Chương3: con mồi
Trong phòng học lớp 5-B tất cả học sinh đều ngồi ngay ngắn, nhưng ko ai là ko băng bó hay dán băng gạc cả, thầy giáo đứng trên bục dảng bắt đầu nói
- Nhìn các em xem chỗ nào giống học sinh, nhìn lớp người ta đi mỗi lần có chuyện thì trên dưới 5-7 đứa còn lớp mình mỗi lần có chuyện thì là cả đám bị.
"Ah-choo!"
- Các em bao giờ mới học đc cách bảo vệ đc bản thân và thôi gây rắc rối , mỗi lần rời tôi đi 1 cái là y rằng có chuyện, đặc biệt là em Doshi- san
Thầy đặc biệt nhấn mạnh tên
- Em sao???
Doshi chỉ vào chính mình 1 cách vô số tội
- Đúng vậy là em
" Ah-choo!"
- Ồ
- Hazzzz em quá chiều Sakura, các em cũng vậy ko ngăn cản em ấy. Thầy biết các em khác người nhưng cũng đừng đặt cược tính mạng mình vào mỗi lần chơi như vậy chứ
" Ah-choo!"
- Có sao?
Doshi thắc mắc
- Nhìn lại bản thân đi rồi nói câu đó
" Ah-choo!"
- Ma,ma,ma thầy bình tĩnh cẩn thận đến sức khỏe giấy đây, em biết thầy ốm nên làm thêm 1 bình sữa cho thầy
Sakura vẫn bình tĩnh giải vây cho Doshi, ko quên dụ dỗ thầy giáo
- Cảm ơn..., nhưng ko có nghĩa là tôi tha cho em
- Được rồi,được rồi
Sakura vừa nói vừa ra hiệu cho Doshi mang cái bọc màu vàng ra dải
- Em mang cái này ra đây làm gì?
- Túi ngủ, thầy sẽ ngủ
- Ko đc, thầy.. " Ah-choo!"
Thầy giáo phân vân nhìn nó
- Bọn em còn phải bàn chuyện thầy thức cũng chẳng giúp ích gì
- Ý em là sao!!!
- Vậy thầy muốn thức
- Tan học gọi thầy dậy
- OK
" Vẫn lợi hại như mọi khi" cả lớp nghĩ
Khi thầy giáo an vị nằm trong túi và khi ngủ sâu thì 2 người mỗi người 1 bên bê cái bọc màu vàng vào góc lớp để.
————
Sau đó mỗi người 1 chuyện kê bàn, trải khăn, kéo rèm, lắp máy một cách thuần phục rồi ngồi vào vị chí của mình. Sakura lên bục nói
Sakura: Như mọi người đã biết chúng ta sắp có 1 con mồi mới, rất có thể nó sẽ lớn hơn những con mồi từ trước đến giờ. Sau khi thu thập 1 số thông tin thì kế quả trở lên khá bất ngờ và khi nhìn vào tấm hình này
Sakura vừa nói song thì trên máy chiếu xuất hiện 1 cô gái với mái tóc tím bồng bềnh, đôi mắt xanh to sâu thẳm như đại dương, làn da trắng hồng mặc bộ váy áo với 2 màu chủ đạo là trắng hồng. Sakura ko chút lưu tình lấy que chỉ vào mặt
Kiba: Hơi giống Takahashi Kiobi
Hanabi: đó chính là Takahashi Kiobi nốt ruồi ở cổ vẫn có nhưng mờ hơn
Jim:... Chắc ko? Ai cũng có nốt ruồi
Daiki: Vấn đề chính là sao cô ta lại là người mới ? Con cừu vô dụng này bị loại bỏ từ lâu rồi còn gì?
Hanabi : Cô ta là ai? Nhà Kiobi ko có chị em, cô ấy là con 1
Sakura: Được rồi, tiếp Tại bức ảnh 6 ngày trước đó
Màn hình lúc này hiện lên 1 cô gái tóc vàng buộc kiểu đuổi ngựa , đôi mắt xanh và làng da hơi ngăm vàng quần đùi áo cộc trông vô cùng năng động
Sakura: Doshi có chuyện gì sao?
Doshi: Ko có gì!! Chỉ là 1 con bọ nhỏ thôi
Tất cả mọi thứ ở trong phòng đều im lặng, ai cũng cảnh giác sau lời nhắc nhở giờ chỉ còn nghe đc tiếng thở đều đều của chủ nghiệm
Doshi: Bất quá đc giải quyết rồi
Sakura: Tiếp nào, Kiba cậu nói thử xem
Kiba : Hàng fake à??
Cho : Ko giống, nhưng nốt ruồi rõ hơn
Hotei : Cũng ko phải chị em song sinh
Rai : thất lạc lâu năm
Taro: phẫu thuật thẩm mỹ
Sakura: Dừng lại, câu tiếp theo. Ai biết sức mạnh của Kiobi
Hugo : nếu ko nhầm là.....
Doshi: liên quan đến cá
Orochi : người cá???
Jim: hình như ko phải!! Là cá rán
Cho: Doshi sao lại là cá??
Doshi: vì tôi ghét cá, tanh lắm
Naga :kéo dài tay?
Sam : ko giống lắm, xăm mình
Jim: diễn hề
Hanabi: nếu nhớ ko lầm là cục đá
Kiba: À, nhớ rồi nhớ rồi tủ lạnh
Doshi: Ra là cá đông lạnh
Nghe đc câu trả lời chính xác Sakura vô 1 lần tay khiến mọi người chú ý
- Câu tiếp theo: Kiobi có thể sử dụng bao nhiêu năng lực của mình, thang điểm là 100
Rai : nếu là cừu thì dưới 40
Naga : lúc đó giữ lâu chắc cũng phải trên 45
Akako : hình như cậu ta ko qua nổi mùa đông
Mọi người : ...
Dường như hiểu đc điều gì đó
Sam : Kiba nói là tủ lạnh
Jim : biết rồi cậu ta trụ lâu bởi vì là tủ lạnh
Taro : lúc đấy còn rất nóng
Daiki : vậy là bao nhiêu điểm?
Santo : tầm 10
Shiro : quá ít
Mochi : tôi thấy vừa rồi
Hanabi : ....27 chắc chắn
Doshi: Sakura kết quả là 27
Sakura: chính xác, giờ nhìn bức ảnh đc lấy từ camera an ninh của siêu thị vào 3 ngày trước
Màn chiếu hiện lên hình ảnh 1 cô gái làm đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh nhằm bảo vệ 1 đứa bé gần gian hàng bị đổ
Mochi: đùa à
Kiba : Ko thể nào
Hanabi: là 43
Taro: luyện tập chăng
Jim : ko thể, dù có thì vẻ bề ngoài cũng ko thể lý giải đc
Doshi: hack thế giới
Shiro: Cái này khá hợp lý
"Ko hợp lý chút nào đâu" suy nghĩ của hầu hết cán bộ còn lại
Sakura: đây sẽ là con mồi có 1 ko 2 của chúng ta, tất cả thứ gì của nó sẽ cho chúng ta rất nhiều lợi ích nhưng nên nhớ 1 điều nó ko phải là 1 con cừu mà là 1 con cọp con vì thế đợt này hãy thắng thật đậm
Tadashi : thịt cọp khá dai nhỉ ?
Naga : nhưng rất nhiều vitamin
Taro : có nên ko? Thầy chỉ vừa nhắc đấy
Rai : kệ thầy
Shiro : làm âm thầm chắc thầy ko biết đâu " cười gian"
Michio: Sakura chúng tôi muốn đảm nghiệm việc này
Cho : ko đc đâu các cậu rất yếu
Mochi : nhưng...
Orochi : Michio con này ko phải là cừu đâu
Michio: làm ơn, ít nhất 1 lần chúng tôi muốn..
Sakura: được , nếu Doshi đồng ý
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Doshi đang nghịch điện thoại mà Doshi khi cảm thấy nhiều người nhìn đành phải nói
- Tuỳ, nhưng các cậu vẫn quá yếu đừng làm gì vượt quá giới hạn
Michio: sẽ ko chúng tôi hứa
Sakura: vậy cuộc họp của bạn mới sẽ dừng lại ở đây, tiếp theo là phần ....
——- Giờ ra về
Như mọi khi mỗi khi tan trường Sakura và Doshi là 2 người về cuối cùng, không một ai biết tại sao họ luôn đợi mọi người về hết rồi mới về
Sakura: cậu có vẻ ko thích Kiobi?
Doshi: Ừ, cảm thấy cô ta vô cùng chướng mắt
Sakura : Tại sao?
Doshi : Ko biết nữa như cá vậy
....
Sakura: Doshi dạo này cậu hơi lạ??
Doshi: vậy sao?
Sakura : Ừ, có chuyện gì sao?
Doshi: một chút, dạo này cứ cảm thấy rất kì lạ.
Sakura: kì lạ?
Doshi: cứ tưởng tượng xem mỗi khi thức dậy đều cảm thấy thiếu 1 thứ gì đó rất quan trọng, rất phức tạp nó giống như vẫn còn đó nhưng bằng cách nào đó lại bị lãng quên
Sakura : bình tĩnh lại Doshi mình ko biết đó là thứ gì nhưng bằng cách nào đó chúng ta sẽ tìm lạ
Doshi : Ừ,... mong vậy
Sakura: cái gì trong túi vậy?
Doshi: 1 thứ đồ chơi mới tìm đc
Sakura: Doshi khi ra trường cậu định làm gì ?
Doshi: Chịu, còn Sakura muốn làm gì? Ngồi tại chỗ hay chạy nhảy,... hay rời khỏi thành phố này
Sakura : Sao Doshi ko hỏi mình là muốn làm 1 công dân lao động bình thường ?
Doshi: Với tính cách của Sakura thì sẽ ko bao giờ làm chuyện nhàm chán như thế
Sakura : Cũng đúng! Doshi muốn làm người xấu ko?
Doshi: Sakura đôi lúc thật kì lạ, mình luôn luôn đc cậu sắp làm người xâu còn gì, kịch bản này đã đóng suốt 4 năm rồi
Sakura: um~~~~ vậy vào 3 năm tới cậu nghĩ sao về 1 vị trí khác
Doshi: Chịu, làm người xấu quen rồi giờ lại ko muốn đổi làm sao giờ ?
Sakura: ..... Vậy chúng ta sẽ rút que vào ngày mai
Doshi: Ý tưởng ko tồi
C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top