4

********

Jiyong nhanh bước đi trên con đường hẹp tối. Cậu cảm thấy như có ai đang đi theo dõi mình. Ngột ngạt và đáng sợ.

“Cái quỉ quái gì thế này ?”

Cậu lao mình về phía trước, nghe như có tiếng người còn thầm rủa “Mẹ kiếp !”. Chân cậu giẫm mạnh lên những vũng nước, thề với trời cậu cũng vừa nghe thấy tiếng giẫm chân. Không ngoái đầu về phía sau, cậu hoảng hốt chạy đi thật nhanh.

“Mẹ kiếp !”

Tiếng nói ồm ồm đó vọng lại trong đầu cậu. Từ đâu hàng loạt hình ảnh của những vụ giết người gần đây ào về trong trí óc, những cái xác không vẹn nguyên đăng trên trang đầu của tờ báo mà cậu đọc hằng ngày. Đến mình rồi sao, cậu nghĩ, lại chạy thật nhanh nữa. Cậu thấy đôi chân mình như run lên.

“Mày có thể thoát sao ?!”

Tiếng nói đó láo nháo trong đầu. Phải qua con hẻm trước mắt mới đến kí túc xá. Cậu chết mất. Jiyong run rẩy chạy đi thật nhanh, chân nọ vấp chân kia ngã nhào. Không, không… cậu không thể chết như vậy, ngày mai cậu có một chuyến bay, cậu còn phải gặp người đó.

Có máu. Cậu nhìn chân mình. Máu đang thấm qua lớp vải kaki.

“Mày có thể thoát sao ?!”

Tiếng nói đó rõ dần. Tai cậu lùng bùng. Cậu thấy có ánh sáng từ phía cổng kí túc xá. Trời ơi, còn một chút nữa, làm ơn.

Cậu thấy ngực nhói lên một cái. Rồi đôi mắt nặng chịch.

Ngày hôm sau, thông tin tràn lan trên mặt báo trang đầu tiên. Có mấy tiếng tặc lưỡi.

“Lại một người xấu số…”

Chương 1.

Ngày 8 tháng 12 năm 2012, Manhattan, New York.

Hắn thả từng bước chân khoan thai trên con đường đông người và sáng chói những ánh đèn – Madison Avenue. Trời đêm ở New York luôn là bầu trời đẹp nhất, rạng ngời nhất.

Hoặc bẩn thỉu nhất.

Hắn đưa mắt nhìn đến tòa nhà màu vàng lấp lánh sừng sững trước mắt. Nó lộng lẫy và huyền diệu cho bất kì người nào bước chân vào đó. Sang trọng, lịch lãm, đó có phải là ánh nhìn mà những quí cô kia đang dành cho hắn không ? Vì một cách tự tin nhất, hắn bước vào đó không do dự.

“New York Palace, ta đã trở lại đây cô nàng bé nhỏ à…”

Hắn ghé vào quán bar của tòa khách sạn lộng lẫy này và không ngần ngại gọi cho mình một ly daiquiri.

“Xin chào, cậu chàng đẹp trai, của cậu đây…”

Một người đàn ông đứng tuổi làm vài động tác điêu luyện của một bartender, và vâng, ly daiquiri này quả thực rất ngon, so với mấy ly cocktail khác mà hắn từng thưởng thức.

“Cậu là người Hàn phải không ?”

“Phải, sao chú biết ?”

“Cậu giống một người tôi từng gặp cách đây khá lâu… Tôi có thể hỏi cậu tên gì được không ?

“À, tôi là G Dragon, bạn bè vẫn gọi là GD. Phải, tôi là người Mỹ gốc Hàn.”

Hắn cầm ly nước đưa lên khóe miệng, đôi mắt nhắm hờ thưởng thức.

“Rõ ràng là tôi nhầm. Chúc cậu buổi tối tốt lành nhé. Mà này, tôi thấy cô gái kia cứ nhìn cậu chăm chú đấy…, ừ cô gái mặc váy đỏ kia kìa, haha có cần tôi làm thêm một dry martini không ?…”

Hắn nháy mắt với ông ta như một lời đồng ý, đoạn bước về phía cô gái đó.

Đêm nay hãy còn dài.

Cô gái ngồi một mình trong góc khuất hướng ra phía cửa sổ. Đôi mắt quỉ dị nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người thanh niên kia đang tiến đến chỗ ngồi của mình.

“Tôi có thể mời cô một ly martini không ?”

“Tôi sẽ vui lòng nếu nó là vodka martini”

“Này Tom, vodka nhé..” – hắn nói với người pha chế – “tôi lại cứ nghĩ phụ nữ thường thích dry martini hơn..”

“Phải, vua của các loại cocktail, nhưng trước khi uống nó thì tôi đã chết nghiện với vodka rồi…”

“Tôi thích cách em nghiện vodka… Như cách tôi nghiện màu đỏ vậy…”

Đôi môi chery đánh lên một đường cong tuyệt hảo có thể hạ gục cả tá gã đang ngồi chung quanh – hẳn rất ghen tỵ với hắn. Và hẳn như vậy, thêm một vài ly vodka, một vài ly tequila đủ để hắn và cô ả chỉ còn mong cho xé toạt cả áo quần của người kia để thỏa mãn cái dục vọng đang nấu chín cơ thể. Cô ả đứng dậy thì thầm vào tai hắn và rời đi. Chốc lát sau, người ta thấy hắn cũng không còn ở đó.

Từ cửa sổ tầng thượng của khách sạn sang trọng bậc nhất Manhattan này, thành phố tràn ngập trong ánh sáng chói lòa của những ánh đèn không bao giờ tắt. Hắn rít điếu Malboro một hơi đủ dài làm cho tàn thuốc chưa kịp rơi tạo thành một dải xám lem luốc. Làn khói trắng đục phả ra từ môi hắn mờ ảo nét cười lạnh ngắt.

Hắn vứt mẩu thuốc còn lại vào sọt rác, tiến đến cánh cửa mun màu nâu sẫm. Cả người hắn rạo rực vì những cảm giác sắp tới. Cũng gần một tháng kể từ khi chạm vào thân thể ai đó, hắn nghĩ. Và bàn tay nắm chặt đưa lên phía cửa.

“Vào đi…”

Ngày 1 tháng 12 năm 2012, Chicago, Mỹ.

Jiyong đang ở trong bãi đổ xe, đã hơn tám giờ tối và không khí xung quanh dưới cái nơi không một bóng người nào ở đây khiến cậu rợn người. Cậu tiến nhanh về phía chiếc Lexus màu đen bóng loáng trước mặt, tiếng bước chân vọng lại qua khúc quanh của bức tường như bóp nghẹt cổ họng. Tay cậu run rẩy tra chìa vào ổ khóa trong khi đôi lông mày chau lại mất kiên nhẫn. Cậu lao nhanh vào xe như sợ có một người nào nhào đấy đến chộp lấy chân nếu cánh cửa xe không nhanh chóng đóng lại.

Cái khỉ gì vậy chứ ??? Jiyong đâp mạnh tay lên vô lăng. Gần đây cậu cứ hay có cái cảm giác ai đó đang theo dõi mình, từng giây từng phút. Khoảnh khắc khi không có ai ở quanh càng khiến cho cái cảm giác đó tăng lên gấp nhiều lần; đến nỗi chỉ mới hai tuần đáp máy bay từ Hàn đến đây, cậu đã phải giấu thằng bạn thân nhất để đi mua thuốc an thần. Ở Mỹ thì ra đường người ta còn mang theo cả súng, đề phòng mấy tên bệnh hoạn vào những buổi đêm. Nhất là gần đây, cậu còn nghe báo chí đang đăng về mấy vụ giết người gì gì đó, khoan đã, dù là những tin đó nó không xảy ra ở bang cậu đang ở. Jiyong thở sâu lấy lại bình tĩnh, nếu như vậy thường xuyên thì cậu không dám chắc có thể toàn vẹn lấy cái bằng cử nhân về Hàn và tiếp quản công ty nữa đấy chứ.

“Jiyong !!”

“Á, Yong Bae, cái quái gì thế trời đất ?” – Jiyong giật nảy mình vì tiếng đập cửa kính. Hôm nay là ngày gì vậy chứ, chắc là cậu sẽ chết vì bệnh tim trước khi có dịp gặp mặt mấy anh chàng rãnh rỗi cầm súng dí người ngoài kia mất.

“Hả, xin lỗi, tớ gọi cậu nãy giờ rồi đó chứ, trông cậu cứ như đang xỉu trên vô lăng vậy”

“Thật vậy hả ?”

Jiyong cười xòa đưa tay mở cửa xe. Yong Bae – con trai của một người bạn thân thiết với ba cậu, và như một điều lệ của gia đình từ lâu đời, Yong Bae mang trong mình một trọng trách bảo vệ Jiyong, là một cánh tay phải, như ba của hai người lúc sinh thời vậy. “Lúc sinh thời”, Jiyong cố nén tiếng thở dài khi nghĩ đến ba từ đó.

“Này ông chủ, cậu không phải là xì-trét quá đó chứ ?”

“Ờ, chắc tớ vẫn chưa quen múi giờ ở đây…với lại ở Hàn thì lạnh hơn…”

“Hai tuần, và cậu kết luận mấy cái biểu hiện dở hơi này bằng câu nói đó đó hả ?”

“Tớ mất khái niệm thời gian. Này, thật đó chứ, tớ còn tưởng hôm nay thứ sáu”

“Thứ sáu, ừ đúng mà, thứ sáu nên hôm nay cậu mới gặp được giáo sư Sean, và phải, thứ sáu nên rõ ràng là ngày mai cậu còn phải đến trường…”

Yong Bae cười đến tận mang tai và nhanh chóng đẩy cậu qua ghế ngồi bên cạnh, thuận tay khởi động xe.

Này cậu không cần phải mỉa tôi như vậy chứ, đợi đến khi tôi đủ quyền đủ lực xem. Jiyong mặt mày méo xệt nóng nảy kéo dây an toàn.

“Được thôi đến lúc cậu đủ quyền đủ lực thì cứ tự do mà hành hạ tớ. Còn bây giờ tớ với cậu có việc đây, vì ngày mai là chủ nhật và chúng ta chẳng có việc gì làm vào ngày này hết”

“Yong Bae, đồng ý là tớ bị căng não dạo gần đây nhưng không có nghĩa là chúng ta đi…”

Câu nói đến môi chưa thoát ra ngoài đã bị mấy tiếng nhạc đánh ầm ầm lấn át. Được thôi, rõ ràng đây là club, đặc biệt hơn nữa, mấy cái ý nghĩ lung tung trong đầu hại cậu suốt quãng đường đi không tập trung để giờ đứng tại cái nơi rõ ràng là đông đó, nhưng mà hình như là down town.

“Yong Bae, đây là chỗ quái nào vậy ?”

“Cái gì cơ ?”

“ĐÂY LÀ CÁI CHỖ QUÁI NÀO ???”

“Cậu ngồi đây tớ đi lấy nước”

“TỚ GIẾT CẬU !!”

Tất nhiên là âm thanh đó không đủ gây sức ép trong tình huống này. Jiyong tìm một góc khuất rồi thả mình xuống ghế, cậu để thứ âm nhạc đinh tai đó luồn vào trí óc. Cũng được đi, ít ra có thứ gì đó che lấp những suy nghĩ của cậu bây giờ. Những suy nghĩ loằn ngoằn một thứ đường rối rắm, hai năm nữa sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ quang minh chính đại mà nắm trong tay quyền điều hành công ty, nơi mà ba cậu bao nhiêu năm gầy dựng rồi đột ngột ra đi bỏ lại mẹ con cậu thời gian gần mười năm trước, mẹ hai năm sau cũng mất. Trong thời gian hai năm đó, bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu tưởng như mình mất hết tất cả mọi thứ. Nhưng theo đúng nghĩa đen, rõ ràng bây giờ cậu chẳng còn ai thân thuộc.

“Nước giải khát tới đây…”

Yong Bae cầm hail y nước có đá màu nâu sẫm. Chắc là trà chanh, cậu nghĩ.

“Cám ơn” – rồi nốc nhanh vào miệng

Cũng nhanh chóng phun ra.

“Cái khốn gì thế, Yong Bae ?”

“Rhum thôi mà, tớ nghĩ cậu cần thứ này cho mấy cái suy nghĩ kì cục của cậu bữa giờ đó chứ… Thôi nào, cậu sau này đi làm ăn thì cũng phải thế thôi…”

“Làm ăn cái cứt…”

Jiyong lầm bầm trong miệng, lắc lắc cái ly đã nhổ ra hết phân nửa. Rõ ràng là cậu đang tự thuyết phục bản thân dù cho có đang khó chịu cách mấy, điên đầu cách mấy, hay rối não cách mấy, cậu cũng không cần thứ đồ uống hại gan này.

Cái con mẹ nó chứ hại gan.

Jiyong nhấp một ngụm nhỏ. Cậu cần nó để cuốn đi mấy mớ linh tinh trong đầu bây giờ.

“Yong Bae, cho tớ ly nữa”

“Từ từ chứ, cậu sặc đó…”

“Khốn kiếp, là cậu cho tớ uống…”

“Được rồi boss, chờ tớ chút”

Jiyong ngả người lên vành ghế, chân thoải mái duỗi thẳng. Người nhảy trên sàn càng đông hơn vào mỗi khắc đồng hồ điểm. Jiyong uống cạn ly rượu thứ hai rồi đứng lên hòa vào dòng người thác loạn. Cho đêm nay, chỉ đêm nay thôi.

“Cái chó gì vậy ?”

Cậu bấu vào một thứ gì đó, đầu óc loạng choạng mấy hình ảnh rời rạc trước mắt. Có vẻ cậu vừa đá phải người nào chăng ?

“Thằng nhãi!! Nếu tửu lượng thấp như thế thì chỉ nên ngồi một chỗ và uống sữa mới phải chứ ?”

Một thằng Mỹ to con giọng ồm ồm xô cậu vào vách tường đau điếng. Mà không, có lẽ cậu va vào anh ta, và làm vỡ ly rượu.

“Chỉ là một ly rượu thôi mà… haha, tôi đền, tôi đền. Anh bạn nóng tính quá”

“Mày nói gì hả ?”

Jiyong thấy thân người mình nhẹ tênh, sau đó lại cảm giác bỏng rát nơi khóe môi.

Rõ ràng là nóng tính quá. Ây…

Jiyong chùi máu đang rỉ ra từ miệng. Cậu mỉm cười đứng dậy nhìn tên chằm chằm vào tên to cao xấu xí với cái ria rậm và đám đàn em của nó đang nhếch môi chế giễu gã người châu Á không biết lượng sức mình. Hình như cậu nghe có tiếng Yong Bae.

Cậu ta chạy đến đỡ cậu đến ghế ngồi và nói gì với bartender, rồi Yong Bae và cái đám thằng to con cười giả lả. Hừ, thật mất mặt, Yong Bae cậu dám cho tớ vào đây lần nữa, tớ giết cậu thật, Jiyong nghĩ trong đầu. Hai ly rhum khiến cậu còn chẳng có cảm giác đau gì nữa. Và phải, cả mớ linh tinh trong đầu cậu cũng bay đi đâu mất.

“Jiyong, tớ nghĩ là cậu từng uống sâm panh, tửu lượng cậu thấp vậy sao..”

Yong Bae nhấc môi cười khẽ, nốc cạn ly rượu. Là tại ai chứ ?

“Haha xin lỗi boss, cậu có thể thoải mái đấm đánh tớ cũng được”

“Fuck you Yong Bae!”

“Ngay khi cậu tỉnh tớ thề là tớ cho cậu đánh ngay lập tức đó”

Cái tên ma lanh. Jiyong không nhịn được mà cười một cách thoải mái.

Đêm đó cậu và Yong Bae không biết đã chơi bời thác loạn tới bao lâu, nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận ra cơ thể được Yong Bae vác về kí túc xá. Hình như cậu ta nói gì đó với chú bảo vệ. Cậu ta rất giỏi về mấy khoản thuyết phục người khác. Jiyong yên tâm để cậu ta vác lên giường.

“Này người cậu cũng đâu có mập cơ mà sao vác nặng thế ?!”

Yong Bae cậu lèm bèm cái gì tớ nghe hết đấy, Jiyong không biết cậu có mở miệng nói ra câu đó không, sau đó cậu nghe tiếng đóng cửa. Rồi một cách nhanh chóng, đôi mắt nặng chịch khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

Mới sáng ra mà Yong Bae đã đến gõ cửa phòng cậu. Cám ơn ly cà phê, cậu còn chẳng nhớ rõ những gì xảy ra đêm qua nữa. Mở mắt dậy và thứ cậu nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt quen thuộc với vết trầy ở khóe môi. Jiyong chẳng buồn nặng óc suy nghĩ tối qua mình đã gây ra những gì, cậu cần cạo râu. Hừ, chỉ mới có một đêm.

“Tớ đem một hamburger, một double espresso đúng kiểu cậu thích, và một tờ báo. Tất cả là để chuộc lỗi, quá được chứ hả?” – Yong Bae mặt mày hí hửng chẳng có vẻ là một kẻ đi xin lỗi.

Jiyong giật phăng tờ báo. Được cái đầu heo cậu. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta, hôm qua cậu ngủ say còn hơn cả khi dùng thuốc an thần. Jiyong hớp chút cà phê, để thứ chất lỏng đăng đắng ấy xoa dịu cái khô rát nơi cuống họng, vị thơm nồng xộc lên mũi. Một ngày đẹp bắt đầu từ ly cà phê hảo hạng, không phải vậy sao?.

Yong Bae biết cậu có thể dễ dàng bị dụ bằng một ly cà phê thế này, và một ngày đẹp trời của cậu ta không bắt đầu từ mấy tiếng lèm bèm của cậu. Yong Bae cũng nhấp một chút latte, lật qua mấy trang báo.

Cà phê đến đầu lưỡi, chưa kịp nuốt vào đã muốn phun ra mất, lạy trời nếu nó không phải là thức uống hảo hạng, Yong Bae đã chẳng phải khổ sở khi đọc mấy dòng trên tờ báo.

“Cái khỉ gì vậy ?”

“Yong Bae, ly của cậu có vấn đề à ?”

“Không phải, nếu không tớ đã không ráng nuốt vào… Cái thằng to con hôm qua đây mà”

Yong Bae đưa tờ báo sát mắt cứ như cậu ta bị cận tới nơi.

“Thằng to con nào cơ…”

“Cậu quên rồi hả, cái thằng… Mà cũng phải, đêm qua say bí tỉ…”

“Này là tại ai ???”

Yong Bae ho khan.

“Vết trầy trên mặt cậu ấy, là do cái thằng này đấm này, đêm qua cậu gây cái gì đó mà tớ không kịp tới coi… ý tớ là không kịp tới ngăn…”

Jiyong kéo lấy tờ báo từ tay thằng bạn. Trông anh ta cũng ăn ảnh gớm. Và cậu nhìn lên tiêu đề.

“Không lẽ quả báo ?” – Yong Bae cảm thán – “Đêm qua hắn ta còn khỏe như trâu, sáng nay đã lên báo vì tai nạn xe, không thể tin được hắn ta chết nhanh vậy chứ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: