👑Bài ca đoàn kịch (13)
◎ Người gặp việc vui thì tâm tình sẽ sảng khoái ◎
"Anh cũng đã từng cầu nguyện với hắn rồi sao?" Vân An không thể kìm nén tò mò hỏi.
Đoàn kịch đang tôn thờ tà thần, liệu có phải tà thần cũng đã ban cho Hoa Cương điều ước gì? Chính vì vậy mà Hoa Cương không tỏ ra mâu thuẫn với việc này.
Người bình thường khi nhắc đến "tà thần" thường tránh xa, chứ đừng nói đến chuyện cầu nguyện. Họ thậm chí còn muốn đi vòng nếu có thể.
Hoa Cương lắc đầu, khẽ cười nói: "Trước đây tôi không có điều gì mong muốn nên tôi chưa từng cầu nguyện."
"Trước đây?" Vân An dò hỏi.
Đôi mắt Hoa Cương nhẹ nhàng nhấc lên, nụ cười thoáng ẩn hiện trên môi như thể nhìn thấu suy nghĩ bên trong Vân An. Điều này làm Vân An ngượng ngùng quay đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Hoa Cương.@ThThanhHinVng
"Hiện tại tôi có điều muốn cầu, có lẽ khi thời cơ thích hợp, tôi cũng sẽ cầu nguyện."
Nghe vậy, Vân An mấp máy môi, đầu lưỡi khẽ chạm vào hàm răng, cậu muốn khuyên Hoa Cương nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Dù vậy...
Vân An nghiêng đầu, chăm chú nhìn Hoa Cương. Cậu cảm thấy dường như điều này không phải là ảo giác.
"Anh Hoa Cương, có phải anh đang rất mong tôi cầu nguyện đúng không?"
Biểu cảm của Hoa Cương trông đầy bất ngờ, như thể không nghĩ rằng Vân An lại có suy nghĩ như vậy. Nụ cười trên mặt Hoa Cương chợt thu liễm lại, toàn bộ cảm xúc bị ẩn đi nơi sâu thẳm trong ánh mắt.
"Thực sự xin lỗi nếu lời nói của tôi khiến cô hiểu lầm, nhưng ý của tôi không phải như vậy."
Biểu cảm của hắn dường như không thay đổi nhưng Vân An lại cảm thấy có điều gì đó không vui trong lời nói của Hoa Cương.
Đúng là bị hiểu lầm thì không vui là chuyện bình thường.
Nhưng ngay sau đó, lớp mặt nạ lịch sự, xa cách của Hoa Cương bị phá vỡ khi trong ánh mắt đen thẳm của hắn lóe lên sự ngạc nhiên, rồi ngay lập tức giấu đi.
Bởi vì Vân An bất ngờ nhào vào lòng ngực của hắn.
Vân An nắm chặt lấy vạt áo của Hoa Cương, gương mặt dán sát vào ngực Hoa Cương, lắng nghe âm thanh từ bên trong.
Tiếng tim đập của Hoa Cương từng nhịp một vang lên rõ ràng trong tai Vân An, như tiếng trống trận có quy luật và bình ổn khiến người ta cảm thấy an tâm.
Khóe miệng Vân An không kìm được mà nở một nụ cười. Cậu thầm nghĩ mình đã lo lắng quá mức. Tại sao lại có thể nghĩ rằng Hoa Cương và tà thần đáng sợ kia là cùng một người cơ chứ?Hoa Cương có nhịp tim, cơ thể ấm áp, hắn rõ ràng là một con người.
"Vân An, có vẻ như bạn trai cô đang hiểu lầm." Hoa Cương nhẹ nhàng ôm Vân An vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu, lười biếng nhưng đầy cuốn hút.
Vân An ngây người ngẩng đầu lên, thấy Hoa Cương đang nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt còn hiện lên chút mỉa mai.
Khi quay lại, Vân An thấy Trình La Kinh tức giận đến mức như muốn bốc khói.
Vân An vừa mới buông tay khỏi vạt áo của Hoa Cương, định giải thích với hắn thì Trình La Kinh giận dữ đi tới và mạnh mẽ túm chặt lấy cánh tay của Vân An.
"Cô giải thích với hắn cái gì! Cô không nên giải thích với tôi sao! Tôi mới là bạn trai của cô!" Trình La Kinh hét lên, vô cùng tức giận.
Gã ta cảm thấy như bị một nhân vật NPC cắm sừng ngay trước mặt. Vân An lại dám phản bội gã!
Trình La Kinh tức điên lên, nghĩ đến việc mình đã xem Vân An như bảo bối, thậm chí còn chưa từng hôn cậu. Nhưng khi thấy dấu hôn trên xương quai xanh của Vân An, cơn giận của gã bùng nổ đến mức cực hạn!
"Vân An, tôi không đánh phụ nữ, đừng ép tôi!" Trình La Kinh nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn.
Vân An đau đớn muốn gỡ tay Trình La Kinh ra, vì gã bóp chặt quá mạnh như thể muốn bẻ gãy tay cậu.
Bỗng nhiên, Trình La Kinh thét lên một tiếng đau đớn, theo phản xạ buông tay khỏi Vân An. Gã quỳ gối trước mặt Hoa Cương, trên khuôn mặt bình thường của gã giờ hiện lên biểu cảm méo mó đầy đau khổ.
Hoa Cương đã khéo léo bắt được tay Trình La Kinh và dùng chút kỹ thuật để gần như làm trật khớp tay gã.
Vân An giống như một chú thỏ bị oan ức, lập tức trốn ra sau lưng Hoa Cương. Trên cánh tay trắng nõn của cậu vẫn còn in rõ những vệt đỏ do Trình La Kinh để lại.
Thấy vậy, Hoa Cương nhíu mày, có vẻ không vui.@ThThanhHinVng
"Bản lĩnh không lớn nhưng tính tình cũng không nhỏ." Hoa Cương buông tay, nhìn Trình La Kinh đang quỳ dưới đất kêu đau và chế giễu.
Trình La Kinh hận đến phát điên, nhìn Hoa Cương với đôi mắt đỏ ngầu đầy máu, khuôn mặt dữ tợn, trông như một con quỷ lệ.
"Chỉ là một chút chuyện tình lứa đôi, người ngoài như anh không cần can thiệp vào, đúng không, Hoa Cương?" Lúc này, Triệu Lễ và nhóm ba người đã tiến tới. Lâm Duyệt, thành viên nữ duy nhất, lạnh lùng kéo Trình La Kinh đang ngồi dưới đất dậy.
Trong lòng Triệu Lễ rất ghét Trình La Kinh, nghĩ rằng gã ta thật sự vô dụng. Gã được giao nhiệm vụ đưa Vân An đến đây nhưng lại gây ra một rắc rối lớn như vậy.
Dù không thích Trình La Kinh nhưng Triệu Lễ vẫn buộc phải tạm thời kết nạp gã vào phe của mình vì Vân An.
Đôi mắt Triệu Lễ quan sát kỹ Hoa Cương từ xa, dù chỉ nói một câu nhưng hắn ta cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ rất đáng gờm.
Trong phó bản này, người mà Triệu Lễ khó nắm bắt nhất chính là Hoa Cương - người đóng vai nam chính trong《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》. Thậm chí, hắn ta không thể chắc chắn liệu Hoa Cương là người chơi hay NPC. Nhưng trực giác của kẻ từng trải qua những trận chiến sống còn mách bảo rằng Hoa Cương mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài của hắn.
Nếu không thực sự cần thiết, Triệu Lễ tuyệt đối không muốn đối đầu trực tiếp với Hoa Cương.
Nghĩ đến điều này, Triệu Lễ càng thêm bất mãn với Trình La Kinh và chỉ mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc.
Triệu Lễ nhìn chằm chằm Vân An và nói: "Vân tiểu thư, có thể mời cô ra ngoài nói chuyện một chút không?"
Liên quan đến việc tuyển chọn nữ chính cho bộ phim《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》, Vân An nhìn qua Trình La Kinh, người đang mồ hôi đầm đìa với vẻ mặt đầy đau đớn rồi quay sang Hoa Cương, như thể cậu đang suy nghĩ một quyết định quan trọng.
Cuối cùng, Vân An cắn môi và dường như đã quyết định điều gì đó.
Cậu đi theo Triệu Lễ và nhóm của hắn ta ra khỏi phòng diễn tập, đến một phòng nhỏ ở hậu trường.
Vừa bước vào, Trình La Kinh đã tức giận chửi bới nhưng sau khi bị Triệu Lễ lườm, gã mới chịu im lặng.
"Vân tiểu thư, cô đã suy nghĩ về việc mà chúng ta bàn sáng nay chưa?" Triệu Lễ hỏi.
Vân An không chần chừ mà trả lời ngay: "Tôi từ chối."@ThThanhHinVng
Lời từ chối của Vân An đến quá nhanh, không để lại chút đường lui nào. Triệu Lễ phải kiên nhẫn thuyết phục: đạo diễn đã tổ chức lễ hiến tế và đoàn phim đã được thần linh bảo vệ, sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.
Vân An nghĩ, nếu mình không phải là người chơi trong trò chơi này, có lẽ cậu đã tin lời Triệu Lễ.
Cậu lắc đầu và cố tình nhìn xuống với vẻ sợ hãi diễn xuất: "Tôi vẫn còn sợ..."
Triệu Lễ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Vân An một lúc lâu. Khi Vân An cảm thấy khó chịu đến mức nổi da gà, Triệu Lễ bất ngờ tiến đến gần và nói khẽ: "Cô thích Hoa Cương phải không?"
"Không... tôi không có!" Vân An bối rối và vội vàng lắc đầu, nói: "Anh đừng nói bậy!"
"Thích cũng không sao." Triệu Lễ nhìn vào cổ trắng nõn của Vân An, mùi hương nhẹ nhàng từ cậu khiến hắn ta mê mẩn.
Triệu Lễ cố kìm nén sự kích động và nói dối: "Nếu cô đồng ý làm nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》, tôi sẽ để Trình La Kinh chia tay với cô."
"Như vậy, cô có thể ở bên Hoa Cương."
Cả Vân An và Triệu Lễ đều hiểu rõ, Trình La Kinh là một kẻ lắm lời và sẽ không dễ dàng chia tay Vân An. Nhưng hiện tại, Trình La Kinh cần sự giúp đỡ của Triệu Lễ và Triệu Lễ tin rằng Vân An khó có thể từ chối lời đề nghị này.
Thực tế là Vân An rất muốn chia tay với Trình La Kinh. Ngay từ đêm đầu tiên, cậu đã có suy nghĩ này. Nhưng...
"Đây là chuyện giữa tôi và La Kinh. Cũng giống như anh đã nói, chuyện tình cảm không cần người ngoài can thiệp." Giọng của Vân An không lớn nhưng rất kiên quyết.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận lời làm nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》."
Sắc mặt Triệu Lễ thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta không nói thêm gì với Vân An, chỉ lạnh lùng nhìn Trình La Kinh và nói: "Nếu cô Vân không hợp tác, thì chuyện của cậu, Trình La Kinh, chúng tôi cũng không cần suy nghĩ nữa."
Nghe vậy, Trình La Kinh liền hoảng sợ. Nhiệm vụ cá nhân của gã trong trò chơi này cực kỳ nguy hiểm. Từ khi vào phó bản này, nhiều người đã chết và Trình La Kinh biết rõ khả năng của mình. Hiện giờ, gã như đang đặt mạng sống của mình trên bờ vực.
Triệu Lễ là một trong những người chơi tầm trung mạnh nhất trong trò chơi này. Chỉ khi bám theo hắn ta thì Trình La Kinh mới có thể sống sót qua nhiệm vụ.
Điều kiện duy nhất mà Triệu Lễ đưa ra là Vân An phải đồng ý trở thành nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.
"Vân An! Anh Lễ và bọn họ muốn đề cử cô làm nữ chính, đó là do họ coi trọng cô, cũng là cho tôi mặt mũi! Cô đừng có cho mặt mà không biết giữ!" Trình La Kinh lộ rõ bản tính, gã vốn dĩ chẳng phải người có tư cách hay phẩm hạnh gì.
Trước khi vào trò chơi, gã chỉ là một tên côn đồ, bỏ học từ trung học cơ sở và sống một cuộc đời lang thang lêu lổng.
Trình La Kinh đẩy mạnh Vân An sang một bên rồi quay sang cười cầu hòa với Triệu Lễ: "Anh Lễ, anh đừng giận, để tôi khuyên cô ta."@ThThanhHinVng
Vân An bị kéo đi mà không phản kháng, thuận theo bước theo Trình La Kinh sang một góc, cậu cố gắng hít thở sâu vài lần.
【 Ký chủ, cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? 】 hệ thống nhắc nhở.
【 Có thể cậu sẽ bị cho là đi ngược lại với thiết lập nhân vật. 】
【 Nghĩ kỹ rồi. 】 Vân An trả lời với sự kiên định chưa từng có.
"Tiểu An." Trình La Kinh cố gắng che giấu sự tức giận và thiếu kiên nhẫn của mình, cố gắng nói nhẹ nhàng: "Trở thành nữ chính có gì không tốt? Đó không phải là điều mà cô luôn mơ ước sao?"
"Các cô ấy đều đã chết." Vân An nhìn thẳng vào Trình La Kinh: "Anh cũng muốn tôi chết sao?"
Gương mặt Trình La Kinh cứng đờ, gã không tự nhiên quay đầu đi và nói: "Đó chỉ là tai nạn thôi. Mà kể cả có chuyện gì xảy ra, hôm nay đoàn phim đã làm lễ hiến tế rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Khi cô trở thành nữ chính, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, tôi sẽ luôn ở bên cô, được chứ?"
Vân An lắc đầu, trong lòng chút tình cảm cuối cùng dành cho Trình La Kinh cũng bị xé nát.
"Trình La Kinh, chúng ta chia tay đi." Vân An ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trình La Kinh, lấy hết can đảm và nói ra điều đã suy nghĩ từ lâu: "Tôi không thích anh."
Trình La Kinh đứng sững, mặt mày biểu hiện đầy ngạc nhiên, thậm chí có chút buồn cười. Gã không thể tin vào mắt mình khi nhìn Vân An, người không cao lắm và dáng người thanh mảnh. Trước đây, gã từng ôm Vân An, chỉ cần một cánh tay là có thể bế cậu lên.
Vân An trông yếu ớt nhưng một người yếu đuối như vậy lại dám đòi chia tay với gã?
Cơn giận của Trình La Kinh như bùng nổ ngay lập tức, không ngoài dự đoán của Vân An. Gã thô bạo và giận dữ như một cơn bão ập đến. Khi gã nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của Vân An, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu đã hoàn toàn đứt.
"Cô ngoại tình!" Trình La Kinh gào lên, gã túm chặt lấy vai Vân An, ngón tay như móng vuốt của đại bàng siết vào da thịt cậu: "Cô đã làm chuyện đó với ai? Lâm Lương? Hay là Hoa Cương?"
Vân An ra sức giãy giụa nhưng cơ thể yếu đuối này không có đủ sức mạnh, cơ thể nữ trong trò chơi này cũng kém xa so với sức lực thật của cậu trước đây.
"Không! Tôi không có ngoại tình." Vân An phản kháng: "Tôi muốn chia tay, không liên quan gì đến bọn họ."
"Không liên quan?" Trình La Kinh càng hung hăng, gã xé toạc cổ áo Vân An, tay gã chà xát lên dấu hôn trên xương quai xanh của cậu: "Vậy cô nói xem cái này là gì!"
Vân An cắn môi, khó khăn để mở miệng. Lẽ nào cậu phải nói rằng đó là dấu ấn của tà thần vô danh để lại trên cơ thể mình? Liệu có ai tin lời cậu nói không?
Vân An im lặng, sự im lặng đó bị Trình La Kinh coi là dấu hiệu của sự xấu hổ, như thể gã đã nắm được điểm yếu của Vân An, gã trở nên càng ngạo mạn và thốt ra những lời thô tục không sạch sẽ, từ "tiện nhân", "gái điếm" liên tục thốt ra làm Vân An ghê tởm không thôi.
"Trình La Kinh, anh thực sự khiến người khác buồn nôn." Đây là câu nói cuối cùng mà Vân An để lại cho gã.
Trình La Kinh không hề phòng bị vì gã không tin rằng Vân An, người nhút nhát và sợ hãi lại có thể chống cự gã.
Nhưng thỏ cũng cắn người khi bị dồn vào đường cùng. Vân An thoát khỏi sự kìm kẹp của Trình La Kinh, nhận ra những tiếng động đã thu hút sự chú ý của các diễn viên xung quanh. Cậu với đôi mắt ngập nước, cắn môi rồi bất ngờ nhấc chân đá mạnh vào vùng dưới của Trình La Kinh.
Cơn đau ập đến, Trình La Kinh không kịp phản ứng, gã ôm lấy vết thương và ngã lăn xuống sàn, đau đến mức phải đấm vào sàn nhà, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán.
Sau khi đá trúng, Vân An như một chú thỏ hoảng sợ, không quay đầu lại mà bỏ chạy.
Trình La Kinh nằm trên sàn, nhìn bóng dáng Vân An đang bỏ chạy, nghiến răng ken két. Gã thề sẽ làm cho kẻ không biết sống chết này phải trả giá đắt!@ThThanhHinVng
"Đồ vô dụng." Triệu Lễ bước tới, đá một cú vào Trình La Kinh đang bị thương với vẻ mặt đầy tức giận. Bây giờ Vân An đã chạy mà chiều nay đạo diễn sẽ phải mở cuộc họp để tuyển chọn nữ chính mới.
Thấy Triệu Lễ và đám người định rời đi, Trình La Kinh chịu đựng cơn đau, ôm lấy chân Triệu Lễ, mồ hôi lạnh lẫn nước mắt chảy xuống, gã cầu xin: "Anh Lễ, chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã bàn đi! Anh tin tôi! Tôi có cách mà!"
Triệu Lễ cúi người xuống, gót giày của hắn ta nhẹ nhàng đạp lên yết hầu của Trình La Kinh, đôi mắt híp lại mang theo chút tàn nhẫn: "Cậu có cách gì?"
"Tôi có ảnh chụp của cô ta!" Trình La Kinh cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cô ta không biết nên mới dám đối xử với tôi như vậy."
Triệu Lễ im lặng trong giây lát, ánh mắt nhìn Trình La Kinh đầy phức tạp: "Cậu đúng là... vô liêm sỉ."
Cuối cùng, Triệu Lễ vẫn đồng ý với yêu cầu của Trình La Kinh, làm theo kế hoạch ban đầu. Khi thấy Triệu Lễ gật đầu, Trình La Kinh mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống sàn lạnh và nhắm mắt lại.
May mắn... thật là may mắn...
Nếu không có những bức ảnh đó, gã thật sự chẳng thể làm gì được Vân An nhưng gã không hiểu tại sao lại phải đưa ảnh cho Triệu Lễ. Làm cho bản thân có thêm nhược điểm của Vân An trong tay không phải tốt hơn sao, nhưng Trình La Kinh suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời nên đành bỏ qua.
Nhưng những lời châm chọc từ nhóm Triệu Lễ trước khi đi vẫn rõ ràng hiện ra trước mắt gã.
Trình La Kinh siết chặt nắm tay, gã không phải là kẻ vô dụng đến mức ngay cả một NPC cũng không đối phó nổi!
Sau khi đá Trình La Kinh, Vân An không dám dừng lại bước chân, cứ thế chạy thẳng về ký túc xá, ngồi xuống giường mình, cuối cùng mới cảm thấy một chút an toàn.
【Ký chủ, cậu... thật sự...】
Hệ thống trước nay luôn giữ giọng điệu bình thản nhưng giờ đây lại có chút rung động.
【Thật không ngờ đấy.】
Ai mà nghĩ được rằng Vân An, người cách đây hai ngày còn quá sợ hãi đến mức muốn từ bỏ, lại có thể vùng lên phản kháng như vậy.
Tuy rằng việc đá người là không đúng, nhưng Vân An cảm thấy vô cùng hả hê, cuối cùng cậu đã chia tay được với Trình La Kinh, không cần phải đối mặt với gã nữa!
【Tôi không muốn làm vậy, chỉ là anh ta ép tôi phải làm nữ chính thôi.】
Vân An ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu đặt lên chúng, tức giận nói.
【Trình La Kinh và Triệu Lễ thật là quá tệ!】
Hệ thống luôn nghĩ rằng mình chỉ là một cỗ máy không có cảm xúc nhưng không hiểu sao hôm nay khi thấy Vân An đá người, chương trình cảm xúc của nó lại vận hành theo một cách lạ lùng, xuất hiện một luồng cảm xúc vui mừng.@ThThanhHinVng
Đây là cảm giác chưa từng có, hệ thống tỉ mỉ trải nghiệm và suy ngẫm, cuối cùng nó không khỏi cảm thán rằng đây có lẽ là cảm giác "niềm vui khi thấy con mình trưởng thành" mà người ta hay nói.
【Nhưng nếu họ thực sự đề cử tôi làm nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》thì phải làm sao đây?】 Vân An lo lắng, sốt ruột nói, lo rằng mình sẽ không sống quá một ngày.
Hệ thống an ủi Vân An: 【Việc ai làm nữ chính không phải do Triệu Lễ và Trình La Kinh quyết định, cuối cùng người có quyền quyết định là đạo diễn. Cậu quên mất cốt truyện của mình sao? Cậu không biết hát, không biết múa, kỹ năng diễn xuất cũng không tốt, chỉ làm một "bình hoa xinh đẹp" thôi cũng đã là giỏi lắm rồi. Đạo diễn rất coi trọng vở diễn này nên không có khả năng chọn cậu làm nữ chính đâu.】
Vân An: ............
Sao cậu lại cảm thấy hệ thống đang công kích cá nhân mình thế nhỉ?
Nhưng quả thật đúng là như vậy, trong đoàn kịch có rất nhiều nữ diễn viên, ai cũng muốn trở thành nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》, làm sao mà tới lượt cậu được.
【Ngay cả khi họ thực sự chọn cậu thì cậu vẫn có thể từ chối mà.】 Hệ thống đưa ra gợi ý cho Vân An.
【Hiện tại đoàn kịch đã có quá nhiều nữ diễn viên chết, cậu sợ hãi cũng là điều bình thường, từ chối cũng không bị coi là lệch cốt truyện.】
Vân An cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thêm vào đó việc thành công chia tay với Trình La Kinh khiến tâm trạng cậu rất vui vẻ. Cậu quyết định tranh thủ lúc còn ban ngày để tiếp tục điều tra về vụ án liên quan đến quỷ anh và Lâm Thần.
Theo như Vân An nghe được, Lâm Thần không phải là nữ chính đầu tiên của vở kịch《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》. Trước cô ấy còn có một nữ chính khác tên là tiểu Hi.
Tiểu Hi đã ở trong đoàn kịch nhiều năm, không đóng nhiều vai quan trọng và cũng chưa từng nổi bật. Khi cô được chọn làm nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.
Thậm chí còn có những lời đồn thổi sau lưng rằng cô đã dùng cơ thể để đổi lấy cơ hội này.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không chờ được khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu. Trong buổi diễn đầu tiên của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》, tất cả các diễn viên đều đã vào vị trí, trừ cô. Đạo diễn cho người đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra thi thể của cô trong phòng vệ sinh nam.
Cô bị siết cổ đến chết.
"Siết cổ đến chết sao?" Vân An ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, cẩn thận ghi lại từng từ mà mình nghe được, nghiêm túc như đang nghiên cứu học thuật.@ThThanhHinVng
Vân An khá ngạc nhiên, cậu nghĩ tiểu Hi sẽ giống như những nữ diễn viên khác bị quỷ anh sát hại trong mấy ngày qua, không ngờ lại là một vụ giết người.
"Hung thủ là ai?" Vân An hỏi.
Cô gái lắc đầu. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ trong đoàn kịch: "Hôm đó là ngày diễn xuất, có rất nhiều người qua lại trong đoàn kịch, nhà vệ sinh càng là nơi đông người nên không thể tìm ra hung thủ."
Vụ án này vì thế mà đi vào ngõ cụt.
Vân An vô thức cắn nhẹ đầu bút, lâm vào trầm tư. Dựa trên kinh nghiệm từ những tiểu thuyết và phim ảnh mà cậu đã xem, có lẽ tiểu Hi mới chính là căn nguyên của những vụ việc ma quái trong đoàn kịch này.
Nhưng nếu như nữ quỷ mà Vân An từng gặp là tiểu Hi thì tại sao cô ta lại liên quan đến quỷ anh? Chẳng phải quỷ anh là con của Lâm Thần sao?
Vân An nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, chắc chắn có những thông tin mà cậu chưa biết.
Nhiệm vụ mà trò chơi đưa ra cho cậu là【tìm ra kẻ phá hoại buổi diễn trước lần công diễn thứ ba】.
Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như kẻ phá hoại buổi diễn chính là quỷ anh hoặc nữ quỷ nhưng liệu nhiệm vụ của cậu có đơn giản như vậy không?
Ngay cả hệ thống cũng đã nói rằng tỷ lệ người chết trong phó bản này cao đến mức không giống như một phó bản cấp C nên có lẽ kẻ phá hoại không chỉ là quỷ anh mà còn bao gồm cả nữ quỷ?Vân An không thể chắc chắn, vì trước khi chết, Trần Nguyệt đã hát bài hát của vai diễn nàng tiên cá, liệu có phải nữ quỷ mới là kẻ chỉ huy và quỷ anh chỉ là đồng phạm?
Vân An gõ gõ đầu mình, cảm thấy như đầu óc không còn đủ sức để suy nghĩ nữa.
Ngày diễn cuối cùng đang càng lúc càng gần và Vân An càng cảm thấy lo lắng, áp lực ngày càng nặng nề.
"Vân An, sao còn ngồi đây? Đạo diễn đã thông báo chúng ta đến phòng diễn xuất rồi." Lâm Lương đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, đưa tay định nhẹ nhàng xoa đầu Vân An nhưng cậu theo phản xạ tránh né.
Lâm Lương tay đơ giữa không trung, sau đó ngượng ngùng thu tay lại, gãi đầu mình.
Vân An hoàn toàn chỉ phản ứng theo bản năng, cậu không quen với việc tiếp xúc cơ thể với người khác nhưng Lâm Lương gần như là người bạn đầu tiên của cậu trong trò chơi này nên cậu không muốn làm Lâm Lương nghĩ ngợi nhiều.
"Tôi... tôi không quen..." Vân An lắp bắp cố gắng giải thích.
Lâm Lương lại thoải mái cười nói: "Không sao, là lỗi của tôi, đường đột quá rồi."
Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Vân An chủ động chuyển chủ đề, hỏi: "Đạo diễn gọi chúng ta đến phòng diễn xuất để làm gì?"@ThThanhHinVng
"Còn làm gì nữa, họp để bầu nữ chính mới. Trần Nguyệt chết rồi nên phải chọn người thay thế chứ." Lâm Lương lẩm bẩm than vãn: "Phó bản này thật kỳ quặc, nhiều người chết thế rồi mà đạo diễn vẫn dám tiếp tục diễn. Nếu là ngoài đời thật thì chắc chắn không ai dám quay phim nữa..."
Vân An không để ý đến những lời sau của Lâm Lương, đầu óc cậu chỉ nghĩ đến việc tuyển nữ chính mới.
Liệu Triệu Lễ có đề cử cậu với đạo diễn không? Vân An bỗng cảm thấy căng thẳng trở lại.
"À đúng rồi, lúc nãy tôi thấy cô với Trình La Kinh có vẻ căng thẳng, hai người đang làm gì vậy?" Lâm Lương hỏi rồi đột nhiên biểu hiện trở nên nghiêm túc: "Gã không phải đang bắt nạt cô đấy chứ? Nói tôi biết, tôi sẽ đi xử gã cho cô!"
Vân An lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện một tia cười: "Tôi đã chia tay với anh ta rồi." Khi nhắc đến chuyện này, giọng Vân An nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nghe Vân An nói chia tay, Lâm Lương hứng khởi, mắt sáng rực lên và nói liên tục mấy tiếng "Chúc mừng".
"Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh." Vân An đột nhiên dừng bước và nhìn Lâm Lương nói: "Cảm ơn anh đã không tiết lộ thân phận của tôi với họ."
Cho đến bây giờ, cả Triệu Lễ và Trình La Kinh vẫn nghĩ Vân An là một NPC. Với lớp ngụy trang này, Vân An có thể hoạt động trong đoàn kịch mà không bị chú ý quá nhiều.
"Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy hãy lập đội cùng tôi đi!" Lâm Lương mắt sáng rực, mong chờ nhìn Vân An, tự tiến cử bản thân: "Tôi có thể bảo vệ cô! Từ khi bước vào phó bản đến nay, ngoại trừ hôm qua gặp quỷ anh trên người Trần Nguyệt, tôi chưa hề gặp phải sự kiện quái lạ nào khác."
Lâm Lương đập mạnh vào ngực, cười ngốc nghếch: "Dương khí của tôi mạnh, mấy con quỷ đó không dám lại gần."
【 Nhìn có vẻ thông minh, sao lại ngốc thế nhỉ. 】 Hệ thống không nhịn được buông lời mỉa mai, 【 Đã vào trò chơi sinh tồn rồi thì ma quỷ không quan tâm dương khí của cậu có mạnh hay không đâu, không gặp phải chỉ là do may mắn thôi. 】
Thực sự Vân An có chút dao động, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu vẫn lắc đầu và từ chối.
Nếu Lâm Lương giống như một chú cún con thì đôi mắt sáng rực như đuôi đang vẫy bỗng nhiên cụp xuống đầy thất vọng.
"Anh biết đấy, tôi thực sự bị quỷ anh "ưu ái", lập đội với tôi chỉ sợ sẽ mang lại nhiều rắc rối cho anh hơn là lợi ích." Vân An cười buồn nói.
Lâm Lương lắc đầu liên tục như trống bỏi, không hề do dự đáp: "Tôi không sợ bị cô liên lụy!"
Vân An sững sờ trong một giây, sau đó nhìn Lâm Lương, ánh mắt trong trẻo của cậu dường như thay đổi.
Cậu nhớ hệ thống từng nói rằng trong phó bản, chết là chết thật, đây không phải trò chơi con nít. Lâm Lương quả quyết như vậy, Vân An thầm hỏi hệ thống trong lòng: 【 Hệ thống, có phải tôi tự mình đa tình quá không? Tôi cảm thấy Lâm Lương có khả năng thích tôi một chút. 】
Hệ thống đáp: 【 Giờ cậu mới nhận ra sao? 】
Vân An không nói gì thêm. Cậu không phải là người vô tâm, trái lại cậu rất nhạy cảm. Nhưng chỉ mới vào phó bản được khoảng ba ngày, Lâm Lương và cậu chỉ mới quen nhau một chút thời gian, cậu không tin Lâm Lương thực sự thích cậu nhiều đến vậy.
Dù vậy, khi nghe Lâm Lương sẵn lòng mạo hiểm để tổ đội cùng mình, Vân An vẫn cảm thấy một chút cảm động.@ThThanhHinVng
"Nếu khiến anh liên lụy thì tôi sẽ nợ anh một ân tình rất lớn." Đôi mắt Vân An lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, cậu khẽ lắc đầu và nói: "Tôi không thể đáp trả nổi, Lâm Lương, cảm ơn anh."
Đến phòng diễn xuất, Vân An bước vào trước, để lại Lâm Lương đứng một mình ở cửa với ánh mắt cô đơn.
Anh ta vừa bị phát thẻ "người tốt" sao?
Vân An tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, đạo diễn bước lên sân khấu. Sau tế lễ tà thần, trông ông có vẻ an tâm hơn nhiều.
Ông vung tay, đơn giản giải thích nội dung cuộc họp lần này, chính là để chọn nữ chính mới.
Mọi người dưới sân khấu nhìn nhau, khác hẳn với hai lần tuyển chọn trước đây, lúc này các nữ diễn viên đều run sợ. Vân An quan sát xung quanh, không có ai giơ tay.
Tất cả đều sợ hãi.
Đạo diễn thấy không ai hưởng ứng, trông rất không hài lòng, ông đi từng bước một, nhìn kỹ từng người. Các nữ diễn viên đồng loạt cúi đầu, không dám đối diện, sợ rằng nếu bị đạo diễn chọn sẽ gặp nguy hiểm.
"Đạo diễn, tôi có một người muốn đề cử." Ngồi ở hàng đầu tiên, Triệu Lễ không vội vã đứng dậy. Hắn ta cười nhẹ quay đầu liếc nhìn Vân An: "Tôi nghĩ Vân An, người trước đây từng đóng vai thị nữ, từ ngoại hình cho đến các yếu tố khác đều rất phù hợp."
Trong lòng Vân An như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cậu đã biết Triệu Lễ sẽ không dễ dàng buông tha mình.
Nhưng quyền quyết định không nằm ở cậu mà ở đạo diễn.
"Vân An?" Đạo diễn lẩm bẩm, yêu cầu Vân An đứng dậy, sau khi nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ông do dự nói: "Ngoại hình thì đúng là phù hợp, nhưng... Vân An, tôi nhớ cô hát và nhảy đều rất bình thường đúng không?"
Vân An gật đầu liên tục, Triệu Lễ nhíu mày, vừa định nói thì bị đạo diễn ngăn lại.
Ngồi ở hàng ghế trước, Hoa Cương chậm rãi giơ tay lên. Hắn ngồi dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng nhưng giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi cũng nghĩ Vân An rất phù hợp."@ThThanhHinVng
Như thể bị đòn nặng giáng xuống, Vân An không thể tin nổi nhìn về phía Hoa Cương.
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Muốn khóc quá đi!
🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.
❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top