00

Tác phẩm trước đó: _rmedacylithe3257

Tác phẩm sau đó: _rmedacylithe3257



01. Lee Sanghyeok lần đầu mở mắt nhìn thế giới vào năm 28 tuổi. Đối với một củ cà rốt như vậy hẳn là đã phân hủy và nuôi được một cây táo trồng trên nơi nó đã chết đến lớn khôn, nhưng Lee Sanghyeok được trồng trên núi, quanh năm hấp thụ tinh hoa đất trời, đã hóa thành yêu tinh.

Có điều, yêu tinh Lee Sanghyeok do hấp tấp mở mắt quá nhanh khi vừa chuyển sang nhân dạng, nên thành ra cận thị. Cũng vì vậy mà Sanghyeok buồn tiu nghỉu, trở về làm củ cà rốt chôn thân dưới đất khóc hu hu.

"Hu hu hu ... Tớ ... Mắt tớ ... Hu huu..."

Bạn của Lee Sanghyeok cũng mới vừa đủ "chín" được hai ngày, nhưng khác với Lee Sanghyeok hấp tấp muốn hóa dạng người và di chuyển, Kim Hyukkyu không những chỉ vùi mình dưới đất còn không thèm mở mắt nhìn đời.

"Sanghyeok đừng khóc..." Kim Hyukkyu vươn lá dài xoa xoa mấy cái lá trên đầu Lee Sanghyeok như một lời động viên. Giọng nói đều đều và đôi mắt nhắm chặt khi nói lời an ủi như vậy khiến Lee Sanghyeok cạn lời đến ngừng khóc.

Chí ít Lee Sanghyeok không khóc nữa, còn Kim Hyukkyu thì không cần động đậy thêm.

Gió thổi vù vù, mấy cái lá trên đầu cả hai khẽ đung đưa.

"Hyukkyu có thể biến thành người rồi mà? Sao vẫn làm củ cải trắng vậy?" Lee Sanghyeok ngừng khóc, nhưng do mí mắt đã sưng vù nên đành nhắm tịt lại.

"Tớ thích làm củ cải." Kim Hyukkyu rầm rì. Làm củ cải đâu có gì không tốt? Ngày ngày nhìn mây trên đầu chuyển dần sang màu vàng rồi lại màu cam, không cần mở mắt cực khổ tìm kiếm thức ăn, có thể vào mùa khô sẽ hơi cực nhưng nhìn chung thì chỉ cần có mặt trời thì sẽ không chết đói.

"Sanghyeok từ hồi chưa thể hóa thành dạng người đã thích nghe Kitae kể chuyển phiêu lưu rồi." Kim Hyukkyu nói, anh nghĩ đến những lúc Kitae đến đây đậu trên hòn đá phủ đầy rêu huyên thiên về những chuyến phiêu lưu cùng gió, Lee Sanghyeok đã đung đưa lá rất nhiệt tình. Mỗi đêm trước khi sao xuống trời cũng kể cho anh rất nhiều về giấc mơ của cậu ấy.

"Nếu mà cậu muốn đi thì cứ đi thôi, đừng bận tâm gì cả, nhớ cẩn thận là được." Kim Hyukkyu động viên Lee Sanghyeok, tuy rằng bản thân sẽ cô đơn nhưng bù lại sẽ có thêm chất dinh dưỡng.

"... Hyukkyu này." Lee Sanghyeok dè dặt hỏi, biểu tình trên mặt Kim Hyukkyu chỉ có hai dấu gạch ngang cùng một chữ si ot (*), đáp lại cũng không quá nhiệt tình.

(*) ㅡㅅㅡ

"Hửm?"

"Tớ đào cậu lên rồi đưa cậu đi cùng nha?" Lee Sanghyeok len lén nhìn sang Kim Hyukkyu, nhưng do bị cận nên chả nhìn ra biểu cảm gì trên mặt Kim Hyukkyu.

"..." Thật ra là biểu cảm trên mặt Kim Hyukkyu cũng chẳng thay đổi gì. "Tớ ở đây vẫn tốt hơn, cậu không cần phải tìm nước cho tớ."

"Nhưng mà tớ không thấy đường." Câu này nói ra để đáp lại lời Kim Hyukkyu giống như nói rằng "Ngoại trừ việc đã ở với nhau trên dưới 30 năm ra, tớ với cậu không nghĩa nặng tình sâu đến như vây đâu".

Kim Hyukkyu bấy giờ mới mở mắt ra được vài li để lườm Lee Sanghyeok, "Dùng kính đi."

Park Kitae cũng chung cảnh ngộ bị cận với Lee Sanghyeok, nhưng cậu nhóc chích bông đó là do cận bẩm sinh nên khi lần đầu tiên cả hai nhìn thấy cậu ấy hóa thành người lần đầu tiên đã mang trên mặt thứ được gọi là "kính". Bởi vì gia đình Park Kitae biết rất nhiều về những thứ như vậy, nên đã kể cho cậu ấy nghe không ít. Vì thế mà Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok cũng được trang bị kha khá hành trang tri thức trước khi kịp mở mắt "chào đời".

"Kitae nói ngày mai em ấy lại đến, lúc đó chúng ta sẽ hỏi về kính cho cậu, cho nên giờ cậu mau ngủ đi."

Kim Hyukkyu vừa nói xong, đã nghe tiếng Park Kitae hạ cánh ở hòn đá đằng sau lưng.

"Em nghe nói anh Sanghyeok có thể hóa thành người rồi đúng không ạ?"

Lee Sanghyeok hỏi: "Ai nói?"

Park Kitae thật thà đáp: "Em tưởng tượng ra có người nói vậy ạ." Không có gì khó lý giải cho chuyện này, ngày nào Kitae cũng đều hỏi cả hai người họ có thể hóa thành người chưa kể từ khi em ấy biết được trên người họ có yêu khí.

"Vậy là anh có thể hóa thành người rồi đúng không ạ?" Park Kitae phấn khích đến nỗi hóa sang nhân dạng, mái tóc màu hạt dẻ nhuộm ánh chiều tàn trở nên đỏ rực.

"Ừ." Lee Sanghyeok nói ngay giây sau đó đã mếu máo, "Nhưng anh không thấy đường, mắt anh mờ tịt rồi."

Park Kitae nói Lee Sanghyeok có lẽ cần một chiếc kính, nên đã đem anh về nhà sau khi nhận được sự đồng ý và chào tạm biệt Hyukkyu đã ngủ từ lúc nào.

02. Trong nhà Park Kitae có rất nhiều đồ mà Lee Sanghyeok chưa thấy bao giờ (vì anh mới mở mắt chiều nay). Park Kitae tìm cho Lee Sanghyeok một cái gọng kính khi ông em ấy khám mắt cho Lee Sanghyeok. Đến khi Park Kitae quay lại đã thấy Lee Sanghyeok cầm tất cả các đồ vật trong phòng lên ngắm nghía.

"Kitae, này là gì vậy?"

"Nó là cái cốc ấy anh." Park Kitae kiên nhẫn ngồi giải thích cho Lee Sanghyeok về từng đồ vật một trong thời gian ông của cậu lắp kính vào anh.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất mới mẻ, tất cả mọi thứ đều rất kì diệu. Anh giống như đã bước vào một thế giới mới, không chỉ có nằm im một chỗ nhìn trời và đất mà di chuyển để tìm ra những thứ hay ho anh chưa từng thấy bao giờ.

Vậy mà Kim Hyukkyu lại chỉ thích làm một cây củ cải, chắc chắn là vì cậu ấy chưa từng thấy mấy thứ hay ho như này rồi!

"Anh không nên để mình bị lộ ra là rau củ như vậy đâu." Park Kitae lắc đầu nhìn Lee Sanghyeok đang sáng mắt nhìn bộ dao dĩa mới được anh ấy lôi ra từ nhà bếp của nhà họ Park.

Lee Sanghyeok ngẩn người buông con dao đang cầm trên  tay xuống rồi sờ lên đầu, quả nhiên mấy cái lá cà rốt đã mọc lên còn rũ xuống trước tròng kính làm che đi tầm nhìn của anh. Lee Sanghyeok lấy lại bình tĩnh rồi giấu đi mấy cái lá, Park Kitae mới kể tiếp.

"Không phải ai thấy rau củ thành tinh cũng sẽ bỏ qua như em đâu." Park Kitae giơ tay đẩy kính. "Em nghe kể là trước kia cũng có một củ cà rốt như anh đã hấp thụ tinh hoa trời đất rồi có thể biến thành người. Nhưng rồi, một ngày nọ cậu ta đi xuống núi đã đụng trúng một con thỏ thành tinh, khiến cho cậu ta hoảng sợ quá mà lộ ra mình chỉ là một củ cà rốt."

Nói đến đây, Park Kitae quay qua chỗ Lee Sanghyeok rồi hỏi. "Anh có biết sau đó thì sao không?"

Lee Sanghyeok tròn mắt lắc đầu.

"Cậu ta bị con thỏ đó ăn thịt, từ đó sức mạnh của loài thỏ tinh tăng lên đáng kể, thậm chí còn có khả năng nhận biết rất cao." Park Kitae nhìn sang mặt Lee Sanghyeok đã tái xanh lại. "Em khuyên anh nếu muốn đi xuống núi thì né khu rừng bên trái ra, bên đó là của họ nhà thỏ, đã sống ở đó ba trăm năm rồi."

Lee Sanghyeok gật đầu lia lịa. Không bị ăn thịt là tốt lắm rồi, nhất định không thể bước chân vào khu rừng bên trái.

"Chúng ta quay về chỗ anh Hyukkyu đi." Park Kitae nhìn thấy ngoài trời đã dần ngả màu, liền muốn đưa Lee Sạnghyeok về núi để anh có thể hô hấp vào ban đêm và còn nghỉ ngơi trước khi muốn đi xuống núi khám phá, nhưng đến lúc quay qua liền nhìn thấy Lee Sanghyeok vì sợ quá đã hóa lại thành một củ cà rốt rồi.

"..."

"Em đưa anh về đi." Lee Sanghyeok rầm rì, Park Kitae cũng chỉ có thể đồng ý đưa Lee Sanghyeok về.

Câu chuyện thỏ ăn cà rốt tính ra là một chuyện quá đỗi bình thường nhưng Park Kitae hiểu, đối với tâm trạng của một củ cà rốt thì đây thực sự là một cú sốc nặng nề. Thậm chí, cả hai còn sốc hơn khi phát hiện ra củ cải Kim Hyukkyu đã bị đào lên rồi bắt cóc, mà dấu chân của thủ phạm lại hướng tới cánh rừng bên trái của nhà thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top