Chương 1

"Hức...hức...tại sao mọi người lại ghét mình tới vậy sao?...''

Lại nữa rồi...một lần nữa Thủy trụ Tomioka Giyuu người mà các trụ cột khác nghĩ vô cảm,lạnh như băng lại một lần nữa rơi nước mắt.Ngồi rụt người lại trên nền đất lạnh cùng với chú quạ già nua mà khóc.Tại sao tạo sao mọi người lại ghét anh như thế chứ,anh không thể hiểu nổi những người đấy....vì anh không có năng lực để làm trụ cột ư? Có lẽ là vậy một trụ cột thì không bao giờ yếu kém như anh cả.Trong kỳ sát hạch ấy anh chả làm được gì ngoài việc khiến những người kia phiền hơn.Sabito...người vì bảo vệ cậu mà chết nếu cậu chết thay vì là cậu ấy thì có lẽ bây giờ cậu ấy sẽ thành một trụ cột giỏi giang,mạnh mẽ được mọi người yêu quý rồi.

"Thật vô dụng...tại sao mình lại vô dụng tới thế chứ?".

Anh ngồi trong thủy phủ trống không chả có thứ gì ngoài bàn thờ,anh ngồi một góc đó mà tự trách bản thân bỗng có tiếng nói chói tai làm náo loạn cả thủy phủ tĩnh lặng.

"Này này này...thằng đụt kia đâu rồi ra đây khiêu chiến với bố mày xem nào,đừng nói sợ quá nên trốn rồi đất nhé!!".

"Tên đấy lại tới à,đây là lần thứ mấy trong tuần Shinazugawa tới đây rồi nhỉ?
Thì ra là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi người có thể nói là người ghét anh nhất sát quỷ đoàn gặp nhau là múc đụng nhau là xúc thế thôi.Nhưng lạ cái rất ít khi anh ta chủ động tới tìm cậu hiếm lắm mới có một lần nhưng trong tuần cậu ta đã tới tìm anh tới 5 lần gì mà tìm dữ vậy.Nó khiến anh phiền đến đau cả đầu.

Anh lâu vội những giọt nước mắt trên mặt rồi đi ra gặp hắn.

"Anh...? Tới đây làm gì vậy?..."

"Tao muốn đấu với mày!".

"Không"

"Mày giám từ chối tao luôn à?" cậu ta nhăn mặt trả lời.

"Tại sao lại không? Anh có thể tìm những trụ cột khác mà".

"Tao hết rồi chỉ còn mày là chưa".

"Trong tuần này anh đấu với tôi nhiều rồi đấy,anh kiếm bạn thân của anh mà đấu đi".

"Nó không chịu".

"Chắc do anh phiền quá nên cậu ta mới không chịu đấy,tạm biệt" nói dứt câu anh liền đóng cửa lại vào lại phủ của mình.

"NÀY MÀY BIẾT TẠI SAO MÀY BỊ CHƯA TOMIOKAAA" cậu ta ngoài phủ anh không ngừng la hét in ỏi khiến anh bức dọc đi lại mở cửa nhìn cậu ta.

"Anh đến điệp phủ mà chửa,tôi không biết chửa đâu".

"Ý mày là tao có bệnh đấy à".

"..." anh không nói gì.

"Anh có thể im lặng tí được không,ồn quá đấy!".

"Tao sẽ nín họng nếu mày đấu với tao".

Anh không nói gì mà cầm cây kiếm gỗ như câu trả lời.

"Hay lắm tao sẽ đập cho mày ra bã!".

Hai người nhìn nhau rồi lao vào đánh nhau,có vẻ không ai nhường ai họ thi nhau tung các chiêu thức của mình đến đối phương.Các đòn đánh nhanh tới nổi người nhìn vô phải hoa hết mắt.Thủy phủ bây giờ ồn ào đến lạ.Đang đấu thì ngay cổng thủy phủ có mái tóc màu hồng đào thu hút sự chú ý của anh.

"Này này khi chiến đấu thì đừng lơ đãng chứ".

Anh mặc kệ lời của cậu ta mà đi đến trước của cổng nhìn quanh.

"Mình nhìn nhầm ư?".

"Này mày làm gì thế,đang chiến đấy".

"Không có gì".

Anh vừa quay lưng bước vào trong để tiếp túc đấu thì nghe có tiếng gọi quen thuộc gọi tên mình.

"Giyuu?".

Một làng gió xuất hiện thổi qua giữa khoảnh khắc đó,anh nghe có người gọi tên mình quay lại khi vừa quay đầu lại anh như chết lặng.

"S-Sabito".

Hai người nhìn nhau như trời trông vờ giây rồi chạy đến ôm nhau khóc sướt mướt.Sanemi người chả hiểu cái gì đang diễn ra.

"Cailongidangdienravay,mình đang xem cái gì vậy thg đụt khóc ôm thằng kia,thằng kia khóc ôm thằng đụt mà thằng kia là ai???."

7749 câu hỏi hiện lên trong đầu Sanemi,phong trụ đang khờ khi lần đầu gặp trường hợp này.

"Ditme tinh anh em lâu ngày không gặp hả má".

2 Người kia cho Sanemi một gặng câu hỏi rồi còn cho Sanemi ăn kí bơ thơm ngon.Bỗng đâu thằng ku Tanjiro cũng đứng kế Sanemi mà chẳng hiểu cái gì đang diễn ra.

"Mày đâu chui ra vậy?".

"Em ghé qua đây để tặng tí quà cho anh Giyuu.Mà anh kia là ai vậy nhìn lạ quá".

Tan chả hiểu cái gì đang diễn ra.Mặt cứ khờ khờ làm Sanemi nhìn là muốn đấm cho vài phát.Khi Tan và Sanemi đang ngồi xem hai người kia làm gì tiếp theo.

"Giyuu cậu lại khóc hả...có lẽ trong thời gian qua cậu đã chịu khổ rồi".

Cậu trai kia vừa nói vừa vuốt ve má của Giyuu làm hai người kia mặt đang khó chịu ra mặt.

Chụt...cậu trai kia bỗng dưng hôn lên trán Giyuu rồi ôm cậu trấn an.Làm Tan và Sanemi sốc bay màu.

"Tôi còn chưa được thử đâu đó tên kia! Thế nên mau bỏ Tomioka ra ngay!".

"Anh định làm gì Giyuu-san của tôi đúng không hả,tôi sẽ không cho anh thực hiện được đâu!".

Nói rồi hai người chạy tới tách hai người kia ra.

"Tomioka mày bị sao vậy" Sanemi lo lắng để tay lên trán anh sẵn tiện lâu luôn vết hôn kia.

"Này anh định làm gì anh ấy đúng không?!" Tan rút kiếm ra ra thế.

"Hai người mới bị sao đấy,anh mau bỏ tay khỏi trán tôi".

"Còn Kamado nữa đừng chỉa kiếm vào cậu ấy".

Hai người mặt đực ra.Ể-ể rồi ruốt cuộc cậu trai kia là ai vậy??.Mặt hai người kia nghĩ tới khờ.

"Sabito...sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy với cái thân hình to lớn này nữa?".

"Có gì tí nữa tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé nhưng giờ tớ phải giới thiệu bản thân là ai cái đã".

"Xin chào,tôi tên Sabito rất vui vì được làm quen".

"Em chào anh".

"Này này mau nói hai người là gì của nhau đi".

"À tôi với Giyuu là bạn thân đó,siêu siêu thân luôn đấy".

"Thật luôn à?".

"Tôi nói xạo được gì chứ,đúng không".

"Hai anh thân tới như vậy luôn à?".

"Haha tất nhiên là thân rồi bọn tôi còn kì lưng cho nhau lúc tắm,đút nhau ăn à đúng rồi còn ôm nhau lúc ngủ nữa".

"Sabito này...cậu làm tớ ngại quá đấy..."
Anh đánh nhẹ người Sabito.

"Ngại gì chứ,hay tối nay chúng ta kì lưng cho nhau nữa đi".

"C-cũng được".

"Ruốt cuộc hai tên kia làm gì mà thân dữ vậy,mình còn chưa được nắm tay Tomioka nữa đấy".

Sanemi nhìn Tan,Tan nhìn Sanemi hai người như hiểu ý nhau mà bắt tay nhau thành đồng đội trong chiến dịch "Tên kia là ai!".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top