Chương 23

Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa. Một khi đã nắng thì là nắng gắt, mưa thì kèm theo giông gió. Mà không phải là đều đặn như thế, có ngày có, có ngày không, chẳng biết đâu mà lường. Có khi, định là hôm nãy sẽ mang dù vì nghĩ là trời mưa, nhưng ai ngờ chẳng có tí mưa nào đổ xuống làm cho chiếc dù được mang theo trở nên cồng kềnh. Còn có ngày định là sẽ nắng gắt, nên cũng đã chuẩn bị thật tươm tất nào là kính mát, kem chống nắng bôi đầy trên cơ thể, nhưng đời đâu như là mơ, ngày hôm đấy mưa trôi như giông bão, cuốn hết cả lớp kem chống nắng đi theo về nơi xa ấy.

Thời tiết thất thường thì lòng người cũng thất thường theo, cũng một phần do thời tiết thất thường nên cũng chẳng có tâm trạng hứng phấn với công việc. Cứ nhìn sấp tài liệu chất chồng trên bàn là y như rằng chỉ muốn đóng sầm hai mắt lại mà chiềm vào cơn mê.

Bảo Bình ngồi từ sáng đến giờ vẫn chưa hoàn thành xong tập tài liệu ngắn nhất trong sấp tài liệu chất chồng trên bàn, vẫn đang chờ được cô xử lí. Sáng nay bình minh vừa ló dạng là trời đã nắng như ban trưa, vừa chạy đến công ty là Bảo Bình chui ngay vào phòng làm việc, bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất, cũng mát được một xíu nhưng chẳng được bao lâu. Vì căn phòng này được xây gần như là ngay hướng mặt trời mọc, nên bao nhiêu tinh hoa của trời đất đều quy tụ vào đây cả. Vị trí ngồi của cô lại gần cửa sổ, nên bao nhiêu ánh nắng chói chang đều chiếu thẳng xuống bàn làm việc của cô.

"Nè, tác phong làm việc của cô đâu mất rồi, tại sao lại nằm ườn ra bàn như vậy?"

Song Tử vừa đi họp về thì vừa bước vào phòng, hình ảnh của Bảo Bình đang nằm ra bàn liền ập ngay vào mắt. Không phải là anh cảm thấy khó chịu nhưng tâm trạng bây giờ đang vô cùng chán chường nên muốn tự tạo niềm vui cho bản thân thôi. Có gì sai chứ!

Bảo Bình nghe có người lên tiếng thì bật người dậy như lò xo, cô chỉ sợ có ai đó vào đây tìm Song Tử rồi bắt gặp bộ dạng của cô lúc này thì chắc cô tiêu đời mất. Nhưng khi đã định hình được người trước mặt là ai thì Bảo Bình lại dãn hết cơ mặt và trở về trạng thái như cũ.

"Cô xem cô kìa, đã sợ bị ai đó nhìn thấy mà lại còn dám nằm ra bàn thế này. Thật hết nói nổi. Nếu không phải là tôi bước vào thì chắc cô đã tiêu đời rồi đấy. Tôi không thể bao che cho cô được đâu."

Song Tử đang cố tình hù dọa Bảo Bình một xíu để xem cái người lúc nào cũng mạnh miệng như cô thì có van xin anh hãy che chở cho mình không.

"Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với anh đâu. Công ty anh rộng lớn thế này này chỉ lắp mỗi phòng có một máy lạnh thôi sao? Đã vậy anh xếp chỗ ngồi cho tôi gần cửa sổ để làm gì mà cứ sáng là nắng không chịu được. Anh xem cứ như vậy thì tôi có mệt mỏi không chứ? Rồi năng suất làm việc của tôi giảm thì sao? Công ty anh sẽ như thế nào đây?"

"Cô là đang chê bai công ty của tôi không đủ tiền để lắp thiết bị sao? Còn nữa, ý cô là nếu công ty tôi thiếu sự góp mặt của cô thì sẽ xuống dốc à? Tôi có nên buồn nếu điều đó xảy ra không nhỉ?"

Mặt Song Tử có chút biến dạng. Đúng là cái tật thì không thể nào bỏ được. Huống hồ gì Bảo Bình càng lúc càng mạnh miệng hơn.

"Phải đó, ý của tôi là vậy, tôi nghĩ là tôi không thích hợp làm việc ở đây nên ngày mai tôi sẽ quay về phòng làm việc chung của công ty, ở đó có rất nhiều máy điều hòa, tha hồ mà tận hưởng."

Bảo Bình vênh mặt như nắm chắc phần thắng trong màn đôi co với Song Tử. Nhưng thật ra cô đang tìm cách lãng sang chuyện khác để thoát khỏi thế trận này. Thật tình thì cô chẳng muốn làm việc chung phòng với Song Tử chút nào. Anh ta cứ nhân lúc cô vừa hoàn thành xong việc là lại giao việc vặt cho cô làm với cái cớ 'Vì cô là trợ lý của tôi'. Từ đó, Bảo Bình phải chạy đôn chạy đáo đi làm những công việc mà Song Tử giao cho cô. Nào là pha cà phê, đi lấy tập tài liệu để quên ở phòng họp, đi mua đồ ăn sáng,... Không biết là tên này đang có mưu đồ gì đây.

Nhân tiện hôm nay có cái cớ này nên cô sẽ tìm cách chuồn khỏi cái tên ác ma này càng sớm càng tốt.

Làm việc trong phòng anh ta thì không tệ như cô vừa nói, ở đây có tất cả mọi thứ, rộng rãi và riêng tư, không hề có một tiếng ồn nào, đứng từ cửa sổ cỡ lớn thì có thể ngắm trọn cả thành phố. Cô rất thích như vậy. Nhưng thái độ của anh ta thì không thể chấp nhận được nên phải mau chúng rời khỏi đây thôi.

"Cô muốn về phòng làm việc chung chỉ vì ở đó có nhiều máy lạnh hơn phòng tôi thôi sao?"

"Phải, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ viết đơn để trình lên phòng nhân sự. Anh có ý kiến gì sao?"

Vẫn mạnh miệng như vậy nhưng dường như Bảo Bình đã cảm nhận được những hàm ý ần dấu trong từng lời nói của Song Tử. Anh ta không có ý đồ gì đấy chứ.

"Được thôi, cô thích thì cứ việc, nếu cô đã trình đơn thì tôi cũng không can thiệp vào được, chúc cô thành công."

Nghe lời chúc của anh ta mà trong lòng Bảo Bình cứ thấy sợ và bất an vô cùng. Cứ như là anh ta đang chuẩn bị làm một chuyện gì đó ghê gớm vậy.

Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao, Bảo Bình cô vẫn phải giữ vẻ mặt kênh kiệu đó để cho Song Tử thấy được quyết tâm của cô. Chứ cô không thể nào nhân nhượng như những lần trước nữa. Lần này anh thua chắc rồi, Song Tử.

Song Tử thấy vậy thì cũng chẳng nói năng gì nhiều, anh chỉ gật đầu như là chấp nhận cho qua mọi chuyện rồi tiến ngay về bàn làm việc và tiếp tục nghiên cứu cái dự án còn dang dỡ.

Bảo Bình thấy hiếm khi có một ngày cô dám đứng lên quả quyết với Song Tử như vậy mà anh ta chẳng có gì gọi là lo lắng hay níu kéo. Đã vậy còn dứt khoát đưa ra quyết định nữa. Làm cô có chút hơi quê... Trong trí tưởng tượng của cô, đáng lẽ tên Song Tử đó phải nài nỉ cô đừng rời đi mà hãy ở lại làm việc với anh ta, vì sự xuất hiện của cô đã lấp đầy sự trống vắng, sự cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo này, dù nó có hơi nóng một chút. Nhưng trái lại hoàn toàn với sự tưởng tượng, mơ mộng đó thì anh ta chẳng có thái độ gì gọi là quan tâm tới cô cả.

Anh không quan tâm thì thôi, tôi cũng mặc kệ, tôi mà thèm để ý tới anh chắc.

Chốc lát đã đến chiều, thời tiết cũng bớt oi bức hơn hẳn, làm cho không khí trong phòng cũng bớt ngột ngạt hơn.

Bảo Bình vừa hoàn thành xong tập tài liệu cuối cùng thì liền ngã người ra ghế, vươn vai một cái. Phải nói thật, lưng cô dạo này cũng có chút mỏi, không lẽ xương khớp của cô đã đến tuổi rồi sao?

Lén nhìn trộm qua phía Song Tử, từ trưa đến giờ, ngoài những cuộc gọi với đối tác và các nhân viên ra vào văn phòng thì giữa cô và anh vẫn chưa có một câu nói nào. Chẳng lẽ vì chuyện cô sắp chuyển ra ngoài phòng làm việc chung mà anh ta giận không thèm nói chuyện với cô nữa. Có vô lý quá không?
Anh ta không giống kiểu người như vậy.

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Song Tử cũng bất giác nhìn lên để tìm kiếm ánh mắt bí ẩn đó. Nhưng trong phòng bây giờ chỉ có hai người, chẳng cần nghĩ ngợi gì cũng chẳng cần tìm kiếm đâu xa, người đó đang ở ngay trước mặt đây.

"Cô nhìn tôi?"

Câu hỏi đầu tiên từ trưa đến giờ đột nhiên được thốt ra làm cho Bảo Bình đang nhìn đắm đuối cũng chợt tỉnh mộng.

"Tôi? Sao bệnh ảo tưởng của anh nặng quá vậy? Tôi chỉ là đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi. Ai kêu anh người ở ngay ở đó làm gì. Mau tránh tránh ra một xíu nào."

Không khó để bị Song Tử nhìn thấu âm mưu nhìn trộm, nhưng vì thể diện của một người con gái thì Bảo Bình đành kiếm một cái cớ được coi là khá hợp lý nhất lúc này để khiến Song Tử xua tan sự nghi ngờ đó đi.

"Vậy sao".

"Đúng, là vậy đó".

Ai ngờ Song Tử cũng tin lời mà Bảo Bình nói nên cùng đẩy ghế sang một bên và ngồi làm việc tiếp, để chừa lại cái view đẹp cho Bảo Bình ngắm như lời cô nói. Nhưng cô thì lại khác, mắt Bảo Bình không phải đang ngắm cảnh mà đang nhìn theo hành động đẩy ghế của Song Tử, chính xác là đang nhìn anh.

"Ở đây được rồi chứ?"

"Ờ... ờ được rồi. Ở đó được rồi."

...

Vì phải chứng minh mình đang ngắm cảnh nên Bảo Bình đã ngồi nhìn mãi một chúc từ lúc chiều đến khi mặt trời lặn.

Một lúc lâu sau thì Song Tử cũng hoàn thành xong công việc. Thấy Bảo Bình vẫn cứ ngắm cảnh mãi như thế nên Song Tử cũng có ý muốn mời cô đi ăn chẳng han.

"Tan làm rồi, cô có định làm gì không?

"Tôi sao? Chắc là về nhà?

"Muốn đi ăn với tôi không?" - Song Tử vừa dọn bàn làm việc vừa nói.

"Anh mời tôi hả? Nay ăn trúng cái gì vậy trời"

"Cô bớt nói móc tôi đi được không...Thì cô cứ coi như là tiệc chia tay cũng như là ăn mừng việc cô sang phòng làm việc mới."

Ăn mừng sao? Cô chuyển đi mà anh ta vui đến vậy cơ à, còn định mời cô đi ăn mừng nữa chứ. Xem ra là cô đã mơ mộng quá nhiều rồi. Mau tỉnh lại đi Bảo Bình à.

"Được thôi, anh mời thì tôi phải đi chứ".

"Vậy cô đợi tôi ở cổng. Tôi đi lấy xe rồi ra ngay."

***

Tại nhà hàng.

Song Tử đã đặt một phòng riêng cho cả hai ở trên tầng thượng, tầng ở khá cao, cửa kính trong suốt có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố phía dưới. Song Tử đang ở quầy để kiểm tra lại thông tin người đặt.

Bảo Bình phải nói là nể sự giàu có của Song Tử. Mỗi khi đi với anh cô đều được ăn trong các nhà hàng năm sao sang trọng như thế này. Đi mỗi nhà hàng là mỗi vẻ đẹp khác nhau, cái nào cũng hoành tráng, cái nào cũng lộng lẫy. Nhà cô cũng thuộc hạng giàu có nhưng hiếm khi cô lại đi tới những nhà hàng như thế này.

"Xin chào Giám đốc, anh đến đây để ăn tối sao?"

Thảo My từ xa bước tới, thấy cấp trên trong công ty thì cũng nên qua chào hỏi một tiếng. Nhưng đối với Song Tử thì cô dành một sự mến mộ đặc biệt.

"Xin chào, cô là Linda đúng chứ?" - Song Tử cũng đáp lại như một phép lịch sự của cấp trên dành cho cấp dưới trong công ty.

"Phải! Tôi là nhân viên mới vào làm việc hồi tuần trước, không ngờ làm Giám đốc còn nhớ, thật là vinh hạnh cho tôi quá" - Thảo My nở một nụ cườ tươi như nắng.

"Được rồi, tôi còn có việc phải đi trước, chào cô"

"Hai người đi cùng nhau sao?" - Thảo My bây giờ mới để ý đến Bảo Bình đang đứng phía sau Song Tử.

"À... tôi...? - Bảo Bình biết câu hỏi này cũng có liên quan tới mình nên cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Cô không muốn ai trong công ty biết chuyện cô đi ăn riêng với Song Tử thế này. Việc cô được anh xếp chung phòng làm việc đã quá lắm rồi. Mọi người cứ bàn tán làm cô không thích chút nào. Giờ còn thêm việc này chắc cô phải bịt kín mặt khi vào công ty quá.

"Vì cô ấy đã giúp tôi chuẩn bị tốt cho cuộc họp cổ đông vừa qua nên mời một bữa ăn thì có khó khăn gì sao? - Song Tử điều chỉnh tông giọng thấp nhất có thể, vẻ mặt thì trở nên lạnh lùng làm cho Bảo Bình cũng tự hiểu mà nhập tâm vào lý do vừa mới bịa ra này.

"À... ra là vậy..."

"Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép" - Song Tử nói rồi xoay người đi, Bảo Bình thấy vậy cũng đi theo, tự dưng cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

"Nè, anh đúng là giỏi viện cớ thật đó. Có vậy mà cũng nghĩ ra." - Bảo Bình nói như là đang được trút bớt gánh nặng.

"Cô nên học hỏi tài năng này của tôi để giải quyết những tình huống khác đi, nếu không có tôi thì lúc nãy không phải cô đã bí lời rồi sao?"

Giờ mới biết thêm một tài năng nữa là Song Tử lật mặt rất nhanh. Lúc nãy thì tỏ vẻ lạnh lùng tổng tài, còn bây giờ thì cứ ngáo ngáo đã vậy còn tự mãng nữa. Không biết đâu mới là con người thật của anh ta.

"À nhưng mà... Về sau anh đừng mời tôi đi ăn vậy nữa. Dù gì tôi cũng là nhân viên trong công ty. Đi ăn riêng với anh thế này, nếu không may bị bắt gặp thì rắc rối lắm."

Bảo Bình cảm thấy mình nên làm như vậy vì cô không muốn mang lại rắc rối cho bản thân. Cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường thôi.

"Ai mà dám nói gì chứ? Cô cứ lo lắng thái quá."

"Tại mọi người không dám nói trước mặt anh đó thôi. Họ còn muốn làm việc lâu dài mà. Anh hiểu không?"

"Rồi rồi. Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ có cách giải quyết riêng của mình."

[2021.12.02]
























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top