Taehyung!
Mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy có chút gì đó thiếu vắng, nghĩ mãi mới nhớ ra là Sooyoung dạo đây không nhắn tin cho tôi nữa. Nhưng trên trường vẫn thấy nhìn lén tôi mà nhở, sao lại không thấy nhắn gì cơ chứ.
Bạn có 2 tin nhắn
Jungkook: Này, nếu m thích cô bạn mới lớp m rồi thì tốt nhất là nên thú nhận với Sooyoung luôn đi
Đừng khiến Sooyoung nó hi vọng nữa
Taehyung: Sao cơ? M nói gì đấy t không hiểu?
Jungkook: Sooyoung nó dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi nhìn thấy người nó thích với đứa con gái khác thì sẽ đau lòng lắm
Mấy hôm nay, khóc mắt sưng húp rồi. Nếu m có lỡ thích người khác rồi thì nói với Sooyoung đi, cho nó biết.
Dù gì Sooyoung cũng là bạn t, bạn thân của người yêu t nữa nên t không thể để như thế được
Đọc xong mà Taehyung thẫn thờ, cậu đâu biết được việc cậu đồng ý với cô giáo dẫn dắt bạn mới lại khiến Sooyoung buồn chứ. Cậu cũng không rõ tình cảm của cậu đối với Sooyoung là như nào nữa. Chỉ biết việc được Sooyoung nhắn tin cho mỗi ngày, nhìn lén mỗi ngày dường như thành thói quen của cậu rồi, nếu không có trong lòng cậu thấy trống vắng lắm. Với cả cậu đâu có thích bạn học sinh mới cơ chứ, cậu còn bị thằng Jin nó lườm nguýt đến lác cả mắt vì được nhận nhiệm vụ hướng dẫn bạn mới kia kìa.
Vắt tay lên trán cậu nghĩ, để tốt cho Sooyoung, trước hết phải hiểu được tình cảm của mình là gì đã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top