Chap 4: Người chị của Sư Tử
Hôm nay là 1 ngày trời đẹp. Trời râm và còn là mùa thu ở Hàn, phải nói đẹp thiệt. Sư Tử rất thích thư vậy. Đi bộ dưới tán lá vàng, rất thoải mái.
- Sư, làm sao vậy? TY hỏi
- Không, kg có gì! Sư quay sang nở nụ cười tỏa nắng.
Đang đi bộ thì Sư kg may va vào người.
- Aiya! Người con gái đó nói.
- Em xin lỗi, chị có sao kg.....ạ?
Cô gái đó ngẩng đầu. Nhìn thấy Sư Tử thì bắt đầu chạy.
- A! Khoan đã chị gì đó ơi! Đừng bỏ em!
Sư Tử chạy theo cô gái đó. Thiên Yết gọi lại nhưng kg dừng. Cô cứ chạy mãi rồi mất dấu, đang xoay tìm thì 1 chiếc xe tải lao tới...
- " Kítttttttttttttt " Chiếc xe tải đó phanh gấp. Lúc đó Sư vẫn ngớ người ra. Thì 1 cánh tay kéo tay cô vào trong.....
- Này! Cậu kg sao chứ? Sao lại đứng giữa ngã ba? Phải cẩn thận chứ!
- Thiên....Thiên Bình??!!
Đúng lúc đó Yết Bảo chạy tới.
- Trời đất quỷ thần ơi! Tớ tưởng cậu chết rồi! Bảo
" Bốp "
Đó là tiếng gõ đầu ''thân yêu'' của Yết và Bình
- Bây giờ về nhà trước đã, có gì hãng nói!
Bốn đứa nó về đến nhà. Cô SN chạy ra ngay.
- Ô mai gót? Con sao kg Sư???
- Kìa cô! Để bn ấy bình tĩnh đã.
Cô SN chạy vào bếp lấy cốc nc cho Sư. Rồi ra phòng khách.
- Sư, hãy nói tại sao cậu lại đuổi theo chị gái đó.-Bảo
- Đúng đó, cậu nói đi.
- Haizz! Đc rồi, từ từ. Chẳng là ngoài chị Dahuyn thì tớ còn có 1 người chị khác.
- Nà ní???!!!!!
M.n trong phòng hết sức ngạc nhiên trừ Yết.
- Đúng là Sư có 2 chị. Lớn nhất là Dahuyn bà ht lầy lội, thứ hai là Momo, Hirai Momo. Chị ấy lấy họ ngoại ở Nhật.
- Ủa ủa?? Vậy là mẹ Sư ở Nhật bố ở Hàn sao????-Bình
- Ukm, tớ cx như vậy. Sư lấy họ của bố Hwang. Còn lại thì....Sư cậu kể đi!
- Được, m.n chuyện bắt đầu vào lúc tớ còn 5 tuổi.
11 năm trước
- Chị Momo, Dahuyn, Yết nhi mau đến đây!- Sư gọi
- Uk! Đợi bọn chị với! Nhất định sẽ bắt được em!-Momo
- Sư kg dễ bị bắt đâu! Chị chạy mau lên.
Sau đó 4 đứa trẻ chạy lên đồi hoa freesia tím
- A!
- Chạm đc em rồi đến lượt em đuổi bọn chị đó-Momo
- Em sẽ đuổi được chị thôi.
Sau khi chạy mệt thấm rồi thì m.n bắt đấu nằm phịch xuống đồi hoa nở rộ. Miệng cười toe toét. Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua cho đến 1 ngày.
- M.n người, chạy mau lên. Mau, chạy nhanh lên kg sẽ bị Sư bắt đó!-Momo
- Chị Momo, Dahuyn, Yết nhi đợi mk với.-Sư
- Em chạy chậm quá!-Dahuyn
Thế họ cứ chạy rồi lại đến cánh đồng hoa Freesia. Bỗng tiếng hét kêu lên.
- Sư tử dừng lại!!!! Phía trước là vực đó!!!!!!!!!
- HẢ???!!!!!!!! Chị Momo, Dahuyn cứu em!!!!!!!!! - Tiếng hét thất thanh của Sư
Momo chạy đến nắm lấy Sư kéo vào trong và ngã xuống vực.
- CHỊ MOMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ST định chạy theo Momo thì bị Dahuyn kéo lại.
- Sư tử! Em đừng chạy! Em sẽ chết đó!!!
- Không! Chị mau buông ra, buông ra đi! Buông ra....em phải cứu chị ấy. Chị Momo!!!!!!!!! - Sư hét lên trong vô vọng, mắt của Sư giờ đã ngấn nc mắt. Sư khịu xuống.
Bama Yết và Sư đã cho người đi tìm xác Momo nhưng kg thấy. Trong ngày tang của Momo:
- Chị.....à, chị Momo à! Chị chưa chết đúngkhông? Phải! Em chưa cho chị chết, chị sống mà đúng kg? Đúng rồi chị chưa chết. Chắc chắn chị ấy chưa chết.- Sư
- Sư à! Chị ấy hức...chết...rồi...hức-Yết nói trong nước mắt
- Kg! Chị ấy chưa chết, tớ sẽ tìm cậu ấy.
Kết thúc hồi tưởng.
- Tức là chị ấy vì cứu cậu nên chết đúng không???-Bình
- Phải! Là tại tớ, vì tớ chị ấy mới chết, nếu kg phải cứu tớ thì chị ấy đã.....- Mắt Sư giờ đã ngấn lệ
- Như vậy thì hôm nay người cậu đuổi theo là Momo?-Bảo
- Tớ kg chắc nữa! Nhưng khuôn mặt đó....rất giống chị ấy, kg thể nhầm đc.
- Yết mà đã nói vậy thì chắc chắn là chị ấy rồi!-Bình
- Phải chị ấy đúng không Yết! Đúng là chị ấy mà đúng kg? Cậu kg bao giờ nhìn nhầm nhỉ??? - Sư hỏi tới tấp.
- Nào từ từ chứ cháu! Cô sẽ thông báo với Dahuyn.
- Cứ bĩnh tĩnh, chúng ta sẽ tìm đc mà! - Yết
- Cảm ơn m.n nhiều lắm! - Sư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top