Chương 21

Chiều tối. Tại biệt thự nhà họ Hoàng.

Như một thói quen hằng ngày, cứ mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong thì ngài Chủ tịch lại vào phòng đọc sách để thư giãn và sẽ thưởng thức một quyển sách bất kì được mang xuống từ những chiếc kệ sách khổng lồ của ông. Những cái kệ gỗ to lớn, được thiết kế với nhiều hoa văn tinh tỉ mỉ, nằm san sát nhau trên những vách tường vững chắc. Giữa căn phòng là một bộ sô-pha cỡ lớn được ông đặt thiết kế riêng từ nước ngoài mang về. Ông Hoàng sau khi rũ bỏ bộ áo vest sang trọng thường ngày thì giờ đây đã trở về là một người đàn ông trung niên bình thường, ăn mặc giản dị, khuôn mặt có vẻ dễ chịu hơn hẳn so với lúc ông nhập tâm với công việc.

Vừa thưởng thức được một ngụm trà nóng hổi, ông liền bị thu hút bởi tiếng động phát ra vì có ai đó ở bên ngoài đang gõ cửa, chắc là đang muốn vào tìm ông. Nhưng người này dường như không đợi ông cho phép và nói câu "Vào đi" thì đã tự bật tùn cửa mà hùng hổ đi thẳng vào chiếc ghế dài bên cạnh ông, ngồi phịch xuống, vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, nhìn chẳng mấy thân thiên lắm, đó là cậu con trai độc nhất của ông - Hoàng Sư Tử.

"Không biết lại cằn nhằn mình chuyện nữa đây?". Đó là câu hỏi duy nhất để chừng minh tâm trạng và mục đích mà cậu được gọi đến đây. Nhìn cái bầu không khí không mấy thoáng đãng này và vẻ mặt bình tĩnh đó của ba thì cậu cũng thừa sức biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay sẽ tới với mình. Và bây giờ là thời gian để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chỉ có mình cậu ngồi đây mà nghe chửi thế này thì thật là bất công.

Đợi Sư Tử ngồi xuống một lúc lâu thì ông Hoàng mới từ từ gấp quyển sách đang đọc dang dở trên tay lại. Sắc mặt của ông vẫn luôn điềm nhiên từ nãy đến giờ, chẳng có dấu hiệu gì để chứng minh rằng sắp sửa sẽ có một cuộc chiến tranh nảy lửa xảy ra. Nhưng điều này lại càng làm Sư Tử lo gấp bội, cậu định mang cái bộ mặt giận dỗi này vào để khiến cho ba cậu không muốn bàn tới cậu nữa mà bỏ qua. Nhưng ba cậu cứ thơ ơ thế này thì quả thật là không ổn.

"Con với Hải My dạo này sao rồi? Chắc là đang tìm hiểu nhau nhỉ?"

Sư Tử không biết là phải nói với ba cậu về vấn đề này bao nhiêu lần nữa đây. Cậu chẳng có tình cảm gì với Hải My cả. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt và không có tình yêu thì liệu có hạnh phúc. Kể từ lúc mà ba cậu kết thông gia với nhà họ Hà thì đã được mấy tháng, nhưng số lần cậu với Hải My gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra mà tìm hiểu.

"Con đã nói với ba rồi, con với Hải My không có chút tình cảm nào cả, còn cuộc hôn nhân gì gì đó... ba thích thì tự đi mà cưới, con không cưới".

Đương nhiên là Sư Tử biết mình đang nói gì, thường thì trong lúc nói chuyện với ba một cách bình thường nhất có thể, nếu cậu mà tuôn ra những lời có ý nghĩa tương tự như vậy nhằm mục đích đả kích ba cậu thì lập tức ông sẽ nổi trận lôi đình ngay. Và cậu cũng chẳng vừa gì mà không lớn tiếng phản bác lại.  Đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, huống chi chuyện hôn sự ảnh hưởng đến cả đời người sao có thể nói cưới là cưới chứ.

"Ba muốn con dành một ngày để dẫn con bé đi chơi, con không thể để nó chủ động hoài như vậy được. Con nên xem lại thái độ của mình dành cho con bé đi. Nếu không thì đừng có trách ba, ba không muốn mất mặt với vên xui gia đâu".

Sư Tử thấy ba mình chẳng quan tâm gì mấy đến câu trả lời của mình vừa rồi, nghe cách ông trả lời như vậy là cũng đủ biết.

Dù sao thì Sư Tử không thể nhún nhường thêm lần nào nữa, cậu đã quyết rồi thì chẳng ai có thể thay đổi được... kể cả ba cậu.

"Con không có thời gian đâu ba à, con chấp nhận về công ty là để làm việc chứ không phải là dính vào cuộc hôn nhân sắp đặt mà, nên con sẽ không chấp nhận đâu. Mong ba thông cảm".

Sư Tử nói một tràng rồi hùng hổ bước một mạch ra ngoài. Ông Hoàng cũng đành thở dài ngán ngẫm, thằng con trời đánh này chắc là ông hết trị được nó rồi. Bỗng, có một người nữa bước vào, anh ta vận một bộ vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị, dõng dạc bước vào rồi cuối chào ông Hoàng. Đây là cậu Lâm, trợ lý đắc lực của ông Hoàng, anh ta còn khá trẻ nên có tài năng vượt trội nên rất được ông trọng dụng.

"Việc tôi giao cậu đã làm đến đâu rồi?"

Ông Hoàng lại tiếp tục công việc đọc sách của mình. Khi ông vừa nói xong thì cậu liền lấy trong túi áo ra một sấp hình, khi nhưng tấm hình này xuất hiện ngay trước mắt thì ông Hoàng liếc nhìn một cái đầy vẻ hài lòng rồi đón lấy chúng và xem xét.

"Hai đứa nó quen nhau được bao lâu rồi?"

Gương mặt ông vẫn nguyên một vẻ dù đã phát hiện ra người trong ảnh là con trai ông đang cười nói vui vẻ với một người con gái, chắc chắn sẽ không có gì đặc biệt nếu đó là Hải My. Nhưng người con gái cũng đang tươi cười kia với Sư Tử lại là Hà Nhân Mã, một đứa con khác của ông Hà. Nhưng ông Hoàng cũng đã nghe qua những chuyện liên quan đến người con gái này, rằng cô ta đã bị gia đình đuổi đi vì những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm nhằm mục đích là hại chị em kế của mình, chỉ vì không thích họ bước chân vào hạnh phúc của gia đình mình.

"Dạ khoảng một tháng trước khi cậu chủ dọn về nhà ạ."

"Lâu vậy cơ à?"

"Cô ấy là con riêng của ông Hà với người vợ trước ạ, nhưng bà ấy đã mất nên ông ấy đã cưới người vợ thứ hai với hai con riêng đã lớn của bà ta".

Sắc mặt ông Hoàng từ lúc nhận ra Nhân Mã thì có chút thay đổi. Đáng lẽ ông phải vui mừng vì thằng con ngỗ ngược của ông nó đã tìm được tình yêu đích thực của mình chứ, và chẳng phải Nhân Mã cũng là con gái của nhà họ Hà sao và còn là con ruột của ông Hà nữa chứ. Chuyện này quá tốt rồi còn gì. Nhưng sao mọi chuyện có lẽ sẽ không tốt đeph như vậy. Dường như ông Hoàng đang lo lắng điều gì đó. Thấy sắc mặt ông chủ có vẻ biến đổi xấu đi, cậu Lâm lo lắng định hỏi thăm ông. Nhưng vì cậu biết tính ông chủ của mình, đừng nên hỏi hang chuyện gì mỗi khi tâm trạng ông thấy không tốt, nếu không thì cậu sẽ bị thất nghiệp ngay từ giây phút này.

Ông Hoàng đặt những tấm ảnh xuống bàn rồi ra hiệu cho cậu Lâm ra ngoài. Ông đi về phía cửa sổ và ngắm nhìn khoảng sân rộng bên ngoài với ánh nhìn có chút xa xăm.

Cuối cùng rồi ngày này cũng đến, nhưng không ngờ lại sớm như thế...

***

Cậu Lâm vừa bước ra ngoài thì giật mình vì Sư Tử vẫn còn đứng ở đây nãy giờ. Sư Tử vốn định đứng ở ngoài nghe lén vì cậu biết chắc chắn đối tượng mà hai người này nhắc đến chính là cậu. Dù phòng này được cách âm nhưng cậu vẫn muốn đứng đây đợi anh Lâm ra để hỏi cho ra chuyện.

"Cậu vẫn còn đứng đây sao?"

"Ba em nói gì với anh vậy? Là chuyện gì đó liên quan tới em đúng không? Em biết ngay mà, ba em lúc nào chả vậy, em chán chẳng muốn bàn cãi với ba em thêm nữa".

Cậu Lâm vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi đầu tiên của Sư Tử thì Sư Tử đã tự trả lời luôn rồi, khiến cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, chắc ông chủ phải khổ dài dài với cậu chủ trẻ này rồi.

"Không phải đâu, chỉ là vài chuyện của công ty thôi, cậu không cần lo lắng."

"Anh nên thành thật với em đi. Nhìn mặt anh đáng nghi lắm đấy".

Tuy Sư Tử cũng là cậu chủ của cậu nhưng ông Hoàng có cấp bậc cao hơn nên không phải chuyện gì cũng có thể tiết lộ cho cậu biết được. Với lại nhìn sắc mặt lúc nảy của ông chủ không được tốt khi vừa xem xong hình của Sư Tử và Nhân Mã thì cậu cũng từ biết thân biết phận mà không hó hé lời nào. Vì cậu sợ khi nghe xong rồi thì Sư Tử sẽ xông vào mà tra tấn màng nhĩ của ông chủ cho xem. Và kết cục là cậu sẽ bị đuổi việc, và bị đá ra khỏi công ty. Không thể như thế được!!

"Thôi, tôi có việc gấp cần phải đi ngay, hẹn gặp câu sau. Chào cậu!"

Anh Lâm đặt một tay lên ngực rồi cuối người nhẹ chào Sư Tử rồi nhanh chóng bước đi để Sư Tử không kịp ú ớ thêm một lời nào nữa.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sư Tử nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhìn xem là ai gọi đến. Thấy cái tên quen quen, Sư Tử bất giác nở nụ cười khiến mấy cô giúp việc trẻ trong nhà phải đổ gục. Nhưng đối với người ở đầu dây bên kia thì nụ cười đó thật quỷ dị và cô chẳng thể ưu nổi cái nụ cười này.

"Chà!! Bất ngờ nhỉ? Không ngờ có ngày cô lại gọi cho tôi đấy? Mã Mã".

[Anh im đi cho tôi, ai cho anh gọi tôi bằng cái tên đó hả? Nghe sởn hết da ]

Nhân Mã đang chuẩn bị giao ca cho đồng nghiệp ở quán, thì chợt nhớ đến Sư Tử, chính cô cũng không hiểu tại sao lại nhớ đến anh ta nữa. Nhưng cũng tranh thủ cơ hội này để trả ơn cho đúng nghĩa. Lần trước anh đã giúp cô sửa con ngựa chiến quèn cho cô rồi còn mang nó về tận nhà nữa nên ít nhất cũng phải đãi anh ta một chầu,... nên ăn gì nhỉ? Thịt nướng chăng? Cô rất thích món đó nên mong là Sư Tử cũng thích. Vậy mà vừa bắt máy là gặp ngay cái giọng chảnh chọe đó là khiến cô không ưu nổi rồi. Nhưng mà nể tình ân oán phải trả trước nên thôi đành bỏ qua vậy.

"Tôi thấy cũng dễ thương mà. Không phải con gái ai cũng thích được gọi vậy sao? Cô không thích à? Cô chán hơn tôi nghĩ đó, Mã Mã".

[Tôi chán hay không chuyện của tôi, cần anh quản sao?... tôi không rãnh đâu tào lao với anh, mau ra quánngã đường X đi. Nhanh lên đấy!]

Sư Tử còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì Nhân Mã đã cúp máy cái rụp. Nhưng cậu phải mau mau đi thay đồ ngay thôi đây mà cơ hội ngàn năm có một mà.

"Con ở đây sao? Mau lên thay đồ đu, chúng ta có cuộc gặp mặt với đối tác quan trọng ở nhà hàng K lúc bảy giờ nên không thể vắng mặt con. Mau lên đi".

Ông Hoàng vừa từ phòng đọc sách bước ra đã quăng cho Sư Tử một tràng từ rồi đi ngay về phòng như là để Sư Tử không có thời cơ để từ chối. Cậu đành phải hậm hực lếch cái thân đi lên phòng thay đồ. Dù gì công việc vẫn quan trọng hơn cả. Với lại cậu mới về công ty nên cũng phải gầy dựng một ấn tượng tốt với các đối tác của công ty. Đành hẹn Nhân Mã lần sau vậy. Nhưng gọi điện thoại cho Nhân Mã hoài mà col vẫn không bắt máy, Sư Tử nghĩ chắc là Nhân Mã đang bận thôi nên đành để lại lời nhắn. Mong cô sẽ đọc sớm mà về nhà, không cần phải đợi cậu.

[Xin lỗi nhé, Nhân ! Bây giờ tôi việc gấp rồi nên chắc hẹn hôm khác, nếu đọc đường tin nhắn thì về sớm đi nhé. Thành thật xin lỗi]

***

Nhân Mã vừa thay đồ đồng phục của quán ra xong thì nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về, cô đang rất hào hứng cho chuyến đi này.

"Chà, Nhân Mã nhà ta nhìn vui quá ta, có chuyện gì kể chị em nghe xem nào? - Chị Minh đang rửa mấy ly nước ở bên trong nói vọng ra".

"Có phải chăng là nàng đang yêu?" - Con bé An vừa lau bàn vừa chọc khi thấy Nhân Mã có vẻ hơn hở hơn mọi ngày.

"Ây ây, không có đâu nha, em lúc nào mà chả vui vẻ, mọi người cứ làm quá".

"Có thiệt không đó? Mặt chị đỏ lên hết rồi còn gì". - Bé An có vẻ vẫn chưa chịu buông tha cho Nhân Mã, nhưng mà lời con bé nói thì đúng thật.

"Thôi thôi, em đi đây... Tạm biệt mọi người, mai gặp lại... Bai bai".

Nhân Mã chuồn nhanh ra cửa, chứ cô mà còn ở đây thêm giây phút nữa thì cô sẽ bị bọn họ chọc cho mặt đỏ lên như quả gấc thì thôi. Theo thói quen thì Nhân Mã sẽ lấy điện thoại ra xem có ai nhắn gửi gì không, thấy được dòng tin nhắn vừa được gửi khoảng năm phút trước, là tin nhắn của Sư Tử. Nhân Mã đã bắt đầu cảm thấy hơi hụt hẫng rồi. Có phải chăng là cô đã quá mong chờ cho cuộc hẹn này, đến giờ khi nó đã bị hủy thì cô lại cảm thấy buồn lạ lùng. Vẫn cố trở nên vui vẻ, Nhân Mã tức tôi chửi rủa Sư Tử, trách anh vô tâm, đáng ghét, thối tha...

"Cái đồ mèo bự đáng ghét, lúc đầu tôi gọi sao anh không từ chối đại cho rồi, để tôi phải mong chờ thế này, chuần bị hết rồi thì anh lại nhắn là bận. Nếu tôi không xem tin nhắn, nếu điện thoại tôi hết pin thì chẳng phải là cất công chờ đợi anh cả buổi sao. Cái tên này thật là..."

Chửi rồi cũng thôi, sau khi thấy hả hê thì Nhân Mã lại thấy tức cười với chính bản thân mình, tự dưng đi trách người ta, mình có là cái gì đâu chứ, có tư cách gì để đi trách người ta chứ.

"Trời ơi, mắc cái gì mà mình phải tiếc nuối khi không được gặp anh ta vậy nè. Anh bận thì mặc kệ anh, tôi đi chơi một mình".

Nhân Mã tự nhận mình vốn là người chẳng giận ai được lâu. Biết đâu ngày mai, ngày kia, ngày mốt cô lại gặp được Sư Tử thì chuyện ngày hôm nay có thể coi như chưa bao giờ xảy ra. Nhân  đành quyết định đem nổi hờn giận Sư Tử đó để đi ăn một chầu cho đã đời, ăn ngập mặt để không nhớ tới gương mặt đáng ghét đó nữa.

***

Sư Tử cùng ba cậu đang di chuyển trên đường để tới nơi diễn ra cuộc họp với đối tác như ba cậu nói. Nhìn ngắm một chút, Sư Tử thấy được ở đây toàn là những căn biệt thự cao cấp, chỉ có nhà và biệt thự san sát nhau chứ chẳng có nhà hàng nào cả. Và hình như cậu đã từng đi qua nơi này rồi, nó thật sự rất quen.

"Ba, ở khu này làm gì có nhà hàng nào? Chẳng phải ba nói sẽ đi gặp đối tác lớn sao?"

"Lát nữa con sẽ biết".

Ông Hoàng vẫn không nhìn Sư Tử lấy một cái, mắt ông vẫn hướng ra ngoài nhìn những hàng cây đang lần lượt lướt  qua với tốc độ vừa phải. Nếu bây giờ ông nói, nơi mà ông dự định đến không phải là nhà hàng mà người ông chuần bị gặp không phải là đối tác thì chắc thằng con ông sẽ nhảy ra khỏi xe mất.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước một căn biệt thự to lớn, có thể nói là to nhất nhì trong khu biệt thự đó. Sư Tử cũng chưa từng đến đây lần nào, nhưng quả thật con đường dẫn đến đây thì rất là quen. Nhưng mà ba đến đây làm gì nhỉ? Đến tận nhà đối tác luôn sao? Chuyện này thì hiếm lắm à nha.

"Chào Chủ tích, chào cậu Sư Tử, ông Hà đang đợi hai người bên trong. Mời vào".

Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc trên mình một bộ vest màu xám lịch lãm, ông còn đeo thêm một cái kính cận nhưng nó giúp ông toát lên vẻ nghiêm trang, lịch sự... Chắc ông ấy là quản gia của gia đình này.

"Ông Hà? Con chưa nghe đến cổ đông hay đối tác này bao giờ, không lẽ là người mới sao ba? - Sư Tử vẫn còn đang rất ngơ ngác vì vẫn chưa định hình được ba cậu sẽ làm gì".

"Vào trong trước đã".

Bước vào trong nhà, đập vào mắt Sư Tử là một người đàn ông trạc tuổi ba cậu đang ngồi trên bộ sô pha màu vàng kim, nhìn có vẻ rất đắt đỏ, ngồi cạnh ông còn có một người phụ nữ vận một bộ váy ôm vóc dáng của bà làm người ta cứ lầm tưởng bà vẫn còn rất trẻ trung mà không hề gùa dặn tí nào, bên cạnh là hai cô con gái của bà. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, Sư Tử đã nhận ra những người đang ngồi trước mặt cậu là ai. Hải My - vị hôn thê của Sư Tử vừa thấy cậu tới là chạy đến khoác tay, thể hiện sự thận mật trước mặt ba mẹ hai bên gia đình.

"Sư Tử, anh đến thăm em đó sao? Anh làm em bất ngờ thật đó. Em nhớ anh chết đây được".

Có thể nói giờ đây Sư Tử đang tức giận, sao ba cậu có thể gạt cậu bằng được chứ? Ông tưởng cậu vẫn còn là một đứa con nít sao? Quả thật là vậy, Sư Tử không thể kiềm nén được nữa mà tức giận quay sang ba mình đang bắt tay chào hỏi vui vẻ với ông Hà.

"Ba! Như thế này là sao? Ba gạt con à? Bà tưởng con là một đứa con nít chắc?"

"Mau im miệng ngay cho ba. Con có biết là con đang tỏ cái thái độ đó trước mặt ai không hả?"

"Quý quá! Quý quá! Ông sui và con rể đến đây thì quả thật làm cho gia đình chúng tôi bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì cho tươm tất, mong ông thông cảm bỏ qua".

Phu nhân Hà thấy tình hình có vẻ không ổn nên bà đành tới can ngăn nhằm xoa dịu cả hai. Bà cũng thừa biết Sư Tử chẳng thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu, nó đã thể hiện hết ra mặt đến thế rồi kia mà, nhưng vì sự nghiệp của cả tập đoàn Hà Gia và tương lai của cả bà và con bà nên chắc chắn bà sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cho Sư Tử phải đổi ý, không muốn cũng phải muốn. Và hơn thế nữa, bà biết Sư Tử và đứa con riêng của chồng ba là Nhân Mã đang quen biết nhau, bà vốn dĩ ghét nó nên mọi thứ hạnh phúc mà nó đang có bà đều sẽ giành lấy về cho con bà. Lần trước là bà đã cố ý đổ lỗi cho nó để đuổi nó ra khỏi Hà Gia, để cho Hải My con gái bà có thể đường đường chính chính thừa hưởng cả gia sản của nhà họ Hà này sau khi con bé kết hôn. Và thật may cho bà khi, ông Hoàng là bạn thân của chồng bà cũng như là đối tác và cổ đông quan trong của công ty nên kế hoạch của bà như có một bước đà để tiến đến thành công.

"Nào ông sui, mời vào đây rồi dùng trà với gia đình chúng tôi, tôi sẽ gọi người nấu bữa tối nhanh nhất có thể, lát nữa sẽ có thể dùng, mong là hợp khẩu vị của ông. Hải My! Con còn đứng ngây ra đó làm gì, mẫu dẫn con rể vào đây ngồi".

Bà Hà nhiệt tình tạo không khí vui vẻ nhất có thể cho cả nhà.

Ông Hoàng thấy Sư Tử vẫn còn ngập ngừng chưa muốn vào nên đành nói nhỏ với cậu nhưng câu nói thì có phần nghiên về đe dọa và thách thức cậu hơn.

"Con mà còn ngỗ ngược thì ba sẽ không để yên cho con bé Nhân Mã đâu đó".

"Nhân Mã? Sao ba biết? Ba cho người theo dõi tụi con?" - Sư Tử khi nghe đến Nhân Mã thì có phần hơi kích động.

"Mau ngồi xuống và làm theo lời ba nói thì con bé sẽ không bị sao cả".

Sư Tử cũng đành hậm hừng tiến đến chiếc ghế cạnh chỗ Hải My ngồi theo mong muốn của ba cậu.

"Chuyện đám cưới của hai cháu, chúng ta nhân cơ hội này bàn bạc luôn đi nhỉ? Để chậm trễ là sẽ không tốt" - Bà Hà vừa uống trà vừa quay sang nói với chồng mình cũng như ông Hoàng đang ngồi đối diện.

"Phải đó ba, con thấy hai anh chị đã quen nhau lâu thế rồi cơ mà, còn thân mật đến thế này thì còn chờ gì mà không cưới" - Thảo My, là em ruột của Hải My ngồi cạnh mẹ lên tiếng.

"Phải đó, Hoàng Bá Trạch (tên thật của ông Hoàng) ông thấy thế nào?" - Ông Hà ngồi cạnh cười với vẻ hài lòng vì lời nói của cô con gái nhỏ.

"Hà Gia Lâm (tên thật của ông Hà) ông còn phải hỏi tôi sao? Chuyện này là nên để tụi nhỏ có ý kiến, dù gì cũng là chuyện vui của tụi nó, tụi mình chỉ là cần thì giúp đỡ thôi" - Ông Hoàng cũng cười lại với người bạn thân của mình - "Con thấy sao Hải My, bác muốn nghe ý kiến của con".

"Dạ, con với anh Sư Tử yêu nhau thật lòng, nói ra thì cũng ngại quá, anh Sư Tử vẫn luôn chăm sóc con rất tốt khiến con ngày nào gặp anh cũng thấy rung động. Nếu về chung một nhà thì con gì bằng ạ" - Hải My vừa nói mà khuôn mặt vừa đỏ lên từng hồi.

"Ha ha ha, con bé này quả thật là, ông xem nó hạnh phúc chưa kìa ha ha ha" - Ông Hà cười rất sảng khoái vì lời nói của đứa con gái rất vằ ý ông.

"Sư Tử, con thấy thế nào, có phải là nên cử hành hôn lễ sớm không hả?" - Bà Hà ngồi bên cạnh thấy cô con gái đang thể hiện rất tốt nhưng hơn hết bà vẫn muốn nghe câu trả lời từ phía Sư Tử.

"Con không đồng ý. Ba à, đủ rồi, con xin phép đi đây".

Nói rồi Sư Tử bước một mạch ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Mặc cho ông Hoàng đang tức giận, kêu tên cậu liên hồi thì Sư Tử vẫn chăng quay đầu lại mà tiến thẳng ra ngoài công lớn của nhà ông Hà.

***

Sư Tử đi một hồi thì cũng ra đường lớn, đi một đoạn nữa thì ra đến ngã tư. Giờ Sư Tử cũng chẳng muốn về nhà đối mặt với ba cậu rồi cả hai sẽ có một trận tranh cãi nảy lửa. Hình như quán mà Nhân Mã hẹn cậu ở đâu đó gần đây, Sư Tử chợt nghĩ không biết Nhân Mã có đến đó không nhỉ, nếu bây giờ mà cậu đến thấy Nhân Mã ở đó thì chắc tâm trạng của cậu sẽ đỡ hơn nhiều. Nhưng mà chắc là do cậu suy tưởng thôi, Nhân Mã không phải người thích chờ đợi mà, với lại lúc nãy chắc cô ấy cũng đã nhận được tin nhắn rồi, chắc là bây giờ đang ở nhà cũng nên.

Nghĩ thì nghĩ, cuối cùng Sư Tử vẫn đi đến quán đó, và không sai, Nhân Mã đang ngồi ở kia, sự xuất hiện của cô khiến cậu ngạc nhiên đấy, không biết là có thấy được tin nhắn chưa mà sao vẫn còn đến. Thôi kệ, cứ coi như cuộc hẹn này vẫn chưa bị hủy.

"Bộ cô không đọc tin nhắn của tôi à?"

"Trời ơi, hết hồn!" - Nhân Mã đang ngồi tận hưởng từng miếng thịt nướng thì đột nhiên có người kéo ghế ngồi xuống một cái đùng làm cô giật bắn cả mình. - "Đọc rồi thì sao? Chưa đọc thì sau?"

"Thì... không sao cả. - Sư Tử vẫn dửng dưng đáp lại nhưng trong lòng thì có hơi buồn đấy - "Cô ơi cho cháu xin thêm cái ly ạ".

"Không phải bận việc sao? Xong rồi à?" - Nhân Mã vừa nói vừa bỏ miếng thịt nóng hổi vào miệng.

"Lúc nãy... tôi đã đến nhà cô" - Sư Tử nói.

"Nhà tôi? Nhà ba tôi sao?"

Lúc đầu Nhân Mã có hơi ngạc nhiên vì Sư Tử đã đến nhà cô, nhìn trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, và cô cũng biết lý do tại sao Sư Tử lại đến đó... Nói thật, cô cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, dù bản thân đã bị chính những người trong nhà đó đuổi đi, và cô cũng chẳng có tư cách hay lí do gì để can ngăn hay lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này diễn ra nhưng sao vẫn không thể nào chấp nhận nó được.

"Nhân Mã này!"

"Sao? Chuyện gì? Anh muốn xin lỗi tôi à? Không cần đâu, bỏ qua hết đi, không hẹn lần này thì hẹn lần khác, mà không phải bây giờ anh đã đến đây rồi sao. Nào nào, mau cầm đũa lên, ăn đi, thịt ở đây ngon lắm nha, tôi vừa mới nướng còn nóng hổi luô..."

"Cô hẹn hò với tôi đi".

"Hả!?"

[2021.08.05]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top