Chương 15

"Là chị Hải My"
"Chị ta đến đây làm gì?"
-----------------------------------------------
Hà Hải My nhẹ nhàng rảo bước trên sàn nhà, vừa đi vừa ngắm nghía từng ngóc ngách trong căn nhà của vị hôn thê của mình. Hải My thầm nghĩ, cô sẽ tìm mọi cách để giành lấy được Hoàng Sư Tử, không hẳn là chị ta có cảm giác với Hoàng Sư Tử mà là vì hình bóng của cô em gái thân thương Hà Nhân Mã thì ham muốn giành lấy Hoàng Sư Tử càng cao hơn nữa. Mà cũng nhờ có cuộc hôn nhân này thì coi như Hà Hải My cô đã đi trước Hà Nhân Mã kia một bước. Mà nãy giờ sao không thấy Sư Tử nhỉ? Không lẽ là đã ra ngoài rồi sao? Hải My dần tiến lại phòng ngủ và gõ cửa, cô nghĩ chắc Sư Tử vẫn còn ngủ.

"Sư Tử, anh có trong đó không?" Hải My vừa gõ cửa những vẫn không có ai lên tiếng

"Bụp!!" Có tiếng gì đó phát ra từ trong phòng tắm. Thì ra, lúc lùi ra xa cánh cửa phòng tắm để trách phát ra tiếng động làm cho người bên ngoài nghe thấy. Nhưng khi vừa lui vừa ra ngóng bên ngoài thì Sư Tử vô tình đá trúng cái xô làm nó ngã xuống. Vì phòng ngủ và phòng tắm kế nhau nên Hải My khi nghe được liền quay sang gõ cửa

"Anh ở trong đó phải không, Sư?" Hải My gõ cửa phòng tắm với vẻ mặt trông chờ "Anh trả lời em đi Sư"

"Aizz anh bất cẩn quá đấy Sư Tử" Nhân Mã đánh cho Sư Tử một cái vì tại anh mà có khi hai người sẽ bị chị ta phát hiện

"Đau!! Tôi có cố ý đâu chứ" Sư Tử tuy đau nhưng vẫn giữ giọng đều đều nhỏ nhẹ

"Anh bị kẹt trong đó phải không? Cửa không mở được đây này? Nếu anh có trong đó thì lên tiếng đi?" Hải My vẫn tiếp tục gõ cửa và vặn tay nắm cửa

"Hay là anh ừ cho chị ta một tiếng đi có khi chị ta lại thôi chứ không lại kêu người phá cửa đến thì chết mất" Nhân Mã đưa ra ý kiến cho Sư Tử để tìm cách giải cứu cho cả hai

"Vậy cô chui vào sau cái màn đó đi tôi sẽ ra ngoài" Sư Tử đồng tình rồi chỉ vào tấm màn che bồn tắm

Nhân Mã chui vào đấy còn Sư Tử thì chỉnh lại quần áo và cố gắng thử mở lại một lần nữa, cuối cùng thì đã mở được. Vừa mở cửa ra thì Hải My từ bên ngoài đã nhảy lên ôm chầm lấy Sư Tử làm cậu không kịp phản ứng.

"Em nhớ anh lắm luôn đấy, em tìm mãi mới đến được đây để gặp anh nè" Hải My ôm chặt Sư Tử khiến cậu không thoải mái lắm

"Chị đừng làm vậy, tôi không quen với lại cũng không thích đâu" Sư Tử nói rồi gỡ tay Hải My ra

"Người ta chỉ là nhớ anh quá thôi mà... với lại từ giờ mình đã là hôn thê với nhau rồi anh cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ đừng có chị chị như thế" Hải My có phần khó chịu với cách xưng hô của Sư Tử

"Hửm? Phía sau tấm màng kia có gì thế? Không lẽ có ai đang ở trong đó sao?" Hải My nhìn thấy tấm màn trong phòng tắm rung rung nên sinh nghi và muốn đi tới kiểm tra

"À đ... đâu có gì đâu cô đừng vào... này!!" Sư Tử chưa kịp phản ứng gì thì Hải My đã đi thẳng vào và giở tung tấm màn ra

"Ủa kì vậy ta rõ ràng là em thấy tấm màn nó rung mà sao lại không có ai hết" Hải My mở màn ra thì đã không thấy ai trong đấy

"Chắc chỉ là do gió thôi chứ không có ai đâu" Sư Tử cố giải tỏa sự nghi ngờ của Hải My "Cô ta trốn ở đâu mà hay nhỉ, xém xíu là bị phát hiện rồi" Sư Tử nói rồi thở phào nhẹ nhõm "Thôi có gì ra phòng khách rồi nói chuyện". Nói rồi Hải My khoát tay Sư Tử ra phòng khách ngồi tâm sự.

Giải đáp thắc mắc tại sao Hải My lại không tìm thấy Nhân Mã. Vì trong phòng tắm của Sư Tử có một cái kệ, nơi đặt cái kệ và bức tường có một khoảng trống nhất định thường là nơi để Sư Tử treo khăn tắm. Nhân Mã cảm thấy trốn phía sau tấm màn ấy không an toàn vì cô thừa biết Hải My rất tinh ý nên đã trèo vào cái khe đấy trốn rồi dùng những cái khăn lớn che lại nên Hải My không nhìn thấy. Và trong lúc trèo vào cái khe thì có vô tình làm cho cái màn bị rung và có xíu tiếng động nên khiến cho Hải My chú ý. Thật là một cú lội ngược vòng ngoạn mục.

"Chị tới đây tìm tôi có chuyện gì?" Sư Tử ngồi xuống ghế sofa rồi nói

"Thì người ta nhớ anh không được sao" Hải My õng ẹo trả lời rồi ngồi xuống cạnh Sư Tử

"Tôi thừa biết chị đến đây làm gì nên hãy thành thật mà trả lời đi" Sư Tử tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc vì từ đầu cậu đã không đồng tình với cuộc hôn nhân này

"Được thôi, bác Hoàng kêu em tới đây thăm anh và sẵn tiện thông báo cho anh là chúng ta sẽ cũng về nhà anh sống rồi tiến hành hôn lễ càng sớm càng tốt" Hải My buông tay Sư Tử ra và cũng nghiêm túc khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân ngồi nói chuyện

"Chị thừa biết là tôi không đồng ý mà, tôi sẽ không đi đâu trừ khi tốt muốn... Giờ thì chị có thể về" Sư Tử nói rồi đứng dậy mở cửa chờ sẵn

"Anh không đồng ý thì cũng không làm gì được đâu, vì nếu anh không cưới em thì dự án lần này sẽ không thành công đâu" Hải My đứng bật dậy nói với giọng đắt thắng

"Chuyện đoa từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. Có tác hay không, có thành công hay không thì tôi cũng không quan tâm" Sư Tử nói một cách chắn chắc khiến Hải My tức ứa gan

"Anh... Hay là anh để ý con nhỏ Hà Nhân Mã rồi, tôi nói đúng chứ, dù anh có thích hay yêu nó thì bằng mọi giá tôi sẽ giành lấy, anh phải là của tôi" Hải My nói rồi tiến lại gần Sư Tử, lấy tay chạm môi mình rồi chạm lên môi Sư Tử làm cậu cảm thấy khó chịu "Tạm biệt nha, phi công của chị" Nói rồi Hải My quay người đi khỏi, Sư Tử đóng xầm cửa lại rồi nhanh chóng chùi đi nụ hôn gián tiếp lúc nãy

"Nè, cô trốn đâu rồi mau ra đi" Sư Tử quay lại phòng tắm tìm Nhân Mã. Nhân Mã nghe vậy liền chui ra khỏi cái đống khăn kia làm cô nãy giờ toát hết cả mồ hôi.

"Chắc tôi chết mất, muốn nghẹt thở luôn, cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ" Nhân Mã chui ra liên tục hít thở lấy không khí trong lành

"Cô mau về nhà đi, chứ không có ai lại đến, nhớ đóng tiền nhà cho đầy đủ" Sư Tử nói rồi mở của cho Nhân Mã về

Ngày hôm nay đúng là quá dài với đôi bạn trẻ. Nhân Mã khi về nhà thì cấp tốc chạy đi đóng tiền nước vì cô thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ xin sử dụng ké phòng tắm nữa nhất là nhờ Hoàng Sư Tử kia. Còn Sư Tử thì có quá nhiều chuyện xảy đến với cậu và quan trọng hơn cả là cậu phải đối mặt với cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Cậu không thể từ chối vì ông Hoàng ba cậu bị mắc bệnh tim nên nếu cậu từ chối sẽ khiến ông bị kích động nhưng cậu cũng không thể để yên như vậy được. Đúng là nhức đầu thật, chắc là phải đi giải tỏa thôi. Nhấc điện thoại lên lướt lướt vài cái thấy dòng tên quen thuộc thì ngón tay tự khắc nhấp vào

"Nhậu?" Sư Tử nói với đầu dây bên kia là thằng bạn thân Song Tử

"Giờ?" Song Tử

"Sáu" Sư Tử

"Where?" Song Tử

"Chỗ cũ" Sư Tử

"Ok" Song Tử
Và thế là cuộc điện thoại giữa hai thằng bạn thân đã kết thúc. Vì rất chi là thân nhau nên chỉ cần nói một từ thôi thì người kia tự khác sẽ hiểu

Hai thanh niên đi giải sầu tới tận khuya mới về, đi dọc đường còn hát hò đủ thứ khiến hàng xóm xung quanh muốn chạy ra quánh một phát. Và khi cả hai đều say bí tỉ thì tối đó Song Tử không đứng dậy nổi nên đã ngủ luôn tại nhà Sư Tử.
-----------------------------------------------
"Cốc, cốc, cốc" Tiếng ngón tay chạm vào cửa liên tục vang lên trong một buổi sáng tinh mơ ở chung cư The Star
"Ra ngay ra ngay" Nhân Mã giọng vẫn còn ngáy ngủ mệt mỏi bước ra mở cửa. Vì hôm qua là quán cafe nơi cô làm việc có tổ chức một buổi ưu đãi khách hàng từ 6 giờ tối đến 10 giờ, làm cô phải chạy quần quật từ bàn này sang bàn khác nên cả người bây giờ như rã rời ra.
"Hello bạn tui, tao có đem bánh và sữa qua cho mày ăn sáng nè" Là Bảo Bình, cô nàng mặt tươi cười vui vẻ đã vậy tay còn vẫy vẫy hai phần thức ăn trước mặt nữa chứ.
"Ui bạn tốt, vào nhà rồi tao với mày cũng ăn" Nhân Mã mừng rỡ đến nổi nhảy cẩn lên vì sáng nay cô không có ý định lếch cái thân ra ngoài mua đồ ăn sáng mà cũng may là có Bảo Bình cứu rỗi cuộc đời cô
"Thôi, tao phải đi ngay bây giờ, hôm nay là ngày đầu tiên tao đi làm thực tập trong công ty nên không thể đi trễ được nên mày ăn mình nha" Bảo Bình đưa đồ ăn cho Nhân Mã rồi xem đồng hồ nói
"Ờ tao ăn một mình vậy. Chúc mày may mắn. Love you 3000!!" Nhân Mã nhí nhảnh bắn tim về phía Bảo Bình
Bảo Bình vừa định rời đi thì nghe có tiếng mở cửa ở phòng kế bên, Song Tử và Sư Tử với vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ đang bước ra vươn vai thẳng cánh
"Ơ, cả đêm qua hai người ngủ cùng với nhau à?" Nhân Mã
"Song Tử, anh không đi làm sao? Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận chức mà, còn không mau đi, trễ bây giờ" Bảo Bình xem đồng hồ lần nữa rồi gấp gáp hối thúc Song Tử vẫn chưa tỉnh ngủ kia
"Cô cứ giống như thư kí của tôi vậy" Song Tử vừa ngáp vừa nói
"Quan tâm nhau lắm cơ" Chọc Bảo Bình là thú vui của Nhân Mã đây mà
"Mày nói linh tinh cái gì thế hả con bé kia" Bảo Bình mặt đỏ ửng lên cũng do con bạn thân chí cốt của cô
"Vậy thôi để tôi chở cô đến công ty dù gì cũng thuận đường mà" Song Tử đề nghị với Bảo Bình
"Còn không mau nhận lời" Nhân Mã đánh vào vai Bảo Bình một cái
"Con này, tối về tao xử mày" Bảo Bình giơ tay hù Nhân Mã
Nói rồi Bảo Bình cũng Song Tử đi đến công ty. Nãy giờ cứ mãi mê nói chuyện mà quên bén mất, còn Sư Tử đang đứng vươn vai tập thể dục ở phía sau. Nhân Mã nhìn qua Sư Tử một cái, Sư Tử thấy có ai nhìn mình nên cũng nhìn lại một cái. Hai mắt chạm nhau làm hai gò má của Nhân Mã tự dưng hồng lên trông thấy
"Nhìn gì? Bộ mới sáng sớm đã uống rượu rồi hay sao mà mặt đỏ ửng lên thế?" Sư Tử tiến lại gần Nhân Mã rồi nói
"Không có nha, tại hồi nãy cười nhiều quá thôi" Nhân Mã đang cố bình tĩnh nên gương mặt bớt đỏ đi
"..."
"À không phải hôm nay anh cũng phải về công ty của ba anh làm sao? Không mau chuẩn bị đi, còn đứng đây làm gì" Nhân Mã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi phản bác
"Không cần cô nhắc đâu, tôi chuẩn bị đi đây. Hẹn gặp lại" Sư Tử vỗ lên vai Nhân Mã vài cái rồi quay người vào trong nhà mình
"Xừ ai rãnh đâu mà nhắc anh chứ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top