Chương 17
Hoàng Sư Tử, từ khi bắt đầu công việc đến bây giờ đã được hai tháng. Vị trí của anh trong công ty cũng đã vững vàng, được mọi người quan tâm và chú ý nhiều hơn, không hẳn là vẻ ngoài ưu nhìn mà tài năng của anh còn hơn thế nữa.
Ngồi chiễm chệ, đầy uy quyền trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đen được chạm khắc tinh xảo. Hoàng Sư Tử chống cằm, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Những ánh đèn xanh mờ ảo từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm những đường nét sắc xảo hiện lên một cách rõ rệt. Dường như dự án lần này chủ tịch giao cho cậu rất khó nên Hoàng Sư Tử có vẻ mệt mỏi, ũ rũ. Phải ra ngoài hít thở tí không khí đã, sẵn tiện xem mọi người trong tổ làm việc như thế nào.
"Xin chào giám đốc" Người nhân viên đang loay hoay với chiếc máy in ở góc phòng cất tiếng nói
"Chào anh, giám đốc, chúc anh một ngày tốt lành" Một nhân viên khác đi tới
"Chào mọi người, làm việc tốt nha" Sư Tử cười nhẹ nhưng vẫn toát lên sự rạng rỡ
Hoàng Sư Tử xoay người tiến đến quầy coffee phía cuối hành lang, nơi các nhân viên và người trong công ty thường đến đây nghỉ ngơi, thư giãn. Quầy coffee này được thiết kế với nhiều cây xanh lớn nhỏ khác nhau, trên tường còn có những bức tranh nhằm tô điểm thêm cho không gian thêm phần thư giãn.
Đang loay hoay tìm hộp đựng cafe trên những ngăn tủ thì bỗng có ai đó cắt ngang hành động ấy của cậu
"Này này, đừng có tìm nữa" Hà Hải My dựa người vào cạnh bàn, khoanh tay nói
"Tại sao? Tôi đang muốn uống cafe cơ mà" Hoàng Sư Tử đáp với vẻ mặt khó hiểu
"Đường đường là một giám đốc mà ngày nào cậu cũng uống mấy loại cafe gói như vầy sao... Thật là.."
"Cô lạ thật đấy, tôi thích thì tôi uống thôi, liên quan gì tới việc tôi là giám đốc" Sư Tử ngây thơ đáp
"Hay để tôi mời anh 1 ly cafe, sẵn tiện mời mọi người trong phòng luôn"
"Ê khoan... nhưng mà..." Sư Tử chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hải My khoác tay kéo đi mất rồi
"Mọi người ơi" Mọi người đang làm việc quay sang lắng nghe xem có chuyện gì
"Có chuyện gì sao, chị My" Một nhân viên nữ dừng động tác gõ bàn phím của mình, quay sang hỏi
"Nhân dịp hôm nay là ngày đầu tôi nhận chức trưởng phòng của phòng mình nên tôi và anh ấy sẽ khao mọi người một chầu cafe"
Hải My dõng dạc tuyên bố và có ý hướng ánh mắt qua Sư Tử như là hai người cùng nhau khao chầu này. Sư Tử lại một lần nữa chỉ biết ú ớ chứ không kịp phản ứng gì
"Ơ? Tại sao lại có giám đốc nữa ạ" Cậu nhân viên ngồi gần cửa sổ lên tiếng
"Cái cậu này, đúng là không biết nắm bắt tình hình gì cả" Cô bạn bên cạnh anh ta lên tiếng
"Chị My và giám đốc Hoàng đây sắp kết hôn rồi đấy" Cô gái ngồi phía đối diện thấy thế nên cũng xen vào
"Oa thật vậy sao. Chúc mừng nhé" Cả văn phòng reo hò vui mừng
"Mọi người làm chúng tôi khó xử đấy, chỉ vừa mới đính hôn thôi mà" Hải My
"Vậy từ giờ chúng ta phải gọi là Hoàng phu nhân rồi" Kèm theo đó là sự rôm rả của tất cả mọi người
"Thôi mọi người mau gọi đồ uống rồi nhanh chóng làm việc đi, tôi đi đây" Sư Tử vô tình cắt ngang không khí nhộn nhịp lúc ấy
Tại quán cafe ngay ngã tư
"Lâm Phong... Lâm Phong..."
"A Nhiên có chuyện gì vậy em?"
Nhân Mã đang lau dọn các dãy bàn trong quán, thấy Tiểu Nhiên cứ đứng trong quầy gọi mãi tên Lâm Phong mà chẳng thấy cậu ta đâu. Theo suy đoán thì giờ này chắc cậu ta đang vi vu đâu đó rồi. Hay là lại trốn vào một góc nào đó làm luận văn nộp cho trường đây mà. Cũng phải, cậu ta năm nay cũng gần xong năm tư rồi, phải siêng năng một tí thì mới mong là tốt nghiệp với điểm cao được chứ.
"Mã Mã, chị có thấy A Phong đâu không? Có đơn hàng em định nhờ anh ấy giao gấp"
"Gấp lắm sao?"
"Cũng không hẳn, nhưng làm việc nhanh lẹ thì mới tạo uy tín được chị à"
A Nhiên là vậy đấy. Con bé mới có 20 tuổi đầu mà nó cứ y như bà cụ non vậy
"Vậy thôi để chị giúp nó giao đợt này, em soạn vào túi cho chị nhé, chị vào thay đồ đã"
Nhân Mã nói là làm. Vừa dứt câu thì đã tháo ngay chiếc tạp dề màu nâu của quán ra rồi vội vàng đi vào trong thay đồ
"Được không đấy chị tôi, em chưa thấy chị lái xe bao giờ hết" A Nhiên vừa nói vừa sắp xếp từng ly cafe vào giỏ
"Là em chưa thấy thôi, nói cưng biết chị đây là tay lái lụa của xóm đấy" Nhân Mã hãnh diện vì thành tích quá đỉnh của mình
"Đấy là xóm của chị, còn ở đây thì toàn cao tốc không nhé, cẩn thận cho em nhờ... Đây xong rồi, còn đây là địa chỉ"
"Ok để xem nào... người nhận là Trưởng phòng Hà, địa chỉ Tập đoàn Hoàng Gia"
"Phải, là tập đoàn lớn đấy"
"Lại là anh ta" Nhìn cái địa chỉ là Nhân Mã biết thừa, thế nào cũng gặp mặt tên đó nữa cho mà xem
"Ai?" A Nhiên với nét mặt đầy sự thắc mắc
"Không có gì, lát gặp lại"
Chẳng mấy chốc thì cũng tới nơi. Nhân Mã nhanh chóng xuống xe rồi mang túi đồ uống đi vào cổng
Nơi này rộng và lớn thật đấy. Tập đoàn nhà cô chắc không to như thế này đâu nhỉ. Hoàng Gia có khác, họ quyền lực hơn những gì mà cô nghĩ.
Theo lời chị nhân viên thì Trưởng phòng Hà đang ở tầng 5. Nhân Mã tay mang túi đồ nặng vậy mà cái tầng này rộng quá mức, đi nãy giờ mà vẫn chưa tìm ra. "Bên trong có nhiều người, chắc là phòng này rồi" Nhân Mã đưa mắt nhìn qua khe kính cửa nhỏ nên quyết định gõ của đi vào
"Xin cho hỏi Trưởng phòng Hà có đây không ạ?"
"Là tôi đây..." Hải My đang xem xét tài liệu thấy có người gọi mình liền ngẩn đầu lên xem thử
"Hà Hải My" Nhân Mã có phần hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa mới trả lời. Người kia cũng vậy nhưng hình như vẻ mặt đang có ẩn ý gì đó
"Họ quen nhau sao?"
Cùng một câu hỏi mà biết bao nhiêu người bàn tán làm cho căn phòng trở nên nhộn nhịp, ồn ào hơn hẳn
"Vì quý khách đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nên tôi sẽ để hóa đơn và thức uống ở đây ạ... Chúc mọi người ngon miệng"
Bản thân Nhân Mã cũng không muốn chuốc thêm phiền phức nên cũng đã nhanh chóng rời đi. Mỗi lần chạm mặt Hải My làm cho cô cảm thấy luôn có chuyện gì đó chẳng lành, đã vậy lại có Hoàng Sư Tử đang làm việc ở đây. Nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ... em gái" Câu nói của Hải My khiến cho Nhân Mã phải dừng bước lại
"Em gái sao?"
"Họ là chị em à?
"Tôi nhớ ra rồi cô ta là Hà Nhân Mã, tiểu thư Hà Gia, nhưng sao lại thành ra như thế này"
Ngập tràn những lời bàn tán khiến cho Nhân Mã cảm thấy vô cùng khó xử.
"Từ ngày em bị ba đuổi đi tới giờ mẹ và chị rất nhớ em đó, Hải My nữa. Cứ tưởng em sẽ sống tốt hơn nhưng ai ngờ lại như vầy"
Hải My vuốt vuốt những sợi tóc hai bên tai Nhân Mã, đặt tay lên vai cô thể hiện sự cảm thông cho đứa em gái của mình.
"Nhìn cô ta vậy mà ghê thật, chắc là đã đắc tội gì rất lớn rồi đây"
Nhân Mã vội lấy lại bình tĩnh, phải mau giải quyết tình huống này càng sớm càng tốt. Thật sự thì cô cũng chẳng muốn gặp mặt chị ta chút nào. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, chắc tại bản thân cô không được may mắn hôm nay.
"Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Cảm ơn chị đã quan tâm đến tôi... Thôi, tôi xong nhiệm vụ rồi. Chào chị"
Nhân Mã nói rồi xoay người bỏ đi để lại Hải My trong phòng đang vô cùng đắc ý và thỏa mãn. Sư Tử đứng bên trong nãy giờ cũng đã nghe được kha khá của chuyện. Chắc là có người cần an ủi rồi đây.
--------------------------------
Nhân Mã từ khi rời khỏi căn phòng đó thì cứ thế mà đi thẳng một mạch ra khỏi cửa công ty.
"Đúng là quá đáng, sao cứ gặp mình là chị ta lại chăm chọc như thế chứ. Đúng là xui xẻo quá đi Nhân Mã"
Tức thì lại càng tức thêm, hít thở ít không khí trong lành cũng phần nào làm dịu đi cõi lòng bên trong Nhân Mã. Lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ một dãy số quen thuộc
"Tiểu Nhiên à, em cho chị để nhờ đồ ở quán nhé"
"Nữa hả? Chị lại đi giải sầu nữa à" Tiểu Nhiên ở đầu bên kia trả lời như đã thấu hiểu lời cô gái này nói gì
"Không, đi ăn nhẹ thôi, em bớt nghĩ xấu về chị đi cô gái à"
"Rồi, em biết rồi, chỉ lần này nữa thôi nhé"
"Ok yêu yêu"
Hí hửng vô cùng, hôm nay Nhân Mã phải tự khao bản thân mình một bữa thật đã để giải cái sầu này mới được. Giờ thì ăn thịt nướng là sướng nhất. Vẫn cứ nói là làm, Nhân Mã chẳng mấy chốc đã biến hình đến quán thịt của Dì Tám đầu ngỏ, chỗ gần chung cư cô ở. Quán này cô ăn từ đó đến giờ cũng gần 10 năm chứ ít gì, chỉ là bây giờ nó đã được sửa sang lại cho phù hợp với nhịp sống thành thị ngày nay thôi chứ các thứ còn lại thì vẫn ok còn đồ ăn thì vẫn ngon.
"Cho cháu 1 phần như cũ nhé dì" Nhân Mã tìm cho mình một vị trí ngồi ở góc quán và gọi món
Bây giờ cũng muộn rồi nhỉ. Dạo này thời tiết cứ nắng mưa thất thường giống như tâm trạng của cô vậy. Từ lúc bỏ nhà đi đến giờ cũng đã gần một năm, cứ tưởng là không cần phải chịu sự dày vò của mẹ con nhà đó nữa. Nhưng đúng là trái đất này tròn thật đấy.
Nhân Mã vừa ăn vừa uống và vừa suy nghĩ. Tại sao cuộc đời cô lại khổ như thế chứ. Mà xem ra nãy giờ cô uống cũng hơi nhiều rồi đấy. Đang mơ mơ màng màng, thì có bóng người ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nhìn co chằm chằm khiến hai hàng lông mày của Nhân Mã theo quán tính mà nheo lại
"Sao anh lại ở đây?" Là Hoàng Sư Tử, chắc anh ta vừa mới tan làm xong đây mà
"Đàn bà con gái mà lại đi uống mấy thứ này à" Sư Tử giật cái ly rượu trên tay Nhân Mã khi cô chuẩn bị cho vào miệng
"Kệ tôi, anh mau trả đây, nhanh lên"
Nhân Mã đứng bật dậy, như muốn bay tới giựt lại cái ly đang được Sư Tử để lên cao. Anh nhanh chóng uống hết để cho Nhân Mã không uống được nữa
"Anh làm gì vậy" Nhân Mã bực tức ngồi xuống, rồi tìm thêm cho mình một cái ly khác. Và cứ như vậy, Nhân Mã cứ rót rồi lại bị Sư Tử giật ngang và uống
"Đủ rồi nha, rốt cuộc là anh muốn gì"
"Cô đừng uống nữa, cô xem cô kìa, mặt đỏ hết cả lên rồi" Thật ra Sư Tử cũng bắt đầu say rồi
"..."
"Tôi biết cô đang buồn nhưng mai mốt đừng có nhậu nhẹt nữa, không tốt đâu" Sư Tử nói bằng tông giọng dịu dàng
"Anh thì biết gì mà nói, anh có biết là tôi phải chịu biết bao lời sỉ vả từ mẹ con chị ta không" Nhân Mã dần dần không kiềm nén được mà bày tỏ hết nỗi lòng của mình
"Rồi rồi, từ giờ tôi sẽ không nhắc nữa được chứ? Còn bây giờ thì về thôi, tối rồi" Sư Tử đứng dậy chìa tay ra ý muốn kéo cô đúng dậy
"Hứ không cần, tôi vẫn còn đi được" Nhân Mã cười cười rồi đánh vào tay Sư Tử một cái
Trên con đường mòn quen thuộc, có một đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn thoáng qua chắc ai cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc. Nhưng có ai biết được những con người trẻ tuổi này đã, đang và sẽ trải qua những chuyện gì. Thôi kệ, cứ sống cho hôm nay trước đã, còn ngày mai thì tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top