Yêu. Chiếm Hữu !
Điên.
Tớ điên rồi.
Tớ điên vì yêu cậu mất rồi.
Jung Soo Yeon à !!!
Cậu biết không?
Cậu đẹp.
Đẹp hoàn hảo.
Đẹp tuyệt trần.
Hình bóng cậu đã chiếm lấy trái tim tớ.
Có công bằng không khi chỉ có mình tớ bị cậu ám ảnh?
KHÔNG!
Cậu phải là của tớ.
Dù cho cậu không yêu tớ đi nữa.
Thì tớ cũng muốn cậu bị ám ảnh bởi tớ !!
Đừng nhìn tớ với ánh mắt sợ sệt.
Đừng xa lánh tớ.
Tình yêu mà, ai yêu mà không muốn chiếm hữu người mình yêu?
Tất cả của cậu phải là của tớ.
Jung Soo Yeon à !!!
---
"Yul à, cậu làm sao vậy, đừng làm tớ sợ..."
SooYeon sợ hãi nhìn vào ánh mắt đục ngầu dục vọng của Yuri - người bạn thân nhất của SooYeon - đang tia trên từng mm cơ thể cô.
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, SooYeon muốn vùng chạy khỏi đây ngay lập tức. Yuri khác quá, khác một cách đáng sợ. SooYeon tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Yuri? Hôm qua hãy còn vui vẻ, Yuri vẫn còn là cô bạn có làn da bánh mật xinh đẹp quyến rũ nhưng không kém phần hâm dợ, ngô ngố của SooYeon, thế mà hôm nay...
"Tại sao không phải là tớ? Tại sao là hắn ta?"
Yuri đang mất bình tĩnh, cô vung chân và đá văng cái ghế gần đó, mà cách đây vài phút cô vẫn dùng nó để ngồi đối diện SooYeon, chỉ để ngắm nhìn cô ấy.
"Hắn ta? Tớ không hiểu gì cả Yul à..."
Cười khẩy. Yuri nâng cằm SooYeon lên và thì thào.
"Bạn trai của cậu.. Lee DongHae. Cậu yêu hắn ta sao?"
"DongHae? Cậu đã làm gì anh ấy?"
Tim Yuri như có nhát dao cứa vào. Đau buốt! SooYeon đang lo lắng cho hắn ta sao? Yuri điên tiết. Cô đập phá mọi thứ cô vớ được.
"Tại sao cậu lại quan tâm tới hắn ta? Cậu nghĩ xấu cho tớ.. cậu nghĩ tớ xấu xa đến sẽ làm gì bạn trai của cậu sao?"
Yuri hét lên. Mặt nổi đầy gân xanh, đỏ rực vì giận dữ.Cô yêu SooYeon phát điên. Và SooYeon lại đang lo lắng cho một người khác!
"Cậu không làm gì...? Vậy Yul, sao cậu lại trói tớ? Thả tớ ra đi..."
Đó là lý do SooYeon không thể chạy khỏi đây. Cô đang bị trói vào giường, cả tay lẫn chân. Cô nói với giọng yếu ớt bởi sợ hãi, gương mặt với hai hàng nước mắt chảy dài, chỉ mong sao lay động được sự thương xót của Yuri mà thả cô ra.Yuri ôm chặt đầu mình, lắc nguầy nguậy.
"Tớ không thể.. tớ không thể để cậu đến hắn ta.."
Yuri tiến lại gần giường, đưa tay quệt lấy nước mắt SooYeon. Lòng cô đau nhói. SooYeon khóc khi ở cạnh cô? Tại sao vậy? DongHae thì có gì hay ho mà mỗi lần Yuri bắt gặp họ đi với nhau, SooYeon đều cười rạng rỡ?
"Tớ van xin cậu Yul à.." SooYeon nức nở "Thả tớ ra đi..."
Không hiểu sao Yuri thấy mặt SooYeon sáng bừng lên. Đẹp lắm, đẹp đến không ngôn từ có thể diễn tả. Yuri say đắm ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần, đầu cuối dần xuống, lau đi vài giọt nước mắt bằng môi mình.Lạ! Nước mắt thường có vị đắng chát, nhưng sao nước mắt của SooYeon lại có vị ngòn ngọt nhỉ? Yuri cứ thế trải từng nụ hôn lên mắt, sóng mũi, gò má SooYeon, rồi lần xuống môi bao giờ không hay.SooYeon sợ hãi, thoạt đầu thôi, nhưng từ khi Yuri hôn cô một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, cô lại cho phép mình tận hưởng cảm giác mang lại từ Yuri.SooYeon rên một tiếng nhẹ tênh khi môi Yuri áp vào môi mình. Ấm nóng và mềm mại. Khi Yuri mút nhẹ lấy môi dưới của cô, cô mở miệng ra và một vật thể dài trườn vào khoang miệng cô. Chiếc lưỡi nghịch ngợm lùng sục khám phá khắp nơi nó đi tới. SooYeon như chiềm vào cơn mụ mị, bởi toàn thân cô rã rời, đầu óc rỗng tuếch không còn ý thức gì nữa. Cả người SooYeon thả lỏng mà mặc cho Yuri làm gì mình muốn. Cô cảm thấy tiếc nuối khi Yuri rời ra để lấy lại nhịp thở.Cái quái gì vậy?Hai người con gái hôn nhau, và cô cảm thấy tuyệt vời sao?Cả người Yuri nóng hừng hực. Cô vui mừng lắm khi SooYeon không từ chối nụ hôn của cô mà còn hòa vào đồng địu nó. Giống như nước mắt của SooYeon, cả đôi môi SooYeon cũng ngọt và có mùi vị ngon lắm! Làm Yuri muốn được nếm thêm lần nữa...Và họ lại hôn nhau.
---
Yuri đang nằm đè hẳn lên người SooYeon. Sau những nụ hôn dài bất tận, mãnh liệt đến tột cùng thì cô... kiệt sức, và giờ đang ngủ ngoan trên người SooYeon.SooYeon vẫn bị trói. Làm thế nào mà cô lại không còn sợ hãi và la hét nữa khi bản thân mình đang trong tình trạng không ổn tí nào như bây giờ? Làm thế nào mà trước đó cô van xin Yuri thả cô ra, để cô bỏ chạy mà bây giờ đây, cô không động đậy, chỉ vì không muốn làm Yuri tỉnh giấc, cô muốn ở cạnh Yuri?
Cả những nụ hôn đó... và lời Yuri nói...
Tại sao Yuri lại không muốn cô ở gần DongHae? Đồng ý là Yuri ngay từ đầu, khi cô giới thiệu DongHae với cô ấy, thì cô ấy đã ác cảm với DongHae rồi. Nhưng cô ấy đang ác cảm vì DongHae là bạn trai cô sao, đó là lí do sao? ... Làm thế nào mà cô ấy lại nghĩ "SooYeon và DongHae là một cặp"? Và tại sao... Yuri hôn cô... nhiều đến thế...Trong lúc SooYeon đang mãi mê với những mâu thuẫn trong lòng thì bàn tay đặt hờ hững ở bụng cô, bỗng trượt lên trên vào xoa nhẹ vào làn da gần đôi bồng đảo đang phập phồng.SooYeon giật thót.
"Yul.. Yul.. cậu đang làm gì vậy...?"
"Cậu biết không SooYeon..."
Yuri luồn tay ra sau lưng SooYeon, vuốt nhẹ vùng lưng mịn màng, SooYeon run lên.
"Cậu rất đẹp!"
Mở khóa cởi chiếc áo ngực màu đen quyến rũ của SooYeon ra, Yuri đưa lên mũi khịt khịt, hít lấy mùi cơ thể đặc trưng của cô gái nhỏ nhắn. Mùi thơm lừng! Yuri lâng lâng.SooYeon hồi hộp, căng thẳng. Hành động vừa rồi của Yuri như rút hết sức lực của cô vậy. Cô cảm thấy trong người như có ngọn lửa nào đó thêu đốt từng thớ thịt của của cô khi bàn tay Yuri lướt qua, với những cái ve vuốt nhẹ nhàng.
"Yul à, tớ... cậu..."
Yuri áp môi mình lên đôi môi ngọt liệm, tay thì đang ẩn trong chiếc áo pull của cô mà xoa mà nắn lấy đôi ngực căng tròn, đầy hấp dẫn.
SooYeon cựa quậy người. Chỉ là một cách để phản ứng lại những động chạm của Yuri. Nhưng đều đó lại làm tay chân cô trầy xướt và rướm máu, vì sợi dây trói cô quá chặt. Yuri không hề biết điều đó, cô đang bị cám dỗ bởi thân hình ngọc ngà của người cô yêu. SooYeon cũng thế. Khoái cảm trong cô đang tăng lên vùn vụt, khiến cô không còn cảm thấy đau, cô muốn Yuri, cô muốn Yuri...
Sau khi thấy SooYeon không phản kháng, Yuri mạnh dạn hơn, cô lột phăng chiếc áo vướng víu của SooYeon. Hôn lên chiếc cổ trắng ngần, mút mát để lại vào dấu đỏ. Liếm xương đòn, chỗ nhạy cảm của SooYeon, và đúng như dự đoán, SooYeon rên lên tên của Yuri. Nhoẻn miệng cười. Yuri liếm dần xuống đường rãnh ở giữa ngực của SooYeon một cách nâng niu. Rồi mới dùng đôi môi ấm nóng của mình bao trọn lấy ngực SooYeon. Liếm. Mút. Say sưa.
SooYeon rên lên, rồi thở nặng nhọc, rồi rên lên.
Sau khi đã làm cho nhũ hoa của SooYeon căng cứng và ửng đỏ. Yuri tự cởi bỏ hết quần áo của mình - giờ là những thứ làm vuớng bận cô - rồi chuyển đôi môi xuống vùng bụng phẳng lì, hôn và cắn nhẹ, để lại những dấu đỏ sỡ hữu. Tạo một chút khoái cảm mới cho SooYeon bằng cách đánh lưỡi liếm lấy chiếc rốn nhỏ xinh. SooYeon càng cựa quậy mình hơn và rồi, cô hét lên.
Yuri giật mình nhận ra rằng mình đang làm đau SooYeon. Và tồi tệ hơn khi trông thấy cổ tay SooYeon đang chảy máu. Cô hốt hoảng cởi trói cho SooYeon, rồi chạy đi lấy nước ấm và một chiếc khăn, nhúng nước rồi đắp vào vết thương của SooYeon.
SooYeon cảm thấy đau, nhưng với sự chăm sóc dịu dàng từ Yuri, cô đã dễ chịu hơn.
"Yul xin lỗi..."
Một giọt nước mắt tuôn rơi. Lần này là Yuri khóc. SooYeon đã bao lần làm Yuri tổn thương, làm Yuri đau đớn tận cùng tâm can, nhưng cô chưa từng khóc. Nay thấy SooYeon đau, cô lại khóc. Sao lại có sự đời như thế?Đưa tay chạm vào gò má có sự hiện diện của giọt nước mắt long lanh, lòng SooYeon vừa đau nhói vừa hạnh phúc. Cô chưa từng thấy đứa trẻ này khóc, nay đứa trẻ đó lại khóc vì cô. Có lẽ, cô đã hiểu vì sao Yuri lại trở nên đáng sợ, ác cảm với DongHae...
"Yul thật đáng ghét..."
"Yul biết... Yul rất có lỗi... Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Yul yêu SooYeon.. thật sự rất yêu..." [ câu nói của t.y mình dành cho mình, nay mình quất vào fic =)) ]
SooYeon im lặng. Đôi mắt nheo nheo lại, môi chu chu ra.
Nhìn thấy vẻ mặt của SooYeon, Yuri vừa thấy đáng yêu, vừa thấy khó hiểu. SooYeon không phản ứng mạnh mẽ như trong tưởng tượng của Yuri - cô ấy sẽ ghê sợ và xa lánh cô - nhưng giờ SooYeon lại im lặng.
Mất một lúc sau, SooYeon mới cất lên giọng nói trong trẻo, có chút hờn giận.
"Yêu mà trói người ta, làm người ta khóc, làm người ta chảy máu với đau quá trời..."
Yuri lúng túng, gãi gãi đầu. Chao ôi, cái mặt ngô ngố nhìn vừa đáng yêu vừa muốn cắn quá. Đó là những gì có trong suy nghĩ của SooYeon bây giờ. Rồi SooYeon nhìn Yuri trìu mến.
"DongHae và tớ không phải là người yêu của nhau..."
Yuri nghiêm túc hẳn, bất ngờ.
"Thật không? Nhưng hai cậu..."
"Tớ thân với anh ấy, vì anh ấy như là anh hai của tớ, tớ yêu quý và tôn trọng anh ấy. Và tớ không thể yêu anh hai của mình mà phải không?"
Yuri mừng rỡ. Hạnh phúc tột cùng. Vậy ra tình địch của cô - DongHae - đã không còn là tình địch nữa. Vẻ hâm dợ trở lại trên gương mặt con người đen thui ấy.
"Và... tớ đã yêu một người khác mất rồi..."
"Người đó là ...?" Yuri hồi hộp.
"Ứ nói!"
SooYeon lè lưỡi tinh nghịch chọc quê Yuri. Yuri ngớ người nhưng vội lấy lại bình tĩnh mà hối thúc SooYeon nói. Nhưng cô nàng bướng bỉnh tóc nâu không chịu hé môi. Yuri quá đỗi tò mò. Cô nghĩ ra một cách.
"Cậu không nói phải không?"
"Ứ!"
"Vậy đừng hói hận."
Yuri lột luôn chiếc quần short còn lại trên cơ thể SooYeon. Nhanh tay kéo luôn chiếc quần chip màu đen để nó yên vị dưới sàn. Lúc SooYeon nhận ra và giẫy giụa hét toáng, thì Yuri đã úp mặt vào vùng tam giác bí ẩn của SooYeon.
Chiếc lưỡi ma thuật của Yuri quét khắp khu vực ẩm ướt, làm SooYeon thở hắt ra và rên rỉ.
"Cậu nói không nào?"
"Tớ... Ah... không!"
SooYeon vẫn bướng bỉnh. Nhưng lại càng làm Yuri thích thú. Lại càng hưng phấn hơn thôi.Nhẹ nhàng. Yuri đẩy chiếc lưỡi dài của mình vào sâu trong SooYeon. Uốn lượn rồi nhấp nhô từng nhịp ra vào. SooYeon rên lớn, khoái cảm dâng trào khiến cô oằn người đón nhận. Luồn tay vào mái tóc đen mượt của Yuri, SooYeon kéo đầu Yuri sát vào mình hơn.
Dòng nước yêu thương ra, Yuri hứng trọn tất cả vào miệng mình. Cảm nhận mùi vị rất riêng biệt của SooYeon. Cô mỉm cười hạnh phúc.
"Cậu yêu ai nào?"
"Đáng ghét..."
SooYeon trả lời bằng hơi thở đứt quảng. Khoái cảm vừa qua vẫn làm cả người cô run lên, bụng co thắt.
Không nhận được câu trả lời như ý muốn. Yuri bực dọc. Cô lấy một ngón tay của mình rồi liếm lấy liếm để.
Hành động gợi tình của Yuri làm SooYeon khó hiểu. Dù sao đây cũng là lần đầu của cô mà. Nhưng rồi cảm giác có gì đó ấn vào bên dưới mình, thì SooYeon hét lên.
Yuri đã phá tan bức màn màu trắng mỏng manh bảo vệ nơi thiêng liêng nhất của SooYeon. Ngón tay Yuri hiện lên những vệt màu trắng hồng, Yuri đưa lên miệng và thưởng thức một cách trân trọng và nâng niu. Rồi Yuri lại ấn hai ngón vào, từ những nhịp đẩy nhịp nhàng dần thành nhịp đẩy mạnh và nhanh hơn. Khoái cảm trong cả hai dâng cao, cả người nóng ran, run rẩy, căn phòng của Yuri tràn ngập tiếng rên xiết cuồng nhiệt của hai kẻ yêu đương, khiến nó trở nên bức bối và ồn ào hơn bao giờ hết....
Yuri đã khiến SooYeon chạm đỉnh.
Đuối sức và mệt mỏi, Yuri đổ ập vào người SooYeon để thở, nhưng khi nhận ra người giờ đã là người-phụ-nữ-của-mình cũng cần được tiếp thêm không khí, Yuri nằm sang bên cạnh. Vuốt ve và vén lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt ửng đỏ trông thật quyến rũ của SooYeon hiện ra làm Yuri choáng ngợp. Kéo cơ thể trần trụi nằm sát vào mình hơn, Yuri ôm chặt lấy SooYeon như sợ rằng cô ấy sẽ tan biến.
Gối đầu lên tay Yuri, tựa vào khuôn ngực trần mềm mại, mắt SooYeon nặng trĩu, cô muốn được nghĩ ngơi sau hoạt động rất rất rất mất sức vừa rồi, nhưng cô không quên thì thào với con người đen thui vừa đáng ghét vừa khiến cô yêu thương rằng..
"Yul phải chịu trách nhiệm đấy nhé..."
"Em không cần nói thì Yul cũng sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ phải ở với Yul trọn đời."
Yuri đổi cách xưng hô, theo kiểu mà cô cho là thân thương nhất, và nó chỉ dành để gọi SooYeon.
SooYeon mỉm cười hạnh phúc.
"Giờ thì Yul biết em yêu ai mà phải không?"
"À, Yul chưa."
SooYeon thở dài. Nếu không yêu Yuri thì sao SooYeon có thể trao cho cô ấy thứ thiêng liêng mất của mình được? Ấy thế mà con người nham nhở nhưng ngốc nghếch này lại không chịu hiểu ra..
"Jung SooYeon yêu Kwon Yuri.. yêu từ lâu lắm rồi đó... ai đó ngốc quá nên không để ý, đi ghen từa lưa nữa chứ..."
Yuri phì cười. Cười vì trông SooYeon lúc này dễ thương lắm, cũng cười vì mừng rỡ, khi tình yêu của cô đã được đáp lại. Ôm chặt lấy SooYeon hơn. Yuri nói lời cảm ơn thật chân thành rồi cả hai cùng chiềm vào giấc ngủ bình yên....
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top