Chương 10


Ngô Thế Huân lén lút đi vào phòng ngủ, không dám bật đèn. Vừa tiến vào hai bước đã đá phải cái gì đó mềm mềm, Ngô Thế Huân vội vàng bật đèn thì phát hiện đó là Lộc Hàm.

Lộc Hàm cuốn chăn cong người như con tôm, trên đầu toàn mồ hôi. Ngô Thế Huân hoảng sợ, lập tức ôm Lộc Hàm lên:

– Đây là làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?

– Bụng, tôi đau bụng quá... Đau chết mất...

– Bụng? Làm sao mà đau bụng? Để anh sờ xem, là chỗ này?

– Chỗ nào cũng đau...

Lộc Hàm đau đớn khó chịu, chảy nước mắt. Cậu từ bé đã sợ đau, vì vậy trèo cây cũng không dám, chỉ sợ rơi xuống sẽ đau đến chết.

Ngô Thế Huân cuống cuồng, sờ trán Lộc Hàm cũng không thấy sốt nhưng đau đến thế này cũng không thể mặc kệ được.

– Ngoan, anh mang em đi khám, không có việc gì, không có việc gì.

Ngô Thế Huân mặc áo khoác lông, đội mũ, quàng khăn cho Lộc Hàm, cõng Lộc Hàm ra ngoài tìm bác sĩ.

Từ nhà Lộc Hàm đến phòng khám của khu chung cư đi mất mười phút, trên lưng Ngô Thế Huân có người nên không thể đi nhanh. Lộc Hàm ở trên lưng Ngô Thế Huân rên rỉ:

– Ô ô ô... Đau quá ~ đau chết mất...

Ngô Thế Huân xốc Lộc Hàm lên:

– Không sao, không sao, đến bệnh viện bây giờ đây, không sao, không sao.

– Ô ô ô, tôi sắp chết ô ô ô~

– Nói lung tung cái gì thế, đau bụng làm sao mà chết người được, ôm cổ anh chặt vào, anh đi nhanh hơn.

Đi nhanh đi chậm cuối cùng cũng đến phòng khám, Ngô Thế Huân vừa buông Lộc Hàm xuống, cậu liền nôn. Người phụ trách ở đây là một bác gái lớn tuổi, giọng nói rất to liền ồn ào:

– Ai ôi! Sao lại thế này! Làm bẩn hết phòng khám của tôi rồi!

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm lên ghế:

– Ngại quá! Một lát nữa cháu sẽ dọn dẹp sạch sẽ, phiền bác khám cho cậu ấy, bụng cậu ấy đột nhiên bị đau.

Bác gái kiểm tra một lát rồi đi đến kết luận: viêm dạ dày cấp tính.

– Người trẻ tuổi các cậu bây giờ! Cứ thích ăn loạn những thứ lung tung, đồ ăn trên đường có thể ăn bậy sao? Đúng là không biết thương tiếc thân thể chính mình...

– Xin hỏi là bệnh gì?

– Viêm dạ dày cấp tính! Không nghiêm trọng. Tiêm một mũi là được, đến đây, cởi quần cậu ta ra. Tôi tiêm cho cậu ấy... Giữ chặt đừng để cậu ấy giãy.

Lộc Hàm phun hết những thứ trong dạ dày ra thì thấy dễ chịu hơn một chút, đầu óc thì vẫn mơ mơ màng màng. Thanh âm bác gái thao thao bất tuyệt trong lỗ tai cậu cứ như thanh âm đoạt mệnh, đầu cậu chôn trong lồng ngực Ngô Thế Huân không chịu bỏ ra.

– Về lấy khăn nóng chườm lên. Đây là do ăn quá nhiều đồ lạnh, chườm khăn nóng có thể giảm đau. Tôi kê cho chút thuốc, nếu sau khi trở về cậu ấy sốt thì cậu cho cậu ấy uống, mấy loại này dùng trong hai ngày liên tục. Mấy ngày này cho cậu ấy ăn nhẹ một chút, tốt nhất là ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa. Nếu cậu ấy còn nôn thì cậu cho uống thuốc màu vàng này. Nhớ kĩ đừng cho cậu ấy ăn thức ăn nhiều mỡ và thịt. Người trẻ tuổi luôn ỷ vào thân thể tốt nên không biết yêu quý bản thân, đến lúc già sẽ phải hối hận. Được rồi, cậu cũng đừng lo lắng, không phải nghiêm trọng gì.

Ngô Thế Huân lúc này mới yên tâm, lấy tiền từ trong áo định trả tiền thuốc. Bác gái xua xua tay:

– Về nhanh đi! Sàn nhà tự tôi lau dọn một chút là xong. Cậu xem cậu mặc ít như thế, có sốt ruột mấy cũng phải mặc lấy cái áo chứ! Hơn nửa đêm lạnh như thế, đây không phải là tự chuốc thêm phiền phức sao?

Ngô Thế Huân chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà chạy đến đây, vừa rồi chỉ lo lắng cho Lộc Hàm có bị lạnh hay không còn chính mình thì anh quên mất. Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm lên, cảm ơn bác gái rồi về nhà.

Lộc Hàm trên đường lẩm bẩm than thở không biết là đã nói những gì. Ngô Thế Huân vừa an ủi cậu vừa đi về nhà, lúc nãy sốt ruột đi nhanh, bây giờ thư thả hơn mới phát hiện mình một thân đầy mồ hôi.

Gió đêm rất lớn, Ngô Thế Huân bị gió thổi cho rét run. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm lên giường trước, sau đó thay quần áo bị Lộc Hàm làm bẩn ra, mặc áo lông vào.

Đun nước ấm cho Lộc Hàm uống thuốc, Ngô Thế Huân cầm khăn mặt nóng chườm bụng cho Lộc Hàm. Mùa đông khăn lạnh đi rất nhanh, Ngô Thế Huân một lúc lại phải ngâm khăn vào nước nóng. Lẽ ra có thể dùng túi chườm nóng nhưng cái túi chườm duy nhất trong nhà Lộc Hàm đều đã hỏng từ đời nào rồi.

Lộc Hàm đến ba giờ sáng thì đúng là phát sốt, Ngô Thế Huân dỗ nửa ngày mới uống hết thuốc. Vừa uống xong thì Lộc Hàm liền nôn hết ra. Ngô Thế Huân cởi quần áo bẩn của Lộc Hàm ra, lại cho cậu uống thuốc chống nôn và hạ sốt, kết quả dỗ thế nào Lộc Hàm cũng không chịu uống, bắt đầu mè nheo như trẻ con.

– Ngoan, há miệng uống thuốc.

– Tôi không uống... Uống, lại nôn...

– Ngoan, uống đi, không ói ra đâu.

– Anh gạt người, uống rồi vẫn nôn... Ngô Thế Huân anh là đồ khốn... Ô ô ô, thật khó chịu... Lộc Hàm vừa bị bệnh tính nết sẽ y hệt trẻ con, không chịu phối hợp còn hay phát giận lung tung. Lúc còn ở nhà mẹ cậu vì thế mà rất quan tâm đến cậu, thật ra Lộc Hàm nháo loạn mà không để ý đến cậu thì cậu sẽ chỉ rầm rì một lúc, sau đó tự đứng lên ăn cơm uống thuốc. Nếu như càng để ý đến cậu thì cậu lại càng làm loạn. Bình thường bệnh nhẹ thế này Bạch Nguyễn sẽ đánh Lộc Hàm vài cái, đánh xong cậu sẽ tự đi uống thuốc.

Nhìn biểu hiện bình thường của Ngô Thế Huân thì cũng biết anh sẽ không thể làm như thế, không ốm anh đã không thể không quan tâm, nói gì đến lúc cậu đang sinh bệnh thế này, cậu muốn gì anh cũng theo. Vì thế Lộc tiểu ngốc càng quan trọng hóa vấn đề hơn.

Lộc Hàm náo loạn một đêm cuối cùng cũng xem như yên tĩnh, uống thuốc giảm sốt rồi ngủ. Ngô Thế Huân đáng thương bị Lộc Hàm nháo cho đôi mắt thâm quầng, tuy đã mệt chết nhưng lại sợ Lộc Hàm đói bụng, yên lặng chỉnh chăn cho cậu rồi đi nấu cơm.

Lộc Hàm ngủ a ngủ a ngủ a, ngủ thẳng một mạch đến hai rưỡi chiều, vặn mình, vung tay, đá chân ngay lập tức hồi máu sống lại. Nắm lấy cái đầu tóc loạn xị đi rửa mặt rồi mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

Dựa vào, thật dọa người! Lộc Hàm ngao một tiếng, vùi mặt vào bồn rửa. Cậu nhớ rõ ràng hôm qua mình không biết điều thế nào, không nghe lời thế nào, như thế nào mắng chửi người, như thế nào lăn qua lăn lại còn không chịu uống thuốc. Cậu còn nhớ cả chuyện cuối cùng mình đã đem chén nước đổ lên đầu Ngô Thế Huân thế nào nữa!!!

Nhưng chuyện này lỗi hoàn toàn không phải ở mình tất cả đúng không? Nếu Ngô Thế Huân không đem mình làm vợ anh ta, mình sẽ không đi ăn nhiều đồ linh tinh như thế, không ăn nhiều như thế sẽ không sinh bệnh. Cho nên xét đến cùng tất cả lỗi lầm đều tại Ngô Thế Huân. Đúng vậy, chính là như vậy!

Ngụy biện hoàn tất, lúc này Lộc Hàm mới cảm thấy mình thoải mái hơn một chút. Rửa mặt xong phải xuống bếp tìm đồ ăn ngon thôi, ngày hôm qua nôn đến dạ dày trống không, bây giờ bụng đang càu nhàu càu nhàu kêu gào.

Ngô Thế Huân đang ngủ trên salon, sắc mặt so với Lộc Hàm đang sinh bệnh còn tệ hơn. Lộc Hàm có chút áy náy vò đầu, tìm một cái chăn nhỏ rón ra rón rén đắp lên cho Ngô Thế Huân.

Đồ ăn hôm qua Ngô Thế Huân làm ra nhưng không hề đụng đến, tất cả dùng màng bảo quản đặt trong tủ lạnh. Lộc Hàm sờ soạng ra đĩa cá rán đã đủ vàng chuẩn bị ăn.

– A... Lộc Hàm, em tỉnh rồi à?

Ngô Thế Huân ngủ không sâu, lại lo lắng mình ngủ say thì Lộc Hàm bên kia có việc gì mình sẽ không nghe được. Lúc này Lộc Hàm vừa mở tủ lạnh thì Ngô Thế Huân cũng tỉnh luôn.

– Ừ, tôi ăn một chút, anh cứ ngủ tiếp đi.

Ngô Thế Huân gập lại chăn nhỏ rồi đem cất. Anh đến phòng bếp lấy mất đĩa cá chiên vàng đang làm Lộc Hàm thèm chảy nước miếng mang đi. Lộc Hàm không vui:

– Anh làm gì thế?

– Viêm dạ dày không thể ăn những thứ này, mấy ngày này tốt nhất là em nên ăn thức ăn lỏng, anh nấu cháo cho em.

Ngô Thế Huân lấy màng bao thực phẩm gói kĩ cá, cất vào tủ lạnh, cầm lấy bát múc cho Lộc Hàm một bát cháo gạo còn đang nóng hôi hổi.

Lộc Hàm giương mắt nhìn cá chiên cứ như thế bị giam vào tủ lạnh một cách lạnh lùng, biết là Ngô Thế Huân vì tốt cho mình, cho dù có tham ăn cũng đành ngồi ăn cháo trắng trước mặt.

Ô ô ô ô, coi như là cháo trắng vị cá chiên vàng giòn thì được rồi!

Ngô Thế Huân cũng đói bụng, hôm qua về nhà làm Lộc Hàm tức giận bỏ đi, anh cũng không dám ăn gì. Bây giờ Lộc Hàm không thể ăn đồ dầu mỡ nên chính anh cũng chỉ có thể uống cháo gạo trắng theo cậu.

Cháo nấu rất nhuyễn rất nhuyễn, Lộc Hàm đang đói ăn gì cũng ngon. Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân sợ cậu ăn đến bội thực mới thu lại bát, cậu đành không tình nguyện đi gặm táo.

"Trời mênh mông thiên nhai là của ta ~~~ Điện thoại điện thoại ~~~"

– Alô, ai thế? Răng rắc răng rắc răng rắc ~

– Anh đây, Lộc tiểu ngốc, cậu có nhìn thông báo trên điện thoại cho anh chưa? – À, Tiểu Bạch hả, chuyện gì thế?

Lộc tiểu ngốc ghé vào trên salon, rôm rốp rôm rốp cắn táo. Ngô Thế Huân cầm nhiệt kế ý bảo Lộc Hàm nâng tay.

– Công việc của cậu, được nhận rồi. Bội phục anh cậu đi. Cảm ơn anh thế nào đây?

Lộc Hàm được nhận vào làm, Bạch Nguyễn tâm tình không tồi, ngữ khí cũng tốt.

Lộc tiểu ngốc đưa lõi táo cho Ngô Thế Huân, thay đổi một tư thế thoải mái:

– Cảm ơn cái gì cơ chứ, em bệnh nặng còn chưa khỏi còn bắt em tạ ơn, anh có lương tâm không hả?

– Sinh bệnh?! Từ khi nào? Lộc tiểu ngốc sao cậu không gọi cho anh?

– Đêm qua, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ có nôn ra vài lần rồi sốt cao thôi.

Lộc Hàm là kiểu người vừa khỏi vết sẹo đã quên đau, vừa khá lên đã quên mất hôm qua lăn lộn đầy đất thế nào.

– Dựa vào! Cái này mà gọi là không to tát gì?! Anh qua ngay đây! Tít...

– Alô? Alô, alô? Tiểu Bạch anh không cần sang? Alô?

Vào lúc Bạch Nguyễn lạch cạch mở cửa, Lộc Hàm đã đắp chăn nằm ngủ trên salon, Ngô Thế Huân đang giặt quần áo bẩn hôm qua.

– Ngô Thế Huân! Lộc Hàm đâu? Mới được vài ngày mà anh chăm sóc người ta như thế à?

Bạch Nguyễn là như vậy, con mình bị đánh thế nào, ở trong tay mình mà ốm đau ra sao đều không thành vấn đề. Một khi đã giao cho người khác thì xước da anh cũng đau lòng.

Lộc Hàm đang ngủ ngon như cún con no sữa, bạch Nguyễn sờ sờ trán cậu, thấy không sốt cao, sắc mặt cũng tốt liền thả lỏng. Vừa thả lỏng thì lập tức nhớ đến đi tìm Ngô Thế Huân để tính sổ.

– Nói đi, sao lại thế này?

Bạch Nguyễn nhìn trái nhìn phải đều thấy Ngô Thế Huân không vừa mắt, chúng ta có thể lí giải đây là tâm tình của mẹ vợ muốn gây sự khi con gái mới kết hôn.

– Ngày hôm qua có thể là do ăn quá nhiều đồ lạnh, viêm dạ dày cấp tính. Nhưng tôi đã cho em ấy uống thuốc, hiện tại không có chuyện gì.

Ngô Thế Huân hoàn toàn thành thật giải thích, quên mất người trước mặt mới hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn mình tới bốn tuổi.

Bạch Nguyễn trừng mắt:

– Anh cho cậu ấy ăn nhiều đồ lạnh?

– Tôi không biết, chính em ấy ra ngoài ăn.

– Nhất định là do anh làm đồ ăn không thể ăn, Lộc Hàm nhà chúng tôi thân thể không tốt sao lại tùy tiện ra ngoài ăn.

Bạch Nguyễn đã quên mình mỗi lúc rảnh rỗi đều mang Lộc Hàm ra ngoài ăn, ra ngoài chơi, những thứ linh ta linh tinh cũng đều chui vào bụng hết.

Ngô Thế Huân vẫy vẫy nước trên tay, có hơi áy náy:

– Đúng vậy, là tôi không tốt, tôi sẽ học nấu cơm.

Bạch Nguyễn hừ một tiếng:

– Anh quen Lộc Hàm nhà chúng tôi từ lúc nào?

Ngô Thế Huân:

– Không nhớ rõ.

Bạch Nguyễn nổi điên:

– Không nhớ rõ?!

Thanh âm Bạch Nguyễn quá lớn đã đánh thức Lộc Hàm, Lộc Hàm giật giật người rồi rơi bịch xuống đất. Bạch Nguyễn vội vàng nâng cậu lên, Lộc Hàm vuốt mặt, đầu óc vẫn không tỉnh táo lắm.

– Tiểu Bạch? Tiểu Bạch anh ở nhà bọn em làm gì?

– Lộc tiểu ngốc có đôi khi anh thực sự con mẹ nó muốn tẩn cậu, cậu nói xem, cậu vốn đã dốt nát, đập đầu thêm vài lần thì không phải sẽ thành quả dưa chuột ngốc à?

Bạch Nguyễn cảm nhận được Lộc tiểu ngốc nhà mình ngốc đến mức độ nào, giao cho người khác thực sự là lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sl