Chương 13

Ma Kết bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta không dám đùa nữa.

May cho cậu ta, Bạch Dương xách đồ lên sân thượng chuẩn bị nấu cơm, kéo đi sự chú ý của hai con người kia.

Bữa nay Bạch Dương tính nấu một bữa tử tế hơn chút. Hắn không muốn cả bọn phải ăn mì tôm cả ngày như vậy được. Người ta vẫn thường nói: "sáng ăn cho mình, trưa ăn cho bạn, tối ăn cho kẻ thù". Nhưng hai con lợn kia ngủ trương cả xác thì không thế ăn một bữa sáng cho tử tế. Hắn và Nhân Mã cũng không muốn đánh lẻ ăn riêng. Vì vậy bữa ăn quan trọng nhất của bọn họ đành phải chuyển thành bữa trưa.

Bạch Dương nhẹ nhàng vo gạo hai lần. Nghĩ lại hồi chưa có đại dịch, hắn toàn có thói quen vo đến tận khi nước gạo trong mới chịu vì sợ thừa chất. Bây giờ thì không dám thế nữa, lương thực còn không đủ chứ đừng nói đến dinh dưỡng. Hắn chắt nước vo gạo đem tưới cây rồi bắc nồi lên kiềng. Còn một ít lạp xưởng vẫn ăn được, nhưng không thể để quá lâu, phải tranh thủ ăn sớm. Bạch Dương thái mỏng lạp xưởng xếp lên gạo, nêm nếm thêm một ít xì dầu và dầu mè cho thơm, rồi mới đổ nước đậy nắp nấu.

Căn bếp là địa bàn của đầu bếp, mà trong vô thức, cả ba người kia đã sớm coi Bạch Dương như bếp trưởng. Bọn họ ngoan ngoãn nhìn hắn làm liền tù tì từ đầu đến cuối, sợ táy máy vớ vẩn là bị hắn cầm đũa đánh cho. Chỉ khi nào hắn chỉ đạo cái gì thì bọn họ mới dám làm theo như thế.

Bởi vì Bạch Dương đã tưới cây bằng nước vo gạo, Thiên Yết phải chuyển qua luyện tập bằng cách đổ đầy bể nước sinh hoạt. Nhân Mã và Ma Kết thì cặm cụi rửa rau tách bẹ, để sẵn vào rổ cho ráo nước để Bạch Dương đợi bỏ vào nồi. Hắn sợ nấu rau quá nhừ sẽ bị mất chất.

"Thơm thế." Thiên Yết gầy nhất bọn lại là đứa có sức ăn khỏe nhất, bắt đầu bỏ bê bài tập của mình, mò đến ngồi xổm cạnh hai đứa kia nhìn bếp chằm chằm.

Bạch Dương mải tập trung dùng hỏa dị năng nấu cơm. Cảm nhận được ba cặp mắt chết đói đang bắn về phía mình, hắn ngẩng đầu lên thì bị dọa sợ suýt tắt cả lửa. Cuối cùng Bạch Dương phải vung đôi đũa cả lùa chúng nó ra chỗ khác chơi, nghĩ mà vừa bực vừa buồn cười.

Mặc dù không cam tâm cho lắm, tụi nó vẫn phải rồng rắn kéo nhau xuống nhà buôn dưa cho đỡ đói. Thiên Yết cứ thấp thỏm đi đi lại lại quanh phòng, làm cho Nhân Mã và Ma Kết sốt ruột theo. Ma Kết còn đỡ, buổi sáng Nhân Mã đã ăn từ rất sớm nên chị ta đói hơn.

"Đói quá "anh nuôi" ơiiii..." (1) Nhân Mã réo ầm lên từ tầng dưới.

Bạch Dương tự dưng bị biến thành "anh nuôi" của tụi này: "..."

Mất đến hơn nửa tiếng để nấu chín cơm, nhưng Bạch Dương đã được ăn ngủ đủ giấc nên giữ lửa thoải mái mà không bị mất sức như hôm qua. Xong xuôi, hắn phủi tay xoay người xuống tính gọi lũ bạn. Ai ngờ ba đứa này đã ôm bát đũa đứng hóng ở cầu thang từ lâu làm hắn phá lên cười.

"Hức. Ngon quá đi. Lâu lắm rồi không được ăn cơm nóng." Nhân Mã diễn sâu lau giọt nước mắt vô hình.

"Huhu iu anh nhất đấy." Ma Kết hùa theo. Còn Thiên Yết, cô ta cắm đầu vào ăn quên sự đời rồi.

"..." Cái con khỉ ý! Lũ chúng mày đói bụng mới thương nhớ đến tao.

Nghĩ thế chứ Bạch Dương không thèm vạch trần, hắn cũng phải tranh ăn không tụi kia vét sạch nồi mất.

Cơm nước no nê, bọn họ dọn dẹp sạch sẽ rồi xuống phòng Nhân Mã đánh một giấc ngủ trưa cho sướng người.

Kết quả là ngủ đến tận hơn 3 giờ chiều.

"Đệt! Ngủ quên rồi!" Nhân Mã giật mình nhìn đồng hồ.

Ma Kết nghe vậy thì bật dậy như lò xo: "Đù má! Anh em mình còn phải đi sắm đồ. SHOPPING!"

Nghe thấy câu thần chú, Thiên Yết và Bạch Dương cũng tỉnh luôn.

"Nhanh nhanh! Tao muốn quần áo mới. Quần của tao chật chết đi được." Bạch Dương đang phải dùng tạm đồ của bố Nhân Mã.

"Siêu thị đó có bán một ít quần áo thể thao đấy, cả đồ lót." Nhân Mã đáp hắn.

Lên đồ bảo hộ xong xuôi, kiểm tra tình hình, khóa cửa kĩ càng, bốn người xách vũ khí lên đường.

Mục tiêu là siêu thị gia đình bên kia đường, cạnh nhà sách lớn. Đánh nhanh thắng nhanh, họ đánh bay mấy con zombie chắn đường, hùng hổ chạy đến siêu thị càn quét vật tư lấp đầy không gian của Ma Kết.

Lần đầu tiên trên đời được thực hiện ước mơ mua đồ không cần nhìn nhãn giá.

Đi siêu thị mua sắm là niềm vui. Chốt đơn không mất tiền lại càng vui!

"Ê. Có bộ màu nước họa sĩ tao muốn lấy." Nhân Mã rũ thứ hỗn hợp máu me và chất nhầy phân hủy trên búa tạ, hộp màu của chị ta để lại ở phòng trọ mất rồi.

"Đi!" Thiên Yết túm lấy tay Nhân Mã, phóng đạn nước bắn văng đầu con thây ma, một đường thẳng tiến đến nhà sách bên cạnh.

Nhà sách lớn có tận 4 tầng. Ngoài sách truyện và văn phòng phẩm còn bán cả họa cụ, đồ décor, đồ lưu niệm... Trong đó cũng không có nhiều zombie, bọn họ vẫn quậy tung lên được.

"Tất cả những gì phu nhân thích cứ lấy hết. Quét luôn cả cái nhà sách này dưới danh nghĩa vợ anh. Mấy con zombie cút hết. Vợ của Ngôn Thiên Yết không cần nhịn bất kì ai." Thiên Yết vốn chơi thân với Nhân Mã nên hiểu rõ, phàm là con gái có cá tính mấy thì cũng khó mà cưỡng lại được mấy món đồ đáng yêu.



(1) Anh nuôi: ý của NM ở đây là quân nhân làm cấp dưỡng trong quân đội, không phải người anh em được nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top