1.

Đại lục này là một vùng đất yên bình. Trước khi chết trong cuộc bạo loạn, ta đã thực lòng nghĩ như vậy.

Tương truyền, vào ngày ánh trăng chuyển mình, toả ra sắc đỏ mê người vào hơn một trăm năm trước, các môn phái ở Thượng Tu Giới không ngừng đấu đá lẫn nhau, kéo theo Hạ Tu Giới, hại chết hàng vạn người vô tội.

Trong hoàn cảnh loạn lạc, thây chất thành đống, máu nhuộm đỏ cả lòng sông, không ít các vị Đạo sĩ đã dốc lòng bảo vệ chúng dân. Có người xuất thân bình thường, hành tẩu giang hồ, tu đạo tự do, cũng có người sinh ra trong gấm lụa cao quý, nhưng đều mang nặng nỗi ao ước được sống trong một thế giới yên bình.

Mà nguyên do cho cuộc bạo loạn giữa các phái tu tiên ấy, lại chỉ bắt nguồn từ một cuộn giấy da. Không ai biết trong giấy viết gì, dường như thông tin chỉ tới tai của các vị quyền cao chức trọng trong giới.

Cuối cùng, kết quả của cuộc chiến, chính là sự tan rã của các nhóm lớn nhỏ các môn phái tu tiên. Đến ngày nay, chỉ có những người với căn cơ xuất chúng, một lòng tu đạo, mới may mắn có cơ hội được phi thăng thành Thần.

Đó là những gì mà ta biết được qua lời kể của người lớn. Còn kết cục thật sự của trận chiến kinh hoàng ấy, ta không có cơ hội được tận mắt chứng kiến.

Trước khi khép mắt lại, chỉ thấy bản thân đứng giữa chiến trường rộng lớn, khắp thân mình hứng hàng ngàn mũi tên. Đau đớn nhất, chính là giữa cơ thể bị một cây thương dài đâm xuyên qua, máu tươi tuôn ra như suối, ướt đẫm bạch y trên cơ thể.

Một lần nữa mở mắt ra, lại thấy bản thân được ẵm trên tay một thiếu phụ, hai mắt người sáng ngời, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, nom rất hạnh phúc.

Cố gắng để mở miệng nói thành tiếng, nhưng những gì ta cảm nhận được chỉ là những âm thanh đứt đoạn ngây ngô mà dễ thương của một đứa trẻ. Giây phút ấy, ta không mặn không nhạt mà kết luận, bản thân thật sự đã đắc đạo, chạm tới cảnh giới đáng mơ ước: là kiếp sau, nhưng lại ghi nhớ vẹn nguyên kí ức của kiếp trước.

Nói là trùng sinh, cũng vừa đúng, mà lại vừa sai.

"Ta" kia đã hi sinh trên chiến trường hơn một trăm năm trước, nhưng ta cũng chỉ vừa được sinh ra trong thời đại này.

Càng đáng nói hơn là, gia đình của ta là một nhóm người có truyền thống tu tiên, bản tính hiền lành lại thiện lương, không ít người đã vang danh khắp đại lục.

Cái đó... nói không ngoa chính là thiên kim được sinh ra trong gia đình danh giá.

Thầm cảm thán trước đức hạnh vô cùng tốt mà bản thân tích cóp được ở kiếp trước, ta vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ nhắn, tứ chi đạp loạn xạ lên không khí, dường như vẫn chưa thích nghi được với cơ thể này.

"Tiểu hạnh nhân, sao con lại có thể dễ thương như vậy? Mẫu thân thật muốn cắn hai cái má bánh bao của con mà!"

"Nương tử! Nàng không nên doạ con như vậy, nữ nhi là để nâng niu."

Người có vẻ là mẫu thân của ta bĩu môi, không đáp lại người đàn ông mà thì thầm bên tai ta.

"Bé con, chúng ta mặc kệ ông ấy đi nhé. Phụ thân con ấy mà, chỉ hận không thể đặt con vào trong giỏ lụa mà cưng nựng cả ngày thôi! Đi, mẫu thân cho con uống sữa."

Ta bi bô vài tiếng, tỏ ý rất tán thành quyết định của mẫu thân, khuôn miệng nhỏ mỉm cười tinh nghịch.

Người nhìn thấy nụ cười của ta, nhất thời không kìm được mà cũng cười rộ lên, trong ánh mắt như đang tràn ngập những cánh hoa xuân phơi phới.

Trước nụ cười tràn đầy thương yêu trìu mến của người, ta vô thức nhớ tới căn nhà xập xệ, nơi mà mẫu thân trong kiếp trước đã ra đi.

Hôm ấy là một ngày mua như trút nước, ta mang một thân bạch y nhuốm máu lê bước trở về nhà. Thời chiến là vậy, với những tu sĩ tự do như ta, đánh xong một trận càn chỉ có thể trở về nhà, trong khi các tu sĩ khác quay về môn phái.

Chỉ nhớ cửa nhà bị phá toang, mẫu thân yên lặng ngồi trên ghế, bàn tay già nua vẫn níu chặt lấy tấm vải gấm mà bà may cho con gái, là ta, đường chỉ cuối cùng hẵng còn chưa dứt ra. Không phải bị một tổ chức nào ám sát, chỉ đơn thuần là một tên trộm vặt phá cửa vào nhà, trong khi hơi thở của người dần dần cạn kiệt.

Người ra đi vì tuổi già, nhưng lại quá sức đột ngột khiến ta chìm trong đau thương suốt một quãng thời gian dài.

Càng nghĩ càng thấy hốc mắt cay cay, dường như cơ thể của trẻ nhỏ khiến cảm xúc trong lòng bị khuếch đại, ta lớn tiếng gào khóc thật to. Mẫu thân đang mớm sữa cho ta cũng giật mình, luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

Bà vội gọi nhũ mẫu, hai người phụ nữ sốt sắng quan sát, không rõ lí do gì sao ta lại khóc. Ta cũng không cố ý, là người tạo ra rắc rối nhưng ta không cách nào ngưng được nước mắt đang tuôn ra như suối, trẻ em là vậy, một chút tiêu cực cũng sẽ khiến chúng nằm vật ra mà khóc.

"Tiểu hạnh nhân đừng khóc, nhũ mẫu cho người đi ra hoa viên, nhé?"

"Hu hu oa oa oa oa!!"

"Ấy... đừng mà, người khóc lên nhìn xấu lắm, cười đi nào! Nhé!"

"Không đúng, nữ nhi của ta đến khóc cũng đẹp hơn vạn người!"

Trong tiếng khóc của đứa trẻ là tiếng qua lại đầy vui vẻ của hai người phụ nữ. Bầu không khí phần nào làm dịu đi cảm xúc của ta, khiến "tiểu hạnh nhân" đang khóc nhè cuối cùng cũng nín khóc mà ngoan ngoãn nằm im.

Ôi, khóc xong khiến ta buồn ngủ quá.

...

Chìm vào trong giấc ngủ, ta không chút bất ngờ khi thấy bản thân lơ lửng trong một không gian hỗn độn. Linh hồn của ta mang theo kí ức của kiếp trước, dẫn tới sự xung đột trong tinh thần lực, không gian này chính là hệ quả.

Ta ngó nghiêng xung quanh, thầm đánh giá tình hình. Tuy rằng mọi thứ đều rất lộn xộn như vừa trải qua một thảm họa lớn, nhưng nhìn chung vẫn không có thiệt hại nào đáng kể. Lại nói, vì kí ức trước kia vẫn còn được giữ lại, tinh thần lực của ta cũng theo đó mà giữ nguyên, xấp xỉ cấp bậc của một cường giả Hoá Thần Hậu Kì, đã gần lên đến Trung cảnh giới.

Ta thử triệu hoán tinh thần ngưng tụ, muốn dò xét xung quanh nơi mình ở, nhưng thất bại. Không phải vì tinh thần lực chưa đủ mạnh mẽ, mà là do cơ thể em bé này còn quá yếu để sử dụng tinh thần lực. Ta cảm nhận được cả người đang khẽ co giật, khiến mẫu thân và nhũ mẫu đang khe khẽ hát ru hoảng hốt.

"Phu nhân! Phu nhân! Tiểu thư bị làm sao vậy?"

"Ta? Làm sao mà ta biết được, ngự y! Người đâu, gọi ngự y tới đây!"

Các nha hoàn xung quanh lúi húi chạy đi, còn ta thì vẫn liên tục co giật vì tinh thần lực bị mất kiểm soát.

Trong không gian hỗn đỗn, tinh thần lực của ta cứ kết thành hình rồi lại nhanh chóng tan ra, mặc cho ta dồn bao nhiêu sức lực cũng không thể khiến cho tinh thần ngưng đọng. Dường như sự mất cân đối giữa tu vi và tinh thần lực đã ảnh hưởng tới không gian xung quanh. Làn gió cuốn theo bụi, từ từ lớn dần lên thành một cơn lốc, hung ác mà hút tất cả những sự vật xung quanh vào vòng quay của nó. Trước tình cảnh này, ta không dám ở lại lâu, đành thu hồi sợi tinh thần lực của bản thân mà rời khỏi nơi này.

'Oe..."

Ta lại mở mắt ra, giật bắn mình khi thấy mọi người đều quây xung quanh mình.

Linh hồn sớm đã trưởng thành trong cơ thể ta cảm thấy ngại ngùng trước vô vàn ánh mắt săm soi bản thân mình, vội lấy hai tay che mắt lại. Cơ thể nhỏ bé tròn ủm khẽ cựa quậy, hai bàn tay nhỏ che mắt mà không che được hết mặt của ta đối với người khác mà nói thì nom vô cùng đáng yêu.

Mẫu thân vội ngã vào người của các nha hoàn, đỡ ngực mà cảm thán.

"Là con ta, con ta đó! Ôi tiểu hạnh nhân thật dễ thương quá đi!"

Được khen như vậy khiến ta ngại vô cùng, dù sao trước giờ một cường giả như ta chỉ được biết tới với những biệt danh hơi hơi... nam tính. Rõ ràng ta cũng rất xinh đẹp, không tới độ khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đủ để người khác đắm say, là do ta cứ cả ngày đeo rịt cái nón che mặt, vén nón ra lại thêm mạng che mặt, khiến người khác muốn nhìn cũng nhìn không ra. Ta thực lòng không muốn giấu kĩ như vậy, nhưng vì để đảm bảo an toàn, lớp mạng đó thực chất là để phòng ngừa khí độc của các phe đối địch.

Nếu như nói tới việc chiêm ngưỡng vẻ ngoài của ta, trừ cha sinh mẹ đẻ ra, trong số những người sống sót của thời kì chiến loạn, chỉ có một vị. Ta không biết hắn ta giờ thế nào, nhưng ít nhất, ta biết bản thân vẫn chết trước hắn.

"Phu nhân, thần xin mạo muội kiến nghị một điều, kính mong phu nhân ân chuẩn."

Ngự y nhìn ta với ánh mắt tràn đầy tâm sự, nghiêng mình kính cẩn trước mẫu thân của bạn. Người cũng nhìn vào ta theo ánh mắt của ngự y, do dự một hồi bèn gật đầu.

"Thần muốn mang tiểu thư đến tế đàn để khảo nghiệm năng lực của người, không biết liệu phu nhân có đồng tình hay không?"

"Ngươi..? Ngươi nói gì vậy chứ! Tế đàn?! Ngươi nghĩ ta không biết người vào đấy khảo nghiệm sẽ phải trải qua những gì à?! Thế quái nào mà ta có thể để nữ tử của ta vào nơi đó khi mới từng này tuổi chứ?!"

Ồ, ta chợt nhận ra ta chưa biết bản thân đã bao nhiêu tuổi.

"Nhưng... kính thưa phu nhân, tiểu thư cũng đã được 11 tháng tuổi, thần xét thấy việc khảo nghiệm không nên chậm trễ..."

Ngự y đại nhân, thật biết đoán ý người.

"Ta không cho phép! Chí ít đến khi con bé tròn 2 tuổi ta mới có thể đưa nó đi."

"Nhưng..."

"Oe..."

Tiếng kêu nho nhỏ của ta và ngự y vang lên cùng một lúc, mẫu thân vội xoay mình mà bế ta lên, nhẹ nhàng đung đưa trong lòng. Tiểu hạnh nhân vậy mà không chịu nằm yên, hơi nhổm dậy, hướng về phía ngự y mà vươn hai cánh tay ngắn cũn của mình, khẽ vẫy.

Ta muốn đi khảo nghiệm.

Xét theo lời của ngự y, việc trẻ sơ sinh hơn 10 tháng tuổi trong gia tộc này trải qua khảo nghiệm không phải điều gì quá to tát, huống hồ linh hồn của ta vốn không thuộc về giới hạn tuổi tác này. Bản cô nương có đủ tự tin bản thân sẽ vượt qua khảo nghiệm.

Ngự y hai mắt sáng bừng nhìn ta, chòm râu trắng phớ dưới cằm khẽ rung lên theo khuôn miệng run rẩy của ông ấy. Mẫu thân lo lắng trước quyết định này, người vẫn phải hỏi thêm một lần nữa.

"Bé con, con đây là muốn tham gia khảo nghiệm sao?"

Ta không chút do dự gật đầu.

Mẫu thân quả thực không còn cách nào khác. Khảo nghiệm là chuyện được quyết định dựa trên đứa trẻ. Trong trường hợp đứa trẻ tự mình đưa ra quyết định, đến người giám hộ cũng không có quyền can thiệp.

Trước sự quả quyết tràn đầy trong đôi mắt tròn xoe của ta, ngự y thầm nức nở trong lòng, khắp người ngập trong cảm giác biết ơn. Tiểu như nhỏ đã cứu hắn khỏi cơn thịnh nộ của phu nhân, hắn làm sao mà không biết ơn ta cho được. Lão ngự y nâng niu mà xoa mái tóc của ta, người đang được các nha hoàn sửa soạn để lên đường.

"Tiểu thư của chúng ta thật ngoan quá đi..."

Dường như nỗi sợ với phu nhân của hắn rất lớn.

Ta chỉ khẽ cười thầm, cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho người này.

Chưa đầy vài khắc, hành trang của ta đã sẵn sàng để lên đường, chỉ chờ kiệu được đưa tới. Y phục của ta chỉ có vỏn vẹn một bộ áo quần màu xanh nhạt, mái tóc hơi ngắn được các nha hoàn chải chuốt, cuối cùng buộc thành hai đuôi tôm nhỏ ở mỗi bên. Điểm xuyết thêm hai sợi ruy băng cùng đôi giày vải đính đá, ta cảm thấy bản thân chắc chắn trông vô cùng dễ thương.

Trước sự hào hứng của tất cả gia nhân, ta được mẫu thân bế lên kiệu, người dùng ánh mắt lo lắng nhìn ta thật chăm chú, rồi cuối cùng vẫn phải lưu luyến rời đi.

Trong cơ thể của một em bé, phạm vi hành động của ta bị giới hạn đáng kể, chỉ đành năm im thin thít, không cách nào ngồi dậy nắm tay mẹ để an ủi. Ta thầm nhủ, bản thân sẽ lớn lên thật nhanh.

Thân kiệu hơi loạng choạng, chậm rãi tách khỏi mặt đất, từ từ di chuyển theo nhịp bước của những người khiêng kiệu, tiến về phía tế đàn.

Vì cơ thể nhỏ bé, ta chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua cánh cửa, và tất nhiên điều này khiến ta cảm thấy bức bối. Hơi lật mình ngồi dựa vào thành kiệu, ta hít sâu một hơi rồi khẽ nhắm mắt, vận chuyển tinh thần lực lan ra xung quanh. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng thông qua cảnh giới Hoá Thần hậu kì, khả năng cảm ứng tự nhiên của ta cũng lớn hơn bình thường.

Hai bên đường là những cây dại thường thấy nhất, dường như không đem lại tác dụng đặc biệt gì cho người tu luyện, nhưng lại là nguồn cung nguyên khí dồi dào nhất. Nương theo sự dẫn dắt của tinh thần lực, từng dòng nguyên khí chậm rãi chảy về phía ta. Không chút vội vàng, ta thay đổi kết ấn, mở rộng đan điền, tạo thế cho nguyên khí luân chuyển thuận tiện hơn.

Ta cảm nhận được một chút gì đó quái lạ trong những dòng nguyên khí này, nhưng sự khác thường thực nhỏ bé, dù ta cố ý giảm lượng hấp thụ vẫn không thể nhìn rõ được đó là thứ gì. Có lẽ chỉ là sự cách biệt về thời gian đã khiến chủng loại nguyên khí thay đổi, ta cũng cần phải thích nghi.

Ngồi thêm một canh giờ, nguyên khí dọc đường đã được ta tiếp nhận kha khá, tuy nhiên vẫn chưa đủ để tiến vào Luyện Khí Kì tầng thứ nhất. Điểm lại một vài bộ pháp trong kí ức, ta nhận định rõ ràng, với thân thể này hoàn toàn chưa thể học được, chỉ có cách trưởng thành thật nhanh, đồng thời rèn luyện thân thể đạt tới giới hạn của phàm nhân. Bấm tay đếm thử, cũng phải đến 10 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện, ta thầm cảm thán thời gian trôi qua sao mà quá lâu, cam chịu nằm về tư thế cũ, chờ đợi nha hoàn mang ta ra ngoài.

Tế đàn đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top