Chương 76

5:10 a.m – Căn cứ Thủ đô.

"Huỵch! Rầm!"

"Cái gì đấy!?"

Bạch Dương và Thiên Yết nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa phòng nên giật mình tỉnh ngủ. Bạch Dương nghĩ là có trộm, lập tức vội vã khoác áo chạy ra xem.

Ai ngờ người gây ra tiếng động lại là Nhân Mã. Mặc dù nhà Bạch Dương trải thảm, nhưng nghe tiếng thôi đã thấy đau giùm rồi. Vậy mà chị ta ngã xong chẳng thèm rên lấy một tiếng, cũng không nhấc người, cứ thế giữ nguyên tư thế nằm vật ra cầu thang. Trông chán đời đếch chịu được.

"Đ*o gì? Nhân Mã! Mày chết rồi à?" Bạch Dương vừa túm cổ lắc vừa hét vào mặt chị ta. Thiên Yết ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng này liền sút hắn sang một bên.

"Mày lay nó thế thì nó đáp thế đ*o nào được thằng ngu này!"

Mất thêm vài phút để Nhân Mã tỉnh táo lại, việc đầu tiên là giơ ngón giữa về phía Bạch Dương, chị ta thều thào: "Con chó... bố mày chưa chết..."

Nguyên do là theo nguyên tắc mỗi năm ốm một lần, Nhân Mã lăn đùng ra sốt. Mà chị ta thuộc dạng cố chấp ngầm, giữ thói quen dậy sớm ăn sáng. Những tưởng đánh răng rửa mặt xong sẽ tỉnh táo hơn, ai ngờ vừa bước được hai bước xuống cầu thang liền hoa mắt chóng mặt xây xẩm mặt mày, hụt chân ngã dúi dụi mấy vòng.

Thiên Yết sờ trán Nhân Mã tặc lưỡi, nếu là cô thì cô thấy nhục chết đi được. Nhân Mã thì không, chị quá mệt để cảm thấy nhục nhã. Vậy nên thay vì cố đứng dậy thì chị ta tính nằm chết dí ở đấy ngủ luôn.

Ma Kết dậy vì tiếng ồn ào, quờ tay quờ chân không thấy người bên cạnh, còn tưởng dưới nhà có người đột nhập tấn công nên Nhân Mã đi đánh. Lúc này cậu ta mới cuống cuống hất chăn ra xem có chuyện gì, suýt nữa thì bất cẩn vấp trúng "xác" Nhân Mã.

"Nhân Mã! Chị đừng có chết!"

"..." Giờ thì Nhân Mã thực sự tức muốn chết luôn.

----------------------------

Thiên Yết soi cái kẹp nhiệt độ thủy ngân ra chỗ có ánh sáng nhìn cho kĩ, 38 độ 7, phải uống thuốc rồi.

Nhân Mã được Ma Kết vác lên lầu. Ốm vào thì sơn hào hải vị cũng trở nên nhạt nhách, chị ta miễn cưỡng húp bát cháo thật nhanh cho xong chuyện. Rõ ràng bình thường chịu lạnh rất tốt, vậy mà không hiểu sao chị cứ ôm chặt con Ugly fish rồi cuộn mình kín mít trong chăn lông. Có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt, hai mắt Nhân Mã cứ díp lại, rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

"Khéo mai phải xin nghỉ cho nó mất." Bạch Dương dọn bát cháo xuống nhà đem rửa, để lại Ma Kết đứng chống nạnh nhìn cái kén lông lá trên giường.

"Chậc. Nghỉ thì nghỉ thôi. Nghỉ luôn còn chẳng sợ nữa là..." Thiên Yết ngồi co cả chân lên ghế sofa trong phòng dò sổ sách. Ba người bọn họ thừa sức nuôi một con ngựa.

Nhắc đến xin nghỉ, ở tường thành muốn xin phép phải gửi đơn sớm ít nhất một ngày. Chiều nay Bạch Dương đành xách xe điện đến thành Tây nộp giấy. Thiên Yết ở nhà mãi cũng chán, nên đi theo hắn ta luôn. Nhân Mã đã có Ma Kết chăm sóc rồi.

-------------------------------

"Nhân Mã ốm à? Tôi qua thăm được chứ?"

"Phải đó, bọn tôi cũng muốn qua thăm em ấy. Dù gì cũng là đồng đội mà."

Khóe mắt Bạch Dương giật giật, đồng đội cái con khỉ. Nhân Mã và hắn chỉ đánh cùng mấy người được có hai trận, cả hai đều là bọn hắn gồng gánh dẫn dắt toàn đội. Đám người này vậy mà mặt dày đến nỗi nhao nhao đòi đến thăm Nhân Mã. Năng lực ghosting của chị ta xảy ra vấn đề rồi à? Đừng nói là thấy người sang bắt quàng làm họ nhé.

Sự thật chứng minh, mấy tên này thấy sang bát quàng làm họ thật.

Cấp bậc dị năng kèm kinh nghiệm thực chiến tốt, Bạch Dương và Nhân Mã giữ chức vụ cao hơn hẳn đám người này. Hiển nhiên phúc lợi nhờ những cống hiến bọn họ mang lại cũng rất nhiều. Có được Nhân Mã, khả năng cao sẽ được ké cẩm nhiều quyền lợi. Bình thường chị lễ phép nhưng rất khó gần, đám người kia trừ bỏ những lúc chiến đấu sẽ không tiếp xúc được. Nhưng nếu đến thăm khi đổ bệnh, biết đâu tinh thần mệt mỏi sẽ khiến chị ta dễ cảm động hơn. Hoặc biết đâu người ốm không tỉnh táo, đám người lại có cơ may thực hiện vài việc xấu nào đó. Gạo nấu thành cơm, loan tin ầm ĩ một chút là có khi lấy được người về tay.

Nói gì thì nói, đám người này ít nhiều là đồng nghiệp cùng một cơ quan, bọn hắn công tác ở Thủ đô không thể bạ ai cũng nắm đầu lôi ra giã một trận như ngoài thành được. Bạch Dương trong lòng đương phát cáu mà không thể khè một ngụm lửa cho xong chuyện, thì Thiên Yết lại rỉ tai.

"Cứ cho bọn nó đến thăm, mày nghĩ Nhân Mã không địch lại dăm ba cái thằng choai choai này chắc?"

Bạch Dương nghe vậy thì đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, đành bảo Thiên Yết: "Vậy mày lấy xe về trước, báo anh em một tiếng."

"Ok." Thiên Yết vui vẻ ra giấu. Hôm nay hẳn sẽ kịch tính lắm.

Gật đầu với cô nàng một cái, Bạch Dương liền quay đầu về phía đám người kia.

"Tối đa ba người, không được nhiều hơn. Thuốc thang khan hiếm, không nên tiếp xúc với người bệnh quá nhiều." Hắn không cần biết đám người này tranh chấp như nào, nhưng càng lâu càng tốt, tốt nhất là kéo dài hết cả ngày luôn đi.

Ở nhà, Nhân Mã vừa mới ngủ dậy. Cảm thấy đã hạ sốt, chị ta bèn mò mẫm lén lút tắm rửa thật nhanh cho đỡ khó chịu. Nhưng có vẻ Ma Kết đã sớm biết thừa cái tính cố chấp của chị, cậu ta để lại một chiếc đầm đen hai dây và áo len trên giường.

"Tch! Tóc lại dài thêm rồi."

Ma Kết chọn đồ cũng thật khéo vừa ý chị, chiếc đầm đen may từ vải đũi vừa thoáng vừa thoải mái. Nhân Mã dễ chịu khoác chiếc áo len màu café mềm mại để giữ ấm cổ và ngực. Xong xuôi mới ôm một quyển tiểu thuyết xuống nhà đun nước pha hồng trà sữa, hẳn cũng sẽ vừa kịp lúc Ma Kết vừa luyện tập xong.

Còn chưa kịp thư giãn, thì Thiên Yết về nhà đem đến cho chị một tin chẳng tốt lành gì.



P.s: Đáng nhẽ hôm qua phải đăng chương mới rồi, nhưng tui lại ốm nhập viện cmnl. Hên bản thảo viết sẵn từ tuần trước nữa nên không bị vội. Lúc gõ chương này, tui không nghĩ là sau đó tui thực sự ốm sml luôn đâu (×_×)⌒☆ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top