Chương 18
Cuối cùng thì cuộc họp dài hàng giờ đồng hồ cũng kết thúc. Bảo Bình đang sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn để chuẩn bị rời khỏi phòng họp
Mới tuần đầu đi làm thôi mà biết bao nhiêu là dự án lớn nhỏ cứ ập xuống đầu cô, làm cô thức đêm mấy ngày liền để hoàn thành cho xong bản thảo để có cái mà truyền lên cấp trên. Cũng trễ rồi, mau lẹ rồi còn về ăn tối nữa, đói bụng lắm rồi
Đang định rời bước ra cửa tắt đèn thì Cao Song Tử từ đâu bước vào làm cô giật hết cả mình. Thú thật thì khi anh ta bước vào thì cô không hề nghe một tiếng động gì cả. Anh ta cứ thoát ẩn thoát hiện, bất thình lình bay ra làm cho cô muốn thót tim
- Này này, anh làm tôi hết hồn đấy
Bảo Bình vừa tự trấn an mình vừa nói
- Tôi có hù cô đâu mà hết với chả hồn
Giời, con người này đúng thật là lươn lẹo. Cái gì anh ta cũng nói được hết
- Sao không về đi, tới đây làm gì? Không phải hôm nay anh được nghỉ buổi chiều sao?
Xem ra Bảo Bình nhà ta biết rõ thời gian biểu của Song Tử quá nhỉ. Câu nói này của Bảo Bình bất giác làm cho khóe môi của Song Tử cong lên
- Đi ăn không, tôi mời? Theo tôi đoán thì chắc cô cũng chưa có gì lót dạ đúng không?
Y như rằng bị Song Tử đánh trúng điểm yếu, nhưng Bảo Bình vẫn nhanh chóng giữ bình tĩnh mà đối phó
- Tôi vẫn chưa đói, anh cứ việc đi ăn một mình đi
"Rột~~", tự dưng dạ dày của Bảo Bình lại đánh trống biểu tình ngay lúc này làm cô xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống
- Haha, coi kìa, dạ dày cô nó biểu tình rồi đây này, còn bày đặt làm giá với tôi nữa chứ
Tên Song Tử này đúng là đáng ghét. Hắn ta lăn ra cười như một đứa trẻ làm mặt của Bảo Bình vốn đã đỏ giờ lại càng đậm hơn
- Xớ, đồ khó ưa, không nói chuyện với anh nữa, biến đi cho đẹp trời
- Ê nè, tôi xin lỗi, tôi là có ý tốt muốn mời cô đi cơ mà, là tại cô làm giá chứ bộ... nè đứng lại coi
Nói thì nói vậy thôi chứ Bảo Bình vẫn bị Song Tử lôi kéo đi ăn ấy mà. Chỉ là Bảo Bình đang làm giá thôi.
Nhà hàng mà Song Tử đưa Bảo Bình tới phải gọi là chuẩn 5 sao luôn nha. Từ kiến trúc, cách trang trí và cách bố trí nội thất bên trong... đâu đâu cũng toát lên vẻ sang trọng. Song Tử đã đặt phòng VIP từ trước nên khi đến là được nhân viên nhà hàng chào đón ngay
- Này! Có cần phải đến những nơi xa sỉ như thế này không?
- Cần chứ! Đường đường là một CEO của Cao Thị với lại đưa tiểu thư của Lâm Gia đến một nhà hàng 5 sao như thế này thì không phải quá hợp lý rồi sao
Song Tử vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi vuốt nhẹ mái tóc khiến cho bản chất lãng tử toát lên ngời ngợi xung quanh con người anh.
Trái lại, Bảo Bình lại không mấy thích thú với những kiểu đàn ông ảo tưởng thế này. Thế nên, Song Tử nói tới đâu là Bảo Bình méo mặt tới đấy.
- Tôi nghĩ anh nên đi tìm bác sĩ gấp đi, chứ tôi không muốn bị lây cái bệnh ảo tưởng ấy của anh đâu nhé... Đi thôi, tôi sắp chết đói tới nơi rồi này
Cái con nhỏ đáng ghét này nó dám nói anh ảo tưởng, thật là hết nói nổi. Còn Bảo Bình thì nói xong là xoay người bỏ đi một mạch để lại Song Tử đứng như trời trồng, máu thì dồn lên đến não, sắp trào ra ngoài tới nơi.
*
* *
Đối với Nhân Mã thì hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ nhất với cô. Mới lúc nãy đi giao hàng, đụng độ với Hải My là đã thấy bản thân không được yên ổn rồi. Bây giờ muốn tìm một nơi nào đó coa thể nhìn được cảnh toàn thành phố để xua đi nổi buồn khi nãy, cốt ỗi cũng làm cho tâm hồn thoải mái hơn, chứ nếu bây giờ về quán thì cô cũng chẳng thể nào tập trung làm việc được. Mà xui lần thứ nhất rồi thì đương nhiên lần thứ hai sẽ xảy ra, mà nếu có 'xui' lần thứ ba thì quả thật... là do ăn ở không tốt rồi. Và chẳng may, Nhân Mã không biết là làm thế nào, không biết ăn ở ra làm sao mà 'xui hết đường lui'
Vừa hậm hực bước ra khỏi tập đoàn của Hoàng Sư Tử, trong cô bây giờ chỉ muốn đi lấy xe thật nhanh, rồi thật nhanh tìm một nơi nào đó để đi ngắm cảnh cho khuây khỏa. Bật bản đồ lên, lướt lướt một hồi thì cũng tìm được chỗ. Có một quán cafe ở sát vùng ngoại ô thành phố, có view nhìn ra biển rất đẹp, lại được đánh giá 5 sao nên cô quyết định đi ngay, không do dự gì nữa, chứ nếu mà cứ đứng ở đây mãi thì chắc cô tức điên lên mất thôi
Mà nói đến đây thì phải nói lên cái lần xui thứ 2 của cô, đi mới được một cây số thì xe hết xăng. Nhưng mà đường này đi ra ngoại ô tuy là đường tắt nhưng chính vù cái gọi là đường tắt nên trong bán kính hai cây số không hề có một trạm xăng nào. Nói tóm lại là... xui
Đẩy bộ cũng được một khoảng, mệt quá rồi mà tìm mãi vẫn không thấy chỗ trạm xăng đâu. Nhân Mã đẩy xe lên vỉa hè, lấy điện thoại ra nhờ cầu cứu. 'Bảo Bảo Bình Bình' là tên mà Nhân Mã đặt cho cô bạn thân trong danh bạ của mình. Bây giờ Nhân Mã cô hỉ có thể gọi cho Bảo Bình được thôi
"Tút... tút... tút... Số tiền của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này... Tút..."
Ồ nô, và thế là tâm trạng của Nhân Mã bây giờ chỉ còn là tiếng "Tút...". Một chút hy vọng cuối cùng mà cũng nỡ lòng nào cướp đi của cô vậy hả? Có phải là quá bất công không?
Nhân Mã ngồi gục xuống bên cạnh chiếc xe máy hết xăng, cùng chiếc điện thoại hết tiền trên tay. Xui gì mà xui dữ vậy. Suy đi nghĩ lại thì là chắc do cô ăn ở không tốt rồi, xui gì mà xui tận ba lần liên tiếp. Thật hết hiểu nổi!! Trời ơi!!! Có ai không cứu tôi với, tôi không muốn suốt quãng đời còn lại phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu!!!
Nhưng ông trời quả thật không phụ lòng ai cả. Bỗng có ánh sáng của đèn pha ô tô chiếu thẳng vào người Nhân Mã đang ngồi gục bên vệ đường. Theo phản ứng, cô ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại bị ánh đèn làm cho chói mắt. Nhân Mã lấy một tay che mắt lại làm cho anha sáng của ô tô yếu đi so với tầm mắt của cô. Là một người con trai đang bước xuống ở bên phía ghế tài xế. Anh ta đang chạy về phía cô.
- Nè cô có sao không vậy?
Ơ lại là Hoàng Sư Tử, anh ta tới đây làm gì. Đừng có nói với cô là anh ta đã đi theo cô từ công ty đến đây luôn nha? Anh ta đang có ý đồ gì đây?
- Sao anh lại ở đây?
- Ờ thì... thuận đường về nhà thôi
Câu trả lời này có vẻ hơi ngập ngừng thì phải
- Nhà anh ở tận ngoại ô à?
Nhân Mã nhìn cái cách trả lời ấp a ấp úng này của Sư Tử càng khiến cô không tin anh nỗi một từ huống chi là tin nhà của anh ở tận ngoại ô
- Ờ... ờ... nhà tôi vừa mua được một lô đất ở vùng ngoại ô nên chuẩn bị cho xây dựng một công trình ở ngoài đấy
Á à, phát hiện ra là anh nói dối rồi nhé Hoàng Sư Tử
- Ủa? Vừa nãy anh mới nói nhà anh ở ngoại ô sao giờ lại nói là mua đất để xây công trình? Anh đang nói xạo tôi phải không?
Sư Tử như bị đánh trúng tim đen, tự dưng đứng đơ như tượng luôn. Tự mình nói ra rồi bây lại bị chính câu nói của mình quật, ngốc hết sức. Thôi đành liệu vậy
- Thì là cả hai... mà quên chuyện đó đi... Còn cô nữa
- Tôi thì sao?
- Cô ngồi đây làm gì?
- Anh biết rồi mà còn hỏi tôi? Không phải anh đi theo tôi từ công ty đến tận đây sao?
Nhân Mã nở một nụ cười tinh nghịch nhìn Sư Tử. Thật ra là từ lúc ở hầm gửi xe của công ty là cô đã thấy anh ngồi sẵn trên xe rồi, nhưng cứ nghĩ là mình với anh ta có liên quan gì đâu nên cô cũng chả bận tâm mấy, chắc là anh ta đang chuẩn bị về nhà thôi, và thế là Nhân Mã cứ mặc kệ mà lấy xe của mình rồi đi ra ngoại ô theo như kế hoạch. Nhưng từ lúc đi trên đường, cô cứ có cảm giác như là có ai đang theo dõi mình vậy, nên Nhân Mã luôn nhìn quan kính chiếu hậu xem thử, thì thấy Sư Tử đang đi phía sau. Lúc đó cô trộm nghĩ, không lẽ tên Hoàng Sư Tử này là một kẻ biến thái tìm ẩn sao? Hắn giả vờ làm quen với cô, rồi ở bên cạnh nhà cô? À nhớ rồi, trước khi về công ty anh ta còn là một tên lưu manh nữa cơ mà? Nhưng Nhân Mã bỗng thấy những suy nghĩ của mình quả thật là hơi lố, đúng là những gì cô nghĩ nó cũng đã xảy ra nhưng từ trước đến giờ Hoàng Sư Tử có làm gì cô đâu. Đến bây giờ thấy anh ta đứng mặt cô mà cứ ấp a ấp úng rồi cứ gãi cái đầu cho rối hết cả lên thì cô lại thấy anh có một chút gì đó đáng yêu chứ nhỉ
- Anh lươn lẹo hơn tôi nghĩ đó?
Cứ nhìn dáng vẻ Sư Tử lúc này thì Nhân Mã lại muốn chọc anh thêm chút nữa. Nhưng thôi, chắc vậy là đủ rồi
- Thôi cô đừng có mà nhiều chuyện nữa, trời cũng tối rồi để tôi chở cô về
Sư Tử đưa ra lời đề nghị để giải tỏa sự bối rối của chính mình trong tình huống hiện tại
- Nhưng đã lỡ đến đây rồi mà về thì uổng lắm. Hay là...
Nhân Mã tự dưng tỏ ra vẻ mặt đáng yêu, nũng nịu trước mặt Sư Tử, có thể nói là để được đi chơi thì cô có thể bất chấp tất cả và kể cả khi đứng trước mặt một người con trai...
Sư Tử có vẻ hơi lạ và hơn hết là hơi... sợ với vẻ mặt này của Nhân Mã. Anh nghĩ Nhân Mã là một cô gái ham chơi, vẫn còn trẻ con yêu đời lắm nhưng không nghĩ cô ấy lại có thể tỏ ra vẻ nũng nịu ấy. Làm anh cũng nỗi hết da gà, da vịt
- Cô muốn gì thì cứ nói thẳng? Da gà, da vịt của tôi nỗi lên hết rồi này
Sư Tử vừa nói vừa xoa xoa hai tay của mình, anh cảm thấy ớn lạnh vô cùng
- Xớ, đồ khó ưa... Tự nhiên muốn ra ngoại ô thử một lần cho biết nhỉ? Chắc sẽ vui lắm ha?
Sao tự nhiên lại nói vu vơ thế này. Hình như Sư Tử cũng hiểu ra ý đồ của Nhân Mã rồi đây
- Cô muốn đi chơi với tôi không? Đi ra ngoại ô chơi với tôi, ở đấy có nhiều chỗ thú vị lắm
- Thật hả? Nhưng mà...
- Sao nữa? Có chuyện gì à?
- Hồi nãy đi gấp quá tôi quên mang theo tiền rồi, với lại xe này là của quán, chị quản lý thấy tôi về mà không thấy xe về là chị ấy cho tôi đi luôn
Thì ra là chuyện đấy, với Sư Tử thì chỉ cần búng tay là đâu vào đấy. Anh lấy điện thoại ra nhấn số...
- Anh Lâm, anh cho người ra đây lấy xe của Nhân Mã về cho tôi, tôi sẽ gửi định vị cho anh và địa chỉ quán của cô ấy
Đầu dây bên kia trả lời xong thì Sư Tử cúp máy
- Thế bây giờ đi được chưa?
- Đẹp traii...
- Hả? Cô vừa nói gì?
- Không có gì... Mau đi thôi, tôi háo hức quá rồi nè
Nhân Mã nói rồi kéo tay Sư Tử đi vào xe
Biết tại sao Nhân Mã lại nói 'Đẹp trai' không? Chính là nói Sư Tử đấy, vì lúc anh đứng nói chuyện điện thoại, rồi cả cái cách đứng dựa lưng vào xe để nói chuyện nữa thì ôi thôi, ai mà không chết mê chết mệt chứ. Nhân Mã cũng là con gái, nên bị vẻ đẹp của anh làm cho mê mẫn là lẽ đương nhiên. Nói là mê mẫn thôi, là say mê cái đẹp thôi không phải kiểu như mê trai điên cuồng. Chỉ là thuận miệng rồi nói thôi. Cả hai ngồi trên xe cười nói vui vẻ, nhìn họ người ta cứ tưởng như một cặp tình nhân đang vui vẻ chuyện trò, người ta còn nghĩ hai người họ chắc đang hạnh phúc lắm kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top