Chương 1: Âm u

Lách tách...... lách tách....

Tiếng nước chảy thỉnh thoảng kêu lên trong phòng học. Tiếng cười đùa xôn xao vẫn như mọi khi chỉ nhắm vào 1 mình nữ sinh tóc trắng ngồi giữa lớp học.

- Ko thể cô ta vẫn ngồi đó kìa!

- Từ hôm qua rồi đúng ko?

- H....h... h...
Tiếng thở dốc của ai đó

- Ừ

- Tởm vãi

- Nhìn kinh vãi chưởng

-- H....hh..., này ai cũng được cho mình xin miếng nước đi?

- Ko thể nào?

- Đùa à!!

-- Làm..ơn....mình khát quá...
Ai đó vẫn tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ

- Này Doshi chưa đến sao?

- Chưa nhưng sắp rồi, cậu ấy thường đến vào
giờ này

- Có ai làm bài tập ko? Mượn cái nhỉ?

- Vậy..... ít nhất cũng thả mình ra?

- Hình như hôm nay có kiểm tra!!

- Chết mẹ mình chưa chuẩn bị gì cả

Nhưng lời bàn tán vẫn cứ tiếp diễn chỉ là ai cũng lơ đi lời cầu cứu của Sakura

Tay chân bị trói lại cố định trên ghế vì bị trói từ hôm qua nên đã xuất hiện những vết hằn tím đỏ do dây thừng gây ra và còn nhiều vết sẹo mờ ở tay, chân, cổ,mặt. Ko ai đc phép cứu cậu ấy vì Doshi ko cho phép

" xoạch "
Tiếng mở cửa

- Chắc ko ai giúp nó nhỉ?
Phía ngoài cửa xuất hiện 1 cô gái tóc đen với đôi mắt đỏ hơn máu

- Ko có ai cả

- Đúng vậy đúng vậy

- Nó đáng bị như vậy nên ko ai cứu nó đâu

-....

.... Trong lớp ai cũng phụ họa theo...

Cơ thể Sakura cũng cứng lại, mặt bắt đầu tái xanh khi nghe thấy tiếng của Doshi. Cậu ấy bắt đầu bước đến chỗ Sakura còn Sakura chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giầy, cơ thể bắt đầu run

-... Trời sáng rồi Sakura

- C....h..ào....bu..o..i sá..n.g

- Nói gì đi

- ..... c

- Oi, mày ko bị câm đúng chứ? Hay là bị mất lưỡi rồi? Há ra xem nào, xem thử nó còn ở trong đó ko?

Doshi vẫn như mọi khi khuôn mặt rất bình thản, tay bóp má Sakura, tay còn lại cầm 1 cây kéo mới mua. Ai trong lớp này cũng biết chỉ cần Sakura mở miệng ra là mất lưỡi nhưng ko ai cản cả, mà Sakura vẫn bị trói và dãy dụa trong vô vọng

- Há miệng ra..há miệng ra lúc nãy chẳng phải nói to lắm sao , tao nói mày há miệng ra

Cậu ấy bắt đầu nổi điên, giơ cây kéo lên chuẩn bị đâm

- Chào buổi sáng Doshi!!!
Sakura ko đợi Doshi lấy kéo rạch miệng liền hét to mặc cho giọng nói rất khàn và có phần kinh khủng

- Hhh.. thật ra mày câm luôn cũng đc

Doshi dừng tay thở nhẹ, buông miệng Sakura ra, cậu ấy dùng tay xoay xoay cây kéo rồi nhìn Sakura 1 cách lương thiện

- Hình như lúc nãy mày nói muốn ra đúng ko?

- K.. ko, mình ko có nói

Sakura liếc nhìn Doshi, đôi mắt cô đầy sự sợ hãi như biết trước đc điều gì sẽ xảy ra

- Nó nói thật ko?

Doshi nhìn nhanh về phía bên cạch hỏi người gần nhất

- Lúc nãy cậu ấy xin  bọn mình cởi trói, mọi người ở đây đều biết

Người con gái đó rất nhanh trả lời

- Đúng vậy

Người con trai bên cạnh phụ họa theo

- Tao nhớ là đâu có hỏi mày

Doshi vừa nói xong tay người kia bắt đầu chảy máu. Tất cả mọi người chỉ im lặng chờ hành động tiếp theo của cậu ấy, cậu con trai kia cũng chỉ ôm cánh tay rụt vào sâu trong bạn học khác nhằm che giấu sự hiện diện của mình. Doshi cũng chẳng nói gì quay ra chơi với Sakura

- Nó nói vậy mày tính sao?

- Ko có thật đấy...

- Vậy bây giờ tao thả mày ra thì~~~

Vậy là kết thúc may thật! Hình như sớm hơn mọi khi ?
Tôi thầm nghĩ

- Nhưng bây giờ lại ko có cái gì có thể giúp mày thoát khỏi dây thừng...

Doshi vẫn nghịch cây kéo trên tay, giọng nói vô cùng tiếc nuối và nở 1 nụ cười rất đỗi quen thuộc

- Nên tao vừa có 1 ý tưởng ko tồi, chúng ta đốt nó thế nào?

Sakura chẳng nói gì, cậu ấy chỉ lẳng lặng khóc như mọi khi

- Ko muốn sao?

"Đương nhiên rồi ai lại muốn nó chứ"
tôi cũng chỉ nói trong lòng

- Vậy chúng ta làm 1 cuộc biểu tình đi. Ai đồng ý đốt giây thừng để Sakura đc giải thoát giơ tay lên

" lại nữa, làm như còn lựa trọn khác vậy. Nghe nói đâu năm học của 3 năm trước lớp này cũng có người ko giơ tay, cậu ấy ko đồng ý chuyện này kết quả tất cả hình phạt ngày hôm đó của Sakura đều cho cậu ấy phụ trách. Ngày hôm sau cậu ta được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị tâm lý sau đó cũng chuyển đi luôn"

Như mọi khi mọi người vẫn giơ cao như nó chỉ là 1 trò chơi vô hại

- Này Kisame mày có bất mãn gì sao?

- Ko có mình ko có

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn tôi, Sakura nhìn tôi như 1 cọng dơm cứu mạng.

- Vậy sao ko dơ tay? Hay là..

Doshi dẫm lên chân của Sakura còn di di vài lần cho có lực, chờ đợi câu trả lời

- Ko có gì cả

Tôi vẫn phải dơ tay, thật đáng sợ ánh mắt đó

- Thấy chưa Sakura ai cũng đồng ý!!

- Để mình đi lấy dầu ở phòng hoá

1 người nhanh nhẹn xung phong đi, còn ko quên dẫn người bị thương đi

- Chậc.. lâu thật..

"Người ta chỉ vừa bước ra khỏi lớp học thôi mà"
tiếng hét lòng của toàn bộ học sinh trong phòng

Tôi mong những người đó đi chậm lại, đến lúc vào học về lớp là vừa

Doshi nhìn quanh phòng học rồi dừng lại ở dưới chân rồi chỉ vào Vũng nước màu vàng nhạt dưới ghế Sakura, nói

- Ai đồng ý cho Sakura dọn thứ này dơ tay

Tất cả mọi người như thường lệ giơ tay cả tôi cũng vậy. Nhận được kết quả như ý muốn, dây thừng của Sakura tự nhiên bị đứt, Doshi nói:

- Nào Sakura dọn Đống mày bầy ra đi

Sakura đứng giậy khỏi ghế chưa kịp làm gì thì bị Doshi đá mạnh vào chân nên Sakura bị mất thăng bằng và ngã vào thứ đó, Doshi còn dẵm lên lưng nên Sakura cũng ko thể đứng dậy chỉ mặc cho áo lẫn váy hút những thứ đó vào người

- Chậm quá

- Doshi thế có hơi quá đáng












So

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top