Chương 22

"Cô hẹn hò với tôi đi".

"Hả!?...."

***

Trời hôm nay lạnh quá. Cũng phải, gần mười giờ tối rồi mà, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, không biết là sắp sửa có mưa ào tới hay là gì nữa đây. Ngoài đường bây giờ, người cũng thưa thớt hẳn, có vài tiểu thương đang thu dọn hàng quán chuẩn bị đóng cửa, những người công nhân trong các nhà máy cũng tất bật quay về nhà ngay.

Hên là lúc sáng Nhân Mã đã có mang dẵn một cái áo khoác dày để phòng trừ khi tan ca trễ mà gặp trời lạnh thì có thể mặc vào để ấm áp hơn một chút. Nhưng ngay lúc này trên người chô chỉ có mỗi cái áo thun trắng mỏng manh mà thôi. Dù trời có lạnh gấp mấy lần đi nữa thì cả người Nhân Mã vẫn nóng bừng bừng, nóng lên cả mặt, nóng hết cả người.

Xe thì vẫn cứ chạy mà Nhân Mã cũng chẳng mấy để tâm đến phía trước người hay không. Mắt thì vẫn nhìn đăm đăm vậy đấy nhưng đầu óc thì lại nghĩ đâu đâu. Chợt cô nhớ lại những lời vừa nãy người kia đã nói với mình.

"Cô hẹn hò với tôi đi... Cô hẹn hò với tôi đi... Cô hẹn hò với tôi đi... Cô hẹn hò với tôi đi..."

Chỉ có một câu duy nhất mà cứ lặp đi lặp lại mãi từ lúc mà cô rời khỏi quán thịt nướng tới giờ. Câu nói ấy lặp lại đến đâu thì mặt Nhân Mã đỏ lên đến đó.

Nhân Mã thấy tình hình nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc cô sẽ đâm đầu gốc cây mất. Cô đành tấp xe vào vỉa hè rồi ra sức dùng tay vỗ liên tục lên hai bên má như để ổn định tinh thần lại.

"A! Đau quá!!!"

Càng vỗ càng mạnh, mặt Nhân Mã bỗng chốc đã đỏ hơn lúc đầu kèm theo một cảm giác tê tê.

***

Lại một ngày trời lạnh căm nữa, và Nhân Mã đã bị cảm.

Tối hôm qua, do về trễ mà quần áo trên người lại mỏng manh nên bao nhiêu tinh hoa của trời đất đều được Nhân Mã hấp thụ đủ cả. Kết quả, sáng hôm nay lại không lết nổi xuống giường dù chỉ một bước.

Hôm nay cũng không phải đến ca trực của mình ở quán nên Nhân Mã phần nào được yên tâm mà đánh một giấc, mong là từ giờ đến chiều có thể khỏe lại một chút. Chứ vào một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này mà lại phải nằm đắp chăn trong nhà thì quả thật là lãng phí.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn vừa trôi qua thì đôi mi nặng trĩu cùng bắt đầu trùng xuống và dần khép lại. Trước mắt Nhân Mã bây giờ không còn là trần nhà màu trắng quen thuộc mà thay vào đó là một khoảng không tối mịt. Cô đang chìm vào giấc mơ của ban ngày. Một cánh đồng xanh ngát hiện ra ngay trước mắt, đan xen với những ngọn có xanh có hàng ngàn bông hoa đủ loại màu sắc đang lẩn mình vào đám cỏ xanh. Chúng hòa vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhân Mã thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh đó. Tay chân giãn ra hết cỡ như muốn ôm trọn cả khoảng trời vào lòng. Nắng không gắt mà chỉ nhè nhẹ chiếu rọi cả khoảng xanh mênh mông.

Từ xa, Nhân Mã còn thấy dường như có ai đó đang tiến về phía mình, do ánh nắng nên Nhân Mã chỉ quan sát được dáng người. Anh ta cao ráo, thân hình thon gọn, trên tay còn cầm một cành hồng màu đó. Càng tiến lại gần thì thấy rõ hơn một chút, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh trời bên trong còn có áo thun trắng, quần jeans cũng đồng bộ với áo, mang giày sneaker. Đúng chuẩn như idol Hàn Quốc. Anh ta bước đi, hòa mình vào làn gió nhẹ cùng ánh nắng dịu dàng, càng bước tới, vầng sáng xung quanh anh ta càng chói khiến Nhân Mã phải dùng tay che đi một nửa mới có thể nhìn tiếp được.

Anh ta tiến đến rồi khụy một bên chân xuống đối diện với Nhân Mã, tay phải chìa ra cảnh hoa hồng đỏ thắm vẫn còn tươi mát. Đôi môi có chút đỏ vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Tim Nhân Mã cũng có chút lệch nhịp trước vẽ đẹp này của anh ta. Tay cô dần hạ xuống để có thể nhìn rõ hết gương mặt tuyệt mĩ ấy.

"Cô hẹn hò với tôi đi..."

Chết tiệt, tại sao lại là Sư Tử chứ, tại sao anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ đẹp đẽ của cô thế này.

Như vừa được kéo về đột ngột từ cõi mộng mơ, Nhân Mã mở bừng mắt rồi ngồi bật dậy, vỗ liên tục lên đôi mã đang dần ửng đỏ.

"Trời ơi, mình bị cái gì vậy nè? Đến mơ mà cũng gặp anh ta nữa?" - Vừa nói cô vừa vỗ tiếp lên đôi gò má đáng thương ấy, dường như cô cũng chẳng hề thấy đau.

"Mau tỉnh lại đi Nhân Mã... Mau tỉnh lại..."

Nhưng cái đã gọi là ám ảnh đến tròn mơ cũng xuất hiện thì làm sao mà quên đi dễ dàng được như vậy.

Nhân Mã bây giờ như muốn hét lên, hét cho đến khi hình ảnh của Sư Tử và tất cả những lời nói của anh ta tối qua bay đi mất mà thôi.

***

Bảo Bình đang ngồi ở quán mà Nhân Mã làm việc. Cô thường có thói quen mỗi sáng chủ nhật sẽ tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng hổi, cùng với một chiếc bánh ngọt tráng miệng sau bữa ăn sáng. Vì quán của Nhân Mã ngoài phục vụ thức uống vào buổi tối thì còn có phục vụ thức ăn sáng nữa nên rất thích hợp với sở thích của Bảo Bình. Nhưng hôm nay sao lại chẳng thấy Nhân Mã đi làm nhỉ, bây giờ cũng chẳng còn sớm, đừng nói con sâu lười đó lại ngủ nướng quên cả giờ giấc nữa đấy nhé.

Vì là bạn tốt nên Bảo Bình rất sẵn lòng gọi mười cuộc điện thoại để giáo huấn Nhân Mã và gọi cô dậy để bắt đầu một ngày mới. Bạn cô mà cứ ngủ nướng hoài như thế thì thật phí biết bao thời gian làm chuyện có ích.

"Này Hà Nhân Mã, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy? Bộ mày không tính đi làm sao? Còn định ngủ nướng đến chừng nào nữa? Mày nhìn xem, mặt trời đã lên tới ngọn rồi đây này..."

Bảo Bình cố điều chỉnh tông giọng thấp nhất để tránh làm ồn nơi công cộng nhưng vẫn đủ đáng sợ để có thể răng đe Nhân Mã và thúc giục cô nàng dậy.

[Alo... Ai vậy...]

Ở đầu dây bên kia Nhân Mã vừa mới chìm vào giấc ngủ sau một cơn... ác mộng. Thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cứ bắt lên mà nghe bừa thôi chứ cũng chẳng cần nhìn người gọi đến là ai. Thôi kệ, trả lời trước rồi lát nhận dạng sau cũng được.

"Mày còn dám hỏi là ai nữa à? Là Lâm Bảo Bình, Lâm Bảo Bình bạn mày đấy, còn không mau dậy nhanh lên."

Bảo Bình vô tình hét lên như không thể kiếm chế nổi nữa.

"Xin lỗi, thưa quý khánh, xin quý hãy giữ trật tự trong quán ạ".

Một chị nhân viên đang lau dọn gần đấy nghe tiếng hét oanh vàng của Bảo Bình thì quay sáng nhắc nhở làm cô nàng quê độ mà phải gật đầu xin lỗi liên tục.

[À, Bảo Bình yêu dấu ơi, Mã Mã của cậu bị sốt rồi đây này. Tớ sắp không đi nổi nữa mất]

Nhân Mã biết Bảo Bình đã tức giận nên phải bật chế độ mè nheo để giúp Bảo Bình hạ hỏa. Nếu giống như lần trước, Nhân Mã vừa bắt máy điện thoại của Bảo Bình nhưng vì vẫn còn đang lạc giữa cõi mơ với hiện thực nên đã cúp máy cái rụp làm cho Bảo Bình bốc hỏa, tức tốc chạy đến nhà Nhân Mã mà kéo cô ngồi dậy giáo huấn một trận làm cho Nhân Mã tỉnh ngủ luôn.

"Sao cơ? Mày làm gì mà để bị sốt? Tao đã nói với mày rồi khi ra ngoài phải mặc áo ấm đầy đủ vào mà, mày lại ăn mặc phong phanh nữa rồi phải không?"

Quả thật, khi biết Nhân Mã bị bệnh thì Bảo Bình lại thay đổi sắc thái 180°, Nhân Mã để bên kia đầu đang thở phào nhẹ nhõm.

[Rồi rồi tao biết rồi mà, mà mày có thể qua nấu ăn giúp kẻ bệnh tật này một bữa sáng ngon lành được không? Tao sắp chết đói đến nơi rồi đây này]

"Được rồi, tao qua liền đây, mày chỉ có cái nịnh nọt là giỏi".

Nói rồi Bảo Bình nhanh chóng xử lý hết phần đồ ăn còn lại, rồi đi mua chút nguyên liệu để làm đồ ăn sáng cho Nhân Mã.

***

Bảo Bình loay hoay một hồi trong bếp nhà Nhân Mã thì cuối cùng cũng xong. Tô cháo thịt bầm nóng hổi vừa mới ra lò đang chờ người bệnh Nhân Mã thưởng thức, nhưng phải để cho nó nguội xíu đã.

Bảo Bình lấy một cái thao nhỏ cho nước ấm vào, tìm một cái khăn rửa mặt rồi vào phòng Nhân Mã. Mẹ Bảo Bình thường hay làm như vậy mỗi khi cô bị sốt, nó cũng giúp cô dễ chịu và bớt sốt hơn hẳn.

"Này Nhân Mã, mày cứ ra ngoài đường mà ăn mặt phong phanh như vậy thì không chỉ cảm như vậy đâu nhé? Có cần tao tặng cho mày một cái áo khoác dày 100 lớp không?"

Vừa bước vào phòng, thấy Nhân Mã nằm la liệt trên giường thì bản tính của một người mẹ lại trổi dậy trong lòng cô, cô phải trách móc Nhân Mã bao nhiêu lần thì nó mới chịu nghe lời đây. Chỉ tại cái tính hậu đậu và bất cẩn đó mà không biết bao nhiêu lần Nhân Mã hết bị thương rồi lại bị bệnh. Bảo Bình có nói bao nhiêu lần thì vẫn như vậy. Vẫn là một tay cô chăm sóc cho Nhân Mã.

"Mày có coi tao là bệnh nhân không vậy? Tao đang bị bệnh đó, mày mà cứ cằn nhằn như vậy lỡ tao sốt hơn rồi sao?"

Nhân Mã chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm như chẳng muốn cho cô ngồi dậy chút nào.

Tự bản thân Nhân Mã cũng thấy được Bảo Bình y như mẹ của cô vậy. Lúc cô bị  té xe, chỉ trầy xướt có một xíu thì Bảo Bình lại cuống cuồng lên như là cô bị gãy chân không bằng. Như thôi cũng kệ, có người lo lắng chăm sóc cho mình thì quá tốt rồi còn gì.

"Còn cãi được thì chắc là đã khỏi bệnh rồi đúng không?"

Bảo Bình vừa nói vừa vắt cho ráo cái khăn đã ngâm nước ấm.

"Không không, vẫn còn đang mệt lắm đây".

"Mày đưa tay đây để tao lao cho".

Bảo Bình rất giỏi và cô cũng rất thích những việc chăm sóc cho người khác, nên dù Nhân Mã có đang làm phiền ngày chủ nhật quý giá của cô thì cũng  chẳng sao cả.

"Mày có được ai tỏ tình chưa hả Bình?"

Nhân Mã đang nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt chu đáo từ Bảo Bình thì chợt nhớ ra điều gì đó tối qua nên muốn hỏi cô bạn thân để xem thử ý kiến.

"Chưa. Sao vậy?"

"Chưa sao. À vậy thôi".

Xem ra Nhân Mã cô hỏi không đúng người rồi.

"Bộ có ai tỏ tình với mày sao? Ai vậy? Tao có quen người đó không? Chẳng lẽ là anh bạn hồi đó của mày. Mấy cảnh này hay xuất hiện trong phim lắm nha. Có thể sẽ thành đôi đó, nếu anh ta đã chủ động thì mày mau đồng ý đi chứ. Chờ gì nữa".

Không ngờ bản tính nhiều chuyện ẩn sâu bấy lâu nay trong lòng của Bảo Binhg lại trổi dậy. Sao nhỏ có thể suy diễn sâu xa như vậy được chứ.

"Mày lại tào lao nữa rồi... là một người bạn nhờ tao tứ vấn thôi, mà tao cũng chưa được ai tỏ tình nên mới hỏi mày đây. Nhưng tiếc là mày cũng chưa được ai tỏ tình bao giờ. Thật là đáng thương".

Nhân Mã vừa nói vừa lè lưỡi khinh bị chọc Bảo Bình làm cho cô nàng tức tối quăng luôn cái khăn lên mặt Nhân Mã. Nhưng nàng Nhân Mã vẫn rất thích thú vì đã trêu được Bảo Bình.

"Xem ra mày đã khỏe hẳn luôn rồi nhỉ? Thôi tao đi về đây, ở đây với mày phí hoài tuổi xuân của tao quá".

Bảo Bình rồi bưng thao nước đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại mặc cho Nhân Mã đang níu kéo một cách thảm thương. Bây giờ là ai đáng thương hơn ai nào.

***

Nhân Mã đi lên sân thượng của chung cơ để hóng mát, nhờ có Bảo Bình chăm sóc mà cô đã khỏe hơn hẳn nên mới có thể đi lên cả trăm bậc thang để lên đây hóng mát.

Những lúc mệt mỏi hay không có chuyện gì làm, Nhân Mã thường lên đây để ngắm cảnh, tuy chung cứ mà cô ở nằm khá xa trung tâm thành phố nhưng đứng trên sân thượng này cô có thể quan sát hết toàn cảnh.

Nhân Mã chọn một chỗ ngồi gần lan can để có thể nhìn rõ đường những ánh đèn đường lấp lánh, những dòng xe cũng người qua lại tấp nập. Mọi người đang diễn ra một cách ồn ào và náo nhiệt. Nhưng tâm trí của Nhân Mã vẫn chẳng hề lung lay.

Có phải Sư Tử nói vậy là thật lòng với cô không? Chẳng lẽ là Sư Tử đang thích cô sao? Nhưng mà nếu không phải vậy thì những lời nói đó của anh một phần nào đã khiến cô rung động.

Nhân Mã rất sợ phải yêu một người say đắm, phải dành hết tình cảm cho người đó để rồi nhận ra tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Cô rất sợ điều đó. Nên cô cứ bâng khuâng mãi mà vẫn chưa cho mình và Sư Tử câu trả lời.

Cô và Sư Tử gặp nhau cũng chưa lâu, cô thấy mình và anh cũng chưa tiếp xúc nhiều đến nỗi hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Liệu bây giờ mà tiến tới thì có phải là đường đột quá không?

Nhưng Sư Tử chắc phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra được những lời đó.

Cô có nên cho mình một cơ hội để mở lòng không? Dù gì Sư Tử cũng là một người tốt mà.

Nhưng hai bên gia đình đã có hôn ước giữa Sư Tử và chị kế của cô, dù giữa hai người là cuộc hôn nhân về chính trị, về chuyện làm ăn giữa hai nhà. Và cô cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà. Liệu câu trả lời của cô có làm ảnh hưởng điều gì không?

Thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác...

Đêm nay trời đầy sao, và Nhân Mã cũng đầy những nổi suy tư vẫn chưa thể tím thấy câu trả lời thích đáng...

[2021.09.05]

____________________

Xin chào!!🤗 Tui đã quay trở lại rồi đây, dạo này wattpad của tui không đăng nhập được nên truyện mãi vẫn chưa ra chương mới.

Và tui cũng không biết khi nào nó đã bị như vậy trở lại🙄 nên tui sẽ cố gắng ra chương mới trong lúc wattpad vẫn còn bình thường.😁

Mong mọi người thông cảm nhé❤❤

Nhớ theo dõi và ủng hôn truyện của tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top