Chương 20: 'Tâm sự' nhỏ
Rời khỏi cuộc họp mật, 4 người rẽ 3 hướng rồi rời đi. Vladimir chầm chậm đi dọc hành lang xuống lớp Trung - Nam Á. Vừa thấy anh trai xuất hiện ở cửa lớp, Konstantin nhanh chóng rời đi. Thực ra nếu ổng có ở trong lớp cũng chả làm gì đâu, crush ổng đi chơi với con nhỏ người yêu không chính thức đó rồi. Vladimir nói nhỏ vào tai Konstantin:
- Tao hỏi Vincent về 039-ZB-004 rồi. Chúng ta nên có một cuộc "tâm sự" nhỏ với ả chứ nhỉ~?
Dưới căng tin, Lyudmila đang ăn uống như bình thường, tranh thủ hóng drama luôn=)) Hôm nay hơi buồn chút là Victoria nhận lời đi chơi chung với người crush bả nên không ai hóng cùng chị nhà. Đang ăn ngon lành thì cô thấy Trương Đắc Vũ - người trong mộng của Konstantin nhà ta tay trong tay với một con nhỏ tóc tím loè loẹt, mặt trát phấn dày hơn mặt đường quốc lộ. Cô bực mình lắm. Quay qua quay lại thấy nó đã tiến lại gần chỗ cô đang ăn, đập mạnh xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt cô.
???: Tôi nói cô biết, anh Trương đây là người của tôi. Cô nhắc nhở lũ nhếch nhác các người tránh xa xa anh ấy ra.
Lyudmila cực kỳ tức giận, nhưng cố kiềm chế lại. Cô từ từ nói với con kia:
Lyudmila: Bé à, trẻ người non dạ thì nghe người ta nói để thông óc bã đậu của mình ra, chứ đứng đây quát tháo người đời lại khinh cho.
???: Cô!? Cô nói ai bé!?
Lyudmila: Chị nói em đó bé. Còn chị cũng nói luôn, chị mà có nhếch nhác thì ít nhất cũng sạch sẽ hơn em. Chị thì cần gì yêu ai, tiền nhà chị nó còn nhiều hơn nhan sắc của em nữa bé ạ.
???: Cô... cô liệu cái thần hồn!
Lyudmila: Chị chờ bé coi bé làm được gì. Mặt thì đẹp mà sao mỏ hỗn thế em? Nhìn thế này thì tốn bao nhiêu tiền son phấn rồi hả bé? Ăn nói đàng hoàng chút, đừng để người đời thấy mặt mình dày hơn mặt đường cao tốc bé ạ.
???: Cô im đi! Cái loại sân si, suốt ngày đi gạ gẫm trai như cô thì biết cái gì mà nói!?
Lyudmila: Bé ơi, lại phải nói lại rồi. Chị chả cần yêu ai cả bé ạ. Còn bé, đi đập chậu cướp hoa người khác chị còn chưa nói, đằng này bé chửi chị như vậy sao? Chị nói cho bé biết, cái người bé đang uốn éo quyến rũ kia là em dâu chị đấy. Tiểu tam như bé đừng đợi chị phải động tay động chân.
???: Em dâu cô? Cô nên nhớ cô chỉ có 1 thằng em trai. Làm sao mà yêu nhau được? Nói luôn cho cô biết, những thứ buồ-
"CHÁT!"
Lyudmila: Quá giới hạn của chị rồi bé ạ.
Sau cái tát đó, cô rút súng từ sau lưng ra, chĩa thẳng vào mặt con nhỏ đó.
Lyudmila: Máu của mày cũng chỉ làm bẩn thêm cuộc đời này thôi. Mày nên nhớ, hôm nay là ngày tươi đẹp cuối cùng của cuộc đời mày.
Ngay sau câu nói nửa thực nửa mơ kia, Lyudmila liền quay người bỏ đi.
Chiều hôm đó, cô trở về nhà trong sự tức giận. Con bé này ngày càng quá đáng, nhất định phải vòi ông anh tống con này vào 039-ZB-004 cho bằng được. Phải nói chuyện, phải tâm sự "nhẹ nhàng" với con này thì nó mới hiểu được. Và mọi người cũng biết rồi, Lyudmila mà đã đòi là Vladimir chỉ có chấp nhận thôi. Sau màn kế hoạch chóng vánh với Lý Minh Triết và Vincent Alvarian, tất cả đã bắt đầu, mở ra một trang mới, một câu chuyện mới.
Đêm tối phủ xuống vạn vật, trùm một thứ màu đen kịt u tối lên mọi ngóc ngách, cùng với cái lành lạnh của màn sương mờ làm cho cảnh vật càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Trước một căn nhà, một toán người lạ cao lớn, bóng đen kịt bước vào, nhìn một cô gái đang nằm trên giường, rồi bế ả ta đi. Màn đêm tối mịt mờ che đi tất cả những việc làm dơ dáy đó. Màu đen tuyền hoa lệ của bầu trời trên cao lại vô tình dung túng cho những kẻ âm thầm đứng sau thao túng cả thế giới, tạo cơ hội cho chúng hoạt động mạnh mẽ. Khi ấy, những cậu bé hiền lành, nhút nhát lột xác thành gã badboy quẩy thâu đêm suốt sáng với mấy cô em chân dài, hay những cô gái hiền thục cũng ngả lưng xuống chiếc giường để mặn nồng cùng mấy gã đàn ông, thì bọn Mafia cũng mang những gói"bột trắng", những cọc tiền đóng trong chiếc vali "hàng hoá" vào sâu trong ngách nhỏ tối tăm để trao đổi, buôn bán, những tiếng súng liên hoàn vang lên, tước đi mạng sống một cách nhẫn tâm. Cô gái vừa nãy đã tỉnh dậy, thấy một thứ màu đen kịt trùm kín thân, hai tay bị trói chặt thì vô cùng hoảng loạn. Thấy cô ta tỉnh dậy, chiếc đèn lờ mờ được bật sáng, còn chiếc bao tải thì được mở ra. Một tốp khoảng 10 tên xích chân tay cô ta lại, để cô ta trườn bò lê lết trên sàn nhà ẩm thấp. Cô ta sợ hãi, nhưng càng cố chống cự thì càng bị khống chế. Cuối cùng, cô ta buộc phải chịu thua. Sau khi cô ta hoàn toàn bỏ cuộc, ánh đèn mờ lúc nãy trở nên sáng rõ. Cô ta kinh hãi nhìn người phụ nữ khảng tầm 1m75, có mái tóc vàng, dáng đi đứng nhẹ nhàng, khiêm tốn, hệt như một người phụ nữ Đông Âu đang quay mặt đi nói chuyện điện thoại. Cho tới khi người con gái ấy quay lại, cô ta mới sợ hãi tột cùng, mặt mày tái xanh.
Người phụ nữ Đông Âu kia từ từ quay người lại. Cô ta hoảng hốt, kinh hãi xin tha, nhưng đã quá muộn rồi.
"Còn nhớ chị chứ em?"
Tên thuộc hạ đứng bên cạnh tát vào mặt cô ta một cái. Sau đó, bóng hình một con người mang nét Trung Á từ từ bước ra từ trong bóng tối. Tên ban nãy vừa tát cô ta cầm một tệp tài liệu lên đưa cho người kia.
Thuộc hạ: Kính thưa ngài Galina và ngài Avgusta, tôi xin phép đọc hồ sơ sơ bộ của người này.
Tên: Greta Greenville.
Tuổi: 17
Là con lai Anh - Ba Lan, có cha là Conner Alexey, mẹ là Lenja Dabrowski.
Sinh ra tại London, lớn lên ở Warsaw.
Đã từng theo học tại một ngôi trường trung học có tiếng ở Ba Lan trước khi chuyển về đây.
Greta, người mới được nhắc đến kia bây giờ tái xanh sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta hoảng hốt gào khóc xin tha, mà nghe nó hơi lố lăng ố dề.
Greta: Tôi x-xin...xin các n-người tha!!
Người phụ nữ Đông Âu ban nãy, tên Galina, chỉ im lặng mà không nói gì. Người còn lại, tên Avgusta thì thì thầm gì đó và tai tên thuộc hạ, Rồi cả hai bỏ đi. Tên thuộc hạ kia ở lại "tâm sự nhẹ nhàng" với con Greta.
(Cảnh báo: Đoạn tiếp theo có chứa hình ảnh máu me. Cân nhắc trước khi xem. Xin cảm ơn)
Tên thuộc hạ, nãy giờ chỉ quay lưng về phía Greta, bây giờ quay mặt lại, nhìn cô ta và cười toe toét. Tên này bất chợt lên tiếng:
- Cô Greta xinh đẹp hỡi ~ Vui vẻ cùng chúng tôi nào ~
Chất giọng gã nhởn nhơ, pha thêm chút điên và bệnh hoạn. 3 tên cao to khác bước ra nhìn về phía ả, ai cũng cười toe toét đầy ghê rợn. Tiếp theo nữa, một tên khác lại xuất hiện, nhưng trông có vẻ lịch thiệp hơn lũ kia. Tên này không cười, mặt lạnh tanh, nhưng lại có đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Bọn chúng đè ngửa ả ra, làm những việc ghê rợn không ai tưởng tưởng nổi. Đêm ngày hôm ấy đã trở thành nỗi ác mộng của ả. Ả như chết đi. Đôi mắt trợn tròn như bị s.ố.c thuốc, thân thể tái nhợt, nhầy nhụa m.á.u. Chúng thoả mãn phần "con" dã thú trong người xong xuôi thì đưa ả về chỗ cũ. Không chỉ thế, chúng còn đăng những hình ảnh trần trụi của ả lên các trang web đen bên cạnh những kim tiêm dính đầy "bột trắng". Cuốn nhật ký đầy những lời lẽ ghê tởm của ả về mọi người cũng bị chụp lại. Tấm ảnh về cuốn nhật ký được đăng trên Fakebook trường, thu hút rất nhiều bình luận. Nhân thời cơ đó, dưới sự chỉ đạo của phu nhân RCA(1) Sophia, nhiều bằng chứng về việc cô ta hãm hại nhiều bạn học sinh và một số thành viên cấp cao "không nên đụng vào" của trường cũng được tung ra. Ngay lập tức, một cuộc điều tra diễn ra. Rất nhanh chóng, vô vàn các bằng chứng, lời khai khác được đưa ra. Tất cả những gì xấu xí nhất về ả được phơi bày, đồng thời cũng thổi bùng lên ngọn lửa hận thù của một số người với ả.
Domino đã lật. Dây chuyền đã đổ.
Ván bài domino này đã bắt đầu.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1616 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top