👑Bài ca đoàn kịch (12)
◎ Tay chạm vào eo ◎
Quỷ anh lao tới, Vân An có cảm giác như rơi xuống vực sâu.
Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ phía sau, chưa kịp phản ứng thì một thân thể lạnh lẽo dán vào lưng cậu. Vân An như bị rơi vào vòng tay của một "người" nào đó.
Cả người cậu run lên, bị "hắn" ôm vào lòng giống như đang bị nhốt trong tủ đông. Lạnh đến mức cơ thể Vân An run bần bật, răng va vào nhau lập cập.
Thấy "hắn" bất ngờ xuất hiện phía sau Vân An, quỷ anh đang lao đến cũng khựng lại, động tác chậm hẳn đi. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt, miệng há càng lúc càng to, trong mắt Vân An thì nó dường như ngoài mạnh trong yếu.@ThThanhHinVng
Quỷ anh lao tới, Vân An phát ra tiếng nức nở yếu ớt như một con thú con, cậu quay đầu nhắm chặt mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi đầy mặt. Cậu trốn vào vòng tay lạnh lẽo của "hắn" phía sau, giống như con đà điểu tự lừa mình dối người.
Vân An nhắm chặt hai mắt, trông như đang cố làm hài lòng "hắn". Từ trên đầu vọng xuống một tiếng cười khẽ, giọng của "hắn" trầm thấp như một loại rượu thơm thuần khiết được ủ lâu năm vang lên bên tai Vân An.
Mặt Vân An đỏ lên, vành tai nóng bừng như phát sốt.
Không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể nghe. Vân An nghe thấy tiếng quỷ anh phát ra tiếng thét đau đớn, chói tai đến mức như có một mũi khoan đang xoáy vào tai khiến cậu đau đớn và vô lực tựa vào lồng ngực của "hắn".
Ngay sau đó, một bàn tay lạnh buốt đặt lên cái má trắng nõn của Vân An, bịt kín lỗ tai cậu.
Vân An giật mình run rẩy, tai phải bị "hắn" che lại, tai trái thì áp sát vào ngực "hắn", qua lớp quần áo lạnh lẽo, Vân An nhận ra một điều khủng khiếp bên trong...
Không nghe thấy tiếng tim đập.
Lông mi dài của Vân An run rẩy như cánh bướm vẫy, nước mắt cậu ướt đẫm vạt áo. Cậu giống như một chiếc thuyền con nhỏ bé trong cơn bão dữ, chỉ biết bám chặt vào "hắn" – kẻ mà Vân An không biết có phải là tà thần hay không.
Quỷ anh dường như bị bóp nghẹt cổ, tiếng thét sắc nhọn đột nhiên tắt lịm, tiếp đó là tiếng khóc nỉ non như trẻ con, nghe rất thê lương.
Lại thêm một luồng gió lạnh quét qua, Vân An nghe thấy "hắn" phát ra một tiếng thở dài không kiên nhẫn, sau đó là tiếng khóc thảm của một người phụ nữ, nhưng chẳng bao lâu sau, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Cả thính phòng im lặng, im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Vân An ngẩn người vài giây mới nhận ra quỷ anh đã biến mất, nhưng "hắn" thì vẫn còn ở đó.
Thậm chí, "hắn" càng siết chặt Vân An hơn, cánh tay lạnh lẽo bóp chặt đến mức khiến cậu đau đớn.
Tà thần vẫn còn đây, Vân An vẫn nhắm chặt mắt, sợ rằng mở mắt ra sẽ thấy một khuôn mặt quái dị đáng sợ.
Cậu không dám nói gì, cũng không dám cử động, giống như một con vật ngoan ngoãn, mặc cho số phận an bài.
Vân An ngoan như vậy khiến "hắn" có vẻ rất hài lòng, trong tiếng tim Vân An đập dồn dập, "hắn" hơi cúi xuống.@ThThanhHinVng
Cảm giác lạnh buốt chạm nhẹ vào trán Vân An, vừa chạm vào đã rời đi, như một cái hôn phớt nhẹ lên trán cậu.
Ngay sau đó, bàn tay lạnh lẽo trượt qua khe hở trên áo, siết chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của Vân An, như một con rắn đang trườn uốn lượn về phía trước.
Cảm giác lạnh buốt như một tảng băng áp sát lên eo khiến Vân An lạnh đến mức giật nảy mình.
Phải mất một lúc Vân An mới nhận ra "hắn" phía sau đang làm gì, mặt cậu đỏ bừng lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vì quá sợ hãi mà cả người cậu không còn chút sức lực khiến cho sự giãy giụa yếu ớt trông như nửa muốn cự tuyệt, nửa như đón nhận.
Đôi môi lạnh như băng bất ngờ chạm lên xương quai xanh nhỏ nhắn của Vân An, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ dài mảnh khảnh, sau đó cậu cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ nhàng lan tỏa.
Vân An cắn chặt môi, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài từ khóe mắt rồi lại bị ai đó nhẹ nhàng lau đi, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ mờ ám của "hắn".
Giây tiếp theo, mọi cảm giác trói buộc đều biến mất, ánh đèn chói mắt từ thính phòng xuyên qua mí mắt đang run rẩy của Vân An, âm thanh ồn ào của đám đông như tiếng tàu điện ngầm gào thét vang lên trong đầu cậu.
Vân An bất chợt mở mắt ra, nhìn thấy cái bàn trên sân khấu đã được người ta dọn về phía hậu trường, những diễn viên kịch đang quỳ gối giống cậu giờ đã đứng lên hết.
Mọi thứ... đã kết thúc.
"Vân An, sao cậu còn ngồi ngốc ở đây? Hoạt động kết thúc rồi." Một người lên tiếng nói với Vân An.
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, từ khi bắt đầu buổi hiến tế đến giờ mới chỉ qua hai mươi phút nhưng Vân An lại cảm giác như đã trải qua mấy kiếp, tất cả những gì vừa xảy ra dường như chỉ là một giấc mơ.
Vân An nhìn cái bàn trên sân khấu được dọn xuống, mặt trên tấm ván gỗ vẫn sạch sẽ, không có bài vị của quỷ anh như lúc trước.
Vân An thở phào nhẹ nhõm, không còn để ý đến hình tượng, cậu ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển như vừa tham gia một cuộc chạy marathon.@ThThanhHinVng
Một chiếc khăn giấy sạch sẽ có mùi trà xanh nhẹ nhàng được đưa tới trước mặt Vân An. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh đèn trên trần chiếu vào người đứng trước mặt, làm cậu không nhìn rõ mặt người đó.
Mất mấy giây để phản ứng lại, Vân An mới nhận ra đó là Hoa Cương.
"Cô nhìn có vẻ rất mệt." Hoa Cương nói một cách thản nhiên, gương mặt tuấn tú lộ vẻ khó hiểu, dường như không hiểu vì sao trong khán phòng có nhiệt độ thích hợp mà Vân An lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Vân An đưa tay nhận lấy khăn giấy, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, môi mím chặt, ánh mắt cụp xuống, gương mặt đỏ hồng như ánh hoàng hôn, còn mang theo chút ngại ngùng.
Vừa nãy khi cậu dùng điện thoại soi vào, cậu thấy trên xương quai xanh có một vết đỏ rõ rệt, dấu hôn do "hắn" để lại.
Đối diện với ánh mắt của Hoa Cương, Vân An không dám nhìn thẳng, cậu vô thức kéo kéo cổ áo, cố che đi dấu vết trên cổ.
Vân An không để ý rằng ánh mắt Hoa Cương đang dừng trên người mình, sâu thẳm và bí ẩn, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh như ánh trăng tròn giữa đêm đen.
Sau khi kéo chặt cổ áo, Vân An trông có chút bất an, Hoa Cương đưa tay ra như muốn kéo cậu đứng dậy.
Bàn tay Hoa Cương thật đẹp, ngón tay dài thon, đốt ngón rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế được trời cao chạm khắc. Vân An nhìn mà lòng hơi sợ hãi, nhớ đến đôi tay đã luồn qua vạt áo cậu khi nãy.
Dù không nhìn thấy, Vân An có thể cảm nhận được, đó là một đôi tay tương tự, thon dài và táo bạo, mơn trớn khắp người cậu.
Vân An cắn môi, như một chú chim non lần đầu rời tổ, cẩn thận đặt tay mình vào tay Hoa Cương.
Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, tay Hoa Cương ấm áp như ánh mặt trời mùa hè, hơi ấm lan tỏa vào dòng máu của Vân An.
Vân An như bỗng nhiên có thêm dũng khí, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Hoa Cương khẽ dùng lực, dễ dàng kéo Vân An đứng dậy từ mặt đất.@ThThanhHinVng
Không chỉ đưa khăn giấy, Hoa Cương còn đưa cho Vân An một chai nước, cậu uống một ngụm, dựa vào một góc dưới sân khấu, nhìn Hoa Cương đang đứng trước mặt, khẽ hé môi.
Có rất nhiều điều muốn nói với Hoa Cương nhưng cậu lại không biết nên mở lời thế nào.
Như nhận ra sự do dự của Vân An, Hoa Cương chủ động hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Trông cô không được ổn lắm."
Câu hỏi của Hoa Cương như mở ra cánh cửa để Vân An trút bầu tâm sự, cậu kể toàn bộ chuyện vừa thấy quỷ anh và chuyện đoàn phim cúng tà thần.
Nhưng cậu giấu đi phần cuối cùng, nghĩ đến những hành động táo bạo của đôi tay kia và dấu hôn mạnh mẽ trên xương quai xanh thì mặt Vân An lại nóng bừng.
Cậu tự nhủ rằng chuyện đó... không phải là điều quan trọng, không nói cũng chẳng sao.
Vân An không kiềm được mà lén nhìn gương mặt của Hoa Cương. Sau khi nghe Vân An kể xong câu chuyện đầy kinh hoàng, biểu cảm của Hoa Cương vẫn bình thản, không ngạc nhiên, không vui như thể đang nghe một câu chuyện cổ tích cũ kỹ.
"Anh... anh không tin tôi nói sao?" Vân An đứng thẳng người dậy, đôi mắt ướt long lanh, đáng thương nhìn chằm chằm vào Hoa Cương như một chú cún con dễ thương cầu được vuốt ve.
"Thật đấy, chính hắn đã cứu tôi, nếu không có hắn, quỷ anh đã giết tôi rồi." Vân An sốt ruột nói.
Hoa Cương cười. Trong mắt Vân An, Hoa Cương là người dịu dàng nhưng luôn giữ khoảng cách, giống như một đóa sen nở giữa bùn mà không vấy bẩn. Hắn dịu dàng với mọi người nhưng không gần gũi với ai và với Vân An cũng thế.
Vân An chưa từng thấy Hoa Cương cười, đây là lần đầu tiên.
Nụ cười ấy nhẹ nhàng mở ra, chạm thẳng vào tim Vân An. Cậu chỉ dám liếc nhìn một chút rồi lập tức cúi đầu, không dám nhìn thêm.
"Tôi tin hắn tồn tại." Hoa Cương nói với vẻ buồn bã, khẽ hừ nhẹ. "Nếu không có hắn, với những việc xảy ra ở đoàn kịch, chắc chắn giờ mọi thứ đã hỗn loạn hơn."
Vân An nghe mà không hiểu hết, phải chăng đoàn kịch đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay?
"Nhưng đoàn kịch đã cúng hắn bao lâu nay mà chưa ai từng thấy hắn cả." Hoa Cương tiếp lời rồi nhìn về phía Vân An. "Cô là người đầu tiên."
"Thật sao?" Vân An lắp bắp, có chút hoang mang.@ThThanhHinVng
"Tại sao hắn lại cứu cô?" Hoa Cương hỏi.
Vân An lắc đầu. Nếu cậu biết thì tốt rồi, dù "hắn" có trêu chọc cậu, nhưng cũng đánh đuổi quỷ anh và con quỷ nữ kia.
Dù không tận mắt thấy, nhưng nghe tiếng động, Vân An đoán được quỷ anh bị thương, tiếng khóc đã gọi đến con quỷ nữ theo cậu từ cầu thang tối hôm qua. "Hắn" đã dùng sức mình đuổi cả hai con quỷ đi.
Đúng là một vị thần rất lợi hại! Vân An nghĩ thầm trong lòng.
"Cô đã cầu nguyện phải không?" Hoa Cương đột ngột đổi chủ đề, Vân An ngây ngô gật đầu.
"Tôi cầu nguyện như đạo diễn hy vọng vở kịch《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》có thể công diễn thuận lợi?" Vân An không biết có phải mình nghe lầm không nhưng lời Hoa Cương dường như đang dẫn dắt cậu.
Nghe đến đó, Vân An hơi ngượng ngùng lắc đầu.
"Tôi... tôi quá sợ hãi." Giọng Vân An yếu ớt như tiếng mèo con: "Lúc cầu nguyện, tôi chỉ hy vọng hắn phù hộ cho tôi được sống sót."
Khi ấy, Vân An đã cầu nguyện với tâm trạng đánh cược. Nếu thật sự có tà thần, cậu mong rằng lời cầu nguyện sẽ giúp mình được bảo vệ, không bị quỷ anh quấy rầy và có thể sống sót qua kiếp nạn này.
Nụ cười trên môi Hoa Cương càng sâu thêm, hắn nhẹ gõ trán Vân An, đầy ẩn ý nói: "Bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân rồi chứ?"
Vân An ôm trán, ngạc nhiên nhìn Hoa Cương.
Là vì cậu đã cầu nguyện sao?
"Cô đã cầu nguyện, hắn nghe được mong muốn của cô và đáp ứng nó."
Giọng Hoa Cương trầm buồn, cuối câu như còn vương chút ám muội.
"Vân An, có lẽ sau này cô không cần phải sợ hãi như vậy nữa." Hoa Cương nói.
Vân An nhìn Hoa Cương, đoán được ý mà hắn không nói ra.
Chỉ cần cậu cầu nguyện, vị tà thần mà đoàn kịch cúng bái sẽ che chở cậu, quỷ anh có lẽ cũng sẽ không còn đến gần.
Nhưng Vân An lại lắc đầu. Cậu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ đến cảm giác lạnh buốt trên eo và những dấu vết rải rác trên xương quai xanh.@ThThanhHinVng
Hoa Cương không biết những điều đó, nhưng cậu thì biết.
"Tôi... tôi không thể cứ cầu nguyện mãi." Vân An muốn sống sót nhưng không muốn đối mặt với quỷ anh. Nhưng cậu không thể...
Không thể nào vì muốn sống mà hiến dâng cơ thể mình được.
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Không được giở trò lưu manh!
🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.
❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top