👑Bài ca đoàn kịch (11)

◎ Hiến tế ◎

"Không." Nghe đến ba chữ "nữ chính", Vân An theo bản năng từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Thi thể của Trần Nguyệt vẫn còn treo trên sân khấu và khi nhớ lại tiếng hát bi thương thê lương đêm qua, Vân An cảm thấy lạnh sống lưng.@ThThanhHinVng

Hiện tại trong tâm trí của cậu, vai nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》đã gắn liền với cái chết. Cậu nhìn xung quanh, thấy trên gương mặt của các diễn viên lớn nhỏ trong đoàn đều hiện rõ nỗi sợ hãi.

Vân An nghĩ chắc hẳn hầu hết mọi người đứng ở đây sáng nay đều có suy nghĩ giống cậu.

Bị Vân An từ chối, nhưng Triệu Lễ không hề tức giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành và nói: "Vân tiểu thư, câu trả lời của cô thật khiến tôi ngạc nhiên."

Vân An không nói gì, cậu lùi lại hai bước, giống như đối diện với một sinh vật không rõ ràng, vừa cảnh giác vừa đề phòng nhìn Triệu Lễ và hai người kia.

Nếu trước đó Vân An còn mơ hồ chưa xác định thì bây giờ cậu gần như chắc chắn rằng ba người trước mặt mình là những người chơi đã bước vào trò chơi này.

Rất rõ ràng, họ đã chọn cách tổ đội và đoàn kết với nhau.

"Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải đi rồi." Vân An thở nhẹ một hơi, lấy hết can đảm nói.

Bây giờ cậu đã hiểu ý của câu nói mà Lâm Lương đã nhắc trước đó: "Không dám tổ đội với người chơi lâu năm, sợ bị bán đứng."

Ba người này trông có vẻ không khác gì người thường nhưng ánh mắt lạnh lùng của họ khiến Vân An sợ hãi.

Cậu cố tránh Triệu Lễ để đi nhưng những người khác lập tức vây lại, và Trình La Kinh thậm chí nắm chặt vai Vân An, không cho cậu rời đi.

Tay của Trình La Kinh rất lớn, và gã ta không hề nhẹ tay. Vân An đau đớn nhưng không muốn để họ nhận ra, cậu chỉ mím môi chịu đựng.

Nhìn thấy đôi mắt Vân An sắp đỏ lên vì đau, Trình La Kinh theo phản xạ buông tay ra rồi chữa thẹn bằng cách nói: "Anh Lễ còn chưa nói gì mà, cô đi đâu vậy."

"Trình La Kinh, mặc dù anh là bạn trai tôi nhưng tôi không quen thân với những người này. Họ là bạn của anh, không phải của tôi." Vân An lấy hết can đảm phản đối.

Bị Vân An làm bẽ mặt trước mặt mọi người, lòng thương xót của Trình La Kinh tan biến, cơn giận dâng lên, gã ta trừng mắt định nói gì đó nhưng Triệu Lễ đã vẫy tay, mỉm cười nói với Vân An: "Vân tiểu thư, đừng giận, tôi chỉ đề xuất một ý tưởng thôi."@ThThanhHinVng

"Tuy nhiên, có một điều Vân tiểu thư nên hiểu rõ, việc cô có thể trở thành nữ chính của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》hay không, không phải cô quyết định được."

Triệu Lễ vẫn cười nhưng trong ánh mắt hắn ta lại lạnh lẽo vô cùng, lời nói đầy ý đe dọa.

Nhìn thấy sự sợ hãi tiềm ẩn trong ánh mắt của Vân An, nụ cười trên mặt Triệu Lễ càng sâu hơn.

Khi Trình La Kinh nói rằng gã ta có một bạn gái NPC xinh đẹp, Triệu Lễ lúc đầu không quan tâm lắm. Là một người chơi lâu năm đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ cá nhân, hắn ta hiểu rất rõ một điều:

Trong những nhiệm vụ cá nhân, điều đáng sợ nhất không phải là những quỷ quái hay hiện tượng siêu nhiên, mà chính là tâm lý, ý định và hành vi của con người. 

Vì để sống sót, con người có thể làm bất cứ điều gì.

Nữ chính trong《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》vừa nhìn đã biết chắc chắn sẽ chết nhưng các nữ chính trước đây đều chết quá nhanh khiến Triệu Lễ có rất ít manh mối. Nếu có quen biết ai có thể trở thành nữ chính thì sẽ giúp hắn ta hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi hơn.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vân An, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Triệu Lễ về thân phận của Vân An cũng tan biến.

Vân An chắc chắn là NPC, vì người chơi không thể sống lâu đến thế và nếu đã là NPC, Triệu Lễ lại càng không cần dè chừng.

NPC mà, cho dù có chết thì những người chơi tiếp theo khi vào phó bản sẽ thấy nhân vật được làm mới lại.

Tuy nhiên, Triệu Lễ vẫn thắc mắc, tại sao một NPC với ngoại hình thế này lại không hề có tin đồn nào lọt ra.

Triệu Lễ thả Vân An đi, còn Trình La Kinh thì trước khi Vân An rời đi vẫn không quên uy hiếp cậu phải tránh xa Hoa Cương và Lâm Lương, không được tiếp xúc thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Những tranh cãi nhỏ lẻ này không khiến ai chú ý, rất nhanh sau đó gia đình của Trần Nguyệt đã đến đoàn phim.

Già trẻ lớn bé, cả nhà Trần Nguyệt khóc òa giữa sân khấu, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Vân An đứng dưới sân khấu, đờ đẫn nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy trong lòng có chút đau xót.@ThThanhHinVng

Thi thể Trần Nguyệt bị mang đi, những dấu vết cuối cùng mà cô để lại trên sân khấu cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Mặt bàn rộng lớn lại khôi phục vẻ sạch sẽ, ngăn nắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ chờ đợi nữ chính tiếp theo.

Cái chết của Trần Nguyệt là một đòn mạnh giáng vào đạo diễn của《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》. Lại thêm một nữ diễn viên chết, mà lại chết trên sân khấu một cách đáng sợ và thảm khốc như vậy. Đạo diễn cực kỳ tức giận, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh đỏ ngầu lên vì tức.

Dù là ai thì cũng đừng hòng ngăn cản《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》công diễn!

Nữ chính đã chết thì đổi người khác! Nhưng trước đó, nhìn thấy không khí hoang mang trong đoàn phim, đạo diễn sau khi suy nghĩ kỹ càng đã quyết định tổ chức một buổi hiến tế.

Ông yêu cầu tất cả các diễn viên trong đoàn phải có mặt và tham gia!

Vân An nhận được thông báo về buổi hiến tế khi đang ở hậu trường. Cậu đã biết được về quỷ anh tên Thông Thông và cũng biết rằng nó chính là con trai của Lâm Thần. Vân An cố gắng hỏi han những diễn viên khác để tìm thêm manh mối.

Dù cách này có phần tầm thường nhưng lại có hiệu quả và Vân An đã có những thông tin đáng giá.

Dù Lâm Thần sinh con nhưng cô lại chưa kết hôn. Bạn trai của cô không phải là người ngoài đoàn, thậm chí có vẻ như cũng là một người trong đoàn.

Tuy nhiên, không ai biết rõ bạn trai cô là ai vì Lâm Thần giấu rất kỹ, nếu không phải vì hai năm trước cô mang thai thì đoàn phim cũng chẳng ai biết cô đang hẹn hò.

Vân An định tiếp tục tìm hiểu thêm nhưng đạo diễn đã thông báo tất cả phải trình diện đúng giờ để tham gia buổi hiến tế nên cậu đành đi tham dự.

Buổi hiến tế được tổ chức ở thính phòng diễn xuất, khi Vân An bước vào thì hầu hết các diễn viên đã có mặt đông đủ.

Mọi người tụ lại với nhau, rì rầm bàn tán sôi nổi.

Giữa đám đông, Hoa Cương nổi bật hơn cả. Khi vừa vào phòng, ánh mắt đầu tiên của Vân An liền chạm phải Hoa Cương.@ThThanhHinVng

Cậu định theo bản năng bước đến bên cạnh Hoa Cương nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Trình La Kinh, sợ gây thêm rắc rối cho Hoa Cương nên đành nén lại, quay đầu nhìn về phía bàn hiến tế đặt giữa sân khấu.

Chiếc bàn là một cái bàn rất bình thường, trên bàn bày vài thứ đơn giản như trái cây và bánh ngọt.

Nhưng... Vân An nhíu mày, bàn hiến tế này được đặt chính xác tại vị trí mà Trần Nguyệt đã bị treo cổ. Đây là cố ý sao?

Vân An không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó cậu thấy đạo diễn cẩn thận mang từ hậu đài ra một tấm ván gỗ hình chữ nhật trông xám xịt và đơn giản.

Tấm ván có một cái đế, có thể đứng trên bàn, những trái cây và bánh ngọt này đều do chính tay đạo diễn sắp xếp, lần lượt bày trước tấm ván gỗ.

Liên tưởng đến lời Hoa Cương từng nói "Đạo diễn thờ phụng một tà thần để bảo vệ đoàn kịch", Vân An hiểu ra buổi hiến tế hôm nay là để cúng tế tà thần.

Cậu giả vờ vô tình nhìn thoáng qua tấm ván gỗ nhưng trên đó không có chữ nào. Vân An cảm thấy hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi ai.

Đồng thời, trong lòng Vân An dần xuất hiện một cảm giác bất an, cậu nhìn tấm ván gỗ với vẻ vừa sợ hãi vừa hoang mang, tự hỏi liệu tà thần có đáng sợ hơn quỷ anh không? Sau khi hiến tế, liệu tà thần có phù hộ cho tất cả mọi người trong đoàn kịch không?

Nhưng cậu không có câu trả lời.

Theo lời đạo diễn, khi đến đúng giờ, tất cả mọi người phải quỳ xuống trước bàn hiến tế, thành tâm cầu nguyện để thần linh phù hộ cho《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》công diễn suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ sự cố nào.

Trong đoàn kịch, đạo diễn có quyền uy tuyệt đối, không ai dám phản bác. Đến giờ, mọi người đều quỳ xuống.@ThThanhHinVng

Vân An cũng không còn cách nào khác, chỉ biết quỳ theo mọi người. Cậu không muốn tham gia buổi hiến tế này, từ khi vào phòng phát sóng đã thấy lo lắng không yên và bây giờ chỉ biết an ủi bản thân rằng hiện tại là ban ngày và Hoa Cương cũng ở bên cạnh mình, chắc sẽ không có chuyện gì.

Buổi hiến tế bắt đầu, tất cả mọi người đều nín thở. Vân An quỳ đầu gối trên sàn gỗ cứng, cúi đầu khom lưng, cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của đạo diễn như đang niệm chú, tốc độ nhanh và rất kín kẽ.

Không biết đạo diễn niệm bao lâu, Vân An chỉ cảm thấy đầu gối mình tê rần như bị kim châm.

Cậu chịu đựng cơn đau mà không dám ngẩng đầu lên, đột nhiên nghe thấy tiếng đạo diễn hét lớn: "Hứa nguyện!"

Giống như một phản xạ có điều kiện, Vân An chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại và bắt đầu hứa nguyện.

Ngay khi mở mắt ra, phòng diễn xuất đột nhiên chìm vào bóng tối, một cơn gió lạnh thổi qua mặt Vân An, cậu sững người trong một giây rồi rơi vào cơn hoảng loạn tột độ.

Nó đã đến, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Vân An.

Đèn tắt, toàn bộ thính phòng tối om, không thấy được chút ánh sáng nào. Vân An sợ hãi quỳ ngồi tại chỗ, cậu rất hoảng sợ, chỉ nháy mắt nhẹ, hốc mắt đã đỏ hoe.

"Anh Hoa Cương!" Vân An nhỏ giọng gọi tên Hoa Cương, giống như một đứa trẻ lạc đường, hoảng loạn tìm kiếm Hoa Cương.

Rõ ràng vừa rồi Hoa Cương còn ở bên trái cậu, tại sao lúc này đưa tay sờ sang bên trái lại không thấy ai?

Vân An hoảng sợ, đôi mắt nai con mở to trong bóng tối, biểu cảm mơ hồ và bối rối.

Cậu chợt nhận ra rằng đèn trong thính phòng đã tắt và dù có rất nhiều diễn viên ở đây nhưng không ai phát ra chút động tĩnh nào.

Họ... vẫn còn ở đây chứ?

Vân An lập tức thu tay về, cuộn tròn người lại, ôm chân giống như đà điểu, chôn mặt vào đầu gối.

Cả người cậu run rẩy, đột nhiên đèn lại bật sáng.@ThThanhHinVng

Vân An ngẩng đầu lên, trong căn phòng diễn xuất rộng lớn chỉ còn mỗi mình cậu, bàn hiến tế đối diện thẳng với cậu.

Vân An ngẩng đầu và vừa lúc nhìn rõ trên bàn thờ, trên đó viết mấy chữ to: Ái tử Thông Thông chi linh vị!

Tiếng cười quái dị, bén nhọn của đứa trẻ vang lên trên sân khấu, quỷ anh bò lên bàn hiến tế, ôm lấy bài vị, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía Vân An.

Đồng tử Vân An giãn to, nhưng ánh mắt như bị hút chặt vào người quỷ anh, không thể rời đi.

Đèn trong thính phòng chập chờn rồi lại tắt, cơn lạnh bao quanh Vân An càng lúc càng nặng nề.

Âm thanh của những bước chân chạy bằng bốn chân vang lên, Vân An biết đó là quỷ anh nhảy khỏi bàn.

Trong ánh sáng chập chờn cuối cùng, Vân An rưng rưng nước mắt, nước mắt rơi xuống không một tiếng động.

Quỷ anh đang đến.@ThThanhHinVng

Trong lần đèn cuối cùng nhấp nháy, Vân An thấy quỷ anh nhảy cao lên, khóe miệng rách ra như đang cười, lao thẳng vào trước mặt cậu.

🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top