Chương 2
6:10 a.m - Thành phố A.
Bạch Dương cảm nhận ánh sáng le lói chiếu vào mắt, hắn mơ màng tỉnh muốn vung tay che mặt.
Ai mà ngờ một tia lửa phát ra từ đầu ngón tay hắn đốt cháy sợi dây thừng. Hắn cuống cuồng dùng tay không dập lửa, suýt nữa thì bén cả vào cái ghế gỗ.
Thảm họa, thây ma, dị năng. Chuyện quái gì thế này? Hắn ngủ bao lâu rồi, hay vẫn đang nằm mơ. Nhưng cái bụng đói khiến hắn nhanh chóng cảm nhận được đây là hiện thực. Hắn vừa phóng tia lửa từ tay không!? Hắn có dị năng hệ hỏa! Cái mà giống trong mấy quyển tiểu thuyết mạt thế ấy!
Bạch Dương vật vờ mở cửa phòng nghỉ ra ngoài, chả thèm để ý cái ghế xoay trống không bên cạnh và sợi dây thừng khác bị vứt trỏng trơ ở đó.
Thiên Yết nhìn thấy hắn liền sững sờ vài giây. Hai người lao vào ôm chầm lấy nhau như hai năm không gặp.
"Mày ổn rồi?"
"Ổn rồi."
"Ổn rồi, ổn rồi..." Cô lặp đi lặp lại câu nói của Bạch Dương, cả người như trút bớt được gánh nặng, vội vã lấy bánh lương khô và một cốc nước cho hắn.
Bạch Dương đói đến mức quên béng vụ dị năng, hắn đưa mắt nhìn Nhân Mã mặc đồ bảo hộ nằm co quắp trên sàn nhà mà ngủ. Thiên Yết kể hắn ngủ li bì hai ngày rồi. Đồ ăn đã sớm mớm cho người bệnh hết. Nhân Mã hút một lèo cả bao thuốc rồi hung hổ xách gậy bóng chày của hắn đi tìm lương thực ở siêu thị gia đình gần đây, để lại Thiên Yết ở lại chăm bệnh. May mắn không gặp quá nhiều zombie, có thể giết bớt và chạy đường vòng, bằng không thì đã đi đời nhà ma rồi.
Bạch Dương nghe vậy gật gù. Cả lũ chơi thân đến mức Nhân Mã tương đối thoải mái với bọn hắn, làm hắn gần như quên béng mất Nhân Mã là đứa bạo lực, một khi cáu lên đánh nhau chỉ muốn lấy mạng người.
"Khoan! Thế còn thằng Ma Kết? Nó đâu rồi!?"
"HẢ? Thằng nhóc đấy cũng lên cơn sốt. Nhân Mã trói nó ngồi cạnh mày cơ mà."
"Đcm tao có thấy nó đếch đâu?!"
"Cái quái!"
Hai người lao vào phòng nghỉ. Đúng là có cái ghế xoay ở cạnh ghế gỗ của Bạch Dương thật, ghế đây nhưng người đâu?
"Xong, Ma Kết biến thành thây ma chuẩn bị nhào đến cắn chết anh em mình rồi."
"Im im im. Mẹ mày mồm thối vl."
Nhân Mã chỉ ngủ nông mặc dù mệt muốn chết, nghe hiểu được tiếng léo nhéo của hai đứa bạn liền tỉnh cả giấc lồm cồm bò dậy. Ngay khi chị ta bước vào phòng, Ma Kết từ hư không bỗng xuất hiện trước mặt cả ba người?!
"Nghe có vẻ hơi điên, nhưng tôi nghĩ là em có dị năng."
"Nghe có vẻ hơi điên, nhưng tao cũng vừa phát hiện mình có dị năng."
Lúc tỉnh dậy Ma Kết thấy xung quanh mình tối đen như bị biệt giam, cậu ta còn tưởng mình chạy xuống địa ngục nằm thẳng cẳng rồi. Ma Kết mày mò ở đó chả rõ bao lâu mới nhận ra đây là một không gian khác, một không gian thuộc sở hữu của cậu.
Sau khi biết được Ma Kết vẫn khỏe, xem ra mọi thứ vẫn trong phạm vi an toàn, Nhân Mã lại lò dò đắp chăn nằm vật xuống giường ngủ tiếp trong phòng nghỉ. Mấy ngày liên tục được chứng kiến những sự việc kỳ ảo tưởng trừng như chỉ có trong phim truyện, chị ta cảm thấy chả còn điều gì trên đời có thể khiến mình ngạc nhiên được nữa.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, rồi lại bối rối nhìn Nhân Mã. Cuối cùng đành đóng cửa rời khỏi phòng cho chị ta nghỉ.
Đến tận khi Ma Kết gặm xong gói lương khô đậu xanh và nước lã, bọn họ vẫn bần thần ngơ ngác về chuyện vừa mới xảy ra.
"Đệt. Vậy tức là những người nhiễm bệnh nhưng không phản kháng được sẽ biến thành thây ma? Còn những người có hệ miễn dịch đủ khỏe sẽ thức tỉnh dị năng?" Thiên Yết phá vỡ im lặng.
"Tôi nghĩ hẳn là thế."
"..."
"Mày có năng lực không gian sao? Ổn đấy nhỉ, tích trữ lương thực, mấy cái nhu yếu phẩm gì gì đó." Bạch Dương vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân. "Chẹp, anh mày cũng vừa thức tỉnh cái dị năng hệ hỏa, chỉ là chẳng biết phạm vi năng lực đến đâu. Haizz..."
"Tôi cũng vậy, thời gian trong đó ngắn quá chưa kịp xác định cụ thể như nào hết." Cậu ta không biết không gian của mình có thể rộng tới đâu, chỉ mình cậu có thể vào hay đưa người khác vào được không, nếu ở mãi trong đó có thì liệu sẽ xảy ra cái gì ...
Thiên Yết vỗ vỗ vai hai người, trải nghiệm cần phải có thời gian, nghĩ đơn giản đi, cứ từ từ rồi đến đâu thì đến.
"Rồi chuyện gì đến nay cũng đã đến thật rồi, ta phải xa lìa nhau. Từng ngày hạnh phúc ta đã có những yêu thương, sưởi ấm tâm hồn nhau. (1)" Bỗng dưng Bạch Dương nghêu ngao hát rống khiến Thiên Yết nghe mà tức cười.
"Vậy lời người nói ta sẽ yêu mãi trọn đời, giờ đã cách xa người ơi. Đớn đau từng đêm vì yêu, đêm đành câm nínnnn..." (2)
Ừm, đến đâu thì đến. Mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi haha.
(1) (2) Lời bài hát "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến" – Tố Như.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top