẹ giọng chúc "Ngủ ngon" rồi quay người định đi, nhưng Vân An đã kéo tay áo hắn lại.

"Tôi... Tôi..." Vân An hơi ngượng ngùng, nhưng cậu thực sự không dám xa Hoa Cương như thế.

"Đêm nay tôi có thể ở chung phòng với anh không?" Vân An nhìn Hoa Cương với ánh mắt đáng thương.

Hoa Cương nhướng mày, cố ý nói: "Chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bị người ta biết thì không tốt cho danh tiếng của cô đâu."@ThThanhHinVng

Vân An vội lắc đầu: "Tôi không ngại!"

Danh tiếng so với mạng sống, vẫn là mạng sống quan trọng hơn!

"Tôi có thể ngủ dưới đất! Xin anh đấy!"

Trước ánh mắt khẩn cầu của Vân An, Hoa Cương suy nghĩ rất lâu rồi cũng gật đầu. Vân An vui mừng hớn hở, không chút do dự bước theo Hoa Cương vào phòng của hắn.


*Tác giả có chuyện muốn nói:

Hoa Cương: Thật ngại quá, tôi giả vờ đấy.

Hôm nay con sói đuôi to có lừa được thỏ con ngây thơ không? Lừa được rồi!

🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top